Từ quán rượu đi ra, trời đã khuya, và trời lại mưa.
" Chị đưa em về". Lưu Mẫn nhìn Lạc Hiểu Nhiên đi loạng choạng." Không cần, em vừa gọi tài xế rồi. Cũng gọi tài xế cho chị". Lạc Hiểu Nhiên hơi loè nhèo nói.Lưu Mẫn nghe nói như vậy thì chỉ còn biết đứng ở bên cạnh đỡ lấy Lạc Hiểu Nhiên đợi tài xế đến.
Đứng tầm mười lăm phút, tài xế của biệt thự cũng tới.
Anh ta đi xuống che dù cho Lạc Hiểu Nhiên: " Cô chủ, tôi đến trễ"
Lạc Hiểu Nhiên phất phất tay bảo: " Không sao". Sau đó nói: " Chị ơi, em về trước nha."
- "Được rồi, có việc gì liền gọi cho chị".
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lạc Hiểu Nhiên ngồi thẳng dậy, cô nhìn ra ngoài cửa xe, hạt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
Nặng như lòng của cô lúc này, nhớ đến đêm qua, quả thật lúc Hoắc Cao Lãng rời đi, anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Làm gì, có chuyện anh sợ cô bệnh mà nằm ôm cô. Thật tình là cô tự mình đa tình.
Lạc Hiểu Nhiên nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa số, miệng mấp máp hỏi: " Hoắc Cao Lãng đang ở đâu".
Tài xế phía trước bất thình lình nghe cô hỏi hơi giật mình: " Cô chủ, tôi không biết. Tôi từ biệt thự đến đón cô chủ".
" Anh ấy có về biệt thự không"."Lúc tôi đi đón cô chủ, vẫn chưa thấy xe của cậu chủ trở về".Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, sau đó liền không nói gì nữa.
Đến biệt thự, cô cũng không đợi tài xế mở cửa xe, cô tự mình đi xuống, đội mưa đi vào nhà.
Cô vừa mở cửa vô, bà quản gia liền hết hồn: " Không phải tài xế đi đón con sao, sao lại ngấm nước mưa thế này.".
"Bác, con không sao, là con tự ý đội mưa đi vào, không liên quan đến tài xế"."Được rồi, nhanh vào tắm nước nóng đi, bác đi pha trà gừng cho con uống, sau đó rồi ăn cơm. Đêm qua vừa mới sốt, đêm nay lại dầm mưa".Lạc Hiểu Nhiên đáp lại rồi đi lên phòng ngủ trên tầng, cảm thấy trước mắt tròng trành, suýt nữa thì không đứng vững. Cô đứng tựa vào cạnh cửa thật lâu, giơ tay lên xoa hai bên thái dương rồi mới đi vào. Nhưng cô thật không còn sức lực đi tắm, cả người lại bị ướt sũng, cũng không thể lên giường được.
Cô quyết định cứ ngồi dưới sàn một lát. Hiện giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ trong thời gian dài, tâm trạng cô lên xuống thất thường, ăn uống không đủ bữa, vừa rồi lại uống rượu, hiện giờ bụng rất đau.
Về phòng gần một tiếng mà Lạc Hiểu Nhiên không có sức để đi vào phòng tắm. Cuối cùng cô cứ nằm trên sàn lạnh như băng, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà.
Lạc Hiếu Nhiên không biết mình đã mơ màng thiếp đi từ lúc nào, chỉ đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo tiếng nói, cô mới mơ màng mở mắt ra: "Hiểu Nhiên, con tắm xong chưa, bác pha trà gừng rồi, con uống một chút rồi hẳn ăn cơm".
Lạc Hiểu Nhiên mở mắt ra, cô cố gắng chống người ngồi dậy, giơ tay lên đặt lên trán, đầu có chút đau, và cũng nóng trở lại. Cô nghe tiếng bà quản gia nói, đành đứng dậy đi đến mở cửa.
Cửa vừa mở ra, bà quản gia liền nhận ra sắc mặt khác lạ của cô.
" Ôi, sắc mặt con sao nhợt nhạt thế này. Con, còn chưa tắm sao"." Bác, vào pha giúp con chút nước ấm được không."Bà quản gia thấy cô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng: "Được, con nhanh đi vào trong, bác chuẩn bị nước cho con.".
Bà quản gia, thấy từ sau khi, ở bệnh viện trở về, tâm tình của Hoắc Cao Lãng và cô đều không tốt. Trong khoảng thời gian này Lạc Hiểu Nhiên trầm mặc ít nói. Bà quản gia vội vàng đi vào phòng, mở điều hòa lên, tránh cho cô bị lạnh. Sau đó bà đỡ Lạc Hiểu Nhiên đến sofa ngồi: " con ngồi ở đây đi, bác vào trong pha nước, khi nào xong rồi vào".
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế, đầu cô đau quá, bụng cũng đau nữa, tim càng đau hơn.
Ước chừng tầm mười phút bà quản gia nói vọng ra: "Xong rồi, Hiểu Nhiên con vào đi".
Lạc Hiểu Nhiên nghe bà gọi yên lặng đứng lên, cô đi đến phòng tắm, đi còn cách vài bước chân, thì bỗng nhiên cảm giác chếnh choáng ngày càng nặng, bất chợt trước mắt cô tối sầm lại, cô vội vàng vịn một thứ gì đó theo phản xạ nhưng tay còn chạm được thì cả người chúi đầu xuống dưới, đầu đập xuống nền nhà, lập tức bất tỉnh.
Bà quản gia nghe tiếng động lớn thì lập tức bước ra. Nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên, ngất xỉu, bất tỉnh nằm dưới đất vội vàng bước nhanh đến đỡ cô lên gọi: " Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên".
Người giúp việc đang dọn dẹp ngoài cửa nghe tiếng bà quản gia gọi lớn thì cũng chạy đến.
- "Mau đi gọi cho cậu chủ nói cô chủ ngất xỉu rồi".
Người giúp việc vừa nhìn thấy tình trạng của Lạc Hiểu Nhiên thì sợ hết hồn. Người thì vội vàng lao đến cùng bà quản gia đỡ Lạc Hiểu Nhiên lên, người thì vội vã quay đi gọi điện thoại.
Luống cuống tay chân một lúc thì điện thoại bên kia cũng có tín hiệu.
Lạc Hiểu Nhiên nằm trên giường, trong giấc ngủ cô nghe có tiếng người nói chuyện.
" Chị đưa em về". Lưu Mẫn nhìn Lạc Hiểu Nhiên đi loạng choạng." Không cần, em vừa gọi tài xế rồi. Cũng gọi tài xế cho chị". Lạc Hiểu Nhiên hơi loè nhèo nói.Lưu Mẫn nghe nói như vậy thì chỉ còn biết đứng ở bên cạnh đỡ lấy Lạc Hiểu Nhiên đợi tài xế đến.
Đứng tầm mười lăm phút, tài xế của biệt thự cũng tới.
Anh ta đi xuống che dù cho Lạc Hiểu Nhiên: " Cô chủ, tôi đến trễ"
Lạc Hiểu Nhiên phất phất tay bảo: " Không sao". Sau đó nói: " Chị ơi, em về trước nha."
- "Được rồi, có việc gì liền gọi cho chị".
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lạc Hiểu Nhiên ngồi thẳng dậy, cô nhìn ra ngoài cửa xe, hạt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
Nặng như lòng của cô lúc này, nhớ đến đêm qua, quả thật lúc Hoắc Cao Lãng rời đi, anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Làm gì, có chuyện anh sợ cô bệnh mà nằm ôm cô. Thật tình là cô tự mình đa tình.
Lạc Hiểu Nhiên nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa số, miệng mấp máp hỏi: " Hoắc Cao Lãng đang ở đâu".
Tài xế phía trước bất thình lình nghe cô hỏi hơi giật mình: " Cô chủ, tôi không biết. Tôi từ biệt thự đến đón cô chủ".
" Anh ấy có về biệt thự không"."Lúc tôi đi đón cô chủ, vẫn chưa thấy xe của cậu chủ trở về".Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, sau đó liền không nói gì nữa.
Đến biệt thự, cô cũng không đợi tài xế mở cửa xe, cô tự mình đi xuống, đội mưa đi vào nhà.
Cô vừa mở cửa vô, bà quản gia liền hết hồn: " Không phải tài xế đi đón con sao, sao lại ngấm nước mưa thế này.".
"Bác, con không sao, là con tự ý đội mưa đi vào, không liên quan đến tài xế"."Được rồi, nhanh vào tắm nước nóng đi, bác đi pha trà gừng cho con uống, sau đó rồi ăn cơm. Đêm qua vừa mới sốt, đêm nay lại dầm mưa".Lạc Hiểu Nhiên đáp lại rồi đi lên phòng ngủ trên tầng, cảm thấy trước mắt tròng trành, suýt nữa thì không đứng vững. Cô đứng tựa vào cạnh cửa thật lâu, giơ tay lên xoa hai bên thái dương rồi mới đi vào. Nhưng cô thật không còn sức lực đi tắm, cả người lại bị ướt sũng, cũng không thể lên giường được.
Cô quyết định cứ ngồi dưới sàn một lát. Hiện giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ trong thời gian dài, tâm trạng cô lên xuống thất thường, ăn uống không đủ bữa, vừa rồi lại uống rượu, hiện giờ bụng rất đau.
Về phòng gần một tiếng mà Lạc Hiểu Nhiên không có sức để đi vào phòng tắm. Cuối cùng cô cứ nằm trên sàn lạnh như băng, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà.
Lạc Hiếu Nhiên không biết mình đã mơ màng thiếp đi từ lúc nào, chỉ đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo tiếng nói, cô mới mơ màng mở mắt ra: "Hiểu Nhiên, con tắm xong chưa, bác pha trà gừng rồi, con uống một chút rồi hẳn ăn cơm".
Lạc Hiểu Nhiên mở mắt ra, cô cố gắng chống người ngồi dậy, giơ tay lên đặt lên trán, đầu có chút đau, và cũng nóng trở lại. Cô nghe tiếng bà quản gia nói, đành đứng dậy đi đến mở cửa.
Cửa vừa mở ra, bà quản gia liền nhận ra sắc mặt khác lạ của cô.
" Ôi, sắc mặt con sao nhợt nhạt thế này. Con, còn chưa tắm sao"." Bác, vào pha giúp con chút nước ấm được không."Bà quản gia thấy cô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng: "Được, con nhanh đi vào trong, bác chuẩn bị nước cho con.".
Bà quản gia, thấy từ sau khi, ở bệnh viện trở về, tâm tình của Hoắc Cao Lãng và cô đều không tốt. Trong khoảng thời gian này Lạc Hiểu Nhiên trầm mặc ít nói. Bà quản gia vội vàng đi vào phòng, mở điều hòa lên, tránh cho cô bị lạnh. Sau đó bà đỡ Lạc Hiểu Nhiên đến sofa ngồi: " con ngồi ở đây đi, bác vào trong pha nước, khi nào xong rồi vào".
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế, đầu cô đau quá, bụng cũng đau nữa, tim càng đau hơn.
Ước chừng tầm mười phút bà quản gia nói vọng ra: "Xong rồi, Hiểu Nhiên con vào đi".
Lạc Hiểu Nhiên nghe bà gọi yên lặng đứng lên, cô đi đến phòng tắm, đi còn cách vài bước chân, thì bỗng nhiên cảm giác chếnh choáng ngày càng nặng, bất chợt trước mắt cô tối sầm lại, cô vội vàng vịn một thứ gì đó theo phản xạ nhưng tay còn chạm được thì cả người chúi đầu xuống dưới, đầu đập xuống nền nhà, lập tức bất tỉnh.
Bà quản gia nghe tiếng động lớn thì lập tức bước ra. Nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên, ngất xỉu, bất tỉnh nằm dưới đất vội vàng bước nhanh đến đỡ cô lên gọi: " Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên".
Người giúp việc đang dọn dẹp ngoài cửa nghe tiếng bà quản gia gọi lớn thì cũng chạy đến.
- "Mau đi gọi cho cậu chủ nói cô chủ ngất xỉu rồi".
Người giúp việc vừa nhìn thấy tình trạng của Lạc Hiểu Nhiên thì sợ hết hồn. Người thì vội vàng lao đến cùng bà quản gia đỡ Lạc Hiểu Nhiên lên, người thì vội vã quay đi gọi điện thoại.
Luống cuống tay chân một lúc thì điện thoại bên kia cũng có tín hiệu.
Lạc Hiểu Nhiên nằm trên giường, trong giấc ngủ cô nghe có tiếng người nói chuyện.
/224
|