Mành cửa nặng nề rũ xuống, ngoại trừ ánh nến thi thoảng le lói xuyên qua thì chẳng nhìn thấy gì nữa. Tay Thuấn Hoa níu chặt lấy cánh tay Yên Chi, Yên Chi có thể cảm nhận được Thuấn Hoa lo lắng, nhưng chuyện này, Yên Chi không biết nàng có thể trấn an Thuấn Hoa kiểu gì nữa.
Nha hoàn đi về hướng bọn họ, do dự nửa ngày không biết nên mở miệng như thế nào. Yên Chi thấy vậy liền hỏi. “Chuyện gì?”. Tiếng nói cũng không lớn, nhưng tại giờ phút bây giờ, nghe vào đủ để giật nảy mình.
“Đại nương tử, cơm chiều đã sớm bày xong, phòng bếp hỏi có muốn dọn xuống hay chưa?”. Giờ cơm chiều đã sớm trôi qua, hôm nay các chủ nhân trong phủ không muốn ăn. Yên Chi định cho người dọn đi, nhưng ngẫm lại, nàng nói. “Chúng ta nên ăn một chút. Đệ đệ, Thuấn Hoa, đi thôi”.
“Em không đi, em muốn ở lại đây”. Hồ Đại lang hiếm khi cố chấp. Yên Chi nhẹ nhàng cười. “Đệ đệ, chị biết em lo lắng, nhưng chẳng lẽ em không tin tưởng mẹ chị tới độ đó hay sao? Đệ đệ, nếu vì chuyện như vậy mà sinh hiềm khích, càng khiến người ngoài đắc ý”.
Hồ Đại lang nhìn Yên Chi, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt Yên Chi nhợt nhạt tươi cười. Hồ Đại lang buông lỏng bàn tay nắm chặt, đúng vậy, việc này do mẹ ruột mình làm sai, mẹ cả và đích tỷ thậm chí không giận chó đánh mèo lên mình đã là hai người khoan dung, mình như thế chỉ biết tăng thêm hiềm khích.
Chúng ta, là người nhà! Lời Yên Chi nói ngày xưa vang vọng bên tai, Hồ Đại lang cảm thấy bản thân nên đối mặt hết thảy chứ đừng vì sợ hãi mà trốn tránh.
Thuấn Hoa nhìn thần sắc đệ đệ, trong lòng ấm áp vui mừng, đệ đệ thật sự đã không còn nhỏ dại nữa. Chỉ là, nhớ tới chuyện hôm nay Hồ Trừng nói, Thuấn Hoa cau mày, Ngưu Tứ nương tử tính tình yếu đuối, nếu gả cho đệ đệ, có thể đỡ đần đệ đệ hay không? Thuấn Hoa lắc đầu, không, cô bé còn nhỏ, năm nay chỉ mới mười bốn, tuổi nhỏ như vậy còn đang là lúc ngây thơ, vì sao cần nghĩ nhiều?
“Đi thôi!”. Yên Chi kêu gọi, Thuấn Hoa cũng kéo tay áo Hồ Đại lang. Hồ Đại lang liếc mắt nhìn căn phòng lần cuối, sau đó đi theo hai tỷ tỷ.
“Cô thấy không, cô làm vậy dù chưa có gì xa hơn, nhưng đã khiến Đại lang và Nhị nương lo lắng trăm ngàn loại”. Giọng nói của Vương thị vẫn nguyên vẹn bình tĩnh.
Lưu cơ nhắm mắt, hai hàng lệ chảy xuống má. “Sai lầm chính là sai lầm, muốn giết muốn chém, thiếp đều nghe phu nhân xử trí. Chỉ cầu, chỉ cầu phu nhân, hai đứa nhỏ của thiếp, còn cầu, còn cầu…”. Lưu cơ cảm thấy mình không nói được nữa, chính mình còn thương tiếc con mình, thì Vương thị sao lại không thương tiếc con của bà?
Lưu cơ theo bản năng nhìn về phía Vương thị, Vương thị đã có thai bốn tháng, bụng hơi nhô ra. Lưu cơ biết, khoảng thời gian thai nhi ở trong bụng mẹ lúc này, người mẹ cần hết sức cẩn thận. Mà chính mình, vì chuyện như vậy, lại muốn giết đi đứa trẻ trong bụng một người mẹ khác. Tuy chỉ là ý niệm, Lưu cơ sâu sắc hối hận, ý niệm đó không nên xuất hiện. Làm mẹ, yêu thương con mình, cớ sao nhẫn tâm giết hại con người khác? Chẳng lẽ giết hết những đứa bé khác, con của mình sẽ vui vẻ sao?
Lưu cơ cúi đầu, lệ đã giàn giụa, một bàn tay đặt lên vai Lưu cơ, sau đó là khăn tay chìa ra trước mặt, Lưu cơ tiếp nhận, khẽ nói cảm ơn.
“Nếu ta muốn đối phó với cố, sớm bảy tám năm trước đã có thể, nhưng như vậy có ý nghĩa gì không?”. Vương thị rút tay về, giọng vẫn bình bình, nghe vào trong tai Lưu cơ lại khác hẳn ban nãy.
“Nhưng mà, ngài là phu nhân, thường có…”.
“Chẳng lẽ ta đối phó với cô rồi, tuỳ tiện dẫm lên cô, khinh bỉ con cái cô, càng có vẻ ta tôn quý hơn cô sao?”. Vương thị hỏi lại khiến Lưu cơ không có cách nào trả lời, suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra được lý do. “Nhưng mà thiếp cũng không phải phu nhân tặng cho lão gia, hơn nữa…”.
“Vậy thì sao? Lão gia muốn nạp cô, cô còn thấy tủi nữa là, cảm thấy ông ta chẳng qua xuất thân đinh lính, thô lỗ mãng phu, phu nhân ông ta cũng chỉ là một bà nông dân, không hề biết lễ giáo. Một cặp vợ chồng như vậy lại là chủ nhân và chủ mẫu của cô. Nếu lúc trước không có Thuấn Hoa, chắc cô đã buồn bực mà chết rồi”.
Vương thị nói khiến Lưu cơ ngỡ ngàng, đúng vậy, đây là sự không cam tâm và tức giận của Lưu cơ nhiều năm qua, chịu đựng sống ở Hồ phủ đều vì con cái còn nhỏ, nếu chính mình buông tay nhân gian, chúng sống dưới chân mẹ cả làm sao tốt được. Nhưng sao phu nhân lại biết?
Thấy ánh mắt của Lưu cơ, Vương thị cười rất nhẹ. “Cô đã quên, ta dù chỉ là thôn phụ ở quê cũ, nhưng ta vẫn là một người phụ nữ. Ta cũng từng có thời thiếu nữ, cũng từng nhìn thấy nước mắt và sự bất bình ở người khác. Lưu cơ, vốn cô đã sai từ điểm xuất phát”.
Sai, không phải từ hôm nay. Lưu cơ mỉm cười đau khổ. “Đúng vậy, ngay từ đầu thiếp đã sai. Nếu thiếp không muốn, có lẽ, có lẽ…”.
“Tuy A Trừng lỗ mãng, nhưng ông ấy không phải hạng người háo sắc, ông ấy quả thật thích cô”. Nói câu này, trong lòng Vương thị cũng mơ hồ ghen tuông, nhưng ghen tuông đó, Lưu cơ không bao giờ nghe hiểu. “Bằng không ông ấy đã chẳng cầu Tào tướng công cho cô về bên người. Khổ nỗi, ông ấy dù sao cũng chỉ là đàn ông, đàn ông không hiểu lòng dạ phụ nữ”.
“Sao phu nhân lại nói cho thiếp biết điều này?”. Lưu cơ nghi hoặc, phụ nữ trong thiên hạ tất cả đều có máu ghen không phải sao? Vì sao Vương thị lại nói nhẹ như không vậy?
“Bởi vì A Trừng là trượng phu của ta. Từ lúc ta vào thành Biện Kinh ngày ấy, ta đã hỏi kĩ càng”. Vương thị nói ngoài dự kiến của Lưu cơ. Lưu cơ nhíu mày. “Nếu vậy, chẳng phải phu nhân nên…?”.
“Nên đuổi cô đi ngay từ lúc mới vào thành đúng không?”.
Lưu cơ lại lâm vào im lặng.
“Làm vậy ta có lợi gì đâu? A Trừng sẽ không vui, Đại lang và Nhị nương cũng sẽ e ngại ta, ta vừa phải quản gia còn phải đề phòng bọn họ e ngại. Sống mà ngủ cũng chẳng ngon như thế, ta muốn để làm gì?”. Vương thị thẳng thắn, Lưu cơ như bị sốc nhận thức. “Nhưng mà, ban nãy phu nhân nói, lão gia thích thiếp”.
Vương thị cười ra tiếng. “Cô là một người phụ nữ của ông ấy, ông ấy thích cô là chuyện rất bình thường. Nuôi con chó con mèo lâu ngày còn thương yêu, huống chi một người sống sờ sờ? Nếu ông ta không thích cô, thuần tuý mang cô về vì dâm nhạc, hoặc vì lấy lòng ta, mặc cho ta sỉ nhục cô, chà đạp cô, vậy thì đó không phải A Trừng ta đã gả, mà là một kẻ xa lạ. Kẻ như vậy, ta cần làm chi? Nếu ông ta có thể không tốt với cô, đương nhiên sẽ có thể không tốt với ta”.
Lưu cơ lắc đầu, cảm thấy mình không hiểu nổi Vương thị nói, thiên hạ nào có chuyện như thế, rõ ràng biết trượng phu yêu thích thiếp thị, không bán thiếp thị đi, ngược lại giữ bên người trượng phu, Lưu cơ chưa bao giờ nghe thấy, mà cũng chẳng bao giờ gặp qua ai làm vậy.
“Phu nhân không sợ, không sợ thiếp tranh với phu nhân sao?”. Lưu cơ khiến Vương thị cười. “Tranh? Cô lấy cái gì tranh với ta? Danh phận địa vị, thậm chí thái độ của A Trừng đối với chúng ta đều khác biệt. Lưu thị, ta coi A Trừng là trượng phu, mà cô, cô coi ông ấy là chủ nhân, đây chính là khác biệt lớn nhất”.
Cho nên Vương thị không sợ, hoàn toàn không sợ, cũng chẳng để ý, hoàn toàn không để ý. Bởi vì ngay từ điểm xuất phát, hai người đã chẳng hề ngang hàng.
Lưu cơ cười. “Thiếp đã hiểu, hoá ra chính mình đã sai từ lúc ban đầu”.
Vương thị vẫn thản nhiên nhìn Lưu cơ. “Đúng vậy”.
“Phu nhân muốn xử trí thiếp như thế nào?”. Lo lắng trong lòng Lưu cơ đã trôi qua, cái nhìn của Lưu cơ về Vương thị cũng đã không còn như trước, cảm giác tủi hổ và không cam tâm hoá ra đều do tự mình nghĩ nhiều. Lưu cơ thở dài một hơi, nếu lúc trước hiểu thấu, Lưu cơ đã đối đãi với chủ mẫu bằng lòng kính trọng chứ không phải vì e sợ địa vị. Thậm chí các con mình cũng… Lưu cơ lại cười, may mắn, chúng hoàn toàn không trở nên giống mình.
Cái chúng có là tiền đồ như gấm.
“Ta và A Trừng đã thương lượng, tuỳ cô, cô muốn xuất giá cũng được, tái giá cũng được, thanh tu trong phủ cũng được, đều tuỳ thuộc vào cô”. Chỉ là, không bao giờ quay lại được trước kia. Lưu cơ gật đầu. “Cảm tạ phu nhân!”.
Vương thị nhìn Lưu cơ. “Không có gì”. Xoay người định rời đi.
“Phu nhân!”. Lưu cơ gọi lại Vương thị. Vương thị quay đầu, trong mắt Lưu cơ chất chứa sự áy náy. “Phu nhân, thật ra ngài có thể không nói cho thiếp biết những điều này”.
“Nhưng ta không muốn lúc này ba chị em chúng sinh lòng hiềm khích. Cô biết rồi đó, ta không muốn sống cuộc sống ngủ cũng chẳng ngon giấc”. Vương thị nói làm Lưu cơ mỉm cười, thẳng thắn như vậy, bộc trực như vậy, phu nhân mới là người mạnh mẽ thật sự.
“Thiếp đã hiểu, phu nhân, thiếp quả thực…”. Lưu cơ châm chước câu chữ, sau đó cúi đầu. “Tuy là bị người xúi giục, nhưng nếu thiếp không động tâm cũng đã chẳng có chuyện như vậy. Phu nhân, thiếp có tội với ngài”.
Lần này Vương thị không ngăn cản Lưu cơ, chỉ nhìn Lưu cơ thật thâm thuý, sau đó đi ra.
Lưu cơ nhìn bóng Vương thị rời đi, trên mặt nở nụ cười, tất cả đều do mình sai, sai ngay từ điểm ban đầu. Người sống không thể quá tham lam.
Vương thị ra khỏi phòng, nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ, Vương thị ngáp một cái, hỏi. “Các tiểu nương tử lang quân đâu?”.
“Đại nương tử dẫn Nhị nương tử và Đại lang quân đi dùng cơm tối. Phu nhân có muốn dùng một chút không?”.
Vương thị lắc đầu. “Bảo phòng bếp bưng cho ta chén canh là được, đi báo cho Nhị nương tử, chờ ăn cơm xong đến thăm Lưu cơ”.
Nha hoàn vâng dạ, mặc dù rất tò mò Vương thị và Lưu cơ rốt cuộc đã nói những gì, nhưng không dám hỏi, chỉ đỡ Vương thị ra khỏi sân.
Đêm càng về muộn, hai bên đường Hầu phủ đã thắp đèn, Vương thị bước chậm, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước đâu phải không có oán hận hay bất bình, nhưng sự đã thành, chẳng lẽ bán Lưu cơ đi, quăng những đứa trẻ của cô ta qua một bên thì có thể giả vờ rằng mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra? Đương nhiên không thể. Cuộc sống này, sao cần phải gà bay chó sủa, hồn xác bất ổn như vậy?
Nha hoàn đi về hướng bọn họ, do dự nửa ngày không biết nên mở miệng như thế nào. Yên Chi thấy vậy liền hỏi. “Chuyện gì?”. Tiếng nói cũng không lớn, nhưng tại giờ phút bây giờ, nghe vào đủ để giật nảy mình.
“Đại nương tử, cơm chiều đã sớm bày xong, phòng bếp hỏi có muốn dọn xuống hay chưa?”. Giờ cơm chiều đã sớm trôi qua, hôm nay các chủ nhân trong phủ không muốn ăn. Yên Chi định cho người dọn đi, nhưng ngẫm lại, nàng nói. “Chúng ta nên ăn một chút. Đệ đệ, Thuấn Hoa, đi thôi”.
“Em không đi, em muốn ở lại đây”. Hồ Đại lang hiếm khi cố chấp. Yên Chi nhẹ nhàng cười. “Đệ đệ, chị biết em lo lắng, nhưng chẳng lẽ em không tin tưởng mẹ chị tới độ đó hay sao? Đệ đệ, nếu vì chuyện như vậy mà sinh hiềm khích, càng khiến người ngoài đắc ý”.
Hồ Đại lang nhìn Yên Chi, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt Yên Chi nhợt nhạt tươi cười. Hồ Đại lang buông lỏng bàn tay nắm chặt, đúng vậy, việc này do mẹ ruột mình làm sai, mẹ cả và đích tỷ thậm chí không giận chó đánh mèo lên mình đã là hai người khoan dung, mình như thế chỉ biết tăng thêm hiềm khích.
Chúng ta, là người nhà! Lời Yên Chi nói ngày xưa vang vọng bên tai, Hồ Đại lang cảm thấy bản thân nên đối mặt hết thảy chứ đừng vì sợ hãi mà trốn tránh.
Thuấn Hoa nhìn thần sắc đệ đệ, trong lòng ấm áp vui mừng, đệ đệ thật sự đã không còn nhỏ dại nữa. Chỉ là, nhớ tới chuyện hôm nay Hồ Trừng nói, Thuấn Hoa cau mày, Ngưu Tứ nương tử tính tình yếu đuối, nếu gả cho đệ đệ, có thể đỡ đần đệ đệ hay không? Thuấn Hoa lắc đầu, không, cô bé còn nhỏ, năm nay chỉ mới mười bốn, tuổi nhỏ như vậy còn đang là lúc ngây thơ, vì sao cần nghĩ nhiều?
“Đi thôi!”. Yên Chi kêu gọi, Thuấn Hoa cũng kéo tay áo Hồ Đại lang. Hồ Đại lang liếc mắt nhìn căn phòng lần cuối, sau đó đi theo hai tỷ tỷ.
“Cô thấy không, cô làm vậy dù chưa có gì xa hơn, nhưng đã khiến Đại lang và Nhị nương lo lắng trăm ngàn loại”. Giọng nói của Vương thị vẫn nguyên vẹn bình tĩnh.
Lưu cơ nhắm mắt, hai hàng lệ chảy xuống má. “Sai lầm chính là sai lầm, muốn giết muốn chém, thiếp đều nghe phu nhân xử trí. Chỉ cầu, chỉ cầu phu nhân, hai đứa nhỏ của thiếp, còn cầu, còn cầu…”. Lưu cơ cảm thấy mình không nói được nữa, chính mình còn thương tiếc con mình, thì Vương thị sao lại không thương tiếc con của bà?
Lưu cơ theo bản năng nhìn về phía Vương thị, Vương thị đã có thai bốn tháng, bụng hơi nhô ra. Lưu cơ biết, khoảng thời gian thai nhi ở trong bụng mẹ lúc này, người mẹ cần hết sức cẩn thận. Mà chính mình, vì chuyện như vậy, lại muốn giết đi đứa trẻ trong bụng một người mẹ khác. Tuy chỉ là ý niệm, Lưu cơ sâu sắc hối hận, ý niệm đó không nên xuất hiện. Làm mẹ, yêu thương con mình, cớ sao nhẫn tâm giết hại con người khác? Chẳng lẽ giết hết những đứa bé khác, con của mình sẽ vui vẻ sao?
Lưu cơ cúi đầu, lệ đã giàn giụa, một bàn tay đặt lên vai Lưu cơ, sau đó là khăn tay chìa ra trước mặt, Lưu cơ tiếp nhận, khẽ nói cảm ơn.
“Nếu ta muốn đối phó với cố, sớm bảy tám năm trước đã có thể, nhưng như vậy có ý nghĩa gì không?”. Vương thị rút tay về, giọng vẫn bình bình, nghe vào trong tai Lưu cơ lại khác hẳn ban nãy.
“Nhưng mà, ngài là phu nhân, thường có…”.
“Chẳng lẽ ta đối phó với cô rồi, tuỳ tiện dẫm lên cô, khinh bỉ con cái cô, càng có vẻ ta tôn quý hơn cô sao?”. Vương thị hỏi lại khiến Lưu cơ không có cách nào trả lời, suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra được lý do. “Nhưng mà thiếp cũng không phải phu nhân tặng cho lão gia, hơn nữa…”.
“Vậy thì sao? Lão gia muốn nạp cô, cô còn thấy tủi nữa là, cảm thấy ông ta chẳng qua xuất thân đinh lính, thô lỗ mãng phu, phu nhân ông ta cũng chỉ là một bà nông dân, không hề biết lễ giáo. Một cặp vợ chồng như vậy lại là chủ nhân và chủ mẫu của cô. Nếu lúc trước không có Thuấn Hoa, chắc cô đã buồn bực mà chết rồi”.
Vương thị nói khiến Lưu cơ ngỡ ngàng, đúng vậy, đây là sự không cam tâm và tức giận của Lưu cơ nhiều năm qua, chịu đựng sống ở Hồ phủ đều vì con cái còn nhỏ, nếu chính mình buông tay nhân gian, chúng sống dưới chân mẹ cả làm sao tốt được. Nhưng sao phu nhân lại biết?
Thấy ánh mắt của Lưu cơ, Vương thị cười rất nhẹ. “Cô đã quên, ta dù chỉ là thôn phụ ở quê cũ, nhưng ta vẫn là một người phụ nữ. Ta cũng từng có thời thiếu nữ, cũng từng nhìn thấy nước mắt và sự bất bình ở người khác. Lưu cơ, vốn cô đã sai từ điểm xuất phát”.
Sai, không phải từ hôm nay. Lưu cơ mỉm cười đau khổ. “Đúng vậy, ngay từ đầu thiếp đã sai. Nếu thiếp không muốn, có lẽ, có lẽ…”.
“Tuy A Trừng lỗ mãng, nhưng ông ấy không phải hạng người háo sắc, ông ấy quả thật thích cô”. Nói câu này, trong lòng Vương thị cũng mơ hồ ghen tuông, nhưng ghen tuông đó, Lưu cơ không bao giờ nghe hiểu. “Bằng không ông ấy đã chẳng cầu Tào tướng công cho cô về bên người. Khổ nỗi, ông ấy dù sao cũng chỉ là đàn ông, đàn ông không hiểu lòng dạ phụ nữ”.
“Sao phu nhân lại nói cho thiếp biết điều này?”. Lưu cơ nghi hoặc, phụ nữ trong thiên hạ tất cả đều có máu ghen không phải sao? Vì sao Vương thị lại nói nhẹ như không vậy?
“Bởi vì A Trừng là trượng phu của ta. Từ lúc ta vào thành Biện Kinh ngày ấy, ta đã hỏi kĩ càng”. Vương thị nói ngoài dự kiến của Lưu cơ. Lưu cơ nhíu mày. “Nếu vậy, chẳng phải phu nhân nên…?”.
“Nên đuổi cô đi ngay từ lúc mới vào thành đúng không?”.
Lưu cơ lại lâm vào im lặng.
“Làm vậy ta có lợi gì đâu? A Trừng sẽ không vui, Đại lang và Nhị nương cũng sẽ e ngại ta, ta vừa phải quản gia còn phải đề phòng bọn họ e ngại. Sống mà ngủ cũng chẳng ngon như thế, ta muốn để làm gì?”. Vương thị thẳng thắn, Lưu cơ như bị sốc nhận thức. “Nhưng mà, ban nãy phu nhân nói, lão gia thích thiếp”.
Vương thị cười ra tiếng. “Cô là một người phụ nữ của ông ấy, ông ấy thích cô là chuyện rất bình thường. Nuôi con chó con mèo lâu ngày còn thương yêu, huống chi một người sống sờ sờ? Nếu ông ta không thích cô, thuần tuý mang cô về vì dâm nhạc, hoặc vì lấy lòng ta, mặc cho ta sỉ nhục cô, chà đạp cô, vậy thì đó không phải A Trừng ta đã gả, mà là một kẻ xa lạ. Kẻ như vậy, ta cần làm chi? Nếu ông ta có thể không tốt với cô, đương nhiên sẽ có thể không tốt với ta”.
Lưu cơ lắc đầu, cảm thấy mình không hiểu nổi Vương thị nói, thiên hạ nào có chuyện như thế, rõ ràng biết trượng phu yêu thích thiếp thị, không bán thiếp thị đi, ngược lại giữ bên người trượng phu, Lưu cơ chưa bao giờ nghe thấy, mà cũng chẳng bao giờ gặp qua ai làm vậy.
“Phu nhân không sợ, không sợ thiếp tranh với phu nhân sao?”. Lưu cơ khiến Vương thị cười. “Tranh? Cô lấy cái gì tranh với ta? Danh phận địa vị, thậm chí thái độ của A Trừng đối với chúng ta đều khác biệt. Lưu thị, ta coi A Trừng là trượng phu, mà cô, cô coi ông ấy là chủ nhân, đây chính là khác biệt lớn nhất”.
Cho nên Vương thị không sợ, hoàn toàn không sợ, cũng chẳng để ý, hoàn toàn không để ý. Bởi vì ngay từ điểm xuất phát, hai người đã chẳng hề ngang hàng.
Lưu cơ cười. “Thiếp đã hiểu, hoá ra chính mình đã sai từ lúc ban đầu”.
Vương thị vẫn thản nhiên nhìn Lưu cơ. “Đúng vậy”.
“Phu nhân muốn xử trí thiếp như thế nào?”. Lo lắng trong lòng Lưu cơ đã trôi qua, cái nhìn của Lưu cơ về Vương thị cũng đã không còn như trước, cảm giác tủi hổ và không cam tâm hoá ra đều do tự mình nghĩ nhiều. Lưu cơ thở dài một hơi, nếu lúc trước hiểu thấu, Lưu cơ đã đối đãi với chủ mẫu bằng lòng kính trọng chứ không phải vì e sợ địa vị. Thậm chí các con mình cũng… Lưu cơ lại cười, may mắn, chúng hoàn toàn không trở nên giống mình.
Cái chúng có là tiền đồ như gấm.
“Ta và A Trừng đã thương lượng, tuỳ cô, cô muốn xuất giá cũng được, tái giá cũng được, thanh tu trong phủ cũng được, đều tuỳ thuộc vào cô”. Chỉ là, không bao giờ quay lại được trước kia. Lưu cơ gật đầu. “Cảm tạ phu nhân!”.
Vương thị nhìn Lưu cơ. “Không có gì”. Xoay người định rời đi.
“Phu nhân!”. Lưu cơ gọi lại Vương thị. Vương thị quay đầu, trong mắt Lưu cơ chất chứa sự áy náy. “Phu nhân, thật ra ngài có thể không nói cho thiếp biết những điều này”.
“Nhưng ta không muốn lúc này ba chị em chúng sinh lòng hiềm khích. Cô biết rồi đó, ta không muốn sống cuộc sống ngủ cũng chẳng ngon giấc”. Vương thị nói làm Lưu cơ mỉm cười, thẳng thắn như vậy, bộc trực như vậy, phu nhân mới là người mạnh mẽ thật sự.
“Thiếp đã hiểu, phu nhân, thiếp quả thực…”. Lưu cơ châm chước câu chữ, sau đó cúi đầu. “Tuy là bị người xúi giục, nhưng nếu thiếp không động tâm cũng đã chẳng có chuyện như vậy. Phu nhân, thiếp có tội với ngài”.
Lần này Vương thị không ngăn cản Lưu cơ, chỉ nhìn Lưu cơ thật thâm thuý, sau đó đi ra.
Lưu cơ nhìn bóng Vương thị rời đi, trên mặt nở nụ cười, tất cả đều do mình sai, sai ngay từ điểm ban đầu. Người sống không thể quá tham lam.
Vương thị ra khỏi phòng, nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ, Vương thị ngáp một cái, hỏi. “Các tiểu nương tử lang quân đâu?”.
“Đại nương tử dẫn Nhị nương tử và Đại lang quân đi dùng cơm tối. Phu nhân có muốn dùng một chút không?”.
Vương thị lắc đầu. “Bảo phòng bếp bưng cho ta chén canh là được, đi báo cho Nhị nương tử, chờ ăn cơm xong đến thăm Lưu cơ”.
Nha hoàn vâng dạ, mặc dù rất tò mò Vương thị và Lưu cơ rốt cuộc đã nói những gì, nhưng không dám hỏi, chỉ đỡ Vương thị ra khỏi sân.
Đêm càng về muộn, hai bên đường Hầu phủ đã thắp đèn, Vương thị bước chậm, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước đâu phải không có oán hận hay bất bình, nhưng sự đã thành, chẳng lẽ bán Lưu cơ đi, quăng những đứa trẻ của cô ta qua một bên thì có thể giả vờ rằng mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra? Đương nhiên không thể. Cuộc sống này, sao cần phải gà bay chó sủa, hồn xác bất ổn như vậy?
/76
|