"Nhiễm tổng..." Tay của anh quá lớn, khiến cô không tránh thoát được, lúc ba người bọn họ vừa ra đến cửa, thang máy bên kia mở ra, trên tay Sở Ngự Tây xách túi đồ xuất hiện, mà ở cuối hành lang, còn có Lận Khả Hân đứng ở góc tối.
Thương Đồng theo bản năng dựa về phía Nhiễm Đông Khải, tại sao lại làm cô gặp phải hoàn cảnh khó xử thế này? cô muốn lùi bước, lại bị Nhiễm Đông Khải vững vàng giữ chặt, anh kề sát vào lỗ tai cô, khẽ giọng nói một câu: "Đừng sợ, có tôi."
Thương Đồng cúi đầu, máu đồng thời xông lên não.
Sở Ngự Tây chậm rãi đến gần, anh ném gì đó trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Thương Đồng dựa vào Nhiễm Đông Nhải, ánh mắt sáng quắc giống như lửa. (Tội nghiệp anh Ngự Tây quá.)
"Sở tổng, cảm ơn anh đã chăm sóc Thương Đồng và con gái của tôi, bây giờ tôi nên tận lực của mình rồi." Nhiễm Đông Khải một tay ôm Niệm Niệm mỉm cười, một tay ôm lấy vai Thương Đồng, mỉm cười nhìn Sở Ngự Tây: "Bất quá, đề nghị trước đó của anh vẫn hiệu lực như cũ, coi như ân tình anh đưa Niệm Niệm đến bệnh viện, tối mai gặp lại."
Sở Ngự Tây từ từ siết chặt nắm tay, cuối cùng anh cũng không nói gì, né qua bên đường đi, lạnh lùng nhìn về phía trước.
Lúc này, Thương Đồng lại lần nữa lướt qua anh, cô thậm chí có thể ngửi được hơi thở trên người anh, rất gần, nhưng lại rất xa. Anh nhất định là hận cô thấu xương, cho dù cô có mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng nghĩ đến ánh mắt tránh né khi đó của anh, lòng cô liền trở nên đau đớn.
Cho đến khi vào thang máy, cô còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Nhiễm Đông Khải dường như có phần áy náy, tay của anh vẫn khoác trên vai cô như cũ, lúc này thậm chí có chút xung động ôm cô vào lòng.
"Nhiễm tổng, cảm ơn anh." Thương Đồng ngẩng đầu, đưa tay muốn đón lấy Niệm Niệm, lại bị Nhiễm Đông Khải từ chối.
"Tôi làm là được rồi." Nhiễm Đông Khải nhè nhẹ vỗ Niệm Niệm, khóe môi hơi nhếch lên: "Cảm giác khi có cha thật sự rất tốt."
Thương Đồng không quá để ý đến lời nói của anh, nhưng mà bản thân lại lâm vào bất ổn, ra khỏi thang mấy, lên xe Nhiễm Đông Khải, cô mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía bệnh viện, bảng tên bệnh viện "Trừng Tâm" lớn như vậy, lòng của cô chợt nặng nề xuống.
"Cha tôi qua đời ở bệnh viện này." cô đón lấy Niệm Niệm, khẽ giọng nói: "Tâm nguyện lúc ông ấy sắp chết chính là muốn bảo vệ mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành kia."
Tay Nhiễm Đông Khải nắm vô-lăng nổi lên gân xanh, sau khi ánh mắt anh lướt qua Thương Đồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi sẽ không tiếc chi phí cạnh tranh mảnh đất kia, em yên tâm đi."
Thương Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía anh, một lúc sau mới hỏi một câu: "Tôi là vì hoàn thành tâm nguyện của cha, còn anh?"
Sắc mặt Nhiễm Đông Khải khẽ biến đổi, bóng đêm có chút dày đặc, anh đã chạy đến cửa biệt thự, đạp thắng lại, vốn có thể không trả lời vấn đề này, nhưng anh vẫn lựa chọn mở miệng: "Bởi vì, đó là nơi chôn cha tôi."
"Sao?" Thương Đồng ngẩn cả người, cô làm thế nào cũng không nghĩ đến đáp án như vậy.
Nhiễm Đông Khải mỉm cười: "Ông ấy là ngoài ý muốn chết ở nơi đó. Được rồi, xuống xe thôi."
Thương Đồng nhớ lại lúc gặp anh tại nghĩa trang, trong lòng nhanh chóng hiểu ra: "Thực xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện này."
"không sao. Chúng ta đều cùng mục tiêu, đều vì bảo vệ mảnh đất kia, cho nên phải đồng lòng mới đúng." Nhiễm Đông Khải cười nhạt, không nghĩ muốn tiếp tục đề tài, anh cởi dây an toàn ra, thay các cô mở cửa xe, chỉ vào biệt thự kia nói: "Đây là biệt thự của tôi, em mang Niệm Niệm vào đi, ngày mai tôi đến đón em."
Thương Đồng có chút lo lắng: "Vậy còn anh?"
Nhiễm Đông Khải cười cười: "không có gì, tôi ở khách sạn quen rồi."
Gió đêm kéo đến, Thương Đồng gục đầu xuống, ôm Niệm Niệm đi vào biệt thự, sau khi Nhiễm Đông Khải thấy đèn trên lầu tắt, trở lại trong xe lần nữa, anh mở hộp thư điện thoại ra, thấy tin tức của Chu Hi "đã xử lý xong chuyện", trên mặt lộ ra nụ cười.
Thương Đồng theo bản năng dựa về phía Nhiễm Đông Khải, tại sao lại làm cô gặp phải hoàn cảnh khó xử thế này? cô muốn lùi bước, lại bị Nhiễm Đông Khải vững vàng giữ chặt, anh kề sát vào lỗ tai cô, khẽ giọng nói một câu: "Đừng sợ, có tôi."
Thương Đồng cúi đầu, máu đồng thời xông lên não.
Sở Ngự Tây chậm rãi đến gần, anh ném gì đó trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Thương Đồng dựa vào Nhiễm Đông Nhải, ánh mắt sáng quắc giống như lửa. (Tội nghiệp anh Ngự Tây quá.)
"Sở tổng, cảm ơn anh đã chăm sóc Thương Đồng và con gái của tôi, bây giờ tôi nên tận lực của mình rồi." Nhiễm Đông Khải một tay ôm Niệm Niệm mỉm cười, một tay ôm lấy vai Thương Đồng, mỉm cười nhìn Sở Ngự Tây: "Bất quá, đề nghị trước đó của anh vẫn hiệu lực như cũ, coi như ân tình anh đưa Niệm Niệm đến bệnh viện, tối mai gặp lại."
Sở Ngự Tây từ từ siết chặt nắm tay, cuối cùng anh cũng không nói gì, né qua bên đường đi, lạnh lùng nhìn về phía trước.
Lúc này, Thương Đồng lại lần nữa lướt qua anh, cô thậm chí có thể ngửi được hơi thở trên người anh, rất gần, nhưng lại rất xa. Anh nhất định là hận cô thấu xương, cho dù cô có mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng nghĩ đến ánh mắt tránh né khi đó của anh, lòng cô liền trở nên đau đớn.
Cho đến khi vào thang máy, cô còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Nhiễm Đông Khải dường như có phần áy náy, tay của anh vẫn khoác trên vai cô như cũ, lúc này thậm chí có chút xung động ôm cô vào lòng.
"Nhiễm tổng, cảm ơn anh." Thương Đồng ngẩng đầu, đưa tay muốn đón lấy Niệm Niệm, lại bị Nhiễm Đông Khải từ chối.
"Tôi làm là được rồi." Nhiễm Đông Khải nhè nhẹ vỗ Niệm Niệm, khóe môi hơi nhếch lên: "Cảm giác khi có cha thật sự rất tốt."
Thương Đồng không quá để ý đến lời nói của anh, nhưng mà bản thân lại lâm vào bất ổn, ra khỏi thang mấy, lên xe Nhiễm Đông Khải, cô mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía bệnh viện, bảng tên bệnh viện "Trừng Tâm" lớn như vậy, lòng của cô chợt nặng nề xuống.
"Cha tôi qua đời ở bệnh viện này." cô đón lấy Niệm Niệm, khẽ giọng nói: "Tâm nguyện lúc ông ấy sắp chết chính là muốn bảo vệ mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành kia."
Tay Nhiễm Đông Khải nắm vô-lăng nổi lên gân xanh, sau khi ánh mắt anh lướt qua Thương Đồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi sẽ không tiếc chi phí cạnh tranh mảnh đất kia, em yên tâm đi."
Thương Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía anh, một lúc sau mới hỏi một câu: "Tôi là vì hoàn thành tâm nguyện của cha, còn anh?"
Sắc mặt Nhiễm Đông Khải khẽ biến đổi, bóng đêm có chút dày đặc, anh đã chạy đến cửa biệt thự, đạp thắng lại, vốn có thể không trả lời vấn đề này, nhưng anh vẫn lựa chọn mở miệng: "Bởi vì, đó là nơi chôn cha tôi."
"Sao?" Thương Đồng ngẩn cả người, cô làm thế nào cũng không nghĩ đến đáp án như vậy.
Nhiễm Đông Khải mỉm cười: "Ông ấy là ngoài ý muốn chết ở nơi đó. Được rồi, xuống xe thôi."
Thương Đồng nhớ lại lúc gặp anh tại nghĩa trang, trong lòng nhanh chóng hiểu ra: "Thực xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện này."
"không sao. Chúng ta đều cùng mục tiêu, đều vì bảo vệ mảnh đất kia, cho nên phải đồng lòng mới đúng." Nhiễm Đông Khải cười nhạt, không nghĩ muốn tiếp tục đề tài, anh cởi dây an toàn ra, thay các cô mở cửa xe, chỉ vào biệt thự kia nói: "Đây là biệt thự của tôi, em mang Niệm Niệm vào đi, ngày mai tôi đến đón em."
Thương Đồng có chút lo lắng: "Vậy còn anh?"
Nhiễm Đông Khải cười cười: "không có gì, tôi ở khách sạn quen rồi."
Gió đêm kéo đến, Thương Đồng gục đầu xuống, ôm Niệm Niệm đi vào biệt thự, sau khi Nhiễm Đông Khải thấy đèn trên lầu tắt, trở lại trong xe lần nữa, anh mở hộp thư điện thoại ra, thấy tin tức của Chu Hi "đã xử lý xong chuyện", trên mặt lộ ra nụ cười.
/143
|