Editor:Hepc
Dĩ nhiên không phải vì giảm giá, chỉ là Quyền Sơ Nhược không muốn bưng mặt mình đi mua thuốc. Cô kéo ngăn kéo ra, từ bên trong móc tiền ra cho Tống Văn, nói: Thời gian nghỉ trưa thì đi.
Được rồi. Chuyển nguy thành an, Tống Văn vui vẻ không thôi.
Tống Văn rất là vui vẻ rời đi, Quyền Sơ Nhược bỏ cây bút trong tay xuống, cầm hộp thuốc trên bàn lên ngẩn người lần nữa. Giây lát, cô nhìn hướng dẫn sử dụng, lấy viên thuốc ra, dùng nước ấm uống vào.
Vị đắng lướt qua cổ họng, ánh mắt Quyền Sơ Nhược tối xuống, vo dẹp hộp thuốc, ném vào thùng rác.
Cho tới trưa công việc cũng không hiệu suất gì, bởi vì Quyền Sơ Nhược phát hiện, câu Tống Văn cảnh cáo quả thật ứng nghiệm. Loại thuốc này sau khi uống xong, dạ dày cô rất không thoải mái, cả người cũng ỉu xìu, không có tinh thần gì.
Thật chết người, tại sao như vậy?
Cô tìm ra hộp thuốc bị bóp dẹp xem một chút, nhìn thấy giải thích tác dụng phụ ở đó, ngược lại phản ứng của cô bình thường, chỉ có thể nói thể chất cô mẫn cảm.
Lúc nghỉ trưa, Tống Văn mua thuốc về hơn nữa quan tâm đưa tới một ly sữa nóng, nói: Không có gì khẩu vị thì uống sữa tươi đi, qua mấy giờ sẽ tốt lên.
Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, vô lực tựa vào trong ghế xoay.
Buổi trưa nằm một lát, Quyền Sơ Nhược cảm thấy khá hơn một chút. Vụ án chất chứa mấy ngày trước, cô chưa kịp sửa sang lại, thời gian thì không thể trì hoãn nữa.
Cũng may buổi chiều triệu chứng từ từ giảm bớt, công việc trong tay miễn cưỡng coi như là làm xong.
Giờ tan sở, đúng lúc Lục Cảnh Hanh xuất hiện tại phòng luật sư. Anh dừng xe xong đi vào, lập tức mọi người liền vây xem.
Bình thường đến tìm Quyền Sơ Nhược, trừ đi người trong cuộc, cũng chỉ có Quyền Yến Thác. Mọi người đều biết Quyền Yến Thác là em trai cô, mặc dù cấp bậc nhà họ Quyền cao cấp, nhưng lại khó tiếp xúc nên không ai dám đến gần.
Hôm nay Lục Cảnh Hanh vừa xuất hiện, cả phòng luật sư cũng rối loạn lên.
Người đàn ông này ai vậy?
Anh ấy đến tìm chị Quyền, các người nói xem người đàn ông này lai lịch như thế nào?
Không biết, nhưng anh ấy rất đẹp trai, cười lên thật dịu dàng.
Thái độ Lục Cảnh Hanh thỏa đáng, đang lúc ánh mắt mọi người vây xem, khí định thần nhàn (như là thoải mái, bình thường) đi tới lầu hai.
Một mảnh xôn xao ở bên trong, Tống Văn đặc biệt tự nhiên tiến lên, ném cho mọi người một cái ánh mắt ‘các người yên tâm, tôi nhất định tìm ra đáp án’, chẳng sợ hãi nghênh đón, Xin hỏi tiên sinh, ngài là ai?
Lục Cảnh Hanh lễ độ cười cười, ánh mắt thâm thúy lộ ra sáng loáng, Tôi là Lục Cảnh Hanh.
Lục Cảnh Hanh? tên này vừa nói ra, chung quanh có vô số âm thanh.
Ngân hàng nhà họ Lục, người thành phố Duật Phong, không ai không biết?!
Ngài tìm chị Quyền? Tống Văn kiềm chế lại tâm tình kích động, lại hỏi.
Lục Cảnh Hanh cong môi, nói: Tôi tới đón bà xã tan việc.
A ——
Toàn bộ vang lên tiếng kinh hô.
Thì ra là, Lục Cảnh Hanh chính là ông xã thần bí của chị Quyền!
Tống Văn ngơ ngác mấy giây, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Cô nàng đi theo bên cạnh Quyền Sơ Nhược lâu nhất, nghe nói là cô kết hôn, nhưng chị Quyền không có tuyên bố tin cưới, cũng không còn mời mọi người đi tham gia hôn lễ.
Ngoại giới lời đồn đãi rất nhiều, Tống Văn vẫn cho là không đúng sự thật. Dù sao trong thời gian hai
Dĩ nhiên không phải vì giảm giá, chỉ là Quyền Sơ Nhược không muốn bưng mặt mình đi mua thuốc. Cô kéo ngăn kéo ra, từ bên trong móc tiền ra cho Tống Văn, nói: Thời gian nghỉ trưa thì đi.
Được rồi. Chuyển nguy thành an, Tống Văn vui vẻ không thôi.
Tống Văn rất là vui vẻ rời đi, Quyền Sơ Nhược bỏ cây bút trong tay xuống, cầm hộp thuốc trên bàn lên ngẩn người lần nữa. Giây lát, cô nhìn hướng dẫn sử dụng, lấy viên thuốc ra, dùng nước ấm uống vào.
Vị đắng lướt qua cổ họng, ánh mắt Quyền Sơ Nhược tối xuống, vo dẹp hộp thuốc, ném vào thùng rác.
Cho tới trưa công việc cũng không hiệu suất gì, bởi vì Quyền Sơ Nhược phát hiện, câu Tống Văn cảnh cáo quả thật ứng nghiệm. Loại thuốc này sau khi uống xong, dạ dày cô rất không thoải mái, cả người cũng ỉu xìu, không có tinh thần gì.
Thật chết người, tại sao như vậy?
Cô tìm ra hộp thuốc bị bóp dẹp xem một chút, nhìn thấy giải thích tác dụng phụ ở đó, ngược lại phản ứng của cô bình thường, chỉ có thể nói thể chất cô mẫn cảm.
Lúc nghỉ trưa, Tống Văn mua thuốc về hơn nữa quan tâm đưa tới một ly sữa nóng, nói: Không có gì khẩu vị thì uống sữa tươi đi, qua mấy giờ sẽ tốt lên.
Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, vô lực tựa vào trong ghế xoay.
Buổi trưa nằm một lát, Quyền Sơ Nhược cảm thấy khá hơn một chút. Vụ án chất chứa mấy ngày trước, cô chưa kịp sửa sang lại, thời gian thì không thể trì hoãn nữa.
Cũng may buổi chiều triệu chứng từ từ giảm bớt, công việc trong tay miễn cưỡng coi như là làm xong.
Giờ tan sở, đúng lúc Lục Cảnh Hanh xuất hiện tại phòng luật sư. Anh dừng xe xong đi vào, lập tức mọi người liền vây xem.
Bình thường đến tìm Quyền Sơ Nhược, trừ đi người trong cuộc, cũng chỉ có Quyền Yến Thác. Mọi người đều biết Quyền Yến Thác là em trai cô, mặc dù cấp bậc nhà họ Quyền cao cấp, nhưng lại khó tiếp xúc nên không ai dám đến gần.
Hôm nay Lục Cảnh Hanh vừa xuất hiện, cả phòng luật sư cũng rối loạn lên.
Người đàn ông này ai vậy?
Anh ấy đến tìm chị Quyền, các người nói xem người đàn ông này lai lịch như thế nào?
Không biết, nhưng anh ấy rất đẹp trai, cười lên thật dịu dàng.
Thái độ Lục Cảnh Hanh thỏa đáng, đang lúc ánh mắt mọi người vây xem, khí định thần nhàn (như là thoải mái, bình thường) đi tới lầu hai.
Một mảnh xôn xao ở bên trong, Tống Văn đặc biệt tự nhiên tiến lên, ném cho mọi người một cái ánh mắt ‘các người yên tâm, tôi nhất định tìm ra đáp án’, chẳng sợ hãi nghênh đón, Xin hỏi tiên sinh, ngài là ai?
Lục Cảnh Hanh lễ độ cười cười, ánh mắt thâm thúy lộ ra sáng loáng, Tôi là Lục Cảnh Hanh.
Lục Cảnh Hanh? tên này vừa nói ra, chung quanh có vô số âm thanh.
Ngân hàng nhà họ Lục, người thành phố Duật Phong, không ai không biết?!
Ngài tìm chị Quyền? Tống Văn kiềm chế lại tâm tình kích động, lại hỏi.
Lục Cảnh Hanh cong môi, nói: Tôi tới đón bà xã tan việc.
A ——
Toàn bộ vang lên tiếng kinh hô.
Thì ra là, Lục Cảnh Hanh chính là ông xã thần bí của chị Quyền!
Tống Văn ngơ ngác mấy giây, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Cô nàng đi theo bên cạnh Quyền Sơ Nhược lâu nhất, nghe nói là cô kết hôn, nhưng chị Quyền không có tuyên bố tin cưới, cũng không còn mời mọi người đi tham gia hôn lễ.
Ngoại giới lời đồn đãi rất nhiều, Tống Văn vẫn cho là không đúng sự thật. Dù sao trong thời gian hai
/43
|