Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 58 - Thói Quen

/76


Chúng nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, đặt vật dụng vào nơi, xếp thành một hàng, chỉnh tề cúi người hành lễ. “Kính chào lang quân, nương tử!”.

Triệu Trấn phất tay cho chúng nha hoàn đứng dậy, nha hoàn đứng đầu bưng chậu nước đến trước mặt Yên Chi. “Nô tỳ Hồng Liễu, mời nương tử rửa mặt!”. Yên Chi không khỏi liếc mắt qua Triệu Trấn, gặp Triệu Trấn đã dang tay để nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, Yên Chi không khỏi nhếch môi, định nhúng tay vào chậu nước. Một nha hoàn khác lại gần xắn tay áo lên cho Yên Chi, quàng khăn mặt lên vai áo nàng, Hồng Liễu nói tiếp. “Nương tử xin rửa mặt”.

Rửa mặt thôi mà phô trương như vậy, Yên Chi sắp sửa nói ra miệng, nghĩ gì đó lại nhịn xuống, đưa tay vốc nước trong chậu. Rửa mặt chải đầu bình thường Yên Chi có thể tự làm rất nhanh, hôm nay ước chừng tốn một khắc mới coi như hoàn tất. Thu dọn vật dụng bồn nước khăn mặt ra ngoài, Hồng Liễu gọi người bưng lên điểm tâm.

Khẩu vị nhà họ Triệu thật sự có chút nặng, thịt dê chưng thịt dê xào, canh cũng không phải canh suông. Yên Chi cảm thấy sáng sớm liền ăn nặng thật sự có chút khó nuốt xuống. Về phần Triệu Trấn đã quen ăn như vậy, thấy Yên Chi không động đũa, Triệu Trấn cũng không quan tâm nhiều.

Chẳng lẽ muốn bỏ đói bản thân sao? Yên Chi bỏ qua Triệu Trấn, hỏi Hồng Liễu. “Có mì gà không? Buổi sáng ta ăn không nhiều, chỉ cần một chén mì gà hoặc một chén rau cải trắng luộc, lại thêm ổ bánh bột ngô”.

Hồng Liễu vừa định vâng lời đã gặp phải ánh mắt Triệu Trấn bay qua, Hồng Liễu không biết có nên đáp lời hay không.

Triệu Trấn lạnh lùng thốt. “Vào nhà họ Triệu, nên nghe theo quy củ nhà họ Triệu”. Yên Chi ồ một tiếng, Hồng Liễu cảm thấy chuyện đã qua, ai ngờ Yên Chi nói tiếp. “Quy củ nhà họ Triệu là ăn không hợp liền bỏ đói con dâu tới chết?”.

Hồng Liễu bất ngờ Yên Chi lớn mật như thế, trố mắt nhìn Triệu Trấn, Triệu Trấn không hiểu vì sao gặp phải Yên Chi là cơn giận lại bùng cháy, buông đũa. “Cô phải biết bây giờ cô là con dâu nhà họ Triệu”.

“Tôi biết bây giờ tôi là con dâu nhà họ Triệu, nhưng gả vào nhà người khác không có nghĩa tôi biến thành một người hoàn toàn khác. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của tôi, tôi phải chịu đựng ăn vào, sau đó nhịn xuống trong bụng khó chịu?”. Yên Chi mà thèm sợ Triệu Trấn giận, vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

Hồng Liễu là người lanh lợi giỏi tiến thoái, bằng không đã chẳng hầu hạ bên người Triệu Trấn lâu như vậy, nhưng việc hôm nay hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của Hồng Liễu. Cô dâu mới gả, ỷ vào làm nũng để thay món cũng có, nhưng trượng phu cảm thấy làm vậy không đúng cũng bình thường. Như vậy, hai bên đều là chủ nhân, hai bên không ai nhường ai, nên nghe người nào?

Yên Chi thấy chúng nha hoàn đều nín lặng, mắt liếc Triệu Trấn, nhòm sát vào mặt anh ta, thì thào. “Trinh tiết!”.

Triệu Trấn cảm thấy mặt mình lập tức tím lại, thiên hạ có người nữ nào như vậy không? Hay cô ta không phải phụ nữ? Triệu Trấn trợn mắt nhìn Yên Chi, Yên Chi vẫn bày ra một bộ “xem anh nghe hay không nghe”.

Triệu Trấn hận nghiến răng, cô ta chỉ có lúc mới tỉnh ngủ hơi đáng yêu một chút, tỉnh lại hoàn toàn là giơ nanh múa vuốt, không có kiến thức.

Triệu Trấn không nói nữa, Yên Chi tiếp tục hỏi Hồng Liễu. “Vậy ngươi nói cho ta biết có hay không có?”.

Xem ra Đại lang quân thua. Hồng Liễu liếc qua Triệu Trấn xong mới đáp lời. “Bẩm có, Lão thái quân răng yếu, khẩu vị càng lúc càng nhẹ, hai thứ này phòng bếp luôn chuẩn bị sẵn”. Dứt lời, Hồng Liễu liền sai nha hoàn xuống bếp truyền lời.

Yên Chi không nhìn sắc mặt Triệu Trấn, bưng chén uống một ngụm canh bên trong, mùi tiêu hạt hơi nặng chút, nhưng cũng không phải quá khó uống. Triệu Trấn vẫn quan sát cử chỉ của Yên Chi, trong lòng bật ra một câu, nhà quê. Yên Chi không nghe được Triệu Trấn suy nghĩ, ngay cả nghe thì nàng cũng không để ý, mì gà đã dọn lên, nước dùng trong vắt, sợi mì tinh tế hơn bình thường rất nhiều, xem ra Triệu phủ vì chăm sóc ẩm thực của Đỗ lão thái quân ngon miệng nên mới làm ra sợi mì mảnh như thế.

Yên Chi gắp lên một đũa mì, ăn vào miệng trơn tru mới mẻ, ngon hơn đầu bếp nhà mình làm. Nếu có thể bảo trì trình độ như vậy, ít nhất trong vòng ba năm tới, bản thân mình vẫn được ăn ngon.

Thấy Yên Chi thoả mãn lim dim mắt, Triệu Trấn lại khinh bỉ liếc nàng một cái. Nhà quê thì vẫn là nhà quê, chưa gặp phú quý vinh hoa mà dám coi phú quý vinh hoa như phù vân? Dùng xong điểm tâm, súc miệng rửa tay xong, hai người lên đường tới tiền sảnh bái kiến các vị trưởng bối.

Yên Chi cùng Triệu Trấn ra ngoài cửa, gặp được Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đã đổi trang phục, quy củ đứng chờ, nhìn thấy Yên Chi và Triệu Trấn đi ra, Hồng Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, đêm qua Hồng Ngọc hãi hùng lo lắng cả buổi, sợ Yên Chi lại nháo xảy ra chuyện, cãi nhau với Triệu Trấn. Hiện tại có vẻ tối thiểu đêm động phòng vẫn thật bình tĩnh. Mẹ nuôi đã nói, chỉ cần đêm động phòng êm đẹp, cuộc sống sau này liền dễ chịu.

“Đại nương tử, cô…”. Hồng Ngọc đang định gọi cô gia, giật mình nhận ra không đúng, vội vàng sửa lời. “Chúc mừng lang quân, nương tử”. Hồng Ngọc sửa miệng rất nhanh, Yên Chi bỏ qua cô nàng, quay sang Hồng Liễu. “Bình thường ta không thích bên người có quá nhiều kẻ hầu hạ, ngươi và Hồng Ngọc thôi là đủ, những người còn lại đứng chờ bên ngoài”.

Hồng Liễu đợi cả buổi sáng chính là chờ câu này, nghe Yên Chi nói xong, vội vàng cúi mình. “Nô tỳ đã biết, về sau chắc chắn cùng Hồng Ngọc muội muội hầu hạ nương tử chu đáo”.

Yên Chi nghe Hồng Liễu đáp, không khỏi nhìn Triệu Trấn, nhà họ Triệu bọn họ đào tạo nha hoàn đều như vậy? Động một chút liền tỏ lòng trung thành? Triệu Trấn không quản chúng nha hoàn tỏ hay không tỏ lòng trung thành, với anh ta, chỉ cần hầu hạ tốt là đủ.

Nhưng vì sao Yên Chi cứ nhìn mình hoài? Triệu Trấn nhìn lại Yên Chi, Yên Chi nói. “Bình thường anh rửa mặt chải đầu ăn cơm, thậm chí ra cửa cũng đều phô trương đại thế như vậy sao?”.

Triệu Trấn thật ra không phải người thích bày vẽ bề thế, có thì có, không có cũng không cố ý bắt bẻ lễ nghi ai bao giờ. Vốn muốn nói thật, nhưng thốt ra lại thành. “Đương nhiên, nhà chúng ta không giống Định Bắc hầu phủ”.

Yên Chi ồ lên, Triệu Trấn tưởng Yên Chi sẽ cực kì hâm mộ, ai ngờ nàng nói tiếp. “Không khó chịu sao?”.

Khó chịu? Triệu Trấn nhìn Yên Chi kì quái, sau đó lắc đầu. “Khó chịu, có gì mà khó chịu, đây chẳng phải…”.

“Quy củ không nên là muốn thoải mái sao thì thoải mái ư? Nhất định phải bầu đoàn tới tới lui lui? Giống như tôi không thích phô trương này đó, tôi liền không phô trương, còn ai thích thì cứ tiếp tục phô trương thôi”. Triệu Trấn trong lòng thật tán đồng lời Yên Chi nói, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu. “Cô phải hiểu trước khác nay khác. Hiện tại cô không phải ở Định Bắc hầu phủ đâu”.

“Thì sao? Tôi vẫn là tôi thôi, đâu phải đổi hồn ai khác, nếu cuộc sống của chính mình mà còn không thoải mái thì có ý nghĩa gì đâu”. Triệu Trấn không phải lần đầu nghe Yên Chi nói thản nhiên, nhưng mỗi lần nghe lại cảm thấy mới mẻ, sống thẳng thắn như vậy thật đúng khiến người khác hâm mộ.

Triệu Trấn rất nhanh đè nén cảm xúc hâm mộ đó, không thể, không thể để lộ ra, sao lại hâm mộ người như cô ta chứ? Thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình không chút nào che giấu, cô ta sẽ bị tổn thương. Triệu Trấn nghĩ đến Yên Chi sẽ bị tổn hại, trong lòng nhói lên một tia đau đớn, nhưng sau đó anh ta liền nhanh chóng quên đi, coi như thương hại.

“Vợ chồng son đúng là thích, bà nội nhìn kìa, bọn họ vừa nói vừa cười tới đây”. Tiếng Ngô thị nói đột ngột vang lên, Triệu Trấn giật mình, bất giác đã tới tiền sảnh, hơn nữa, Ngô thị đang đỡ Đỗ lão thái quân đứng ở đó.

Triệu Trấn nhất thời xấu hổ, bước nhanh lên trước đỡ lấy Đỗ lão thái quân. “Bà cố, làm gì có đạo lý ngài ra đón chúng cháu?”. Đỗ lão thái quân bỏ qua chắt trai, nhìn phía Yên Chi, đứa bé này thoạt nhìn đã biết là đứa bé vui vẻ, nụ cười chân thành, ánh mắt linh động, càng nhìn càng thích. Nếu ai cũng giống như đầu gỗ thì có gì thú vị? Hơn nữa, quan trọng nhất là nó có chủ ý trong lòng.

Yên Chi vội hành lễ chào Đỗ lão thái quân, Đỗ lão thái quân đã bảo Ngô thị đỡ Yên Chi. “Đây không phải lúc hành lễ, chỉ là ta ngồi nhiều, muốn đi ra nhìn nhìn. Bọn họ đều đòi theo, ta không cho theo, đi đâu cũng một đoàn người, như vậy thật mệt”.

“Ý Lão thái quân, cháu hiểu”. Yên Chi định xưng là chắt dâu, nghĩ tới liền nổi hết da gà, liền hàm hồ đáp cho qua. Đỗ lão thái quân nhìn Triệu Trấn, thấy trên mặt Triệu Trấn có hơi chút bất mãn, bà không khỏi thầm cười, thằng bé này bị gì che mắt sao, lầm nhìn minh châu thành cục đá.

Vừa nói vừa đi đã vào tới trong sảnh, vì Đỗ lão thái quân cùng đi, đoàn người liền lục tục đứng dậy. Người nhà họ Triệu quả là không ít, Yên Chi âm thầm xoè tay, có người đã gặp, có người chưa thấy bao giờ.

Người mặc trang phục đẹp đẽ nhất hẳn là Vĩnh Hoà trưởng công chúa? Yên Chi phán đoán. Đỗ lão thái quân được Triệu Trấn đỡ ngồi xuống chính giữa, nói với mọi người. “Tất cả ngồi xuống đi. Đại lang, cháu dẫn vợ cháu theo, giới thiệu từng người cho vợ cháu biết, mọi người ở đây đều là người nhà”.

Triệu Trấn vâng lời, Hồng Liễu đã cầm đệm quỳ tiến đến, trước quỳ gối chào Đỗ lão thái quân, sau đó là vợ chồng Vĩnh Hoà trưởng công chúa. Ninh quốc công ngày thường đều ở cùng Vĩnh Hoà trưởng công chúa ở phủ công chúa, Yên Chi miễn được khỏi hầu hạ cha mẹ chồng. Bái các vị trưởng bối quan trọng nhất xong, tiếp theo là vợ chồng Vinh An quận vương, Phù phu nhân lớn hơn Phù thái hậu ước chừng mười tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng lúc vợ chồng Yên Chi bái chào, vẫn lộ ra nụ cười từ ái, khen ngợi câu hai cháu đẹp đôi. Còn lại là các thúc thúc và thím, xong xuôi, Triệu Quỳnh Hoa dẫn đầu nhóm đường tỷ muội chính thức bái kiến Đại ca Đại tẩu. Còn có các cháu trai của Vinh An quận vương, Yên Chi nhìn mặt từng người một, đường huynh đệ phần lớn có gương mặt giống nhau, thật may mắn bản thân ở Triệu phủ không lâu, nếu không chỉ riêng nhớ để giao tiếp với bọn họ không cũng choáng váng đầu óc.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status