Hoắc Cao Lãng đau lòng, đưa tay kéo chăn ra nhưng đã bị cô ghìm chặt lại, anh đưa tay lần nữa kiên quyết kéo ra, lần này anh thấy mặt cô đã đầy nước mắt, lòng anh đau như cắt: " Hiểu Nhiên, em đừng như vậy, anh không chịu nổi"
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng rõ ràng ngồi ở trước mặt, ngay cả tiếng hơi thở cũng rõ ràng, tim đập cũng rất rõ ràng. Tại sao mọi thứ lại rõ ràng như vậy.
Từ trong đầu cô như có một giọng nói đang lớn tiếng với cô, Lạc Hiểu Nhiên, cô rất rõ ràng bây giờ cô đang tỉnh, đây không phải là mơ, cô thật sự mất đi cục cưng của mình.
Lạc Hiểu Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cũng không khỏi đưa tay bịt kín hai tai.
Trái tim cô co quắp kịch liệt, có một loại đau đớn chết lặng xâm chiếm lấy tâm hồn cô, không cách nào ngừng được. Toàn thân cô đau nhức, cả người đều khó chịu, thân thể có một bộ phận nào đó bị bỏ đi, cô mất đi cái gì chỉ có chính cô là rõ nhất, rất đau đớn khó chịu nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được...
Hoắc Cao Lãng trước giờ không sợ gì, chỉ sợ đối mặt với Lạc Hiểu Nhiên như lúc này.
- " Bà xã, là anh không tốt, anh không bảo vệ tốt cho em và con. Cục cưng chắc chắn sẽ rất oán giận anh, nhưng cục cưng tuyệt đối sẽ không oán giận em, bởi vì con biết được em đã ra sức bảo vệ con thật tốt mà. Bà xã, em đã làm rất tốt rồi, đừng tự oán giận bản thân được không, em có khó chịu, thì đổ hết lên người anh, đừng tự làm đau chính mình được không?".
Hoắc Cao Lãng anh cũng có lúc sợ, sợ đôi mắt trong veo kia mang theo chất vấn, trách cứ, oán hận nhìn mình, giống như có con dao nhỏ đâm vào tim anh...
Ngón tay Hoắc Cao Lãng hơi run lên, anh chầm chậm đưa lên lau nước mắt trên mặt cô.
" Hoắc Cao Lãng, em muốn được yên tĩnh. Anh ra ngoài đi được không". Lạc Hiểu Nhiên, lúc này rõ ràng không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì." Hiểu Nhiên".Lạc Hiểu Nhiên không trả lời, chỉ nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người, mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
Nhìn hành động của Lạc Hiểu Nhiên, anh chết lặng. Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh đứng ngoài cửa phòng tự châm cho mình một điếu thuốc. Dùng sức hít một hơi, nicotin thoáng kích thích thần kinh của anh khiến anh thả lỏng được một chút.
Anh nhắm mắt phun ra từng vòng khói, trong đầu không ngừng nghĩ lại những chuyện đã phát sinh mấy ngày nay.
Chuyện hai mươi mấy năm trước của ba anh cũng không có đầu mối, quá nhiều chuyện chồng chất lên nhau, may là anh mạnh mẽ có thể gánh vác được. Sau tất cả mọi chuyện với Kiều Nhất Minh đều chỉ còn một con đường.
Muốn chu toàn, chỉ còn một biện pháp, đầu hàng với ông ta là kết hôn cùng Kiều Khả Mỹ. (1
Hoắc Cao Lãng nheo lại đôi mắt, anh hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị của thuốc lá, sau đó chậm rãi phun ra, khói thuốc ở trước mặt chậm rãi tản mát che lại thế giới trước mặt anh nhưng không che nổi nét buồn thiu kia.
Bằng chứng trong tay Kiều Nhất Minh bằng mọi giá anh phải có được. Anh đã mất đi đứa con, vợ của anh là đã mất tất cả. Anh phải làm cho nhà họ Kiều không còn đường sống sót.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Lạc Hiểu Nhiên từ từ mở mắt ra. Một lần nữa cô ngồi dậy, ngồi thật lâu ở đầu giường, tay cô mới rung rung đặt lên bụng. Nơi này, từng có đứa con của cô và anh, nơi này là sợi dây ràng buộc duy nhất của hai người. Mà hôm nay, lại mất đi trong lúc cô sơ ý nhất.
Cô không dám nhìn Hoắc Cao Lãng, cô biết được hơn ai hết không phải một mình cô đau, anh đau hơn cô gấp nhiều lần. Đây là đứa con mà anh đã rất mong chờ, cô nhớ rõ ngày anh nói với cô ở đây có bảo bối nhỏ rồi, ánh mắt anh phải hạnh phúc đến chừng nào.
Cô không dám oán giận Hoắc Cao Lãng, cô chỉ oán giận bản thân mình, anh có biết bao nhiêu công việc phải lo, còn cô chỉ việc giữ đứa con thôi mà cũng không làm được.
- "Cục cưng...mẹ xin lỗi, là mẹ không bảo vệ tốt cho con."
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Không có cách nào khống chế tâm tình của mình, cô nghĩ toàn bộ thế giới đều là đen tối.
Phòng bệnh trống rỗng, cô cứ như vậy ngồi một mình ở mép giường, ánh mắt si ngốc nhìn túi dịch treo trên đầu mình, nước mắt vẫn không kìm được tuôn ra khiến xung quanh mơ hồ, cũng mơ hồ như toàn bộ thế giới của cô.
Nước mắt cô tuông ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay cô, không thanh không sắc cũng khiến cô cảm thấy đau đớn quá mức. Người cô run lên, cô ngửa cổ, nước mắt chảy theo khóe mắt chạm vào tóc, rồi vào khóe miệng, cô lè lưỡi liếm liếm...
Nước mắt thật mặn, như sự thống khổ của cô vậy.
Hoắc Cao Lãng trở mình, từ trên giường ngồi dậy thở hổn hển, anh đưa tay xoa mắt có chút mệt mỏi, ba ngày hôm nay Lạc Hiểu Nhiên vẫn không chịu gặp anh. Mỗi buổi tối làm việc xong, cũng không buồn quay về phòng chỉ lên giường trong thư phòng ngủ một chút.
Anh ngồi trên bàn ăn, nhìn bà quản gia chuẩn bị đồ đem cho Lạc Hiểu Nhiên. Trong lòng tâm tư không thể nào diễn tả được, từ lúc nào hôn nhân của anh trở nên lạnh lẽo như vậy.
Anh nhíu mày: " Hiểu Nhiên đã ổn hơn chưa".
"Hiểu Nhiên hôm qua đã ổn định hơn rất nhiều rồi cậu chủ"." Tốt rồi, bà tranh thủ đi vào sớm với cô ấy đi"." Cậu chủ, sao cậu không vào gặp Hiểu Nhiên"."Cô ấy không muốn gặp tôi". Hoắc Cao Lãng bất đắc dĩ nói. Thật ra, đêm nào anh cũng đến bệnh viện, nhưng đều chỉ nhận được câu nói: " em muốn được yên tĩnh". Sau liền lấy mền đắp che lên tới mặt."Cậu chủ không giống như vậy." Bà quản gia gấp gáp nói: "mấy hôm nay tôi ở với Hiểu Nhiên, con bé thỉnh thoảng cứ nhìn ra cửa phòng bệnh, như chờ cậu. Lúc có người đẩy cửa bước vào, tôi thấy con bé rất mong chờ, nhưng không phải là cậu, con bé liền hụt hẫng".
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng rõ ràng ngồi ở trước mặt, ngay cả tiếng hơi thở cũng rõ ràng, tim đập cũng rất rõ ràng. Tại sao mọi thứ lại rõ ràng như vậy.
Từ trong đầu cô như có một giọng nói đang lớn tiếng với cô, Lạc Hiểu Nhiên, cô rất rõ ràng bây giờ cô đang tỉnh, đây không phải là mơ, cô thật sự mất đi cục cưng của mình.
Lạc Hiểu Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cũng không khỏi đưa tay bịt kín hai tai.
Trái tim cô co quắp kịch liệt, có một loại đau đớn chết lặng xâm chiếm lấy tâm hồn cô, không cách nào ngừng được. Toàn thân cô đau nhức, cả người đều khó chịu, thân thể có một bộ phận nào đó bị bỏ đi, cô mất đi cái gì chỉ có chính cô là rõ nhất, rất đau đớn khó chịu nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được...
Hoắc Cao Lãng trước giờ không sợ gì, chỉ sợ đối mặt với Lạc Hiểu Nhiên như lúc này.
- " Bà xã, là anh không tốt, anh không bảo vệ tốt cho em và con. Cục cưng chắc chắn sẽ rất oán giận anh, nhưng cục cưng tuyệt đối sẽ không oán giận em, bởi vì con biết được em đã ra sức bảo vệ con thật tốt mà. Bà xã, em đã làm rất tốt rồi, đừng tự oán giận bản thân được không, em có khó chịu, thì đổ hết lên người anh, đừng tự làm đau chính mình được không?".
Hoắc Cao Lãng anh cũng có lúc sợ, sợ đôi mắt trong veo kia mang theo chất vấn, trách cứ, oán hận nhìn mình, giống như có con dao nhỏ đâm vào tim anh...
Ngón tay Hoắc Cao Lãng hơi run lên, anh chầm chậm đưa lên lau nước mắt trên mặt cô.
" Hoắc Cao Lãng, em muốn được yên tĩnh. Anh ra ngoài đi được không". Lạc Hiểu Nhiên, lúc này rõ ràng không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì." Hiểu Nhiên".Lạc Hiểu Nhiên không trả lời, chỉ nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người, mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
Nhìn hành động của Lạc Hiểu Nhiên, anh chết lặng. Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh đứng ngoài cửa phòng tự châm cho mình một điếu thuốc. Dùng sức hít một hơi, nicotin thoáng kích thích thần kinh của anh khiến anh thả lỏng được một chút.
Anh nhắm mắt phun ra từng vòng khói, trong đầu không ngừng nghĩ lại những chuyện đã phát sinh mấy ngày nay.
Chuyện hai mươi mấy năm trước của ba anh cũng không có đầu mối, quá nhiều chuyện chồng chất lên nhau, may là anh mạnh mẽ có thể gánh vác được. Sau tất cả mọi chuyện với Kiều Nhất Minh đều chỉ còn một con đường.
Muốn chu toàn, chỉ còn một biện pháp, đầu hàng với ông ta là kết hôn cùng Kiều Khả Mỹ. (1
Hoắc Cao Lãng nheo lại đôi mắt, anh hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị của thuốc lá, sau đó chậm rãi phun ra, khói thuốc ở trước mặt chậm rãi tản mát che lại thế giới trước mặt anh nhưng không che nổi nét buồn thiu kia.
Bằng chứng trong tay Kiều Nhất Minh bằng mọi giá anh phải có được. Anh đã mất đi đứa con, vợ của anh là đã mất tất cả. Anh phải làm cho nhà họ Kiều không còn đường sống sót.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Lạc Hiểu Nhiên từ từ mở mắt ra. Một lần nữa cô ngồi dậy, ngồi thật lâu ở đầu giường, tay cô mới rung rung đặt lên bụng. Nơi này, từng có đứa con của cô và anh, nơi này là sợi dây ràng buộc duy nhất của hai người. Mà hôm nay, lại mất đi trong lúc cô sơ ý nhất.
Cô không dám nhìn Hoắc Cao Lãng, cô biết được hơn ai hết không phải một mình cô đau, anh đau hơn cô gấp nhiều lần. Đây là đứa con mà anh đã rất mong chờ, cô nhớ rõ ngày anh nói với cô ở đây có bảo bối nhỏ rồi, ánh mắt anh phải hạnh phúc đến chừng nào.
Cô không dám oán giận Hoắc Cao Lãng, cô chỉ oán giận bản thân mình, anh có biết bao nhiêu công việc phải lo, còn cô chỉ việc giữ đứa con thôi mà cũng không làm được.
- "Cục cưng...mẹ xin lỗi, là mẹ không bảo vệ tốt cho con."
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Không có cách nào khống chế tâm tình của mình, cô nghĩ toàn bộ thế giới đều là đen tối.
Phòng bệnh trống rỗng, cô cứ như vậy ngồi một mình ở mép giường, ánh mắt si ngốc nhìn túi dịch treo trên đầu mình, nước mắt vẫn không kìm được tuôn ra khiến xung quanh mơ hồ, cũng mơ hồ như toàn bộ thế giới của cô.
Nước mắt cô tuông ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay cô, không thanh không sắc cũng khiến cô cảm thấy đau đớn quá mức. Người cô run lên, cô ngửa cổ, nước mắt chảy theo khóe mắt chạm vào tóc, rồi vào khóe miệng, cô lè lưỡi liếm liếm...
Nước mắt thật mặn, như sự thống khổ của cô vậy.
Hoắc Cao Lãng trở mình, từ trên giường ngồi dậy thở hổn hển, anh đưa tay xoa mắt có chút mệt mỏi, ba ngày hôm nay Lạc Hiểu Nhiên vẫn không chịu gặp anh. Mỗi buổi tối làm việc xong, cũng không buồn quay về phòng chỉ lên giường trong thư phòng ngủ một chút.
Anh ngồi trên bàn ăn, nhìn bà quản gia chuẩn bị đồ đem cho Lạc Hiểu Nhiên. Trong lòng tâm tư không thể nào diễn tả được, từ lúc nào hôn nhân của anh trở nên lạnh lẽo như vậy.
Anh nhíu mày: " Hiểu Nhiên đã ổn hơn chưa".
"Hiểu Nhiên hôm qua đã ổn định hơn rất nhiều rồi cậu chủ"." Tốt rồi, bà tranh thủ đi vào sớm với cô ấy đi"." Cậu chủ, sao cậu không vào gặp Hiểu Nhiên"."Cô ấy không muốn gặp tôi". Hoắc Cao Lãng bất đắc dĩ nói. Thật ra, đêm nào anh cũng đến bệnh viện, nhưng đều chỉ nhận được câu nói: " em muốn được yên tĩnh". Sau liền lấy mền đắp che lên tới mặt."Cậu chủ không giống như vậy." Bà quản gia gấp gáp nói: "mấy hôm nay tôi ở với Hiểu Nhiên, con bé thỉnh thoảng cứ nhìn ra cửa phòng bệnh, như chờ cậu. Lúc có người đẩy cửa bước vào, tôi thấy con bé rất mong chờ, nhưng không phải là cậu, con bé liền hụt hẫng".
/224
|