Tối đến,Chung Linh nhận được câu nói của Tịch Duy An sẽ ra nước ngoài công tác vào ngày mai, người cô bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu.Mặc dù anh đã nói trước đó vài ngày là anh sẽ chuẩn bị đi một chuyến công tác ngắn hạn,nhưng không hiểu sao trong lòng cô vào lúc này lại vô cùng buồn bực, không muốn rời xa anh.
Chuyện xảy ra với Thẩm Tư Niệm cũng vì vậy mà cô cũng chẳng còn tâm trí nào quan tâm nữa.Từ lúc anh trở về, cô luôn bám lấy anh,kè kè đi theo anh như một cái bóng.
Hành động của cô làm cho anh thấy buồn cười.Ăn tối xong, cả hai lên phòng xem bộ phim mà cô đang theo dõi.Vậy mà ngày hôm nay, cô lại chẳng hề quan tâm đến nội dung phim, cứ cách năm phút cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh.Làm cho Tịch Duy An cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu hỏi.
"Sao rồi bé con.Anh đi rồi,em không nỡ xa anh sao?"
Chung Linh không suy nghĩ gì, cô liền lập tức trèo thẳng lên người anh, ôm chầm lấy anh.
"Đương nhiên không nỡ rồi!" Cô úp mặt vào ngực anh, thở dài "Anh đi đến một tuần....Anh không nhớ em sao?"
Tịch Duy An siết chặt cô trong lòng, thì thầm vào tai cô.
"Làm sao anh không nhớ em, chỉ nghĩ đến không có em bên cạnh,anh không tài ngủ được"
Chung Linh ngước mắt lên lườm anh.
"Anh nói xạo, không có em, có khi hôm nay một cô,mai một cô.Đến đó anh sẽ không còn yêu em nữa".
Nghe cô nói xong, Tịch Duy An liền đưa tay đánh mạnh vào mông của cô, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi.
"Có thể trước đây anh đúng là con người như vậy.Nhưng em cũng biết, từ khi có em,anh đã bỏ đi tật xấu đó rồi.Bây giờ chỗ này chỉ có em thôi" Anh vừa nói vừa đặt tay cô lên tim mình.
Chung Linh đỏ mặt, cô rướn lên hôn lên môi anh.
"Sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì,anh cũng phải chung thủy với em, không được rời bỏ em đó".
Tịch Duy An không hoài nghi câu nói của cô, ngược lại anh còn đáp lại cô bằng nụ hôn nóng bỏng.
Một lúc sau,anh khẽ nắm lấy tay cô đặt lên môi mình.
"Anh đi rồi sẽ về ngay.Có chuyện gì khẩn cấp thì em cứ gọi cho anh.Đừng nhờ vả ai hết, kể cả Hoắc Thiếu Tiên"
"Sao vậy?Anh ấy là bạn của anh mà " Chung Linh nghiên đầu nhìn anh khó hiểu.
Tịch Duy An cười nhẹ,che đi sự cảnh giác trên đôi mắt của anh.
Một ngày nào mà Hoắc Thiếu Tiên chưa có bóng hồng bên cạnh, đó đương nhiên là điều anh lo lắng.Nếu cậu ta phong lưu như anh thì anh không bao giờ để mắt đến cậu ta, nhưng tính tình của Hoắc Thiếu Tiên lại quá dịu dàng với phụ nữ, đi đâu ai cũng sẽ thích cậu ta.
Mặc dù cậu ta chưa nói gì,nhưng anh biết cậu ta vẫn luôn để ý đến vợ của anh.
Chung Linh thơ ngây như vậy, lại dễ tin người.Cô cũng là bị anh dụ dỗ mới có được,anh không bao giờ cho người khác có cơ hội để đào chân tường của anh.
Lúc này đến lượt Tịch Duy An vùi mặt vào ngực cô, khàn giọng nói.
"Vợ của anh thật mềm mại quá,trong lòng anh còn đang rất muốn đem em theo cùng".
Nghe xong, Chung Linh cười hì hì, đưa tay nâng mặt anh lên.
"Bắt em theo để phục anh sao ... Nằm mơ đi".
Tịch Duy An quan sát cô rất lâu,sau đó lại tiếp tục hôn lên môi cô.Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên quyến luyến.
Khi Tịch Duy An luồn tay vào váy ngủ của cô phủ lên bầu ngực căng tròn ấy,Chung Linh bất chợt rùng mình mở mắt ra nhìn anh.
Anh mỉm cười, khẽ nói.
"Nếu như anh nói chúng ta có con trai thì sao?"
Chung Linh ngơ ngác nhìn anh rất lâu, cô không hề để ý câu nói của anh đang ám chỉ về người nào.
Trong chốc lát,trong đầu cô bất chợt hiện lên câu trả lời.
Bờ môi cô run rẩy chợt hỏi.
"Ý anh muốn em sinh con cho anh sao?"
Tịch Duy An mỉm cười, ngoài mặt trông anh có vẻ bình thường, nhưng nội tâm trong lòng thì lại đang cuồn cuộn lên từng ngọn sóng.Anh phải bắt nguồn từ đâu để nói ra sự thật Tiểu Dịch Thần là đứa con trai sinh đôi của cô đây.
Đã hơn một tuần nay anh luôn suy nghĩ đến điều này, đỉnh điểm là Tiểu Dịch Thần luôn luôn đi theo anh và hỏi về mẹ ruột của mình là ai.Anh biết là con trai đã từ từ trưởng thành và tò mò về thân phận của mình.Nhưng anh lại sợ nói ra,Chung Linh sẽ căm hận,cho rằng anh là kẻ xấu xa.
Chung Linh nhìn anh với dáng vẻ e thẹn,sau đó cô từ từ chủ động luồn tay vào vòm ngực của anh, tay khác cầm lấy điều khiển tắt hết đèn và cả chiếc ti vi.
Bầu không khí bất chợt im lặng,chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Chung Linh ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.
"Sản phẩm mới em cũng đã làm gần xong rồi, nếu anh muốn em sẽ sinh cho anh một đứa cũng được."
Tịch Duy An đau lòng nhìn cô.Anh đã làm ra chuyện xấu xa như vậy với cô, thế mà cô gái này lại định sinh thêm con cho anh sao....
Chung Linh cắn môi, giữ lấy bàn tay anh đang đặt ở ngực cô.
"Ông xã! Anh làm sao vậy?" Cô cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ.
Tịch Duy An khế giựt mình,anh lắc đầu ghì chặt cô vào lòng.
"Không có gì... Chỉ là anh đang suy nghĩ xem đêm nay sẽ yêu em nhiều hơn hay ít hơn"
Chung Linh ngượng ngùng, đẩy nhẹ anh ra.
"Đồ biến thái"
Trong bóng tối anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy dục vọng.Ngay sau đó anh trút hết quần áo trên người của cả hai.
Vòng một mềm mại không to không nhỏ của cô lập tức được anh âu yếm bằng đôi môi thâm tình của mình.
Chung Linh ngửa cổ ra,bật ra tiếng thở hỗn hển.Ngồi trên người anh, cô ở vị trí làm chủ,hạ thân đang chôn vùi dã thú của anh,không muốn cho nó thoát ra.
"An....Em yêu anh..." Cô chủ động hôn môi anh,cơn khoái cảm khiến cô càng lúc càng muốn chinh phục người đàn ông của mình hơn.
Gương mặt Tịch Duy An thỏa mãn, ôm lấy cô vận động điên cuồng.
"Bé con....Em quyến rũ quá... Anh cũng yêu em nhiều lắm!"
Trên chiếc ghế sofa,cả hai cùng nhau triền miên càng lúc càng dâng trào.Sự mãnh liệt của người đàn ông mạnh mẽ khiến người phụ nữ ở dưới hạ thân không ngừng run rẩy, đến nỗi cô liên tục van xin anh nhẹ lại.Nhưng có lẽ sự chiếm hữu trong lòng anh dành cho cô càng lúc càng mãnh liệt.
"Uhmm.....An....A....Em không thể".
Sau một hồi, Tịch Duy An đã vác cô lên giường, quái thú của anh điên cuồng xâm nhập vào bên trong.Anh như một chiếc cổ máy di động, không chịu ngừng nghỉ.
Thân thể cô tràn ngập dấu hôn của anh,hai con tim đập mạnh đến nỗi đối phương có thể nghe thấy.Gương mặt cô ửng đỏ khiến anh lại không nhịn được hôn lên trên đó rất nhiều.
"Bé con.... Chuẩn bị tiếp nhận tình yêu của anh.Từ giờ trở đi,anh sẽ không dùng biện pháp nữa... Em muốn sinh con cho anh cũng được, tất cả anh đều thích.Vì nó là con của anh và em"
Nói rồi anh nâng nhẹ người cô lên,hai tay đè lấy hai chân cô.Yết hầu lên xuống không ngừng,thắt lưng đẩy mạnh, vùi dị vật thật sâu.Rồi anh bật ra âm thanh thật lớn cùng với đó là tiếng hét gần như đứt hơi của cô vang lên.
Cảm nhận dòng dịch nóng hổi chảy ra làm cho anh mãn nguyện bật cười.
"Tuyệt vời quá vợ ơi.... Mỗi lần như vậy anh càng yêu em nhiều hơn".
Miệng Chung Linh không ngừng thở dốc,hai tay đang bấu vào tấm lưng anh chợt buông xuống.Cô không nghĩ sức lực mình lại có thể thích ứng với người đàn ông này.
Trải qua chuyện tình cảm với anh.Cô phải thừa nhận, những người đàn ông có nhan sắc, thì tâm địa bên trong lúc nào cũng đen tối lại còn mang tính cách thích ức hiếp phụ nữ.Chồng cô chính là ví dụ vừa có nhan sắc, nhưng bên trong thì toàn là có gai.
Cũng vì sự đẹp trai của anh mà cô đã lưu luyến anh từ năm sáu tuổi đó sao?
Tịch Duy An ôm lấy cô, mũi anh nhẹ nhàng cọ vào cổ của cô.Anh muốn mùi hương trên người cô hoà quyện vào anh.
"Anh sẽ cố gắng về thật nhanh với em".
Chung Linh nghe vậy thì từ từ mở mắt ra, cô mỉm cười đưa chạm vào mặt anh.
"Anh cứ đi đi,em ở nhà sẽ chờ anh về"
Cứ như vậy cả hai ôm nhau và suy nghĩ của hai người đã nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân này từ đây cho đến suốt đời đều là sự thật sự hạnh phúc, không có một sự cãi vã với nhau.
Nhưng họ sẽ không biết được biến cố sắp tới sẽ xảy ra, khiến cho cả hai không giữ được cái tôi của chính mình dẫn đến sự đổ vỡ trong đó.
******
Tịch Duy An đi nước ngoài công tác, mọi công việc đều do Tịch Đình Kiên quản lý.Sáng hôm nay, mọi người trên dưới công ty, đặc biệt là bộ phận sáng tạo rất bất ngờ khi cuối cùng Tạ Thiên Duật cũng đã chịu đi làm.Nhưng diện mạo của anh trông rất khác lạ,mái tóc dài có phần kém sắc trước đây cũng đã được anh cắt tỉa gọn gàng.
Tạ Thiên Duật cũng giống như Chung Linh luôn thích sự sáng tạo,anh ta không quan tâm vẻ ngoài của mình nhưng rất chú trọng vào công việc.Lại là một người có khiếu nghệ thuật,cho nên Tạ Thiên Duật thường để mái tóc của mình khá dài trông rất giống nữ giới.
Nhưng có lẽ mọi người sẽ không biết anh để tóc dài là vì một người phụ nữ.
Mộ Vân trước đây rất yêu thích mái tóc của anh, nói rằng tuy anh là đàn ông nhưng mái tóc lại rất mượt mà và ống ả.Cô đặc biệt rất thích chạm vào tóc của anh.
Nên anh đã để cũng vì cô.Nhưng còn bây giờ thì..... Người con gái đó đã thật sự rơi bỏ anh, đã không còn xuất hiện ở trước mặt anh.Thì anh còn giữ lại mái tóc dài của mình làm gì?
Buổi trưa, một không gian kín mít, xung quanh toàn là mùi hương hỗn hợp của tổ bộ phận sáng tạo.
Vì sản phẩm mới đang chuẩn bị gấp rút ra mắt vào tháng tới,cho nên Chung Linh đã tranh thủ nghỉ trưa ở trong phòng thí nghiệm của công ty.
Đến nỗi Tạ Thiên Duật mang tách trà nóng có hương vị thảo mộc bước vào mà Chung Linh cũng không hề để ý.Đến khi mùi trà càng lúc càng gần,Chung Linh mới chợt ngẩng đầu lên nhìn anh Chung Linh giật mình vội nói.
"Là giám đốc sao? Anh làm tôi có chút giật mình đấy!"
Tạ Thiên Duật cười nhẹ.
"Cô vẫn còn trẻ mà đã giật mình rồi!"
Nói rồi,anh đưa tách trà cho cô.
"Đây là loại trà rất thích hợp thư giãn đầu óc, cô uống một chút đi.Mấy ngày qua cô đã vất vả rồi!"
Chung Linh nhìn anh vờ suy nghĩ gì đó.Dường như Tạ Thiên Duật cũng cảm nhận ánh mắt của cô đang muốn hỏi anh.
Anh mỉm cười, rồi nói.
"Cô muốn hỏi gì cứ hỏi.Tạ Thiên Duật này sẽ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi của cô"
Chung Linh giựt mình kinh ngạc,sau đó khẽ lắc đầu.
"Anh không muốn nói với tôi cũng được".
"Không! Nếu đó là ai khác, nhưng với cô thì không sao!"
Tạ Thiên Duật gật đầu rồi cầm lấy tách trà của mình lên nhấp một ngụm.
Thấy Chung Linh vẫn chưa có dấu hiệu muốn hỏi,Tạ Thiên Duật đành hỏi thẳng.
"Cô muốn biết mối quan hệ của tôi và Mộ Vân đúng không?"
Anh thừa biết chuyện này rất có thể Tịch Duy An đã kể lại với cô.
Chung Linh im lặng, nhưng anh mắt của cô đã ngầm thừa nhận câu nói của anh.
Tạ Thiên Duật cúi đầu, cuối cùng gật đầu nhìn thẳng vào mắt cô thừa nhận.
"Mộ Vân là người bạn thơ ấu của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn.Cuộc đời của chúng tôi khá là tương đồng, tôi có mẹ và cô ấy có bố.Nhưng đều là những đứa trẻ bất hạnh, mẹ tôi thì suốt ngày say xỉn, còn bố cô ấy thì là một kẻ vũ phu ham mê cờ bạc, thích ngược đãi cô ấy.Khi Mộ Vân lớn lên được một chút, ông ta đã nhẫn tâm bán cô ấy cho một lão già"
Chung Linh sững người, cô chẳng thể tin được một người cha mà đối xử với con ruột của mình như vậy sao?"
Tạ Thiên Duật nhếch môi cười,anh hiểu dáng vẻ của cô.
"Tôi không nói gạt cô đâu.Bố của Mộ Vân chính là người như vậy.Tôi lớn hơn Mộ Vân,khi đó tôi cũng đã đi làm kiếm được tiền.Khi nghe cô ấy bị như vậy, tôi đã lập tức không suy nghĩ liền đi cứu cô ấy.Nhưng tiền của tôi không thể chuộc được cô ấy về....Cho nên tôi đã cả gan lấy giấy tờ nhà của mẹ đem đi cầm.
"Vậy mẹ anh có biết không?" Chung Linh sốt ruột hỏi.
"Biết chứ....Bà còn muốn giết cả hai chúng tôi.Nhưng khi đó tôi đã tự thề với lòng mình,cho dù có như thế nào tôi cũng bảo vệ cho cô ấy"
Chung Linh nhìn Tạ Thiên Duật,ánh mắt của anh ta đã nói lên được tình cảm mà anh ta đã dành cho Mộ Vân khi đó lớn cỡ nào.Chỉ có yêu mới khiến cho con người ta bất chấp tất cả mọi thứ.
Nói đến đây,Tạ Thiên Duật ngước mắt lên nhìn cô, sóng mũi có chút cay cay.
"Cô ấy vì chuyện đó mà luôn muốn trả ơn cho tôi, tiếp cận Tịch Duy An cũng là vì tôi.Rời khỏi anh ta cũng là vì tôi, ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ.....Đến khi tôi muốn cho cô ấy một danh phận... Cô ấy lại chọn cách rời xa tôi"
Chung Linh nghe đến đây,cô cũng dần hiểu ra mọi chuyện.Thì ra anh ta vì muốn trả thù nhà họ Tịch đã cử Mộ Vân đến tiếp cận Tịch Duy An,nhưng lúc này cô không biết phải làm gì chỉ ngoài việc im lặng.
Cô cũng không ngờ, quá khứ của Mộ Vân lại thê lương hơn cô rất nhiều.Tuy cô ấy còn bố, nhưng ông ta lại đối xử với cô ấy chẳng ra gì.
Nghĩ đến đây cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người bố luôn biết yêu thương cô.Mặc dù thời gian sống bên bố không nhiều, nhưng cô biết rằng bố vẫn luôn đi theo bảo vệ cho cô.
Còn mẹ của cô...Bà không ở bên cạnh cô cũng chẳng thể nào yêu thương cô bằng với những người con của bà.Thú thật trong lòng cô cũng giận bà rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi là oán hận.
Người cho cô sống cho đến tận ngày hôm nay cũng chính là bà,cho dù cô có phủ nhận thì bà cũng chính là người sinh ra cô.
Chuyện xảy ra với Thẩm Tư Niệm cũng vì vậy mà cô cũng chẳng còn tâm trí nào quan tâm nữa.Từ lúc anh trở về, cô luôn bám lấy anh,kè kè đi theo anh như một cái bóng.
Hành động của cô làm cho anh thấy buồn cười.Ăn tối xong, cả hai lên phòng xem bộ phim mà cô đang theo dõi.Vậy mà ngày hôm nay, cô lại chẳng hề quan tâm đến nội dung phim, cứ cách năm phút cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh.Làm cho Tịch Duy An cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu hỏi.
"Sao rồi bé con.Anh đi rồi,em không nỡ xa anh sao?"
Chung Linh không suy nghĩ gì, cô liền lập tức trèo thẳng lên người anh, ôm chầm lấy anh.
"Đương nhiên không nỡ rồi!" Cô úp mặt vào ngực anh, thở dài "Anh đi đến một tuần....Anh không nhớ em sao?"
Tịch Duy An siết chặt cô trong lòng, thì thầm vào tai cô.
"Làm sao anh không nhớ em, chỉ nghĩ đến không có em bên cạnh,anh không tài ngủ được"
Chung Linh ngước mắt lên lườm anh.
"Anh nói xạo, không có em, có khi hôm nay một cô,mai một cô.Đến đó anh sẽ không còn yêu em nữa".
Nghe cô nói xong, Tịch Duy An liền đưa tay đánh mạnh vào mông của cô, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi.
"Có thể trước đây anh đúng là con người như vậy.Nhưng em cũng biết, từ khi có em,anh đã bỏ đi tật xấu đó rồi.Bây giờ chỗ này chỉ có em thôi" Anh vừa nói vừa đặt tay cô lên tim mình.
Chung Linh đỏ mặt, cô rướn lên hôn lên môi anh.
"Sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì,anh cũng phải chung thủy với em, không được rời bỏ em đó".
Tịch Duy An không hoài nghi câu nói của cô, ngược lại anh còn đáp lại cô bằng nụ hôn nóng bỏng.
Một lúc sau,anh khẽ nắm lấy tay cô đặt lên môi mình.
"Anh đi rồi sẽ về ngay.Có chuyện gì khẩn cấp thì em cứ gọi cho anh.Đừng nhờ vả ai hết, kể cả Hoắc Thiếu Tiên"
"Sao vậy?Anh ấy là bạn của anh mà " Chung Linh nghiên đầu nhìn anh khó hiểu.
Tịch Duy An cười nhẹ,che đi sự cảnh giác trên đôi mắt của anh.
Một ngày nào mà Hoắc Thiếu Tiên chưa có bóng hồng bên cạnh, đó đương nhiên là điều anh lo lắng.Nếu cậu ta phong lưu như anh thì anh không bao giờ để mắt đến cậu ta, nhưng tính tình của Hoắc Thiếu Tiên lại quá dịu dàng với phụ nữ, đi đâu ai cũng sẽ thích cậu ta.
Mặc dù cậu ta chưa nói gì,nhưng anh biết cậu ta vẫn luôn để ý đến vợ của anh.
Chung Linh thơ ngây như vậy, lại dễ tin người.Cô cũng là bị anh dụ dỗ mới có được,anh không bao giờ cho người khác có cơ hội để đào chân tường của anh.
Lúc này đến lượt Tịch Duy An vùi mặt vào ngực cô, khàn giọng nói.
"Vợ của anh thật mềm mại quá,trong lòng anh còn đang rất muốn đem em theo cùng".
Nghe xong, Chung Linh cười hì hì, đưa tay nâng mặt anh lên.
"Bắt em theo để phục anh sao ... Nằm mơ đi".
Tịch Duy An quan sát cô rất lâu,sau đó lại tiếp tục hôn lên môi cô.Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên quyến luyến.
Khi Tịch Duy An luồn tay vào váy ngủ của cô phủ lên bầu ngực căng tròn ấy,Chung Linh bất chợt rùng mình mở mắt ra nhìn anh.
Anh mỉm cười, khẽ nói.
"Nếu như anh nói chúng ta có con trai thì sao?"
Chung Linh ngơ ngác nhìn anh rất lâu, cô không hề để ý câu nói của anh đang ám chỉ về người nào.
Trong chốc lát,trong đầu cô bất chợt hiện lên câu trả lời.
Bờ môi cô run rẩy chợt hỏi.
"Ý anh muốn em sinh con cho anh sao?"
Tịch Duy An mỉm cười, ngoài mặt trông anh có vẻ bình thường, nhưng nội tâm trong lòng thì lại đang cuồn cuộn lên từng ngọn sóng.Anh phải bắt nguồn từ đâu để nói ra sự thật Tiểu Dịch Thần là đứa con trai sinh đôi của cô đây.
Đã hơn một tuần nay anh luôn suy nghĩ đến điều này, đỉnh điểm là Tiểu Dịch Thần luôn luôn đi theo anh và hỏi về mẹ ruột của mình là ai.Anh biết là con trai đã từ từ trưởng thành và tò mò về thân phận của mình.Nhưng anh lại sợ nói ra,Chung Linh sẽ căm hận,cho rằng anh là kẻ xấu xa.
Chung Linh nhìn anh với dáng vẻ e thẹn,sau đó cô từ từ chủ động luồn tay vào vòm ngực của anh, tay khác cầm lấy điều khiển tắt hết đèn và cả chiếc ti vi.
Bầu không khí bất chợt im lặng,chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Chung Linh ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.
"Sản phẩm mới em cũng đã làm gần xong rồi, nếu anh muốn em sẽ sinh cho anh một đứa cũng được."
Tịch Duy An đau lòng nhìn cô.Anh đã làm ra chuyện xấu xa như vậy với cô, thế mà cô gái này lại định sinh thêm con cho anh sao....
Chung Linh cắn môi, giữ lấy bàn tay anh đang đặt ở ngực cô.
"Ông xã! Anh làm sao vậy?" Cô cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ.
Tịch Duy An khế giựt mình,anh lắc đầu ghì chặt cô vào lòng.
"Không có gì... Chỉ là anh đang suy nghĩ xem đêm nay sẽ yêu em nhiều hơn hay ít hơn"
Chung Linh ngượng ngùng, đẩy nhẹ anh ra.
"Đồ biến thái"
Trong bóng tối anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy dục vọng.Ngay sau đó anh trút hết quần áo trên người của cả hai.
Vòng một mềm mại không to không nhỏ của cô lập tức được anh âu yếm bằng đôi môi thâm tình của mình.
Chung Linh ngửa cổ ra,bật ra tiếng thở hỗn hển.Ngồi trên người anh, cô ở vị trí làm chủ,hạ thân đang chôn vùi dã thú của anh,không muốn cho nó thoát ra.
"An....Em yêu anh..." Cô chủ động hôn môi anh,cơn khoái cảm khiến cô càng lúc càng muốn chinh phục người đàn ông của mình hơn.
Gương mặt Tịch Duy An thỏa mãn, ôm lấy cô vận động điên cuồng.
"Bé con....Em quyến rũ quá... Anh cũng yêu em nhiều lắm!"
Trên chiếc ghế sofa,cả hai cùng nhau triền miên càng lúc càng dâng trào.Sự mãnh liệt của người đàn ông mạnh mẽ khiến người phụ nữ ở dưới hạ thân không ngừng run rẩy, đến nỗi cô liên tục van xin anh nhẹ lại.Nhưng có lẽ sự chiếm hữu trong lòng anh dành cho cô càng lúc càng mãnh liệt.
"Uhmm.....An....A....Em không thể".
Sau một hồi, Tịch Duy An đã vác cô lên giường, quái thú của anh điên cuồng xâm nhập vào bên trong.Anh như một chiếc cổ máy di động, không chịu ngừng nghỉ.
Thân thể cô tràn ngập dấu hôn của anh,hai con tim đập mạnh đến nỗi đối phương có thể nghe thấy.Gương mặt cô ửng đỏ khiến anh lại không nhịn được hôn lên trên đó rất nhiều.
"Bé con.... Chuẩn bị tiếp nhận tình yêu của anh.Từ giờ trở đi,anh sẽ không dùng biện pháp nữa... Em muốn sinh con cho anh cũng được, tất cả anh đều thích.Vì nó là con của anh và em"
Nói rồi anh nâng nhẹ người cô lên,hai tay đè lấy hai chân cô.Yết hầu lên xuống không ngừng,thắt lưng đẩy mạnh, vùi dị vật thật sâu.Rồi anh bật ra âm thanh thật lớn cùng với đó là tiếng hét gần như đứt hơi của cô vang lên.
Cảm nhận dòng dịch nóng hổi chảy ra làm cho anh mãn nguyện bật cười.
"Tuyệt vời quá vợ ơi.... Mỗi lần như vậy anh càng yêu em nhiều hơn".
Miệng Chung Linh không ngừng thở dốc,hai tay đang bấu vào tấm lưng anh chợt buông xuống.Cô không nghĩ sức lực mình lại có thể thích ứng với người đàn ông này.
Trải qua chuyện tình cảm với anh.Cô phải thừa nhận, những người đàn ông có nhan sắc, thì tâm địa bên trong lúc nào cũng đen tối lại còn mang tính cách thích ức hiếp phụ nữ.Chồng cô chính là ví dụ vừa có nhan sắc, nhưng bên trong thì toàn là có gai.
Cũng vì sự đẹp trai của anh mà cô đã lưu luyến anh từ năm sáu tuổi đó sao?
Tịch Duy An ôm lấy cô, mũi anh nhẹ nhàng cọ vào cổ của cô.Anh muốn mùi hương trên người cô hoà quyện vào anh.
"Anh sẽ cố gắng về thật nhanh với em".
Chung Linh nghe vậy thì từ từ mở mắt ra, cô mỉm cười đưa chạm vào mặt anh.
"Anh cứ đi đi,em ở nhà sẽ chờ anh về"
Cứ như vậy cả hai ôm nhau và suy nghĩ của hai người đã nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân này từ đây cho đến suốt đời đều là sự thật sự hạnh phúc, không có một sự cãi vã với nhau.
Nhưng họ sẽ không biết được biến cố sắp tới sẽ xảy ra, khiến cho cả hai không giữ được cái tôi của chính mình dẫn đến sự đổ vỡ trong đó.
******
Tịch Duy An đi nước ngoài công tác, mọi công việc đều do Tịch Đình Kiên quản lý.Sáng hôm nay, mọi người trên dưới công ty, đặc biệt là bộ phận sáng tạo rất bất ngờ khi cuối cùng Tạ Thiên Duật cũng đã chịu đi làm.Nhưng diện mạo của anh trông rất khác lạ,mái tóc dài có phần kém sắc trước đây cũng đã được anh cắt tỉa gọn gàng.
Tạ Thiên Duật cũng giống như Chung Linh luôn thích sự sáng tạo,anh ta không quan tâm vẻ ngoài của mình nhưng rất chú trọng vào công việc.Lại là một người có khiếu nghệ thuật,cho nên Tạ Thiên Duật thường để mái tóc của mình khá dài trông rất giống nữ giới.
Nhưng có lẽ mọi người sẽ không biết anh để tóc dài là vì một người phụ nữ.
Mộ Vân trước đây rất yêu thích mái tóc của anh, nói rằng tuy anh là đàn ông nhưng mái tóc lại rất mượt mà và ống ả.Cô đặc biệt rất thích chạm vào tóc của anh.
Nên anh đã để cũng vì cô.Nhưng còn bây giờ thì..... Người con gái đó đã thật sự rơi bỏ anh, đã không còn xuất hiện ở trước mặt anh.Thì anh còn giữ lại mái tóc dài của mình làm gì?
Buổi trưa, một không gian kín mít, xung quanh toàn là mùi hương hỗn hợp của tổ bộ phận sáng tạo.
Vì sản phẩm mới đang chuẩn bị gấp rút ra mắt vào tháng tới,cho nên Chung Linh đã tranh thủ nghỉ trưa ở trong phòng thí nghiệm của công ty.
Đến nỗi Tạ Thiên Duật mang tách trà nóng có hương vị thảo mộc bước vào mà Chung Linh cũng không hề để ý.Đến khi mùi trà càng lúc càng gần,Chung Linh mới chợt ngẩng đầu lên nhìn anh Chung Linh giật mình vội nói.
"Là giám đốc sao? Anh làm tôi có chút giật mình đấy!"
Tạ Thiên Duật cười nhẹ.
"Cô vẫn còn trẻ mà đã giật mình rồi!"
Nói rồi,anh đưa tách trà cho cô.
"Đây là loại trà rất thích hợp thư giãn đầu óc, cô uống một chút đi.Mấy ngày qua cô đã vất vả rồi!"
Chung Linh nhìn anh vờ suy nghĩ gì đó.Dường như Tạ Thiên Duật cũng cảm nhận ánh mắt của cô đang muốn hỏi anh.
Anh mỉm cười, rồi nói.
"Cô muốn hỏi gì cứ hỏi.Tạ Thiên Duật này sẽ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi của cô"
Chung Linh giựt mình kinh ngạc,sau đó khẽ lắc đầu.
"Anh không muốn nói với tôi cũng được".
"Không! Nếu đó là ai khác, nhưng với cô thì không sao!"
Tạ Thiên Duật gật đầu rồi cầm lấy tách trà của mình lên nhấp một ngụm.
Thấy Chung Linh vẫn chưa có dấu hiệu muốn hỏi,Tạ Thiên Duật đành hỏi thẳng.
"Cô muốn biết mối quan hệ của tôi và Mộ Vân đúng không?"
Anh thừa biết chuyện này rất có thể Tịch Duy An đã kể lại với cô.
Chung Linh im lặng, nhưng anh mắt của cô đã ngầm thừa nhận câu nói của anh.
Tạ Thiên Duật cúi đầu, cuối cùng gật đầu nhìn thẳng vào mắt cô thừa nhận.
"Mộ Vân là người bạn thơ ấu của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn.Cuộc đời của chúng tôi khá là tương đồng, tôi có mẹ và cô ấy có bố.Nhưng đều là những đứa trẻ bất hạnh, mẹ tôi thì suốt ngày say xỉn, còn bố cô ấy thì là một kẻ vũ phu ham mê cờ bạc, thích ngược đãi cô ấy.Khi Mộ Vân lớn lên được một chút, ông ta đã nhẫn tâm bán cô ấy cho một lão già"
Chung Linh sững người, cô chẳng thể tin được một người cha mà đối xử với con ruột của mình như vậy sao?"
Tạ Thiên Duật nhếch môi cười,anh hiểu dáng vẻ của cô.
"Tôi không nói gạt cô đâu.Bố của Mộ Vân chính là người như vậy.Tôi lớn hơn Mộ Vân,khi đó tôi cũng đã đi làm kiếm được tiền.Khi nghe cô ấy bị như vậy, tôi đã lập tức không suy nghĩ liền đi cứu cô ấy.Nhưng tiền của tôi không thể chuộc được cô ấy về....Cho nên tôi đã cả gan lấy giấy tờ nhà của mẹ đem đi cầm.
"Vậy mẹ anh có biết không?" Chung Linh sốt ruột hỏi.
"Biết chứ....Bà còn muốn giết cả hai chúng tôi.Nhưng khi đó tôi đã tự thề với lòng mình,cho dù có như thế nào tôi cũng bảo vệ cho cô ấy"
Chung Linh nhìn Tạ Thiên Duật,ánh mắt của anh ta đã nói lên được tình cảm mà anh ta đã dành cho Mộ Vân khi đó lớn cỡ nào.Chỉ có yêu mới khiến cho con người ta bất chấp tất cả mọi thứ.
Nói đến đây,Tạ Thiên Duật ngước mắt lên nhìn cô, sóng mũi có chút cay cay.
"Cô ấy vì chuyện đó mà luôn muốn trả ơn cho tôi, tiếp cận Tịch Duy An cũng là vì tôi.Rời khỏi anh ta cũng là vì tôi, ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ.....Đến khi tôi muốn cho cô ấy một danh phận... Cô ấy lại chọn cách rời xa tôi"
Chung Linh nghe đến đây,cô cũng dần hiểu ra mọi chuyện.Thì ra anh ta vì muốn trả thù nhà họ Tịch đã cử Mộ Vân đến tiếp cận Tịch Duy An,nhưng lúc này cô không biết phải làm gì chỉ ngoài việc im lặng.
Cô cũng không ngờ, quá khứ của Mộ Vân lại thê lương hơn cô rất nhiều.Tuy cô ấy còn bố, nhưng ông ta lại đối xử với cô ấy chẳng ra gì.
Nghĩ đến đây cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người bố luôn biết yêu thương cô.Mặc dù thời gian sống bên bố không nhiều, nhưng cô biết rằng bố vẫn luôn đi theo bảo vệ cho cô.
Còn mẹ của cô...Bà không ở bên cạnh cô cũng chẳng thể nào yêu thương cô bằng với những người con của bà.Thú thật trong lòng cô cũng giận bà rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi là oán hận.
Người cho cô sống cho đến tận ngày hôm nay cũng chính là bà,cho dù cô có phủ nhận thì bà cũng chính là người sinh ra cô.
/129
|