Giang Tô.
Tịch Duy An mang một tâm trạng nặng nề đứng trước một trại trẻ tình thương.
Lần này anh quyết tâm quay về đây để điều tra rõ ràng.Rối cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì.
Người đứng đầu trại trẻ là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi.Bà vừa nhìn thấy anh đã nhận ra anh ngay.
Bầu không khí trong phòng chỉ có hai người nhưng lại cực kỳ căng thẳng.
Tịch Duy An nhìn người phụ nữ đó rất lâu, một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Cô Lâm! Cháu muốn biết cô bé gái nhỏ, có tên là Dịch Chung Linh,hơn mười năm trước cháu đưa đến đây để cho cô chăm sóc,hiện tại đang ở đâu? Cháu nghĩ cô bé bây giờ cũng đã lớn rồi!"
Ngồi đối diện với anh.Sắc mặt Cô Lâm trở nên xanh xao, cả người run rẩy không thể nói thành lời.
Tịch Duy An nhếch môi,anh hiểu được trong đôi mắt của bà ấy cũng đang rất lo lắng vì sự xuất hiện của anh ngày hôm nay.
Đã trải qua bao nhiêu năm, ngày hôm nay anh mới có thể quay trở lại đây.
Cô Lâm nhìn anh, giọng nói lắp bắp nói.
"Cậu Tịch.... Thật ra thì... Việc cậu năm xưa đã đứng ra tài trợ mọi chi phí cho trại trẻ này và cũng như cấp dưỡng cho cô bé đó.Suốt cuộc đời này, trại trẻ chúng tôi đều mang ơn cậu...Nhưng tôi thành thật xin lỗi... Tôi đã không chăm sóc cô bé đó như những gì đã hứa".
"Bà nói rõ ra đi, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?" Tịch Duy An sốt ruột
hỏi.
Nghe vậy,Cô Lâm liền kể ra hết mọi chuyện năm xưa cho anh nghe.
"Sau khi cậu đưa cô bé đó đến đây ở một thời gian.Ngày nào Chung Linh cũng đứng bến ngoài chờ cậu, tính tình của con bé cũng không giống như những đứa trẻ khác.Đôi khi nghịch ngợm quá mức, mà cũng lúc lại trầm lặng đến đáng sợ.Chung Linh ở đây được một hai năm thì có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra".
Tịch Duy An cau mày.
"Là chuyện gì?"
"Thật ra có một vụ cháy xảy ra ở đây."
"Cháy.." Tịch Duy An kinh hãi trợn mắt lên "Vậy Chung Linh và mấy đứa trẻ có sao không?"
Cô Lâm khẽ lắc đầu.
"Mọi người không sao, chỉ tổn thất nhà cửa và vài vật dụng.... Nhưng Chung Linh thì...."
"Cô ấy sao?"
Sắc mặt Tịch Duy An trở nên căng thẳng,mặc dù hiện tại bây giờ cô đã ở bên cạnh anh.Nhưng anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô tại thời điểm đó.
Cô Lâm bật khóc,hai tay chắp lại đối mặt với anh.
"Trong lúc di tản các đứa trẻ, tôi đã vô tình để lạc Chung Linh ở tại một bệnh viện.Đến khi tôi quay lại, thì được một cô ý tá nói đã có một người phụ nữ đã đến đón con bé đi".
"Gì cơ... Một người phụ nữ đã đến đưa cô ấy đi?"
"Đúng vậy! Mà tôi nghe theo diễn tả, thì người phụ nữ này từng lui tới đây.Tôi không nghĩ cô ta là người bắt cóc"
Trong lòng bà nghĩ nếu như người đó là người bắt cóc trẻ em thì tại sao lại chọn Chung Linh mà không phải một đứa trẻ nào khác.Thời điểm lúc đó,Chung Linh lại là đứa trẻ ốm yếu nhất trong số những đứa trẻ khác, nếu bắt cóc có phải là mang một gánh nặng rồi không.
"Tại sao cô lại chắc như vậy?" Tịch Duy An hoài nghi.
Cô Lâm cười ngượng,rồi đứng lên đi đến cái tủ lấy ra hai tấm hình,sau đó quay lại đưa nó cho anh.
"Cậu xem, đây là ảnh của Chung Linh lúc nhỏ.Cậu thấy không....Con bé này lúc đó không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, lại còn lầm lì nghịch ngợm, khó nuôi nhất trong đám trẻ.Nếu như tôi là kẻ bắt cóc, nhất định sẽ không chọn Chung Linh"
Cô Lâm chẳng để ý nét mặt Tịch Duy An lúc này đang khó coi như thế nào khi bà đã đụng chạm đến bảo bối của anh.
Bà ta nói sao....
Cô không xinh xắn, khó nuôi.Đúng là chuyện nực cười.Khi anh đích thân đưa cô đến trại trẻ này,trong số những đứa trẻ,anh cảm thấy cô là đứa trẻ xinh đẹp và sáng nhất ở đây.Nhìn vào chỉ muốn nâng niu cô trong lòng.Nếu như năm đó anh có khả năng và bản lĩnh chống lại bố mình, thì đã đưa cô về nuôi rồi.
Nhưng khi đó anh mới vừa ra trường, chỉ mới hai mươi mốt tuổi muốn nuôi đứa trẻ cũng không phải là chuyện dễ dàng,cho nên anh mới gửi cô ở vào trong đây.
Nhưng ngày hôm nay đi đến đây,anh thật sự hối hận rồi.Tại sao khi đó anh lại để cô một mình ở đây chứ?
Nghe Cô Lâm nói như vậy,chẳng lẽ mỗi ngày cô cũng ngồi chờ anh trở lại sao?
Nhận thấy sắc mặt của anh không được vui.Cô Lâm bỗng giựt mình trong lòng tỏ ra sự áy náy.
"Tôi thành thật xinh lỗi cậu.Nhưng nếu cậu muốn chúng tôi trả lại số tiền tài trợ, thì.... chúng tôi xin trả".
"Không cần..." Tịch Duy An giơ tay lên, lập tức khướt từ.
"Số tiền đó cũng không lớn, tôi không cần cô phải trả lại"
"Nhưng Chung Linh thì sao....? Hiện tại tôi cũng rất muốn biết cô bé đó hiện giờ ra sao?"
Điều bà lo sợ nhất, Chung Linh đã không còn ở trên đời này.Tuy năm xưa bà đối xử với cô không được tốt lắm,nhưng bà cũng không muốn cô gái nhỏ đó xảy ra chuyện bất trắc.
Tịch Duy An đứng lên, khẽ đưa tay nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói.
"Chuyện của Chung Linh, cô không cần lo lắng."
Dứt lời,anh định rời đi.Nhưng Cô Lâm bỗng nhiên gọi anh lại và hỏi một câu cuối cùng.
"Vậy ai là người lúc đó đến đưa Chung Linh đi".
Tịch Duy An hít một hơi thật sâu,trong đôi mắt sắc lạnh của anh vờ đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh khẽ quay người lại nhìn Cô Lâm gặn ra một câu.
"Là mẹ ruột của Chung Linh".
*****
Chung Linh tan làm liền trở về nhà.
Khi cô còn chưa kịp bước vào, thì đã nghe thấy tiếng khóc nhức nhối của Tiểu Dịch Thần vang lên rất dữ dội.Cô ngay lập tức vội vã bước vào.
Bên trong không chỉ Tiểu Dịch Thần mà còn có Mẫn Nhi đang không ngừng khóc lớn, nằm ở trong lòng của Thẩm Tư Niệm.Cô ta thì đang dỗ dành con gái của mình, còn mẹ chồng cô thì lại đang an ủi Tiểu Dịch Thần.
Giai Ý cũng mang dáng vẻ sợ hãi đứng bên cạnh bà nội, níu lấy tay của bà.
Chung Linh sốt sắng bước đến gần Tiểu Dịch Thần.
"Mẹ ơi, đã có chuyện gì sao ?"
Tiểu Dịch Thần vừa nhìn thấy cô,đã chạy đến ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa chỉ tay vào Mẫn Nhi.
"Mẫn Nhi muốn lấy gấu bông của con, đây là món quà mà mẹ đã tặng cho con.... Là thứ Dịch Thần rất thích,con không muốn Mẫn Nhi đụng vào nó".
Chung Linh nhìn vào con gấu bông trên tay Tiểu Dịch Thần.Cô lập tức nhận ra ngay, đúng là đây là món đồ chơi mà Tiểu Dịch Thần rất yêu thích mà cô đã mua khi hai người đi hưởng tuần trăng mật,đêm nào thằng bé cũng phải ôm lấy nó.
Thẩm Tư Niệm không thèm quan tâm ở đây có rất nhiều người lớn, cô ta trực tiếp lớn tiếng với Tiểu Dịch Thần.
"Chỉ là một con gấu thôi, có cần phải ích kỷ vậy không? Cho Mẫn Nhi mượn một chút cũng không được sao?"
Tiểu Dịch Thần quay người lại nhìn cô ta, gương mặt giận dữ gào lên.
"Đây là đồ của con.... Là của con".
"Trời ơi! Thằng nhóc này.... Nói chuyện hỗn láo lắm rồi!"
"Này thím!" Chung Linh kéo Tiểu Dịch Thần ra sau lưng mình, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Tư Niệm "Con gấu là đồ chơi của Tiểu Dịch Thần, là quyền sở hữu của thằng bé, nó muốn cho ai mượn là quyền của nó, không đến phiên thím phải xen vào."
"Cô.." Thẩm Tư Niệm chợt cứng họng.
Lúc này Mẫn Nhi nhìn về Giai Ý, rồi nhìn lại Tiểu Dịch dậm chân tại chỗ với dáng vẻ giận dữ.
"Dịch Thần cho Giai Ý mượn mà không cho con....Con muốn con gấu là của con".
Giai Ý giật mình lập tức chạy đến trốn sau lưng của Chung Linh.
"Mẹ ơi! Bà Thím và Mẫn Nhi hung dữ lắm,khi nãy con định đánh con nữa".
Sắc mặt Thẩm Tư Niệm biến sắc, cô ta giận dữ bước đến chỉ tay vào Giai Ý.
"Con ranh này,tao đánh mày khi nào.Đừng vu oan cho tao".
Giai Ý run sợ liền úp mặt vào người Chung Linh.
Chung Linh cũng không phải là một người hiền lành,cho dù cô đã bước vào nhà họ Tịch làm dâu.Nhưng nhất định cô cũng không để ai có thể ức hiếp con của mình, cô đã bảo vệ Giai Ý suốt bốn năm nay, Thẩm Tư Niệm tưởng muốn đánh con bé dễ dàng vậy sao.
Ngay sau đó,Chung Linh nhanh chóng đứng lên định sẽ lấy công bằng cho cả hai đứa con của cô.Nhưng đúng lúc này,bàn tay cô đang được ai đó nắm lấy.
Cô chợt quay đâu.
Là Tịch Bách Nghiêm.
Tịch Bách Nghiêm nhìn cô khẽ lắc đầu, ông hạ thấp giọng xuống khuyên bảo cô.
"Chuyện này bố sẽ giải quyết,con hãy mau đưa Tiểu Dịch Thần và Giai Ý về phòng đi"
Chung Linh còn đang muốn nói gì đó, thì cô kịp thời nhìn thấy ánh mắt của Triệu Duy Ngọc như bảo cô hãy nghe lời của ông.
Cuối cùng cô đành nghe theo đưa hai đứa trẻ lên phòng.
Tiểu Dịch Thần vừa đi vừa ôm con gấu trong lòng khóc lóc.
"Mẹ ơi! Cái tay con gấu bị thương rồi, phải làm sao bây giờ...?"
Chung Linh ngượng cười,giơ tay xoa đầu thằng bé.
"Lên lầu mẹ sẽ sửa lại cho Dịch Thần".
"Hức.....Chung Linh à! Nó là con riêng của chồng cô đó,đừng đối xử tốt quá".
Khi Chung Linh còn chưa lên được bậc thềm cầu thang,Thẩm Tư Niệm đã buông ra một câu mang đầy sự mỉa mai.
"Cô có im miệng không?" Tịch Bách Nghiêm không thể kiềm chế, lập tức phẫn nộ nhìn thẳng vào Thẩm Tư Niệm quát lớn.
Tịch Bách Nghiêm chỉ tay vào Thẩm Tư Niệm, nghiến răng nghiến lợi.
"Tư Niệm! Cô đã hoàn toàn thay đổi,Duy An đã nói đúng....Cô không hề xứng với con trai của tôi.Cũng may, tôi đã thử tin tưởng vào Duy An một lần.Cho con trai tôi tự lựa chọn người muốn lấy làm vợ, nhưng nó lại không chọn cô.Bây giờ tôi cũng đã biết nguyên do là gì".
Thẩm Tư Niệm chợt sững người giây lát.
Từ trước đến giờ, cô không quan tâm đến những người trong nhà này, không xem họ là người phải đáng kính trọng.Nhưng chỉ có Tịch Bách Nghiêm là người luôn đứng về phía cô, giúp cô giữ được địa vị trong nhà Tịch.Cho nên cô luôn kính trọng ông, nhưng mà ngày hôm nay ông lại đứng trước mặt mọi người chỉ trích cô.
"Chuyện để cô cưới Đình Kiên cũng do là chuyện đã lỡ, tôi nghĩ cô cũng phải nên biết thân biết phận.Nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá hấp tấp cho hai người lấy nhau".
Sắc mặt Tịch Bách Nghiêm lạnh lùng, sự tử tế cuối cùng của ông dành cho Thẩm Tư Niệm cũng đã không còn.
"Nếu cô cứ giữ mãi thái độ, tôi sẽ..."
"Sẽ như thế nào...Anh đang định làm gì vợ con của tôi".
Từ bên ngoài, giọng nói giận dữ của Tịch Đình Kiên vang lên.
Một giây sau,anh xuất hiện liền bước đến trước mặt Thẩm Tư Niệm ân cần hỏi hang.
"Em sao vậy? Lại có người ức hiếp em sao?"
Dứt lời,anh đảo mắt nhìn xung quanh.Thấy Tiểu Dịch Thần đang ôm lấy con gấu mà như lời miêu tả của Mẫn Nhi nói với anh lúc sáng, cộng thêm những tiếng la hét khi anh mới vừa về tới đã nghe thấy.Anh lập tức hiểu ra vấn đề.
Tịch Đình Kiên ngồi thấp xuống ôm lấy Mẫn Nhi.
"Con gái của bố,con khóc sao?"
Nghe xong,Mẫn Nhi bất chợt khóc lớn xà vào lòng anh
"Bố ơi, Dịch Thần lấy con gấu rồi.Con muốn con gấu....Con muốn con gấu"
Tiểu Dịch Thần thấy vậy liền lập tức đem con gấu giấu sau lưng của mình,sau đó nắm lấy tay Chung Linh.
"Mẹ ơi, chúng ta về phòng đi....Họ sẽ lấy con gấu của con".
Nghe xong câu nói của con trai,Chung Linh ngay sau đó liền nắm lấy tay Tiểu Dịch Thần và Giai Ý quay trở về phòng.Cô chỉ ước Tịch Duy An vào giờ phút này có ở nhà, chỉ có anh mới có thể giải quyết được chuyện này.
Mẫn Nhi thật giống như mẹ của mình,đồ không phải của mình nhưng vẫn thích lấy.Đúng là mẹ nào con nấy.
Tịch Đình Kiên phẫn nộ bước đến trước mặt Tịch Bách Nghiêm chỉ tay vào ông.
"Tôi đã cảnh cáo các người, không được động vào vợ con của tôi.Hôm nay còn ở đây, trước mặt cô con dâu yêu quý các người, chửi mắng vợ của tôi"
"Đình Kiên! Em không thể ăn nói như vậy với Bách Nghiêm"Triệu Duy Ngọc cảm thấy Tịch Đình Kiên đang ăn nói với chồng bà bằng thái độ hỗn xược,bà buộc lòng phải lên tiếng.
"Tôi không nói chuyện với chị, tốt nhất chị im miệng cho tôi " Tịch Đình Kiên quát thẳng vào mặt Triệu Duy Ngọc với thái độ hung hăng.
Tịch Bách Nghiêm sững người.
Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát, ông giận dữ nói lớn.
"Nếu còn ăn nói hỗn xược, thiếu tôn trọng thì gia đình các người có thể rời khỏi đây.Nhà họ Tịch này không thể chứa những người chỉ biết gây chuyện".
"Anh nói tôi sao?" Tịch Đình Kiên nghe xong bật cười chỉ tay vào mình.
"Này tôi nói cho anh biết....."
"Đình Kiên! Đủ rồi...."
Tịch Đình Kiên còn đang định xông tới trước mặt Tịch Bách Nghiêm.Nhưng Thẩm Tư Niệm đã bước tới trước mặt anh, cô nắm lấy tay anh.
"Mình đừng gây rối ở đây nữa, chúng ta về phòng thôi...."
"Nhưng mà..."
"Em xin anh đấy! Về phòng chúng ta có sẽ nói chuyện"
Dứt lời, Thẩm Tư Niệm cúi đầu chào mọi người rồi kéo Tịch Đình Kiên và Mẫn Nhi lên phòng.
Tịch Bách Nghiêm lúc này xoay đầu lại nhìn Triệu Duy Ngọc, giọng điệu nghiêm nghị.
"Chúng ta cần tách bọn chúng ra.Bà sắp xếp cho gia đình Đình Kiên dọn ra khỏi đây đi"
Triệu Duy Ngọc giật nảy mình.
"Ông muốn cho tụi nó dọn ra riêng sao?"
Tịch Bách Nghiêm gật đầu.
"Nếu không,gia đình Duy An sẽ là người dọn ra khỏi đây.Có lẽ bà không quên hiệp ước tôi đã giao kèo với Duy An.Nếu như là trước đây,Duy An đã dẫn Chung Linh và hai đứa nhỏ đi bất cứ lúc nào.Nhưng bây giờ Duy An còn có bổn phận gánh vác gia đình, nhà họ Tịch chúng ta đã đến lúc trao lại cho Duy An rồi."
"Còn về Đình Kiên...."
Hai tay Tịch Bách Nghiêm bỗng siết chặt lại, ngữ khí trở nên nặng nề.
"Nó muốn làm gì thì làm.Tôi cũng đã làm hết sức với nó rồi. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, Tịch Bách Nghiêm này cũng không thể một tay bảo vệ nó mãi được nữa"
Ông muốn trao quyền hành cho Tịch Duy An, cũng bởi vì không muốn Tịch Đình Kiên cứ mãi dựa vào ông.Ông không thể nào che giấu những lỗi sai lầm của đứa con trai này mãi được nữa.Duy An là người thẳng thắn lại không khoan nhượng bất cứ ai, ông tin Duy An sẽ có cách thay đổi Đình Kiên.
Tịch Duy An mang một tâm trạng nặng nề đứng trước một trại trẻ tình thương.
Lần này anh quyết tâm quay về đây để điều tra rõ ràng.Rối cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì.
Người đứng đầu trại trẻ là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi.Bà vừa nhìn thấy anh đã nhận ra anh ngay.
Bầu không khí trong phòng chỉ có hai người nhưng lại cực kỳ căng thẳng.
Tịch Duy An nhìn người phụ nữ đó rất lâu, một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Cô Lâm! Cháu muốn biết cô bé gái nhỏ, có tên là Dịch Chung Linh,hơn mười năm trước cháu đưa đến đây để cho cô chăm sóc,hiện tại đang ở đâu? Cháu nghĩ cô bé bây giờ cũng đã lớn rồi!"
Ngồi đối diện với anh.Sắc mặt Cô Lâm trở nên xanh xao, cả người run rẩy không thể nói thành lời.
Tịch Duy An nhếch môi,anh hiểu được trong đôi mắt của bà ấy cũng đang rất lo lắng vì sự xuất hiện của anh ngày hôm nay.
Đã trải qua bao nhiêu năm, ngày hôm nay anh mới có thể quay trở lại đây.
Cô Lâm nhìn anh, giọng nói lắp bắp nói.
"Cậu Tịch.... Thật ra thì... Việc cậu năm xưa đã đứng ra tài trợ mọi chi phí cho trại trẻ này và cũng như cấp dưỡng cho cô bé đó.Suốt cuộc đời này, trại trẻ chúng tôi đều mang ơn cậu...Nhưng tôi thành thật xin lỗi... Tôi đã không chăm sóc cô bé đó như những gì đã hứa".
"Bà nói rõ ra đi, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?" Tịch Duy An sốt ruột
hỏi.
Nghe vậy,Cô Lâm liền kể ra hết mọi chuyện năm xưa cho anh nghe.
"Sau khi cậu đưa cô bé đó đến đây ở một thời gian.Ngày nào Chung Linh cũng đứng bến ngoài chờ cậu, tính tình của con bé cũng không giống như những đứa trẻ khác.Đôi khi nghịch ngợm quá mức, mà cũng lúc lại trầm lặng đến đáng sợ.Chung Linh ở đây được một hai năm thì có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra".
Tịch Duy An cau mày.
"Là chuyện gì?"
"Thật ra có một vụ cháy xảy ra ở đây."
"Cháy.." Tịch Duy An kinh hãi trợn mắt lên "Vậy Chung Linh và mấy đứa trẻ có sao không?"
Cô Lâm khẽ lắc đầu.
"Mọi người không sao, chỉ tổn thất nhà cửa và vài vật dụng.... Nhưng Chung Linh thì...."
"Cô ấy sao?"
Sắc mặt Tịch Duy An trở nên căng thẳng,mặc dù hiện tại bây giờ cô đã ở bên cạnh anh.Nhưng anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô tại thời điểm đó.
Cô Lâm bật khóc,hai tay chắp lại đối mặt với anh.
"Trong lúc di tản các đứa trẻ, tôi đã vô tình để lạc Chung Linh ở tại một bệnh viện.Đến khi tôi quay lại, thì được một cô ý tá nói đã có một người phụ nữ đã đến đón con bé đi".
"Gì cơ... Một người phụ nữ đã đến đưa cô ấy đi?"
"Đúng vậy! Mà tôi nghe theo diễn tả, thì người phụ nữ này từng lui tới đây.Tôi không nghĩ cô ta là người bắt cóc"
Trong lòng bà nghĩ nếu như người đó là người bắt cóc trẻ em thì tại sao lại chọn Chung Linh mà không phải một đứa trẻ nào khác.Thời điểm lúc đó,Chung Linh lại là đứa trẻ ốm yếu nhất trong số những đứa trẻ khác, nếu bắt cóc có phải là mang một gánh nặng rồi không.
"Tại sao cô lại chắc như vậy?" Tịch Duy An hoài nghi.
Cô Lâm cười ngượng,rồi đứng lên đi đến cái tủ lấy ra hai tấm hình,sau đó quay lại đưa nó cho anh.
"Cậu xem, đây là ảnh của Chung Linh lúc nhỏ.Cậu thấy không....Con bé này lúc đó không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, lại còn lầm lì nghịch ngợm, khó nuôi nhất trong đám trẻ.Nếu như tôi là kẻ bắt cóc, nhất định sẽ không chọn Chung Linh"
Cô Lâm chẳng để ý nét mặt Tịch Duy An lúc này đang khó coi như thế nào khi bà đã đụng chạm đến bảo bối của anh.
Bà ta nói sao....
Cô không xinh xắn, khó nuôi.Đúng là chuyện nực cười.Khi anh đích thân đưa cô đến trại trẻ này,trong số những đứa trẻ,anh cảm thấy cô là đứa trẻ xinh đẹp và sáng nhất ở đây.Nhìn vào chỉ muốn nâng niu cô trong lòng.Nếu như năm đó anh có khả năng và bản lĩnh chống lại bố mình, thì đã đưa cô về nuôi rồi.
Nhưng khi đó anh mới vừa ra trường, chỉ mới hai mươi mốt tuổi muốn nuôi đứa trẻ cũng không phải là chuyện dễ dàng,cho nên anh mới gửi cô ở vào trong đây.
Nhưng ngày hôm nay đi đến đây,anh thật sự hối hận rồi.Tại sao khi đó anh lại để cô một mình ở đây chứ?
Nghe Cô Lâm nói như vậy,chẳng lẽ mỗi ngày cô cũng ngồi chờ anh trở lại sao?
Nhận thấy sắc mặt của anh không được vui.Cô Lâm bỗng giựt mình trong lòng tỏ ra sự áy náy.
"Tôi thành thật xinh lỗi cậu.Nhưng nếu cậu muốn chúng tôi trả lại số tiền tài trợ, thì.... chúng tôi xin trả".
"Không cần..." Tịch Duy An giơ tay lên, lập tức khướt từ.
"Số tiền đó cũng không lớn, tôi không cần cô phải trả lại"
"Nhưng Chung Linh thì sao....? Hiện tại tôi cũng rất muốn biết cô bé đó hiện giờ ra sao?"
Điều bà lo sợ nhất, Chung Linh đã không còn ở trên đời này.Tuy năm xưa bà đối xử với cô không được tốt lắm,nhưng bà cũng không muốn cô gái nhỏ đó xảy ra chuyện bất trắc.
Tịch Duy An đứng lên, khẽ đưa tay nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói.
"Chuyện của Chung Linh, cô không cần lo lắng."
Dứt lời,anh định rời đi.Nhưng Cô Lâm bỗng nhiên gọi anh lại và hỏi một câu cuối cùng.
"Vậy ai là người lúc đó đến đưa Chung Linh đi".
Tịch Duy An hít một hơi thật sâu,trong đôi mắt sắc lạnh của anh vờ đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh khẽ quay người lại nhìn Cô Lâm gặn ra một câu.
"Là mẹ ruột của Chung Linh".
*****
Chung Linh tan làm liền trở về nhà.
Khi cô còn chưa kịp bước vào, thì đã nghe thấy tiếng khóc nhức nhối của Tiểu Dịch Thần vang lên rất dữ dội.Cô ngay lập tức vội vã bước vào.
Bên trong không chỉ Tiểu Dịch Thần mà còn có Mẫn Nhi đang không ngừng khóc lớn, nằm ở trong lòng của Thẩm Tư Niệm.Cô ta thì đang dỗ dành con gái của mình, còn mẹ chồng cô thì lại đang an ủi Tiểu Dịch Thần.
Giai Ý cũng mang dáng vẻ sợ hãi đứng bên cạnh bà nội, níu lấy tay của bà.
Chung Linh sốt sắng bước đến gần Tiểu Dịch Thần.
"Mẹ ơi, đã có chuyện gì sao ?"
Tiểu Dịch Thần vừa nhìn thấy cô,đã chạy đến ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa chỉ tay vào Mẫn Nhi.
"Mẫn Nhi muốn lấy gấu bông của con, đây là món quà mà mẹ đã tặng cho con.... Là thứ Dịch Thần rất thích,con không muốn Mẫn Nhi đụng vào nó".
Chung Linh nhìn vào con gấu bông trên tay Tiểu Dịch Thần.Cô lập tức nhận ra ngay, đúng là đây là món đồ chơi mà Tiểu Dịch Thần rất yêu thích mà cô đã mua khi hai người đi hưởng tuần trăng mật,đêm nào thằng bé cũng phải ôm lấy nó.
Thẩm Tư Niệm không thèm quan tâm ở đây có rất nhiều người lớn, cô ta trực tiếp lớn tiếng với Tiểu Dịch Thần.
"Chỉ là một con gấu thôi, có cần phải ích kỷ vậy không? Cho Mẫn Nhi mượn một chút cũng không được sao?"
Tiểu Dịch Thần quay người lại nhìn cô ta, gương mặt giận dữ gào lên.
"Đây là đồ của con.... Là của con".
"Trời ơi! Thằng nhóc này.... Nói chuyện hỗn láo lắm rồi!"
"Này thím!" Chung Linh kéo Tiểu Dịch Thần ra sau lưng mình, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Tư Niệm "Con gấu là đồ chơi của Tiểu Dịch Thần, là quyền sở hữu của thằng bé, nó muốn cho ai mượn là quyền của nó, không đến phiên thím phải xen vào."
"Cô.." Thẩm Tư Niệm chợt cứng họng.
Lúc này Mẫn Nhi nhìn về Giai Ý, rồi nhìn lại Tiểu Dịch dậm chân tại chỗ với dáng vẻ giận dữ.
"Dịch Thần cho Giai Ý mượn mà không cho con....Con muốn con gấu là của con".
Giai Ý giật mình lập tức chạy đến trốn sau lưng của Chung Linh.
"Mẹ ơi! Bà Thím và Mẫn Nhi hung dữ lắm,khi nãy con định đánh con nữa".
Sắc mặt Thẩm Tư Niệm biến sắc, cô ta giận dữ bước đến chỉ tay vào Giai Ý.
"Con ranh này,tao đánh mày khi nào.Đừng vu oan cho tao".
Giai Ý run sợ liền úp mặt vào người Chung Linh.
Chung Linh cũng không phải là một người hiền lành,cho dù cô đã bước vào nhà họ Tịch làm dâu.Nhưng nhất định cô cũng không để ai có thể ức hiếp con của mình, cô đã bảo vệ Giai Ý suốt bốn năm nay, Thẩm Tư Niệm tưởng muốn đánh con bé dễ dàng vậy sao.
Ngay sau đó,Chung Linh nhanh chóng đứng lên định sẽ lấy công bằng cho cả hai đứa con của cô.Nhưng đúng lúc này,bàn tay cô đang được ai đó nắm lấy.
Cô chợt quay đâu.
Là Tịch Bách Nghiêm.
Tịch Bách Nghiêm nhìn cô khẽ lắc đầu, ông hạ thấp giọng xuống khuyên bảo cô.
"Chuyện này bố sẽ giải quyết,con hãy mau đưa Tiểu Dịch Thần và Giai Ý về phòng đi"
Chung Linh còn đang muốn nói gì đó, thì cô kịp thời nhìn thấy ánh mắt của Triệu Duy Ngọc như bảo cô hãy nghe lời của ông.
Cuối cùng cô đành nghe theo đưa hai đứa trẻ lên phòng.
Tiểu Dịch Thần vừa đi vừa ôm con gấu trong lòng khóc lóc.
"Mẹ ơi! Cái tay con gấu bị thương rồi, phải làm sao bây giờ...?"
Chung Linh ngượng cười,giơ tay xoa đầu thằng bé.
"Lên lầu mẹ sẽ sửa lại cho Dịch Thần".
"Hức.....Chung Linh à! Nó là con riêng của chồng cô đó,đừng đối xử tốt quá".
Khi Chung Linh còn chưa lên được bậc thềm cầu thang,Thẩm Tư Niệm đã buông ra một câu mang đầy sự mỉa mai.
"Cô có im miệng không?" Tịch Bách Nghiêm không thể kiềm chế, lập tức phẫn nộ nhìn thẳng vào Thẩm Tư Niệm quát lớn.
Tịch Bách Nghiêm chỉ tay vào Thẩm Tư Niệm, nghiến răng nghiến lợi.
"Tư Niệm! Cô đã hoàn toàn thay đổi,Duy An đã nói đúng....Cô không hề xứng với con trai của tôi.Cũng may, tôi đã thử tin tưởng vào Duy An một lần.Cho con trai tôi tự lựa chọn người muốn lấy làm vợ, nhưng nó lại không chọn cô.Bây giờ tôi cũng đã biết nguyên do là gì".
Thẩm Tư Niệm chợt sững người giây lát.
Từ trước đến giờ, cô không quan tâm đến những người trong nhà này, không xem họ là người phải đáng kính trọng.Nhưng chỉ có Tịch Bách Nghiêm là người luôn đứng về phía cô, giúp cô giữ được địa vị trong nhà Tịch.Cho nên cô luôn kính trọng ông, nhưng mà ngày hôm nay ông lại đứng trước mặt mọi người chỉ trích cô.
"Chuyện để cô cưới Đình Kiên cũng do là chuyện đã lỡ, tôi nghĩ cô cũng phải nên biết thân biết phận.Nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá hấp tấp cho hai người lấy nhau".
Sắc mặt Tịch Bách Nghiêm lạnh lùng, sự tử tế cuối cùng của ông dành cho Thẩm Tư Niệm cũng đã không còn.
"Nếu cô cứ giữ mãi thái độ, tôi sẽ..."
"Sẽ như thế nào...Anh đang định làm gì vợ con của tôi".
Từ bên ngoài, giọng nói giận dữ của Tịch Đình Kiên vang lên.
Một giây sau,anh xuất hiện liền bước đến trước mặt Thẩm Tư Niệm ân cần hỏi hang.
"Em sao vậy? Lại có người ức hiếp em sao?"
Dứt lời,anh đảo mắt nhìn xung quanh.Thấy Tiểu Dịch Thần đang ôm lấy con gấu mà như lời miêu tả của Mẫn Nhi nói với anh lúc sáng, cộng thêm những tiếng la hét khi anh mới vừa về tới đã nghe thấy.Anh lập tức hiểu ra vấn đề.
Tịch Đình Kiên ngồi thấp xuống ôm lấy Mẫn Nhi.
"Con gái của bố,con khóc sao?"
Nghe xong,Mẫn Nhi bất chợt khóc lớn xà vào lòng anh
"Bố ơi, Dịch Thần lấy con gấu rồi.Con muốn con gấu....Con muốn con gấu"
Tiểu Dịch Thần thấy vậy liền lập tức đem con gấu giấu sau lưng của mình,sau đó nắm lấy tay Chung Linh.
"Mẹ ơi, chúng ta về phòng đi....Họ sẽ lấy con gấu của con".
Nghe xong câu nói của con trai,Chung Linh ngay sau đó liền nắm lấy tay Tiểu Dịch Thần và Giai Ý quay trở về phòng.Cô chỉ ước Tịch Duy An vào giờ phút này có ở nhà, chỉ có anh mới có thể giải quyết được chuyện này.
Mẫn Nhi thật giống như mẹ của mình,đồ không phải của mình nhưng vẫn thích lấy.Đúng là mẹ nào con nấy.
Tịch Đình Kiên phẫn nộ bước đến trước mặt Tịch Bách Nghiêm chỉ tay vào ông.
"Tôi đã cảnh cáo các người, không được động vào vợ con của tôi.Hôm nay còn ở đây, trước mặt cô con dâu yêu quý các người, chửi mắng vợ của tôi"
"Đình Kiên! Em không thể ăn nói như vậy với Bách Nghiêm"Triệu Duy Ngọc cảm thấy Tịch Đình Kiên đang ăn nói với chồng bà bằng thái độ hỗn xược,bà buộc lòng phải lên tiếng.
"Tôi không nói chuyện với chị, tốt nhất chị im miệng cho tôi " Tịch Đình Kiên quát thẳng vào mặt Triệu Duy Ngọc với thái độ hung hăng.
Tịch Bách Nghiêm sững người.
Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát, ông giận dữ nói lớn.
"Nếu còn ăn nói hỗn xược, thiếu tôn trọng thì gia đình các người có thể rời khỏi đây.Nhà họ Tịch này không thể chứa những người chỉ biết gây chuyện".
"Anh nói tôi sao?" Tịch Đình Kiên nghe xong bật cười chỉ tay vào mình.
"Này tôi nói cho anh biết....."
"Đình Kiên! Đủ rồi...."
Tịch Đình Kiên còn đang định xông tới trước mặt Tịch Bách Nghiêm.Nhưng Thẩm Tư Niệm đã bước tới trước mặt anh, cô nắm lấy tay anh.
"Mình đừng gây rối ở đây nữa, chúng ta về phòng thôi...."
"Nhưng mà..."
"Em xin anh đấy! Về phòng chúng ta có sẽ nói chuyện"
Dứt lời, Thẩm Tư Niệm cúi đầu chào mọi người rồi kéo Tịch Đình Kiên và Mẫn Nhi lên phòng.
Tịch Bách Nghiêm lúc này xoay đầu lại nhìn Triệu Duy Ngọc, giọng điệu nghiêm nghị.
"Chúng ta cần tách bọn chúng ra.Bà sắp xếp cho gia đình Đình Kiên dọn ra khỏi đây đi"
Triệu Duy Ngọc giật nảy mình.
"Ông muốn cho tụi nó dọn ra riêng sao?"
Tịch Bách Nghiêm gật đầu.
"Nếu không,gia đình Duy An sẽ là người dọn ra khỏi đây.Có lẽ bà không quên hiệp ước tôi đã giao kèo với Duy An.Nếu như là trước đây,Duy An đã dẫn Chung Linh và hai đứa nhỏ đi bất cứ lúc nào.Nhưng bây giờ Duy An còn có bổn phận gánh vác gia đình, nhà họ Tịch chúng ta đã đến lúc trao lại cho Duy An rồi."
"Còn về Đình Kiên...."
Hai tay Tịch Bách Nghiêm bỗng siết chặt lại, ngữ khí trở nên nặng nề.
"Nó muốn làm gì thì làm.Tôi cũng đã làm hết sức với nó rồi. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, Tịch Bách Nghiêm này cũng không thể một tay bảo vệ nó mãi được nữa"
Ông muốn trao quyền hành cho Tịch Duy An, cũng bởi vì không muốn Tịch Đình Kiên cứ mãi dựa vào ông.Ông không thể nào che giấu những lỗi sai lầm của đứa con trai này mãi được nữa.Duy An là người thẳng thắn lại không khoan nhượng bất cứ ai, ông tin Duy An sẽ có cách thay đổi Đình Kiên.
/129
|