Hoắc Cao Lãng đứng ở bên giường nhìn người con gái đang nằm trên giường. Anh đang ở công ty thì nhận được điện thoại, liền chạy về.
Khi David vừa tan làm ở bệnh viện liền nhận được điện thoại của Hoắc Cao Lãng.
Lúc này David đang khám bệnh cho Lạc Hiểu Nhiên. Bệnh lần này có vẻ nặng hơn. David nghiêm túc xem xét, khám đi khám lại. Rồi sau đó lại xem vết thương trên đầu.
Hoắc Cao Lãng lạnh lùng yên tĩnh đứng trong phòng, sải bước chân không nhanh không chậm đến trước cửa sổ đứng. Bầu trời trong đêm mưa không có chút ánh sáng trăng sao, cách một lớp cửa sổ cũng vẫn cảm giác được cái lạnh thấu xương luồn vào trong phòng, thấm vào sàn nhà.
Tiếng nói của Hoắc Cao Lãng trầm thấp rõ ràng: " nặng lắm sao".
Cánh tay đang giơ lên định xem phần đầu của Lạc Hiểu Nhiên lại lần nữa chợt khựng lại: " Ừm, tôi vừa gọi xe cứu thương rồi.".
- "Sao phải gọi xe cứu thương. Đầu có bị nặng lắm không".
David tiêm một mũi hạ sốt, sau đó nói: "trước mắt phần đầu tôi chưa nói trước được gì. Nhưng cô ấy hiện giờ sốt rất cao gần 40 độ, dạ dày cũng có dấu hiệu xuất huyết".
"ừm". Hoắc Cao Lãng hờ hững nói: "xe đến cậu cứ đưa cô ấy đi"." Cậu không đi sao".Hoắc Cao Lãng không trả lời.
Nhận ra Hoắc Cao Lãng không có ý định để Lạc Hiểu Nhiên biết lúc cô bệnh anh đã về. David nhíu mày đang định hỏi thì tiếng xe cứu thương đến.
Nói là nói như vậy, nhưng khi xe cứu thương vừa đến, Hoắc Cao Lãng đã đi đến bên giường lập tức cúi người xuống bế Lạc Hiểu Nhiên lên.
- "Lạc Hiểu Nhiên". Trong khoảnh khắc bế cô trên tay, anh chạm vào thân hình lạnh ngắt như một cái xác không còn hơi ấm của cô.
Không còn tri giác, đầu Lạc Hiểu Nhiên rũ xuống một bên, cả người lạnh lẽo. Đầu cô vừa dán vào cánh tay anh, nhiệt độ nóng hổi đến mức đáng sợ trên trán cô khiến anh nhíu mày.
Trong xe cứu thương bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô thì nhíu mày nói với tình trạng khẩn trương bố trí công việc cho nhân viên y tế. Hoắc Cao Lãng ngồi trên băng ghế cạnh cáng cứu thương.
Trong ấn tượng của anh Lạc Hiểu Nhiên chỉ cần dính nước mưa là rất dễ bị sốt, mỗi lần như vậy anh đều rất lo
lang.
Chuyện mà anh lo lắng nhất bỗng nhiên trở thành sự thật chỉ trong một đêm. Lúc này Lạc Hiểu Nhiên nằm im lìm không nhúc nhích, tay buông xuôi theo hai bên hông, không có bất cứ phản ứng nào, trên người không có chút hơi ấm.
Bác sĩ lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời liên tục giục tài xế tăng tốc nhanh hơn một chút.
Xe cứu thương từ biệt thự chạy tới bệnh viện, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
David cũng tự lái xe theo đến bệnh viện, khi tới nơi đã thấy Hoắc Cao Lãng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Lạc Hiểu Nhiên vẫn đang được cấp cứu, ngọn đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn bật sáng.
David nhìn lướt qua, rồi nhíu mày hỏi: " Bệnh nhân đưa vào bao lâu rồi".
Các y tá gần đó thấy David đích thân tới với vẻ mặt khó coi không kém, bèn hoảng sợ trả lời: "Dạ, đã hai mươi phút rồi. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, phần đầu bị va đập. Sốt gần 40 độ, lúc đưa tới bệnh viện hô hấp đã rất yếu."
" Bác sĩ nào bên trong"."Bác sĩ Trần và Bác sĩ Nguyễn".David không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Hoắc Cao Lãng, thấy vẻ mặt của Hoắc Cao Lãng là đã biết tình hình nghiêm trọng hơn là anh ấy nghĩ. David lấy điện thoại ra gọi cho viện trưởng xin phép vào bên trong phòng cấp cứu.
- " Tôi vào bên trong xem thế nào". David nói ngắn gọn rồi đi thay đồ đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.
Khi đèn trước cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cửa phòng mở ra, David và hai bác sĩ khác bước ra.
David không nói gì, chỉ gật đầu với Hoắc Cao Lãng một cái khi thấy anh nhìn mình, rồi xoay người đi thay quần áo.
Bác sĩ Trần bước ra ngoài, nói: "Ông Hoắc, vừa rồi khi cấp cứu, chúng tôi đã dành thời gian kiểm tra cho bà Hoắc, mấy tháng trước do bị thương mà sẩy thai, tình trạng sức khỏe của bà ấy rất yếu ớt, dường như còn không được tĩnh dưỡng tốt. Tình trạng sốt cao như vậy rất nguy hiểm, bị va đập phần đầu, xuất huyết dạ dày và cơ thể đã nhiễm lạnh rất nhiều ngày, lúc đưa vào bệnh viện tình trạng đã rất nguy hiểm. Cũng may Bác sĩ David hiểu tương đối rõ tình trạng sức khỏe của bà Hoắc, có Bác sĩ David tham gia điều trị, chúng tôi tiến hành cấp cứu rất thuận lợi. Hiện nay cơn sốt đã giảm, tình trạng xuất huyết dạ dày đã được khống chế. Phần đầu chúng tôi đã tiến hành chụp CT cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ trời đã tối, tốt nhất là ban đêm có người trông nom trong phòng bệnh của bà ấy, để phòng ngừa sốt cao hoặc tình trạng của bà ấy trở xấu".
Lúc này Lạc Hiểu Nhiên đã được đẩy ra ngoài, ánh mắt của Hoắc Cao Lãng dán lên người Lạc Hiểu Nhiên vẫn đang ngủ say trên giường.
Trong phòng bệnh, bà quản gia đã có mặt. Sau khi nhận được tin, bà quản gia đã vội vã đến bệnh viện chăm sóc
Lạc Hiểu Nhiên. Mãi đến nửa đêm, bà ấy mới vào phòng nghỉ dành cho người giám hộ bệnh nhân để ngủ.
Hoắc Cao Lãng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía giường bệnh, vóc dáng cao lớn và lạnh lùng, như người quên đời đứng một mình một cõi.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Khi David vừa tan làm ở bệnh viện liền nhận được điện thoại của Hoắc Cao Lãng.
Lúc này David đang khám bệnh cho Lạc Hiểu Nhiên. Bệnh lần này có vẻ nặng hơn. David nghiêm túc xem xét, khám đi khám lại. Rồi sau đó lại xem vết thương trên đầu.
Hoắc Cao Lãng lạnh lùng yên tĩnh đứng trong phòng, sải bước chân không nhanh không chậm đến trước cửa sổ đứng. Bầu trời trong đêm mưa không có chút ánh sáng trăng sao, cách một lớp cửa sổ cũng vẫn cảm giác được cái lạnh thấu xương luồn vào trong phòng, thấm vào sàn nhà.
Tiếng nói của Hoắc Cao Lãng trầm thấp rõ ràng: " nặng lắm sao".
Cánh tay đang giơ lên định xem phần đầu của Lạc Hiểu Nhiên lại lần nữa chợt khựng lại: " Ừm, tôi vừa gọi xe cứu thương rồi.".
- "Sao phải gọi xe cứu thương. Đầu có bị nặng lắm không".
David tiêm một mũi hạ sốt, sau đó nói: "trước mắt phần đầu tôi chưa nói trước được gì. Nhưng cô ấy hiện giờ sốt rất cao gần 40 độ, dạ dày cũng có dấu hiệu xuất huyết".
"ừm". Hoắc Cao Lãng hờ hững nói: "xe đến cậu cứ đưa cô ấy đi"." Cậu không đi sao".Hoắc Cao Lãng không trả lời.
Nhận ra Hoắc Cao Lãng không có ý định để Lạc Hiểu Nhiên biết lúc cô bệnh anh đã về. David nhíu mày đang định hỏi thì tiếng xe cứu thương đến.
Nói là nói như vậy, nhưng khi xe cứu thương vừa đến, Hoắc Cao Lãng đã đi đến bên giường lập tức cúi người xuống bế Lạc Hiểu Nhiên lên.
- "Lạc Hiểu Nhiên". Trong khoảnh khắc bế cô trên tay, anh chạm vào thân hình lạnh ngắt như một cái xác không còn hơi ấm của cô.
Không còn tri giác, đầu Lạc Hiểu Nhiên rũ xuống một bên, cả người lạnh lẽo. Đầu cô vừa dán vào cánh tay anh, nhiệt độ nóng hổi đến mức đáng sợ trên trán cô khiến anh nhíu mày.
Trong xe cứu thương bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô thì nhíu mày nói với tình trạng khẩn trương bố trí công việc cho nhân viên y tế. Hoắc Cao Lãng ngồi trên băng ghế cạnh cáng cứu thương.
Trong ấn tượng của anh Lạc Hiểu Nhiên chỉ cần dính nước mưa là rất dễ bị sốt, mỗi lần như vậy anh đều rất lo
lang.
Chuyện mà anh lo lắng nhất bỗng nhiên trở thành sự thật chỉ trong một đêm. Lúc này Lạc Hiểu Nhiên nằm im lìm không nhúc nhích, tay buông xuôi theo hai bên hông, không có bất cứ phản ứng nào, trên người không có chút hơi ấm.
Bác sĩ lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời liên tục giục tài xế tăng tốc nhanh hơn một chút.
Xe cứu thương từ biệt thự chạy tới bệnh viện, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
David cũng tự lái xe theo đến bệnh viện, khi tới nơi đã thấy Hoắc Cao Lãng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Lạc Hiểu Nhiên vẫn đang được cấp cứu, ngọn đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn bật sáng.
David nhìn lướt qua, rồi nhíu mày hỏi: " Bệnh nhân đưa vào bao lâu rồi".
Các y tá gần đó thấy David đích thân tới với vẻ mặt khó coi không kém, bèn hoảng sợ trả lời: "Dạ, đã hai mươi phút rồi. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, phần đầu bị va đập. Sốt gần 40 độ, lúc đưa tới bệnh viện hô hấp đã rất yếu."
" Bác sĩ nào bên trong"."Bác sĩ Trần và Bác sĩ Nguyễn".David không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Hoắc Cao Lãng, thấy vẻ mặt của Hoắc Cao Lãng là đã biết tình hình nghiêm trọng hơn là anh ấy nghĩ. David lấy điện thoại ra gọi cho viện trưởng xin phép vào bên trong phòng cấp cứu.
- " Tôi vào bên trong xem thế nào". David nói ngắn gọn rồi đi thay đồ đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.
Khi đèn trước cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cửa phòng mở ra, David và hai bác sĩ khác bước ra.
David không nói gì, chỉ gật đầu với Hoắc Cao Lãng một cái khi thấy anh nhìn mình, rồi xoay người đi thay quần áo.
Bác sĩ Trần bước ra ngoài, nói: "Ông Hoắc, vừa rồi khi cấp cứu, chúng tôi đã dành thời gian kiểm tra cho bà Hoắc, mấy tháng trước do bị thương mà sẩy thai, tình trạng sức khỏe của bà ấy rất yếu ớt, dường như còn không được tĩnh dưỡng tốt. Tình trạng sốt cao như vậy rất nguy hiểm, bị va đập phần đầu, xuất huyết dạ dày và cơ thể đã nhiễm lạnh rất nhiều ngày, lúc đưa vào bệnh viện tình trạng đã rất nguy hiểm. Cũng may Bác sĩ David hiểu tương đối rõ tình trạng sức khỏe của bà Hoắc, có Bác sĩ David tham gia điều trị, chúng tôi tiến hành cấp cứu rất thuận lợi. Hiện nay cơn sốt đã giảm, tình trạng xuất huyết dạ dày đã được khống chế. Phần đầu chúng tôi đã tiến hành chụp CT cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ trời đã tối, tốt nhất là ban đêm có người trông nom trong phòng bệnh của bà ấy, để phòng ngừa sốt cao hoặc tình trạng của bà ấy trở xấu".
Lúc này Lạc Hiểu Nhiên đã được đẩy ra ngoài, ánh mắt của Hoắc Cao Lãng dán lên người Lạc Hiểu Nhiên vẫn đang ngủ say trên giường.
Trong phòng bệnh, bà quản gia đã có mặt. Sau khi nhận được tin, bà quản gia đã vội vã đến bệnh viện chăm sóc
Lạc Hiểu Nhiên. Mãi đến nửa đêm, bà ấy mới vào phòng nghỉ dành cho người giám hộ bệnh nhân để ngủ.
Hoắc Cao Lãng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía giường bệnh, vóc dáng cao lớn và lạnh lùng, như người quên đời đứng một mình một cõi.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
/224
|