"Chuyện gì? Nói hết một lần đi."
"Em muốn xin nghỉ ba ngày, có chút chuyện trong nhà."
Dường như lúc này anh không vui lắm, cô biết đây không phải là thời cơ tốt, nhưng lần này cô phải về nhà một lần.
Cũng không biết là người nào chọc anh.
Ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh, rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ, lẽ nào cùng bạn gái cãi nhau.
Phương Thê lại không có nghĩ tới, anh bởi vì cô mà tức giận.
"Không phải đi hẹn hò với bạn trai sao?"
Bản thân Tần Tiêu Nhiên còn chưa ý thức được, đã buộc miệng nói ra.
Phương Thê có chút tức giận, cô trong mắt anh là người không có trách nhiệm sao?
Hai năm qua, cô coi công việc là trên hết, ngay cả ngã bệnh cũng chưa từng xin nghỉ, thế nhưng anh có ý gì?
Còn có ở đâu ra bạn trai của cô?
"Tổng giám đốc, thứ nhất, em chưa có bạn trai. Thứ hai, em thật sự có chuyện. Thứ ba, hai năm qua, ngày nghỉ của em gom lại cũng được nửa tháng đi."
Phương Thê trả lời từng câu từng chữ.
Cô đúng là thích anh, nhưng cũng không đại biểu anh có thể nói xấu cô.
Có lẽ là bởi vì anh, cô mới có thể tức giận hơn.
Cô không muốn cùng anh dính đến bất kỳ quan hệ nào liên quan đến tiền bạc, chẳng những cô không chịu nổi, chỉ sợ người khác còn nói những câu không dễ nghe.
"Chưa có bạn trai?"
Tần Tiêu Nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới trước người Phương Thê, đưa tay đẩy tóc của cô ra, "Vậy đây là cái gì? Hay là nói em có thể tùy tiện lên giường cùng đàn ông?"
Anh cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy rất tức giận.
Cô không những tới trễ, ngay cả gan cũng lớn hơn.
Chưa bao giờ cô lại như vậy, có phải có đàn ông khác rồi, sẽ không muốn tốt với anh nữa?
Đàn bà, có đôi rất thực tế.
"Tổng giám đốc, đây là chuyện riêng của em, không liên quan gì tới anh. Em chỉ tới đây để xin nghỉ phép mà thôi."
Phương Thê không thể phản bác, bởi vì cô thật sự lên giường cùng người đàn ông không phải là bạn trai cô, cho nên chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, thản nhiên nói.
Lần đầu tiên anh tới gần cô như vậy, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp kia.
Nhưng tâm lại có nhiều phần lãnh hơn.
Thì ra là từ đầu đến cuối, cô trong lòng anh là một người như vậy.
"Em muốn xin nghỉ ba ngày, có chút chuyện trong nhà."
Dường như lúc này anh không vui lắm, cô biết đây không phải là thời cơ tốt, nhưng lần này cô phải về nhà một lần.
Cũng không biết là người nào chọc anh.
Ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh, rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ, lẽ nào cùng bạn gái cãi nhau.
Phương Thê lại không có nghĩ tới, anh bởi vì cô mà tức giận.
"Không phải đi hẹn hò với bạn trai sao?"
Bản thân Tần Tiêu Nhiên còn chưa ý thức được, đã buộc miệng nói ra.
Phương Thê có chút tức giận, cô trong mắt anh là người không có trách nhiệm sao?
Hai năm qua, cô coi công việc là trên hết, ngay cả ngã bệnh cũng chưa từng xin nghỉ, thế nhưng anh có ý gì?
Còn có ở đâu ra bạn trai của cô?
"Tổng giám đốc, thứ nhất, em chưa có bạn trai. Thứ hai, em thật sự có chuyện. Thứ ba, hai năm qua, ngày nghỉ của em gom lại cũng được nửa tháng đi."
Phương Thê trả lời từng câu từng chữ.
Cô đúng là thích anh, nhưng cũng không đại biểu anh có thể nói xấu cô.
Có lẽ là bởi vì anh, cô mới có thể tức giận hơn.
Cô không muốn cùng anh dính đến bất kỳ quan hệ nào liên quan đến tiền bạc, chẳng những cô không chịu nổi, chỉ sợ người khác còn nói những câu không dễ nghe.
"Chưa có bạn trai?"
Tần Tiêu Nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới trước người Phương Thê, đưa tay đẩy tóc của cô ra, "Vậy đây là cái gì? Hay là nói em có thể tùy tiện lên giường cùng đàn ông?"
Anh cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy rất tức giận.
Cô không những tới trễ, ngay cả gan cũng lớn hơn.
Chưa bao giờ cô lại như vậy, có phải có đàn ông khác rồi, sẽ không muốn tốt với anh nữa?
Đàn bà, có đôi rất thực tế.
"Tổng giám đốc, đây là chuyện riêng của em, không liên quan gì tới anh. Em chỉ tới đây để xin nghỉ phép mà thôi."
Phương Thê không thể phản bác, bởi vì cô thật sự lên giường cùng người đàn ông không phải là bạn trai cô, cho nên chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, thản nhiên nói.
Lần đầu tiên anh tới gần cô như vậy, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp kia.
Nhưng tâm lại có nhiều phần lãnh hơn.
Thì ra là từ đầu đến cuối, cô trong lòng anh là một người như vậy.
/322
|