Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 44 - Gia Đình

/76


Thuấn Hoa ngồi đó đã kinh ngạc đến không nói nên lời, vợ chồng ở chung như vậy cô chưa bao giờ nghe mà cũng là lần đầu nhìn thấy.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này xử lý như thế nào? Trước hết nói hôn sự với nhà họ Ngưu, Ngưu Đại nương tử là tôi tuyệt đối không cho phép”. Có các con đang ở, Vương thị quyết định chừa cho trượng phu chút mặt mũi, nhắc nhở Hồ Trừng quay về chính đề.

“Bà nói đùa, Ngưu Đại nương tử tuổi tác cũng chẳng xứng đôi”. Hồ Trừng nói một câu như vậy, rồi lâm vào trầm tư. “Tôi nhớ rõ Ngưu Tam nương tử trạc tuổi Đại lang hơn”.

“Không thể chọn Ngưu Tam nương tử, muốn định thân, chỉ có thể là Ngưu Tứ nương tử”. Yên Chi lập tức lên tiếng, Hồ Trừng nhăn mày. “Nhưng thiên hạ không có đạo lý tỷ tỷ chưa định thân, muội muội đã tới trước”.

“Hôn sự này là nhà họ Ngưu cầu chúng ta, bọn họ không chấp nhận Ngưu Tứ nương tử, chúng ta dẹp bỏ luôn, tới lúc đó cùng lắm thì đắc tội Tào tướng công”. Yên Chi nói to gan lớn mật, Thuấn Hoa hoảng sợ.

Hồ Trừng nghiêm túc suy ngẫm, nếu thê tử không vì chuyện này mà chửi mắng mình thì định thân với tiểu nương tử thứ mấy chỉ là việc nhỏ, liền không thèm để ý. Vì thế, nghị luận mấy câu xong, nhà họ Hồ đã quyết định chọn Ngưu Tứ nương tử.

Giờ phút này, Trung Nghĩa bá cũng đang thương lượng với Ngưu phu nhân, nghe sắp kết thông gia với nhà họ Hồ, mặt Ngưu phu nhân bắt đầu hếch lên trời. “Con gái nhà chúng ta không phải…”.

“Việc này không phải bà có thể làm chủ. Chờ hai ngày sau nhà họ Hồ khiển bà mối tới, bà liền định thân cho Tam nương. Nhớ dạy dỗ Tam nương đàng hoàng, đừng giống Đại nương, chỉ biết làm mất mặt tôi”. Trung Nghĩa bá kinh qua chuyện kia xong, quyết tâm tiêu diệt bớt thái độ của thê tử, thật vất vả cầu xin Tào tướng công ra mặt, há có thể muốn là phản đối?

Ngưu phu nhân chỉ còn nước tuân theo, Trung Nghĩa bá lại dặn dò mấy câu, muốn Ngưu phu nhân ngàn vạn lần lễ phép với đại diện của Hồ phủ, nếu phá hỏng chuyện này thì thật trở thành trò cười. Ngưu phu nhân vâng dạ theo, phái người tìm Ngưu Tam nương tử tới.

Ngưu Tam nương tử nghe được sắp định thân với Hồ Đại lang, trong lòng vui vẻ lắm, Hồ Đại lang tuy sau này không kế thừa được Hầu phủ, nhưng chàng ta khôi ngô tuấn tú, hơn nữa Hồ Trừng trước giờ luôn yêu thương đứa con trai này, lại là cậu em vợ của Triệu Trấn, tương lai tiền đồ ắt vô lượng.

Ngưu Tam nương tử luôn miệng tạ ơn vợ chồng Trung Nghĩa bá, Ngưu phu nhân nói thêm đôi ba câu liền cho cô ta lui. Ngưu Tam nương tử trong lòng vui vẻ, chúng nha hoàn cũng biết nhìn thời, liên tục chúc mừng. Ngưu Tam nương tử hoan hoan hỉ hỉ về trong viện, cô ta ở chung một dãy với Ngưu Tứ nương tử, vừa lúc gặp được Ngưu Tứ nương tử đi ra.

Ngưu Tam nương tử không khỏi hất cao cằm, tiến lên gọi một tiếng “Tứ muội”. Ngưu Tứ nương tử vội dừng bước, đáp lại “Tam tỷ tỷ”.

“Tứ muội, ta còn phải cảm ơn muội nhiều, nếu ngày thường muội không giao tiếp với Hồ Đại nương tử kia, ta cũng chẳng có được vận khí tốt như thế này”. Ngưu Tam nương tử cười giả tạo. Ngưu Tứ nương tử hơi cau mày, Ngưu Tam nương tử đã gọi nha hoàn. “Tứ nương tử, ban nãy phu nhân gọi Tam nương tử đến, bảo rằng đã định ra với Hồ phủ, Tam nương tử và Hồ Đại lang quân sắp đính hôn”.

Đính hôn? Tháng trước không phải còn đánh lộn một trận sao? Lá còn chưa kịp đổi màu đã chuyển sang kết thông gia? Ngưu Tứ nương tử cau mày càng chặt. Ngưu Tam nương tử thêm dương dương tự đắc. “Tứ muội, tỷ tỷ ta chúc muội về sau cũng được vận khí tốt như vậy ha”.

Rõ ràng đang có ý nói Ngưu Tứ nương tử sẽ chẳng bao giờ tốt số như cô ta, Ngưu Tứ nương tử rũ mắt xuống, y theo tính tình mẹ cả, hôn sự của mình chỉ sợ ai ra sính lễ nhiều nhất liền gả bán. Của hồi môn thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên kim Bá phủ, gả bán vào nhà thương gia vẫn đáng giá chút tiền.

Ngưu Tam nương tử sắp vào phòng, lại xoay người nói với Ngưu Tứ nương tử. “Tứ muội, chỗ ta còn có mấy món trang sức, chờ ta sai nha hoàn mang tới, muội đó, cũng nên chú tâm trang điểm bản thân một chút, miễn cho bị người ta chê cười”.

“Tam nương tử thật là thương yêu muội muội!”. Nha hoàn không bỏ lỡ cơ hội nịnh hót, Ngưu Tam nương tử đắc ý vào phòng, Ngưu Tứ nương tử nhìn bóng dáng chảnh choẹ của cô ta, nhớ tới ngày đó Yên Chi từng nói, không, mặc kệ lâm vào tình cảnh nào, đều phải cố gắng sống tốt, như vậy mới không uổng phí cơ hội bước vào kiếp người.

Ngưu Tứ nương tử lau khoé mắt, cố ý bỏ qua ánh nhìn thương hại của nha hoàn, thẳng lưng bước ra khỏi viện.

Hỏi cưới ai đã quyết định xong, sự việc còn lại Yên Chi và Thuấn Hoa không tiện nghe, Vương thị cho phép các con lui ra ngoài. Yên Chi dắt Thuấn Hoa rời đi, thấy Thuấn Hoa vẫn còn đang ngỡ ngàng liền cười. “Thật ra như vậy chẳng phải rất bình thường sao?”.

“Di di từng kể, ngoại tổ mẫu đối đãi với ngoại tổ phụ luôn luôn cung kính vâng theo, cho nên em…”. Dứt lời, sắc mặt Thuấn Hoa liền thay đổi. “Ban nãy mẫu thân đã nói sẽ không tha thứ, vậy di di…”.

Yên Chi vỗ nhẹ lên tay Thuấn Hoa. “Em đừng lo lắng, mẹ là một người công bình. Bà chỉ biết phạt người làm sai, sẽ không giận cá chém thớt người khác”.

Thuấn Hoa gật đầu, ý bảo đã hiểu, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thể gạt được Yên Chi. Yên Chi kéo cô đi lên phía trước, Thuấn Hoa nhận ra con đường này dẫn tới viện của Lưu cơ, chần chừ hỏi. “Tỷ tỷ muốn đến an ủi di di sao?”.

Yên Chi lắc đầu. “Không phải, chị chỉ có mấy câu muốn nói với Lưu di”. Ánh mắt Thuấn Hoa chợt loé qua ngạc nhiên. Yên Chi cười nhàn nhạt. “Thuấn Hoa, em cũng nghe rồi, Lưu di nói cả đời dì ấy đều là nước chảy bèo trôi, chưa bao giờ làm chủ cho bản thân mình một lần. Lần này dì ấy muốn tự cường, vì sao em không mừng cho dì ấy?”.

“Em…”. Thuấn Hoa không có cách nào giải thích tâm tình của mình, có lẽ là vì trong tiềm thức của Thuấn Hoa, chỉ có người phạm sai lầm mới xuất gia tu hành, truyền ra ngoài không biết người ta sẽ nghĩ gì về Lưu cơ, khi đó chính mình là con gái ruột liệu có chịu họ khinh bỉ hay không?

Nghĩ đoạn, Thuấn Hoa lập tức xấu hổ, thì ra cô cũng ích kỷ như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới di di đang suy nghĩ gì mà lo lắng danh tiếng của mình có bị liên luỵ hay không.

“Đại lang quân đang ở bên trong!”. Bước vào viện của Lưu cơ, nha hoàn nghênh đón, sắc trời đã ngả tối, bây giờ là lúc lên đèn, nhưng trong phòng ngoài sân không ai thắp chút ánh sáng nào. Yên Chi sai người châm đèn, cùng Thuấn Hoa vào phòng.

Lưu cơ đang cầm tay Hồ Đại lang nói gì đó, nhìn thấy Yên Chi đi cùng Thuấn Hoa, Lưu cơ không thể che giấu hết sự bất ngờ của mình. Hồ Đại lang đã đứng dậy, cung kính hành lễ chào hai tỷ tỷ. Yên Chi đón lấy ngọn đèn nha hoàn bưng tới, đặt lên bàn. “Là ta muốn đến thăm Lưu di một chút”.

“Thiếp biết mình đã sai. Đại nương tử, mặc kệ phu nhân xử lý thiếp như thế nào, muốn giết muốn chém, thiếp không một câu oán hận”. Lưu cơ chậm rãi đứng lên, Thuấn Hoa và Hồ Đại lang đồng loạt tái mặt, gọi tiếng “Di di!”.

Lưu cơ phẩy tay, nói với Hồ Đại lang. “Nhớ rõ ban nãy ta đã nói, có những sai lầm vạn lần không thể phạm”.

“Nếu Lưu di hiểu có những sai lầm vạn lần không thể phạm, vì sao Lưu di lại muốn đẩy Thuấn Hoa và Đại lang vào thế không thể quay đầu được? Lưu di luôn miệng nói vì tốt cho Đại lang, nhưng Lưu di lại chặt chân chặt tay Đại lang đi, khiến Đại lang về sau gánh tội, xé rách quan hệ giữa Đại lang và cha, tất cả đều là tốt cho Đại lang ư?”.

Yên Chi nói không rời khỏi dự đoán của Lưu cơ, Lưu cơ cười thê lương. “Đúng vậy, cho nên thiếp phải đi chuộc tội. Đại nương tử, cả đời này, có những sai lầm không phải do thiếp phạm nhưng chính thiếp phải gánh. Hiện tại, là sai lầm do bản thân phạm, vậy phải chuộc cho hết tội thôi”.

Nói xong, Lưu cơ quay sang Hồ Đại lang. “Di di có lỗi với các con”.

Mắt Hồ Đại lang đã ngấn nước, mặc kệ ra sao, Lưu cơ luôn là mẹ ruột của Đại lang, công ơn dưỡng dục Hồ Đại lang vĩnh viễn không quên được. Dù Hồ Đại lang biết ý định của mẹ ruột một khi xuất hiện đã là tội nghiệt đáng chết muôn lần, nhưng Hồ Đại lang vẫn không nỡ, không nỡ để mẹ ruột sau này tháng ngày làm bạn thanh đăng cổ Phật.

Lưu cơ thở ra, trên người bận quần áo trắng, mặt không phấn son nhưng xinh đẹp hơn bình thường mấy phần. Nhìn hai đứa con trước mặt, Lưu cơ mỉm cười. “Đến bây giờ ta mới hiểu ra một việc, sống thì phải sống cho tốt, đừng sống mà chất chứa oán khí và không cam tâm, sống như vậy quả thật tra tấn”.

Ngọn lửa nhảy nhót, soi lên khuôn mặt Lưu cơ, khiến nụ cười của Lưu cơ mang một vẻ đẹp xót xa. Trời sinh Lưu cơ đã rất xinh đẹp, nếu không lúc trước Hồ Trừng đã chẳng nhìn trúng giữa đông đảo thị tỳ, cầu Tào Bân ban cho mình. Nhưng Lưu cơ lại khăng khăng hồng nhan bạc mệnh, rồi lần lượt trút ý niệm đó lên đầu những đứa con, vẻ đẹp của Lưu cơ liền trở thành một trò cười.

Yên Chi quay đầu, không nhìn Lưu cơ nữa, trong phòng bỗng nhiên im lặng có chút quỷ dị, chỉ có thể nghe tiếng bấc nến nổ tách tách. Hoa nến báo tin vui đến. Chỉ là tin của mình lại chẳng có gì vui. Lưu cơ định nói gì đó, liền thấy mành bị vén lên, Vương thị đi vào. Nhìn thấy Vương thị, Lưu cơ cúi đầu, sau đó hành lễ. “Bái kiến phu nhân”.

“Lão gia cảm thấy chuyện này liên quan đến ta, nên do ta xử lý thì tốt hơn”. Vương thị xưa nay là người hào sảng, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Lưu cơ không ngạc nhiên. “Dạ phu nhân, quản giáo cơ thiếp vốn là chuyện của phu nhân. Chuyện này bất thành, nhưng thân là cơ thiếp, ngay cả ý niệm cũng không được phép có”.

Vương thị ừ một tiếng, gật đầu. “Cô về hầu hạ lão gia cũng sắp hai mươi năm, bây giờ mới là lúc cô sống thật lòng?”. Thuấn Hoa rõ nàng biết một khi Vương thị hiểu được, cuộc đối thoại này sẽ diễn ra, nhưng vẫn giàn giụa nước mắt.

“Các con ra ngoài đi”. Vương thị không động đậy, chỉ phân phó ba chị em. Thuấn Hoa không chịu đi, hô lên một tiếng “Mẫu thân!”. Yên Chi đỡ Thuấn Hoa ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa cô liếc nhìn qua Lưu cơ, dưới ánh nến, nụ cười của Lưu cơ sao mà đẹp.

Vẻ đẹp đó khiến Thuấn Hoa có dự cảm không lành, cô nắm chặt lấy cánh tay Yên Chi, Yên Chi vỗ về trấn an muội muội. Ra khỏi phòng xong, ba người vẫn chưa rời đi, Hồ Đại lang chỉ nhìn chăm chăm vào trong, ánh mắt thoáng hiện bi thương, đích thứ bất hoà là dấu hiệu phá gia.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status