Sau khi cuộc giao dịch hoàn tất, mọi người lần lượt rời khỏi nhà kho. Dù không khí căng thẳng ban đầu đã lắng xuống, nhưng Trạch Dương cảm nhận rõ rằng có điều gì đó không ổn. Nhất là khi Lý Hạo thốt ra câu nói ám chỉ về cái chết của một người nào đó mà Trạch Dương không nhớ rõ. Lòng anh dâng lên một cảm giác nghi hoặc.
Trong góc tối của nhà kho, khi phần lớn mọi người đã rời đi, Trương Nghị quay sang Lý Hạo, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ cảnh giác: "Mày có nghĩ điều đó là thật không? Hắn giống... Bạch Dương đến lạ. Cái nhìn, cái cách đi đứng... Không thể chỉ là sự trùng hợp."
Lý Hạo nhún vai, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Trạch Dương đang bước đi: "Tao không chắc, nhưng tao cũng nghi ngờ. Đã bao năm rồi từ khi Bạch Dương chết, nhưng mày nhớ đấy, hắn còn một người em trai... Nhị ca một thời của Tứ Xuyên, cái tên Trạch Dương mà ai cũng nghĩ đã biến mất"
Trương Nghị gật gù, trong lòng tràn đầy nghi ngờ: "Nếu thật sự là hắn, Trạch Dương vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Hồng Kông... Tao nghe nói Bạch Dương bị băng nhóm kia giết hại dã man. Nếu hắn là em trai của Bạch Dương, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho hắn. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, tham gia vào cuộc chơi nguy hiểm này?"
Lý Hạo im lặng vài giây, rồi cười nhạt: "Ai mà biết được. Nhưng nếu đúng là hắn, thì điều này sẽ rất thú vị. Có lẽ băng nhóm kia sẽ muốn nghe tin này.... Một kẻ họ tưởng đã chết, lại đang âm thầm hoạt động dưới danh nghĩa khác."
Những ngày sau.
Đoàn xe của Trạch Dương và Hạo Huy lướt đi trong đêm tối, tiến về phía Giang Nam, nơi cuộc giao dịch quan trọng đang đợi. Không khí trong xe có phần nặng nề sau cuộc họp vừa rồi. Trạch Dương im lặng nhìn ra cửa sổ, đầu óc anh đang xoay chuyển với hàng loạt suy nghĩ. Cảm giác bất an không ngừng lởn vởn trong tâm trí anh sau khi nhận ra bên phía Giang Nam đã để ý đến mình.
Ngồi bên cạnh, Hạo Huy lái xe một cách điềm tĩnh, mắt dõi theo con đường phía trước. Anh cũng nhận thấy sự im lặng khác thường của Trạch Dương, nhưng chưa lên tiếng. Cuối cùng, Trạch Dương mở lời, giọng nói trầm ngâm:
"Anh nghĩ bọn Giang Nam có thực sự nhận ra tôi không?" Trạch Dương hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào bóng tối bên ngoài.
Hạo Huy nhíu mày, trả lời ngay: "Có thể là trùng hợp thôi. Người giống người, đâu phải chuyện hiếm. Đừng quá lo lắng."
"Không đơn giản như anh nghĩ đâu," Trạch Dương nói, quay đầu lại nhìn Hạo Huy. "Nếu chúng biết tôi là nhị ca, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở lô hàng này. Tiệp Trân sẽ gặp nguy hiểm. Cả tôi và con bé đều không thể an toàn."
Hạo Huy khẽ gật đầu, trấn an: "Tôi hiểu, nhưng bây giờ ưu tiên là lô hàng này. Mọi thứ khác chúng ta tính sau. Lô hàng này đến nơi an toàn rồi, tôi sẽ giải quyết mọi thứ còn lại. Cậu yên tâm"
Trạch Dương thở dài, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong mắt mình. “Anh không hiểu đâu. Nếu chúng thật sự nhận ra tôi, chúng sẽ lần ra Tiệp Trân. Con bé không thể dính vào chuyện này, anh biết mà. Nếu lũ khốn đó phát hiện ra nó là cháu gái của tôi, chúng sẽ không tha
Hạo Huy giữ ánh mắt tập trung vào con đường, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Trạch Dương, cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tôi tin cậu đủ nhạy bén để xử lý được. Nhưng bây giờ, cái trước mắt là phải đảm bảo rằng lô hàng này được giao đúng nơi, đúng người. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Tôi sẽ đứng ra lo hết phần còn lại. Cứ tin tôi.”
Trạch Dương im lặng trong giây lát. Sự căng thẳng trong anh vẫn còn đó, nhưng anh biết Hạo Huy nói đúng. Nếu không hoàn thành phi vụ này, tất cả sẽ đổ vỡ, và hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn. Hơn nữa, anh không thể để những cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Cuối cùng, anh gật đầu:
"Được. Nhưng sau khi giao hàng xong, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Không để lũ Giang Nam bám theo dấu vết."
Hạo Huy cười khẽ: "Cậu nghĩ tôi không biết sao? Đừng lo, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi."
Chiếc xe dừng lại tại một khu nhà kho bên bờ biển, nơi các thùng hàng đã sẵn sàng để được giao. Khi bước ra khỏi xe, cả hai đều giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng Trạch Dương vẫn đầy nỗi lo. Anh nhìn quanh khu vực, nơi chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống từ các kho hàng, tạo ra một khung cảnh lạnh lẽo và u ám.
Những người từ Giang Nam đã đứng đợi sẵn. Trong số họ, Trạch Dương nhận ra vài khuôn mặt từng xuất hiện trong buổi họp. Một trong số đó, người đàn ông có tên Lý Hạo, là người đã nghi ngờ anh trong cuộc họp.
"Thật đúng giờ," Lý Hạo lên tiếng khi thấy Trạch Dương và Hạo Huy bước tới. "Hàng có đủ không?"
Hạo Huy bước lên phía trước, mỉm cười nhẹ: "Hàng đầy đủ và không có bất kỳ thiếu sót nào. Chúng ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ."
Lý Hạo nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trạch Dương: “Còn cậu thì sao? Sao tôi cứ thấy quen mặt cậu thế nhỉ?”
Câu hỏi đầy ẩn ý khiến không khí xung quanh như ngừng lại. Trạch Dương giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng anh như sôi sục. Anh biết mình không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự lo lắng. Bằng một giọng điệu lạnh lùng, anh đáp trả: “Người giống người thôi. Tôi nghĩ anh nhầm rồi.”
Lý Hạo nhếch mép cười, không nói thêm gì nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trạch Dương. Cảm giác như hắn đang cố gắng dò xét điều gì đó. Trạch Dương chỉ lặng lẽ quan sát, giữ vững sự điềm tĩnh. Dù trong lòng anh biết rõ, bất kỳ dấu hiệu nào không đúng lúc này đều có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Cuộc kiểm tra hàng diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Những người của Giang Nam bắt đầu chuyển các thùng hàng lên xe của họ. Hạo Huy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, liên tục theo dõi quá trình kiểm tra để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Khi việc giao hàng kết thúc, Lý Hạo quay lại, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút khiêu khích: “Chúng tôi sẽ kiểm tra hàng kỹ hơn khi về đến nơi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi hy vọng các anh sẽ chịu trách nhiệm”
Hạo Huy cười nhẹ: “Tất nhiên, chúng tôi luôn chịu trách nhiệm với hàng của mình. Nhưng tôi tin anh sẽ hài lòng với chất lượng.”
Trạch Dương vẫn giữ im lặng, nhưng sự cảnh giác trong anh chưa bao giờ giảm đi. Anh biết rõ, dù mọi thứ có vẻ suôn sẻ, nhưng nguy hiểm vẫn rình rập ở khắp nơi. Khi mọi người đã rời đi, anh và Hạo Huy nhanh chóng quay lại xe.
Trên đường về, Trạch Dương mới lên tiếng: “Lý Hạo... hắn biết gì đó về tôi.”
Hạo Huy gật đầu: “Tôi cũng nhận ra điều đó. Nhưng yên tâm, chúng sẽ không làm gì nếu không có chứng cứ rõ ràng. Cậu cứ lo lô hàng này trước đi.”
Dù đã nghe những lời trấn an của Hạo Huy, Trạch Dương vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng lúc này, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào Hạo Huy và chuẩn bị cho những điều có thể xảy ra trong tương lai.
Trong góc tối của nhà kho, khi phần lớn mọi người đã rời đi, Trương Nghị quay sang Lý Hạo, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ cảnh giác: "Mày có nghĩ điều đó là thật không? Hắn giống... Bạch Dương đến lạ. Cái nhìn, cái cách đi đứng... Không thể chỉ là sự trùng hợp."
Lý Hạo nhún vai, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Trạch Dương đang bước đi: "Tao không chắc, nhưng tao cũng nghi ngờ. Đã bao năm rồi từ khi Bạch Dương chết, nhưng mày nhớ đấy, hắn còn một người em trai... Nhị ca một thời của Tứ Xuyên, cái tên Trạch Dương mà ai cũng nghĩ đã biến mất"
Trương Nghị gật gù, trong lòng tràn đầy nghi ngờ: "Nếu thật sự là hắn, Trạch Dương vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Hồng Kông... Tao nghe nói Bạch Dương bị băng nhóm kia giết hại dã man. Nếu hắn là em trai của Bạch Dương, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho hắn. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, tham gia vào cuộc chơi nguy hiểm này?"
Lý Hạo im lặng vài giây, rồi cười nhạt: "Ai mà biết được. Nhưng nếu đúng là hắn, thì điều này sẽ rất thú vị. Có lẽ băng nhóm kia sẽ muốn nghe tin này.... Một kẻ họ tưởng đã chết, lại đang âm thầm hoạt động dưới danh nghĩa khác."
Những ngày sau.
Đoàn xe của Trạch Dương và Hạo Huy lướt đi trong đêm tối, tiến về phía Giang Nam, nơi cuộc giao dịch quan trọng đang đợi. Không khí trong xe có phần nặng nề sau cuộc họp vừa rồi. Trạch Dương im lặng nhìn ra cửa sổ, đầu óc anh đang xoay chuyển với hàng loạt suy nghĩ. Cảm giác bất an không ngừng lởn vởn trong tâm trí anh sau khi nhận ra bên phía Giang Nam đã để ý đến mình.
Ngồi bên cạnh, Hạo Huy lái xe một cách điềm tĩnh, mắt dõi theo con đường phía trước. Anh cũng nhận thấy sự im lặng khác thường của Trạch Dương, nhưng chưa lên tiếng. Cuối cùng, Trạch Dương mở lời, giọng nói trầm ngâm:
"Anh nghĩ bọn Giang Nam có thực sự nhận ra tôi không?" Trạch Dương hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào bóng tối bên ngoài.
Hạo Huy nhíu mày, trả lời ngay: "Có thể là trùng hợp thôi. Người giống người, đâu phải chuyện hiếm. Đừng quá lo lắng."
"Không đơn giản như anh nghĩ đâu," Trạch Dương nói, quay đầu lại nhìn Hạo Huy. "Nếu chúng biết tôi là nhị ca, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở lô hàng này. Tiệp Trân sẽ gặp nguy hiểm. Cả tôi và con bé đều không thể an toàn."
Hạo Huy khẽ gật đầu, trấn an: "Tôi hiểu, nhưng bây giờ ưu tiên là lô hàng này. Mọi thứ khác chúng ta tính sau. Lô hàng này đến nơi an toàn rồi, tôi sẽ giải quyết mọi thứ còn lại. Cậu yên tâm"
Trạch Dương thở dài, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong mắt mình. “Anh không hiểu đâu. Nếu chúng thật sự nhận ra tôi, chúng sẽ lần ra Tiệp Trân. Con bé không thể dính vào chuyện này, anh biết mà. Nếu lũ khốn đó phát hiện ra nó là cháu gái của tôi, chúng sẽ không tha
Hạo Huy giữ ánh mắt tập trung vào con đường, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Trạch Dương, cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tôi tin cậu đủ nhạy bén để xử lý được. Nhưng bây giờ, cái trước mắt là phải đảm bảo rằng lô hàng này được giao đúng nơi, đúng người. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Tôi sẽ đứng ra lo hết phần còn lại. Cứ tin tôi.”
Trạch Dương im lặng trong giây lát. Sự căng thẳng trong anh vẫn còn đó, nhưng anh biết Hạo Huy nói đúng. Nếu không hoàn thành phi vụ này, tất cả sẽ đổ vỡ, và hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn. Hơn nữa, anh không thể để những cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Cuối cùng, anh gật đầu:
"Được. Nhưng sau khi giao hàng xong, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Không để lũ Giang Nam bám theo dấu vết."
Hạo Huy cười khẽ: "Cậu nghĩ tôi không biết sao? Đừng lo, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi."
Chiếc xe dừng lại tại một khu nhà kho bên bờ biển, nơi các thùng hàng đã sẵn sàng để được giao. Khi bước ra khỏi xe, cả hai đều giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng Trạch Dương vẫn đầy nỗi lo. Anh nhìn quanh khu vực, nơi chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống từ các kho hàng, tạo ra một khung cảnh lạnh lẽo và u ám.
Những người từ Giang Nam đã đứng đợi sẵn. Trong số họ, Trạch Dương nhận ra vài khuôn mặt từng xuất hiện trong buổi họp. Một trong số đó, người đàn ông có tên Lý Hạo, là người đã nghi ngờ anh trong cuộc họp.
"Thật đúng giờ," Lý Hạo lên tiếng khi thấy Trạch Dương và Hạo Huy bước tới. "Hàng có đủ không?"
Hạo Huy bước lên phía trước, mỉm cười nhẹ: "Hàng đầy đủ và không có bất kỳ thiếu sót nào. Chúng ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ."
Lý Hạo nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trạch Dương: “Còn cậu thì sao? Sao tôi cứ thấy quen mặt cậu thế nhỉ?”
Câu hỏi đầy ẩn ý khiến không khí xung quanh như ngừng lại. Trạch Dương giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng anh như sôi sục. Anh biết mình không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự lo lắng. Bằng một giọng điệu lạnh lùng, anh đáp trả: “Người giống người thôi. Tôi nghĩ anh nhầm rồi.”
Lý Hạo nhếch mép cười, không nói thêm gì nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trạch Dương. Cảm giác như hắn đang cố gắng dò xét điều gì đó. Trạch Dương chỉ lặng lẽ quan sát, giữ vững sự điềm tĩnh. Dù trong lòng anh biết rõ, bất kỳ dấu hiệu nào không đúng lúc này đều có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Cuộc kiểm tra hàng diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Những người của Giang Nam bắt đầu chuyển các thùng hàng lên xe của họ. Hạo Huy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, liên tục theo dõi quá trình kiểm tra để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Khi việc giao hàng kết thúc, Lý Hạo quay lại, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút khiêu khích: “Chúng tôi sẽ kiểm tra hàng kỹ hơn khi về đến nơi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi hy vọng các anh sẽ chịu trách nhiệm”
Hạo Huy cười nhẹ: “Tất nhiên, chúng tôi luôn chịu trách nhiệm với hàng của mình. Nhưng tôi tin anh sẽ hài lòng với chất lượng.”
Trạch Dương vẫn giữ im lặng, nhưng sự cảnh giác trong anh chưa bao giờ giảm đi. Anh biết rõ, dù mọi thứ có vẻ suôn sẻ, nhưng nguy hiểm vẫn rình rập ở khắp nơi. Khi mọi người đã rời đi, anh và Hạo Huy nhanh chóng quay lại xe.
Trên đường về, Trạch Dương mới lên tiếng: “Lý Hạo... hắn biết gì đó về tôi.”
Hạo Huy gật đầu: “Tôi cũng nhận ra điều đó. Nhưng yên tâm, chúng sẽ không làm gì nếu không có chứng cứ rõ ràng. Cậu cứ lo lô hàng này trước đi.”
Dù đã nghe những lời trấn an của Hạo Huy, Trạch Dương vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng lúc này, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào Hạo Huy và chuẩn bị cho những điều có thể xảy ra trong tương lai.
/198
|