Cho dù có mở mắt ra hay không thì tôi vẫn chỉ nhìn thấy được bóng tối. Mọi thứ xung quanh im ắng tới nỗi tôi có thể nghe được cả những tế bào trong ốc tai của mình đang hoạt động tạo nên những tiếng ồn ào nho nhỏ dễ chịu. Tôi không biết mình đang đi theo hướng nào vì những thứ lạ lẫm đang ẩn phía sau bức màn đen kịt này chẳng nổi bật hơn là bao nhiêu sau khi mắt tôi đã bắt đầu quen dần với bóng tối. Cho dù có thế nào thì hai phút trước, tôi cũng đã rời khỏi chiếc giường bông êm ái của mình trên tầng hai của ngôi nhà sang trọng này mà giờ tôi chẳng thể nhớ nổi lí do tại sao mình lại làm thế.
Đúng lúc đó thì có một âm thanh khác đã đánh động bầu không khí tĩnh mịch xung quanh tôi, nghe như tiếng loẹt xoẹt khi giấy nhám chà xát vào một bề mặt nào đó. Tôi loay hoay tìm kiếm xem rốt cuộc thì nó phát ra từ đâu. Rõ ràng là âm thanh này chẳng lớn tới mức có thể phát hỏng giấc ngủ của tôi nhưng vì nó là thứ âm thanh duy nhất vọng lên trong màn đêm đầy vẻ ma mị này của Hoàng Tuyền nên nó khiến tôi ray rứt chẳng thể ngủ lại được. Có cảm giác như âm thanh ấy chẳng cách tôi quá xa nhưng tôi lại chẳng thể lần theo được dấu tích nào.
Tôi đang ở dưới phòng khách trong nhà của bác sĩ Lâm. Sau một hồi choáng váng vì mơ ngủ, tôi đã có thể cảm nhận lại một cách rõ ràng về mọi thứ: không khí khô và lạnh, cơ hồ như tôi đang thở ra cả khói, mọi vật trong phòng chìm trong trạng thái tĩnh lặng giống như nơi này là một căn nhà vừa mới bị bỏ hoang sạch sẽ, âm thanh loẹt xoẹt kia bắt đầu thay đổi, trở thành cái gì đó nghe như tiếng búa nện.
Và rồi tôi mơ hồ nhận ra chúng phát ra từ đâu.
Dưới chân tôi.
Nghe ngớ ngẩn nhưng đúng là có vẻ như nó đang vọng lên từ bên dưới sàn nhà lát gỗ này. Tôi cúi người áp tai xuống sàn, búa vẫn nện đều đều. Cả tiếng như có cái gì đó vừa long ra nữa, thế rồi tiếng ồn biến mất.
Tôi sẽ bỏ cuộc ư, vì đến cuối cùng thì nơi này cũng là một vùng đất mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi? Tuy nhiên, đó cũng là lúc tôi phát hiện ra có một khe sáng nhỏ leo lét hiện lên sau cơn buồn ngủ mù mờ. Có một cánh cửa phía bên phải phòng khách, ngay nơi tiếp giao giữa phòng khách và nhà bếp, nguồn sáng bé nhỏ thoát ra qua khe cửa chỉ trông như một đốm sáng may mắn chui ra được khỏi gờ cửa kín như bưng. Kể từ khi vào căn nhà này chiều nay tới giờ, tôi vẫn chỉ đinh ninh rằng cánh cửa đó chỉ là để trang trí.
Tôi tiến tới gần nó, băng qua căn phòng khách lạnh lẽo, cánh cửa thơm một mùi gỗ dễ chịu nhưng nó không trông như một cánh cửa mới cóng theo trí nhớ của tôi. Tôi chạm tay lên những đường hoa văn và cảm nhận chúng lướt qua bên dưới những thụ cảm của bàn tay mình. Tôi không thể nhìn thấy rõ chúng vì quá tối nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để quan tâm tới chuyện đó nữa khi mà tai tôi lại đang tiếp nhận những tiếng loảng xoảng như có cái gì đó vừa rơi xuống và vỡ tan tành. Tôi chỉ thử xoay tay nắm cửa nhưng không thể ngờ là nó có thể mở ra được.
Đằng sau cánh cửa gỗ là một buồng đựng những vật dụng để vệ sinh nhà cửa. Những chiếc chổi, xô lau nhà, giẻ được xếp nép vào phía trong một cách ngăn nắp. Đáng ra tôi đã định đóng cánh cửa đó lại vì thấy chẳng có gì bất thường, nhưng tôi lại không làm như thế. Ánh nhìn của tôi rơi xuống sàn và nhận ra hẳn căn buồng này không chỉ có bao nhiêu đây.
Mật thất? Có một cánh cửa ốp dưới nền gỗ và không quá khó để nhìn ra được rằng nó được thhiết kế để mở lên được.
Tôi đã hi vọng…
Và không thất vọng khi có một cầu thang hiện ra bên dưới. Đó cũng là lúc những tiếng loảng xoảng nho nhỏ trở nên rõ ràng hơn.
Chuyện này thật điên rồ!
- Ôi trời ơi, cậu xuống đây làm gì thế hả? - Giọng của vị bác sĩ vang trong căn phòng dưới đất kín như bưng nghe như tiếng bom dội vào bầu trời quang đãng.
- Cháu thực sự đang còn chẳng biết mình đang làm gì đây!
Trước mắt tôi kể từ khi tới đây thường xuyên là những thứ tôi không thể tin được vào mắt mình nên tôi có thể nói là mình chẳng bất ngờ mấy khi phát hiện ra bên dưới ngôi nhà này có một mật thất. Tuy nhiên, tôi chịu chẳng thể hiểu nổi một nơi thế này dùng để làm gì khi mà đủ thứ linh tinh nằm rải rác khắp nơi: những chiếc tủ lạnh lùn cũ bị tháo bung bét ra, máy giặt, máy sấy, những chiếc quạt máy, tấm phản quang,… còn cả một mớ hổ lốn tôi chẳng biết phải gọi tên là gì nữa. Ở giữa căn phòng có một cỗ máy rất lớn với hình dạng như một cuộn bánh kem, nó tồn tại như thể là sự hợp nhất của những thứ đã-từng-vương-vãi dưới sàn như các vật dụng mà tôi vừa nhìn thấy vậy. Mùi dầu mỡ và mùi sắt làm tôi như muốn nghẹt thở. Và dưới chân của chú Lâm lúc này là những mảnh kính vỡ mà chú ấy đang cố gom nó lại, không quá khó để tôi biết rằng chú ấy đã lấy một tấm kính lớn từ một cái tủ treo tường và rồi nó bị rơi vỡ - đó là những âm thanh tôi đã nghe thấy được.
- Mấy chuyện này là sao vậy ạ? - Tôi vừa hỏi vừa bước tới với ý định giúp chú ấy một tay dọn những mảnh kính.
- Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, kiểu này sẽ lại bị trì hoãn vì thiếu kính mất thôi! - Chú ấy vừa nói vừa gãi đầu, đó cũng là lúc tôi nhận ra chú ấy giờ chẳng giống một vị bác
sĩ đáng kính chút nào.
- Cháu đâu có hỏi chuyện đó. Căn phòng này là gì thế ạ?
- Hả? À! Sao cậu tìm được chỗ này thế?
- Cháu bị tiếng ồn làm cho chẳng ngủ được nên thử tìm xem nó là tiếng gì.
- Không có gì đâu! Đây là sở thích của tôi khi không làm bác sĩ ấy mà! Tôi chế tạo mấy thứ mình thích thôi.
- Thế chú đang chế tạo cái gì vậy ạ? - Tôi ám chỉ thứ đập vào mắt mình đầu tiên khi bước chân xuống đây.
- Cậu không nhận ra à? Là máy chụp MRI ấy, nó sắp hoàn thành rồi nên tôi tranh thủ tìm chút kính để nấu lên. Phòng đặt máy MRI cũng phải được làm cho đàng hoàng chứ?! - Chú ấy nói một cách thích thú khi tôi trút những mảnh kính mình nhặt được vào trong chiếc hót rác màu đỏ chói lóa.
Thật ra tôi đang cân nhắc xem mình có nên tin hay không.
- Nó là máy chụp MRI thật ạ? - Rõ ràng là tôi chẳng định hỏi câu này.
- Tin hay không thì tùy cậu đấy nhưng nó đúng là máy chụp MRI. Kể ra thì tôi mất hơn bốn trăm ngày để làm ra nó đấy. - Ông chú cầm cái hót rác đầy những mảnh thủy tinh vỡ đi tới chỗ chiếc thùng ở dưới chân cầu thang mà tôi vừa bước xuống rồi đổ chúng vào trong đó. - Có lẽ tôi nên làm cả phần bao phủ phía ngoài cho nó trông được hơn chút.
- Cháu chỉ hơi bất ngờ thôi ạ! Chắc hẳn là trước khi chú cũng có nghiên cứu những thứ này?
- Ngược lại với những gì cậu nghĩ ấy chứ?
- Nghĩa là sao ạ?
- Thì nó chỉ là một giấc mơ hoang đường không thể thực hiện được thôi. Nói cho cậu hay luôn, tôi chính là người làm ra những thiết bị trong bệnh viện ấy. Suy cho cùng thì Hoàng Tuyền cũng là nơi mà người ta trở về với chính bản thân mình mà…
- Có lẽ là như vậy thật!
- Nhật Minh này!
- Sao ạ?
- Tôi không biết tại sao một người trẻ như cậu lại tới Hoàng Tuyền nhưng tôi hi vọng cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng trở thành một con người thất bại như tôi.
Tôi ngước lên nhìn ông chú - tạm gác việc nhặt nhạnh sang một bên - không giấu được sự ngạc nhiên.
Như hiểu được ý, vị bác sĩ nói tiếp.
- Có phải là tôi đã nói với cậu rằng người đến thị trấn này đều có hai lựa chọn không? - Đáng ra tôi đã trả lời rằng đó là điều khiến tôi lưu tâm nhất nếu như ông ấy không nói luôn ngay khi đó. - Tôi là kẻ đã chọn ở lại.
Đúng lúc đó thì có một âm thanh khác đã đánh động bầu không khí tĩnh mịch xung quanh tôi, nghe như tiếng loẹt xoẹt khi giấy nhám chà xát vào một bề mặt nào đó. Tôi loay hoay tìm kiếm xem rốt cuộc thì nó phát ra từ đâu. Rõ ràng là âm thanh này chẳng lớn tới mức có thể phát hỏng giấc ngủ của tôi nhưng vì nó là thứ âm thanh duy nhất vọng lên trong màn đêm đầy vẻ ma mị này của Hoàng Tuyền nên nó khiến tôi ray rứt chẳng thể ngủ lại được. Có cảm giác như âm thanh ấy chẳng cách tôi quá xa nhưng tôi lại chẳng thể lần theo được dấu tích nào.
Tôi đang ở dưới phòng khách trong nhà của bác sĩ Lâm. Sau một hồi choáng váng vì mơ ngủ, tôi đã có thể cảm nhận lại một cách rõ ràng về mọi thứ: không khí khô và lạnh, cơ hồ như tôi đang thở ra cả khói, mọi vật trong phòng chìm trong trạng thái tĩnh lặng giống như nơi này là một căn nhà vừa mới bị bỏ hoang sạch sẽ, âm thanh loẹt xoẹt kia bắt đầu thay đổi, trở thành cái gì đó nghe như tiếng búa nện.
Và rồi tôi mơ hồ nhận ra chúng phát ra từ đâu.
Dưới chân tôi.
Nghe ngớ ngẩn nhưng đúng là có vẻ như nó đang vọng lên từ bên dưới sàn nhà lát gỗ này. Tôi cúi người áp tai xuống sàn, búa vẫn nện đều đều. Cả tiếng như có cái gì đó vừa long ra nữa, thế rồi tiếng ồn biến mất.
Tôi sẽ bỏ cuộc ư, vì đến cuối cùng thì nơi này cũng là một vùng đất mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi? Tuy nhiên, đó cũng là lúc tôi phát hiện ra có một khe sáng nhỏ leo lét hiện lên sau cơn buồn ngủ mù mờ. Có một cánh cửa phía bên phải phòng khách, ngay nơi tiếp giao giữa phòng khách và nhà bếp, nguồn sáng bé nhỏ thoát ra qua khe cửa chỉ trông như một đốm sáng may mắn chui ra được khỏi gờ cửa kín như bưng. Kể từ khi vào căn nhà này chiều nay tới giờ, tôi vẫn chỉ đinh ninh rằng cánh cửa đó chỉ là để trang trí.
Tôi tiến tới gần nó, băng qua căn phòng khách lạnh lẽo, cánh cửa thơm một mùi gỗ dễ chịu nhưng nó không trông như một cánh cửa mới cóng theo trí nhớ của tôi. Tôi chạm tay lên những đường hoa văn và cảm nhận chúng lướt qua bên dưới những thụ cảm của bàn tay mình. Tôi không thể nhìn thấy rõ chúng vì quá tối nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để quan tâm tới chuyện đó nữa khi mà tai tôi lại đang tiếp nhận những tiếng loảng xoảng như có cái gì đó vừa rơi xuống và vỡ tan tành. Tôi chỉ thử xoay tay nắm cửa nhưng không thể ngờ là nó có thể mở ra được.
Đằng sau cánh cửa gỗ là một buồng đựng những vật dụng để vệ sinh nhà cửa. Những chiếc chổi, xô lau nhà, giẻ được xếp nép vào phía trong một cách ngăn nắp. Đáng ra tôi đã định đóng cánh cửa đó lại vì thấy chẳng có gì bất thường, nhưng tôi lại không làm như thế. Ánh nhìn của tôi rơi xuống sàn và nhận ra hẳn căn buồng này không chỉ có bao nhiêu đây.
Mật thất? Có một cánh cửa ốp dưới nền gỗ và không quá khó để nhìn ra được rằng nó được thhiết kế để mở lên được.
Tôi đã hi vọng…
Và không thất vọng khi có một cầu thang hiện ra bên dưới. Đó cũng là lúc những tiếng loảng xoảng nho nhỏ trở nên rõ ràng hơn.
Chuyện này thật điên rồ!
- Ôi trời ơi, cậu xuống đây làm gì thế hả? - Giọng của vị bác sĩ vang trong căn phòng dưới đất kín như bưng nghe như tiếng bom dội vào bầu trời quang đãng.
- Cháu thực sự đang còn chẳng biết mình đang làm gì đây!
Trước mắt tôi kể từ khi tới đây thường xuyên là những thứ tôi không thể tin được vào mắt mình nên tôi có thể nói là mình chẳng bất ngờ mấy khi phát hiện ra bên dưới ngôi nhà này có một mật thất. Tuy nhiên, tôi chịu chẳng thể hiểu nổi một nơi thế này dùng để làm gì khi mà đủ thứ linh tinh nằm rải rác khắp nơi: những chiếc tủ lạnh lùn cũ bị tháo bung bét ra, máy giặt, máy sấy, những chiếc quạt máy, tấm phản quang,… còn cả một mớ hổ lốn tôi chẳng biết phải gọi tên là gì nữa. Ở giữa căn phòng có một cỗ máy rất lớn với hình dạng như một cuộn bánh kem, nó tồn tại như thể là sự hợp nhất của những thứ đã-từng-vương-vãi dưới sàn như các vật dụng mà tôi vừa nhìn thấy vậy. Mùi dầu mỡ và mùi sắt làm tôi như muốn nghẹt thở. Và dưới chân của chú Lâm lúc này là những mảnh kính vỡ mà chú ấy đang cố gom nó lại, không quá khó để tôi biết rằng chú ấy đã lấy một tấm kính lớn từ một cái tủ treo tường và rồi nó bị rơi vỡ - đó là những âm thanh tôi đã nghe thấy được.
- Mấy chuyện này là sao vậy ạ? - Tôi vừa hỏi vừa bước tới với ý định giúp chú ấy một tay dọn những mảnh kính.
- Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, kiểu này sẽ lại bị trì hoãn vì thiếu kính mất thôi! - Chú ấy vừa nói vừa gãi đầu, đó cũng là lúc tôi nhận ra chú ấy giờ chẳng giống một vị bác
sĩ đáng kính chút nào.
- Cháu đâu có hỏi chuyện đó. Căn phòng này là gì thế ạ?
- Hả? À! Sao cậu tìm được chỗ này thế?
- Cháu bị tiếng ồn làm cho chẳng ngủ được nên thử tìm xem nó là tiếng gì.
- Không có gì đâu! Đây là sở thích của tôi khi không làm bác sĩ ấy mà! Tôi chế tạo mấy thứ mình thích thôi.
- Thế chú đang chế tạo cái gì vậy ạ? - Tôi ám chỉ thứ đập vào mắt mình đầu tiên khi bước chân xuống đây.
- Cậu không nhận ra à? Là máy chụp MRI ấy, nó sắp hoàn thành rồi nên tôi tranh thủ tìm chút kính để nấu lên. Phòng đặt máy MRI cũng phải được làm cho đàng hoàng chứ?! - Chú ấy nói một cách thích thú khi tôi trút những mảnh kính mình nhặt được vào trong chiếc hót rác màu đỏ chói lóa.
Thật ra tôi đang cân nhắc xem mình có nên tin hay không.
- Nó là máy chụp MRI thật ạ? - Rõ ràng là tôi chẳng định hỏi câu này.
- Tin hay không thì tùy cậu đấy nhưng nó đúng là máy chụp MRI. Kể ra thì tôi mất hơn bốn trăm ngày để làm ra nó đấy. - Ông chú cầm cái hót rác đầy những mảnh thủy tinh vỡ đi tới chỗ chiếc thùng ở dưới chân cầu thang mà tôi vừa bước xuống rồi đổ chúng vào trong đó. - Có lẽ tôi nên làm cả phần bao phủ phía ngoài cho nó trông được hơn chút.
- Cháu chỉ hơi bất ngờ thôi ạ! Chắc hẳn là trước khi chú cũng có nghiên cứu những thứ này?
- Ngược lại với những gì cậu nghĩ ấy chứ?
- Nghĩa là sao ạ?
- Thì nó chỉ là một giấc mơ hoang đường không thể thực hiện được thôi. Nói cho cậu hay luôn, tôi chính là người làm ra những thiết bị trong bệnh viện ấy. Suy cho cùng thì Hoàng Tuyền cũng là nơi mà người ta trở về với chính bản thân mình mà…
- Có lẽ là như vậy thật!
- Nhật Minh này!
- Sao ạ?
- Tôi không biết tại sao một người trẻ như cậu lại tới Hoàng Tuyền nhưng tôi hi vọng cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng trở thành một con người thất bại như tôi.
Tôi ngước lên nhìn ông chú - tạm gác việc nhặt nhạnh sang một bên - không giấu được sự ngạc nhiên.
Như hiểu được ý, vị bác sĩ nói tiếp.
- Có phải là tôi đã nói với cậu rằng người đến thị trấn này đều có hai lựa chọn không? - Đáng ra tôi đã trả lời rằng đó là điều khiến tôi lưu tâm nhất nếu như ông ấy không nói luôn ngay khi đó. - Tôi là kẻ đã chọn ở lại.
/51
|