Editor: Preiya
Từ sự kiện vũ hội lần trước, giá trị tin tưởng Triệu Tiêu dành cho Cố Nhất Minh đã giảm xuống thấp hơn một chút. Cô xoay mặt qua, nghi ngờ liếc nhìn Cố Nhất Minh một cái: “Lần này lại đi gặp bạn gái mới của cậu nữa sao?”
Từ “Mới” của Triệu Tiêu khiến Cố Nhất Minh híp mắt lại, sau đó cậu vừa lái xe vừa nói: “Bạn gái gì cơ? Tiêu Tiêu, cậu hiểu lầm rồi.”
Triệu Tiêu không hiểu rõ chuyện tình cảm nam nữ cho lắm, có một lần hội bạn cùng phòng đã thảo luận về vấn đề này, bốn người nằm trên giường thay phiên nhau lý giải về chuyện tình yêu, đến lượt Triệu Tiêu, sau khi cô nói xong lập tức bị bạn cùng phòng công kích. Cho nên càng nói nhiều càng sai nhiều, cô dứt khoát ngậm miệng lại.
Cố Nhất Minh thấy Triệu Tiêu im lặng, trong lòng cậu thấy khó chịu, rồi tăng âm lượng lên, lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa: “Tiêu Tiêu, các cô ấy thật sự không phải là bạn gái của tôi.”
Triệu Tiêu cảm thấy từ “các cô ấy” trong miệng của Cố Nhất Minh gợi lên cảm giác về số lượng rất vi diệu, cô nhíu mày, nhịn không được lên tiếng: “Cố Nhất Minh, cậu thay đổi bạn gái thất thường vậy là không tốt đâu.”
“Tôi thay đổi thất thường khi nào?” Cố Nhất Minh đột nhiên dừng xe lại, tư thế của cậu bây giờ giống như muốn cùng cô tranh luận đến cùng vậy, khuôn mặt cậu giống như bị một tầng khí lạnh bao phủ, đôi mày đẹp của cậu đang nhìn cô chằm chằm cũng bị bao phủ bởi khí lạnh, sau đó cậu khẽ nhếch môi, châm chọc nói: “Nếu như tôi có thay đổi thất thường thì cũng còn kém xa với Tống Cẩn của cậu, cậu ta còn có thất cung bát viện cơ mà, toàn một đám mỹ nhân phi tử chỉ biết tính toán hại người thôi.”
Cuộc đối thoại đã đi theo phương hướng không vui, Triệu Tiêu không thích Cố Nhất Minh nói Tống Cẩn như vậy, nhưng cô lại không thể phản bác được, trong lòng gấp đến độ đôi mắt đã đỏ bừng, cô không biết từ lúc nào mình lại có tình cảm với Tống Cẩn nhiều như vậy, không cho phép người khác nói xấu anh nửa lời, cho dù người này còn là bạn tốt của cô nữa.
Cố Nhất Minh nhìn thấy dáng vẻ Triệu Tiêu như vậy, trong lòng lại càng không thoải mái, cậu im lặng một lát, sau đó vẫn tự mình cho mình một đường lui, bèn khẽ cười một tiếng: “Tiêu Tiêu, tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
Triệu Tiêu lqd khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Minh Minh, hôm nay rất cảm ơn cậu, cậu hãy đưa tôi về lại trường học luôn đi.”
“Không đi chơi sao?” Cố Nhất Minh hơi mím môi, “Lời nói lúc nãy làm cậu không vui rồi à?”
Triệu Tiêu lắc đầu: “Không có.”
Cố Nhất Minh: “Đã không có thì theo giúp tôi đi, miễn cho tôi bị mất mặt trước đám người kia nhé.”
Cố Nhất Minh dẫn Triệu Tiêu đến một chỗ ăn chơi thuộc thành phố S, bên trong khu vực phòng VIP có khu KTV, bóng bàn, bể bơi.. và các hạng mục giải trí khác, là một nơi tổng hợp các dịch vụ giải trí cao cấp.
Bởi vì nơi này rất cao cấp, cho nên lúc Triệu Tiêu theo Cố Nhất Minh bước vào phòng VIP, cô đã nhìn thấy một mỹ nhân mình mặc áo choàng tắm, bên trong mặc bikini đang cầm micro hát: “Yêu phải thắng thắn vô tư, anh hãy thẳng thắn vô tư…”
Triệu Tiêu ngước mắt nhìn cô ta, nếu như cởi áo choàng tắm ra thì lại càng thêm thẳng thắn vô tư rồi.
Có thể là bởi vì bị xung đột thị giác rất mạnh, cho nên cô lại nhìn thấy có một cặp đôi đang ôm hôn nồng nhiệt phía trong góc bên kia.
Nhất thời tay chân Triệu Tiêu trở nên luống cuống, cô nói với Cố Nhất Minh đang đi phía sau mình: “Tôi muốn về nhà....”
Phòng bao rất rộng, người ta dường như có thể mở luôn một bữa tiệc lớn ở đây, có không ít người tới chào hỏi với Cố Nhất Minh, có một người nhìn rất trẻ, giống như học sinh đi tới vỗ vai Cố Nhất Minh, sau đó cậu ta liếc nhìn Triệu Tiêu rồi mỉm cười, lúc rời đi còn thuận tay nhéo mông cô một cái.
Cả người Triệu Tiêu đều nhảy dựng lên, người trong phòng cười ha ha, Cố Nhất Minh tự nhiên ôm lấy Triệu Tiêu vào trong lòng mình, sau đó tùy ý vung tay ý bảo tắt nhạc đi và nói với những người nam nữ ở đây: “Triệu Tiêu, bạn của tôi.” Nói xong, cậu vươn đầu ngón tay ra chỉ vào người thanh niên vừa mới ngắt mông Triệu Tiêu: “Hầu Tử, tự cậu phạt mình ba ly rượu đi.”
Hầu Tử cười hì hì tự mình uống hết ba ly rượu, sảng khoái uống hết một ly rồi lại một ly.
Cố Nhất Minh muốn dẫn Triệu Tiêu đi chào hỏi lần lượt, cô cũng đi chào hỏi từng người một, sau khi biến một đám người từ không quen trở thành quen, cô mới nói với Cố Nhất Minh: “Minh Minh, tôi ra ngoài trước nhé.”
Cố Nhất Minh đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô như vậy, cậu sửng sốt: “Tiêu Tiêu, bọn họ chỉ là thích đùa giỡn thôi.”
Triệu Tiêu gật đầu: “Tôi biết.”
Triệu Tiêu đi ra khỏi phòng bao, sắc mặt đã chuyển thành màu gan heo: “Nhất Minh, tôi thật sự phải về rồi.”
Cố Nhất Minh đi theo cô ra khỏi phòng bao, đóng cánh cửa vừa nặng vừa dày lại, ngăn cách với sự ầm ĩ bên trong. Cậu tựa người vào bức tường được sơn màu xanh vàng rực rỡ: “Tiêu Tiêu, cậu đừng như vậy.”
Triệu Tiêu cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng cô cũng cảm thấy có lẽ là mình đang cố tình gây sự, bèn cúi đầu nói: “Tôi thật sự muốn đi về.”
“Triệu Tiêu, cậu đã thay đổi rồi.” Cố Nhất Minh chỉ tay vào trong cánh cửa,
Từ sự kiện vũ hội lần trước, giá trị tin tưởng Triệu Tiêu dành cho Cố Nhất Minh đã giảm xuống thấp hơn một chút. Cô xoay mặt qua, nghi ngờ liếc nhìn Cố Nhất Minh một cái: “Lần này lại đi gặp bạn gái mới của cậu nữa sao?”
Từ “Mới” của Triệu Tiêu khiến Cố Nhất Minh híp mắt lại, sau đó cậu vừa lái xe vừa nói: “Bạn gái gì cơ? Tiêu Tiêu, cậu hiểu lầm rồi.”
Triệu Tiêu không hiểu rõ chuyện tình cảm nam nữ cho lắm, có một lần hội bạn cùng phòng đã thảo luận về vấn đề này, bốn người nằm trên giường thay phiên nhau lý giải về chuyện tình yêu, đến lượt Triệu Tiêu, sau khi cô nói xong lập tức bị bạn cùng phòng công kích. Cho nên càng nói nhiều càng sai nhiều, cô dứt khoát ngậm miệng lại.
Cố Nhất Minh thấy Triệu Tiêu im lặng, trong lòng cậu thấy khó chịu, rồi tăng âm lượng lên, lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa: “Tiêu Tiêu, các cô ấy thật sự không phải là bạn gái của tôi.”
Triệu Tiêu cảm thấy từ “các cô ấy” trong miệng của Cố Nhất Minh gợi lên cảm giác về số lượng rất vi diệu, cô nhíu mày, nhịn không được lên tiếng: “Cố Nhất Minh, cậu thay đổi bạn gái thất thường vậy là không tốt đâu.”
“Tôi thay đổi thất thường khi nào?” Cố Nhất Minh đột nhiên dừng xe lại, tư thế của cậu bây giờ giống như muốn cùng cô tranh luận đến cùng vậy, khuôn mặt cậu giống như bị một tầng khí lạnh bao phủ, đôi mày đẹp của cậu đang nhìn cô chằm chằm cũng bị bao phủ bởi khí lạnh, sau đó cậu khẽ nhếch môi, châm chọc nói: “Nếu như tôi có thay đổi thất thường thì cũng còn kém xa với Tống Cẩn của cậu, cậu ta còn có thất cung bát viện cơ mà, toàn một đám mỹ nhân phi tử chỉ biết tính toán hại người thôi.”
Cuộc đối thoại đã đi theo phương hướng không vui, Triệu Tiêu không thích Cố Nhất Minh nói Tống Cẩn như vậy, nhưng cô lại không thể phản bác được, trong lòng gấp đến độ đôi mắt đã đỏ bừng, cô không biết từ lúc nào mình lại có tình cảm với Tống Cẩn nhiều như vậy, không cho phép người khác nói xấu anh nửa lời, cho dù người này còn là bạn tốt của cô nữa.
Cố Nhất Minh nhìn thấy dáng vẻ Triệu Tiêu như vậy, trong lòng lại càng không thoải mái, cậu im lặng một lát, sau đó vẫn tự mình cho mình một đường lui, bèn khẽ cười một tiếng: “Tiêu Tiêu, tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
Triệu Tiêu lqd khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Minh Minh, hôm nay rất cảm ơn cậu, cậu hãy đưa tôi về lại trường học luôn đi.”
“Không đi chơi sao?” Cố Nhất Minh hơi mím môi, “Lời nói lúc nãy làm cậu không vui rồi à?”
Triệu Tiêu lắc đầu: “Không có.”
Cố Nhất Minh: “Đã không có thì theo giúp tôi đi, miễn cho tôi bị mất mặt trước đám người kia nhé.”
Cố Nhất Minh dẫn Triệu Tiêu đến một chỗ ăn chơi thuộc thành phố S, bên trong khu vực phòng VIP có khu KTV, bóng bàn, bể bơi.. và các hạng mục giải trí khác, là một nơi tổng hợp các dịch vụ giải trí cao cấp.
Bởi vì nơi này rất cao cấp, cho nên lúc Triệu Tiêu theo Cố Nhất Minh bước vào phòng VIP, cô đã nhìn thấy một mỹ nhân mình mặc áo choàng tắm, bên trong mặc bikini đang cầm micro hát: “Yêu phải thắng thắn vô tư, anh hãy thẳng thắn vô tư…”
Triệu Tiêu ngước mắt nhìn cô ta, nếu như cởi áo choàng tắm ra thì lại càng thêm thẳng thắn vô tư rồi.
Có thể là bởi vì bị xung đột thị giác rất mạnh, cho nên cô lại nhìn thấy có một cặp đôi đang ôm hôn nồng nhiệt phía trong góc bên kia.
Nhất thời tay chân Triệu Tiêu trở nên luống cuống, cô nói với Cố Nhất Minh đang đi phía sau mình: “Tôi muốn về nhà....”
Phòng bao rất rộng, người ta dường như có thể mở luôn một bữa tiệc lớn ở đây, có không ít người tới chào hỏi với Cố Nhất Minh, có một người nhìn rất trẻ, giống như học sinh đi tới vỗ vai Cố Nhất Minh, sau đó cậu ta liếc nhìn Triệu Tiêu rồi mỉm cười, lúc rời đi còn thuận tay nhéo mông cô một cái.
Cả người Triệu Tiêu đều nhảy dựng lên, người trong phòng cười ha ha, Cố Nhất Minh tự nhiên ôm lấy Triệu Tiêu vào trong lòng mình, sau đó tùy ý vung tay ý bảo tắt nhạc đi và nói với những người nam nữ ở đây: “Triệu Tiêu, bạn của tôi.” Nói xong, cậu vươn đầu ngón tay ra chỉ vào người thanh niên vừa mới ngắt mông Triệu Tiêu: “Hầu Tử, tự cậu phạt mình ba ly rượu đi.”
Hầu Tử cười hì hì tự mình uống hết ba ly rượu, sảng khoái uống hết một ly rồi lại một ly.
Cố Nhất Minh muốn dẫn Triệu Tiêu đi chào hỏi lần lượt, cô cũng đi chào hỏi từng người một, sau khi biến một đám người từ không quen trở thành quen, cô mới nói với Cố Nhất Minh: “Minh Minh, tôi ra ngoài trước nhé.”
Cố Nhất Minh đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô như vậy, cậu sửng sốt: “Tiêu Tiêu, bọn họ chỉ là thích đùa giỡn thôi.”
Triệu Tiêu gật đầu: “Tôi biết.”
Triệu Tiêu đi ra khỏi phòng bao, sắc mặt đã chuyển thành màu gan heo: “Nhất Minh, tôi thật sự phải về rồi.”
Cố Nhất Minh đi theo cô ra khỏi phòng bao, đóng cánh cửa vừa nặng vừa dày lại, ngăn cách với sự ầm ĩ bên trong. Cậu tựa người vào bức tường được sơn màu xanh vàng rực rỡ: “Tiêu Tiêu, cậu đừng như vậy.”
Triệu Tiêu cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng cô cũng cảm thấy có lẽ là mình đang cố tình gây sự, bèn cúi đầu nói: “Tôi thật sự muốn đi về.”
“Triệu Tiêu, cậu đã thay đổi rồi.” Cố Nhất Minh chỉ tay vào trong cánh cửa,
/109
|