Sau khi cuộc phục kích bị dập tắt, đoàn xe của Trạch Dương tiếp tục hành trình đến địa điểm giao dịch. Dù vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, nhưng anh và đội ngũ của mình không thể chậm trễ thêm. Họ đã đến quá gần mục tiêu để có thể thất bại vào lúc này.
Tại một nhà kho bí mật gần bờ biển Giang Nam, các ông trùm từ những tổ chức lớn đã tụ họp. Cuộc giao dịch lần này không chỉ đơn giản là một phi vụ buôn bán ma túy bình thường, mà còn liên quan đến một mạng lưới phân phối rộng lớn qua các quốc gia Đông Nam Á. Trạch Dương bước vào phòng, nơi những ánh mắt sắc bén từ các ông trùm khác đang hướng về phía anh.
Trương Nghị, một ông trùm từ Trùng Khánh, nổi tiếng với sự tàn nhẫn, là người đầu tiên lên tiếng: “Tao nghe nói mày đã gặp chút rắc rối trên đường tới đây, Trạch Dương?”
Trạch Dương, với vẻ mặt bình thản, không đáp trả trực tiếp, chỉ đơn giản nói: “Rắc rối nhỏ thôi, không đáng để nói.”
Bên cạnh Trương Nghị, Lý Hạo, một ông trùm khác từ Giang Nam, mỉm cười nhếch mép: “Nghe nói mày dọn dẹp khá nhanh. Phùng Tùng cũng là một tên có tiếng mà mày dám xử lý gọn ghẽ thế, xem ra mày đã lớn hơn nhiều so với khi mới vào nghề.”
Trạch Dương nhìn thẳng vào mắt Lý Hạo: “Trong thế giới này, ai không đủ mạnh để đứng vững sẽ bị loại bỏ, như một con cờ thừa.
Không khí trong phòng có phần căng thẳng, nhưng Hạo Huy nhanh chóng bước tới, xoa dịu tình hình: “Được rồi, chúng ta không ở đây để cãi vã. Phi vụ lần này cần sự hợp tác của tất cả. Hàng đã đến và giờ là lúc chúng ta hoàn tất thỏa thuận.”
Lô hàng được chuyển ra, những thùng chứa đầy ma túy chất lượng cao, với công nghệ pha chế mới từ Giang Nam, được đặt lên bàn. Mỗi ông trùm nhận phần của mình theo thỏa thuận đã được định sẵn. Nhưng vấn đề không chỉ là hàng hóa, mà còn là quyền kiểm soát các kênh phân phối và khu vực mà mỗi người có thể hoạt động.
Cuộc đàm phán về quyền lực bắt đầu.
Hạo Huy, với vai trò là người đứng đầu buổi giao dịch, bắt đầu chia phần các khu vực kiểm soát: “Trùng Khánh sẽ quản lý tuyến phân phối qua Lào và Myanmar. Giang Nam sẽ đảm nhiệm khu vực Đài Loan và Nhật Bản. Còn Hồng Kông, như đã thỏa thuận trước đó, thuộc quyền kiểm soát của Trạch Dương.”
Trương Nghị, ông trùm từ Trùng Khánh, nhíu mày: “Tao nghe nói địa bàn của mày ở Hồng Kông ngày càng mở rộng, Trạch Dương. Có vẻ như mày không chỉ dừng lại ở Hồng Kông thôi đâu, đúng chứ?”
Trạch Dương bình thản trả lời: “Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Nếu có ai đó muốn thách thức, họ có thể thử.”
Lý Hạo chen vào, với giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Cẩn thận đấy, Trương Nghị. Trạch Dương bây giờ không phải là thằng lính mới vào nghề nữa đâu. Hắn đã làm gọn gàng nhiều kẻ muốn cản đường. Nhưng nhìn mặt rất là quen, là nhị ca một thời Tứ Xuyên thì phải. Á chắc nhầm, chết từ lâu rồi mới đúng, sao còn sống tới giờ mà giao dịch chung với chúng ta chứ.”
Trạch Dương im lặng cũng chẳng nói gì, xem ra cái tên Lý Hạo này có lẽ đã biết anh trước kia. Nhưng Trạch Dương nhìn mãi vẫn không nhận ra hắn là ai. Anh đã sống ở Hồng Kông 12 năm qua, luôn ở ẩn làm sao có người biết anh còn sống hay không. Làm cho Trạch Dương càng đáng bận tâm và chú ý hơn.
"(Hắn biết mình, trùng hợp? Hay cố ý nói như vậy đây? Nếu họ biết mình còn sống e rằng, Tiệp Trân sẽ là mối đe dọa đối với mình và sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái lũ ấy vẫn luôn lùng sục khắp nơi tìm mình.)"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Trương Nghị, dù có vẻ không hài lòng, cũng không có lý do gì để phản đối thỏa thuận đã được định sẵn từ trước. Cuối cùng, hắn gật đầu, ra hiệu rằng mình chấp nhận phần của mình.
Cuộc giao dịch hoàn tất. Hàng hóa được chia đều cho các ông trùm, và mỗi người rời đi với phần của mình. Trạch Dương nhìn theo những người đàn ông đầy quyền lực ấy, biết rằng cuộc chơi này chưa kết thúc. Đông Minh vẫn còn ở ngoài kia, và họ sẽ không bỏ qua thất bại của mình dễ dàng. Nhưng Trạch Dương không hề lo lắng. Anh đã đi quá xa để bị cản trở, và giờ đây, anh đã có đủ sức mạnh và quyền lực để đối phó với bất kỳ ai.
Khi Trạch Dương rời khỏi cuộc họp, ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Dù lô hàng đã an toàn, nhưng cuộc chiến tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm này vẫn còn rất dài và nguy hiểm.
Tại một nhà kho bí mật gần bờ biển Giang Nam, các ông trùm từ những tổ chức lớn đã tụ họp. Cuộc giao dịch lần này không chỉ đơn giản là một phi vụ buôn bán ma túy bình thường, mà còn liên quan đến một mạng lưới phân phối rộng lớn qua các quốc gia Đông Nam Á. Trạch Dương bước vào phòng, nơi những ánh mắt sắc bén từ các ông trùm khác đang hướng về phía anh.
Trương Nghị, một ông trùm từ Trùng Khánh, nổi tiếng với sự tàn nhẫn, là người đầu tiên lên tiếng: “Tao nghe nói mày đã gặp chút rắc rối trên đường tới đây, Trạch Dương?”
Trạch Dương, với vẻ mặt bình thản, không đáp trả trực tiếp, chỉ đơn giản nói: “Rắc rối nhỏ thôi, không đáng để nói.”
Bên cạnh Trương Nghị, Lý Hạo, một ông trùm khác từ Giang Nam, mỉm cười nhếch mép: “Nghe nói mày dọn dẹp khá nhanh. Phùng Tùng cũng là một tên có tiếng mà mày dám xử lý gọn ghẽ thế, xem ra mày đã lớn hơn nhiều so với khi mới vào nghề.”
Trạch Dương nhìn thẳng vào mắt Lý Hạo: “Trong thế giới này, ai không đủ mạnh để đứng vững sẽ bị loại bỏ, như một con cờ thừa.
Không khí trong phòng có phần căng thẳng, nhưng Hạo Huy nhanh chóng bước tới, xoa dịu tình hình: “Được rồi, chúng ta không ở đây để cãi vã. Phi vụ lần này cần sự hợp tác của tất cả. Hàng đã đến và giờ là lúc chúng ta hoàn tất thỏa thuận.”
Lô hàng được chuyển ra, những thùng chứa đầy ma túy chất lượng cao, với công nghệ pha chế mới từ Giang Nam, được đặt lên bàn. Mỗi ông trùm nhận phần của mình theo thỏa thuận đã được định sẵn. Nhưng vấn đề không chỉ là hàng hóa, mà còn là quyền kiểm soát các kênh phân phối và khu vực mà mỗi người có thể hoạt động.
Cuộc đàm phán về quyền lực bắt đầu.
Hạo Huy, với vai trò là người đứng đầu buổi giao dịch, bắt đầu chia phần các khu vực kiểm soát: “Trùng Khánh sẽ quản lý tuyến phân phối qua Lào và Myanmar. Giang Nam sẽ đảm nhiệm khu vực Đài Loan và Nhật Bản. Còn Hồng Kông, như đã thỏa thuận trước đó, thuộc quyền kiểm soát của Trạch Dương.”
Trương Nghị, ông trùm từ Trùng Khánh, nhíu mày: “Tao nghe nói địa bàn của mày ở Hồng Kông ngày càng mở rộng, Trạch Dương. Có vẻ như mày không chỉ dừng lại ở Hồng Kông thôi đâu, đúng chứ?”
Trạch Dương bình thản trả lời: “Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Nếu có ai đó muốn thách thức, họ có thể thử.”
Lý Hạo chen vào, với giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Cẩn thận đấy, Trương Nghị. Trạch Dương bây giờ không phải là thằng lính mới vào nghề nữa đâu. Hắn đã làm gọn gàng nhiều kẻ muốn cản đường. Nhưng nhìn mặt rất là quen, là nhị ca một thời Tứ Xuyên thì phải. Á chắc nhầm, chết từ lâu rồi mới đúng, sao còn sống tới giờ mà giao dịch chung với chúng ta chứ.”
Trạch Dương im lặng cũng chẳng nói gì, xem ra cái tên Lý Hạo này có lẽ đã biết anh trước kia. Nhưng Trạch Dương nhìn mãi vẫn không nhận ra hắn là ai. Anh đã sống ở Hồng Kông 12 năm qua, luôn ở ẩn làm sao có người biết anh còn sống hay không. Làm cho Trạch Dương càng đáng bận tâm và chú ý hơn.
"(Hắn biết mình, trùng hợp? Hay cố ý nói như vậy đây? Nếu họ biết mình còn sống e rằng, Tiệp Trân sẽ là mối đe dọa đối với mình và sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái lũ ấy vẫn luôn lùng sục khắp nơi tìm mình.)"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Trương Nghị, dù có vẻ không hài lòng, cũng không có lý do gì để phản đối thỏa thuận đã được định sẵn từ trước. Cuối cùng, hắn gật đầu, ra hiệu rằng mình chấp nhận phần của mình.
Cuộc giao dịch hoàn tất. Hàng hóa được chia đều cho các ông trùm, và mỗi người rời đi với phần của mình. Trạch Dương nhìn theo những người đàn ông đầy quyền lực ấy, biết rằng cuộc chơi này chưa kết thúc. Đông Minh vẫn còn ở ngoài kia, và họ sẽ không bỏ qua thất bại của mình dễ dàng. Nhưng Trạch Dương không hề lo lắng. Anh đã đi quá xa để bị cản trở, và giờ đây, anh đã có đủ sức mạnh và quyền lực để đối phó với bất kỳ ai.
Khi Trạch Dương rời khỏi cuộc họp, ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Dù lô hàng đã an toàn, nhưng cuộc chiến tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm này vẫn còn rất dài và nguy hiểm.
/198
|