Đỗ lão thái quân không trả lời, bà lão hiểu mình đã đoán đúng, con gái hai nhà Tào Triệu quá nổi trội. Triệu Quỳnh Hoa từ nhỏ nhất định sẽ khiến người khác chú ý hơn các tiểu nương tử khác cùng họ Triệu. Đó vừa là may mắn cũng vừa là nỗi bất hạnh của cô ta.
•
“Ha, đứa nhỏ thật là đáng yêu!”. Yên Chi ôm đệ đệ vui vẻ, ngoại trừ ca ngợi thì không biết nói gì khác. Vương thị tựa vào đầu giường nhìn các con, vui sướng tràn trề trong lòng. “Chỉ là con khỉ con còn đỏ hỏn, mệt chị thích như vậy”.
“Mẹ nói câu này không phải câu thật lòng rồi”. Yên Chi ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Vương thị, cười hì hì nói.
Vương thị dí vào trán nàng. “Về sau hả, có nó, tôi không thương chị nữa, chị đừng có khóc đấy nhé”.
Yên Chi vươn ngón tay ra quệt nhẹ lên mũi đệ đệ, thằng bé thật nhỏ, tại sao lại có thể nhỏ như vậy chứ? Nghe Vương thị nói, Yên Chi liền thuận miệng đùa. “Được a, mẹ không thương con nữa”.
Vương thị liếc trắng con gái, đứa nhỏ nghịch ngợm này, rồi nói với Yên Chi. “Con gả đến nhà họ Triệu cũng được hai tháng rồi, hiện tại mẹ cảm thấy con rể cũng là đứa không sai, hai đứa có hay không…?”.
“Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều”. Yên Chi không khách khí đáp, Vương thị lại liếc nàng, Yên Chi vuốt ve đứa nhỏ trong ngực, nói với Vương thị. “Mẹ, con đã nói rồi không phải sao, chuyện của con, con sẽ tự mình làm chủ”.
Vương thị nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái, biết mình chẳng khuyên nổi nàng, không khỏi thở dài. “Nếu là lúc trước con có đứa bé, hiện tại đều có thể bế cậu nó”.
“Nếu là vì vậy thì con mới không cần, nó có thể cảm thấy kì quái, vì sao em bé nhỏ hơn mình nhiều như vậy mà phải gọi bằng cậu?”. Yên Chi trả lời làm Vương thị cười. “Rồi, tôi không nói chị nữa, Yên Chi, hãy sống thật hạnh phúc”.
Yên Chi nhoẻn miệng cười thật tươi với Vương thị, sau đó ghé vào bên tai bà. “Mẹ, mẹ yên tâm, việc này đừng lo lắng”.
Vương thị nhéo mũi nàng, Thuấn Hoa đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm danh mục quà tặng. “Đây là các nhà ngày thường quen thuộc, biết mẫu thân sinh đệ đệ xong, đưa hạ lễ đến”.
Vương thị không nhìn, chỉ lắc đầu. “Con châm chước rồi trả lễ đi, đưa qua biếu lại kiểu đó, đầu ta nghĩ đến liền đau. Lúc trước có di di của con ở, ta không cần để ý những thứ này”.
Vương thị vô tình nhắc tới Lưu cơ, Thuấn Hoa đáp. “Mấy ngày trước con đến thăm di di, di di nói hiện tại sống rất tốt, thanh thản. Còn dặn dò con, muốn sống thật trung thực, chớ để như di di”.
Yên Chi và Vương thị đều nhận ra trong lời nói của Thuấn Hoa có một tia thương tâm mơ hồ. Sau, Thuấn Hoa cười. “Con nói với di di, Kiêm Gia bây giờ khác hẳn ngày xưa, di di cũng vui lắm”.
“Nếu…”. Chờ hồi lâu Vương thị mới nói tiếp. “Chờ Kiêm Gia gả vào, qua một hai năm, đón Lưu di của con ra đi, cùng sống với Kiêm Gia và Đại lang”.
“Ý tốt của mẫu thân con hiểu, nhưng di di có lẽ không đồng ý. Di di nói, hơn mười năm qua như một giấc mộng, hiện tại khó khăn tỉnh mộng, cần gì lại về trôi nổi giữa hồng trần đâu. Có mẫu thân và phụ thân, tỷ đệ chúng con cũng sẽ sống rất khá, không cần suy nghĩ gì khác”.
Thuấn Hoa đáp lại khiến Vương thị lâm vào im lặng, Yên Chi nhịn không được thở dài. Lưu cơ rốt cuộc vẫn có lòng tự tôn của Lưu cơ, mà lòng tự tôn đó đương nhiên không phải thứ cho người khác đắn đo.
Thuấn Hoa cảm thấy đề tài này trầm trọng không vui, quay sang Yên Chi. “Ban nãy em coi thấy trong những thứ tỷ tỷ mang về có một tai linh chi. Trưởng bối nhà họ Triệu quả thật chu đáo”.
Yên Chi à một tiếng, rồi nói. “Lễ vật đều là Nhị thím chuẩn bị, chị chỉ liếc mắt vội qua một cái, không ngờ có cả linh chi”.
“Đây là nhà bọn họ coi trọng con, con gái ta xứng đáng được đối đãi như vậy”. Vương thị lên tiếng làm Yên Chi nhăn mặt thè lưỡi. “Mẹ nói câu này mà người ngoài nghe thấy lại bảo Định Bắc hầu phu nhân thường thường nói xạo mà không biết ngượng”.
Vương thị buông tay. “Cho bọn họ nói, chẳng lẽ nói tôi thì tôi sống không được chắc?”.
Yên Chi bật cười, Thuấn Hoa nhìn Yên Chi và Vương thị, có một số việc thật sự là hâm mộ cỡ nào cũng không hâm mộ đến được.
Yên Chi ở Hồ phủ ăn cơm tối xong liền phải sửa soạn về Triệu phủ, nhìn mẹ, Yên Chi thật sự không nỡ rời đi. Vương thị vuốt lên má nàng. “Có gì mà tiếc nuối, người sống rốt cuộc rồi cũng phải tách nhau ra, tan rồi lại hợp. Mẹ chỉ cần con sống vui vẻ là đủ”.
“Tỷ phu đối với tỷ tỷ rất tốt, mẫu thân không cần lo lắng”. Thuấn Hoa đứng bên khuyên Vương thị, Vương thị buông tay Yên Chi ra, cười nói. “Đi đi, có muội muội con theo mẹ mà”.
Yên Chi ưm một tiếng, cười. “Chờ Thuấn Hoa gả, mẹ liền đón Kiêm Gia về, năm nay em ấy cũng đã mười lăm, chờ sang năm xuất giá là thích hợp”.
Con gái lo lắng mình cô đơn kìa, Vương thị cười. “Có Nguyên Tiêu, mẹ đâu phải một mình? Yên Chi, mẹ không lo lắng”. Đứa nhỏ này nếu sinh ra sau Tết Nguyên tiêu, Vương thị liền đặt nhũ danh là Nguyên tiêu, giống như năm đó sinh Yên Chi, nhìn thấy hộp yên chi trên bàn trang điểm, thuận miệng đặt tên, tới tận bây giờ.
*Yên chi = than đen vẽ mắt.
Yên Chi lại cười. “May mà chỉ là nhũ danh, nếu là tên tự, về sau tiên sinh cũng ngại không dám gọi”. Vương thị đang muốn bật cười, đã nghe Hồ Trừng ngoài cửa lớn giọng. “Yên Chi a, sửa soạn xong chưa? Con rể tới đón con kìa”.
Triệu Trấn đến đón mình? Yên Chi cảm thấy có phải Hồ Trừng nhìn nhầm rồi không? Dù sau đêm Nguyên tiêu, quan hệ của cả hai có dịu đi bớt, nhưng đứng từ góc độ của Yên Chi đây chẳng qua là tình hảo hữu, Triệu Trấn đâu cần diễn trò ân ái hòa thuận trước mặt người khác?
“Yên Chi, Yên Chi, con có nghe không, mau ra đây”. Hồ Trừng lớn giọng hơn bình thường mấy phần, Vương thị sinh con trai, Hồ Trừng hớn hở còn hơn bà nữa. Từ giờ không cần lo lắng chuyện con thừa tự nữa.
Yên Chi dạ một tiếng, vén rèm lên, nhìn Hồ Trừng đứng cười tủm tỉm. “Cha, sao cha không vào?”. Hồ Trừng xoa xoa tay. “Bà đỡ không phải nói rồi sao? Chớ để cha đi vào, miễn cho tay chân lóng ngóng động chạm mẹ con”.
Yên Chi phụt cười, Hồ Trừng đỏ mặt. “Không cho giễu cợt cha, con mau ra ngoài theo con rể về nhà đi. Đại đệ đệ của con đang ở ngoài đó tiếp”.
Yên Chi cố gắng thu lại nét mặt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười, Hồ Trừng liếc nàng. Yên Chi cười khì khì đi ra ngoài, Thuấn Hoa nhìn cảnh đó, nụ cười cũng nở rộ, buông ra ép buộc, có thể rõ ràng nhìn thấy lúc trước mình sơ suất nhiều thứ. Trên đời này không phải chỉ có một loại vui sướng.
Yên Chi ra trước gặp thấy Hồ Đại lang và Triệu Trấn đang trò chuyện, nhìn Yên Chi tới, Triệu Trấn đứng dậy. “Sắc trời đã muộn, chúng ta trở về đi”.
Yên Chi còn chưa lên tiếng, Triệu Trấn đã quay sang nói với Hồ Đại lang. “Vốn muốn vào trong bái kiến nhạc mẫu, bây giờ không tiện, kính xin tiểu cữu chuyển đạt ân cần thăm hỏi của ta đến nhạc mẫu”.
Triệu Trấn hết sức nghiêm túc, Hồ Đại lang cũng phải bày tư thái nghiêm trang hồi đáp.
Hồ Đại lang tiễn vợ chồng Yên Chi ra cổng mới xoay người đi vào. Yên Chi còn đang định tìm xe ngựa, Triệu Trấn đã giữ chặt nàng. “Không cần xe ngựa, chúng ta cùng cưỡi ngựa về phủ được không?”.
Cùng cưỡi? Yên Chi cảm thấy mình chắc nghe lầm? Nhìn về phía Triệu Trấn đầy kinh ngạc không thể tin, Triệu Trấn cũng cảm thấy yêu cầu của mình quả thực có chút quá phận, rất nhanh đã biện ra được lý do. “Tôi thường thường nghe người ta nói, thứ trưởng huynh hay bất mãn ấu đệ, bởi vậy tôi…”.
Yên Chi gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu, Triệu Trấn thấy vẻ mặt Yên Chi bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, lại nói. “Ban đầu tôi luôn nghe nói Định Bắc hầu phủ do thiếp thất đương gia. Tuy hiện tại Lưu cơ đã xuất gia nhập đạo, nhưng ai biết lúc trước bà ấy đã nói với con trai con gái bà ấy những gì, lỡ đâu bọn họ có tâm tư khác, chẳng phải khiến nhạc phụ nhạc mẫu thương tâm sao?”.
Triệu Trấn khó khăn thổ lộ xong, vẫn thấy Yên Chi cười híp mắt nhìn mình. Triệu Trấn không biết sao cảm thấy có chút gượng gạo, vì vậy nhắc lại. “Đương nhiên có thể là tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng chúng ta biểu hiện ân ái chút, bọn họ cũng sẽ có điều kiêng kị”.
“Tôi biết, cảm ơn anh”. Yên Chi trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, dưới ánh chiều tà, nụ cười của nàng còn toả sáng hơn ánh mặt trời. Triệu Trấn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rõ ràng biết mẹ con Yên Chi không cần bảo hộ như vậy, nhưng nếu không mượn điều đó làm cớ thì chẳng biết phải giải thích cho hành động mình muốn tới đón Yên Chi như thế nào nữa.
“Đi thôi, lên ngựa, sao anh không lên? Chẳng lẽ choáng váng?”. Yên Chi đã nhận lấy dây cương từ tay tiểu tư, chân đạp bàn đạp, ngồi lên lưng ngựa.
“Cô cẩn thận, ngựa của tôi hơi dữ”. Triệu Trấn từng ra vào chiến trường, ngựa anh ta cưỡi đương nhiên cũng không phải ngựa ngoan hiền như trong thành Biện Kinh thường thấy. Nhìn Yên Chi đã ngồi lên, anh ta theo bản năng muốn kéo dây cương, miễn cho ngựa lồng lên làm thương Yên Chi.
Yên Chi khom lưng bụm tay nói gì đó bên tai ngựa, ngựa liền hí một hơi, xì mũi, không hề bồn chồn. Quả thật thần kì, chẳng lẽ ngựa cũng có thể liên tâm với chủ nhân sao? Triệu Trấn ngỡ ngàng.
Yên Chi thúc nhẹ vào hông ngựa, nói với Triệu Trấn. “Anh có lên không? Không lên tôi đi trước đó”. Chưa chờ Triệu Trấn trả lời, ngựa đã thong thả chạy chậm, nhìn Yên Chi cưỡi ngựa, Triệu Trấn tươi cười ha ha, không thèm tìm ngựa khác mà chạy bộ đuổi theo ngựa Yên Chi.
Dù sao đây cũng là đường chính ở Biện Kinh, Yên Chi không chạy nước đại mà thúc ngựa chạy thật thong dong, nghe tiếng bước chân sau lưng, nàng định quay đầu, đã cảm giác thấy dây cương bị người bắt lấy, sau đó Triệu Trấn phi thân nhảy lên, ngồi sau lưng nàng.
“Hiền khang lệ thật là ân ái!”. Yên Chi chưa kịp hỏi Triệu Trấn vì sao, đã chợt nghe tiếng vỗ tay bôm bốp ủng hộ. Là ai? Yên Chi lần theo tiếng kêu, hai nhà Hồ Triệu cách nhau không xa, bọn họ bất giác đã về tới Triệu phủ, người vỗ tay ủng hộ bước ra từ Vinh An quận vương phủ, hẳn là đến tiếp kiến Vinh An quận vương.
•
“Ha, đứa nhỏ thật là đáng yêu!”. Yên Chi ôm đệ đệ vui vẻ, ngoại trừ ca ngợi thì không biết nói gì khác. Vương thị tựa vào đầu giường nhìn các con, vui sướng tràn trề trong lòng. “Chỉ là con khỉ con còn đỏ hỏn, mệt chị thích như vậy”.
“Mẹ nói câu này không phải câu thật lòng rồi”. Yên Chi ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Vương thị, cười hì hì nói.
Vương thị dí vào trán nàng. “Về sau hả, có nó, tôi không thương chị nữa, chị đừng có khóc đấy nhé”.
Yên Chi vươn ngón tay ra quệt nhẹ lên mũi đệ đệ, thằng bé thật nhỏ, tại sao lại có thể nhỏ như vậy chứ? Nghe Vương thị nói, Yên Chi liền thuận miệng đùa. “Được a, mẹ không thương con nữa”.
Vương thị liếc trắng con gái, đứa nhỏ nghịch ngợm này, rồi nói với Yên Chi. “Con gả đến nhà họ Triệu cũng được hai tháng rồi, hiện tại mẹ cảm thấy con rể cũng là đứa không sai, hai đứa có hay không…?”.
“Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều”. Yên Chi không khách khí đáp, Vương thị lại liếc nàng, Yên Chi vuốt ve đứa nhỏ trong ngực, nói với Vương thị. “Mẹ, con đã nói rồi không phải sao, chuyện của con, con sẽ tự mình làm chủ”.
Vương thị nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái, biết mình chẳng khuyên nổi nàng, không khỏi thở dài. “Nếu là lúc trước con có đứa bé, hiện tại đều có thể bế cậu nó”.
“Nếu là vì vậy thì con mới không cần, nó có thể cảm thấy kì quái, vì sao em bé nhỏ hơn mình nhiều như vậy mà phải gọi bằng cậu?”. Yên Chi trả lời làm Vương thị cười. “Rồi, tôi không nói chị nữa, Yên Chi, hãy sống thật hạnh phúc”.
Yên Chi nhoẻn miệng cười thật tươi với Vương thị, sau đó ghé vào bên tai bà. “Mẹ, mẹ yên tâm, việc này đừng lo lắng”.
Vương thị nhéo mũi nàng, Thuấn Hoa đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm danh mục quà tặng. “Đây là các nhà ngày thường quen thuộc, biết mẫu thân sinh đệ đệ xong, đưa hạ lễ đến”.
Vương thị không nhìn, chỉ lắc đầu. “Con châm chước rồi trả lễ đi, đưa qua biếu lại kiểu đó, đầu ta nghĩ đến liền đau. Lúc trước có di di của con ở, ta không cần để ý những thứ này”.
Vương thị vô tình nhắc tới Lưu cơ, Thuấn Hoa đáp. “Mấy ngày trước con đến thăm di di, di di nói hiện tại sống rất tốt, thanh thản. Còn dặn dò con, muốn sống thật trung thực, chớ để như di di”.
Yên Chi và Vương thị đều nhận ra trong lời nói của Thuấn Hoa có một tia thương tâm mơ hồ. Sau, Thuấn Hoa cười. “Con nói với di di, Kiêm Gia bây giờ khác hẳn ngày xưa, di di cũng vui lắm”.
“Nếu…”. Chờ hồi lâu Vương thị mới nói tiếp. “Chờ Kiêm Gia gả vào, qua một hai năm, đón Lưu di của con ra đi, cùng sống với Kiêm Gia và Đại lang”.
“Ý tốt của mẫu thân con hiểu, nhưng di di có lẽ không đồng ý. Di di nói, hơn mười năm qua như một giấc mộng, hiện tại khó khăn tỉnh mộng, cần gì lại về trôi nổi giữa hồng trần đâu. Có mẫu thân và phụ thân, tỷ đệ chúng con cũng sẽ sống rất khá, không cần suy nghĩ gì khác”.
Thuấn Hoa đáp lại khiến Vương thị lâm vào im lặng, Yên Chi nhịn không được thở dài. Lưu cơ rốt cuộc vẫn có lòng tự tôn của Lưu cơ, mà lòng tự tôn đó đương nhiên không phải thứ cho người khác đắn đo.
Thuấn Hoa cảm thấy đề tài này trầm trọng không vui, quay sang Yên Chi. “Ban nãy em coi thấy trong những thứ tỷ tỷ mang về có một tai linh chi. Trưởng bối nhà họ Triệu quả thật chu đáo”.
Yên Chi à một tiếng, rồi nói. “Lễ vật đều là Nhị thím chuẩn bị, chị chỉ liếc mắt vội qua một cái, không ngờ có cả linh chi”.
“Đây là nhà bọn họ coi trọng con, con gái ta xứng đáng được đối đãi như vậy”. Vương thị lên tiếng làm Yên Chi nhăn mặt thè lưỡi. “Mẹ nói câu này mà người ngoài nghe thấy lại bảo Định Bắc hầu phu nhân thường thường nói xạo mà không biết ngượng”.
Vương thị buông tay. “Cho bọn họ nói, chẳng lẽ nói tôi thì tôi sống không được chắc?”.
Yên Chi bật cười, Thuấn Hoa nhìn Yên Chi và Vương thị, có một số việc thật sự là hâm mộ cỡ nào cũng không hâm mộ đến được.
Yên Chi ở Hồ phủ ăn cơm tối xong liền phải sửa soạn về Triệu phủ, nhìn mẹ, Yên Chi thật sự không nỡ rời đi. Vương thị vuốt lên má nàng. “Có gì mà tiếc nuối, người sống rốt cuộc rồi cũng phải tách nhau ra, tan rồi lại hợp. Mẹ chỉ cần con sống vui vẻ là đủ”.
“Tỷ phu đối với tỷ tỷ rất tốt, mẫu thân không cần lo lắng”. Thuấn Hoa đứng bên khuyên Vương thị, Vương thị buông tay Yên Chi ra, cười nói. “Đi đi, có muội muội con theo mẹ mà”.
Yên Chi ưm một tiếng, cười. “Chờ Thuấn Hoa gả, mẹ liền đón Kiêm Gia về, năm nay em ấy cũng đã mười lăm, chờ sang năm xuất giá là thích hợp”.
Con gái lo lắng mình cô đơn kìa, Vương thị cười. “Có Nguyên Tiêu, mẹ đâu phải một mình? Yên Chi, mẹ không lo lắng”. Đứa nhỏ này nếu sinh ra sau Tết Nguyên tiêu, Vương thị liền đặt nhũ danh là Nguyên tiêu, giống như năm đó sinh Yên Chi, nhìn thấy hộp yên chi trên bàn trang điểm, thuận miệng đặt tên, tới tận bây giờ.
*Yên chi = than đen vẽ mắt.
Yên Chi lại cười. “May mà chỉ là nhũ danh, nếu là tên tự, về sau tiên sinh cũng ngại không dám gọi”. Vương thị đang muốn bật cười, đã nghe Hồ Trừng ngoài cửa lớn giọng. “Yên Chi a, sửa soạn xong chưa? Con rể tới đón con kìa”.
Triệu Trấn đến đón mình? Yên Chi cảm thấy có phải Hồ Trừng nhìn nhầm rồi không? Dù sau đêm Nguyên tiêu, quan hệ của cả hai có dịu đi bớt, nhưng đứng từ góc độ của Yên Chi đây chẳng qua là tình hảo hữu, Triệu Trấn đâu cần diễn trò ân ái hòa thuận trước mặt người khác?
“Yên Chi, Yên Chi, con có nghe không, mau ra đây”. Hồ Trừng lớn giọng hơn bình thường mấy phần, Vương thị sinh con trai, Hồ Trừng hớn hở còn hơn bà nữa. Từ giờ không cần lo lắng chuyện con thừa tự nữa.
Yên Chi dạ một tiếng, vén rèm lên, nhìn Hồ Trừng đứng cười tủm tỉm. “Cha, sao cha không vào?”. Hồ Trừng xoa xoa tay. “Bà đỡ không phải nói rồi sao? Chớ để cha đi vào, miễn cho tay chân lóng ngóng động chạm mẹ con”.
Yên Chi phụt cười, Hồ Trừng đỏ mặt. “Không cho giễu cợt cha, con mau ra ngoài theo con rể về nhà đi. Đại đệ đệ của con đang ở ngoài đó tiếp”.
Yên Chi cố gắng thu lại nét mặt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười, Hồ Trừng liếc nàng. Yên Chi cười khì khì đi ra ngoài, Thuấn Hoa nhìn cảnh đó, nụ cười cũng nở rộ, buông ra ép buộc, có thể rõ ràng nhìn thấy lúc trước mình sơ suất nhiều thứ. Trên đời này không phải chỉ có một loại vui sướng.
Yên Chi ra trước gặp thấy Hồ Đại lang và Triệu Trấn đang trò chuyện, nhìn Yên Chi tới, Triệu Trấn đứng dậy. “Sắc trời đã muộn, chúng ta trở về đi”.
Yên Chi còn chưa lên tiếng, Triệu Trấn đã quay sang nói với Hồ Đại lang. “Vốn muốn vào trong bái kiến nhạc mẫu, bây giờ không tiện, kính xin tiểu cữu chuyển đạt ân cần thăm hỏi của ta đến nhạc mẫu”.
Triệu Trấn hết sức nghiêm túc, Hồ Đại lang cũng phải bày tư thái nghiêm trang hồi đáp.
Hồ Đại lang tiễn vợ chồng Yên Chi ra cổng mới xoay người đi vào. Yên Chi còn đang định tìm xe ngựa, Triệu Trấn đã giữ chặt nàng. “Không cần xe ngựa, chúng ta cùng cưỡi ngựa về phủ được không?”.
Cùng cưỡi? Yên Chi cảm thấy mình chắc nghe lầm? Nhìn về phía Triệu Trấn đầy kinh ngạc không thể tin, Triệu Trấn cũng cảm thấy yêu cầu của mình quả thực có chút quá phận, rất nhanh đã biện ra được lý do. “Tôi thường thường nghe người ta nói, thứ trưởng huynh hay bất mãn ấu đệ, bởi vậy tôi…”.
Yên Chi gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu, Triệu Trấn thấy vẻ mặt Yên Chi bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, lại nói. “Ban đầu tôi luôn nghe nói Định Bắc hầu phủ do thiếp thất đương gia. Tuy hiện tại Lưu cơ đã xuất gia nhập đạo, nhưng ai biết lúc trước bà ấy đã nói với con trai con gái bà ấy những gì, lỡ đâu bọn họ có tâm tư khác, chẳng phải khiến nhạc phụ nhạc mẫu thương tâm sao?”.
Triệu Trấn khó khăn thổ lộ xong, vẫn thấy Yên Chi cười híp mắt nhìn mình. Triệu Trấn không biết sao cảm thấy có chút gượng gạo, vì vậy nhắc lại. “Đương nhiên có thể là tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng chúng ta biểu hiện ân ái chút, bọn họ cũng sẽ có điều kiêng kị”.
“Tôi biết, cảm ơn anh”. Yên Chi trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, dưới ánh chiều tà, nụ cười của nàng còn toả sáng hơn ánh mặt trời. Triệu Trấn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rõ ràng biết mẹ con Yên Chi không cần bảo hộ như vậy, nhưng nếu không mượn điều đó làm cớ thì chẳng biết phải giải thích cho hành động mình muốn tới đón Yên Chi như thế nào nữa.
“Đi thôi, lên ngựa, sao anh không lên? Chẳng lẽ choáng váng?”. Yên Chi đã nhận lấy dây cương từ tay tiểu tư, chân đạp bàn đạp, ngồi lên lưng ngựa.
“Cô cẩn thận, ngựa của tôi hơi dữ”. Triệu Trấn từng ra vào chiến trường, ngựa anh ta cưỡi đương nhiên cũng không phải ngựa ngoan hiền như trong thành Biện Kinh thường thấy. Nhìn Yên Chi đã ngồi lên, anh ta theo bản năng muốn kéo dây cương, miễn cho ngựa lồng lên làm thương Yên Chi.
Yên Chi khom lưng bụm tay nói gì đó bên tai ngựa, ngựa liền hí một hơi, xì mũi, không hề bồn chồn. Quả thật thần kì, chẳng lẽ ngựa cũng có thể liên tâm với chủ nhân sao? Triệu Trấn ngỡ ngàng.
Yên Chi thúc nhẹ vào hông ngựa, nói với Triệu Trấn. “Anh có lên không? Không lên tôi đi trước đó”. Chưa chờ Triệu Trấn trả lời, ngựa đã thong thả chạy chậm, nhìn Yên Chi cưỡi ngựa, Triệu Trấn tươi cười ha ha, không thèm tìm ngựa khác mà chạy bộ đuổi theo ngựa Yên Chi.
Dù sao đây cũng là đường chính ở Biện Kinh, Yên Chi không chạy nước đại mà thúc ngựa chạy thật thong dong, nghe tiếng bước chân sau lưng, nàng định quay đầu, đã cảm giác thấy dây cương bị người bắt lấy, sau đó Triệu Trấn phi thân nhảy lên, ngồi sau lưng nàng.
“Hiền khang lệ thật là ân ái!”. Yên Chi chưa kịp hỏi Triệu Trấn vì sao, đã chợt nghe tiếng vỗ tay bôm bốp ủng hộ. Là ai? Yên Chi lần theo tiếng kêu, hai nhà Hồ Triệu cách nhau không xa, bọn họ bất giác đã về tới Triệu phủ, người vỗ tay ủng hộ bước ra từ Vinh An quận vương phủ, hẳn là đến tiếp kiến Vinh An quận vương.
/76
|