Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 57 - Thoả Thuận

/76


Yên Chi nói đầy đủ lý lẽ, cũng khiến Triệu Trấn á khẩu. Nhìn bài trí bên trong phòng tân hôn, Triệu Trấn buồn bực nghĩ, ừ đúng, hôm nay là ngày mình thành thân, nếu cô gái trước mặt có làm gì mình đi nữa, thật cũng không thể trách cô ta. Nhưng mà, thật sự muốn làm gì sao? Triệu Trấn nhìn Yên Chi. Yên Chi đã tháo mào hoa, búi tóc vẫn chưa xả, trên mặt trang điểm vẫn chưa lau, thoạt nhìn thiếu đi thần thái mạnh mẽ đáng sợ ngày thường, thậm chí có chút đáng yêu.

Hai từ đáng yêu vừa xuất hiện trong suy nghĩ, Triệu Trấn liền cảm thấy sai sai, không không, đại trượng phu sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc? Nên nói chuyện đứng đắn đã, Triệu Trấn nhíu mày với Yên Chi. “Cô vừa nói về sau làm sao mới tốt, ý là gì?”.

Yên Chi gặp Triệu Trấn nói chuyện mà vẫn không quên giữ kín vạt áo, lườm anh ta, ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. “Lại đây ngồi!”. Triệu Trấn nhìn Yên Chi cảnh giác, giống như Yên Chi muốn đoạt lấy trinh tiết của anh ta không bằng.

Yên Chi không khỏi thầm khinh bỉ Triệu Trấn một phen, mới nói. “Tôi biết anh không chịu cưới tôi, đương nhiên tôi cũng chẳng muốn gả cho anh. Không bằng chúng ta tính thế này, ba năm, tôi làm thê tử của anh ba năm, chờ hết ba năm, tôi liền nhập đạo xuất gia, anh thấy sao?”.

Ba năm sau cô ta sẽ xuất gia? Triệu Trấn nhìn Yên Chi đầy kì quái. “Cô nói vậy có ý gì?”.

“Không phải anh tự nhận mình thông minh ư? Bây giờ sao lại ngu ngốc thế chứ?”. Yên Chi châm biếm Triệu Trấn, Triệu Trấn không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng. “Phụ nữ…”.

“Thôi khỏi nói tiếp, anh biết tôi ghét nghe mấy câu đó lắm”. Sau đó Yên Chi nói. “Tôi biết anh luôn cho rằng mình là người đàn ông xuất sắc nhất thành Biện Kinh, đương nhiên có rất nhiều cô gái khóc lóc đòi gả cho anh, nhưng với tôi, anh chẳng khác gì những người đàn ông khác trong thành, thậm chí…”.

Yên Chi nghĩ có nên nói tiếp hay không, sợ nói vậy Triệu Trấn nghĩ nàng đả kích anh ta, thôi, làm người khoan hồng độ lượng, Yên Chi quyết định tha thứ Triệu Trấn, chung quy công tử danh môn, cả đời đều được người khác dâng hết mọi thứ ra trước mặt, chưa từng biết mình muốn gì, không hiểu cuộc đời này chẳng ai giống ai cả.

“Vì sao cô không nói tiếp?”. Triệu Trấn không nghe thấy phần sau của Yên Chi, tiếp tục hỏi. Yên Chi thoáng nhướn mày. “Chúng ta sau này còn ít nhất ba năm cùng chung sống. Ba năm đủ cho anh tìm được người trong lòng chứ?”.

“Ngày đó tôi nói chuyện với Tứ đệ bị cô nghe thấy?”. Triệu Trấn hỏi lại Yên Chi, Yên Chi gật đầu. “Đúng, tôi vốn đang nghỉ chân trong núi giả, ai biết được anh lại lén lút đứng đó nói chuyện, còn giọng điệu ngông cuồng”. Dứt lời Yên Chi liền nhăn mặt, nếu ngày ấy không nghỉ ngơi trong núi giả thì tốt rồi, tránh thoát được một mối nghiệt duyên, khiến mình không thể không bước vào cuộc đàm phán với người như vậy.

Triệu Trấn nhìn Yên Chi với ánh mắt đánh giá, Yên Chi cũng không ngại anh ta nhìn mình, xoè ra ba ngón tay, trả giá. “Thế nào, ba năm, ba năm thời gian tôi mặc kệ anh dùng cách gì, miễn anh tìm được người trong lòng thì thôi. Thậm chí nếu anh chưa dùng hết ba năm, vậy chỉ cần anh quyết định cưới người trong lòng, tôi liền lập tức xuất gia nhập đạo, được không?”.

“Vì sao?”. Giờ phút này Triệu Trấn chỉ muốn hỏi như vậy, Yên Chi cười. “Đâu có nhiều lý do như vậy, tôi vốn không muốn tái giá, định nhập đạo từ lâu, nhưng chẳng thể nào ngờ được sẽ rơi vào tình huống như vậy, nếu mọi người muốn tôi gả, mẹ tôi cũng đồng ý hôn sự này, vậy tôi chỉ có nước gả đi”.

“Không chỉ nhiêu đó!”. Trực giác nói cho Triệu Trấn, Yên Chi đang nói không thật, Yên Chi nhìn Triệu Trấn rồi bật cười. “Quả thật không chỉ nhiêu đó, ừ, nói thế nào nhỉ, tôi diễn chung với anh vở kịch ba năm này, đòi một chút thù lao cũng là xứng đáng”.

Thù lao? Triệu Trấn không hỏi, nhưng theo bản năng ôm lấy hai vai che chở.

Giống như ai thèm cướp sắc anh ta không bằng! Yên Chi cẩn thận quan sát Triệu Trấn, nói đúng lương tâm thì Triệu Trấn nhìn không tệ, so với hai người chồng trước của mình thì đẹp trai hơn tí, đặc biệt vì Triệu Trấn đã trải qua chiến trường nên trên người phảng phất một vẻ nam tính mạnh mẽ. Đây là cái hai người chồng trước của Yên Chi đều không có.

Yên Chi cẩn thận đánh giá xong, mới cười lên tiếng. “Anh chớ hồi hộp làm chi, tôi chẳng có gì mơ ước nhan sắc của anh hết. Tôi chỉ cần anh đồng ý…”. Nói xong Yên Chi nghiêm nghị nét mặt. “Tôi muốn anh đồng ý chờ tôi xuất gia xong, mặc kệ anh cưới ai, đều phải chiếu cố nhà họ Hồ”.

“Vì chuyện mà Lưu cơ phải xuất gia?”. Triệu Trấn không hiểu sao lại bật ra câu này, nhưng nhìn thần sắc trong mắt Yên Chi, Triệu Trấn nhận ra mình đoán đúng. Yên Chi cười. “Không ngờ anh nghĩ xa được tới đó. Chính xác, tuy Lưu cơ đã xuất gia, ý niệm trong đầu dì ấy cũng chưa từng thực hiện được, nhưng cuộc đời này dài như vậy, ai biết về sau có gặp trúng ai rắp tâm xấu xa nữa không? Nói thế nào đi nữa anh vẫn là Thế tử Quốc công phủ, con chồng của công chúa. Tính ra thân phận địa vị rất cao, có anh chiếu cố, dù người ta âm mưu ám hại vẫn phải dè chừng anh”.

Triệu Trấn tưởng Yên Chi đã nói hết, ai ngờ Yên Chi ngẫm nghĩ xong bổ sung. “Đương nhiên nếu anh đồng ý cho tôi chút tiền bồi thường cũng được. Tuy mẹ tôi trù bị không ít của hồi môn cho tôi nhưng nhiều tiền luôn không có gì sai”.

Triệu Trấn không nghĩ Yên Chi lại nói vậy, rất lâu sau mới trầm trầm lên tiếng. “Tôi cứ tưởng cô không để ý chuyện tiền nong”.

“Ai nói tôi không để ý? Anh hiểu tôi lắm sao? Sao lại kết luận như vậy?”. Yên Chi mở to mắt hơn, Triệu Trấn cảm thấy nàng quả thật là cô gái kì lạ nhất anh ta từng gặp, nàng không thèm để ý thanh danh, không quan tâm gả cho ai, thứ duy nhất nàng để ý đại khái chính là người nàng muốn để ý.

“Cô rất quan tâm tới đứa bé chưa ra đời trong bụng mẹ cô? Nếu nó là bé gái thì sao?”. Triệu Trấn bỗng nhiên hỏi ra thành tiếng, trực giác mách bảo Triệu Trấn, đây là vấn đề rất quan trọng.

“Cho dù là bé gái thì vẫn là muội muội của tôi, anh lạ thật, chẳng lẽ mẹ tôi sinh bé gái mà không phải bé trai, tôi liền bỏ mặc không thèm để ý nó?”. Triệu Trấn bị câu trả lời của Yên Chi làm giật mình tỉnh lại, chắp tay. “Xin lỗi, vấn đề này quả thực tôi không nên hỏi”.

“Vậy anh đồng ý chưa?”. Yên Chi tiếp tục truy hỏi Triệu Trấn.

“Tôi…”. Chữ đồng ý đã ra tới đầu môi, nhưng thoát ra lại thành. “Sao tôi có thể khẳng định cô sẽ giữ lời hứa?”.

“Trong vòng ba năm đó, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào anh!”. Triệu Trấn thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, Yên Chi giống như nhớ đến gì đó, lật tìm trên giường, kéo ra một tấm nệm đơn, sau đó ôm nó nhìn quanh gian phòng, đắn đo, đi hướng cái bàn.

Bàn rất rộng, bên trên còn bày vài thứ, Yên Chi dọn bỏ xuống đất, sau đó trải nệm lên, lại lấy thêm chăn, không quên cầm theo gối đầu. Trải xong xuôi, Yên Chi mới vỗ tay phủi phủi nhìn Triệu Trấn, thấy Triệu Trấn kinh ngạc, nàng giải thích. “Tôi đã nói sẽ không chạm vào anh, nhưng tốt xấu chúng ta cũng tính là tân hôn, để anh ngủ dưới sàn thì cảm thấy không ổn lắm, bảo anh ngủ trên giường anh nhất định sẽ lo lắng. Bàn này rộng như vậy, bên cạnh lại là lò sưởi, ngủ sẽ không lạnh”.

Thật là một cô nàng kì quái, Triệu Trấn càng thêm khẳng định, tính đi qua đó ngủ, lại sực nhớ. “Sao cô không ngủ bàn đi, cô thấp người hơn tôi, ngủ ở đó nhất định dễ chịu hơn tôi ngủ”. Yên Chi xoè tay đo đạc, quả nhiên Triệu Trấn cao hơn mình chính xác một cái đầu. Yên Chi liền tới nằm lên bàn. “Vậy tôi ngủ ở đây cũng được. Nhanh ngủ đi, hôm nay tôi mệt mỏi cả ngày, còn nữa, anh đã chịu chấp nhận đề nghị hay chưa?”.

Triệu Trấn bất ngờ Yên Chi dễ dàng gật đầu như vậy, lẽ ra các cô tiểu nương tử phải cảm thấy ấm ức, thậm chí khóc khóc ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ tội nghiệp, chứ không phải đồng ý cái rụp như vậy chứ?

“Tôi, tôi chấp nhận!”. Không hiểu sao Triệu Trấn lại cảm thấy mình đang bắt nạt Yên Chi, do dự rốt cuộc nói ra. Yên Chi mở to mắt nhìn anh ta, cười cười. Nụ cười này sao lại có thể đẹp như vậy? Triệu Trấn cảm thấy trái tim đập nhanh ghê gớm, bên tai đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ, cô ấy ngủ nhanh thật.

Triệu Trấn định gọi Yên Chi lên giường ngủ để anh ta ngủ bàn, nhưng Yên Chi đã ngủ, mà chẳng biết vì sao Triệu Trấn cũng không muốn quấy rầy Yên Chi, ngồi xuống giường nhìn thê tử mới cưới ngủ trên bàn, trong lòng gợn sóng lăn tăn, cô ấy quả là người hiếm có trên đời.

Mệt mỏi cả ngày, Yên Chi ngủ rất say, ngày hôm sau hừng đông, nghe bên ngoài lào xào tiếng nói, Yên Chi quên mất mình đã gả, quơ quào tay giữa không trung. “Hồng Ngọc, ngươi ồn ào cái gì vậy?”.

“Thì ra nha hoàn kia tên là Hồng Ngọc?”. Bên tai vang lên giọng nam khiến Yên Chi lập tức mở mắt, thiếu chút nữa lăn xuống khỏi bàn. Triệu Trấn đã ngồi dậy khỏi giường, chỉ mặc trung y màu trắng, thấy Yên Chi suýt té, Triệu Trấn rất muốn dang tay đỡ, nhưng vẫn nhịn xuống. “Nhóm nha hoàn muốn vào hầu hạ chúng ta rửa mặt chải đầu, chúng ta còn phải đi gặp mặt các trưởng bối, cô mau dọn dẹp chăn nệm lên giường lại đi”.

Yên Chi ngáp một cái, ký ức tối qua đã quay về, Yên Chi đứng lên, cuốn chăn nệm bỏ lại trên giường, Triệu Trấn đứng dựng, Yên Chi tuỳ tiện trải trải, nhớ đến vật cũ trên bàn, đã thấy Triệu Trấn dọn dẹp xong, anh ta cũng chẳng phải đáng ghét lắm nha!

Triệu Trấn làm bộ ngó lơ ánh mắt của Yên Chi, nói vọng ra ngoài. “Chúng ta đã dậy, vào đi”. Nha hoàn bên ngoài đợi đã lâu, nghe lệnh mới đẩy cửa đi vào, một đội nối đuôi nhau đi, hai mắt Yên Chi không khỏi trợn tròn, quả thật nhà họ Triệu quá phô trương đi.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status