- Chị mở máy tính của em à? - Tôi hỏi ngay khi nhìn thấy laptop của mình đang được mở bên cạnh ổ cắm sạc trong gian phòng phía trên nhà tắm. Balô của tôi cũng để trong phòng này.
- Chị chỉ là tò mò không biết nó có sử dụng được ở đây hay không thôi.
Nói thật là tối qua do tôi quá mệt nên chẳng còn đủ sức lực để mà tò mò. Giờ đây khi chị ấy nhắc tới thì đúng là tôi đã không quan tâm lắm tới nó. Nói đúng ra, do điện thoại của tôi chẳng bắt được sóng nên tôi cũng cho rằng laptop cũng thế.
- Sao cơ?
- Sao trăng gì?! Chị bảo là nó vẫn lên bình thường mà.
- Nhưng…
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhảy ngay vào trước màn hình trong khi chị Trang quay sang giúp tôi lấy chỗ quần áo đang phơi ngoài hiên vào.
Quả thực là tôi vẫn vào được internet, những biểu tượng của các trang web sáng lên trên trang bắt đầu như đang trêu ngươi tôi vậy. Khi mà hóa ra tôi cứ nghĩ mình đã có thể hiểu thêm chút gì đó về vùng đất này thì rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.
- Chúng ta không thể biết hết được tất cả mọi thứ mà đúng không? - Chị gái Đại học nói như thể đang đọc suy nghĩ của tôi.
- Thì đành vậy nhưng… - Tôi vẫn cắm đầu vào laptop của mình và cố gõ tên những trang quen thuộc và ô địa chỉ tìm kiếm.
- Em có thấy nơi này rất đẹp không? Một thung lũng được bao bọc bởi nhũng khối núi hùng vĩ, một thị trấn yên bình với những hoạt động thường nhật tĩnh lặng, làm cho tâm
hồn người nhìn thấy nó cũng cảm thấy thư thả. Chị như được trở về với vùng thôn quê dân dã mà mình đã từng lớn lên vậy! - Tôi buộc phải rời mắt khỏi màn hình laptop khi giọng của chị ấy trở nên thấp một cách bất thường và như đang chất chứa điều gì đó. Chị ấy cứ giữ lấy bộ quần áo của tôi trong lòng khi phóng ánh mắt mình vào khoảng không có hạn bên ngoài hiên, tuy nhiên, ánh mắt chị ấy dường như đang nhìn một nơi nào đó còn xa hơn cả cái giới hạn kia nữa. - “Phép màu” thực sự tồn tại nhỉ?
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
- Chị vừa nói gì cơ?
- Hoàng Tuyền ấy mà, nghe như em cũng đã biết chuyện ấy rồi?
- Chị cũng biết về bí mật của thị trấn này sao?
- Bà đã nói cho chị biết khi em không có ở đây. Rõ ràng là chị không biết chuyện này là tốt hay xấu, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chị lại cảm thấy thanh thản khi được ở đây. - Miệng chị Trang thì nói vậy nhưng những gì tôi đang thấy thì ngược lại, chị ấy như đang run rẩy. - Ngày hôm qua, khi đặt chân lên chuyến xe buýt ấy, chị đáng lẽ sẽ quay về căn phòng trọ dơ dáy của mình nằm phía sau trường đại học của mình, nhưng trong một khắc sau đó, chị đã xác định là mình sẽ không quay về đó nữa. Chị muốn rời khỏi cuộc sống đó. Cho dù chị biết rằng tương lai vẫn ở phía trước nhưng nó mịt mờ và tăm tối tới mức chị không muốn nhìn thấy nữa. Đó chính là khoảng khắc đã đưa đẩy chị đến đây.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?
- Lí do chị trang điểm khi tới đây chính là vì chị vừa rời khỏi một buổi tiệc mừng đầy tháng con trai của một người bạn cũ. Bọn chị trước đây chẳng thân nhau lắm nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì lí do gì mà chị lại đến đó khi về nhà nhân kì nghỉ ngắn ở trường. Và chị tin rằng khoảnh khắc đó chị đã tự đánh đổ bức tường mà chị đã cố dựng lên bấy lâu nay khi chạm tay vào đứa trẻ đó. Đáng ra chị cũng đã có được cơ hội chạm tay vào một đứa trẻ như thế.
Giọng chị ấy nghẹn lại vì nước mắt lưng tròng, còn tôi thì bỗng nhiên cảm thấy khó thở một cách kì lạ. Tôi dường như đã đoán được điều mà chị ấy sẽ nói tiếp theo nhưng cũng dường như không thể biết được. Thời gian lững lờ trôi qua giữa chúng tôi một cách chậm chạp như thể nó cũng bị bàng hoàng đến chững lại.
- Khi lên đại học và rời khỏi nhà, chị đã yêu một người. Chỉ hai tháng sau khi chia tay người đó, chị mới biết rằng mình đã có thai. Chị muốn giữ lại đứa bé nhưng tên đó nhất quyết bắt chị phá nó đi. Dù đã chạy trốn, dù đã làm mọi cách nhưng cuối cùng chuyện cũng đến tai gia đình của chị. Cuối cùng, vì quá nhiều áp lực, chị đã phải phá cái thai trong bụng. Thế nhưng, thế nhưng mà… - Cuối cùng thì chị ấy cũng đã vỡ òa. - Đó đâu phải là điều chị muốn chứ? Tại sao bản thân lại làm một việc ngu ngốc như vậy chỉ vì người khác muốn thế? Chị hoàn toàn có thể quyết định giữ nó lại, cho dù nó vẫn chưa thành hình, cho dù nó chỉ là một giọt máu trong bụng thì đó cũng là con của chị. Sao chị lại có thể làm điều khủng khiếp ấy chứ?!
Tôi nhìn chị ấy ngã khuỵu xuống sàn giữa những cái nấc nức nở. Tôi biết làm gì đây khi mà chính cả cơ thể tôi cũng đã bị đông cứng lại và tưởng chừng có thể vỡ ra chỉ với một cử động nhỏ? Nỗi đau của chị ấy như đã thấm cả vào tôi, trở thành một phần mà tôi không thể lờ đi được nữa. Vậy mà điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới bây giờ chỉ có cầu nguyện.
Cầu nguyện cho chị ấy và cho đứa trẻ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.
- Nhất định… nhất định cả hai sẽ gặp lại nhau mà! - Từ ngữ trôi tuột ra khỏi vòm họng tôi khô khốc. Tôi không khóc.
- Nếu có thể được như vậy… - Chị Trang co rúm lại như cố giữ cho trái tim mình vẫn ở đúng chỗ, hai vai chị ấy run lên từng đợt một.
Tại sao chị ấy lại nói với tôi chuyện này?
Tôi không chắc là bây giờ mình có đủ can đảm để mở miệng.
~*~
Trước khi nhận ra được sự kì lạ của thị trấn này giống như tôi, chị ấy cũng đã từng muốn tìm kiếm một đứa trẻ - như “phép màu” của Hoàng Tuyền giúp con người đạt được khát khao sâu thẳm nhất trong con người mình. Chị ấy quyết định ở lại tiệm tạp hóa của lão bà kia chỉ vì cậu nhóc mà tôi đã cho nó hết số cam mình có. Khi rời khỏi đó, lúc chị Trang ra tiễn tôi thì thằng nhóc đã kéo chị lại, như thể sợ chị sẽ rời khỏi nó.
Mọi thứ xảy ra ở nơi này dường như đều có căn nguyên của nó cả.
Mọi việc xoay vần theo logic của riêng nó mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu nổi. Và rồi tôi tự hỏi, liệu việc mình ở đây có liên quan gì tới thứ logic bí ẩn ấy hay không. Trong sâu thẳm bản thân tôi liệu có giây phút nào tôi đã “chết” đi hay không? Câu hỏi ấy ám ảnh tôi như một thứ ảo ảnh mơ hồ cứ luôn vờn trước mắt khi tôi trên đường ra chỗ đầu ngõ, nơi Quỳnh Dao vẫn đang đợi tôi.
Do chần chừ trước những tâm sự của chị gái Đại học, tôi đã mất nhiều thời gian hơn mình tưởng, tôi đã lo rằng cô ấy đã mất kiên nhẫn mà đi trước mất rồi. Cô ấy có còn đang đợi tôi không? Điều đó bỗng chốc trở nên quan trọng với tôi, nó bùng lên dữ dội khiến tôi không có cách nào giữ lại được. Tôi đã từng là một kẻ mập mờ, mập mờ tới cả bản thân tôi cũng chẳng biết rõ là liệu mình có như thế hay không, thế nhưng lại muốn người khác rõ ràng với mình. Tôi đã hi vọng điều gì trước cuộc gặp gỡ lại giữa tôi và cô gái ấy? Tôi sẽ trở thành một kẻ thích sự rõ ràng hơn chăng?
Tuy nhiên, tôi đã thất vọng khi cô bạn mình không còn đứng ở đó nữa. Một mình tôi đang đứng chơi vơi giữa ngã ba đường trống vắng. Cư dân của Hoàng Tuyền thưa thớt đến bất ngờ, nhưng tôi không ngạc nhiên vì điều đó. Tôi ngạc nhiên vì chính cảm giác trống vắng này. Trong suốt những năm tháng không có cô gái ấy bên cạnh, tôi có bao giờ thấy cảm giác trống vắng này đâu?! Người ta nói rằng tình đầu luôn là tình dang dở và tôi tin vào điều đó, tôi cho rằng mối tình đầu của mình cũng chỉ là đang đi theo đúng những logic thông thường mà thôi. Tôi lao vào học tập, vào những chuyến đi xa nhà, vì tất cả mọi người: vì bản thân, vì gia đình, vì bạn bè, vì cộng đồng, vì xã hội,… Tôi đối tốt với tất cả mọi người với lí tưởng muốn được sống tốt cho xã hội, biến mình trở thành một con người luôn được chào đón ở tất cả mọi nơi. Chính vì mong muốn được ở trong vòng xoay đó nên tôi chưa bao giờ có đủ thời gian để nghĩ tới một cô gái mà tôi chưa một giây phút nào đối tốt với cô ấy.
Quỳnh Dao chắc rằng chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời không bao giờ tới với cô chỉ vì người nắm giữ nó quá bận rộn với tuổi trẻ của chính mình.
- Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy hả? Đi nhanh nào! - Cô nàng bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đi vụt qua tôi trước cả khi tôi kịp ngạc nhiên.
- Này, cậu đã ở đâu thế? - Tôi vộ vã đuổi theo tốc độ đi bộ kinh hồn của cô ấy.
- Cậu đúng là tên hay hỏi: thì ở đây chứ còn ở đâu nữa!
- Chị chỉ là tò mò không biết nó có sử dụng được ở đây hay không thôi.
Nói thật là tối qua do tôi quá mệt nên chẳng còn đủ sức lực để mà tò mò. Giờ đây khi chị ấy nhắc tới thì đúng là tôi đã không quan tâm lắm tới nó. Nói đúng ra, do điện thoại của tôi chẳng bắt được sóng nên tôi cũng cho rằng laptop cũng thế.
- Sao cơ?
- Sao trăng gì?! Chị bảo là nó vẫn lên bình thường mà.
- Nhưng…
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhảy ngay vào trước màn hình trong khi chị Trang quay sang giúp tôi lấy chỗ quần áo đang phơi ngoài hiên vào.
Quả thực là tôi vẫn vào được internet, những biểu tượng của các trang web sáng lên trên trang bắt đầu như đang trêu ngươi tôi vậy. Khi mà hóa ra tôi cứ nghĩ mình đã có thể hiểu thêm chút gì đó về vùng đất này thì rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.
- Chúng ta không thể biết hết được tất cả mọi thứ mà đúng không? - Chị gái Đại học nói như thể đang đọc suy nghĩ của tôi.
- Thì đành vậy nhưng… - Tôi vẫn cắm đầu vào laptop của mình và cố gõ tên những trang quen thuộc và ô địa chỉ tìm kiếm.
- Em có thấy nơi này rất đẹp không? Một thung lũng được bao bọc bởi nhũng khối núi hùng vĩ, một thị trấn yên bình với những hoạt động thường nhật tĩnh lặng, làm cho tâm
hồn người nhìn thấy nó cũng cảm thấy thư thả. Chị như được trở về với vùng thôn quê dân dã mà mình đã từng lớn lên vậy! - Tôi buộc phải rời mắt khỏi màn hình laptop khi giọng của chị ấy trở nên thấp một cách bất thường và như đang chất chứa điều gì đó. Chị ấy cứ giữ lấy bộ quần áo của tôi trong lòng khi phóng ánh mắt mình vào khoảng không có hạn bên ngoài hiên, tuy nhiên, ánh mắt chị ấy dường như đang nhìn một nơi nào đó còn xa hơn cả cái giới hạn kia nữa. - “Phép màu” thực sự tồn tại nhỉ?
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
- Chị vừa nói gì cơ?
- Hoàng Tuyền ấy mà, nghe như em cũng đã biết chuyện ấy rồi?
- Chị cũng biết về bí mật của thị trấn này sao?
- Bà đã nói cho chị biết khi em không có ở đây. Rõ ràng là chị không biết chuyện này là tốt hay xấu, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chị lại cảm thấy thanh thản khi được ở đây. - Miệng chị Trang thì nói vậy nhưng những gì tôi đang thấy thì ngược lại, chị ấy như đang run rẩy. - Ngày hôm qua, khi đặt chân lên chuyến xe buýt ấy, chị đáng lẽ sẽ quay về căn phòng trọ dơ dáy của mình nằm phía sau trường đại học của mình, nhưng trong một khắc sau đó, chị đã xác định là mình sẽ không quay về đó nữa. Chị muốn rời khỏi cuộc sống đó. Cho dù chị biết rằng tương lai vẫn ở phía trước nhưng nó mịt mờ và tăm tối tới mức chị không muốn nhìn thấy nữa. Đó chính là khoảng khắc đã đưa đẩy chị đến đây.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?
- Lí do chị trang điểm khi tới đây chính là vì chị vừa rời khỏi một buổi tiệc mừng đầy tháng con trai của một người bạn cũ. Bọn chị trước đây chẳng thân nhau lắm nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì lí do gì mà chị lại đến đó khi về nhà nhân kì nghỉ ngắn ở trường. Và chị tin rằng khoảnh khắc đó chị đã tự đánh đổ bức tường mà chị đã cố dựng lên bấy lâu nay khi chạm tay vào đứa trẻ đó. Đáng ra chị cũng đã có được cơ hội chạm tay vào một đứa trẻ như thế.
Giọng chị ấy nghẹn lại vì nước mắt lưng tròng, còn tôi thì bỗng nhiên cảm thấy khó thở một cách kì lạ. Tôi dường như đã đoán được điều mà chị ấy sẽ nói tiếp theo nhưng cũng dường như không thể biết được. Thời gian lững lờ trôi qua giữa chúng tôi một cách chậm chạp như thể nó cũng bị bàng hoàng đến chững lại.
- Khi lên đại học và rời khỏi nhà, chị đã yêu một người. Chỉ hai tháng sau khi chia tay người đó, chị mới biết rằng mình đã có thai. Chị muốn giữ lại đứa bé nhưng tên đó nhất quyết bắt chị phá nó đi. Dù đã chạy trốn, dù đã làm mọi cách nhưng cuối cùng chuyện cũng đến tai gia đình của chị. Cuối cùng, vì quá nhiều áp lực, chị đã phải phá cái thai trong bụng. Thế nhưng, thế nhưng mà… - Cuối cùng thì chị ấy cũng đã vỡ òa. - Đó đâu phải là điều chị muốn chứ? Tại sao bản thân lại làm một việc ngu ngốc như vậy chỉ vì người khác muốn thế? Chị hoàn toàn có thể quyết định giữ nó lại, cho dù nó vẫn chưa thành hình, cho dù nó chỉ là một giọt máu trong bụng thì đó cũng là con của chị. Sao chị lại có thể làm điều khủng khiếp ấy chứ?!
Tôi nhìn chị ấy ngã khuỵu xuống sàn giữa những cái nấc nức nở. Tôi biết làm gì đây khi mà chính cả cơ thể tôi cũng đã bị đông cứng lại và tưởng chừng có thể vỡ ra chỉ với một cử động nhỏ? Nỗi đau của chị ấy như đã thấm cả vào tôi, trở thành một phần mà tôi không thể lờ đi được nữa. Vậy mà điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới bây giờ chỉ có cầu nguyện.
Cầu nguyện cho chị ấy và cho đứa trẻ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.
- Nhất định… nhất định cả hai sẽ gặp lại nhau mà! - Từ ngữ trôi tuột ra khỏi vòm họng tôi khô khốc. Tôi không khóc.
- Nếu có thể được như vậy… - Chị Trang co rúm lại như cố giữ cho trái tim mình vẫn ở đúng chỗ, hai vai chị ấy run lên từng đợt một.
Tại sao chị ấy lại nói với tôi chuyện này?
Tôi không chắc là bây giờ mình có đủ can đảm để mở miệng.
~*~
Trước khi nhận ra được sự kì lạ của thị trấn này giống như tôi, chị ấy cũng đã từng muốn tìm kiếm một đứa trẻ - như “phép màu” của Hoàng Tuyền giúp con người đạt được khát khao sâu thẳm nhất trong con người mình. Chị ấy quyết định ở lại tiệm tạp hóa của lão bà kia chỉ vì cậu nhóc mà tôi đã cho nó hết số cam mình có. Khi rời khỏi đó, lúc chị Trang ra tiễn tôi thì thằng nhóc đã kéo chị lại, như thể sợ chị sẽ rời khỏi nó.
Mọi thứ xảy ra ở nơi này dường như đều có căn nguyên của nó cả.
Mọi việc xoay vần theo logic của riêng nó mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu nổi. Và rồi tôi tự hỏi, liệu việc mình ở đây có liên quan gì tới thứ logic bí ẩn ấy hay không. Trong sâu thẳm bản thân tôi liệu có giây phút nào tôi đã “chết” đi hay không? Câu hỏi ấy ám ảnh tôi như một thứ ảo ảnh mơ hồ cứ luôn vờn trước mắt khi tôi trên đường ra chỗ đầu ngõ, nơi Quỳnh Dao vẫn đang đợi tôi.
Do chần chừ trước những tâm sự của chị gái Đại học, tôi đã mất nhiều thời gian hơn mình tưởng, tôi đã lo rằng cô ấy đã mất kiên nhẫn mà đi trước mất rồi. Cô ấy có còn đang đợi tôi không? Điều đó bỗng chốc trở nên quan trọng với tôi, nó bùng lên dữ dội khiến tôi không có cách nào giữ lại được. Tôi đã từng là một kẻ mập mờ, mập mờ tới cả bản thân tôi cũng chẳng biết rõ là liệu mình có như thế hay không, thế nhưng lại muốn người khác rõ ràng với mình. Tôi đã hi vọng điều gì trước cuộc gặp gỡ lại giữa tôi và cô gái ấy? Tôi sẽ trở thành một kẻ thích sự rõ ràng hơn chăng?
Tuy nhiên, tôi đã thất vọng khi cô bạn mình không còn đứng ở đó nữa. Một mình tôi đang đứng chơi vơi giữa ngã ba đường trống vắng. Cư dân của Hoàng Tuyền thưa thớt đến bất ngờ, nhưng tôi không ngạc nhiên vì điều đó. Tôi ngạc nhiên vì chính cảm giác trống vắng này. Trong suốt những năm tháng không có cô gái ấy bên cạnh, tôi có bao giờ thấy cảm giác trống vắng này đâu?! Người ta nói rằng tình đầu luôn là tình dang dở và tôi tin vào điều đó, tôi cho rằng mối tình đầu của mình cũng chỉ là đang đi theo đúng những logic thông thường mà thôi. Tôi lao vào học tập, vào những chuyến đi xa nhà, vì tất cả mọi người: vì bản thân, vì gia đình, vì bạn bè, vì cộng đồng, vì xã hội,… Tôi đối tốt với tất cả mọi người với lí tưởng muốn được sống tốt cho xã hội, biến mình trở thành một con người luôn được chào đón ở tất cả mọi nơi. Chính vì mong muốn được ở trong vòng xoay đó nên tôi chưa bao giờ có đủ thời gian để nghĩ tới một cô gái mà tôi chưa một giây phút nào đối tốt với cô ấy.
Quỳnh Dao chắc rằng chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời không bao giờ tới với cô chỉ vì người nắm giữ nó quá bận rộn với tuổi trẻ của chính mình.
- Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy hả? Đi nhanh nào! - Cô nàng bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đi vụt qua tôi trước cả khi tôi kịp ngạc nhiên.
- Này, cậu đã ở đâu thế? - Tôi vộ vã đuổi theo tốc độ đi bộ kinh hồn của cô ấy.
- Cậu đúng là tên hay hỏi: thì ở đây chứ còn ở đâu nữa!
/51
|