Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 29 - Tăng Cấp

/76


Trong lòng mỗi người đều tự nuôi dưỡng ý niệm riêng, huống hồ không phải ai cũng đeo mặt nạ như Ngưu Tam nương tử, bởi vậy trong sân còn yên lặng hơn ban nãy mấy phần.

Mặt Vân Mộng công chúa đã hơi đỏ, nhìn trộm một chút Trường Ninh công chúa, Trường Ninh công chúa hơi nhíu mày, mà thần sắc trên mặt Triệu Quỳnh Hoa cũng thật kinh dị. Chẳng lẽ vì người nhà họ Triệu không đồng ý hôn sự này mới không cho bọn họ định thân? Thật vậy sao? Vân Mộng công chúa càng nghĩ càng xa, bất giác nhớ tới tình cảnh quốc gia mình hiện tại, nhịn không được thở dài xa xăm.

Tiếng thở dài lọt vào tai Triệu Quỳnh Hoa, khiến cô bừng tỉnh, quay sang cười nhàn nhạt với Vân Mộng công chúa, đang định nói chuyện thì có người truyền báo. “Lão nương nương tới!”.

Lão nương nương chính là Phù thái hậu, bà thân là kế mẫu và dì của đương kim Thiên tử, Thiên tử đối đãi với bà cũng không phải chỉ ra vẻ bề ngoài. Mà Phù thái hậu cũng có qua có lại, mặc kệ chính sự trên triều hay nội sự trong cung, không hề khua tay múa chân, chỉ an hưởng tôn vinh. Yến hội hôm nay tuy do tiểu bối ra mặt tiếp đãi, nhưng Phù thái hậu thích, đi tới đây cũng nằm trong dự đoán. Mọi người đều giật mình, khom người hướng chỗ Phù thái hậu. Triệu Trấn không quên liếc mắt nhìn Yên Chi, cảnh cáo chớ có nói bậy.

Yên Chi không thèm để ý, người như thế nào thì sẽ đối đãi thế ấy thôi.

Hai công chúa Trường Ninh và Vân Mộng cùng Triệu Quỳnh Hoa lướt qua mọi người đến đón Phù thái hậu, mọi người hành lễ sau lưng bọn họ vấn an Phù thái hậu. Phù thái hậu tuy vị tôn cao nhưng cũng chỉ vừa quá bốn mươi, bởi được bảo dưỡng kĩ lưỡng nên thoạt nhìn chỉ như mới ba mươi. Thấy mọi người đón chào, Phù thái hậu cười. “Đều đứng lên đi, chẳng qua hôm nay thời tiết tốt, vốn không muốn đến quấy rầy các người, tránh cho các người ghét bỏ ta là bà lão già nua, ngại mắt người trẻ tuổi”.

“Hoàng tổ mẫu nói đùa, khi yến hội mở ra, cháu đã muốn đến mời Hoàng tổ mẫu, chỉ là sợ Phụ hoàng mắng rằng quấy rầy sự thanh tĩnh của ngài, bằng không cháu luôn nhớ Hoàng tổ mẫu thích nhất chơi đùa cùng chúng cháu”. Trường Ninh công chúa nói một câu khiến Phù thái hậu cười vui vẻ, vỗ vỗ tay Trường Ninh công chúa. “Không sao, cháu là người làm chủ, muốn hỏi nên hỏi Vân Mộng công chúa”.

Vân Mộng công chúa cười thật ngây thơ. “Lão nương nương từ ái, ta được Lão nương nương cho hân hạnh, cớ sao mà không thích?”.

Phù thái hậu lại cười. “Đã vậy ta cũng liền vác gương mặt già nua này tới nhìn những người trẻ tuổi chơi đùa”. Trường Ninh công chúa và Vân Mộng công chúa đã thay thế cung nữ, đỡ Phù thái hậu ngồi xuống, Triệu Quỳnh Hoa đã sai cung nữ đổi hết các món điểm tâm trước mặt sang món Phù thái hậu thích ăn.

Phù thái hậu nếm một miếng điểm tâm, rồi quay sang những người đang cung kính hành lễ kia. “Các người cứ vui đùa như thường đi, không cần cố kỵ ta!”. Mọi người đồng thanh bẩm dạ, nhưng câu nệ hơn lúc ban đầu nhiều.

Ngưu Tam nương tử không khỏi cắn môi, thấy ánh mắt chị em Yên Chi nhìn về phía mình bất thiện, Ngưu Tam nương tử cố tỏ ra vô tư. “Không biết hôm nay Vân Mộng công chúa có ảo tưởng mọi sự đã thành không nhỉ?”.

Đã tới lúc này cô ta còn có thể phát ngôn như vậy, da mặt quả là dày quá. Thuấn Hoa khinh thường trong lòng, Yên Chi cười lạnh nhạt. “Cẩn thận mồm miệng, Ngưu Tam nương tử, tôi đã gả qua hai lần, nhưng mà cô vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó!”.

Câu này khiến Ngưu Tam nương tử đổi sắc mặt, Hồ Yên Chi không cần để ý có muốn tái giá ra ngoài hay không, cô ta và đích tỷ của mình giống nhau, có mẹ cả chăm sóc bầu bạn. Nhưng mình thì sao? Hôm nay chuyện trong yến hội mà truyền đi, về nhà mẹ cả khẳng định lại trách cứ một phen, thậm chí sẽ gả mình đến những châu phủ xa xôi. Bởi vậy Ngưu Tam nương tử cố nhịn xuống trong lòng sợ hãi, nói với Yên Chi. “Hồ tỷ tỷ nói đùa”.

Phải không? Yên Chi lạnh nhạt liếc cô ta, cũng không nói tiếp, cùng Thuấn Hoa đi sang chỗ khác. Ngưu Tam nương tử cắn môi dưới, muốn đi theo nhưng không dám, về phần vây quanh Thái hậu nịnh cho Thái hậu vui, Ngưu Tam nương tử thèm khát lắm chứ, nhưng nhìn những người bên cạnh Phù thái hậu, Ngưu Tam nương tử tự biết lượng sức mình, nào dám tiến đến? Bởi vậy cô ta đứng bơ vơ trong chốc lát, cũng đi sang nơi khác.

Phù thái hậu hỏi Trường Ninh. “Hôm nay nhìn bọn họ có vẻ không hoạt bát như ngày thường nhỉ, ban nãy ta vừa tới cũng không nghe thấy các người cười giỡn, làm sao vậy?”.

Trường Ninh công chúa và Triệu Quỳnh Hoa nhìn nhau một cái, Vân Mộng công chúa siết chặt tay, không biết có nên mở miệng cầu Phù thái hậu hứa hôn mình cho Triệu Trấn không? Người đàn ông như vậy quả thật là hiếm thấy trên thế gian, mặc dù Phụ hoàng mình đi nữa cũng so ra kém hơn.

Trường Ninh công chúa và Triệu Quỳnh Hoa là khuê trung bạn thân, hai người chỉ liếc nhau, Trường Ninh liền hiểu ý phải giúp đỡ nhà họ Triệu che giấu chuyện này mà không được nói ra, bởi vậy Trường Ninh cười. “Hoàng tổ mẫu, chỉ là có người hỏi mấy câu, không phải đại sự gì”.

Vậy sao? Trong mắt Phù thái hậu rõ ràng viết hai chữ không tin, nhưng cháu gái muốn giấu, bà là bà nội chẳng lẽ lại vạch trần? Bởi vậy Phù thái hậu liền cười, nói với Vân Mộng công chúa. “Vân Mộng công chúa rời khỏi Kim Lăng tới Biện Kinh xa xôi, không biết có chỗ nào không thích ứng được không?”.

Vân Mộng công chúa đứng dậy trả lời, Triệu Quỳnh Hoa đã giơ tay ra dấu cho Triệu Trấn đứng cách đó không xa, Triệu Trấn hiểu được muội muội bảo mình yên tâm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn qua Yên Chi đầy bất mãn, muốn tìm cơ hội nói cho nàng biết, có những lời chớ nên nói lung tung.

Yên Chi cảm nhận được ánh mắt Triệu Trấn nhìn về phía mình, vì vậy quay đầu khiêu khích nhìn lại. Ánh mắt nàng khiến Triệu Trấn nhíu chặt mày. Triệu Trấn, Hồ Yên Chi, hai con người hoàn toàn không liên can này hôm nay bị nhắc tới, khó tránh khỏi bị người khác thầm lưu ý, thấy ánh mắt Triệu Trấn và Yên Chi qua lại, bọn họ càng thêm hiểu lầm, xem ra đúng là nhà họ Triệu không đồng ý hôn sự này, bằng không vì sao bọn họ ngay cả một câu cũng không dám nói, chỉ biết dùng ánh mắt trao đổi?

“Biểu huynh, anh đang làm gì thế?”. Tào Thanh Thanh đã cùng bạn nghỉ ngơi xong, quay về nơi này, đi gặp qua Phù thái hậu, nói với bà mấy câu, sau đó đi tìm đồng bạn chơi đùa, thấy Triệu Trấn đứng một mình không nói chuyện với ai, sinh lòng hiếu kì, nhảy lên túm lấy áo Triệu Trấn hỏi.

“Ta không nhìn gì cả”. Triệu Trấn thu hồi ánh mắt, trả lời biểu muội đúng một câu. Khổ nỗi Tào Thanh Thanh đầy mặt không tin, đồng bạn đứng cạnh đã nhỏ giọng thì thầm. “Thanh Thanh, ban nãy hình như lệnh biểu huynh đang ngắm Hồ Đại nương tử”.

“Cái gì?”. Tào Thanh Thanh tuổi tác tuy lớn hơn Triệu Quỳnh Hoa vài tháng nhưng trong nhà là con gái út được cưng chiều nhất, Tào Bân chinh chiến cả đời, yêu thương nhất là cháu gái này, bởi vậy Tào Thanh Thanh so với Triệu Quỳnh Hoa thì không chững chạc chút nào.

Đồng bạn nói nhỏ, cộng thêm ban nãy nhìn thấy ở chỗ nghỉ tạm, đủ khiến Tào Thanh Thanh đại kinh thất sắc, kêu to lên. Triệu Trấn cảm thấy một trận đau đầu, tiểu nương tử trong thiên hạ nếu đều giống muội muội mình, đoan trang hiểu lễ thì thật tốt biết bao? Đừng giống như biểu muội, chỉ có thể im lặng mấy giây rồi lại líu ríu nói như chim hót.

Tiếng la của Tào Thanh Thanh không phải nhỏ, mấy người chung quanh đều nghe thấy, vì vậy nhìn ngó sang hướng này. Triệu Trấn thật hận không thể bịt miệng biểu muội lại. Chưa kịp làm, Phù thái hậu đã lên tiếng. “Tào tiểu nương tử, cháu nói gì với biểu ca nói gì mà kinh ngạc vậy, nói ta nghe thử xem”.

Tào Thanh Thanh hét lên xong, nhìn sắc mặt biểu huynh đen lại liền biết mình gây hoạ, mặc niệm trong lòng làm ơn đừng ai nghe thấy, Phù thái hậu đã điểm trúng mình. Thái hậu đã hỏi, đương nhiên không thể không trả lời, Tào Thanh Thanh miễn cưỡng tiến lên. “Bẩm Thái hậu, cũng không có gì, chỉ là thiếp thân ngạc nhiên”.

Nghe Tào Thanh Thanh tự xưng thiếp thân, Phù thái hậu hơi nhăn mặt. “Nói dối, nhất định là có gì mới mẻ, các người không muốn nói cho bà lão này biết”.

Tào Thanh Thanh hơi lè lưỡi, muốn bổ sung một phen, Phù thái hậu đã bỏ qua cô, hỏi cung nữ bên cạnh. “Các ngươi luôn ở đây phụng dưỡng, có gì mới vậy? Nhanh nói cho ta biết, nói hay có thưởng”.

Chúng cung nữ đưa mắt nhìn nhau, một người dẫn đầu bước ra khỏi hàng, cung kính đáp lời Phù thái hậu. “Bẩm Thái hậu, chúng nô tỳ ở đây hầu hạ không hề thấy có gì mới mẻ, chỉ là, Triệu công tử hơi khác so với ngày thường”.

Ồ? Phù thái hậu quả nhiên bị gợi lên hứng trí, nếu không phải cha con Triệu vương và Thiên tử có tính toán khác, họ Sài đã sớm gả công chúa cho Triệu Trấn. Chuyện của Triệu Trấn, Phù thái hậu cũng muốn nghe, vì thế nhìn qua Trường Ninh, mặt cố ý trầm xuống. “Cháu trưởng thành rồi, không thân với tổ mẫu nữa, ban đầu đâu có như thế”.

Trường Ninh công chúa liếc mắt nhìn Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Quỳnh Hoa cười duyên. “Lão nương nương, ngài nói ai câu này cũng được, nhưng không thể nói Yến nhi”. Trường Ninh công chúa nhũ danh là Yến nhi, nhưng người có thể gọi tên đó thì cực ít. Triệu Quỳnh Hoa làm như vậy rõ ràng là để giải vây cho Trường Ninh công chúa.

Phù thái hậu sao không biết nội tình? Cười nói với Triệu Quỳnh Hoa. “Chỉ biết giúp Yến nhi. Lại đây, đứa bé ngoan, ta hỏi cháu, là chuyện của ca ca cháu, nó thích ai rồi đúng không?”.

Triệu Quỳnh Hoa thật là đáp không phải, không đáp cũng chẳng xong. Cung nữ thần sắc đổi như thay cờ, Phù thái hậu hỏi cung nữ. “Vậy ngươi nói ta hay, ban nãy Triệu công tử khác ngày thường với tiểu nương tử nào?”.

Phù thái hậu nói chuyện, người nghe được không nhiều, nhưng cũng đủ gây ra kinh ngạc. Triệu Trấn luôn để ý bên đó, chợt nghe Phù thái hậu gọi Tào Thanh Thanh qua, liền định tới nghĩ muốn giải toả hiểu lầm. Nghe được Phù thái hậu hỏi, Triệu Trấn vội vàng nói. “Thái hậu, thần đối với các tiểu nương tử không hề có gì đặc biệt khác lạ”.

“Biết cháu thẹn thùng ta mới không hỏi cháu”. Phù thái hậu cười bỏ lại một câu như vậy, rồi quay sang hướng cung nữ. “Ngươi nhìn thấy hết không?”.

“Thái hậu…”. Triệu Trấn lại lên tiếng, Phù thái hậu nhìn anh ta. “Không cho nói, ta biết cháu nhất định sợ bà cố không đồng ý, không có việc gì, chờ ta biết được sẽ đi nói cho Đỗ lão thái quân, để lão thái quân cho phép, không phải đều tốt hay sao?”.

Tốt cái gì chứ?! Triệu Trấn trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng bản thân là thần tử, sao có thể phản đối lời bề trên, nhịn không được lại nhìn phía Yên Chi, là cô ta, luôn là cô ta phá hỏng chuyện của mình.

“Bẩm Thái hậu, Triệu công tử chỉ khác lạ với Đại nương tử nhà Định Bắc hầu phủ thôi!”.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status