“Cái gì?” Hắn bị làm cho sợ đến giật mình buông tay ra, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Yên Nhi.
“Bối Nhi, hắn tại sao lại nói ta là nữ tặc? Còn nói ta là nữ nhân xấu xa?” Tô Yên Nhi xoa xoa cánh tay sưng đỏ, hốc mắt cũng đã đỏ cả lên.
“Ngươi vốn chính là, ngươi không lừa được ta đâu, nữ nhân này giả dạng rất nhiều, con trai ta cũng bởi vì nàng mà nhận án bị đày ra biên cương, sau nó phát điên, cuối cùng nhảy xuống vực tự vận, toàn bộ là bởi vì nàng!” Hắn nổi giận đùng đùng, tiếp tục nói. “Ta không cam lòng nhi tử cứ chết thảm như vậy, mặc dù bị triệu hồi về Bắc Kinh nhưng ta vẫn không ngừng sai người đi thăm dò lai lịch của nàng, kết quả…”
Hắn tức giận chỉ vào Tô Yên Nhi, “Nàng căn bản là do nữ ma đầu nổi danh nuôi lớn. Nữ ma đầu kia có thể thu phục nam nhân dễ như trở bàn tay, vì vậy được người giang hồ gọi là bắt nương tử. Hoàng Thái Hậu, người là người thiện lương nên sẽ không hiểu được nữ nhân do nữ ma đầu kia nuôi dưỡng xấu xa như thế nào đâu.”
Hoàng Thái Hậu chân mày nhíu chặt.
Tô Yên Nhi sắc mặt tái nhợt.
Bất quá Chu Bối Nhi tuyệt đối tin tưởng ánh mắt của hoàng huynh, huống chi nàng đối với Yên Nhi cũng tin tưởng, nàng ấy không phải là người nịnh nọt, xảo trá. “Hoàng huynh yêu nàng, nhất định là do nàng đáng để hoàng huynh yêu thương, tổ nãi nãi, ngươi không thể nghe lời nói một phía của Thiệu thân vương.”
Hắn nhìn nàng chằm chằm một cách khó tin, “Công chúa, ta không phải là người thị phi, mà là nàng…”
Chu Bối Nhi không cho phép hắn cứ công kích Tô Yên Nhi nữa, “Ý ngươi là hoàng huynh ta lại là người háo sắc, ngu ngốc, mù quáng vì mỹ nhân sao?”
Hắn thân thể chấn động, “Thần không dám…”
“Vậy thì đừng ở chỗ này bàn luận thị phi, khiến người khác chán ghét!”
Chu Bối Nhi trời sinh đã có một khí chất kiêu sa, lại đang hưởng thụ một cuộc sống sung sướng, hơn nữa lúc này nàng một thân khăn quàng vai, y phục tơ lụa, đầu đội mũ quan châu ngọc, đôi mắt đẹp trừng lại khí phách thêm mười phần, làm Thiệu thân vương không khỏi sửng sốt không biết bác bỏ như thế nào, chỉ có thể ấm ức chắp tay rời đi.
“Bối Nhi…”
Hoàng Thái Hậu thoáng chút đăm chiêu, cúi đầu nhìn Tô Yên Nhi không nói gì. Chu Bối Nhi lập tức nhìn ra lão nhân đang suy nghĩ cái gì. “Tổ nãi nãi, cá tính của hoàng huynh ngươi còn không hiểu sao? Nếu như hắn ngu ngốc, mu muội chỉ cầu nữ sắc, thì trong hậu cung làm sao ngay cả nửa phi tử cũng không có?”
Hoàng Thái Hậu cứng họng. Nhưng lời của Thiệu thân vương cũng rất có lý, hắn cũng không phải là người…
Hoàng Thái Hậu thấy trước mắt nên trấn an cháu gái Chu Bối Nhi. Sau tự mình đi tìm Thiệu thân vương xác định lại những việc khó hiểu vừa rồi.
“Bối Nhi, hắn tại sao lại nói ta là nữ tặc? Còn nói ta là nữ nhân xấu xa?” Tô Yên Nhi xoa xoa cánh tay sưng đỏ, hốc mắt cũng đã đỏ cả lên.
“Ngươi vốn chính là, ngươi không lừa được ta đâu, nữ nhân này giả dạng rất nhiều, con trai ta cũng bởi vì nàng mà nhận án bị đày ra biên cương, sau nó phát điên, cuối cùng nhảy xuống vực tự vận, toàn bộ là bởi vì nàng!” Hắn nổi giận đùng đùng, tiếp tục nói. “Ta không cam lòng nhi tử cứ chết thảm như vậy, mặc dù bị triệu hồi về Bắc Kinh nhưng ta vẫn không ngừng sai người đi thăm dò lai lịch của nàng, kết quả…”
Hắn tức giận chỉ vào Tô Yên Nhi, “Nàng căn bản là do nữ ma đầu nổi danh nuôi lớn. Nữ ma đầu kia có thể thu phục nam nhân dễ như trở bàn tay, vì vậy được người giang hồ gọi là bắt nương tử. Hoàng Thái Hậu, người là người thiện lương nên sẽ không hiểu được nữ nhân do nữ ma đầu kia nuôi dưỡng xấu xa như thế nào đâu.”
Hoàng Thái Hậu chân mày nhíu chặt.
Tô Yên Nhi sắc mặt tái nhợt.
Bất quá Chu Bối Nhi tuyệt đối tin tưởng ánh mắt của hoàng huynh, huống chi nàng đối với Yên Nhi cũng tin tưởng, nàng ấy không phải là người nịnh nọt, xảo trá. “Hoàng huynh yêu nàng, nhất định là do nàng đáng để hoàng huynh yêu thương, tổ nãi nãi, ngươi không thể nghe lời nói một phía của Thiệu thân vương.”
Hắn nhìn nàng chằm chằm một cách khó tin, “Công chúa, ta không phải là người thị phi, mà là nàng…”
Chu Bối Nhi không cho phép hắn cứ công kích Tô Yên Nhi nữa, “Ý ngươi là hoàng huynh ta lại là người háo sắc, ngu ngốc, mù quáng vì mỹ nhân sao?”
Hắn thân thể chấn động, “Thần không dám…”
“Vậy thì đừng ở chỗ này bàn luận thị phi, khiến người khác chán ghét!”
Chu Bối Nhi trời sinh đã có một khí chất kiêu sa, lại đang hưởng thụ một cuộc sống sung sướng, hơn nữa lúc này nàng một thân khăn quàng vai, y phục tơ lụa, đầu đội mũ quan châu ngọc, đôi mắt đẹp trừng lại khí phách thêm mười phần, làm Thiệu thân vương không khỏi sửng sốt không biết bác bỏ như thế nào, chỉ có thể ấm ức chắp tay rời đi.
“Bối Nhi…”
Hoàng Thái Hậu thoáng chút đăm chiêu, cúi đầu nhìn Tô Yên Nhi không nói gì. Chu Bối Nhi lập tức nhìn ra lão nhân đang suy nghĩ cái gì. “Tổ nãi nãi, cá tính của hoàng huynh ngươi còn không hiểu sao? Nếu như hắn ngu ngốc, mu muội chỉ cầu nữ sắc, thì trong hậu cung làm sao ngay cả nửa phi tử cũng không có?”
Hoàng Thái Hậu cứng họng. Nhưng lời của Thiệu thân vương cũng rất có lý, hắn cũng không phải là người…
Hoàng Thái Hậu thấy trước mắt nên trấn an cháu gái Chu Bối Nhi. Sau tự mình đi tìm Thiệu thân vương xác định lại những việc khó hiểu vừa rồi.
/75
|