Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 54 - Chương 54

/109


Lúc Tống Cẩn còn là thái tử, anh đã đến Lương Châu hai lần, một lần là bỏ nhà trốn đi, một lần khác là cải trang vi hành.

Nói đến lần rời nhà trốn đi đó, đó là lúc Tống Cẩn chỉ mới 12, 13 tuổi, đang là lúc phát triển từ một đứa bé trở thành thiếu niên, thời kỳ phát triển này, lòng hiếu kỳ của anh rất lớn, lại có chút phản nghịch, chỉ thích chứng minh bản thân mình, cộng thêm chuyện khi còn ở trong Đông Cung, xung quanh luôn có rất nhiều người nịnh nọt anh, cho nên tính cách của Tống Cẩn khi đó có chút ngông cuồng tự đại.

Đương nhiên là Tống Cẩn có cớ để tự tin rồi, anh vốn là hoàng tử duy nhất của chính cung Nương Nương, lại còn là người thông minh nhất trong số các hoàng tử, hơn nữa từ nhỏ đã được phụ hoàng yêu thích, từ lúc sinh ra đã được chỉ định làm thái tử, có vận số vô cùng may mắn.

Nhưng từ khi trở thành Đông Cung Thái tử thì cần phải thu liễm lại, bao gồm cả tính cách tự cao tự đại, cho nên sau này khi tự mình đăng cơ chấp chính, Tống Cẩn còn được người ta phong tặng thanh danh khiêm tốn lễ độ.

Lần đó Tống Cẩn vốn không muốn đi Lương Châu, lúc anh đi đến đến Minh Châu định đi đường thủy để trở về kinh đô, kết quả là lúc đang ăn sáng ở tửu lâu chợt nghe người ta nói tới Triệu tướng quân- người đang đóng quân ở Lương Châu là một người rất có tiếng nên Tống Cẩn rất muốn được gặp ông một lần, anh lại khởi hành đi Lương Châu, bỏ ra 1 nén vàng để mướn một chiếc xe ngựa và một phụ xe, ngày thứ hai đã đặt chân đến được Lương Châu.

Lương Châu- chỗ biên giới hằng năm đều bị bọn phản loạn chiếm đóng còn phồn vinh hơn cả trong tưởng tượng của anh nữa, nhưng cũng không khó để lý giải, sở dĩ nơi này có thể phồn vinh như vậy là do tốc độ luân chuyển hàng hóa ở đây rất nhanh, thương nhân lại nhiều, có không ít thương nhân đến Lương Châu để nhập hàng, nhiều người tới nên bạc cũng nhiều hơn.

Tống Cẩn lqd đến Lương Châu chủ yếu muốn gặp Triệu đại tướng quân, nhưng kết quả lại gặp được con gái của ông- Triệu Tiêu.

Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương tóc tết hai bím mặc quần áo màu xanh nhạt kia, Tống Cẩn cũng không biết nàng chính là con gái của Triệu đại tướng quân, tuy rằng chất lượng quần áo tiểu cô nương mặc có vẻ rất tốt, nhưng cũng không phải là hàng thượng đẳng, cho nên lúc đó anh đoán Triệu Tiêu nhiều nhất cũng chỉ con gái của một thương nhân, một đứa bé đi lạc mà thôi.

Sau này khi Triệu Tiêu đã tiến cung, có một lần Tống Cẩn vô ý hỏi cô: “Sao Tiêu Nhi lại không ngoan như vậy, có phải lúc nhỏ đã từng đi lạc rồi không?”

“Sao Hoàng Thượng lại biết được chuyện này vậy?” Ngừng một lát, Triệu Tiêu lại giải thích, “Nhưng hồi nhỏ nô tỳ vẫn rất nghe lời, đi lạc chỉ là do ngoài ý muốn thôi.”

Tống Cẩn nhếch môi cười, cười đến nỗi không cười nỗi nữa.

Lần gặp mặt đầu tiên, Triệu Tiêu 4 tuổi, Tống Cẩn 12 tuổi, lúc đó Hoàng Thái Hậu Đại Kỳ cực kỳ thích Triệu Tiêu, bà thường nói với anh kém 8 tuổi là tốt nhất rồi.

Kém tuổi thì tốt á? Tống Cẩn cũng không cho là như vậy. Chính bởi vì kém 8 tuổi, cho nên dù Triệu Tiêu có tiến cung trở thành phi tử của anh đi nữa thì cũng phải nuôi dưỡng từ từ giống như nuôi con dâu nhỏ vậy.

Trở lại con đường náo nhiệt của Lương Châu, ngày đó đúng vào dịp ở đây có tổ chức lễ hội chọi trâu, cho nên người trên đường đặc biệt đông, chen vai sóng đôi, Tống Cẩn chỉ cần liếc mắt nhìn trong đám người là nhìn thấy Triệu Tiêu, thật ra cũng coi như là có duyên phận, ít nhất sau này anh đã nghĩ như vậy.

Trước tiên Tống Cẩn quan sát Triệu Tiêu, trên cổ của cô bé có đeo một chiếc túi, bên trong có đựng một ít bạc vụn, cô bé đang kiễng chân lên mua bánh bao, sau đó rời đi, Tống Cẩn cũng không biết bị trúng tà gì, anh cầm mớ bạc lẻ đi đến chỗ tiệm bánh bao, sau đó đổi hết tiền của cô về.

Tiếp đó, anh đi ngay đằng sau Triệu Tiêu.

“Này.” Tống Cẩn đứng đằng sau gọi cô bé.

Triệu Tiêu không quay đầu lại.

Tống Cẩn thay đổi cách gọi: “Bé con.”

Triệu Tiêu vẫn không quay đầu lại như cũ.

Tống Cẩn lại thay đổi cách gọi: “Tiểu nha đầu.”

Cô bé vẫn không quay đầu lại.

Tống Cẩn bước nhanh về phía trước, túm lấy bả vai của Triệu Tiêu, xoay cô bé trở về.

Lúc quay lại, khuôn mặt của Triệu Tiêu đã đầy nước mắt, trong miệng đang nhét nửa cái bánh bao khiến khuôn mặt nhỏ nhắn phình to ra, ẩm ướt, trong đôi mắt sáng ngời của cô bé tràn đầy nước mắt, nháy mắt máy một cái là nước mắt rơi xuống.

“Khóc cái gì?” Tống Cẩn bỏ tiền vào trong tay áo của mình trước, sau đó mở miệng hỏi Triệu Tiêu.

Triệu Tiêu hít hít cái mũi đỏ bừng: “Không thấy ca ca đâu nữa rồi…”

Qủa nhiên là đứa trẻ này đang bị lạc mà, Tống Cẩn nhìn nửa cái bánh bao trong tay cô bé đầy ghét bỏ: “Ngươi là con cái nhà ai thế?”

Triệu Tiêu nuốt bánh bao trong miệng xuống, sau đó vừa khóc vừa nói: “Ta tên là Tiểu Ngũ.”

Tống Cẩn đau đầu: “Tên thật của ngươi là gì?”

Triệu Tiêu chùi nước mắt: “Phụ thân gọi ta là Tiêu Tiêu.”

Đầu Tống Cẩn ngày càng đau hơn: “Ngươi họ gì?”

Triệu Tiêu mở to đôi mắt sưng đỏ, không trả lời câu hỏi của Tống Cẩn.

Sau đó sau lưng Tống Cẩn có thêm 1 cái đuôi nhỏ, anh đến tửu lâu ăn cơm, Triệu Tiêu cũng đi sau lưng anh, anh ngồi xuống bàn, cô bé cũng trèo lên ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Tống Cẩn tốt bụng lên tiếng khuyên bảo: “Ta không phải là ca ca của ngươi đâu..”

Dường như Triệu Tiêu nghe không hiểu lời nói của anh, cô bé cúi đầu xuống, bộ dáng nhu thuận này khiến cho Tống Cẩn mềm lòng, anh bảo tiểu nhị lấy thêm một bộ bát đũa nữa.

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên và nói: Đa tạ tỷ tỷ…”

Sắc mặt của Tống Cẩn lập tức trầm xuống, đúng là một đứa bé không có mắt nhìn gì cả.

Triệu Tiêu lqd yên lặng nằm sấp ăn cơm, ăn no xong thì nước mắt trên mặt cũng biến mắt, tiểu cô nương trắng trẻo nõn nà, lúc cười hiện ra 2 cái lúm đồng tiền.

Sau khi ăn xong, Tống Cẩn muốn ra chợ đi xem chọi trâu, Triệu Tiêu vẫn đi theo anh, một tấc cũng không rời, lúc đó anh đã nghĩ rằng, chờ khi anh hồi cung rồi, nếu như không tìm thấy phụ mẫu của đứa bé này thì mang nó vào cung cũng tốt, cho dù có thêm một người nữa thì Đông Cung cũng không thiếu thức ăn, hơn nữa tiểu cô nương này cũng ăn không nhiều lắm, nuôi lớn rồi còn có thể nghĩ cách kiếm tiền hồi lại vốn.

Triệu Tiêu bốn


/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status