Việc Ly Hôn Trong lòng Ẩn Trúc, cọng rơm này cũng không thể cứu được mạng, cũng không thể duy trì được số mệnh của cuộc hôn nhân đã đứt gánh giữa đường đó.
Chính xác hay không, đôi khi còn phải xem tình hình.
Khi Ngô Dạ Lai xin nghỉ phép đi thăm Ẩn Trúc là đã gần đầu hạ rồi. Lúc anh tìm thấy công ty của Ẩn Trúc ở thành phố J thì trong lòng anh cũng chưa biết phải nói gì khi gặp cô. Ở trên tàu, đầu óc anh trống rỗng nhưng anh cũng chẳng lo ngại gì, mỗi lần hai người gặp nhau thì việc làm ấm bầu không khí vốn vẫn không phải việc của anh.
Anh đứng trước cửa công ty Ẩn Trúc, còn đang do dự không biết là vào trong gặp thẳng cô hay gọi điện thoại thì nhìn thấy Ẩn Trúc cùng một vài người nữa đang đi từ phía trong ra. Ngô Dạ Lai hơi chần chừ một chút rồi tiến về phía trước, "Phùng Ẩn Trúc".
Ẩn Trúc nhìn thấy anh, hơi sững người lại, đứng im tại chỗ không có bất kỳ phản ứng gì. Cô bạn đồng nghiệp đi bên cạnh đẩy cô một cái, "Tìm chị đấy".
Cô mới như bừng tỉnh lại, "Ồ", rồi ngay lập tức quay sang túm lấy một cô bạn đứng cạnh mình lại, "Có thể giúp chị mang một hộp cơm về cho giám đốc Tiêu không? Ở tiệm cơm nhỏ ngay trước mặt kia kìa, chắc họ đã làm xong rồi đấy, em đến là lấy được luôn rồi đấy". Buổi trưa, Tiêu Ly phải đợi một cuộc điện thoại quan trọng nên phải nhờ cô đặt giúp anh cơm hộp.
Ẩn Trúc đi về phía Ngô Dạ Lai, "Sao anh lại đến đây?". Cô cảm thấy giọng nói của mình run lên, dù cố ý dềnh dàng lâu đến đâu thì vẫn phải đối mặt với con người này, vẫn phải nhớ đến một vài chuyện khác khi nhìn thấy anh ấy.
Đã mấy tháng rồi mà thỉnh thoảng cô vẫn còn nhớ đến anh, nhưng Ẩn Trúc cũng cảm nhận được "Bệnh Ngô Dạ Lai" của mình đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, ít nhất là bây giờ mỗi khi nhớ đến anh đã không còn cảnh nước mắt giàn giụa nữa, cân nặng giảm sút đột ngột giờ cũng đã bắt đầu tăng lên, theo lời nhận xét của Tiêu Ly là cuối cùng cô cũng đã hiện nguyên hình thành Bạch Cốt Tinh rồi .
Chấp nhận việc không liên lạc và sẽ không liên lạc lại với anh nữa, với Ẩn Trúc là một quá trình vô cùng khó khăn. Ẩn Trúc thật không hiểu nổi sao đúng vào lúc này, Ngô Dạ Lai lại xuất hiện. "Ở nhà có chuyện gì sao?", đây là sự suy đoán hợp lý duy nhất.
Ngô Dạ Lai nhìn Phùng Ẩn Trúc tiều tụy đi trông thấy không dám tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã quyết định, "Chúng ta tìm một chỗ nào đó để ăn cơm trước đã".
Ẩn Trúc đưa Ngô Dạ Lai đến một quán ăn nhỏ cách công ty khá xa, cô không muốn gặp đồng nghiệp. Giờ cô không biết nên giới thiệu thế nào về Ngô Dạ Lai khi quay về nữa, đồng nghiệp ở đây không ai biết là cô đã từng kết hôn. Đây cũng chính là ý của Tiêu Ly, với việc cô là một người độc thân thì ít nhiều cũng có thể làm một vài người không thể suồng sã trêu đùa cô được, đụng chân đụng tay gì cũng phải chú ý hơn.
Ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của Tiêu Ly đã gọi đến, xem ra không ai dám ăn no rồi mới nhớ đến việc mang cơm hộp về cho sếp.
"Phùng Ẩn Trúc, em đang ở đâu?"
"Em đang có chút chuyện đột xuất, lát nữa sẽ về ngay", Ẩn Trúc không rõ người mang cơm về cho Tiêu Ly đã nói những gì nhưng cô không muốn giải thích nhiều.
"Trương Nguyệt nói nhìn sắc mặt em rất kém, sợ có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào."
Sự lo lắng của Tiêu Ly không phải không nguyên nhân. Có một buổi sáng vào tháng trước, Phùng Ẩn Trúc đột nhiên ngất xỉu trong thang máy. Vì lúc đó người đông nên cô không ngã, nhưng làm những đồng nghiệp có mặt trong thang máy lúc ấy sợ chết khiếp. Mọi người vội vàng dìu cô ra ngoài định gọi điện cho xe cấp cứu đến. Cũng may có một đồng nghiệp vẫn còn đủ bình tĩnh yêu cầu mọi người tản ra, bấm vào nhân trung của cô, một lúc sau thì cô tỉnh lại. Sau chuyện đó, Ẩn Trúc giải thích chắc cô bị say xe. Hồi nhỏ mỗi khi cô say xe đều rất đáng sợ nên không dám đi xe nhiều, lớn rồi mọi chuyện cũng khá hơn. Nhưng nếu nghỉ ngơi không đủ hoặc đi xe trong khi chưa ăn gì, cô vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Từ sau lần đó, Tiêu Ly lại bắt đầu đưa đón Ẩn Trúc đi làm thì cô không còn xảy ra tình trạng đó lần nào nữa, nhưng đồng nghiệp ai cũng nhìn cô như nhìn một người giấy, sợ là gió thổi cũng có thể bay mất bất kỳ lúc nào.
"Làm gì có chuyện ngất dễ dàng thế, hơn hai mươi năm em mới thành công có một lần đấy thôi", Ẩn Trúc có thể tưởng tượng ra khả năng chém gió của Trương Nguyệt, "Em ăn cơm xong rồi sẽ về."
Nói chuyện xong thì Ngô Dạ Lai cũng đã gọi món và hỏi cô: "Em còn muốn ăn thêm gì nữa không?".
Ẩn Trúc lắc đầu không cần. Ăn gì với cô đều như nhau cả, thức ăn cũng chỉ là nuốt trôi và nuốt không trôi thôi. Giờ cô chỉ muốn biết vì sao Ngô Dạ Lai lại đến đây.
"Sao anh lại đến đây?"
"Ăn xong rồi nói."
"Hết giờ nghỉ trưa em phải về công ty, chúng ta vừa ăn vừa nói cũng được", Ẩn Trúc đương nhiên cũng biết nội dung cuộc nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn, nhưng giờ cô chẳng còn khẩu vị để mà sợ bị ảnh hưởng nữa rồi. Ăn như nhai sáp thế này? Ngay đến cái bước nhai sáp, cô cũng ước gì mình có thể bỏ qua.
Ngô Dạ Lai chán nản nhìn quanh quán ăn nhỏ, toàn mùi dầu mỡ của các món ăn và tiếng ồn ào huyên náo của những thực khách, đây thật sự không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.
Ẩn Trúc không giục anh, dù sao anh cũng đã đến rồi nên những gì cần phải nói thì cuối cùng cũng vẫn sẽ nói thôi. Một người thực tế như Ngô Dạ Lai, sao có thể cho mình phép mình quay về mà không được việc gì chứ?
Quả nhiên, Ngô Dạ Lai đi thẳng vào chủ đề chính, "Em đã xem những bức ảnh trong máy tính của anh à?".
Thì ra là chuyện này, "Chắc anh muốn nói đến những bức ảnh của Khổng Thần?". Đã ly hôn rồi, hơn nữa lúc đầu cũng không phải cô tự tìm đến để lén lút xem trộm, vậy nên Ẩn Trúc rất thản nhiên, "Đúng, em xem rồi".
"Em đưa ra quyết định chia tay, là vì..."
Không đợi Ngô Dạ Lai nói hết câu, Ẩn Trúc đã cắt ngang. Cả hai đều là người thông minh cả nên Ẩn Trúc không muốn nói vòng vo, đặc biệt lại càng không muốn tranh luận về nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn với Ngô Dạ Lai vào lúc này, dùng một nguyên nhân khiến người ta khó xử như thế để đề cập đến chuyện cũ, "không phải".
Nghĩ kỹ rồi, cô vẫn không kìm được buột hỏi anh, "Anh biết từ bao giờ?".
Một thời gian rồi, lúc ấy anh không thể xin nghỉ phép nên tới tận bây giờ mới đến tìm em được", khó khăn lắm Ngô Dạ Lai mới có thể nói được hết câu, bởi vì mỗi lần môi anh thốt ra một từ là sắc mặt Ẩn Trúc lại lạnh lùng thêm vài phần. Sao anh lại không hiểu việc mình nói thật sẽ khiến cô càng thêm đau lòng chứ, nhưng bảo anh phải nói dối để làm vui lòng người khác thì không phải là tính cách của anh.
"Tại sao anh lại đến đây?", nếu nói là đến giải thích về việc hiểu lầm thì chắc anh đang muốn cứu vãn điều gì đó. Ẩn Trúc muốn biết là anh muốn cứu vãn điều gì.
Đúng thế, tại sao lại đến đây. Trước khi gặp Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai vẫn luôn cho rằng lý do của mình hết sức rõ ràng, đó là anh đến để làm rõ mọi chuyện, đấy chẳng phải lý do hết sức chính đáng hay sao? Nhưng khi bị Ẩn Trúc hỏi như thế, anh chợt nhận ra dù là vì lý do gì cũng rất bấp bênh. Lẽ nào còn muốn chỉ sau hai ba câu giải thích, cô sẽ khóc lóc thảm thiết mà nói không nỡ rời xa anh, sau đó coi chuyện ly hôn chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ và sẽ cùng anh sửa đổi để làm lại từ đầu?
Không muốn ly hôn nhưng cũng đã ly hôn rồi, giờ nói những chuyện đó thì còn có nghĩa lý gì nữa? Tự nhiên lúc này Ngô Dạ Lai mới nhận ra một sự thật rằng, anh và Phùng Ẩn Trúc hoàn toàn không phải cãi nhau là do hiểu lầm mà thật sự là đã chia tay rồi. Chia tay cũng đồng nghĩa với việc không thể cứu vãn bất cứ điều gì nữa. Dường như cho tới tận giây phút này, anh mới thật sự nhận ra đúng là họ đã ly hôn.
"Anh...", lần đầu tiên trước mặt Phùng Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh hoang mang vì không biết nên cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thế nào; Anh hoang mang vì đột nhiên phát hiện ra thật sự là anh không hề muốn chia tay với cô. Nhưng thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình không phải là chuyện dễ dàng với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không dám nói ra mong muốn được quay lại với cô, "Anh không muốn chia tay chỉ vì hiểu lầm. Giữa anh và Khổng Thần không có gì cả. Mặc dù em nói không phải là vì chuyện ấy nhưng anh vẫn muốn gặp trực tiếp em để nói cho rõ ràng".
Chính xác hay không, đôi khi còn phải xem tình hình.
Khi Ngô Dạ Lai xin nghỉ phép đi thăm Ẩn Trúc là đã gần đầu hạ rồi. Lúc anh tìm thấy công ty của Ẩn Trúc ở thành phố J thì trong lòng anh cũng chưa biết phải nói gì khi gặp cô. Ở trên tàu, đầu óc anh trống rỗng nhưng anh cũng chẳng lo ngại gì, mỗi lần hai người gặp nhau thì việc làm ấm bầu không khí vốn vẫn không phải việc của anh.
Anh đứng trước cửa công ty Ẩn Trúc, còn đang do dự không biết là vào trong gặp thẳng cô hay gọi điện thoại thì nhìn thấy Ẩn Trúc cùng một vài người nữa đang đi từ phía trong ra. Ngô Dạ Lai hơi chần chừ một chút rồi tiến về phía trước, "Phùng Ẩn Trúc".
Ẩn Trúc nhìn thấy anh, hơi sững người lại, đứng im tại chỗ không có bất kỳ phản ứng gì. Cô bạn đồng nghiệp đi bên cạnh đẩy cô một cái, "Tìm chị đấy".
Cô mới như bừng tỉnh lại, "Ồ", rồi ngay lập tức quay sang túm lấy một cô bạn đứng cạnh mình lại, "Có thể giúp chị mang một hộp cơm về cho giám đốc Tiêu không? Ở tiệm cơm nhỏ ngay trước mặt kia kìa, chắc họ đã làm xong rồi đấy, em đến là lấy được luôn rồi đấy". Buổi trưa, Tiêu Ly phải đợi một cuộc điện thoại quan trọng nên phải nhờ cô đặt giúp anh cơm hộp.
Ẩn Trúc đi về phía Ngô Dạ Lai, "Sao anh lại đến đây?". Cô cảm thấy giọng nói của mình run lên, dù cố ý dềnh dàng lâu đến đâu thì vẫn phải đối mặt với con người này, vẫn phải nhớ đến một vài chuyện khác khi nhìn thấy anh ấy.
Đã mấy tháng rồi mà thỉnh thoảng cô vẫn còn nhớ đến anh, nhưng Ẩn Trúc cũng cảm nhận được "Bệnh Ngô Dạ Lai" của mình đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, ít nhất là bây giờ mỗi khi nhớ đến anh đã không còn cảnh nước mắt giàn giụa nữa, cân nặng giảm sút đột ngột giờ cũng đã bắt đầu tăng lên, theo lời nhận xét của Tiêu Ly là cuối cùng cô cũng đã hiện nguyên hình thành Bạch Cốt Tinh rồi .
Chấp nhận việc không liên lạc và sẽ không liên lạc lại với anh nữa, với Ẩn Trúc là một quá trình vô cùng khó khăn. Ẩn Trúc thật không hiểu nổi sao đúng vào lúc này, Ngô Dạ Lai lại xuất hiện. "Ở nhà có chuyện gì sao?", đây là sự suy đoán hợp lý duy nhất.
Ngô Dạ Lai nhìn Phùng Ẩn Trúc tiều tụy đi trông thấy không dám tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã quyết định, "Chúng ta tìm một chỗ nào đó để ăn cơm trước đã".
Ẩn Trúc đưa Ngô Dạ Lai đến một quán ăn nhỏ cách công ty khá xa, cô không muốn gặp đồng nghiệp. Giờ cô không biết nên giới thiệu thế nào về Ngô Dạ Lai khi quay về nữa, đồng nghiệp ở đây không ai biết là cô đã từng kết hôn. Đây cũng chính là ý của Tiêu Ly, với việc cô là một người độc thân thì ít nhiều cũng có thể làm một vài người không thể suồng sã trêu đùa cô được, đụng chân đụng tay gì cũng phải chú ý hơn.
Ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của Tiêu Ly đã gọi đến, xem ra không ai dám ăn no rồi mới nhớ đến việc mang cơm hộp về cho sếp.
"Phùng Ẩn Trúc, em đang ở đâu?"
"Em đang có chút chuyện đột xuất, lát nữa sẽ về ngay", Ẩn Trúc không rõ người mang cơm về cho Tiêu Ly đã nói những gì nhưng cô không muốn giải thích nhiều.
"Trương Nguyệt nói nhìn sắc mặt em rất kém, sợ có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào."
Sự lo lắng của Tiêu Ly không phải không nguyên nhân. Có một buổi sáng vào tháng trước, Phùng Ẩn Trúc đột nhiên ngất xỉu trong thang máy. Vì lúc đó người đông nên cô không ngã, nhưng làm những đồng nghiệp có mặt trong thang máy lúc ấy sợ chết khiếp. Mọi người vội vàng dìu cô ra ngoài định gọi điện cho xe cấp cứu đến. Cũng may có một đồng nghiệp vẫn còn đủ bình tĩnh yêu cầu mọi người tản ra, bấm vào nhân trung của cô, một lúc sau thì cô tỉnh lại. Sau chuyện đó, Ẩn Trúc giải thích chắc cô bị say xe. Hồi nhỏ mỗi khi cô say xe đều rất đáng sợ nên không dám đi xe nhiều, lớn rồi mọi chuyện cũng khá hơn. Nhưng nếu nghỉ ngơi không đủ hoặc đi xe trong khi chưa ăn gì, cô vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Từ sau lần đó, Tiêu Ly lại bắt đầu đưa đón Ẩn Trúc đi làm thì cô không còn xảy ra tình trạng đó lần nào nữa, nhưng đồng nghiệp ai cũng nhìn cô như nhìn một người giấy, sợ là gió thổi cũng có thể bay mất bất kỳ lúc nào.
"Làm gì có chuyện ngất dễ dàng thế, hơn hai mươi năm em mới thành công có một lần đấy thôi", Ẩn Trúc có thể tưởng tượng ra khả năng chém gió của Trương Nguyệt, "Em ăn cơm xong rồi sẽ về."
Nói chuyện xong thì Ngô Dạ Lai cũng đã gọi món và hỏi cô: "Em còn muốn ăn thêm gì nữa không?".
Ẩn Trúc lắc đầu không cần. Ăn gì với cô đều như nhau cả, thức ăn cũng chỉ là nuốt trôi và nuốt không trôi thôi. Giờ cô chỉ muốn biết vì sao Ngô Dạ Lai lại đến đây.
"Sao anh lại đến đây?"
"Ăn xong rồi nói."
"Hết giờ nghỉ trưa em phải về công ty, chúng ta vừa ăn vừa nói cũng được", Ẩn Trúc đương nhiên cũng biết nội dung cuộc nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn, nhưng giờ cô chẳng còn khẩu vị để mà sợ bị ảnh hưởng nữa rồi. Ăn như nhai sáp thế này? Ngay đến cái bước nhai sáp, cô cũng ước gì mình có thể bỏ qua.
Ngô Dạ Lai chán nản nhìn quanh quán ăn nhỏ, toàn mùi dầu mỡ của các món ăn và tiếng ồn ào huyên náo của những thực khách, đây thật sự không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.
Ẩn Trúc không giục anh, dù sao anh cũng đã đến rồi nên những gì cần phải nói thì cuối cùng cũng vẫn sẽ nói thôi. Một người thực tế như Ngô Dạ Lai, sao có thể cho mình phép mình quay về mà không được việc gì chứ?
Quả nhiên, Ngô Dạ Lai đi thẳng vào chủ đề chính, "Em đã xem những bức ảnh trong máy tính của anh à?".
Thì ra là chuyện này, "Chắc anh muốn nói đến những bức ảnh của Khổng Thần?". Đã ly hôn rồi, hơn nữa lúc đầu cũng không phải cô tự tìm đến để lén lút xem trộm, vậy nên Ẩn Trúc rất thản nhiên, "Đúng, em xem rồi".
"Em đưa ra quyết định chia tay, là vì..."
Không đợi Ngô Dạ Lai nói hết câu, Ẩn Trúc đã cắt ngang. Cả hai đều là người thông minh cả nên Ẩn Trúc không muốn nói vòng vo, đặc biệt lại càng không muốn tranh luận về nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn với Ngô Dạ Lai vào lúc này, dùng một nguyên nhân khiến người ta khó xử như thế để đề cập đến chuyện cũ, "không phải".
Nghĩ kỹ rồi, cô vẫn không kìm được buột hỏi anh, "Anh biết từ bao giờ?".
Một thời gian rồi, lúc ấy anh không thể xin nghỉ phép nên tới tận bây giờ mới đến tìm em được", khó khăn lắm Ngô Dạ Lai mới có thể nói được hết câu, bởi vì mỗi lần môi anh thốt ra một từ là sắc mặt Ẩn Trúc lại lạnh lùng thêm vài phần. Sao anh lại không hiểu việc mình nói thật sẽ khiến cô càng thêm đau lòng chứ, nhưng bảo anh phải nói dối để làm vui lòng người khác thì không phải là tính cách của anh.
"Tại sao anh lại đến đây?", nếu nói là đến giải thích về việc hiểu lầm thì chắc anh đang muốn cứu vãn điều gì đó. Ẩn Trúc muốn biết là anh muốn cứu vãn điều gì.
Đúng thế, tại sao lại đến đây. Trước khi gặp Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai vẫn luôn cho rằng lý do của mình hết sức rõ ràng, đó là anh đến để làm rõ mọi chuyện, đấy chẳng phải lý do hết sức chính đáng hay sao? Nhưng khi bị Ẩn Trúc hỏi như thế, anh chợt nhận ra dù là vì lý do gì cũng rất bấp bênh. Lẽ nào còn muốn chỉ sau hai ba câu giải thích, cô sẽ khóc lóc thảm thiết mà nói không nỡ rời xa anh, sau đó coi chuyện ly hôn chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ và sẽ cùng anh sửa đổi để làm lại từ đầu?
Không muốn ly hôn nhưng cũng đã ly hôn rồi, giờ nói những chuyện đó thì còn có nghĩa lý gì nữa? Tự nhiên lúc này Ngô Dạ Lai mới nhận ra một sự thật rằng, anh và Phùng Ẩn Trúc hoàn toàn không phải cãi nhau là do hiểu lầm mà thật sự là đã chia tay rồi. Chia tay cũng đồng nghĩa với việc không thể cứu vãn bất cứ điều gì nữa. Dường như cho tới tận giây phút này, anh mới thật sự nhận ra đúng là họ đã ly hôn.
"Anh...", lần đầu tiên trước mặt Phùng Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh hoang mang vì không biết nên cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thế nào; Anh hoang mang vì đột nhiên phát hiện ra thật sự là anh không hề muốn chia tay với cô. Nhưng thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình không phải là chuyện dễ dàng với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không dám nói ra mong muốn được quay lại với cô, "Anh không muốn chia tay chỉ vì hiểu lầm. Giữa anh và Khổng Thần không có gì cả. Mặc dù em nói không phải là vì chuyện ấy nhưng anh vẫn muốn gặp trực tiếp em để nói cho rõ ràng".
/79
|