Editor: Phong Lữ
***
Chử Đồng dừng bước, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.
Cố Thanh Hồi khẽ ấn ấn huyệt thái dương của Chử Nguyệt Tinh: Cô xem, cô có thể đối diện với bản thân mình như vậy, điều này chứng tỏ cô rất dũng cảm.
Tôi nghĩ như vậy, có gì sai sao? Hơn nữa, tôi chỉ mới nghĩ, cũng chưa làm hại cô ấy.
Chử Đồng đứng trước cửa, cô cảm thấy chị mình thực sự quá cô đơn, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Chị đã nói không chỉ một lần rằng mình không bị điên, nói rằng mình bình thường, nhưng không ai tin chị. Dường như, chỉ có ở trước mặt Cố Thanh Hồi, chị mới có thể mở rộng lòng mình? Mà trên thực tế, vị bác sĩ tâm lý này thực sự mang đến cho người khác một cảm giác an toàn.
Chử Đồng nghe thấy động tĩnh ở cửa, xoay người, trông thấy Lý Tịnh Hương đã mua đồ ăn trở về. Cô muốn đi làm, trở lại phòng mình thay quần áo. Sau khi nói qua loa với Lý Tịnh Hương vài câu, Chử Đồng liền ra khỏi nhà.
Đối với Lý Tịnh Hương thì Cố Thanh Hồi cũng không mấy xa lạ, bà yên tâm vào trong nhà bếp. Đến giữa trưa, bà đi đến trước phòng Chử Nguyệt Tinh, gõ cửa vài tiếng, Cố Thanh Hồi nghe thấy tiếng động khẽ nói vọng ra: Đến ngay đây.
Người đàn ông mở cửa, Lý Tịnh Hương trông thấy anh đang cầm trong tay một bức tranh tô màu, đã tô được hơn phân nửa, bà rảo mắt xung quanh phòng. Cố Thanh Hồi tránh người ra: Cô ấy đang ngủ, cũng hơn một tiếng rồi.
Được rồi, để nó ngủ đi.
Cố Thanh Hồi quay đầu lại nhìn căn phòng trước mặt: Để cô ấy ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, bác gái cứ yên tâm, có cháu ở đây.
Thực là phiền đến anh rồi, bác sĩ Cố à.
Bác đừng khách sáo.
Lý Tịnh Hương quay trở ra, Cố Thanh Hồi đóng cửa lại, đi đến trước sô pha, đặt bức tranh trong tay lên bàn trà, sau đó tiếp tục tô.
Khi Chử Nguyệt Tinh tỉnh lại thì Cố Thanh Hồi đã đi rồi.
Cô ngồi dậy, muốn nhìn căn phòng một chút, đầu tiên nhìn thấy thứ gì đó đặt trên tủ đầu giường. Mở ra đó là một bức tranh đã được phủ kín màu sắc, là một bức trong bộ bí mật hoa viên . Một cái giếng, trên miệng giếng treo một cái thùng gỗ, bên trong vẫn còn đổ đầy nước, Chử Nguyệt Tinh ôm bức tranh không buông, những người khác luôn luôn không hiểu cô, cũng chỉ có một người hiểu, nhưng lại là vị bác sĩ tâm lý kia.
Chử Nguyệt Tinh không muốn thừa nhận điểm này, cũng bởi vì cô sợ người khác sẽ nói, bởi vì cô là một người điên, cho nên bác sĩ tâm lý mới hiểu cô.
Cố Thanh Hồi đi xuống lầu, sau khi yên vị trong xe, liền gọi cho Giản Trì Hoài một cuộc điện thoại, bên kia rất nhanh liền nối máy: Alô.
Giản tiên sinh, tôi đã trở ra rồi.
Ừm, thế nào rồi?
Cố Thanh Hồi không chút giấu diếm: Bên này Chử Nguyệt Tinh rất bình thường, có thể cô ấy trong phút chốc đã từng nghĩ như vậy, nhưng chưa đến mức sẽ thay đổi hành vi.
Anh khẳng định như vậy?
Tôi nghĩ, đối với tôi cô ấy không cần phải nói dối.
Giản Trì Hoài ngồi trước bàn làm việc, tầm mắt từ trên lầu cao nhìn xuống: Cô ấy đã từng nghĩ qua, điều này nói lên tâm thuật bất chính, người như vậy, có chuyện gì lại không dám làm?
Giản tiên sinh, tôi cũng từng xem qua đoạn video đó, nhưng tôi cho rằng vị bác sĩ kia không phải cô Chử.
Cố Thanh Hồi, anh đừng có một mực bênh vực cô ta, anh quên mất là ai phát lương cho anh?
Ở đầu bên kia, người đàn ông cũng không chịu im lặng: Giản tiên sinh, tôi là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ nói sự thật.
Nếu đã như vậy, anh nói một chút xem, Chử Nguyệt Tinh có bị điên hay không?
Thực sự thì cô ấy không được tính là điên, nhưng đúng là có rất nhiều chuyện tạo thành nút thắt trong đầu cô ấy, nhất thời cô ấy không thể nhớ rõ ràng...
Giản Trì Hoài không chút do dự cắt ngang lời nói của anh: Nếu đã không phải người điên, vậy sau này anh cũng không cần phải tiếp tục đến đó nữa, tiền lương tôi sẽ dặn dò thư ký thanh toán rõ ràng, từ nay về sau Chử Nguyệt Tinh cũng không còn là bệnh nhân của anh nữa.
Cố Thanh Hồi không nghĩ tới Giản Trì Hoài sẽ làm như vậy.
Giản tiên sinh, anh xác định ngay lúc này, muốn tôi không đến đó nữa?
Có gì không ổn sao?
Cô ấy đang dần dần có những chuyển biến tốt, tôi tự tin...
Giản Trì Hoài không muốn nghe thêm một lời nào nữa: Nếu cô ấy đã không bị bệnh, vậy cũng không cần thiết phải tiếp tục, được rồi, cứ như vậy đi.
Người đàn ông ngắt điện thoại, giáng xuống một đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống những người giúp việc đang bận bịu dưới lầu. Tối hôm qua anh không quay về Bán Đảo Hào Môn, cả đêm gần như không ngủ, trong phòng Giản Lệ Đề rất yên tĩnh, cho đến bây giờ cũng không có tiếng động nào truyền ra.
Giản Trì Hoài đứng trước cửa sổ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tưởng Linh Thục đi vào trông thấy con trai đang đứng, liền hỏi: Tối qua con không ngủ sao?
Ngủ. Người đàn ông lời ít ý nhiều.
Tưởng Linh Thục dừng lại bên cạnh Giản Trì Hoài, đứa con trai này của bà, thấm thoát đã vài chục năm, lúc ấy còn nhỏ hơn bà một cái đầu. Đến bây giờ, anh đứng ở kia, giống như một ngọn núi, an toàn, tin cậy, có thể che chắn mọi gió mưa. Tưởng Linh Thục giống như một đứa trẻ tựa đầu vào vai Giản Trì Hoài: Tối qua mẹ ngủ không được, dù sao cũng không yên tâm không biết Lệ Đề có biết chuyện gì không.
Mẹ, có con ở đây, việc này không cần mẹ lo lắng. Giản Trì Hoài hạ tầm mắt, nhìn khuôn mặt của mẹ mình: Việc mẹ cần làm bây giờ là, bảo dưỡng thân thể thật tốt, cùng với các cô các dì đánh mạt chược, chăm sóc sắc đẹp.
Con à, con có một đứa em gái còn chưa đủ sao?
Thực ra con còn muốn có một đứa con gái. Giản Trì Hoài buột miệng nói ra, lời nói vừa dứt, vẫn còn vô thức cau mày, anh cảm thấy mình không nên nói những lời này.
Tưởng Linh Thục ngẩng đầu nhìn anh, trông thấy tầm mắt của anh đang hướng về phía trước, bà biết rõ anh không muốn tiếp tục chủ đề này, liền vỗ vỗ vai anh: Mau xuống dưới ăn chút điểm tâm, lát nữa con cứ đến công ty, Lệ Đề sẽ do mẹ trông nom.
Giản Trì Hoài giơ đồng hồ lên nhìn: Hôm nay con không ra ngoài, đợi sau khi chủ trì một cuộc họp qua điện thoại, căn bản không còn việc gì.
Vậy là được rồi.
Dù sao chút nữa nếu Lệ Đề có làm loạn lên, cũng chỉ có Giản Trì Hoài có thể ngăn nó lại.
Hai người đi ra ngoài, khi đi qua phòng Giản Lệ Đề, mơ hồ nghe được tiếng hò hét của Giản Lệ Đề. Giản Trì Hoài đẩy cánh cửa ra, Tưởng Linh Thục theo phía sau, Giản Lệ Đề còn chưa rời giường, người đàn ông đi đến trước giường, khom lưng nhìn Giản Lệ Đề xoay tới xoay lui: Làm sao vậy?
Anh, em ngứa. Giản Lệ Đề mở miệng, giọng còn ngái ngủ, tay áo dài che khuất cả cánh tay.
Giản Trì Hoài ngồi xuống mép giường: Ngứa ở đâu?
Giản Lệ Đề thò cánh tay từ trong chăn ra, cô mở mắt nhìn, đối với Giản Trì Hoài vừa sáng sớm đã ngồi trước giường động tác cũng không có chút nào là không tự nhiên, đối với việc này đã tập thành thói quen: Ngứa ở tay.
Giản Trì Hoài kéo tay cô, cách một lớp vải áo, Giản Lệ Đề đang không ngừng gãi gãi. Giản Trì Hoài đem tay áo của cô cuộn lên, hô hấp trở nên lạnh lẽo.
Đây là cái gì? Ngay cả Tưởng Linh Thục ở bên cạnh cũng không nhịn được mà hỏi ngược lại.
Giản Lệ Đề chỉ cảm thấy ngứa đến bứt rứt, hận không thể cắt đi một miếng thịt, cô đảo mắt qua, trông thấy từng cái mụn nước trên vết sẹo hôm qua, hai bên da thịt đều tấy đỏ, cô ngứa nên lại muốn gãi.
Giản Trì Hoài vội vàng đè tay kia của cô lại: Không được gãi nữa.
Nhưng em không chịu được, khó chịu lắm.
Giản Trì Hoài giữ tay cô không buông: Mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện.
Đúng rồi, nhanh nhanh đến bệnh viện. Tưởng Linh Thục nói xong, muốn dìu cô đứng dậy, Giản Trì Hoài nhìn bà: Mẹ, trước tiên mẹ đừng đụng vào.
Giản Lệ Đề ba chân bốn cẳng rời khỏi giường, nhưng khi rửa mặt lại không thể tập trung, xong xuôi cô đi ra, Giản Trì Hoài trực tiếp cầm áo lông choàng vào cho cô, ngay cả quần áo cũng chưa thay, lập tức ra khỏi cửa.
Trên đường đi, Giản Trì Hoài gọi trước cho bệnh viện một cuộc điện thoại, Giản Lệ Đề ngồi bên cạnh, một mực bóp cánh tay đang ngứa của mình: Anh, em sẽ không sao chứ?
Sẽ không. Giản Trì Hoài bình tĩnh nói ra hai chữ.
Đi đến bệnh viện, trong phòng của khoa da liễu, Giản Trì Hoài vén tay áo Giản Lệ Đề lên, bác sĩ nhìn qua, khẽ cau mày lại: Sao có thể như vậy?
Có phải bệnh ngoài da không?
E là đã bị nhiễm trùng. Bác sĩ lập tức lấy ra một tờ giấy: Như vậy đi, trước tiên xét nghiệm máu, khi có kết quả rồi chúng ta sẽ nói tiếp.
Tưởng Linh Thục đi theo phía sau, Giản Trì Hoài dẫn Giản Lệ Đề đi ra ngoài thử máu, anh ngồi trước mặt bác sĩ: Bác sĩ xem, đây có thể là bệnh ngoài da không?
Đầu bác sĩ khẽ động: Nếu tôi nhìn không lầm, thì anh nên chuẩn bị tâm lý.
Ý của ông là gì? Trong lòng Giản Trì Hoài từng tiếng lộp bộp gõ xuống, con ngươi nhỏ bé run sợ.
Rất khõ chữa trị, cho dù có uống thuốc để ổn định lại cũng dễ dàng tái phát, mà càng ngứa hơn so với lúc trước. Càng không được cho cô ấy gãi, vì sau khi gãi sẽ làm nó lây lan đến các vùng da khác.
Bác sĩ nhìn Giản Trì Hoài, cầm bệnh án trên bàn lên: Anh xem.
Giản Trì Hoài nhận lấy nhìn vào, đó là một tấm hình, anh nhất thời cảm thấy toàn thân sợ hãi, bệnh nhân không phân biệt rõ là nam hay nữ, mụn nước xâu thành từng chuỗi trên mặt, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng. Giản Trì Hoài đập mạnh bệnh án xuống, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Bác sĩ cầm lấy lại bệnh án: Cô Giản bị như vậy từ khi nào?
Hôm qua trên cánh tay có một vết thương, sáng nay thức dậy liền bị như vậy.
Bác sĩ nhìn về phía Giản Trì Hoài: Có một vài căn bệnh ngoài da rất khó trị, anh xem...
Giản Trì Hoài dựa lưng vào ghế, hình ảnh trong tấm ảnh chụp cứ lượn lờ trong đầu anh, không gạt đi được. Anh không dám nghĩ tiếp, đứa em gái của anh từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp đáng yêu, nếu như lâm vào tình cảnh như thế...
Anh nhắm đôi mắt đẹp lại, ngoài cửa, Tưởng Linh Thục đỡ Giản Lệ Đề đi vào, Giản Lệ Đề ngồi xuống bên cạnh anh: Còn phải chờ kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ đem bệnh án vừa rồi cất kỹ đi: Kết quả xét nghiệm, sẽ có người đem đến phòng làm việc của tôi, mọi người về trước đi, sau khi có kết quả, tôi sẽ trực tiếp báo cho Giản tiên sinh.
Giản Trì Hoài gật đầu: Được.
Cánh tay của Giản Lệ Đề đặt ở trên, đang định gãi, người đàn ông trông thấy vậy, trái tim như bị một cái rễ cây đâm vào, anh kéo lấy tay của em gái: Đừng gãi nữa, coi chừng lại biến thành một 'tiểu hoa miêu'*.
(* con mèo nhỏ.)
Nhưng mà em ngứa...
Ngứa cũng phải chịu.
Giản Lệ Đề cũng không nghĩ sâu xa hơn, bị Giản Trì Hoài dẫn ra khỏi bệnh viện.
Buổi chiều, Giản Trì Hoài ở trong thư phòng của nhà họ Giản. Bệnh viện gọi điện tới, chứng thực lời nói trước kia của bác sĩ. Bỗng nhiên Giản Trì Hoài cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nhưng anh cũng không mảy may biểu hiện một chút yếu đuối nào ra ngoài.
Được, vậy tôi lập tức sai tài xế qua đó lấy thuốc.
Sau khi cúp điện thoại, trong chớp mắt người đàn ông xoay người đi ra ngoài. Trong lòng anh lúc này hẳn là vô cùng phẫn nộ, tựa như núi lửa phun trào, va đập vào lòng anh, khiến tứ chi anh trở nên tê liệt, như muốn phá bỏ thoát ra ngoài.
Cô ta dám đụng đến đứa em gái bảo bối của anh.
Giản Trì Hoài đi đến phòng Giản Lệ Đề, Giản Lệ Đề ảo não ngồi ở sô pha, trên sô pha quăng đầy quần áo, người đàn ông quét mắt qua: Sao vậy?
Anh, em ngứa đến phát bực, thử vài bộ quần áo cũng cảm thấy khó chịu.
Giản Trì Hoài nhìn cánh tay của em gái, từng vết cào đỏ đỏ hồng hồng trên cánh tay trắng nõn, có vài cái mụn nước bị gãi đến vỡ ra, vẻ mặt Giản Trì Hoài nghiêm khắc: Không phải anh không cho em gãi sao?
Em không chịu được nữa.
Giản Trì Hoài bước lên, kiểm tra vết thương của cô: Đợi đến khi khắp tay đều là vết xước, anh xem em làm sao bây giờ?
Giản Trì Hoài không nỡ nói cho cô biết, ngẩng đầu nhìn Giản Lệ Đề, giọng nói có chút dịu đi: Mau chóng đi rửa tay, anh đã sai tài xế đi lấy thuốc rồi, ráng nhịn một chút.
Giản Lệ Đề cúi xuống một chút, ngoan ngoãn đi vào trong toilet. Giản Trì Hoài nhìn quần áo trên sô pha: Những cái này, em đều thử rồi sao?
Dạ.
Giản Trì Hoài gọi người giúp việc vào, đem tất cả quần áo bỏ đi, anh đảo mắt nhìn qua, khom lưng cầm lấy một cái trong số đó, sau đó đi ra ngoài.
---
Chử Đồng vừa mới vào công ty, vài ngày đầu cũng bận đến tối mắt tối mũi, cô muốn gọi điện hỏi thăm Giản Lệ Đề một chút, nhưng Giản Lệ Đề đã làm mất điện thoại nên bây giờ cũng không thể liên lạc với cô.
Chử Nguyệt Tinh vẫn mang một bộ dạng như bà già, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra. Lý Tịnh Hương đang làm cơm tối đột nhiên nghe thấy điện thoại trong phòng khách. Bà nhanh chóng đi đến nghe điện thoại, đầu bên kia vọng đến giọng nói của Giản Trì Hoài.
Mẹ.
Lý Tịnh Hương nghe thấy cách xưng hô như vậy, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp: Ừm, Trì Hoài à.
Chử Nguyệt Tinh có ở đó không?
Có.
Con lập tức sai người lái xe sang đón cô ấy, mọi người đừng lo lắng, con muốn cùng cô ấy ra ngoài ăn cơm tối, xong con sẽ đưa cô ấy về.
Hả? Vẻ mặt Lý Tịnh Hương khó hiểu: Cùng Tinh Tinh ăn cơm tối?
Khi Chử Nguyệt Tinh nghe được chuông điện thoại thì cũng vừa lúc đi đến cửa phòng, những lời Lý Tịnh Hương nói cô đều nghe thấy, không kìm nén được nỗi vui sướng, bước nhanh đến: Mẹ, con đi.
Lý Tịnh Hương lo lắng, ra hiệu cho Chử Nguyệt Tinh đừng lên tiếng, nhưng Chử Nguyệt Tinh nhảy cẫng lên không thể che giấu được: Mẹ, con muốn đi.
Giản Trì Hoài còn nói thêm hai câu: Mẹ, con chỉ nói với cô ấy mấy câu, sẽ không làm khó cô ấy.
Lý Tịnh Hương suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi: Lệ Đề...
Em ấy không có việc gì.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Ừm, sau khi tài xế bấm chuông rồi hãy ra. Giản Trì Hoài nói xong liền gác máy.
Chử Nguyệt Tinh trở về phòng thay quần áo, khi tài xế đến, cô miễn cưỡng chọn đại một bộ, vẻ mặt phấn khởi đi ra khỏi nhà.
Lý Tịnh Hương lo lắng, không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Chử Đồng.
Khi Chử Đồng nghe được tin này, vừa hay đang trên đường trở về, cô không khỏi cao giọng: Mẹ, chuyện của Lệ Đề, Giản Trì Hoài có thể cứ bỏ qua như vậy sao? Anh ấy nói không có việc gì, mẹ liền tin à?
Hả, vậy phải làm sao bây giờ?
Mẹ biết bọn họ đi đâu không?
Không biết, tài xế cũng không nói ẹ biết.
Chử Đồng vội vàng ngắt điện thoại.
Ở một nơi khác, Chử Nguyệt Tinh đến nhà hàng rất nhanh, cô đi theo người phục vụ vào trong. Từ xa đã trông thấy bóng dáng Giản Trì Hoài ngồi bên cửa sổ. Chử Nguyệt Tinh đi tới trước mặt anh, ánh mắt đảo qua cái túi đặt trên bàn. Giản Trì Hoài nở nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng: Tới rồi.
Ừm. Chử Nguyệt Tinh vui vẻ không thôi: Em không nghĩ tới, còn có thể cùng anh ra ngoài ăn cơm tối.
Giản Trì Hoài đem cái túi đẩy về phía Chử Nguyệt Tinh: Bên trong có một bộ quần áo, tặng cô.
~Hết chương 26
~
***
Chử Đồng dừng bước, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.
Cố Thanh Hồi khẽ ấn ấn huyệt thái dương của Chử Nguyệt Tinh: Cô xem, cô có thể đối diện với bản thân mình như vậy, điều này chứng tỏ cô rất dũng cảm.
Tôi nghĩ như vậy, có gì sai sao? Hơn nữa, tôi chỉ mới nghĩ, cũng chưa làm hại cô ấy.
Chử Đồng đứng trước cửa, cô cảm thấy chị mình thực sự quá cô đơn, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Chị đã nói không chỉ một lần rằng mình không bị điên, nói rằng mình bình thường, nhưng không ai tin chị. Dường như, chỉ có ở trước mặt Cố Thanh Hồi, chị mới có thể mở rộng lòng mình? Mà trên thực tế, vị bác sĩ tâm lý này thực sự mang đến cho người khác một cảm giác an toàn.
Chử Đồng nghe thấy động tĩnh ở cửa, xoay người, trông thấy Lý Tịnh Hương đã mua đồ ăn trở về. Cô muốn đi làm, trở lại phòng mình thay quần áo. Sau khi nói qua loa với Lý Tịnh Hương vài câu, Chử Đồng liền ra khỏi nhà.
Đối với Lý Tịnh Hương thì Cố Thanh Hồi cũng không mấy xa lạ, bà yên tâm vào trong nhà bếp. Đến giữa trưa, bà đi đến trước phòng Chử Nguyệt Tinh, gõ cửa vài tiếng, Cố Thanh Hồi nghe thấy tiếng động khẽ nói vọng ra: Đến ngay đây.
Người đàn ông mở cửa, Lý Tịnh Hương trông thấy anh đang cầm trong tay một bức tranh tô màu, đã tô được hơn phân nửa, bà rảo mắt xung quanh phòng. Cố Thanh Hồi tránh người ra: Cô ấy đang ngủ, cũng hơn một tiếng rồi.
Được rồi, để nó ngủ đi.
Cố Thanh Hồi quay đầu lại nhìn căn phòng trước mặt: Để cô ấy ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, bác gái cứ yên tâm, có cháu ở đây.
Thực là phiền đến anh rồi, bác sĩ Cố à.
Bác đừng khách sáo.
Lý Tịnh Hương quay trở ra, Cố Thanh Hồi đóng cửa lại, đi đến trước sô pha, đặt bức tranh trong tay lên bàn trà, sau đó tiếp tục tô.
Khi Chử Nguyệt Tinh tỉnh lại thì Cố Thanh Hồi đã đi rồi.
Cô ngồi dậy, muốn nhìn căn phòng một chút, đầu tiên nhìn thấy thứ gì đó đặt trên tủ đầu giường. Mở ra đó là một bức tranh đã được phủ kín màu sắc, là một bức trong bộ bí mật hoa viên . Một cái giếng, trên miệng giếng treo một cái thùng gỗ, bên trong vẫn còn đổ đầy nước, Chử Nguyệt Tinh ôm bức tranh không buông, những người khác luôn luôn không hiểu cô, cũng chỉ có một người hiểu, nhưng lại là vị bác sĩ tâm lý kia.
Chử Nguyệt Tinh không muốn thừa nhận điểm này, cũng bởi vì cô sợ người khác sẽ nói, bởi vì cô là một người điên, cho nên bác sĩ tâm lý mới hiểu cô.
Cố Thanh Hồi đi xuống lầu, sau khi yên vị trong xe, liền gọi cho Giản Trì Hoài một cuộc điện thoại, bên kia rất nhanh liền nối máy: Alô.
Giản tiên sinh, tôi đã trở ra rồi.
Ừm, thế nào rồi?
Cố Thanh Hồi không chút giấu diếm: Bên này Chử Nguyệt Tinh rất bình thường, có thể cô ấy trong phút chốc đã từng nghĩ như vậy, nhưng chưa đến mức sẽ thay đổi hành vi.
Anh khẳng định như vậy?
Tôi nghĩ, đối với tôi cô ấy không cần phải nói dối.
Giản Trì Hoài ngồi trước bàn làm việc, tầm mắt từ trên lầu cao nhìn xuống: Cô ấy đã từng nghĩ qua, điều này nói lên tâm thuật bất chính, người như vậy, có chuyện gì lại không dám làm?
Giản tiên sinh, tôi cũng từng xem qua đoạn video đó, nhưng tôi cho rằng vị bác sĩ kia không phải cô Chử.
Cố Thanh Hồi, anh đừng có một mực bênh vực cô ta, anh quên mất là ai phát lương cho anh?
Ở đầu bên kia, người đàn ông cũng không chịu im lặng: Giản tiên sinh, tôi là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ nói sự thật.
Nếu đã như vậy, anh nói một chút xem, Chử Nguyệt Tinh có bị điên hay không?
Thực sự thì cô ấy không được tính là điên, nhưng đúng là có rất nhiều chuyện tạo thành nút thắt trong đầu cô ấy, nhất thời cô ấy không thể nhớ rõ ràng...
Giản Trì Hoài không chút do dự cắt ngang lời nói của anh: Nếu đã không phải người điên, vậy sau này anh cũng không cần phải tiếp tục đến đó nữa, tiền lương tôi sẽ dặn dò thư ký thanh toán rõ ràng, từ nay về sau Chử Nguyệt Tinh cũng không còn là bệnh nhân của anh nữa.
Cố Thanh Hồi không nghĩ tới Giản Trì Hoài sẽ làm như vậy.
Giản tiên sinh, anh xác định ngay lúc này, muốn tôi không đến đó nữa?
Có gì không ổn sao?
Cô ấy đang dần dần có những chuyển biến tốt, tôi tự tin...
Giản Trì Hoài không muốn nghe thêm một lời nào nữa: Nếu cô ấy đã không bị bệnh, vậy cũng không cần thiết phải tiếp tục, được rồi, cứ như vậy đi.
Người đàn ông ngắt điện thoại, giáng xuống một đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống những người giúp việc đang bận bịu dưới lầu. Tối hôm qua anh không quay về Bán Đảo Hào Môn, cả đêm gần như không ngủ, trong phòng Giản Lệ Đề rất yên tĩnh, cho đến bây giờ cũng không có tiếng động nào truyền ra.
Giản Trì Hoài đứng trước cửa sổ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tưởng Linh Thục đi vào trông thấy con trai đang đứng, liền hỏi: Tối qua con không ngủ sao?
Ngủ. Người đàn ông lời ít ý nhiều.
Tưởng Linh Thục dừng lại bên cạnh Giản Trì Hoài, đứa con trai này của bà, thấm thoát đã vài chục năm, lúc ấy còn nhỏ hơn bà một cái đầu. Đến bây giờ, anh đứng ở kia, giống như một ngọn núi, an toàn, tin cậy, có thể che chắn mọi gió mưa. Tưởng Linh Thục giống như một đứa trẻ tựa đầu vào vai Giản Trì Hoài: Tối qua mẹ ngủ không được, dù sao cũng không yên tâm không biết Lệ Đề có biết chuyện gì không.
Mẹ, có con ở đây, việc này không cần mẹ lo lắng. Giản Trì Hoài hạ tầm mắt, nhìn khuôn mặt của mẹ mình: Việc mẹ cần làm bây giờ là, bảo dưỡng thân thể thật tốt, cùng với các cô các dì đánh mạt chược, chăm sóc sắc đẹp.
Con à, con có một đứa em gái còn chưa đủ sao?
Thực ra con còn muốn có một đứa con gái. Giản Trì Hoài buột miệng nói ra, lời nói vừa dứt, vẫn còn vô thức cau mày, anh cảm thấy mình không nên nói những lời này.
Tưởng Linh Thục ngẩng đầu nhìn anh, trông thấy tầm mắt của anh đang hướng về phía trước, bà biết rõ anh không muốn tiếp tục chủ đề này, liền vỗ vỗ vai anh: Mau xuống dưới ăn chút điểm tâm, lát nữa con cứ đến công ty, Lệ Đề sẽ do mẹ trông nom.
Giản Trì Hoài giơ đồng hồ lên nhìn: Hôm nay con không ra ngoài, đợi sau khi chủ trì một cuộc họp qua điện thoại, căn bản không còn việc gì.
Vậy là được rồi.
Dù sao chút nữa nếu Lệ Đề có làm loạn lên, cũng chỉ có Giản Trì Hoài có thể ngăn nó lại.
Hai người đi ra ngoài, khi đi qua phòng Giản Lệ Đề, mơ hồ nghe được tiếng hò hét của Giản Lệ Đề. Giản Trì Hoài đẩy cánh cửa ra, Tưởng Linh Thục theo phía sau, Giản Lệ Đề còn chưa rời giường, người đàn ông đi đến trước giường, khom lưng nhìn Giản Lệ Đề xoay tới xoay lui: Làm sao vậy?
Anh, em ngứa. Giản Lệ Đề mở miệng, giọng còn ngái ngủ, tay áo dài che khuất cả cánh tay.
Giản Trì Hoài ngồi xuống mép giường: Ngứa ở đâu?
Giản Lệ Đề thò cánh tay từ trong chăn ra, cô mở mắt nhìn, đối với Giản Trì Hoài vừa sáng sớm đã ngồi trước giường động tác cũng không có chút nào là không tự nhiên, đối với việc này đã tập thành thói quen: Ngứa ở tay.
Giản Trì Hoài kéo tay cô, cách một lớp vải áo, Giản Lệ Đề đang không ngừng gãi gãi. Giản Trì Hoài đem tay áo của cô cuộn lên, hô hấp trở nên lạnh lẽo.
Đây là cái gì? Ngay cả Tưởng Linh Thục ở bên cạnh cũng không nhịn được mà hỏi ngược lại.
Giản Lệ Đề chỉ cảm thấy ngứa đến bứt rứt, hận không thể cắt đi một miếng thịt, cô đảo mắt qua, trông thấy từng cái mụn nước trên vết sẹo hôm qua, hai bên da thịt đều tấy đỏ, cô ngứa nên lại muốn gãi.
Giản Trì Hoài vội vàng đè tay kia của cô lại: Không được gãi nữa.
Nhưng em không chịu được, khó chịu lắm.
Giản Trì Hoài giữ tay cô không buông: Mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện.
Đúng rồi, nhanh nhanh đến bệnh viện. Tưởng Linh Thục nói xong, muốn dìu cô đứng dậy, Giản Trì Hoài nhìn bà: Mẹ, trước tiên mẹ đừng đụng vào.
Giản Lệ Đề ba chân bốn cẳng rời khỏi giường, nhưng khi rửa mặt lại không thể tập trung, xong xuôi cô đi ra, Giản Trì Hoài trực tiếp cầm áo lông choàng vào cho cô, ngay cả quần áo cũng chưa thay, lập tức ra khỏi cửa.
Trên đường đi, Giản Trì Hoài gọi trước cho bệnh viện một cuộc điện thoại, Giản Lệ Đề ngồi bên cạnh, một mực bóp cánh tay đang ngứa của mình: Anh, em sẽ không sao chứ?
Sẽ không. Giản Trì Hoài bình tĩnh nói ra hai chữ.
Đi đến bệnh viện, trong phòng của khoa da liễu, Giản Trì Hoài vén tay áo Giản Lệ Đề lên, bác sĩ nhìn qua, khẽ cau mày lại: Sao có thể như vậy?
Có phải bệnh ngoài da không?
E là đã bị nhiễm trùng. Bác sĩ lập tức lấy ra một tờ giấy: Như vậy đi, trước tiên xét nghiệm máu, khi có kết quả rồi chúng ta sẽ nói tiếp.
Tưởng Linh Thục đi theo phía sau, Giản Trì Hoài dẫn Giản Lệ Đề đi ra ngoài thử máu, anh ngồi trước mặt bác sĩ: Bác sĩ xem, đây có thể là bệnh ngoài da không?
Đầu bác sĩ khẽ động: Nếu tôi nhìn không lầm, thì anh nên chuẩn bị tâm lý.
Ý của ông là gì? Trong lòng Giản Trì Hoài từng tiếng lộp bộp gõ xuống, con ngươi nhỏ bé run sợ.
Rất khõ chữa trị, cho dù có uống thuốc để ổn định lại cũng dễ dàng tái phát, mà càng ngứa hơn so với lúc trước. Càng không được cho cô ấy gãi, vì sau khi gãi sẽ làm nó lây lan đến các vùng da khác.
Bác sĩ nhìn Giản Trì Hoài, cầm bệnh án trên bàn lên: Anh xem.
Giản Trì Hoài nhận lấy nhìn vào, đó là một tấm hình, anh nhất thời cảm thấy toàn thân sợ hãi, bệnh nhân không phân biệt rõ là nam hay nữ, mụn nước xâu thành từng chuỗi trên mặt, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng. Giản Trì Hoài đập mạnh bệnh án xuống, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Bác sĩ cầm lấy lại bệnh án: Cô Giản bị như vậy từ khi nào?
Hôm qua trên cánh tay có một vết thương, sáng nay thức dậy liền bị như vậy.
Bác sĩ nhìn về phía Giản Trì Hoài: Có một vài căn bệnh ngoài da rất khó trị, anh xem...
Giản Trì Hoài dựa lưng vào ghế, hình ảnh trong tấm ảnh chụp cứ lượn lờ trong đầu anh, không gạt đi được. Anh không dám nghĩ tiếp, đứa em gái của anh từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp đáng yêu, nếu như lâm vào tình cảnh như thế...
Anh nhắm đôi mắt đẹp lại, ngoài cửa, Tưởng Linh Thục đỡ Giản Lệ Đề đi vào, Giản Lệ Đề ngồi xuống bên cạnh anh: Còn phải chờ kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ đem bệnh án vừa rồi cất kỹ đi: Kết quả xét nghiệm, sẽ có người đem đến phòng làm việc của tôi, mọi người về trước đi, sau khi có kết quả, tôi sẽ trực tiếp báo cho Giản tiên sinh.
Giản Trì Hoài gật đầu: Được.
Cánh tay của Giản Lệ Đề đặt ở trên, đang định gãi, người đàn ông trông thấy vậy, trái tim như bị một cái rễ cây đâm vào, anh kéo lấy tay của em gái: Đừng gãi nữa, coi chừng lại biến thành một 'tiểu hoa miêu'*.
(* con mèo nhỏ.)
Nhưng mà em ngứa...
Ngứa cũng phải chịu.
Giản Lệ Đề cũng không nghĩ sâu xa hơn, bị Giản Trì Hoài dẫn ra khỏi bệnh viện.
Buổi chiều, Giản Trì Hoài ở trong thư phòng của nhà họ Giản. Bệnh viện gọi điện tới, chứng thực lời nói trước kia của bác sĩ. Bỗng nhiên Giản Trì Hoài cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nhưng anh cũng không mảy may biểu hiện một chút yếu đuối nào ra ngoài.
Được, vậy tôi lập tức sai tài xế qua đó lấy thuốc.
Sau khi cúp điện thoại, trong chớp mắt người đàn ông xoay người đi ra ngoài. Trong lòng anh lúc này hẳn là vô cùng phẫn nộ, tựa như núi lửa phun trào, va đập vào lòng anh, khiến tứ chi anh trở nên tê liệt, như muốn phá bỏ thoát ra ngoài.
Cô ta dám đụng đến đứa em gái bảo bối của anh.
Giản Trì Hoài đi đến phòng Giản Lệ Đề, Giản Lệ Đề ảo não ngồi ở sô pha, trên sô pha quăng đầy quần áo, người đàn ông quét mắt qua: Sao vậy?
Anh, em ngứa đến phát bực, thử vài bộ quần áo cũng cảm thấy khó chịu.
Giản Trì Hoài nhìn cánh tay của em gái, từng vết cào đỏ đỏ hồng hồng trên cánh tay trắng nõn, có vài cái mụn nước bị gãi đến vỡ ra, vẻ mặt Giản Trì Hoài nghiêm khắc: Không phải anh không cho em gãi sao?
Em không chịu được nữa.
Giản Trì Hoài bước lên, kiểm tra vết thương của cô: Đợi đến khi khắp tay đều là vết xước, anh xem em làm sao bây giờ?
Giản Trì Hoài không nỡ nói cho cô biết, ngẩng đầu nhìn Giản Lệ Đề, giọng nói có chút dịu đi: Mau chóng đi rửa tay, anh đã sai tài xế đi lấy thuốc rồi, ráng nhịn một chút.
Giản Lệ Đề cúi xuống một chút, ngoan ngoãn đi vào trong toilet. Giản Trì Hoài nhìn quần áo trên sô pha: Những cái này, em đều thử rồi sao?
Dạ.
Giản Trì Hoài gọi người giúp việc vào, đem tất cả quần áo bỏ đi, anh đảo mắt nhìn qua, khom lưng cầm lấy một cái trong số đó, sau đó đi ra ngoài.
---
Chử Đồng vừa mới vào công ty, vài ngày đầu cũng bận đến tối mắt tối mũi, cô muốn gọi điện hỏi thăm Giản Lệ Đề một chút, nhưng Giản Lệ Đề đã làm mất điện thoại nên bây giờ cũng không thể liên lạc với cô.
Chử Nguyệt Tinh vẫn mang một bộ dạng như bà già, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra. Lý Tịnh Hương đang làm cơm tối đột nhiên nghe thấy điện thoại trong phòng khách. Bà nhanh chóng đi đến nghe điện thoại, đầu bên kia vọng đến giọng nói của Giản Trì Hoài.
Mẹ.
Lý Tịnh Hương nghe thấy cách xưng hô như vậy, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp: Ừm, Trì Hoài à.
Chử Nguyệt Tinh có ở đó không?
Có.
Con lập tức sai người lái xe sang đón cô ấy, mọi người đừng lo lắng, con muốn cùng cô ấy ra ngoài ăn cơm tối, xong con sẽ đưa cô ấy về.
Hả? Vẻ mặt Lý Tịnh Hương khó hiểu: Cùng Tinh Tinh ăn cơm tối?
Khi Chử Nguyệt Tinh nghe được chuông điện thoại thì cũng vừa lúc đi đến cửa phòng, những lời Lý Tịnh Hương nói cô đều nghe thấy, không kìm nén được nỗi vui sướng, bước nhanh đến: Mẹ, con đi.
Lý Tịnh Hương lo lắng, ra hiệu cho Chử Nguyệt Tinh đừng lên tiếng, nhưng Chử Nguyệt Tinh nhảy cẫng lên không thể che giấu được: Mẹ, con muốn đi.
Giản Trì Hoài còn nói thêm hai câu: Mẹ, con chỉ nói với cô ấy mấy câu, sẽ không làm khó cô ấy.
Lý Tịnh Hương suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi: Lệ Đề...
Em ấy không có việc gì.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Ừm, sau khi tài xế bấm chuông rồi hãy ra. Giản Trì Hoài nói xong liền gác máy.
Chử Nguyệt Tinh trở về phòng thay quần áo, khi tài xế đến, cô miễn cưỡng chọn đại một bộ, vẻ mặt phấn khởi đi ra khỏi nhà.
Lý Tịnh Hương lo lắng, không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Chử Đồng.
Khi Chử Đồng nghe được tin này, vừa hay đang trên đường trở về, cô không khỏi cao giọng: Mẹ, chuyện của Lệ Đề, Giản Trì Hoài có thể cứ bỏ qua như vậy sao? Anh ấy nói không có việc gì, mẹ liền tin à?
Hả, vậy phải làm sao bây giờ?
Mẹ biết bọn họ đi đâu không?
Không biết, tài xế cũng không nói ẹ biết.
Chử Đồng vội vàng ngắt điện thoại.
Ở một nơi khác, Chử Nguyệt Tinh đến nhà hàng rất nhanh, cô đi theo người phục vụ vào trong. Từ xa đã trông thấy bóng dáng Giản Trì Hoài ngồi bên cửa sổ. Chử Nguyệt Tinh đi tới trước mặt anh, ánh mắt đảo qua cái túi đặt trên bàn. Giản Trì Hoài nở nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng: Tới rồi.
Ừm. Chử Nguyệt Tinh vui vẻ không thôi: Em không nghĩ tới, còn có thể cùng anh ra ngoài ăn cơm tối.
Giản Trì Hoài đem cái túi đẩy về phía Chử Nguyệt Tinh: Bên trong có một bộ quần áo, tặng cô.
~Hết chương 26
~
/155
|