Editor: Hepc
Trong phòng khách bài trí theo phong cách Châu Âu, nền gạch được nối ghép phức tạp. Đèn thủy tinh treo trên nóc nhà rủ xuống từng tầng, thủy tinh cầu hình tròn nhiều mặt chiếu ánh sáng bắn ra bốn phía.
Trên sô pha hình chữ L là họ hàng nhà họ Lục. Vô số đôi mắt đồng loạt rơi vào trên người của Quyền Sơ Nhược, cô không có chỗ tránh né, cũng không thể trốn đi.
Vừa vặn trong tay cô xách theo cái túi, còn có trái sầu riêng mới mua từ siêu thị. Thời điểm chọn lựa sầu riêng, cô chỉ chú ý nó là món mình thích, tiện tay liền chọn trái sầu riêng bị nứt ra, ăn như vậy mới ngon ngọt.
Nhưng lúc này ở nơi đây, tay cô tản ra mùi sầu riêng là lạ sâu kín, đứng ở trong đại sảnh rực rỡ nhà họ Lục, bản thân có thân phận là tam thiếu phu nhân nhà họ Lục, đây là hình ảnh vui vẻ như thế nào.
Quyền Sơ Nhược cắn răng, gương mặt từ từ cứng ngắc. Nếu như có kẽ hở ở dưới đất, cô thật muốn chui vào.
Mất thể diện quá, từ nhỏ đến lớn, cô chưa có mất thể diện như vậy bao giờ!
Mẹ, đây là Sơ Nhược tặng mẹ. Lục Cảnh Hanh bước nửa bước về phía trước, đứng ở bên cạnh Quyền Sơ Nhược.
Mẫn Tố Tố tuyệt đối là một chủ nhà thông minh, bà nhìn thấy ý cười trên khóe môi con trai, trong lòng liền đoán được tám phần. Huống chi, loại trái cây này bà rất thích, lúc này cười tiến lên.
Ôi! Mẫn Tố Tố mím môi cười khẽ, nhận lấy túi trong tay Quyền Sơ Nhược, ánh mắt dịu dàng: Mọi người nhìn con dâu tôi này, đáng yêu quá đi, biết tôi thích ăn cái này nữa.
Theo lời của bà, rốt cuộc Quyền Sơ Nhược lấy lại tinh thần. Trong tay cô chợt nhẹ đi, theo thói quen nghề nghiệp liền nhạy bén khôi phục lại, Chỉ cần mẹ thích là tốt rồi.
Cô cong môi, cười khéo léo.
Mẫn Tố Tố gật đầu, cười đắc ý, trở tay giao đồ cho người giúp việc, dặn dò cất giữ tốt.
Các con trở về trễ nhất, tất cả mọi người đang chờ đây. Mẫn Tố Tố kéo tay con dâu, mang theo cô đi vào bên trong. Tư thế kia, là muốn mang cô tới trong phạm vi nhà họ Lục.
Tối nay, nên tính là lần đầu tiên gặp mặt. Sắc mặt Quyền Sơ Nhược chán nản, đột nhiên cảm thấy mình rất thất lễ. Mặc dù trong nhà Lục Cảnh Hanh đứng hàng thứ ba, nhưng phía dưới anh cũng không có thiếu cháu trai cháu gái, cô làm trưởng bối, cũng không thể đối với bọn nhỏ tay không mà tới.
Sơ Nhược, mau gọi người tới đi. Mẫn Tố Tố lôi kéo tay của cô, không ngừng thúc giục. Mỗi một người trong nhà này đều không phải quá thân quen, nên không thông thạo.
Lần nữa Quyền Sơ Nhược bị làm khó, những người này căn bản cô không phân rõ ai là ai, gọi người tới như thế nào đây?
Hôm nay hai người trở về vội vàng, Sơ Nhược không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ là có một chút quà tặng nhỏ. Lục Cảnh Hanh nhẹ giọng mở miệng, Quyền Sơ Nhược hồ nghi quay đầu, chỉ thấy có hai người giúp việc một trước một sau đi tới, trong tay xách theo túi quà tặng tràn đầy.
Những thứ đó. . . . . . Cô xác định không phải là của mình.
Ánh mắt cô nhìn thấy Lục Cảnh Hanh mở cửa xe, nhất thời trong tim sáng tỏ.
Năm ngón tay lạnh lẽo được bao bọc bởi một luồn hơi ấm, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, người đàn ông đã nắm lấy tay của cô, ôm cô vào trong ngực. Môi mòng anh phủ tới, vây quanh lấy cô, vừa cười vừa nói bên tai cô: Chú hai, hôm nay chú không có đi đánh golf sao?
Quyền Sơ Nhược không có giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh. Cô hết sức phối hợp thuận theo, Lục Cảnh Hanh mở miệng một câu, cô vội vàng đi theo phía sau anh gọi từng người tới.
Đi một vòng như vậy, cô cũng miễn cưỡng ứng phó.
Trong mắt Mẫn Tố Tố không khỏi bẻ cong sự thật, bà nhìn thấy bộ dáng con trai che chở Quyền Sơ Nhược như thế, trong lòng có chút không vui. Nhưng trong nhà đều là họ hàng, trên mặt bà cũng không có biểu lộ gì, từ đầu đến cuối luôn cười như vậy.
Phân phát quà xong, bọn trẻ cũng tới cám ơn. Quyền Sơ Nhược cười đến quai hàm cứng ngắc, len lén cầm ly trà, trốn góc nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cố gắng nhớ những vai vế họ hàng kia, coi như không thể nhớ toàn bộ, nhớ hơn phân nửa cũng tốt.
May mắn là cô xuất thân từ ngành luật, quanh năm luôn lên tòa án, trí nhớ cực tốt. Lần này, họ hàng trong nhà trên căn bản cô đều đã nhận ra, lần sau gặp lại, cũng sẽ không phạm sai lầm.
Rất mệt à? Có người ở phía sau lưng mở miệng, Quyền Sơ Nhược kinh ngạc quay đầu.
Cô uống cạn nước trà trong tay, nói: Họ hàng nhà anh quá nhiều.
Nhà họ Quyền tuy là danh môn vọng tộc, nhưng số người kém xa nhà họ Lục. Ngày lễ ngày tết, cũng không có nhiều họ hàng như vậy.
Đôi tay Lục Cảnh Hanh để ở trong túi, môi mỏng nói, Luyện tập dần sẽ tốt lên thôi.
Hít sâu một hơi, khẩn trương vừa rồi cuối cùng tản đi. Quyền Sơ Nhược chớp mắt, không tính là tình nguyện mở miệng, Cám ơn anh.
Cám ơn anh cái gì?
Quyền Sơ Nhược cầm ly trà, giọng hạ thấp xuống, Cám ơn anh đã giải vây giúp tôi.
Mày kiếm người đàn ông cợt nhã (có nghĩa là không nghiêm túc), khi cô không chú ý thì đưa tay ra, lòng bàn tay rơi vào hông cô.
Đoạt lấy chén trà trong tay của cô, Lục Cảnh Hanh đặt lên bàn nói, Bộ ly trà này là thứ mà ba anh thích nhất, nếu em làm bể anh không bồi thường nổi đâu.
À? Quyền Sơ Nhược bị anh hù dọa, nụ cười thoáng hốt hoảng.
Lục Cảnh Hanh cong môi, trong ánh mắt khủng hoảng của cô, môi mỏng gần sát bên tai cô, thì thầm: Khuya về nhà, anh chờ em tới cảm ơn anh, có được hay không?
Khụ khụ!
Quyền Sơ Nhược kinh ngạc mất hồn, khi thấy trong nụ cười anh không đàng hoàng thì gương mặt phiến hồng. Chẳng lẽ là cô có vấn đề, tại sao nghe lời này, lại mập mờ không rõ như thế?!
Bữa ăn tối, trên bàn bày ra trận thế dọa người. Cũng may ông chủ nhà họ Lục có chuyện bận nên không có ở nhà, các họ hàng cũng không cần thận trọng như vậy, vừa nói vừa cười cũng náo nhiệt.
Âm thầm thở phào, chỉ là họ hàng, Quyền Sơ Nhược cũng buông lỏng không ít. Cô chỉ gặp Lục Lệ ba lần, mỗi lần nhìn thấy cũng làm cho toàn thân cô căng thẳng. Phải nói Quyền Chính Nham đã rất không thích cười, nhưng vị ba chồng này của cô lại càng không cười.
Nghĩ đến chỗ này, Quyền Sơ Nhược khẽ quay đầu đi, nhìn về phía Lục Cảnh Hanh. Ba anh nghiêm túc như vậy, làm sao người con trai là anh có thể cười ấm áp như thế?!
Sơ Nhược, con thật đúng là có lòng.
Mở miệng nói chuyện chính là cô ba của Lục Cảnh Hanh, cũng là một vị nhân vật khó dây dưa nhất nhà họ. Quyền Sơ Nhược lấy lại tinh thần, lên tinh thần đối đáp, Cô ba, cô thật khách sáo.
Cái váy này không phải là đồ rẻ tiền. Thấy giá tiền nên cô ba nhà họ Lục rất thích, chồng bà là cán bộ cao cấp, hai đứa con đều có tiền đồ. Bình thường nói chuyện luôn vênh váo hống hách.
Quyền Sơ Nhược cười khẽ, tròng mắt đen lóe lên, Em trai con quen biết rộng rãi, hai năm qua tiếp nhận sự nghiệp trong nhà, con nghĩ đều là người một nhà, cũng không có đi qua những chỗ khác chọn lựa đồ.
Ý tứ trong lời nói nhiều rõ ràng này, vừa đúng nâng cao khí thế của nhà họ Quyền nhưng cũng không có hạ thấp nhà họ Lục.
Nghe được lời của cô..., Cô ba thu lại sắc mặt. Nhà họ Quyền ở thành phố Duật Phong, không người
Trong phòng khách bài trí theo phong cách Châu Âu, nền gạch được nối ghép phức tạp. Đèn thủy tinh treo trên nóc nhà rủ xuống từng tầng, thủy tinh cầu hình tròn nhiều mặt chiếu ánh sáng bắn ra bốn phía.
Trên sô pha hình chữ L là họ hàng nhà họ Lục. Vô số đôi mắt đồng loạt rơi vào trên người của Quyền Sơ Nhược, cô không có chỗ tránh né, cũng không thể trốn đi.
Vừa vặn trong tay cô xách theo cái túi, còn có trái sầu riêng mới mua từ siêu thị. Thời điểm chọn lựa sầu riêng, cô chỉ chú ý nó là món mình thích, tiện tay liền chọn trái sầu riêng bị nứt ra, ăn như vậy mới ngon ngọt.
Nhưng lúc này ở nơi đây, tay cô tản ra mùi sầu riêng là lạ sâu kín, đứng ở trong đại sảnh rực rỡ nhà họ Lục, bản thân có thân phận là tam thiếu phu nhân nhà họ Lục, đây là hình ảnh vui vẻ như thế nào.
Quyền Sơ Nhược cắn răng, gương mặt từ từ cứng ngắc. Nếu như có kẽ hở ở dưới đất, cô thật muốn chui vào.
Mất thể diện quá, từ nhỏ đến lớn, cô chưa có mất thể diện như vậy bao giờ!
Mẹ, đây là Sơ Nhược tặng mẹ. Lục Cảnh Hanh bước nửa bước về phía trước, đứng ở bên cạnh Quyền Sơ Nhược.
Mẫn Tố Tố tuyệt đối là một chủ nhà thông minh, bà nhìn thấy ý cười trên khóe môi con trai, trong lòng liền đoán được tám phần. Huống chi, loại trái cây này bà rất thích, lúc này cười tiến lên.
Ôi! Mẫn Tố Tố mím môi cười khẽ, nhận lấy túi trong tay Quyền Sơ Nhược, ánh mắt dịu dàng: Mọi người nhìn con dâu tôi này, đáng yêu quá đi, biết tôi thích ăn cái này nữa.
Theo lời của bà, rốt cuộc Quyền Sơ Nhược lấy lại tinh thần. Trong tay cô chợt nhẹ đi, theo thói quen nghề nghiệp liền nhạy bén khôi phục lại, Chỉ cần mẹ thích là tốt rồi.
Cô cong môi, cười khéo léo.
Mẫn Tố Tố gật đầu, cười đắc ý, trở tay giao đồ cho người giúp việc, dặn dò cất giữ tốt.
Các con trở về trễ nhất, tất cả mọi người đang chờ đây. Mẫn Tố Tố kéo tay con dâu, mang theo cô đi vào bên trong. Tư thế kia, là muốn mang cô tới trong phạm vi nhà họ Lục.
Tối nay, nên tính là lần đầu tiên gặp mặt. Sắc mặt Quyền Sơ Nhược chán nản, đột nhiên cảm thấy mình rất thất lễ. Mặc dù trong nhà Lục Cảnh Hanh đứng hàng thứ ba, nhưng phía dưới anh cũng không có thiếu cháu trai cháu gái, cô làm trưởng bối, cũng không thể đối với bọn nhỏ tay không mà tới.
Sơ Nhược, mau gọi người tới đi. Mẫn Tố Tố lôi kéo tay của cô, không ngừng thúc giục. Mỗi một người trong nhà này đều không phải quá thân quen, nên không thông thạo.
Lần nữa Quyền Sơ Nhược bị làm khó, những người này căn bản cô không phân rõ ai là ai, gọi người tới như thế nào đây?
Hôm nay hai người trở về vội vàng, Sơ Nhược không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ là có một chút quà tặng nhỏ. Lục Cảnh Hanh nhẹ giọng mở miệng, Quyền Sơ Nhược hồ nghi quay đầu, chỉ thấy có hai người giúp việc một trước một sau đi tới, trong tay xách theo túi quà tặng tràn đầy.
Những thứ đó. . . . . . Cô xác định không phải là của mình.
Ánh mắt cô nhìn thấy Lục Cảnh Hanh mở cửa xe, nhất thời trong tim sáng tỏ.
Năm ngón tay lạnh lẽo được bao bọc bởi một luồn hơi ấm, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, người đàn ông đã nắm lấy tay của cô, ôm cô vào trong ngực. Môi mòng anh phủ tới, vây quanh lấy cô, vừa cười vừa nói bên tai cô: Chú hai, hôm nay chú không có đi đánh golf sao?
Quyền Sơ Nhược không có giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh. Cô hết sức phối hợp thuận theo, Lục Cảnh Hanh mở miệng một câu, cô vội vàng đi theo phía sau anh gọi từng người tới.
Đi một vòng như vậy, cô cũng miễn cưỡng ứng phó.
Trong mắt Mẫn Tố Tố không khỏi bẻ cong sự thật, bà nhìn thấy bộ dáng con trai che chở Quyền Sơ Nhược như thế, trong lòng có chút không vui. Nhưng trong nhà đều là họ hàng, trên mặt bà cũng không có biểu lộ gì, từ đầu đến cuối luôn cười như vậy.
Phân phát quà xong, bọn trẻ cũng tới cám ơn. Quyền Sơ Nhược cười đến quai hàm cứng ngắc, len lén cầm ly trà, trốn góc nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cố gắng nhớ những vai vế họ hàng kia, coi như không thể nhớ toàn bộ, nhớ hơn phân nửa cũng tốt.
May mắn là cô xuất thân từ ngành luật, quanh năm luôn lên tòa án, trí nhớ cực tốt. Lần này, họ hàng trong nhà trên căn bản cô đều đã nhận ra, lần sau gặp lại, cũng sẽ không phạm sai lầm.
Rất mệt à? Có người ở phía sau lưng mở miệng, Quyền Sơ Nhược kinh ngạc quay đầu.
Cô uống cạn nước trà trong tay, nói: Họ hàng nhà anh quá nhiều.
Nhà họ Quyền tuy là danh môn vọng tộc, nhưng số người kém xa nhà họ Lục. Ngày lễ ngày tết, cũng không có nhiều họ hàng như vậy.
Đôi tay Lục Cảnh Hanh để ở trong túi, môi mỏng nói, Luyện tập dần sẽ tốt lên thôi.
Hít sâu một hơi, khẩn trương vừa rồi cuối cùng tản đi. Quyền Sơ Nhược chớp mắt, không tính là tình nguyện mở miệng, Cám ơn anh.
Cám ơn anh cái gì?
Quyền Sơ Nhược cầm ly trà, giọng hạ thấp xuống, Cám ơn anh đã giải vây giúp tôi.
Mày kiếm người đàn ông cợt nhã (có nghĩa là không nghiêm túc), khi cô không chú ý thì đưa tay ra, lòng bàn tay rơi vào hông cô.
Đoạt lấy chén trà trong tay của cô, Lục Cảnh Hanh đặt lên bàn nói, Bộ ly trà này là thứ mà ba anh thích nhất, nếu em làm bể anh không bồi thường nổi đâu.
À? Quyền Sơ Nhược bị anh hù dọa, nụ cười thoáng hốt hoảng.
Lục Cảnh Hanh cong môi, trong ánh mắt khủng hoảng của cô, môi mỏng gần sát bên tai cô, thì thầm: Khuya về nhà, anh chờ em tới cảm ơn anh, có được hay không?
Khụ khụ!
Quyền Sơ Nhược kinh ngạc mất hồn, khi thấy trong nụ cười anh không đàng hoàng thì gương mặt phiến hồng. Chẳng lẽ là cô có vấn đề, tại sao nghe lời này, lại mập mờ không rõ như thế?!
Bữa ăn tối, trên bàn bày ra trận thế dọa người. Cũng may ông chủ nhà họ Lục có chuyện bận nên không có ở nhà, các họ hàng cũng không cần thận trọng như vậy, vừa nói vừa cười cũng náo nhiệt.
Âm thầm thở phào, chỉ là họ hàng, Quyền Sơ Nhược cũng buông lỏng không ít. Cô chỉ gặp Lục Lệ ba lần, mỗi lần nhìn thấy cũng làm cho toàn thân cô căng thẳng. Phải nói Quyền Chính Nham đã rất không thích cười, nhưng vị ba chồng này của cô lại càng không cười.
Nghĩ đến chỗ này, Quyền Sơ Nhược khẽ quay đầu đi, nhìn về phía Lục Cảnh Hanh. Ba anh nghiêm túc như vậy, làm sao người con trai là anh có thể cười ấm áp như thế?!
Sơ Nhược, con thật đúng là có lòng.
Mở miệng nói chuyện chính là cô ba của Lục Cảnh Hanh, cũng là một vị nhân vật khó dây dưa nhất nhà họ. Quyền Sơ Nhược lấy lại tinh thần, lên tinh thần đối đáp, Cô ba, cô thật khách sáo.
Cái váy này không phải là đồ rẻ tiền. Thấy giá tiền nên cô ba nhà họ Lục rất thích, chồng bà là cán bộ cao cấp, hai đứa con đều có tiền đồ. Bình thường nói chuyện luôn vênh váo hống hách.
Quyền Sơ Nhược cười khẽ, tròng mắt đen lóe lên, Em trai con quen biết rộng rãi, hai năm qua tiếp nhận sự nghiệp trong nhà, con nghĩ đều là người một nhà, cũng không có đi qua những chỗ khác chọn lựa đồ.
Ý tứ trong lời nói nhiều rõ ràng này, vừa đúng nâng cao khí thế của nhà họ Quyền nhưng cũng không có hạ thấp nhà họ Lục.
Nghe được lời của cô..., Cô ba thu lại sắc mặt. Nhà họ Quyền ở thành phố Duật Phong, không người
/43
|