Editor: Phong Lữ
***
Vẻ mặt Chử Nguyệt Tinh không giấu được vui mừng, cô chỉ chỉ cái túi, hai mắt mở to: Cho em sao?
Ừm, cô nhìn xem, có thích không?
Chử Nguyệt Tinh nhìn vào bên trong cái túi, khóe miệng run rẩy, xúc động không thôi: Thích, em rất thích!
Giản Trì Hoài đã gọi món xong, người phục vụ đem đến một chai rượu đỏ đã được mở sẵn, Giản Trì Hoài đích thân giúp Chử Nguyệt Tinh lấy ly rượu. Gương mặt Chử Nguyệt Tinh lộ ra nét tươi cười, rất hạnh phúc: Em không nghĩ anh sẽ gọi điện cho em, càng không nghĩ đến anh sẽ mời em đi ăn.
Khuôn mặt Giản Trì Hoài không chút thay đổi, Chử Nguyệt Tinh nhìn về phía anh: Lệ Đề... em ấy không sao chứ?
Vẻ mặt người đàn ông như bị mây mù che phủ, nghe Chử Nguyệt Tinh hỏi vậy, nở nụ cười lạnh: Không sao.
À, không sao là tốt rồi. Chử Nguyệt Tinh cầm ly rượu lên nhấp môi: Em ấy nói muốn làm bạn với em, em rất thích.
Giản Trì Hoài không hề mở miệng, Chử Nguyệt Tinh liên tục nói chuyện với anh. Người đàn ông không hề tỏ ra có hứng thú, mỗi khi nhìn thấy Chử Nguyệt Tinh, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết cô ta còn có. Anh cũng không muốn ở lại thêm một giây một phút nào cùng cô ta. Giản Trì Hoài đưa ly rượu trong tay cho bồi bàn rót, cũng không nghĩ tới sẽ chạm vào ly rượu, khiến nó ngả ra từng giọt rượu đỏ chảy về phía Chử Nguyệt Tinh, cô vội vàng đứng dậy: Ối!
Giản Trì Hoài đẩy cái ghế ra: Không sao chứ?
Chử Nguyệt Tinh lắc đầu: Không sao, không sao.
Chúng ta đi thôi, ướt một mảng như thế này, chắc cũng không dễ chịu gì.
Chử Nguyệt Tinh không ngờ lại xảy ra tình huống này, cô cuống quýt xua tay: Không sao, em dùng khăn tay lau qua một chút là ổn rồi...
Nhưng trông thấy Giản Trì Hoài mang theo cái túi chuẩn bị rời đi, Chử Nguyệt Tình đành phải đi theo phía sau anh.
Hai người ra khỏi nhà hàng, đi đến bãi đỗ xe, Giản Trì Hoài mở cánh cửa phía sau thay Chử Nguyệt Tinh. Cô vừa ngồi vào trong, đúng lúc Chử Đồng tìm đến. Chiếc xe dừng cách đó không xa, Giản Trì Hoài vòng qua vị trí lái xe, chợt nghe trước mặt có người gọi: Giản Trì Hoài!
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, thấy Chử Đồng đang bước nhanh về phía bên này. Giản Trì Hoài mở cửa xe rồi nhìn về phía cô, khẽ nhếch môi như cười như không, sau đó ngồi vào trong. Chử Đồng chạy đến trước mặt, người đàn ông khởi động xe, thân xe lướt qua bên cạnh Chử Đồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Chử Đồng chạy bộ đuổi theo: Chị!
Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng ngồi vào trong xe của mình sau đó đuổi theo Giản Trì Hoài. Trong nội thành, cho dù người đàn ông có lái một chiếc xe có giá nhiều gấp ba trăm lần chiếc xe của cô thì có ích gì chứ? Gặp phải đèn đỏ, anh cũng phải dừng, hơn nữa trên đường liên tiếp là cột đèn giao thông, cũng không thể bộc lộ ưu điểm về tốc độ.
Giản Trì Hoài nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe theo sát phía sau qua kính chiếu hậu. Ra khỏi con đường này, anh tăng tốc chạy trước, Chử Đồng chỉ sợ anh quá khích làm ra chuyện gì, vội vàng giẫm chân ga đuổi theo sau.
Chử Nguyệt Tinh ngồi phía sau cầm khăn tay lau lau chùi chùi vết bẩn trên quần áo. Giản Trì Hoài giảm tốc độ một chút, Chử Đồng đánh tay lái một cái, hai chiếc xe gần như áp vào nhau. Chử Đồng hạ cửa kính xuống, đưa tay vẫy vẫy về phía anh: Giản Trì Hoài, anh dừng xe lại.
Người đàn ông khẽ quét mắt qua, chân ga khẽ nhấn xuống một chút, liền bỏ lại Chử Đồng ở phía sau, thấy cô cố gắng đuổi theo, lại giảm tốc độ, rõ ràng là muốn chơi đùa với cô.
Phía trước có một bãi đỗ xe thật lớn, Giản Trì Hoài bất ngờ đậu xe ở đó, anh quay đầu nói với Chử Nguyệt Tinh: Mau thay ra.
Hả? Chử Nguyệt Tinh hoảng hốt: Anh có ý gì?
Cũng ướt như vậy rồi, có thể thoải mái sao? Tôi xuống xe, cô thay quần áo ra, tôi cũng muốn nhìn cô mặc bộ quần áo này một chút.
Nói xong Giản Trì Hoài ấn cái túi cho cô, sau đó nhanh chóng ra ngoài, màu sắc hai bên cửa sổ xe rất tối, tạo thành một không gian khép kín. Chử Nguyệt Tinh ôm cái túi trong tay, cô nghe được âm thanh Giản Trì Hoài bước xuống xe, Chử Nguyệt Tinh cẩn thận lấy cái váy kia ra, cũng không chú ý đến nhãn hiệu, trong lòng sớm đã cảm thấy vui sướng cùng cảm động.
Giản Trì Hoài vừa xuống xe, Chử Đồng liền nhào tới trước mặt anh, vẻ mặt cô lo lắng, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh: Chị... chị của em đâu?
Ở trong xe. Giản Trì Hoài vỗ vỗ lên cánh cửa xe, cũng đem khóa xe lại. Chử Đồng khom lưng, muốn nhìn rõ người ở bên trong, mặc dù đã dán sát vào cũng không thấy bóng dáng chị mình đâu, cô đứng thẳng dậy: Giản Trì Hoài, anh làm như vậy để làm gì?
Giản Trì Hoài vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô bước đến gần. Chử Đồng vừa nhấc chân lên định tiến tới, liền bị cánh tay của Giản Trì Hoài lôi đến trước mặt: Làm gì? Có một câu thành ngữ gọi là 'cảm đồng thân thụ'*, có một chút gian khổ mà bản thân cũng không chịu được, vậy thì mãi mãi cũng không có cách nào nhận thức được.
(* cảm kích khác nào chính mình chịu ơn.)
Anh muốn làm gì chị ấy?
Hai tay người đàn ông chế trụ hai cánh tay của cô, rất dùng sức, Chử Đồng gần như bị anh nhấc lên, cô nhón nhón mũi chân: Giản Trì Hoài, một số tổn thương đã phát sinh, chúng ta phải cố gắng bù đắp, không nên tạo thành thương tổn cho người khác.
Nói thật dễ nghe, anh thích, vậy tổn thương anh gây ra đối với chị gái em từ hai năm trước, đến lúc anh muốn bù đắp cho em, em cho anh cơ hội sao?
Giản Trì Hoài cứ như vậy vặn hỏi lại, Chử Đồng nhắm mắt: Chỉ cần là chuyện của Lệ Đề, anh sẽ không khống chế được. Giản Trì Hoài, càng ngày càng có nhiều chuyện xảy ra với em gái anh và chị gái em, ngay cả một chút thời gian để em và anh giải quyết chuyện giữa hai chúng ta cũng không có. Giản Trì Hoài, chúng ta đến nói, cũng không kịp nói về những vấn đề kia một chút nên cứ thế trôi qua, một cái cọc rồi lại một cái cọc đâm sâu vào chuyện tình cảm này, lần này, anh buông tha chị em có được không? Chúng ta cho đối phương một khoảng thời gian để 'thở', nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ chúng ta thật sự sẽ...
Giản Trì Hoài lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô: Em biết Giản Lệ Đề bây giờ thế nào không?
Em ấy đã biết chuyện đoạn video kia, có phải rất khó chấp nhận đúng không?
Em còn nhớ trên tay nó có một vết cắt không?
Chử Đồng khẽ gật đầu, Giản Trì Hoài buông tay ra: Bây giờ nó bị lây bệnh ngoài da, trên cánh tay tất cả đều là mụn nước, nếu điều trị không tốt, có thể lan ra toàn thân, Chử Đồng, anh ọi người thời gian để 'thở', đổi lại được gì?
Cái gì, bệnh ngoài da? Chử Đồng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy.
Thân thể cao lớn của Giản Trì Hoài dựa vào cửa xe, khoanh hai tay trước ngực: Rất khó tin, đúng không? Mà người anh này chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là giấu diếm. Chuyện video anh giấu, dù bản thân đau khổ khó mà chấp nhận anh cũng phải giấu. Chử Đồng, em nói cho anh biết, tại sao anh phải buông tha cho Chử Nguyệt Tinh, em cho anh một lý do đi.
Trước khi chuyện này được rõ ràng, chúng ta bình tĩnh lại có được hay không?
Không cần biết rõ ràng, chỉ vì đi theo cô ta nên mới xảy ra chuyện, anh chỉ biết sự thật này.
Chử Đồng trông thấy vẻ hung ác tàn nhẫn trong mắt Giản Trì Hoài.
Chung sống với anh hai năm nên cô rất hiểu, bình thường anh xử lý mọi chuyện rất điềm tĩnh nhưng khi anh trở nên lạnh lùng thì không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, anh đã cho hai người thời gian để 'thở', chỉ là cô còn chưa thở gấp được một lần, liền bị anh phá hỏng.
Chử Đồng thấy anh để lộ ra vẻ tàn độc, trong lòng cô chỉ còn một cõi u mê, cô bước lên níu lấy cánh tay Giản Trì Hoài: Chị em đâu, dẫn chị em ra đây, Giản Trì Hoài!
Người đàn ông giơ một ngón tay chỉ vào trong xe: Anh sớm đã nói với em, cô ta ở bên trong.
Chử Đồng đưa tay vỗ vỗ vào cửa xe: Chị, em là Đồng Đồng, chị mau ra đây đi.
Bên trong không một chút phản ứng nào, Chử Đồng không ngừng lo lắng, hai tay cô cố gắng đập đập vào cửa xe, nhưng bị Giản Trì Hoài kéo trở về một lần nữa. Anh ghì chặt Chử Đồng vào trong ngực, môi mỏng bên tai cô khẽ nói: Em không biết à, cô ấy đang thay quần áo.
Giản Trì Hoài, rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Chiếc cằm của người đàn ông đặt trên vai cô khẽ mơn trớn, vô cùng thân mật giống như trước kia. Hai tay anh đặt ở thắt lưng cô siết chặt: Còn có thể làm gì? Anh chỉ tặng cô ta một cái váy mà thôi.
Chử Đồng giãy dụa: Váy gì?
Một cái váy Lệ Đề vừa mới thử qua.
Chử Đồng giật mình tỉnh ra, cô đẩy đẩy hai tay Giản Trì Hoài, muốn tách chúng ra, nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, trái lại càng khiến vòng tay thêm chặt.
Cô kêu lên thành tiếng, vẻ mặt lo lắng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: Giản Trì Hoài, đừng như vậy nữa được không? Lệ Đề thành ra như vậy em cũng rất khó chịu, nhưng không nhất thiết phải trút giận vào người khác.
Không phải em nói, em xem Lệ Đề là em gái sao? Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt nồng đậm ý cười châm biếm trực tiếp rơi vào cô: Anh chỉ mới tặng một bộ quần áo cho chị em, mà em đã sợ như vậy?
Một người là chị gái em, một người là em gái em, em không muốn trông thấy hai người đều không tốt...
Vậy sao. Ngũ quan người đàn ông khắc sâu, bình thường anh anh tỏ ra ôn hòa, chỉ thỉnh thoảng lộ ra bộ mặt nham hiểm hung ác, khiến cho kẻ khác dù có gan dạ đến mấy cũng sợ run lên. Tựa như lúc này, Chử Đồng ở trước mặt anh, cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào, chỉ cần một ánh mắt của anh đã dễ dàng phá hủy cô.
Liên tiếp hai lần, đều là em nhìn thấy em gái anh xảy ra chuyện, chị em chỉ cần điên một chút là không phải gánh trách nhiệm gì cả.
Giản Trì Hoài! Chử Đồng vẫn không ngừng đẩy anh ra, cô nhìn chiếc xe bên cạnh: Chị, đừng mặc bộ quần áo đó, không được mặc!
Theo lý thuyết, bọn họ ở bên ngoài, Chử Nguyệt Tinh vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện, nhưng Giản Trì Hoài chỉ cười nhạt: Trước khi anh xuống xe đã mở nhạc cho cô ấy, không gian kín như vậy, trừ khi em gọi đến hỏng cuống họng, bằng không thì cô ấy cũng không nghe được đâu.
Không thể nào! Chử Đồng tiếp tục hét lên: Chị, chị mau ra đây, không được mặc bộ quần áo Giản Trì Hoài đưa!
Em cứ tiếp tục kêu đi, chiếc xe này đã được cải tiến lại, từ đầu đến cuối như một tấm chắn, không gian bên trong hoàn toàn độc lập. Chử Đồng em xem, em chính là đang sợ, em chưa thấy bộ dạng của Lệ Đề, em đã sợ thành ra như vậy.
Chử Đồng hạ thắt lưng xuống, với thân hình cao lớn của Giản Trì Hoài, anh vây cô lại trong lồng ngực không chút khó khăn.
Tổn thương này không còn cách nào bù đắp, thật chỉ có một cách, một mong muốn, Giản Trì Hoài, chúng ta...
Chử Đồng muốn thuyết phục anh, thần kinh cô kéo căng hết mức, đó là lý do vì sao mà khi cửa xe được mở ra âm thanh truyền đến tai cô vô cùng rõ ràng. Chử Nguyệt Tinh bước xuống xe, hai tay vẫn còn vuốt ve làn váy. Cô đứng trước mặt hai người, vừa rồi mới biết là Chử Đồng đã đuổi đến đây, cô rướn rướn thắt lưng: Đẹp không?
Trong đầu Chử Đồng ầm ầm nổ tung, cánh tay đang ôm cô của Giản Trì Hoài buông ra, anh nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm: Đẹp, rất đẹp.
Môi Chử Đồng run cầm cập, đứng giữa gió lạnh, lạnh đến phát run, trong mắt cô đều là sợ hãi. Chử Nguyệt Tinh tiến lên phía trước: Mà còn rất vừa vặn, mặc vào rất thoải mái.
Chị. Chử Đồng lấy lại tinh thần: Thay nó ra.
Hử? Chử Nguyệt Tinh nghe không hiểu, vuốt vuốt cộng tóc cạnh gò má: Tại sao? Không đẹp sao?
Chị, thay ra, lập tức thay ra! Giọng Chử Đồng hét lên, muốn bước về phía Chử Nguyệt Tinh, có điều động tác của Giản Trì Hoài nhanh hơn một bước, anh đưa tay ra, kéo Chử Nguyệt Tinh đến bên cạnh mình: Không nghĩ tới nhỏ bé như vậy cũng vừa vặn, tôi thấy rất đẹp.
Chử Nguyệt Tinh được khen như vậy, cả người lâng lâng: Đó là do mắt thẩm mỹ của anh tốt, cảm ơn anh.
Mặc đi. Giản Trì Hoài thu lại nụ cười, trong mắt tràn ngập hàm ý sâu xa, Chử Đồng vẫn đang thuyết phục Chử Nguyệt Tinh: Chị, bộ quần áo này có người mặc qua rồi, mau thay ra.
Không thể, đây là Giản Trì Hoài tặng chị. Chử Nguyệt Tinh cúi xuống nhìn một chút: Bộ quần áo đẹp như vậy, sao có thể bị người khác mặc qua.
Trong cái tủ bảo bối của Giản Lệ Đề, có bộ quần áo nào mặc quá ba lần? Cũ cũng như mới, dĩ nhiên không thể phân biệt.
Chử Đồng vô cùng lo lắng, cô muốn nói rõ, nói với Chử Nguyệt Tinh, đây là bộ quần áo đã bị Giản Lệ Đề thử qua, mà Giản Lệ Đề đang bị bệnh truyền nhiễm, nhưng cô cũng không đành lòng. Cô biết rõ như vậy là đang sát muối vào vết thương của Giản Trì Hoài. Không còn cách nào cô chỉ có thể đi lên phía trước: Chúng ta tranh thủ về nhà, không cần thay quần áo nữa, bây giờ về được không?
Chử Nguyệt Tinh nhìn người đàn ông bên cạnh, khát khao không hề che đậy, cô cho rằng người đàn ông này xuất hiện không đơn giản chỉ để ăn cơm, huống hồ bữa ăn này cô còn chưa đụng đến.
Em, em có thể theo em gái em về nhà không?
Cô muốn về nhà? Giản Trì Hoài hỏi.
Chị. Chử Đồng vội vàng mở miệng nói: Mẹ ở nhà rất lo lắng, khi em đến đây mẹ vẫn còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa rồi còn gọi điện thoại đến.
Khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh có chút do dự chần chừ, Giản Trì Hoài vốn không có lòng dạ đi cùng cô, anh thò tay kéo cánh tay Chử Nguyệt Tinh, vén tay áo của cô lên. Chử Nguyệt Tinh khó hiểu nhìn Giản Trì Hoài, ngón tay GiảnTrì Hoài bấm vào bắp tay nõn mịn của cô, tay chỉ lướt qua, Chử Nguyệt Tinh đau đến thét lên. Giản Trì Hoài lại kéo tay áo cô xuống, anh cười: Nếu muốn giải quyết chuyện này, bây giờ anh cho em ba chữ.
Chử Nguyệt Tinh nghe không hiểu gì cả, Chử Đồng kéo cánh tay của Chử Nguyệt Tinh, lại xắn tay áo của cô lên, vết thương cùng một vị trí giống như Giản Lệ Đề, một vệt máu chảy ra, còn ngay lập tức sưng phù lên. Trong lòng Chử Đồng chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, cô khó có thể tin được, quay lại nhìn Giản Trì Hoài: Anh...
Anh đã sớm nói với em, anh không phải người khoan dung độ lượng, anh không muốn tha thứ cho kẻ khác. Kẻ khác đâm anh một dao, anh sẽ đâm lại hắn một dao, anh cũng không cần kẻ đó chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, với anh mà nói, cùng trải qua một loại đau khổ như nhau, mới là công bằng.
Đúng vậy, người đàn ông này, có thù tất báo , đặc biệt là chuyện của em gái anh ấy. Chử Đồng không ngừng lắc đầu, vành mắt ngấn nước. Đúng vậy, thời gian trôi qua cô đã dần quên mất, nếu chuyện này đổi lại là do cô, Giản Trì Hoài cũng sẽ như vậy.
Anh có thù tất báo, chỉ đối xử tốt với người mà anh yêu thương.
Chử Nguyệt Tinh muốn thả tay áo xuống, cô thấy lạnh. Chử Đồng giữ tay cô lại: Chị, đừng nhúc nhích, chúng ta về nhà.
Người đàn ông trông thấy cô muốn rời đi, anh xoay người, cũng không thèm liếc nhìn Chử Đồng lấy một cái: Chúng ta, giống như lời em nói lúc trước, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa. Buổi sáng ngày mai, mười giờ đến trước cửa cục dân chính chờ anh, chúng ta ly hôn.
Chử Đồng vừa nhấc chân bỗng nhiên đứng ngây ra, cũng không nhớ đã đặt chân xuống thế nào, cô xoay người, bản thân cũng không biết phải nói gì, mắt nhìn người đàn ông động tác thuần thục ngồi vào vị trí lái xe, sau đó khởi động xe rời đi.
Chử Đồng há hốc mồm, một chữ cũng không bật ra được, cô vẫn còn hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng hai bên tai cô, hết lần này đến lần khác là một giọng nói không ngừng vang lên: Đồng Đồng, hai người sẽ ly hôn sao?
Đúng vậy, ly hôn?!
Đi đến bước đường này liệu có đúng hay không?
Cô và Giản Trì Hoài lùi một bước cũng khó, mà tiến một bước cũng không xong, khi cô muốn rời đi, anh mặc kệ, bây giờ anh đã mở miệng rồi. Cuộc hôn nhân này, bọn họ là thật sự bước không qua.
Chử Đồng không trả lời câu hỏi của Chử Nguyệt Tinh, cô đỡ chị gái vào trong xe rồi cũng ngồi vào. Về đến nhà, cũng không nói chuyện ly hôn của bọn họ với Lý Tịnh Hương.
Chử Đồng giục Chử Nguyệt Tinh thay bộ đồ ra, lại dùng cồn sát trùng vết thương cho cô, sau khi xử trí xong tất cả, Chử Đồng mới trở về phòng mình.
Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở mép giường, suy nghĩ một chút, lại muốn tìm giấy chứng nhận kết hôn, cô lục tung cả căn phòng, lúc này cô mới tê liệt ngồi trên mặt đất. Sao cô lại quên mất đây không phải nhà mình, giấy chứng nhận kết hôn của cô vẫn luôn để ở Bán Đảo Hào Môn.
Chử Đồng lấy hai tay che mặt, có một số con đường nhất định phải đi qua, nhưng lại không đủ dũng khí để cất bước.
Nếu như bây giờ, trước mặt cô là giấy chứng nhận kết hôn, chắc chắn cô sẽ không khổ sở như thế này, vừa đối mặt với việc ký tên ngày mai, cô đã thực sự không chịu nổi.
---
Nhà họ Giản
Giản Trì Hoài đi vào phòng khách, trông thấy Giản Lệ Đề đang cuộn mình trên sô pha, Tưởng Linh Thục đang ở bên cạnh nói cái gì đó, người đàn ông bước tiến lên: Mẹ, ba đâu?
Ông ấy? Còn có thể làm cái gì, đi xã giao rồi.
Cánh tay của Giản Lệ Đề cuốn đầy băng gạc, Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận nâng cánh tay của cô lên: Sao rồi? Còn ngứa không?
Ngứa, thuốc Đông y sắc thành nước sau đó thì bôi lên, đúng là ngứa không chịu nổi.
Giản Lệ Đề bị hành hạ cả ngày, lúc này giọng nói cũng ỉu xìu, Giản Trì Hoài thấy thuốc đặt trên bàn trà: Có uống thuốc không?
Uống, anh, anh vừa đi đâu về? Giản Lệ Đề ngửi thấy trên người anh có mùi khói thuốc lá: Anh lại hút thuốc à?
Ừm, trên đường về có hút hai điếu.
Giản Lệ Đề nhìn về phía TV trong phòng khách: Em cũng không muốn làm gì, đang định nằm ở đây xem TV nhưng cũng không mở được kênh nào.
Chắc là hỏng rồi.
Anh, điện thoại di động của em mất rồi, anh mua một cái mới cho em được không? Em muốn màu hồng phấn.
Được. Giản Trì Hoài thỏa mãn đồng ý: Ngày mai anh mua cho em.
Giản Lệ Đề gối đầu lên vai Giản Trì Hoài: Anh, chị dâu đâu? Hai người chiến tranh lạnh, cũng không thể tiếp tục như vậy. Càng kéo dài thời gian, anh cẩn thận có người lợi dụng sơ hở, chị dâu chính là rất được yêu mến nha.
Việc này không cần em lo lắng, em chỉ cần ăn được uống được là tốt rồi.
Giản Trì Hoài ở lại nhà họ Giản. Anh tự nhận là bản thân có chút tật xấu, luôn nghĩ rằng Bán Đảo Hào Môn là nhà của mình nên sau khi nằm trên giường ở nhà họ Giản vẫn cứ trằn trọc không ngủ được.
Quá nửa đêm, người đàn ông đứng dậy, mở cửa xe trở về nhà. Đẩy cửa phòng ngủ đi vào trong, Giản Trì Hoài bước thẳng đến phòng để quần áo, anh mở một cái ngăn kéo, đem một loạt các giấy tờ ra, chứng nhận kết hôn của anh và Chử Đồng cũng được cất ở bên trong.
Những giấy tờ này, cộng thêm với biệt thự ở khu Tây Thành được bọc bên ngoài bằng bìa cứng, người đàn ông cũng không mở chúng ra, rồi lại cất toàn bộ vào trong ngăn tủ. Nằm trên giường, Giản Trì Hoài mở giấy chứng nhận kết hôn ra. Khi làm tờ giấy này anh không có mặt, trước đó chỉ cùng Chử Đồng chụp một tấm ảnh.
Cả hai đều không tình nguyện, từ trên vẻ mặt là có thể nhìn ra.
Giản Trì Hoài đưa tay sờ sang bên cạnh, không có hơi ấm quen thuộc, bên cạnh chỉ là một cái chăn xếp gọn lạnh lẽo. Anh cầm hộp thuốc, rút ra một điếu. Anh chưa bao giờ hút thuốc trong căn phòng này, đối với những thứ này anh không nghiện, đa phần gặp dịp thì hút thế thôi, nhưng bây giờ, anh cảm thấy cực kỳ cô đơn, một người để nói chuyện cũng không có. Nếu không có điếu thuốc này, anh sợ bản thân mình không chống đỡ được.
Chử Đồng đã cắt đứt cuộc sống về đêm của anh, nói như vậy cũng thật lợi hại đi. Trước đây bạn bè anh đều biết sau lưng Tứ ca còn có một Tứ tẩu hung dữ, ra ngoài chơi bời cũng ít khi gọi anh, anh đem toàn bộ sinh hoạt cá nhân của mình vứt bỏ sạch sẽ, thế nhưng Chử Đồng thì sao? Chử Đồng lại vứt bỏ anh.
Giản Trì Hoài cảm thấy nực cười, anh hung hăng rít một hơi, để cho cái loại trống trải này ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Làn khói trắng dường như biến thành một đôi tay, bắt đầu tùy tiện cào xé trong cơ thể anh. Giản Trì Hoài chưa từng có loại cảm giác đau đớn này, bàn tay chống lên trán, tầm mắt hướng ra ngoài có chút mơ hồ. Anh đồng ý ly hôn, cuối cùng cũng như mong muốn của Chử Đồng.
Hút xong điếu thuốc, Giản Trì Hoài nằm lại giường, mở hai tờ chứng nhận kết hôn đặt trên gối, anh giơ tay lên che khuất tầm nhìn. Anh không ngủ được, chuyện của Giản Lệ Đề cũng không thể giấu diếm mãi được.
Hôm nay anh nhận được không ít cuộc điện thoại, tất cả đều là bạn bè gọi đến, đoạn video này tuy rằng sau khi can thiệp đã bị cắt bỏ, nhưng cũng không thể ngăn cản những người kẻ có dã tâm, ngay cả người thân thiết với nhà họ Giản không biết chuyện phẫu thuật thay thận của Giản Lệ Đề, bây giờ bọn họ đều cũng hận không thể tập trung lại trước cửa.
Trời gần sáng, rốt cuộc Giản Trì Hoài cũng chợp mắt, người giúp việc trong Bán Đảo Hào Môn cũng biết mấy ngày nay không dễ dàng gì, nên tới thời gian đi làm của anh cũng không ai dám gọi.
Một phút trước, dường như vẫn còn ngủ rất an ổn, sau đó một giây, Giản Trì Hoài gần như là giật mình bật dậy, hai tay lần mò hai bên, khi ngón tay tiếp xúc với giấy chứng nhận kết hôn đặt trên gối, trái tim anh lúc này mới yên ổn trở lại.
Giản Trì Hoài đưa đến trước mặt lật xem, anh hẹn với Chử Đồng mười giờ gặp nhau tại cục dân chính, anh đặt giấy chứng nhận kết hôn trên tủ đầu giường, sau đó đứng lên.
---
Khi Chử Đồng ra khỏi cửa, ngày mới đã bắt đầu. Lý Tịnh Hương vừa mới dậy còn chưa xuống nhà bếp, trông thấy cô đi ra từ phòng ngủ, bà cảm thấy kỳ quái: Đồng Đồng, sớm như vậy?
Dạ, ra ngoài chạy tin, nếu chị có chỗ nào khó chịu, mẹ nhớ lập tức gọi cho con.
Cái gì mà khó chịu?
Chử Đồng mang túi xách đi ra cửa, cô khom lưng đổi lại giày: Mẹ cứ chú ý là được rồi, mẹ, con đi làm đây.
Cô xoay người đi ra ngoài trong chớp mắt, điểm tâm cũng chưa ăn, lên xe đi thẳng đến cục dân chính.
Thời gian còn rất sớm, trước cổng cục dân chính cũng không có một người đi qua. Chử Đồng tìm một chỗ để đậu xe, đối diện là cổng vào cục dân chính. Cô muốn qua đây trước, tập luyện can đảm một chút, cô sợ mình ngay cả đậu xe cũng không làm được.
Cô dựa sát vào ghế, trong đầu như có một cuốn phim quay chậm, rất nhiều hình ảnh xuất hiện. Chử Đồng vỗ vỗ trán, không muốn bản thân mình tiếp tục nhớ đến nữa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mãi cho đến khi hình ảnh một chiếc xe lọt vào mắt cô. Chử Đồng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không đẩy được, cuối cùng sực nhớ, hóa ra cửa xe vẫn luôn bị cô khóa trái.
Giản Trì Hoài đứng ở cổng, Chử Đồng thật vất vả mới xuống được xe, hai chân mềm nhũn, cô băng qua đường, bước từng bước một về phía đối diện.
Giản Trì Hoài trông thấy cô đi đến, cũng bước lên đón: Đến từ khi nào?
Cũng được một lúc.
Đi thôi. Giản Trì Hoài xoay người, thấy Chử Đồng vẫn còn đứng ngẩn ra ở đó, anh đến bên cạnh, dắt tay cô: Hảo hợp hảo tán, bây giờ, chúng ta cũng không nên xem nhau như kẻ thù.
Cô khẽ gật đầu, hai người đi vào trong, đến đại sảnh, nhưng lại không biết khu vực giải quyết ly hôn ở đâu, Chử Đồng ngẩng đầu nhìn Giản Trì Hoài: Loại thủ tục này, không phải anh đều có luật sư giải quyết sao? Sao lại không để họ làm giúp?
Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi xuống Chử Đồng: Có chút đau đớn, người khác cũng có thể làm thay?
Chử Đồng cười khẩy, Giản Trì Hoài vỗ nhẹ vai cô: Ở đây chờ anh.
Nói xong anh đi thẳng về phía trước, hỏi thăm một nhân viên, người nọ chỉ chỉ về phía cách đó không xa, ánh mắt đảo qua Giản Trì Hoài thì hết sức kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Chử Đồng, hẳn là cảm thấy thương tiếc? Suy cho cùng cũng là một đôi trai tài gái sắc, trong thế giới bình thường thật hiếm gặp.
Giản Trì Hoài quay lại bên cạnh Chử Đồng, một lần nữa dắt tay cô, hai người đi đến trước một cánh cửa, Giản Trì Hoài đem giấy chứng nhận kết hôn và hộ tịch đặt trên bàn: Chào, chúng tôi muốn ly hôn.
Nhân viên tỏ thái độ thờ ơ, hằng ngày đều lặp đi lặp lại công việc này, cô nhận hồ sơ chỉ cần quét mắt qua: Có mang theo thỏa thuận ly hôn và ảnh chụp không?
Không mang.
Nhân viên đưa một bản mẫu cho bọn họ: Viết theo mẫu này, sau đó đi photo, mỗi thứ ba bản, còn ảnh chụp, qua bên kia có người chụp.
Trước khi hai người đến đây, cũng không chuẩn bị thứ gì, Chử Đồng nhìn qua nhìn lại: Chụp ảnh trước đi.
Ừm. Chử Đồng đi bên cạnh anh, một tấm kính treo trên cửa văn phòng nhỏ, đề ba chữ ảnh chứng nhận.
Giản Trì Hoài nắm lấy bả vai cô, vành mắt Chử Đồng đắng chát, trong hốc mắt nước mắt không nhịn được không ngừng lăn tròn, cô gái bên trong trông thấy người trước cửa, mở miệng hỏi: Kết hôn hay ly hôn?
Ly hôn.
Ba mươi đồng, đến đây, ai chụp trước?
Chử Đồng đứng ở cửa, trông thấy cô gái đi đến, phông nền chụp ảnh vẫn là sắc đỏ vui vẻ. Người nọ tiến lên, đem một tấm màn màu lam che lại, hóa ra hôn nhân chính là đơn giản như vậy, khác nhau giữa kết hôn và ly hôn, cũng chỉ là sự khác biệt của bối cảnh màu sắc.
Giản Trì Hoài nhìn thấy, hiển nhiên cũng cảm thấy đau lòng, những thủ tục này, nếu không phải chính bản thân mình trải qua, e là vĩnh viễn cũng không thể biết được cái cảm giác đau nhức như cắt da cắt thịt này.
Người đàn ông ngồi trước ống kính, kết hôn rồi ly hôn, lúc trước còn có chụp ảnh chung, bây giờ lại thành một cái bóng cô độc lẻ loi.
Khi đến lượt Chử Đồng, hai mắt cô đã đỏ hồng. Sau khi chụp xong, cô gái ấy còn hỏi cô: Như vậy trông có được không? Nếu không được thì chụp lại.
Cô lắc đầu, cũng chỉ là ảnh chụp trên giấy chứng nhận ly hôn mà thôi, chờ khi lấy được giấy chứng nhận, đời này cô cũng sẽ không lật ra xem lại lần thứ hai.
Sau khi lấy ảnh chụp, hai người đi đến cái bàn trước cửa ngồi vào chỗ của mình, mở tờ giấy trắng ra, một cây bút đặt trước mặt Giản Trì Hoài.
Bắt đầu viết thỏa thuận ly hôn.
Hai tay người đàn ông nắm chặt mép bàn: Chỉ cần đi sai một bước, cũng không thể quay đầu.
Mi mắt Chử Đồng cụp xuống, Giản Trì Hoài đưa tay ôm Chử Đồng vào trong lòng: Chử Đồng, nếu không ly hôn, có phải trong lòng sẽ dễ chịu hơn?
Hôn nhân của bọn họ đã đi đến bước này, đã sớm lâm vào tình trạng khó cả đôi đường, muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
Chử Đồng chảy nước mắt, cô lắc đầu. Đối với Giản Trì Hoài, tuy là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh nội tâm đau nhức, anh buông Chử Đồng trong ngực ra, nhấc bút, từng nét viết xuống thỏa thuận ly hôn.
Chử Đồng mở to mắt: Chúng ta ly hôn, em cũng không cần thứ gì của anh, vả lại chúng ta cũng chưa có con, cũng không có gì dây dưa.
Giản Trì Hoài không đáp lại, viết xong thỏa thuận ly hôn rất nhanh, anh đứng dậy đi photo. Chử Đồng nâng mi mắt, đúng lúc trông thấy một đôi tuổi còn trẻ ngồi trước cửa. Hai người đang ký tên, vẻ mặt người phụ nữ nghiêm túc, người đàn ông thì đeo mắt kính, lau nước mắt hết bên này rồi sang bên kia. Chờ sau khi làm thủ tục xong xuôi thì đứng dậy, người đàn ông còn đang khóc, người phụ nữ liền rời đi ngay không nói một tiếng nào.
Không lâu sau, trước cửa lại xuất hiện một đôi trai gái, quả thực, sự khác biệt giữa ly hôn và kết hôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cô gái mỉm cười chỉ chỉ vào tấm ảnh, thường hay nũng nịu dựa sát đầu vào vai bạn trai, Chử Đồng có thể nhận ra, bỗng nhiên có người đặt tay lên vai chử Đồng, ánh mắt Giản Trì Hoài cũng rơi vào đôi tình nhân kia: Xong rồi, đi thôi.
Chử Đồng đứng dậy, hai người đi đến căn phòng lúc trước, nhân viên cầm tấm ảnh chụp và thỏa thuận ly hôn lên nhìn, sau đó rút ra hai tờ giấy để họ ký tên.
Giản Trì Hoài ký trước, sau đó đẩy sang Chử Đồng.
Chử Đồng cầm lấy bút, nhưng khi đặt bút thì làm thế nào cũng không ký xuống được, bàn tay Giản Trì Hoài đặt lên đùi cô, Chử Đồng dằn lòng, tự mình ký tên.
Ánh mắt Giản Trì Hoài trầm xuống thấy rõ, vẻ đen tối tràn ra cả vành mắt. Nhân viên cầm lấy hai bản, dán hai tấm ảnh của bọn họ một cách thuần thục, cô ta lại lấy hai tờ giấy từ bên cạnh ra: Ký tên vào đây nữa là có thể chính thức ly hôn, suy nghĩ kỹ chưa?
Giản Trì Hoài để Chử Đồng ký trước, cô cầm bút, trong lòng vô cùng phức tạp, tựa như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm, toàn tâm đau đớn không gì sánh bằng.
Cánh môi đang mím chặt của Giản Trì Hoài hé mở: Chử Đồng, em đã nghĩ tới sau khi chúng ta ly hôn chưa? Sau này em không còn là Tứ tẩu, cũng không ai nể mặt em. Rời khỏi anh, em có thực sự nghĩ tới thời gian sau này chưa?
Chử Đồng không kìm nén nổi khi anh nói như vậy, sắc mặt thay đổi, nước mắt rơi lã chã. Những việc này như ùa vào tâm trí cô, đều là những việc trước kia Giản Trì Hoài đối tốt với cô. Trong chớp mắt, một chút rung động, một cái hôn dịu dàng, cũng trở thành sợi dây trói buộc cô, Chử Đồng lau nước mắt, ánh mắt Giản Trì Hoài khóa chặt trên người cô, anh không tin Chử Đồng có thể ký, anh không tin!
Nhân viên nhìn hai người, Chử Đồng nắm chặt bút trong tay, vừa không muốn nhưng lại lưu luyến, phải làm thế nào đây?
Bây giờ cô bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân, nếu còn tiếp tục, chuyện trước kia cô cũng không có cách nào quên đi. Chử Đồng bắt buộc bản thân mình phải đối mặt, bàn tay cô run rẩy đặt xuống ô ký tên, sau đó buộc chính mình ký xuống hai chữ 'Chử Đồng'.
Giản Trì Hoài cảm thấy khó có thể tin được, miệng anh cười khẩy, chút hơi ấm trong mắt đã hoàn toàn biến mất: Chử Đồng, em nhớ cho kỹ, từ nay về sau, giữa chúng ta cũng không còn bất cứ thứ gì.
Lúc này đây, từng chữ từng chữ tạc vào Chử Đồng, cho dù tâm lý có vững vàng tới đâu cũng sẽ bị đục đến loang lổ, huống hồ lòng của cô từ lâu đã có trăm nghìn lỗ hổng. Đúng vậy, cũng không còn bất cứ thứ gì, cũng hay, tốt nhất là xem nhau như người xa lạ đi?
Trên mặt có thứ gì đó âm ấm, Chử Đồng lau qua loa, nhân viên nhìn về phía Giản Trì Hoài, khóe môi người đàn ông khẽ co giật, chưa bao giờ trải qua bầu không khí như thế này.
Những mong muốn trong lòng hóa thành bọt biển, anh trơ mắt nhìn Chử Đồng ký tên. Thời gian hai năm, chẳng lẽ cô có thể cho rằng bọn họ không có một chút yêu thương nào sao?
Tay anh từ trên đùi cô rút về, đột nhiên lạnh lùng nói một câu: Em thật nhẫn tâm, có đúng là sau khi ly hôn, em không muốn con của chúng ta nữa hay không?
Cái gì? Chử Đồng hoàn toàn nghe không hiểu, con, con nào?
Anh đã sớm nói với em, đừng mơ mộng làm ngôi sao, em vì sao cái gì cũng không nghe? Giản Trì Hoài nhíu chặt đôi mày kiếm, lời chất vấn càng lúc càng gần.
Tâm tình Chử Đồng vẫn còn chìm đắm trong đau đớn, đầu óc không minh mẫn được như anh, cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Anh nói bậy bạ gì đó?
Vừa sinh con chưa được hai tháng, em đã cho con cai sữa, nói cái gì muốn duy trì vóc dáng để tiến vào giới giải trí, anh nói cho em biết, đừng mơ tưởng! Em không muốn con gái, anh cũng không muốn, bây giờ anh trở về đem bỏ nó ra bên ngoài!
Người đàn ông nói xong, đẩy ghế ra, cầm giấy chứng nhận kết hôn và hộ tịch chớp mắt một cái liền rời khỏi.
Chử Đồng sững sờ tại chỗ, tờ chứng nhận ly hôn trong tay nhân viên kia vẫn còn thiếu một mục, cô nhìn Chử Đồng: Hôn nhân của hai người, vẫn chưa thể kết thúc? Về nhà cân nhắc lại kỹ càng rồi hãy quay lại.
Cuối cùng, một chữ ký cũng không có, làm thế nào có thể 'ly' đây?
Chử Đồng nghẹn ngào nhìn trân trối một hồi lâu, nhân viên cầm giấy lại: Bỏ con trong giá thú để tiến vào giới giải trí, thật là không dễ dàng đi? Người đàn ông tốt như vậy, cũng nhau sống tốt lành có phải hơn không.
Tôi không có... Chử Đồng đem nửa câu sau nuốt trở lại, cô phải giải thích với người khác thế nào, tại sao đi ly hôn, bức tranh sau khi hong khô thì lại chuyển thành như thế này?
Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi xách rồi đi nhanh ra ngoài.
Đuổi theo ra khỏi cục dân chính, người đàn ông đã ngồi vào trong xe, Chử Đồng đi đến bên cạnh xe anh: Giản Trì Hoài, vì sao lại như vậy?
Cuộc hôn nhân này, nếu như em muốn, cứ xem như là đã ly hôn rồi đi, từ nay về sau đừng quấn lấy anh.
Nói xong anh khởi động xe rời khỏi, Chử Đồng nhìn theo hướng anh gào lên, cái gì xem như là đã ly hôn?
Còn có, cái gì mà cô đừng quấn lấy anh?
Bi thương một khắc trước còn chưa nuốt xuống được, một khắc sau đã bị đập tan.
~Hết chương 27
~
***
Vẻ mặt Chử Nguyệt Tinh không giấu được vui mừng, cô chỉ chỉ cái túi, hai mắt mở to: Cho em sao?
Ừm, cô nhìn xem, có thích không?
Chử Nguyệt Tinh nhìn vào bên trong cái túi, khóe miệng run rẩy, xúc động không thôi: Thích, em rất thích!
Giản Trì Hoài đã gọi món xong, người phục vụ đem đến một chai rượu đỏ đã được mở sẵn, Giản Trì Hoài đích thân giúp Chử Nguyệt Tinh lấy ly rượu. Gương mặt Chử Nguyệt Tinh lộ ra nét tươi cười, rất hạnh phúc: Em không nghĩ anh sẽ gọi điện cho em, càng không nghĩ đến anh sẽ mời em đi ăn.
Khuôn mặt Giản Trì Hoài không chút thay đổi, Chử Nguyệt Tinh nhìn về phía anh: Lệ Đề... em ấy không sao chứ?
Vẻ mặt người đàn ông như bị mây mù che phủ, nghe Chử Nguyệt Tinh hỏi vậy, nở nụ cười lạnh: Không sao.
À, không sao là tốt rồi. Chử Nguyệt Tinh cầm ly rượu lên nhấp môi: Em ấy nói muốn làm bạn với em, em rất thích.
Giản Trì Hoài không hề mở miệng, Chử Nguyệt Tinh liên tục nói chuyện với anh. Người đàn ông không hề tỏ ra có hứng thú, mỗi khi nhìn thấy Chử Nguyệt Tinh, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết cô ta còn có. Anh cũng không muốn ở lại thêm một giây một phút nào cùng cô ta. Giản Trì Hoài đưa ly rượu trong tay cho bồi bàn rót, cũng không nghĩ tới sẽ chạm vào ly rượu, khiến nó ngả ra từng giọt rượu đỏ chảy về phía Chử Nguyệt Tinh, cô vội vàng đứng dậy: Ối!
Giản Trì Hoài đẩy cái ghế ra: Không sao chứ?
Chử Nguyệt Tinh lắc đầu: Không sao, không sao.
Chúng ta đi thôi, ướt một mảng như thế này, chắc cũng không dễ chịu gì.
Chử Nguyệt Tinh không ngờ lại xảy ra tình huống này, cô cuống quýt xua tay: Không sao, em dùng khăn tay lau qua một chút là ổn rồi...
Nhưng trông thấy Giản Trì Hoài mang theo cái túi chuẩn bị rời đi, Chử Nguyệt Tình đành phải đi theo phía sau anh.
Hai người ra khỏi nhà hàng, đi đến bãi đỗ xe, Giản Trì Hoài mở cánh cửa phía sau thay Chử Nguyệt Tinh. Cô vừa ngồi vào trong, đúng lúc Chử Đồng tìm đến. Chiếc xe dừng cách đó không xa, Giản Trì Hoài vòng qua vị trí lái xe, chợt nghe trước mặt có người gọi: Giản Trì Hoài!
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, thấy Chử Đồng đang bước nhanh về phía bên này. Giản Trì Hoài mở cửa xe rồi nhìn về phía cô, khẽ nhếch môi như cười như không, sau đó ngồi vào trong. Chử Đồng chạy đến trước mặt, người đàn ông khởi động xe, thân xe lướt qua bên cạnh Chử Đồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Chử Đồng chạy bộ đuổi theo: Chị!
Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng ngồi vào trong xe của mình sau đó đuổi theo Giản Trì Hoài. Trong nội thành, cho dù người đàn ông có lái một chiếc xe có giá nhiều gấp ba trăm lần chiếc xe của cô thì có ích gì chứ? Gặp phải đèn đỏ, anh cũng phải dừng, hơn nữa trên đường liên tiếp là cột đèn giao thông, cũng không thể bộc lộ ưu điểm về tốc độ.
Giản Trì Hoài nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe theo sát phía sau qua kính chiếu hậu. Ra khỏi con đường này, anh tăng tốc chạy trước, Chử Đồng chỉ sợ anh quá khích làm ra chuyện gì, vội vàng giẫm chân ga đuổi theo sau.
Chử Nguyệt Tinh ngồi phía sau cầm khăn tay lau lau chùi chùi vết bẩn trên quần áo. Giản Trì Hoài giảm tốc độ một chút, Chử Đồng đánh tay lái một cái, hai chiếc xe gần như áp vào nhau. Chử Đồng hạ cửa kính xuống, đưa tay vẫy vẫy về phía anh: Giản Trì Hoài, anh dừng xe lại.
Người đàn ông khẽ quét mắt qua, chân ga khẽ nhấn xuống một chút, liền bỏ lại Chử Đồng ở phía sau, thấy cô cố gắng đuổi theo, lại giảm tốc độ, rõ ràng là muốn chơi đùa với cô.
Phía trước có một bãi đỗ xe thật lớn, Giản Trì Hoài bất ngờ đậu xe ở đó, anh quay đầu nói với Chử Nguyệt Tinh: Mau thay ra.
Hả? Chử Nguyệt Tinh hoảng hốt: Anh có ý gì?
Cũng ướt như vậy rồi, có thể thoải mái sao? Tôi xuống xe, cô thay quần áo ra, tôi cũng muốn nhìn cô mặc bộ quần áo này một chút.
Nói xong Giản Trì Hoài ấn cái túi cho cô, sau đó nhanh chóng ra ngoài, màu sắc hai bên cửa sổ xe rất tối, tạo thành một không gian khép kín. Chử Nguyệt Tinh ôm cái túi trong tay, cô nghe được âm thanh Giản Trì Hoài bước xuống xe, Chử Nguyệt Tinh cẩn thận lấy cái váy kia ra, cũng không chú ý đến nhãn hiệu, trong lòng sớm đã cảm thấy vui sướng cùng cảm động.
Giản Trì Hoài vừa xuống xe, Chử Đồng liền nhào tới trước mặt anh, vẻ mặt cô lo lắng, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh: Chị... chị của em đâu?
Ở trong xe. Giản Trì Hoài vỗ vỗ lên cánh cửa xe, cũng đem khóa xe lại. Chử Đồng khom lưng, muốn nhìn rõ người ở bên trong, mặc dù đã dán sát vào cũng không thấy bóng dáng chị mình đâu, cô đứng thẳng dậy: Giản Trì Hoài, anh làm như vậy để làm gì?
Giản Trì Hoài vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô bước đến gần. Chử Đồng vừa nhấc chân lên định tiến tới, liền bị cánh tay của Giản Trì Hoài lôi đến trước mặt: Làm gì? Có một câu thành ngữ gọi là 'cảm đồng thân thụ'*, có một chút gian khổ mà bản thân cũng không chịu được, vậy thì mãi mãi cũng không có cách nào nhận thức được.
(* cảm kích khác nào chính mình chịu ơn.)
Anh muốn làm gì chị ấy?
Hai tay người đàn ông chế trụ hai cánh tay của cô, rất dùng sức, Chử Đồng gần như bị anh nhấc lên, cô nhón nhón mũi chân: Giản Trì Hoài, một số tổn thương đã phát sinh, chúng ta phải cố gắng bù đắp, không nên tạo thành thương tổn cho người khác.
Nói thật dễ nghe, anh thích, vậy tổn thương anh gây ra đối với chị gái em từ hai năm trước, đến lúc anh muốn bù đắp cho em, em cho anh cơ hội sao?
Giản Trì Hoài cứ như vậy vặn hỏi lại, Chử Đồng nhắm mắt: Chỉ cần là chuyện của Lệ Đề, anh sẽ không khống chế được. Giản Trì Hoài, càng ngày càng có nhiều chuyện xảy ra với em gái anh và chị gái em, ngay cả một chút thời gian để em và anh giải quyết chuyện giữa hai chúng ta cũng không có. Giản Trì Hoài, chúng ta đến nói, cũng không kịp nói về những vấn đề kia một chút nên cứ thế trôi qua, một cái cọc rồi lại một cái cọc đâm sâu vào chuyện tình cảm này, lần này, anh buông tha chị em có được không? Chúng ta cho đối phương một khoảng thời gian để 'thở', nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ chúng ta thật sự sẽ...
Giản Trì Hoài lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô: Em biết Giản Lệ Đề bây giờ thế nào không?
Em ấy đã biết chuyện đoạn video kia, có phải rất khó chấp nhận đúng không?
Em còn nhớ trên tay nó có một vết cắt không?
Chử Đồng khẽ gật đầu, Giản Trì Hoài buông tay ra: Bây giờ nó bị lây bệnh ngoài da, trên cánh tay tất cả đều là mụn nước, nếu điều trị không tốt, có thể lan ra toàn thân, Chử Đồng, anh ọi người thời gian để 'thở', đổi lại được gì?
Cái gì, bệnh ngoài da? Chử Đồng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy.
Thân thể cao lớn của Giản Trì Hoài dựa vào cửa xe, khoanh hai tay trước ngực: Rất khó tin, đúng không? Mà người anh này chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là giấu diếm. Chuyện video anh giấu, dù bản thân đau khổ khó mà chấp nhận anh cũng phải giấu. Chử Đồng, em nói cho anh biết, tại sao anh phải buông tha cho Chử Nguyệt Tinh, em cho anh một lý do đi.
Trước khi chuyện này được rõ ràng, chúng ta bình tĩnh lại có được hay không?
Không cần biết rõ ràng, chỉ vì đi theo cô ta nên mới xảy ra chuyện, anh chỉ biết sự thật này.
Chử Đồng trông thấy vẻ hung ác tàn nhẫn trong mắt Giản Trì Hoài.
Chung sống với anh hai năm nên cô rất hiểu, bình thường anh xử lý mọi chuyện rất điềm tĩnh nhưng khi anh trở nên lạnh lùng thì không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, anh đã cho hai người thời gian để 'thở', chỉ là cô còn chưa thở gấp được một lần, liền bị anh phá hỏng.
Chử Đồng thấy anh để lộ ra vẻ tàn độc, trong lòng cô chỉ còn một cõi u mê, cô bước lên níu lấy cánh tay Giản Trì Hoài: Chị em đâu, dẫn chị em ra đây, Giản Trì Hoài!
Người đàn ông giơ một ngón tay chỉ vào trong xe: Anh sớm đã nói với em, cô ta ở bên trong.
Chử Đồng đưa tay vỗ vỗ vào cửa xe: Chị, em là Đồng Đồng, chị mau ra đây đi.
Bên trong không một chút phản ứng nào, Chử Đồng không ngừng lo lắng, hai tay cô cố gắng đập đập vào cửa xe, nhưng bị Giản Trì Hoài kéo trở về một lần nữa. Anh ghì chặt Chử Đồng vào trong ngực, môi mỏng bên tai cô khẽ nói: Em không biết à, cô ấy đang thay quần áo.
Giản Trì Hoài, rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Chiếc cằm của người đàn ông đặt trên vai cô khẽ mơn trớn, vô cùng thân mật giống như trước kia. Hai tay anh đặt ở thắt lưng cô siết chặt: Còn có thể làm gì? Anh chỉ tặng cô ta một cái váy mà thôi.
Chử Đồng giãy dụa: Váy gì?
Một cái váy Lệ Đề vừa mới thử qua.
Chử Đồng giật mình tỉnh ra, cô đẩy đẩy hai tay Giản Trì Hoài, muốn tách chúng ra, nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, trái lại càng khiến vòng tay thêm chặt.
Cô kêu lên thành tiếng, vẻ mặt lo lắng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: Giản Trì Hoài, đừng như vậy nữa được không? Lệ Đề thành ra như vậy em cũng rất khó chịu, nhưng không nhất thiết phải trút giận vào người khác.
Không phải em nói, em xem Lệ Đề là em gái sao? Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt nồng đậm ý cười châm biếm trực tiếp rơi vào cô: Anh chỉ mới tặng một bộ quần áo cho chị em, mà em đã sợ như vậy?
Một người là chị gái em, một người là em gái em, em không muốn trông thấy hai người đều không tốt...
Vậy sao. Ngũ quan người đàn ông khắc sâu, bình thường anh anh tỏ ra ôn hòa, chỉ thỉnh thoảng lộ ra bộ mặt nham hiểm hung ác, khiến cho kẻ khác dù có gan dạ đến mấy cũng sợ run lên. Tựa như lúc này, Chử Đồng ở trước mặt anh, cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào, chỉ cần một ánh mắt của anh đã dễ dàng phá hủy cô.
Liên tiếp hai lần, đều là em nhìn thấy em gái anh xảy ra chuyện, chị em chỉ cần điên một chút là không phải gánh trách nhiệm gì cả.
Giản Trì Hoài! Chử Đồng vẫn không ngừng đẩy anh ra, cô nhìn chiếc xe bên cạnh: Chị, đừng mặc bộ quần áo đó, không được mặc!
Theo lý thuyết, bọn họ ở bên ngoài, Chử Nguyệt Tinh vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện, nhưng Giản Trì Hoài chỉ cười nhạt: Trước khi anh xuống xe đã mở nhạc cho cô ấy, không gian kín như vậy, trừ khi em gọi đến hỏng cuống họng, bằng không thì cô ấy cũng không nghe được đâu.
Không thể nào! Chử Đồng tiếp tục hét lên: Chị, chị mau ra đây, không được mặc bộ quần áo Giản Trì Hoài đưa!
Em cứ tiếp tục kêu đi, chiếc xe này đã được cải tiến lại, từ đầu đến cuối như một tấm chắn, không gian bên trong hoàn toàn độc lập. Chử Đồng em xem, em chính là đang sợ, em chưa thấy bộ dạng của Lệ Đề, em đã sợ thành ra như vậy.
Chử Đồng hạ thắt lưng xuống, với thân hình cao lớn của Giản Trì Hoài, anh vây cô lại trong lồng ngực không chút khó khăn.
Tổn thương này không còn cách nào bù đắp, thật chỉ có một cách, một mong muốn, Giản Trì Hoài, chúng ta...
Chử Đồng muốn thuyết phục anh, thần kinh cô kéo căng hết mức, đó là lý do vì sao mà khi cửa xe được mở ra âm thanh truyền đến tai cô vô cùng rõ ràng. Chử Nguyệt Tinh bước xuống xe, hai tay vẫn còn vuốt ve làn váy. Cô đứng trước mặt hai người, vừa rồi mới biết là Chử Đồng đã đuổi đến đây, cô rướn rướn thắt lưng: Đẹp không?
Trong đầu Chử Đồng ầm ầm nổ tung, cánh tay đang ôm cô của Giản Trì Hoài buông ra, anh nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm: Đẹp, rất đẹp.
Môi Chử Đồng run cầm cập, đứng giữa gió lạnh, lạnh đến phát run, trong mắt cô đều là sợ hãi. Chử Nguyệt Tinh tiến lên phía trước: Mà còn rất vừa vặn, mặc vào rất thoải mái.
Chị. Chử Đồng lấy lại tinh thần: Thay nó ra.
Hử? Chử Nguyệt Tinh nghe không hiểu, vuốt vuốt cộng tóc cạnh gò má: Tại sao? Không đẹp sao?
Chị, thay ra, lập tức thay ra! Giọng Chử Đồng hét lên, muốn bước về phía Chử Nguyệt Tinh, có điều động tác của Giản Trì Hoài nhanh hơn một bước, anh đưa tay ra, kéo Chử Nguyệt Tinh đến bên cạnh mình: Không nghĩ tới nhỏ bé như vậy cũng vừa vặn, tôi thấy rất đẹp.
Chử Nguyệt Tinh được khen như vậy, cả người lâng lâng: Đó là do mắt thẩm mỹ của anh tốt, cảm ơn anh.
Mặc đi. Giản Trì Hoài thu lại nụ cười, trong mắt tràn ngập hàm ý sâu xa, Chử Đồng vẫn đang thuyết phục Chử Nguyệt Tinh: Chị, bộ quần áo này có người mặc qua rồi, mau thay ra.
Không thể, đây là Giản Trì Hoài tặng chị. Chử Nguyệt Tinh cúi xuống nhìn một chút: Bộ quần áo đẹp như vậy, sao có thể bị người khác mặc qua.
Trong cái tủ bảo bối của Giản Lệ Đề, có bộ quần áo nào mặc quá ba lần? Cũ cũng như mới, dĩ nhiên không thể phân biệt.
Chử Đồng vô cùng lo lắng, cô muốn nói rõ, nói với Chử Nguyệt Tinh, đây là bộ quần áo đã bị Giản Lệ Đề thử qua, mà Giản Lệ Đề đang bị bệnh truyền nhiễm, nhưng cô cũng không đành lòng. Cô biết rõ như vậy là đang sát muối vào vết thương của Giản Trì Hoài. Không còn cách nào cô chỉ có thể đi lên phía trước: Chúng ta tranh thủ về nhà, không cần thay quần áo nữa, bây giờ về được không?
Chử Nguyệt Tinh nhìn người đàn ông bên cạnh, khát khao không hề che đậy, cô cho rằng người đàn ông này xuất hiện không đơn giản chỉ để ăn cơm, huống hồ bữa ăn này cô còn chưa đụng đến.
Em, em có thể theo em gái em về nhà không?
Cô muốn về nhà? Giản Trì Hoài hỏi.
Chị. Chử Đồng vội vàng mở miệng nói: Mẹ ở nhà rất lo lắng, khi em đến đây mẹ vẫn còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa rồi còn gọi điện thoại đến.
Khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh có chút do dự chần chừ, Giản Trì Hoài vốn không có lòng dạ đi cùng cô, anh thò tay kéo cánh tay Chử Nguyệt Tinh, vén tay áo của cô lên. Chử Nguyệt Tinh khó hiểu nhìn Giản Trì Hoài, ngón tay GiảnTrì Hoài bấm vào bắp tay nõn mịn của cô, tay chỉ lướt qua, Chử Nguyệt Tinh đau đến thét lên. Giản Trì Hoài lại kéo tay áo cô xuống, anh cười: Nếu muốn giải quyết chuyện này, bây giờ anh cho em ba chữ.
Chử Nguyệt Tinh nghe không hiểu gì cả, Chử Đồng kéo cánh tay của Chử Nguyệt Tinh, lại xắn tay áo của cô lên, vết thương cùng một vị trí giống như Giản Lệ Đề, một vệt máu chảy ra, còn ngay lập tức sưng phù lên. Trong lòng Chử Đồng chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, cô khó có thể tin được, quay lại nhìn Giản Trì Hoài: Anh...
Anh đã sớm nói với em, anh không phải người khoan dung độ lượng, anh không muốn tha thứ cho kẻ khác. Kẻ khác đâm anh một dao, anh sẽ đâm lại hắn một dao, anh cũng không cần kẻ đó chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, với anh mà nói, cùng trải qua một loại đau khổ như nhau, mới là công bằng.
Đúng vậy, người đàn ông này, có thù tất báo , đặc biệt là chuyện của em gái anh ấy. Chử Đồng không ngừng lắc đầu, vành mắt ngấn nước. Đúng vậy, thời gian trôi qua cô đã dần quên mất, nếu chuyện này đổi lại là do cô, Giản Trì Hoài cũng sẽ như vậy.
Anh có thù tất báo, chỉ đối xử tốt với người mà anh yêu thương.
Chử Nguyệt Tinh muốn thả tay áo xuống, cô thấy lạnh. Chử Đồng giữ tay cô lại: Chị, đừng nhúc nhích, chúng ta về nhà.
Người đàn ông trông thấy cô muốn rời đi, anh xoay người, cũng không thèm liếc nhìn Chử Đồng lấy một cái: Chúng ta, giống như lời em nói lúc trước, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa. Buổi sáng ngày mai, mười giờ đến trước cửa cục dân chính chờ anh, chúng ta ly hôn.
Chử Đồng vừa nhấc chân bỗng nhiên đứng ngây ra, cũng không nhớ đã đặt chân xuống thế nào, cô xoay người, bản thân cũng không biết phải nói gì, mắt nhìn người đàn ông động tác thuần thục ngồi vào vị trí lái xe, sau đó khởi động xe rời đi.
Chử Đồng há hốc mồm, một chữ cũng không bật ra được, cô vẫn còn hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng hai bên tai cô, hết lần này đến lần khác là một giọng nói không ngừng vang lên: Đồng Đồng, hai người sẽ ly hôn sao?
Đúng vậy, ly hôn?!
Đi đến bước đường này liệu có đúng hay không?
Cô và Giản Trì Hoài lùi một bước cũng khó, mà tiến một bước cũng không xong, khi cô muốn rời đi, anh mặc kệ, bây giờ anh đã mở miệng rồi. Cuộc hôn nhân này, bọn họ là thật sự bước không qua.
Chử Đồng không trả lời câu hỏi của Chử Nguyệt Tinh, cô đỡ chị gái vào trong xe rồi cũng ngồi vào. Về đến nhà, cũng không nói chuyện ly hôn của bọn họ với Lý Tịnh Hương.
Chử Đồng giục Chử Nguyệt Tinh thay bộ đồ ra, lại dùng cồn sát trùng vết thương cho cô, sau khi xử trí xong tất cả, Chử Đồng mới trở về phòng mình.
Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở mép giường, suy nghĩ một chút, lại muốn tìm giấy chứng nhận kết hôn, cô lục tung cả căn phòng, lúc này cô mới tê liệt ngồi trên mặt đất. Sao cô lại quên mất đây không phải nhà mình, giấy chứng nhận kết hôn của cô vẫn luôn để ở Bán Đảo Hào Môn.
Chử Đồng lấy hai tay che mặt, có một số con đường nhất định phải đi qua, nhưng lại không đủ dũng khí để cất bước.
Nếu như bây giờ, trước mặt cô là giấy chứng nhận kết hôn, chắc chắn cô sẽ không khổ sở như thế này, vừa đối mặt với việc ký tên ngày mai, cô đã thực sự không chịu nổi.
---
Nhà họ Giản
Giản Trì Hoài đi vào phòng khách, trông thấy Giản Lệ Đề đang cuộn mình trên sô pha, Tưởng Linh Thục đang ở bên cạnh nói cái gì đó, người đàn ông bước tiến lên: Mẹ, ba đâu?
Ông ấy? Còn có thể làm cái gì, đi xã giao rồi.
Cánh tay của Giản Lệ Đề cuốn đầy băng gạc, Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận nâng cánh tay của cô lên: Sao rồi? Còn ngứa không?
Ngứa, thuốc Đông y sắc thành nước sau đó thì bôi lên, đúng là ngứa không chịu nổi.
Giản Lệ Đề bị hành hạ cả ngày, lúc này giọng nói cũng ỉu xìu, Giản Trì Hoài thấy thuốc đặt trên bàn trà: Có uống thuốc không?
Uống, anh, anh vừa đi đâu về? Giản Lệ Đề ngửi thấy trên người anh có mùi khói thuốc lá: Anh lại hút thuốc à?
Ừm, trên đường về có hút hai điếu.
Giản Lệ Đề nhìn về phía TV trong phòng khách: Em cũng không muốn làm gì, đang định nằm ở đây xem TV nhưng cũng không mở được kênh nào.
Chắc là hỏng rồi.
Anh, điện thoại di động của em mất rồi, anh mua một cái mới cho em được không? Em muốn màu hồng phấn.
Được. Giản Trì Hoài thỏa mãn đồng ý: Ngày mai anh mua cho em.
Giản Lệ Đề gối đầu lên vai Giản Trì Hoài: Anh, chị dâu đâu? Hai người chiến tranh lạnh, cũng không thể tiếp tục như vậy. Càng kéo dài thời gian, anh cẩn thận có người lợi dụng sơ hở, chị dâu chính là rất được yêu mến nha.
Việc này không cần em lo lắng, em chỉ cần ăn được uống được là tốt rồi.
Giản Trì Hoài ở lại nhà họ Giản. Anh tự nhận là bản thân có chút tật xấu, luôn nghĩ rằng Bán Đảo Hào Môn là nhà của mình nên sau khi nằm trên giường ở nhà họ Giản vẫn cứ trằn trọc không ngủ được.
Quá nửa đêm, người đàn ông đứng dậy, mở cửa xe trở về nhà. Đẩy cửa phòng ngủ đi vào trong, Giản Trì Hoài bước thẳng đến phòng để quần áo, anh mở một cái ngăn kéo, đem một loạt các giấy tờ ra, chứng nhận kết hôn của anh và Chử Đồng cũng được cất ở bên trong.
Những giấy tờ này, cộng thêm với biệt thự ở khu Tây Thành được bọc bên ngoài bằng bìa cứng, người đàn ông cũng không mở chúng ra, rồi lại cất toàn bộ vào trong ngăn tủ. Nằm trên giường, Giản Trì Hoài mở giấy chứng nhận kết hôn ra. Khi làm tờ giấy này anh không có mặt, trước đó chỉ cùng Chử Đồng chụp một tấm ảnh.
Cả hai đều không tình nguyện, từ trên vẻ mặt là có thể nhìn ra.
Giản Trì Hoài đưa tay sờ sang bên cạnh, không có hơi ấm quen thuộc, bên cạnh chỉ là một cái chăn xếp gọn lạnh lẽo. Anh cầm hộp thuốc, rút ra một điếu. Anh chưa bao giờ hút thuốc trong căn phòng này, đối với những thứ này anh không nghiện, đa phần gặp dịp thì hút thế thôi, nhưng bây giờ, anh cảm thấy cực kỳ cô đơn, một người để nói chuyện cũng không có. Nếu không có điếu thuốc này, anh sợ bản thân mình không chống đỡ được.
Chử Đồng đã cắt đứt cuộc sống về đêm của anh, nói như vậy cũng thật lợi hại đi. Trước đây bạn bè anh đều biết sau lưng Tứ ca còn có một Tứ tẩu hung dữ, ra ngoài chơi bời cũng ít khi gọi anh, anh đem toàn bộ sinh hoạt cá nhân của mình vứt bỏ sạch sẽ, thế nhưng Chử Đồng thì sao? Chử Đồng lại vứt bỏ anh.
Giản Trì Hoài cảm thấy nực cười, anh hung hăng rít một hơi, để cho cái loại trống trải này ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Làn khói trắng dường như biến thành một đôi tay, bắt đầu tùy tiện cào xé trong cơ thể anh. Giản Trì Hoài chưa từng có loại cảm giác đau đớn này, bàn tay chống lên trán, tầm mắt hướng ra ngoài có chút mơ hồ. Anh đồng ý ly hôn, cuối cùng cũng như mong muốn của Chử Đồng.
Hút xong điếu thuốc, Giản Trì Hoài nằm lại giường, mở hai tờ chứng nhận kết hôn đặt trên gối, anh giơ tay lên che khuất tầm nhìn. Anh không ngủ được, chuyện của Giản Lệ Đề cũng không thể giấu diếm mãi được.
Hôm nay anh nhận được không ít cuộc điện thoại, tất cả đều là bạn bè gọi đến, đoạn video này tuy rằng sau khi can thiệp đã bị cắt bỏ, nhưng cũng không thể ngăn cản những người kẻ có dã tâm, ngay cả người thân thiết với nhà họ Giản không biết chuyện phẫu thuật thay thận của Giản Lệ Đề, bây giờ bọn họ đều cũng hận không thể tập trung lại trước cửa.
Trời gần sáng, rốt cuộc Giản Trì Hoài cũng chợp mắt, người giúp việc trong Bán Đảo Hào Môn cũng biết mấy ngày nay không dễ dàng gì, nên tới thời gian đi làm của anh cũng không ai dám gọi.
Một phút trước, dường như vẫn còn ngủ rất an ổn, sau đó một giây, Giản Trì Hoài gần như là giật mình bật dậy, hai tay lần mò hai bên, khi ngón tay tiếp xúc với giấy chứng nhận kết hôn đặt trên gối, trái tim anh lúc này mới yên ổn trở lại.
Giản Trì Hoài đưa đến trước mặt lật xem, anh hẹn với Chử Đồng mười giờ gặp nhau tại cục dân chính, anh đặt giấy chứng nhận kết hôn trên tủ đầu giường, sau đó đứng lên.
---
Khi Chử Đồng ra khỏi cửa, ngày mới đã bắt đầu. Lý Tịnh Hương vừa mới dậy còn chưa xuống nhà bếp, trông thấy cô đi ra từ phòng ngủ, bà cảm thấy kỳ quái: Đồng Đồng, sớm như vậy?
Dạ, ra ngoài chạy tin, nếu chị có chỗ nào khó chịu, mẹ nhớ lập tức gọi cho con.
Cái gì mà khó chịu?
Chử Đồng mang túi xách đi ra cửa, cô khom lưng đổi lại giày: Mẹ cứ chú ý là được rồi, mẹ, con đi làm đây.
Cô xoay người đi ra ngoài trong chớp mắt, điểm tâm cũng chưa ăn, lên xe đi thẳng đến cục dân chính.
Thời gian còn rất sớm, trước cổng cục dân chính cũng không có một người đi qua. Chử Đồng tìm một chỗ để đậu xe, đối diện là cổng vào cục dân chính. Cô muốn qua đây trước, tập luyện can đảm một chút, cô sợ mình ngay cả đậu xe cũng không làm được.
Cô dựa sát vào ghế, trong đầu như có một cuốn phim quay chậm, rất nhiều hình ảnh xuất hiện. Chử Đồng vỗ vỗ trán, không muốn bản thân mình tiếp tục nhớ đến nữa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mãi cho đến khi hình ảnh một chiếc xe lọt vào mắt cô. Chử Đồng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không đẩy được, cuối cùng sực nhớ, hóa ra cửa xe vẫn luôn bị cô khóa trái.
Giản Trì Hoài đứng ở cổng, Chử Đồng thật vất vả mới xuống được xe, hai chân mềm nhũn, cô băng qua đường, bước từng bước một về phía đối diện.
Giản Trì Hoài trông thấy cô đi đến, cũng bước lên đón: Đến từ khi nào?
Cũng được một lúc.
Đi thôi. Giản Trì Hoài xoay người, thấy Chử Đồng vẫn còn đứng ngẩn ra ở đó, anh đến bên cạnh, dắt tay cô: Hảo hợp hảo tán, bây giờ, chúng ta cũng không nên xem nhau như kẻ thù.
Cô khẽ gật đầu, hai người đi vào trong, đến đại sảnh, nhưng lại không biết khu vực giải quyết ly hôn ở đâu, Chử Đồng ngẩng đầu nhìn Giản Trì Hoài: Loại thủ tục này, không phải anh đều có luật sư giải quyết sao? Sao lại không để họ làm giúp?
Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi xuống Chử Đồng: Có chút đau đớn, người khác cũng có thể làm thay?
Chử Đồng cười khẩy, Giản Trì Hoài vỗ nhẹ vai cô: Ở đây chờ anh.
Nói xong anh đi thẳng về phía trước, hỏi thăm một nhân viên, người nọ chỉ chỉ về phía cách đó không xa, ánh mắt đảo qua Giản Trì Hoài thì hết sức kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Chử Đồng, hẳn là cảm thấy thương tiếc? Suy cho cùng cũng là một đôi trai tài gái sắc, trong thế giới bình thường thật hiếm gặp.
Giản Trì Hoài quay lại bên cạnh Chử Đồng, một lần nữa dắt tay cô, hai người đi đến trước một cánh cửa, Giản Trì Hoài đem giấy chứng nhận kết hôn và hộ tịch đặt trên bàn: Chào, chúng tôi muốn ly hôn.
Nhân viên tỏ thái độ thờ ơ, hằng ngày đều lặp đi lặp lại công việc này, cô nhận hồ sơ chỉ cần quét mắt qua: Có mang theo thỏa thuận ly hôn và ảnh chụp không?
Không mang.
Nhân viên đưa một bản mẫu cho bọn họ: Viết theo mẫu này, sau đó đi photo, mỗi thứ ba bản, còn ảnh chụp, qua bên kia có người chụp.
Trước khi hai người đến đây, cũng không chuẩn bị thứ gì, Chử Đồng nhìn qua nhìn lại: Chụp ảnh trước đi.
Ừm. Chử Đồng đi bên cạnh anh, một tấm kính treo trên cửa văn phòng nhỏ, đề ba chữ ảnh chứng nhận.
Giản Trì Hoài nắm lấy bả vai cô, vành mắt Chử Đồng đắng chát, trong hốc mắt nước mắt không nhịn được không ngừng lăn tròn, cô gái bên trong trông thấy người trước cửa, mở miệng hỏi: Kết hôn hay ly hôn?
Ly hôn.
Ba mươi đồng, đến đây, ai chụp trước?
Chử Đồng đứng ở cửa, trông thấy cô gái đi đến, phông nền chụp ảnh vẫn là sắc đỏ vui vẻ. Người nọ tiến lên, đem một tấm màn màu lam che lại, hóa ra hôn nhân chính là đơn giản như vậy, khác nhau giữa kết hôn và ly hôn, cũng chỉ là sự khác biệt của bối cảnh màu sắc.
Giản Trì Hoài nhìn thấy, hiển nhiên cũng cảm thấy đau lòng, những thủ tục này, nếu không phải chính bản thân mình trải qua, e là vĩnh viễn cũng không thể biết được cái cảm giác đau nhức như cắt da cắt thịt này.
Người đàn ông ngồi trước ống kính, kết hôn rồi ly hôn, lúc trước còn có chụp ảnh chung, bây giờ lại thành một cái bóng cô độc lẻ loi.
Khi đến lượt Chử Đồng, hai mắt cô đã đỏ hồng. Sau khi chụp xong, cô gái ấy còn hỏi cô: Như vậy trông có được không? Nếu không được thì chụp lại.
Cô lắc đầu, cũng chỉ là ảnh chụp trên giấy chứng nhận ly hôn mà thôi, chờ khi lấy được giấy chứng nhận, đời này cô cũng sẽ không lật ra xem lại lần thứ hai.
Sau khi lấy ảnh chụp, hai người đi đến cái bàn trước cửa ngồi vào chỗ của mình, mở tờ giấy trắng ra, một cây bút đặt trước mặt Giản Trì Hoài.
Bắt đầu viết thỏa thuận ly hôn.
Hai tay người đàn ông nắm chặt mép bàn: Chỉ cần đi sai một bước, cũng không thể quay đầu.
Mi mắt Chử Đồng cụp xuống, Giản Trì Hoài đưa tay ôm Chử Đồng vào trong lòng: Chử Đồng, nếu không ly hôn, có phải trong lòng sẽ dễ chịu hơn?
Hôn nhân của bọn họ đã đi đến bước này, đã sớm lâm vào tình trạng khó cả đôi đường, muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
Chử Đồng chảy nước mắt, cô lắc đầu. Đối với Giản Trì Hoài, tuy là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh nội tâm đau nhức, anh buông Chử Đồng trong ngực ra, nhấc bút, từng nét viết xuống thỏa thuận ly hôn.
Chử Đồng mở to mắt: Chúng ta ly hôn, em cũng không cần thứ gì của anh, vả lại chúng ta cũng chưa có con, cũng không có gì dây dưa.
Giản Trì Hoài không đáp lại, viết xong thỏa thuận ly hôn rất nhanh, anh đứng dậy đi photo. Chử Đồng nâng mi mắt, đúng lúc trông thấy một đôi tuổi còn trẻ ngồi trước cửa. Hai người đang ký tên, vẻ mặt người phụ nữ nghiêm túc, người đàn ông thì đeo mắt kính, lau nước mắt hết bên này rồi sang bên kia. Chờ sau khi làm thủ tục xong xuôi thì đứng dậy, người đàn ông còn đang khóc, người phụ nữ liền rời đi ngay không nói một tiếng nào.
Không lâu sau, trước cửa lại xuất hiện một đôi trai gái, quả thực, sự khác biệt giữa ly hôn và kết hôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cô gái mỉm cười chỉ chỉ vào tấm ảnh, thường hay nũng nịu dựa sát đầu vào vai bạn trai, Chử Đồng có thể nhận ra, bỗng nhiên có người đặt tay lên vai chử Đồng, ánh mắt Giản Trì Hoài cũng rơi vào đôi tình nhân kia: Xong rồi, đi thôi.
Chử Đồng đứng dậy, hai người đi đến căn phòng lúc trước, nhân viên cầm tấm ảnh chụp và thỏa thuận ly hôn lên nhìn, sau đó rút ra hai tờ giấy để họ ký tên.
Giản Trì Hoài ký trước, sau đó đẩy sang Chử Đồng.
Chử Đồng cầm lấy bút, nhưng khi đặt bút thì làm thế nào cũng không ký xuống được, bàn tay Giản Trì Hoài đặt lên đùi cô, Chử Đồng dằn lòng, tự mình ký tên.
Ánh mắt Giản Trì Hoài trầm xuống thấy rõ, vẻ đen tối tràn ra cả vành mắt. Nhân viên cầm lấy hai bản, dán hai tấm ảnh của bọn họ một cách thuần thục, cô ta lại lấy hai tờ giấy từ bên cạnh ra: Ký tên vào đây nữa là có thể chính thức ly hôn, suy nghĩ kỹ chưa?
Giản Trì Hoài để Chử Đồng ký trước, cô cầm bút, trong lòng vô cùng phức tạp, tựa như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm, toàn tâm đau đớn không gì sánh bằng.
Cánh môi đang mím chặt của Giản Trì Hoài hé mở: Chử Đồng, em đã nghĩ tới sau khi chúng ta ly hôn chưa? Sau này em không còn là Tứ tẩu, cũng không ai nể mặt em. Rời khỏi anh, em có thực sự nghĩ tới thời gian sau này chưa?
Chử Đồng không kìm nén nổi khi anh nói như vậy, sắc mặt thay đổi, nước mắt rơi lã chã. Những việc này như ùa vào tâm trí cô, đều là những việc trước kia Giản Trì Hoài đối tốt với cô. Trong chớp mắt, một chút rung động, một cái hôn dịu dàng, cũng trở thành sợi dây trói buộc cô, Chử Đồng lau nước mắt, ánh mắt Giản Trì Hoài khóa chặt trên người cô, anh không tin Chử Đồng có thể ký, anh không tin!
Nhân viên nhìn hai người, Chử Đồng nắm chặt bút trong tay, vừa không muốn nhưng lại lưu luyến, phải làm thế nào đây?
Bây giờ cô bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân, nếu còn tiếp tục, chuyện trước kia cô cũng không có cách nào quên đi. Chử Đồng bắt buộc bản thân mình phải đối mặt, bàn tay cô run rẩy đặt xuống ô ký tên, sau đó buộc chính mình ký xuống hai chữ 'Chử Đồng'.
Giản Trì Hoài cảm thấy khó có thể tin được, miệng anh cười khẩy, chút hơi ấm trong mắt đã hoàn toàn biến mất: Chử Đồng, em nhớ cho kỹ, từ nay về sau, giữa chúng ta cũng không còn bất cứ thứ gì.
Lúc này đây, từng chữ từng chữ tạc vào Chử Đồng, cho dù tâm lý có vững vàng tới đâu cũng sẽ bị đục đến loang lổ, huống hồ lòng của cô từ lâu đã có trăm nghìn lỗ hổng. Đúng vậy, cũng không còn bất cứ thứ gì, cũng hay, tốt nhất là xem nhau như người xa lạ đi?
Trên mặt có thứ gì đó âm ấm, Chử Đồng lau qua loa, nhân viên nhìn về phía Giản Trì Hoài, khóe môi người đàn ông khẽ co giật, chưa bao giờ trải qua bầu không khí như thế này.
Những mong muốn trong lòng hóa thành bọt biển, anh trơ mắt nhìn Chử Đồng ký tên. Thời gian hai năm, chẳng lẽ cô có thể cho rằng bọn họ không có một chút yêu thương nào sao?
Tay anh từ trên đùi cô rút về, đột nhiên lạnh lùng nói một câu: Em thật nhẫn tâm, có đúng là sau khi ly hôn, em không muốn con của chúng ta nữa hay không?
Cái gì? Chử Đồng hoàn toàn nghe không hiểu, con, con nào?
Anh đã sớm nói với em, đừng mơ mộng làm ngôi sao, em vì sao cái gì cũng không nghe? Giản Trì Hoài nhíu chặt đôi mày kiếm, lời chất vấn càng lúc càng gần.
Tâm tình Chử Đồng vẫn còn chìm đắm trong đau đớn, đầu óc không minh mẫn được như anh, cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Anh nói bậy bạ gì đó?
Vừa sinh con chưa được hai tháng, em đã cho con cai sữa, nói cái gì muốn duy trì vóc dáng để tiến vào giới giải trí, anh nói cho em biết, đừng mơ tưởng! Em không muốn con gái, anh cũng không muốn, bây giờ anh trở về đem bỏ nó ra bên ngoài!
Người đàn ông nói xong, đẩy ghế ra, cầm giấy chứng nhận kết hôn và hộ tịch chớp mắt một cái liền rời khỏi.
Chử Đồng sững sờ tại chỗ, tờ chứng nhận ly hôn trong tay nhân viên kia vẫn còn thiếu một mục, cô nhìn Chử Đồng: Hôn nhân của hai người, vẫn chưa thể kết thúc? Về nhà cân nhắc lại kỹ càng rồi hãy quay lại.
Cuối cùng, một chữ ký cũng không có, làm thế nào có thể 'ly' đây?
Chử Đồng nghẹn ngào nhìn trân trối một hồi lâu, nhân viên cầm giấy lại: Bỏ con trong giá thú để tiến vào giới giải trí, thật là không dễ dàng đi? Người đàn ông tốt như vậy, cũng nhau sống tốt lành có phải hơn không.
Tôi không có... Chử Đồng đem nửa câu sau nuốt trở lại, cô phải giải thích với người khác thế nào, tại sao đi ly hôn, bức tranh sau khi hong khô thì lại chuyển thành như thế này?
Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi xách rồi đi nhanh ra ngoài.
Đuổi theo ra khỏi cục dân chính, người đàn ông đã ngồi vào trong xe, Chử Đồng đi đến bên cạnh xe anh: Giản Trì Hoài, vì sao lại như vậy?
Cuộc hôn nhân này, nếu như em muốn, cứ xem như là đã ly hôn rồi đi, từ nay về sau đừng quấn lấy anh.
Nói xong anh khởi động xe rời khỏi, Chử Đồng nhìn theo hướng anh gào lên, cái gì xem như là đã ly hôn?
Còn có, cái gì mà cô đừng quấn lấy anh?
Bi thương một khắc trước còn chưa nuốt xuống được, một khắc sau đã bị đập tan.
~Hết chương 27
~
/155
|