Chuông reo báo hiệu tiết tám kết thúc, vậy là còn một giờ học nữa thì xong.
Tôi nhắn tin xin lỗi Nathan vì đã bỏ lại cậu ấy ở căn tin. Zach làm tôi điên tiết. Tôi thực sự không thể chịu đựng được cái cách nhìn của hắn ta. Tuy biết rằng đây không phải là tôi mọi khi nhưng ngay cả chú mèo ngoan ngoãn nhất thỉnh thoảng cũng sẽ cư xử như thế, phải không nào? Tôi nghĩ lời khuyên của Chloe về cách thả trôi cơn giận cần phát huy tác dụng ngay bây giờ. Hy vọng rằng tôi vẫn kiểm soát được nó.
Bước ra khỏi lớp, tôi tiến đến tủ đồ của mình để lấy sách cho tiết cuối, Văn học Anh. Tiếng chuông báo động vang lên, ra hiệu rằng đã đến lúc tôi phải nhanh hơn bằng không sẽ bị trễ học, tôi vội vàng thu gom đồ đạc của mình. Tôi không muốn bị muộn giờ học tiếp theo. Tôi chưa bao giờ đến muộn hay nghỉ học trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả khi bị bệnh, tôi vẫn cương quyết đến trường vì kiến thức đối với tôi là điều rất quan trọng.
Lấy đồ xong, tôi phóng về lớp gần như nhanh nhất có thể, bỗng một người nào đó ôm chầm lấy eo và nhắc bổng tôi lên. Chờ chút đã! Ai đang cố bắt cóc tôi sao? Đùa ư? Đây là trường tư nhân và nó được cho là một nơi an toàn.
Hoàn toàn hoảng loạn đến mức tắt tiếng, tiếp đến tôi nhận ra mình đang ở trong một phòng học trống cùng một chàng trai cao lớn với mái tóc rối màu vàng đậm và đôi môi cong hoàn hảo đang mỉm cười. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương thơm quyến rũ từ anh. Tôi chưa bao giờ đứng gần một chàng trai thế này, thậm chí dù chỉ một lần.
Tôi nhìn thật kĩ chàng trai cao ráo kia, rốt cuộc rồi cũng nhận ra hắn ta, mắt mở to, tôi lùi dần ra xa và chỉ tay vào mặt hắn. “Là anh!”. Tôi rít lên giận dữ.
“Đúng! Là tôi! Vui không?” Với cái giọng điệu tràn đầy tự tin hắn thông báo.
“Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả, sao anh dám đụng vào tôi!” Tôi hét ầm ĩ.
“Ôi tôi nghĩ đó là điều em muốn chứ. Bởi cái cách em nhìn tôi ở căn tin lúc nãy…” Hắn nghiêng người gần hơn như thể trêu tức tôi.
“Tránh xa tôi ra! Tôi không có nhìn anh! Tôi nguyền rủa anh đấy Zachary Anderson!" Và sau đó tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reo lên. “Ôi không, mình trễ mất rồi.” Tôi tỏ ra lo lắng. Tôi cố tìm đường chạy khỏi căn phòng trống này nhưng Zach đã chộp lấy tay tôi.
“Em nghĩ em đang đi đâu thế hả?” Hắn ta hỏi tôi một cách kiên quyết. Tôi thì lại do dự trước câu hỏi ngu ngốc của hắn.
“Anh hỏi tôi đang định đi đâu phải không? Tôi đang đến lớp, tên điên này! Và nhờ anh mà tôi trễ học rồi đấy. Tôi đã bỏ lỡ tiết văn học Anh!” Tôi nói với giọng điệu rõ ràng là đang cáu.
“Em nên cảm ơn tôi vì đã cứu thoát em khỏi cái môn học tẻ nhạt đó.” Hắn tự hào khoe khoang.
Tôi trợn tròn mắt với câu đáp trả ngu ngốc nhất mà cả đời tôi từng nghe. “Đây là lần đầu tiên tôi bỏ tiết, dù là văn học Anh hay tất cả môn học! Hành động ngu xuẩn này của anh không thú vị chút nào đâu! Tôi phải đi đây.”
“Không em sẽ không đi. Cho đến khi tôi bảo như vậy.” Hắn ta ra lệnh và điều đó làm tôi càng thêm phát điên.
“Và anh nghĩ anh là ai mà có quyền điều khiển tôi? Cứu với!” Tôi hét lên. Tôi thực sự đang rất giận. Lần bỏ học đầu tiên của tôi và vì là cái tên tôi ghét nhất trong đám người tôi vốn chẳng ưa, chính hắn ta!
“Em mà không im lặng thì tôi sẽ hôn em đấy. Nếu như đó là điều em thật sự mong muốn .” Hắn ta ngượng ngùng nhe hàm răng ra cười.
Không đời nào. Anh ta sẽ không dám đâu! Không, nụ hôn đầu đời của tôi. Không thể dành cho một gã như hắn. Tôi đẩy mạnh hắn ra xa và giữ khoảng cách.
“Tránh xa tôi ra đồ đê tiện. Tôi căm ghét anh.” Tôi chửi rủa.
Hắn ta ngồi vào bàn và nhìn tôi từ đầu tới chân. Rồi hắn cười lớn: “Chà! Xem ai vừa thốt ra những từ ngữ như vậy kìa! Quý cô nghiêm túc đứng đắn Victoria Peige, con gái của một người giàu có và nổi tiếng chủ sở hữu chuỗi khách sạn Prestige, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng không hoành tráng tới mức có thể chạm đến chúng tôi.” Hắn tự hào.
“Anh nói nghe hay nhỉ? Theo như nguồn tin mới nhất thì trong những khách sạn nổi tiếng và danh dự nhất trên toàn thế giới, chúng tôi chắc chắn dẫn đầu bảng xếp hạng. 10 khách sạn của nhà tôi chắc chắn đánh bại nhà anh. Hãy thành thật mà chấp nhận.” Tôi sửa lại một cách tự hào. Nhưng hắn ta chỉ cười nhạo.
“Các người cứ lo lấy việc kinh doanh khách sạn, chúng tôi còn rất nhiều thứ khác để làm. Chúng ta không đấu với nhau. Cả hai bên đều hiểu rõ mà, nếu muốn có vị trí cao nhất, công ty chúng tôi nhất định sẽ đạt được nó.” Hắn tỏ ra ngạo mạn.
“Các người cứ việc.” Tôi trừng mắt nhìn hắn ta từ đầu tới chân và sau đó tiếp tục. “Anh không thể nào vượt được qua chúng tôi đâu, tên ngu ngốc kia! Kẻ như anh làm tôi phát bệnh.” Tôi dè bĩu.
Hắn ta đứng dậy và tiến về phía tôi. “Sao em ghét tôi quá vậy Victoria Peige? Tôi nhớ là mình chưa từng làm gì em cả? Hay là có lý do gì khiến em ghét tôi nhiều như thế? Em muốn có tôi, phải không?” Bây giờ hắn lại tiếp tục đến gần tôi. Hắn càng đến gần bao nhiêu tôi lùi lại bấy nhiêu. Đôi mắt hắn ta vẫn không rời khỏi tôi với ánh nhìn đong đầy sự tức tối.
“Anh mất trí anh sao? Não anh để chỗ nào vậy Zach? Đằng sau mái tóc bù xù vàng hoe của anh sao? Xin anh đấy, cho tôi một ân huệ. Đừng có tán tỉnh tôi, không có thứ gì khiến tôi hạnh phúc hơn điều này đâu! Anh không phải kiểu người tôi thích.” Tôi nhìn lại hắn ta từ đầu tới chân với sự chán ghét hiện rõ mồn một.
“Vậy là ai? Thằng đàn bà Nathan sao?” Hắn ta cười hô hố. Hắn biết tôi có tình cảm với Nathan ư? Mà bằng cách nào cơ chứ? Tôi thể hiện quá rõ hay sao?
Tôi thật sự đang cố gắng hết sức để giấu đi nét kinh ngạc trên gương mặt, bằng không không, tôi sẽ dễ dàng để lộ ra sự thật. “Chà nhưng Nathan lại yêu bạn thân nhất của em, Chloe, đúng chứ? Một tình yêu nồng nhiệt. Tôi thấy thương hại thay cho em, phải ở bên một người không thể nào đáp trả tình yêu của mình. Chắc hẳn em đau khổ lắm.” Hắn ta tiếp tục với cái giọng điệu kiêu ngạo.
“Anh thì khác gì.” Tôi lẩm bẩm và quay đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn giận dữ từ hắn ta.
“Cô vừa nói gì?” Hắn quát.
Không. Tôi không nên nói ra điều đó. Tôi sẽ khiến hắn nghĩ ra rằng tôi đã biết được chuyện gì rồi và Nathan có thể sẽ nổi giận với tôi. Mệt mỏi rã rời, tôi phải thoát ra khỏi nơi này.
“Tôi nói anh là tên đê tiện.” Tôi dẫm lên chân hắn và nhanh chóng thoát khỏi căn phòng. Tôi bỏ chạy khỏi hắn, lập tức ra ngoài và ra hiệu cho một chiếc tắc xi dừng lại. Không cần phải ở lại đây nữa, dẫu sao thì tôi cũng đã chính thức cúp học. Tôi nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn.
o0o
Cuối cùng tôi cũng về đến căn hộ penthouse* ngụ tại một trong những tòa nhà đẹp nhất ở phía đông Thượng Manhattan thành phố New York. Tôi sống ở đây với một người vú và một cô giúp việc khác. Cha mẹ tôi không ở đây nữa kể từ khi họ bận rộn với công việc kinh doanh khách sạn, vậy nên nói một cách ngắn gọn là tôi ở nhà một mình. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm gì tới điều đó. Tôi đã qúa quen với tình cảnh này rồi. Đây có lẽ chính là cái giá mà một đứa trẻ giàu sang phải đánh đổi. Có tất cả mọi thứ chúng muốn nhưng không thể ở cạnh bên gia đình phút giây nào. Thật tệ làm sao.
* Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng.
“Sao về sớm vậy con yêu? Mà Nathan đâu rồi? Chẳng phải cậu ấy luôn đưa đón con khi tan trường sao?” Là Sonia, vú nuôi của tôi. Bà sống cùng tôi kể từ khi tôi còn bé và là người luôn chăm sóc cho tôi. Ôi trời. Tôi quên béng mất Nathan vì cái tên Zachary Anderson đần độn đó! Phải ngay gửi tin nhắn cho cậu ấy rằng tôi đã về nhà rồi.
“Con phải hoàn thành một vài việc nên con quyết định về nhà sớm.” Tôi nói dối. “Con về phòng được chứ? Vú nướng giúp con một ít bánh quy sô cô la nhé! Cảm ơn vú nhiều lắm, vú là người tuyệt vời nhất.” Tôi nhanh chóng đi lên lầu để tránh những câu hỏi từ bà. Tôi không thể chịu đựng việc dối lừa bà ấy. Đi vào phòng, tôi nhắn tin cho Nathan.
“Đừng đợi tớ, tớ về nhà rồi. Phải làm xong một số chuyện nên tớ về sớm. Cẩn thận nhé!”
Tôi cởi quần áo và quyết định sẽ thả lỏng mình với bồn tắm. Hôm nay là một ngày đầy căng thẳng đối với tôi và tôi xứng đáng có được những phút thư giãn. Trong lúc tôi đang lấy xà phòng tắm thì điện thoại reo lên và cái tên của Chloe nhấp nháy trên màn hình. Tôi liền trả lời, nghĩ rằng có chuyện gì đó quan
trọng.
“Này Chloe, mọi việc ổn chứ?” Tôi chào cậu ấy.
“Vẫn tốt. Chỉ là có điều này… mà cậu đang bận à?” Cậu ấy do dự hỏi.
“Đâu có.” Tôi lập tức trả lời.
“Ừ, bây giờ tớ đang trong nhà vệ sinh. Giờ thì tớ đang hẹn hò với Greg và tớ hạnh phúc đến mức tớ cảm thấy sợ hãi nếu chuyện ấy lặp lại lần nữa, tớ sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tớ như những người khác. Tớ phải làm gì đây, Tori? Tình cảm của tớ với anh ấy đã rất sâu đậm rồi.” Cậu ấy nói với giọng vừa bồn chồn vừa buồn bã.
Giá như mà cậu ấy biết được âm mưu của Zach. Nhưng tôi không nên nói ra điều đó. Đã hứa với Nathan rồi nhưng tôi thật sự vẫn muốn được giúp đỡ bạn mình. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy phải cam chịu thêm một lần nào nữa. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy rất yêu Greg và tôi chưa từng thấy niềm hạnh phúc đó bao giờ.
Tôi hít một hơi thật sâu và khẳng định với cậu ấy bằng những lời động viên tốt nhất mà tôi có thể gom góp được lúc này. “Cố gắng lên nào. Tớ nghĩ Greg sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu tổn thương đâu. Anh ấy không giống những người khác và tớ có thể cảm nhận được anh ấy thật lòng yêu thương cậu. Chỉ cần cậu trân trọng những khoảnh khắc này, được chứ? Đừng lo lắng quá nhiều, sẽ chỉ làm hỏng những thứ cậu đang có ở hiện tại.”
Chloe im lặng một lúc và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài. “Cảm ơn cậu nhiều lắm Tori. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ ghi nhớ. Giờ tớ phải đi rồi. Cảm ơn cậu lần nữa. Tạm biệt nhé!” Sau đó cậu ấy cúp máy.
Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi mong sao cậu ấy được hạnh phúc. Chỉ vì cái tên “tự kỉ” Zach đã phá hỏng mọi thứ. Nghĩ đi Tori, phải suy nghĩ. Mày là một đứa thông minh mà; phải dùng bộ não của mày cho những tình huống như thế này. Sao mày lại trở nên vô dụng như vậy chứ!
Tôi tắm xong và mặc quần áo. Khi tôi trở lại phòng ngủ, những chiếc bánh quy sô cô la đã nằm ở trên mặt bàn. Tôi nhận ra rằng lúc này không chỉ có mình những chiếc bánh quy hiện diện trong phòng; mà còn Nathan đang ngồi trên chiếc trường kỉ, vẻ lo lắng.
“Có chuyện gì xảy ra à? Cậu rời trường sớm và bỏ cả tiết học cuối. Hay cậu ốm?” Cậu ấy tha thiết hỏi han.
“Không có gì. Tớ muốn làm xong một số việc nên tớ về nhà sớm.” Tôi nói dối. Tôi không thể nhắc lại những gì xảy ra trong lớp học trống với Zach. Cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng sợ.
“Nhưng cậu chưa bao giờ bỏ tiết cả. Mà đó lại là Văn học Anh, môn cậu thích.” Cậu ấy lại cứ khăng khăng.
“Chuyện này quan trọng hơn môn Văn học Anh nhiều. Tiện thể Chloe vừa gọi điện cho tớ lúc nãy, cậu ấy nói mình đang rất hạnh phúc khi bên Greg nhưng vẫn như mọi khi cậu ấy lại sợ rằng anh ta sẽ bỏ rơi mình một ngày nào đó.” Tớ xin lỗi cậu Nathan nhưng tớ phải đổi chủ đề bàn luận.
Tôi có thể cảm nhận được rằng Nathan đã do dự chút khi ngưng nói về vấn đề cúp học của tôi, cậu im lặng khoảng mười giây nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng cậu ấy nên bàn luận về vấn đề đó sau, và rồi cậu bắt đầu nói: “Có thật không? Tớ thực sự cần phải nói chuyện với Zach càng sớm càng tốt. Nhưng mà tớ hiểu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ nghe lời tớ. Giá mà anh ta có cho mình một người bạn gái tử tế, chắc chắn anh ta sẽ để Chloe được yên.”
“Ý cậu là sao? Nhưng anh ta có rất nhiều bạn gái cơ mà?” Tôi hỏi sâu hơn.
“Tớ nói là bạn gái tử tế, chứ không phải mấy cô nàng hú họa mà anh ta chỉ ngủ cùng mỗi ngày. Vả lại, anh ta luôn đá họ một khi họ bắt đầu cằn nhằn và làm phí thời gian của anh ta.” Cậu ấy đáp như thể cậu ấy biết tất cả những chuyện diễn ra trong cuộc sống của Zach. Chà có lẽ họ đã từng là những người bạn thật sự của nhau sau tất cả mọi chuyện.
Vậy căn bản là cái tên chết tiệt ấy cần một ai đó sẽ ở bên cạnh hắn ta bất kể hắn là người thế nào? Vậy là hắn có thể bỡn cợt xung quanh ngay khi đang có một mối quan hệ khác. Tên ích kỷ!
Mà chờ chút… Ra là vậy! Sẽ ra sao nếu tôi giả vờ làm cô bạn gái ngoan hiền của hắn? Nếu đây là cách duy nhất để ngăn cản hắn không quấy rầy chuyện tình cảm của Chloe, tôi nhất định sẽ làm! Tôi sẽ không tự khiến mình tổn thương đâu đúng không? Vả lại, chẳng có bất cứ cảm xúc nào dính dáng tới kế hoạch này, mà cũng chẳng có lấy một chút tình yêu cơ mà. Tôi chỉ cần vờ như mình thích hắn dù hắn làm gì. Ở bên cạnh hắn ta. Khiến hắn ta vướng bận.
Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm tất cả mọi điều cho Chloe, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc của cậu ấy.
“Này Tori, cậu ổn chứ?” Nathan lo lắng hỏi.
“Tớ ổn mà Nathan. Đừng quá lo lắng cho tớ. Tớ sẽ ổn thôi mà!” Tôi bảo đảm với một nụ cười.
-Hết chương 2-
Tôi nhắn tin xin lỗi Nathan vì đã bỏ lại cậu ấy ở căn tin. Zach làm tôi điên tiết. Tôi thực sự không thể chịu đựng được cái cách nhìn của hắn ta. Tuy biết rằng đây không phải là tôi mọi khi nhưng ngay cả chú mèo ngoan ngoãn nhất thỉnh thoảng cũng sẽ cư xử như thế, phải không nào? Tôi nghĩ lời khuyên của Chloe về cách thả trôi cơn giận cần phát huy tác dụng ngay bây giờ. Hy vọng rằng tôi vẫn kiểm soát được nó.
Bước ra khỏi lớp, tôi tiến đến tủ đồ của mình để lấy sách cho tiết cuối, Văn học Anh. Tiếng chuông báo động vang lên, ra hiệu rằng đã đến lúc tôi phải nhanh hơn bằng không sẽ bị trễ học, tôi vội vàng thu gom đồ đạc của mình. Tôi không muốn bị muộn giờ học tiếp theo. Tôi chưa bao giờ đến muộn hay nghỉ học trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả khi bị bệnh, tôi vẫn cương quyết đến trường vì kiến thức đối với tôi là điều rất quan trọng.
Lấy đồ xong, tôi phóng về lớp gần như nhanh nhất có thể, bỗng một người nào đó ôm chầm lấy eo và nhắc bổng tôi lên. Chờ chút đã! Ai đang cố bắt cóc tôi sao? Đùa ư? Đây là trường tư nhân và nó được cho là một nơi an toàn.
Hoàn toàn hoảng loạn đến mức tắt tiếng, tiếp đến tôi nhận ra mình đang ở trong một phòng học trống cùng một chàng trai cao lớn với mái tóc rối màu vàng đậm và đôi môi cong hoàn hảo đang mỉm cười. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương thơm quyến rũ từ anh. Tôi chưa bao giờ đứng gần một chàng trai thế này, thậm chí dù chỉ một lần.
Tôi nhìn thật kĩ chàng trai cao ráo kia, rốt cuộc rồi cũng nhận ra hắn ta, mắt mở to, tôi lùi dần ra xa và chỉ tay vào mặt hắn. “Là anh!”. Tôi rít lên giận dữ.
“Đúng! Là tôi! Vui không?” Với cái giọng điệu tràn đầy tự tin hắn thông báo.
“Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả, sao anh dám đụng vào tôi!” Tôi hét ầm ĩ.
“Ôi tôi nghĩ đó là điều em muốn chứ. Bởi cái cách em nhìn tôi ở căn tin lúc nãy…” Hắn nghiêng người gần hơn như thể trêu tức tôi.
“Tránh xa tôi ra! Tôi không có nhìn anh! Tôi nguyền rủa anh đấy Zachary Anderson!" Và sau đó tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reo lên. “Ôi không, mình trễ mất rồi.” Tôi tỏ ra lo lắng. Tôi cố tìm đường chạy khỏi căn phòng trống này nhưng Zach đã chộp lấy tay tôi.
“Em nghĩ em đang đi đâu thế hả?” Hắn ta hỏi tôi một cách kiên quyết. Tôi thì lại do dự trước câu hỏi ngu ngốc của hắn.
“Anh hỏi tôi đang định đi đâu phải không? Tôi đang đến lớp, tên điên này! Và nhờ anh mà tôi trễ học rồi đấy. Tôi đã bỏ lỡ tiết văn học Anh!” Tôi nói với giọng điệu rõ ràng là đang cáu.
“Em nên cảm ơn tôi vì đã cứu thoát em khỏi cái môn học tẻ nhạt đó.” Hắn tự hào khoe khoang.
Tôi trợn tròn mắt với câu đáp trả ngu ngốc nhất mà cả đời tôi từng nghe. “Đây là lần đầu tiên tôi bỏ tiết, dù là văn học Anh hay tất cả môn học! Hành động ngu xuẩn này của anh không thú vị chút nào đâu! Tôi phải đi đây.”
“Không em sẽ không đi. Cho đến khi tôi bảo như vậy.” Hắn ta ra lệnh và điều đó làm tôi càng thêm phát điên.
“Và anh nghĩ anh là ai mà có quyền điều khiển tôi? Cứu với!” Tôi hét lên. Tôi thực sự đang rất giận. Lần bỏ học đầu tiên của tôi và vì là cái tên tôi ghét nhất trong đám người tôi vốn chẳng ưa, chính hắn ta!
“Em mà không im lặng thì tôi sẽ hôn em đấy. Nếu như đó là điều em thật sự mong muốn .” Hắn ta ngượng ngùng nhe hàm răng ra cười.
Không đời nào. Anh ta sẽ không dám đâu! Không, nụ hôn đầu đời của tôi. Không thể dành cho một gã như hắn. Tôi đẩy mạnh hắn ra xa và giữ khoảng cách.
“Tránh xa tôi ra đồ đê tiện. Tôi căm ghét anh.” Tôi chửi rủa.
Hắn ta ngồi vào bàn và nhìn tôi từ đầu tới chân. Rồi hắn cười lớn: “Chà! Xem ai vừa thốt ra những từ ngữ như vậy kìa! Quý cô nghiêm túc đứng đắn Victoria Peige, con gái của một người giàu có và nổi tiếng chủ sở hữu chuỗi khách sạn Prestige, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng không hoành tráng tới mức có thể chạm đến chúng tôi.” Hắn tự hào.
“Anh nói nghe hay nhỉ? Theo như nguồn tin mới nhất thì trong những khách sạn nổi tiếng và danh dự nhất trên toàn thế giới, chúng tôi chắc chắn dẫn đầu bảng xếp hạng. 10 khách sạn của nhà tôi chắc chắn đánh bại nhà anh. Hãy thành thật mà chấp nhận.” Tôi sửa lại một cách tự hào. Nhưng hắn ta chỉ cười nhạo.
“Các người cứ lo lấy việc kinh doanh khách sạn, chúng tôi còn rất nhiều thứ khác để làm. Chúng ta không đấu với nhau. Cả hai bên đều hiểu rõ mà, nếu muốn có vị trí cao nhất, công ty chúng tôi nhất định sẽ đạt được nó.” Hắn tỏ ra ngạo mạn.
“Các người cứ việc.” Tôi trừng mắt nhìn hắn ta từ đầu tới chân và sau đó tiếp tục. “Anh không thể nào vượt được qua chúng tôi đâu, tên ngu ngốc kia! Kẻ như anh làm tôi phát bệnh.” Tôi dè bĩu.
Hắn ta đứng dậy và tiến về phía tôi. “Sao em ghét tôi quá vậy Victoria Peige? Tôi nhớ là mình chưa từng làm gì em cả? Hay là có lý do gì khiến em ghét tôi nhiều như thế? Em muốn có tôi, phải không?” Bây giờ hắn lại tiếp tục đến gần tôi. Hắn càng đến gần bao nhiêu tôi lùi lại bấy nhiêu. Đôi mắt hắn ta vẫn không rời khỏi tôi với ánh nhìn đong đầy sự tức tối.
“Anh mất trí anh sao? Não anh để chỗ nào vậy Zach? Đằng sau mái tóc bù xù vàng hoe của anh sao? Xin anh đấy, cho tôi một ân huệ. Đừng có tán tỉnh tôi, không có thứ gì khiến tôi hạnh phúc hơn điều này đâu! Anh không phải kiểu người tôi thích.” Tôi nhìn lại hắn ta từ đầu tới chân với sự chán ghét hiện rõ mồn một.
“Vậy là ai? Thằng đàn bà Nathan sao?” Hắn ta cười hô hố. Hắn biết tôi có tình cảm với Nathan ư? Mà bằng cách nào cơ chứ? Tôi thể hiện quá rõ hay sao?
Tôi thật sự đang cố gắng hết sức để giấu đi nét kinh ngạc trên gương mặt, bằng không không, tôi sẽ dễ dàng để lộ ra sự thật. “Chà nhưng Nathan lại yêu bạn thân nhất của em, Chloe, đúng chứ? Một tình yêu nồng nhiệt. Tôi thấy thương hại thay cho em, phải ở bên một người không thể nào đáp trả tình yêu của mình. Chắc hẳn em đau khổ lắm.” Hắn ta tiếp tục với cái giọng điệu kiêu ngạo.
“Anh thì khác gì.” Tôi lẩm bẩm và quay đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn giận dữ từ hắn ta.
“Cô vừa nói gì?” Hắn quát.
Không. Tôi không nên nói ra điều đó. Tôi sẽ khiến hắn nghĩ ra rằng tôi đã biết được chuyện gì rồi và Nathan có thể sẽ nổi giận với tôi. Mệt mỏi rã rời, tôi phải thoát ra khỏi nơi này.
“Tôi nói anh là tên đê tiện.” Tôi dẫm lên chân hắn và nhanh chóng thoát khỏi căn phòng. Tôi bỏ chạy khỏi hắn, lập tức ra ngoài và ra hiệu cho một chiếc tắc xi dừng lại. Không cần phải ở lại đây nữa, dẫu sao thì tôi cũng đã chính thức cúp học. Tôi nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn.
o0o
Cuối cùng tôi cũng về đến căn hộ penthouse* ngụ tại một trong những tòa nhà đẹp nhất ở phía đông Thượng Manhattan thành phố New York. Tôi sống ở đây với một người vú và một cô giúp việc khác. Cha mẹ tôi không ở đây nữa kể từ khi họ bận rộn với công việc kinh doanh khách sạn, vậy nên nói một cách ngắn gọn là tôi ở nhà một mình. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm gì tới điều đó. Tôi đã qúa quen với tình cảnh này rồi. Đây có lẽ chính là cái giá mà một đứa trẻ giàu sang phải đánh đổi. Có tất cả mọi thứ chúng muốn nhưng không thể ở cạnh bên gia đình phút giây nào. Thật tệ làm sao.
* Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng.
“Sao về sớm vậy con yêu? Mà Nathan đâu rồi? Chẳng phải cậu ấy luôn đưa đón con khi tan trường sao?” Là Sonia, vú nuôi của tôi. Bà sống cùng tôi kể từ khi tôi còn bé và là người luôn chăm sóc cho tôi. Ôi trời. Tôi quên béng mất Nathan vì cái tên Zachary Anderson đần độn đó! Phải ngay gửi tin nhắn cho cậu ấy rằng tôi đã về nhà rồi.
“Con phải hoàn thành một vài việc nên con quyết định về nhà sớm.” Tôi nói dối. “Con về phòng được chứ? Vú nướng giúp con một ít bánh quy sô cô la nhé! Cảm ơn vú nhiều lắm, vú là người tuyệt vời nhất.” Tôi nhanh chóng đi lên lầu để tránh những câu hỏi từ bà. Tôi không thể chịu đựng việc dối lừa bà ấy. Đi vào phòng, tôi nhắn tin cho Nathan.
“Đừng đợi tớ, tớ về nhà rồi. Phải làm xong một số chuyện nên tớ về sớm. Cẩn thận nhé!”
Tôi cởi quần áo và quyết định sẽ thả lỏng mình với bồn tắm. Hôm nay là một ngày đầy căng thẳng đối với tôi và tôi xứng đáng có được những phút thư giãn. Trong lúc tôi đang lấy xà phòng tắm thì điện thoại reo lên và cái tên của Chloe nhấp nháy trên màn hình. Tôi liền trả lời, nghĩ rằng có chuyện gì đó quan
trọng.
“Này Chloe, mọi việc ổn chứ?” Tôi chào cậu ấy.
“Vẫn tốt. Chỉ là có điều này… mà cậu đang bận à?” Cậu ấy do dự hỏi.
“Đâu có.” Tôi lập tức trả lời.
“Ừ, bây giờ tớ đang trong nhà vệ sinh. Giờ thì tớ đang hẹn hò với Greg và tớ hạnh phúc đến mức tớ cảm thấy sợ hãi nếu chuyện ấy lặp lại lần nữa, tớ sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tớ như những người khác. Tớ phải làm gì đây, Tori? Tình cảm của tớ với anh ấy đã rất sâu đậm rồi.” Cậu ấy nói với giọng vừa bồn chồn vừa buồn bã.
Giá như mà cậu ấy biết được âm mưu của Zach. Nhưng tôi không nên nói ra điều đó. Đã hứa với Nathan rồi nhưng tôi thật sự vẫn muốn được giúp đỡ bạn mình. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy phải cam chịu thêm một lần nào nữa. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy rất yêu Greg và tôi chưa từng thấy niềm hạnh phúc đó bao giờ.
Tôi hít một hơi thật sâu và khẳng định với cậu ấy bằng những lời động viên tốt nhất mà tôi có thể gom góp được lúc này. “Cố gắng lên nào. Tớ nghĩ Greg sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu tổn thương đâu. Anh ấy không giống những người khác và tớ có thể cảm nhận được anh ấy thật lòng yêu thương cậu. Chỉ cần cậu trân trọng những khoảnh khắc này, được chứ? Đừng lo lắng quá nhiều, sẽ chỉ làm hỏng những thứ cậu đang có ở hiện tại.”
Chloe im lặng một lúc và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài. “Cảm ơn cậu nhiều lắm Tori. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ ghi nhớ. Giờ tớ phải đi rồi. Cảm ơn cậu lần nữa. Tạm biệt nhé!” Sau đó cậu ấy cúp máy.
Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi mong sao cậu ấy được hạnh phúc. Chỉ vì cái tên “tự kỉ” Zach đã phá hỏng mọi thứ. Nghĩ đi Tori, phải suy nghĩ. Mày là một đứa thông minh mà; phải dùng bộ não của mày cho những tình huống như thế này. Sao mày lại trở nên vô dụng như vậy chứ!
Tôi tắm xong và mặc quần áo. Khi tôi trở lại phòng ngủ, những chiếc bánh quy sô cô la đã nằm ở trên mặt bàn. Tôi nhận ra rằng lúc này không chỉ có mình những chiếc bánh quy hiện diện trong phòng; mà còn Nathan đang ngồi trên chiếc trường kỉ, vẻ lo lắng.
“Có chuyện gì xảy ra à? Cậu rời trường sớm và bỏ cả tiết học cuối. Hay cậu ốm?” Cậu ấy tha thiết hỏi han.
“Không có gì. Tớ muốn làm xong một số việc nên tớ về nhà sớm.” Tôi nói dối. Tôi không thể nhắc lại những gì xảy ra trong lớp học trống với Zach. Cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng sợ.
“Nhưng cậu chưa bao giờ bỏ tiết cả. Mà đó lại là Văn học Anh, môn cậu thích.” Cậu ấy lại cứ khăng khăng.
“Chuyện này quan trọng hơn môn Văn học Anh nhiều. Tiện thể Chloe vừa gọi điện cho tớ lúc nãy, cậu ấy nói mình đang rất hạnh phúc khi bên Greg nhưng vẫn như mọi khi cậu ấy lại sợ rằng anh ta sẽ bỏ rơi mình một ngày nào đó.” Tớ xin lỗi cậu Nathan nhưng tớ phải đổi chủ đề bàn luận.
Tôi có thể cảm nhận được rằng Nathan đã do dự chút khi ngưng nói về vấn đề cúp học của tôi, cậu im lặng khoảng mười giây nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng cậu ấy nên bàn luận về vấn đề đó sau, và rồi cậu bắt đầu nói: “Có thật không? Tớ thực sự cần phải nói chuyện với Zach càng sớm càng tốt. Nhưng mà tớ hiểu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ nghe lời tớ. Giá mà anh ta có cho mình một người bạn gái tử tế, chắc chắn anh ta sẽ để Chloe được yên.”
“Ý cậu là sao? Nhưng anh ta có rất nhiều bạn gái cơ mà?” Tôi hỏi sâu hơn.
“Tớ nói là bạn gái tử tế, chứ không phải mấy cô nàng hú họa mà anh ta chỉ ngủ cùng mỗi ngày. Vả lại, anh ta luôn đá họ một khi họ bắt đầu cằn nhằn và làm phí thời gian của anh ta.” Cậu ấy đáp như thể cậu ấy biết tất cả những chuyện diễn ra trong cuộc sống của Zach. Chà có lẽ họ đã từng là những người bạn thật sự của nhau sau tất cả mọi chuyện.
Vậy căn bản là cái tên chết tiệt ấy cần một ai đó sẽ ở bên cạnh hắn ta bất kể hắn là người thế nào? Vậy là hắn có thể bỡn cợt xung quanh ngay khi đang có một mối quan hệ khác. Tên ích kỷ!
Mà chờ chút… Ra là vậy! Sẽ ra sao nếu tôi giả vờ làm cô bạn gái ngoan hiền của hắn? Nếu đây là cách duy nhất để ngăn cản hắn không quấy rầy chuyện tình cảm của Chloe, tôi nhất định sẽ làm! Tôi sẽ không tự khiến mình tổn thương đâu đúng không? Vả lại, chẳng có bất cứ cảm xúc nào dính dáng tới kế hoạch này, mà cũng chẳng có lấy một chút tình yêu cơ mà. Tôi chỉ cần vờ như mình thích hắn dù hắn làm gì. Ở bên cạnh hắn ta. Khiến hắn ta vướng bận.
Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm tất cả mọi điều cho Chloe, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc của cậu ấy.
“Này Tori, cậu ổn chứ?” Nathan lo lắng hỏi.
“Tớ ổn mà Nathan. Đừng quá lo lắng cho tớ. Tớ sẽ ổn thôi mà!” Tôi bảo đảm với một nụ cười.
-Hết chương 2-
/12
|