Hỉ Doanh Môn

Chương 177 - Chương 175

/607


Lời giống như vậy, đám người Chu Thanh cũng đã nghe thấy rồi. Chu Thanh vội vàng kéo Minh Phỉ: Đi, chúng ta đến bên kia đi.

Minh Phỉ không sao cả cười một tiếng, vốn chính là muốn hòa ly, không thể nào giấu diếm vĩnh viễn, nói cứ nói đi, lúc này đã nói lên, dù sao cũng hơn đến lúc đó mới đột nhiên xào xáo ra ngoài, dư luận xôn xao thì tốt hơn.

Chu Thanh dẫn mấy tiểu thư trẻ tuổi dừng lại ở trong đình, giới thiệu tỷ muội Cung Tịnh Kỳ cho mấy tiểu thư quan lại Thủy thành phủ mới tới, sau khi đợi hai người các nàng đi vào, bèn cười nói: Ta dẫn Minh Phỉ đi xem mấy con cá chép ca ca ta tặng cho ta kia.

Cung Tịnh Kỳ, Cung Nghiên Bích biết nàng ấy có lời muốn nói riêng cùng Minh Phỉ, cũng không tiện đi theo khiến cho người ta nghi ngờ, liền cười nói giỡn: Đừng trốn sau lưng chúng ta ăn đồ ngon đó nhe.

Yên tâm, phàm là có ta, tất nhiên sẽ có các ngươi. Nếu không tẩu tẩu ngươi cũng không buông tha cho ta. Chu Thanh cười nói, cùng với Trần Oánh mỗi người một bên, kéo Minh Phỉ đi tới cái vạc sứ to dưới giàn nho cách đó không xa.

Trong cái vạc sứ có hai đôi cá chép do bị nóng nên lặn sâu ở dưới đáy vạc, thật lâu mới chịu bơi lên dạo chơi một vòng, ba người đều như không nhìn thấy những gì xảy ra trong vạc sứ lên tiếng nói chuyện.

Ngươi trôi qua tốt không? Trần Oánh lo lắng nhìn Minh Phỉ.

Ta trôi qua tốt vô cùng á. Minh Phỉ thấy vẻ mặt của nàng ấy và Chu Thanh đều là đồng tình, cũng không kiềm được vuốt ve gương mặt, cười nói: Không nhìn thấy ta lên cân à.

Mập cái đầu quỷ ngươi đó! Chu Thanh vỗ đầu của nàng một cái, Đừng giả bộ, chúng ta cái gì cũng đều nghe nói cả rồi. Chúng ta đã sớm hẹn với nhau đi thăm ngươi, nhưng mẫu thân ta nói, ngươi mới vừa thành thân, đi không tốt lắm, tránh gây ra phiền toái cho ngươi.

Các ngươi nghe nói cái gì? Minh Phỉ tò mò bám vai Chu Thanh.

Trần Oánh thở dài nói: Còn có thể là cái gì? Không ngoài chuyện hai tiểu phu thê các ngươi sau khi thành thân mới mấy ngày liền bị bức cầm y phục sống qua ngày chứ gì, còn có chuyện thẩm nương nhà ngươi giả bộ bệnh dồn ép các ngươi, nghe nói còn mắng ngươi, đánh ngươi, bức bách làm cho ngươi khóc lớn. Khi dễ thân phụ thân huynh (cha, anh ruột) ngươi không có ở đây, kế mẫu không đau, bơ vơ không nơi nương tựa. Còn nữa chính là người ta nói số mệnh nàng không tốt, nên gả cho nhà người ta cũng không trôi qua được ngày lành. Minh Phỉ trầm mặc một hồi, rồi nói: Các ngươi có tin hay không?

Chu Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Cái gì mà chúng ta có tin hay không? Mấu chốt chính là ngươi sống có tốt hay không? Cũng không biết lúc trước trong nhà của ngươi nghĩ như thế nào, lại gả ngươi cho loại người như thế? Trước đây ta còn cho rằng hắn là người có trách nhiệm, ai dè ngay cả thê tử của mình cũng đều không che chở được! Đây còn không phải là bà bà ruột, nếu mà là bà bà thật, thì chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao? Không phải người ta nói tẩu tẩu ngươi nháo muốn hòa ly hay sao? Theo ta nói, nếu qua không được thì nên sớm chặt đứt, cần gì để cho mình phí thời gian cả đời?

Nghe giọng điệu này của Chu Thanh, hiển nhiên là rất tin tưởng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người bởi vì nàng trôi qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng, chứng minh rằng dư luận đã nghiêng về phía bên này của bọn họ. Mặc dù không biết Cung Viễn Hòa tốn bao nhiêu ý định ở trong đó, nhưng Minh Phỉ có thể dự đoán được, tới ngày tính rõ gia sản đó, tình thế sẽ thật tốt. Nàng khẽ mỉm cười: Sinh hoạt trong nhà, làm sao nói cho rõ rất nhiều thị thị phi phi kia? Hàm răng cũng có có thể va chạm đầu lưỡi, quan trọng chính là xem mình muốn cái gì, làm sao trôi qua. Chàng, cũng không đáng giận như các ngươi nghĩ như vậy, đối với ta vẫn rất tốt.

Chu Thanh bĩu môi: Quả nhiên là gả cho người liền thay đổi. Cái gì mà hàm răng va chạm đầu lưỡi, hắn không che chở cho ngươi được thì hắn không phải là nam nhân. Chu Đồng Tri không có thiếp thất, tổng cộng chỉ có nhất nhi nhất nữ nàng ấy và ca ca của nàng ấy, rất được cưng chiều, cũng là chủ nhân không ăn được thiệt thòi.

Trần Oánh nghe ra ý bên ngoài của Minh Phỉ, chính là Cung Viễn Hòa đối với nàng rất tốt, chính tập thể Nhị phòng Cung gia mới ức hiếp hai người bọn họ, liền lôi kéo Chu Thanh, Nói xằng gì đó, hòa ly đâu phải dễ dàng như vậy, luôn treo ở khóe miệng, không sợ bị nương ngươi mắng cho à.

Chu Thanh le lưỡi, Các ngươi không bán đứng ta, làm sao nương ta biết ta nói lời như thế? Trần Oánh nói: Không phải nương ngươi mắng hay là không mắng lời ngươi nói, ngươi cũng rất nhanh sẽ phải xuất giá, loại lời nói này để cho bà gia ngươi nghe được sẽ không tốt, liên lụy đến nhà các ngươi sẽ bị người ta nói.

Ta biết rồi, chẳng qua là muốn nói cho sướng miệng một chút thôi. Chu Thanh cười cười, an ủi Minh Phỉ, Ngươi yên tâm, mặc dù bà ta là trưởng bối của ngươi, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều chướng mắt cách xử sự làm người của bà ta. Nếu các ngươi phân sản nghiệp, ngươi đừng sợ bà ta, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, luôn


/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status