Lạc Hiểu Nhiên chưa từng bị mơ mơ màng màng một thời gian dài như vậy, cô cảm thấy đang khó chịu, đột nhiên đầu váng mắt hoa, tay chân không chút sức lực kèm theo sốt cao kéo dài. Y thức cô vẫn luôn mơ hồ, thi thoảng có nghe được bên tai ai đó nói không ngừng.
Lúc tỉnh lại Lạc Hiểu Nhiên cảm giác như mình đã trải qua mấy kiếp, cô mở mắt, phát hiện toàn thân đau nhức, thân thể suy yếu, muốn cử động một cái cũng khó khăn.
Cô đưa tay muốn day huyệt thái dương, khẽ cử động liền phát hiện trên mu bàn tay còn đang truyền dịch.
Lạc Hiểu Nhiên nhăn mặt, cảm giác mình thật sự không còn nhiều sức lực.
Rốt cuộc là mình bị làm sao..
Cô muốn chống hai tay nhẩm dậy nhưng không được, cô nằm đó nhìn bốn phía sung quanh căn phòng này, căn phòng yên tĩnh kỳ lạ, dường như cô nghe được cả hơi thở của mình, rất gấp.
Bàn tay không được truyền dịch, bị ai đó nắm chặt. Lạc Hiểu Nhiên nhìn lên thì thấy Hoắc Cao Lãng lưng dựa vào tường mắt nhắm, mà bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.
Lạc Hiếu Nhiên nhớ trong lúc mơ mơ màng màng có người gọi tên mình.
Ngón tay trong lòng bàn tay Hoắc Cao Lãng khẽ động.
Một cái động nhẹ làm Hoắc Cao Lãng liền giật mình, anh vội mở mắt ra.
Nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên nhìn, Hoắc Cao Lãng liền đứng dậy đi đến ngồi lên giường, anh đưa tay sờ trán cô, thấy nhiệt độ đã hạ, anh liền nhẹ nhỏm.
- "Bà xã, còn chỗ nào không thoải mái nói cho anh nghe".
Lạc Hiểu Nhiên nhìn từng hành động của anh, cô nhẹ lắc đầu: " em không sao".
" Anh sao lại ở đây"."Em bệnh thế này có thể không về sao".Hoắc Cao Lãng nhẹ giọng hỏi: "em còn nhớ đêm qua xảy ra việc gì không".
Lạc Hiểu Nhiên hơi nhăn mày, rồi chậm rãi nói: " buổi sáng sau khi ra ngoài về, bụng em có chút đau, nhưng mà không nhiều. Sau khi dùng cơm tối xong về phòng, em thấy đau nhiều hơn, rồi sau đó em không nhớ gì nữa."
- " Hiểu Nhiên hôm qua em ra ngoài đã gặp ai." Hoắc Cao Lãng giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
Nghe đến đây, Lạc Hiểu Nhiên cụp mắt xuống lảng tránh ánh mắt của Hoắc Cao Lãng: "em chỉ là ra ngoài đi dạo"
Bàn tay được truyền dịch vô tình lờ mờ trong ánh mắt của cô, Lạc Hiểu Nhiên như bừng tỉnh, cô vội nhìn lên, trước kia bà ngoại hay bệnh cô cũng từng có tìm hiểu qua, cô nhìn túi dịch đang được truyền. Túi dịch này là thuốc kháng sinh, mà thuốc kháng sinh thì không được truyền cho phụ nữ mang thai.
Cô cảm thấy bất an, loại cảm giác bất an này giống như sợi dây bắt đầu quần lấy cả người cô khiến đầu óc cô cảm thấy rất kinh khủng, lại thêm cảm giác không thở được...
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng, cô ấp úng: " Cao Lãng...tại sao lại truyền kháng sinh cho em. Cao Lãng, thuốc này sẽ ảnh hưởng không tốt với em bé, mấy cái bệnh vặt này em có thể chịu đựng. Cao Lãng, anh gọi bác sĩ lấy nó ra giúp em đi".
- " Hiểu Nhiên..."
Cả đêm qua, anh luôn suy nghĩ phải nói với cô như thế nào. Nhưng hiện tại cô lại nói với anh những lời này, anh giật mình, câu trả lời này đối với một người phụ nữ sẽ tàn nhần tới cỡ nào.
Hơn nữa, vợ của anh còn quá nhỏ để phải trải qua những chuyện đau lòng này.
Đợi rất lâu không thấy Hoắc Cao Lãng trả lời, cô liền nói: " Cao Lãng, anh không nghe thấy em nói sao. Anh nhanh đi gọi bác sĩ giúp em".
Hoắc Cao Lãng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng phải nói: " Hiểu Nhiên, có một số chuyện anh không muốn nhưng buộc lòng anh phải nói cho em nghe. Anh rất muốn những chuyện này cứ để một mình anh gánh vác, nhưng mà không phải là như vậy. Anh sẽ nói cho em nghe, nhưng em phải bình tĩnh được không?".
Lạc Hiểu Nhiên nghe xong liền thấy giống như rơi vào sương mù, cô nhíu lông mày, cố gắng nói: " Cao Lãng, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy. Cái gì mà một mình anh gáng vác."
Tâm tình cô kích động, Hoắc Cao Lãng nắm chặt tay cô: " Hiểu Nhiên, nếu em còn tiếp tục kích động như vậy, anh sẽ không nói bất cứ điều gì".
Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào mắt anh, cô vội hít sâu: " Em không kích động nữa, anh nói cho em nghe đi".
Hoắc Cao Lãng nhìn mặt cô hơi đanh lại, lộ ra vài phần quật cường, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay anh, liệu cô có thể chấp nhận hiện thức không: "Hiểu Nhiên....."
Anh gọi tên cô rất lâu nhưng không mở miệng nói tiếp được, ánh mắt của Lạc Hiểu Nhiên nhìn chăm chăm vào anh, khiến anh khó khăn nói tiếp: "Bé cưng không còn nữa". Mấy chục năm qua anh sống, chưa bao giờ anh cảm thấy mở miệng ra nói chuyện lại khó khăn như lúc này.
Toàn bộ thế giới đều giống như đột nhiên tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở cửa cô, còn cả tiếng tim đập rất rõ ràng.
Đôi tay đang nắm tay Hoắc Cao Lãng của cô buông thống, sau đó vô thức nắm chặt, cả người giống như hóa đá, còn có một loại lạnh băng gì đó đi theo tay chân của cô rồi lan tới toàn thân. Lúc này cô đã không còn tri giác gì.
Đây không phải là thật!
Nhất định không phải là thật...
Cô không thể tin được, đứa nhỏ ở trong bụng cô, sáng hôm qua cô còn cảm nhận được đứa nhỏ rất khỏẻ mạnh mà.
Cô không tin, đây nhất định là một cơn ác mộng, cô chỉ là đang nằm mơ. Cô tin rằng chỉ cần mình tỉnh mộng tất cả sẽ qua, cô sẽ là Lạc Hiểu Nhiên trước kia, có người chồng yêu thương mình, có cục cưng trong bụng...
Cục cưng của cô rất khoẻ mạnh.
Đúng là như vậy!.
Cô kéo chăn trùm quá đầu mình, không ngừng tự nhủ... Tỉnh lại, cô cần tỉnh lại, đây là cơn ác mộng, Lạc Hiểu Nhiên mau tỉnh lại đi, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...
Hoắc Cao Lãng thấy bộ dáng của cô như vậy biết là cô đang trốn tránh không chịu chấp nhận sự thật, đây cũng là chuyện đương nhiên, ở tình huống này thật sự không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Ngay cả anh cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được.
Lúc tỉnh lại Lạc Hiểu Nhiên cảm giác như mình đã trải qua mấy kiếp, cô mở mắt, phát hiện toàn thân đau nhức, thân thể suy yếu, muốn cử động một cái cũng khó khăn.
Cô đưa tay muốn day huyệt thái dương, khẽ cử động liền phát hiện trên mu bàn tay còn đang truyền dịch.
Lạc Hiểu Nhiên nhăn mặt, cảm giác mình thật sự không còn nhiều sức lực.
Rốt cuộc là mình bị làm sao..
Cô muốn chống hai tay nhẩm dậy nhưng không được, cô nằm đó nhìn bốn phía sung quanh căn phòng này, căn phòng yên tĩnh kỳ lạ, dường như cô nghe được cả hơi thở của mình, rất gấp.
Bàn tay không được truyền dịch, bị ai đó nắm chặt. Lạc Hiểu Nhiên nhìn lên thì thấy Hoắc Cao Lãng lưng dựa vào tường mắt nhắm, mà bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.
Lạc Hiếu Nhiên nhớ trong lúc mơ mơ màng màng có người gọi tên mình.
Ngón tay trong lòng bàn tay Hoắc Cao Lãng khẽ động.
Một cái động nhẹ làm Hoắc Cao Lãng liền giật mình, anh vội mở mắt ra.
Nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên nhìn, Hoắc Cao Lãng liền đứng dậy đi đến ngồi lên giường, anh đưa tay sờ trán cô, thấy nhiệt độ đã hạ, anh liền nhẹ nhỏm.
- "Bà xã, còn chỗ nào không thoải mái nói cho anh nghe".
Lạc Hiểu Nhiên nhìn từng hành động của anh, cô nhẹ lắc đầu: " em không sao".
" Anh sao lại ở đây"."Em bệnh thế này có thể không về sao".Hoắc Cao Lãng nhẹ giọng hỏi: "em còn nhớ đêm qua xảy ra việc gì không".
Lạc Hiểu Nhiên hơi nhăn mày, rồi chậm rãi nói: " buổi sáng sau khi ra ngoài về, bụng em có chút đau, nhưng mà không nhiều. Sau khi dùng cơm tối xong về phòng, em thấy đau nhiều hơn, rồi sau đó em không nhớ gì nữa."
- " Hiểu Nhiên hôm qua em ra ngoài đã gặp ai." Hoắc Cao Lãng giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
Nghe đến đây, Lạc Hiểu Nhiên cụp mắt xuống lảng tránh ánh mắt của Hoắc Cao Lãng: "em chỉ là ra ngoài đi dạo"
Bàn tay được truyền dịch vô tình lờ mờ trong ánh mắt của cô, Lạc Hiểu Nhiên như bừng tỉnh, cô vội nhìn lên, trước kia bà ngoại hay bệnh cô cũng từng có tìm hiểu qua, cô nhìn túi dịch đang được truyền. Túi dịch này là thuốc kháng sinh, mà thuốc kháng sinh thì không được truyền cho phụ nữ mang thai.
Cô cảm thấy bất an, loại cảm giác bất an này giống như sợi dây bắt đầu quần lấy cả người cô khiến đầu óc cô cảm thấy rất kinh khủng, lại thêm cảm giác không thở được...
Lạc Hiểu Nhiên nhìn Hoắc Cao Lãng, cô ấp úng: " Cao Lãng...tại sao lại truyền kháng sinh cho em. Cao Lãng, thuốc này sẽ ảnh hưởng không tốt với em bé, mấy cái bệnh vặt này em có thể chịu đựng. Cao Lãng, anh gọi bác sĩ lấy nó ra giúp em đi".
- " Hiểu Nhiên..."
Cả đêm qua, anh luôn suy nghĩ phải nói với cô như thế nào. Nhưng hiện tại cô lại nói với anh những lời này, anh giật mình, câu trả lời này đối với một người phụ nữ sẽ tàn nhần tới cỡ nào.
Hơn nữa, vợ của anh còn quá nhỏ để phải trải qua những chuyện đau lòng này.
Đợi rất lâu không thấy Hoắc Cao Lãng trả lời, cô liền nói: " Cao Lãng, anh không nghe thấy em nói sao. Anh nhanh đi gọi bác sĩ giúp em".
Hoắc Cao Lãng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng phải nói: " Hiểu Nhiên, có một số chuyện anh không muốn nhưng buộc lòng anh phải nói cho em nghe. Anh rất muốn những chuyện này cứ để một mình anh gánh vác, nhưng mà không phải là như vậy. Anh sẽ nói cho em nghe, nhưng em phải bình tĩnh được không?".
Lạc Hiểu Nhiên nghe xong liền thấy giống như rơi vào sương mù, cô nhíu lông mày, cố gắng nói: " Cao Lãng, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy. Cái gì mà một mình anh gáng vác."
Tâm tình cô kích động, Hoắc Cao Lãng nắm chặt tay cô: " Hiểu Nhiên, nếu em còn tiếp tục kích động như vậy, anh sẽ không nói bất cứ điều gì".
Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào mắt anh, cô vội hít sâu: " Em không kích động nữa, anh nói cho em nghe đi".
Hoắc Cao Lãng nhìn mặt cô hơi đanh lại, lộ ra vài phần quật cường, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay anh, liệu cô có thể chấp nhận hiện thức không: "Hiểu Nhiên....."
Anh gọi tên cô rất lâu nhưng không mở miệng nói tiếp được, ánh mắt của Lạc Hiểu Nhiên nhìn chăm chăm vào anh, khiến anh khó khăn nói tiếp: "Bé cưng không còn nữa". Mấy chục năm qua anh sống, chưa bao giờ anh cảm thấy mở miệng ra nói chuyện lại khó khăn như lúc này.
Toàn bộ thế giới đều giống như đột nhiên tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở cửa cô, còn cả tiếng tim đập rất rõ ràng.
Đôi tay đang nắm tay Hoắc Cao Lãng của cô buông thống, sau đó vô thức nắm chặt, cả người giống như hóa đá, còn có một loại lạnh băng gì đó đi theo tay chân của cô rồi lan tới toàn thân. Lúc này cô đã không còn tri giác gì.
Đây không phải là thật!
Nhất định không phải là thật...
Cô không thể tin được, đứa nhỏ ở trong bụng cô, sáng hôm qua cô còn cảm nhận được đứa nhỏ rất khỏẻ mạnh mà.
Cô không tin, đây nhất định là một cơn ác mộng, cô chỉ là đang nằm mơ. Cô tin rằng chỉ cần mình tỉnh mộng tất cả sẽ qua, cô sẽ là Lạc Hiểu Nhiên trước kia, có người chồng yêu thương mình, có cục cưng trong bụng...
Cục cưng của cô rất khoẻ mạnh.
Đúng là như vậy!.
Cô kéo chăn trùm quá đầu mình, không ngừng tự nhủ... Tỉnh lại, cô cần tỉnh lại, đây là cơn ác mộng, Lạc Hiểu Nhiên mau tỉnh lại đi, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...
Hoắc Cao Lãng thấy bộ dáng của cô như vậy biết là cô đang trốn tránh không chịu chấp nhận sự thật, đây cũng là chuyện đương nhiên, ở tình huống này thật sự không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Ngay cả anh cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được.
/224
|