Yên Chi nhướn mày. “Sao, Triệu công tử, anh có thể làm, vì sao tôi không thể nói?”.
Hai người đối chọi gay gắt, chúng cung nhân đều kinh hãi đứng tại chỗ. Hai người nhìn nhau xong, cung nữ dẫn Yên Chi vào liền bước lên trước. “Hồ Đại nương tử, nơi này dù sao cũng là trong cung, ngài và Triệu công tử nếu có gì không ổn, kính xin ra ngoài cung lại nói”.
Cung nữ nói cung kính nhưng ý tứ bên trong rất rõ ràng, Yên Chi trừng mắt liếc Triệu Trấn, sau đó quay sang cung nữ. “Đa tạ nhắc nhở, ta cũng không nghỉ ngơi nữa, liền ra ngoài”.
Cung nữ chưa nói gì, Triệu Trấn không hiểu sao liền thốt lên. “Thì ra cô ở trước mặt người ngoài cũng biết giả vờ hiểu lễ”. Lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những các cung nhân khiếp sợ, Yên Chi cũng lập tức quay ngoắt lại nhìn Triệu Trấn.
Mặt Triệu Trấn không khỏi đỏ lên, tự nhắc bản thân phải trấn định, đang muốn nói đỡ lại một chút, chợt nghe bên ngoài có tiếng thiếu nữ cười, sau đó hai người được các cung nữ vây quanh đi tới. Nhìn thấy Yên Chi và Triệu Trấn đứng trong viện, hai thiếu nữ dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Điều này thật sự ngoài dự kiến của bọn họ, một bên là người đàn ông chưa lập gia đình được coi trong nhất kinh thành, một là người phụ nữ bị bỏ hai lần, gia giáo không tốt. Nếu vô tình gặp gỡ thì cũng khó tránh khỏi, nhưng hiện tại rõ ràng Triệu Trấn hơi nghiêng người về phía trước, muốn nói gì đó với Yên Chi. Triệu Trấn không hay biết động tác của mình đã khiến hai thiếu nữ hiểu lầm, nếu đã người ngoài xuất hiện, anh ta không nói gì với Yên Chi nữa.
“Biểu huynh, thì ra anh ở đây, ban nãy Quỳnh Hoa muội muội còn hỏi sao không thấy anh đâu?”. Không ít người tới đây nghỉ ngơi, thêm ba cô gái nữa tiến vào, một người trông thấy Triệu Trấn liền lên tiếng gọi anh ta. Là muội muội của Tào Hưu, biểu muội của Triệu Trấn, hòn ngọc quý nhà họ Tào – Tào Thanh Thanh.
Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, Triệu Trấn biết muốn trốn ở đây tìm thanh tịnh là không thể, gương mặt vẫn duy trì nụ cười thong dong. “Hôm nay ta dậy sớm, cảm giác hơi mệt mỏi, vì thế hỏi qua Thánh nhân, biết được ở đây có thể nghỉ tạm liền đến chốc lát. Ai ngờ ngủ một giấc lại bỏ lỡ cả yến hội”.
Trong mắt Tào Thanh Thanh tràn ngập không tin, nhưng đương nhiên sẽ không bắt bẻ, chỉ cười nói. “Vậy sao? Biểu huynh, em nói cho anh nghe, Vân Mộng công chúa của nước Đường rất là xinh đẹp đó”.
Thật là vạch áo cho người xem lưng, da mặt Triệu Trấn không khỏi giật giật, gặp Yên Chi đã lặng lẽ lẩn mất, anh ta cũng không muốn ở lại trong này đối đáp với các thiếu nữ, giơ tay lên nắm quyền cáo từ. “Ta đã nghỉ khoẻ, chư vị tiểu nương tử xin tự nhiên”.
Nói xong Triệu Trấn liền rời đi, hai thiếu nữ kia nhìn cảnh này, cảm giác biểu hiện giống như anh ta thấy Yên Chi đi mất liền vội vàng đuổi theo. Vì vậy bóng dáng Triệu Trấn vừa khuất xa, liền có thiếu nữ lên tiếng. “Tào Tam nương tử, lệnh biểu huynh chẳng lẽ ái mộ Hồ Đại nương tử sao, cái này thật là…”.
Ngạc nhiên vì câu hỏi, Tào Thanh Thanh nhíu mày. “Sao đột nhiên hỏi vậy? Tuy biểu huynh mới từ hôn nhưng cũng không có nghĩa nhà họ Hồ sẽ xứng kết thân gia”.
“Tào muội muội đến chậm, không thấy cảnh ban nãy, thần sắc lệnh biểu huynh nhìn Hồ Đại nương tử khác ngày thường lắm”. Nói xong cô gái kia chỉ sang các cung nhân. “Các ngươi đều ở đó, chắc là nhìn rõ hơn chúng ta đúng không?”.
Chúng cung nhân đương nhiên hiểu được Yên Chi và Triệu Trấn ban nãy đấu khẩu, nhưng không dám nói thật, ngẫm lại thì tình nhân bình thường gặp gỡ, có giận dỗi cãi nhau cũng là chuyện không lạ. Nhưng nếu là thật, chọn gặp ở đây, khó tránh khỏi sẽ nói mấy câu. Lo lắng tuyệt đối không thể để đắc tội với bọn họ, các cung nhân nhìn nhau thoáng qua, im lặng.
Không nói gì chính là đồng tình, thiếu nữ lên tiếng hỏi lúc trước đã giẫm chân thình thịch. “Hồ Đại nương tử có gì tốt chứ, đã gả hai lần, hai lần đều bị bỏ rơi, gia giáo cũng không ra sao, gia thế lại càng bình bình. Người như vậy, vì sao Triệu công tử lại ái mộ?”.
Lời này thiếu nữ chưa lập gia đình tuyệt không thể nói ra, đã có tiếng ho nhẹ tỏ vẻ bất mãn. Thiếu nữ ngừng miệng, mặt hơi đỏ lên, Tào Thanh Thanh vội vàng hoà giải. “Không chừng hiểu lầm thôi, bọn họ chỉ vô tình gặp phải. Đứng nửa ngày mệt quá, chúng ta ngồi xuống uống chén trà đi”.
Tào Thanh Thanh hoà giải, các thiếu nữ tự nhiên không suy đoán nữa, chẳng qua nghi hoặc còn đó, diệt cũng không xong.
Yên Chi ra khỏi viện một đoạn, liền cười nói với cung nữ dẫn đường. “Xin lỗi, ban nãy là ta thất thố”.
Cung nữ vẫn cung kính như trước. “Hồ Đại nương tử khách khí, Hồ Đại nương tử không trách cứ nô tỳ chẳng dám ngăn cản Triệu công tử đã là phúc của nô tỳ rồi”.
Danh phận của Triệu Trấn là cháu ngoại Thái hậu, xuất nhập cung đình là chuyện thường, cung nữ thiên hướng anh ta cũng là dễ hiểu. Phía trước đã tới ngự hoa viên ngắm cảnh dạo chơi, mọi người đang tốp năm tốp ba hoặc là ngắm hoa hoặc là làm thơ, ai nấy tự chơi đùa. Yên Chi thưởng cho cung nữ, đi hướng chỗ Thuấn Hoa, chưa nói được câu này với Thuấn Hoa liền nghe một tiếng hét kinh hãi.
Yên Chi quay đầu nhìn, thấy Triệu Trấn đi tới, ngay cả Yên Chi không vừa mắt Triệu Trấn nhưng không thể không thừa nhận Triệu Trấn có một dáng người tốt, dáng người vậy khó trách các thiếu nữ ôm lòng ái mộ, nhưng là nếu chỉ nhìn bên ngoài, làm sao biết bên trong ruột anh ta hư hỏng nông cạn bao nhiêu.
Yên Chi liếc mắt nhìn, nói với Thuấn Hoa. “Muội muội muốn đi nghỉ tạm chốc lát không? Thánh nhân nghĩ chu đáo, đã an bài chỗ nghỉ và cung nhân hầu hạ”.
“Không cần, tỷ tỷ, em vừa làm xong bài thơ, bây giờ phải vẽ một bức hoạ nữa”. Thuấn Hoa có chút háo thắng, không thể sửa được. Yên Chi cười nhẹ, hỏi Thuấn Hoa xem cô muốn vẽ gì.
Hai chị em đang thương lượng nên vẽ cảnh hay vẽ người, Ngưu Tam nương tử đã đi tới, cười tủm tỉm nói với Yên Chi. “Hồ Đại tỷ tỷ gặp Triệu công tử ở đâu vậy, sao lại người trước người sau về đây”.
Nói nghe thật bình thường, giống như nhân chi thường tình thuận miệng hỏi. Nhưng do Ngưu Tam nương tử hỏi, Yên Chi nghe ra hương vị khác bên trong. Yên Chi chỉ cười. “Trong cung lớn như vậy, ta đi bên này, anh ta đi bên kia, đúng dịp thôi, không có gì cố ý cả”.
Ngưu Tam nương tử còn chưa chết tâm, muốn tiếp tục hỏi. Trong mắt Thuấn Hoa không khỏi lộ ra bất mãn, lần trước đến chùa Thường Quốc xong, Thuấn Hoa liền nhận ra Ngưu Tam nương tử không dịu dàng khả ái như bề ngoài, bởi vậy dần dần xa lánh cô ta, giờ phút này Ngưu Tam nương tử hỏi vậy, quả thật chẳng ra thể thống gì.
“Ngưu Tam nương tử, ban nãy cô làm thơ không tệ, ngay cả Trường Ninh trưởng công chúa đều khen”. Thuấn Hoa quyết ý đổi chủ đề, Ngưu Tam nương tử hơi nhăn mày, từ lúc nào mà Thuấn Hoa không còn gọi mình là Ngưu muội muội nữa? Chẳng lẽ chuyện lần trước chính là làm lợi cho Yên Chi? Vì sao?! Cô ta đã gả qua hai lần, dù cho trời sinh xinh đẹp đi nữa cũng không xuất sắc bằng mình.
Trong lòng Ngưu Tam nương tử cuồn cuộn ghen tuông, thật có thể đổ đầy một biển dấm, nhưng vẫn cười nhợt nhạt nói với Thuấn Hoa. “Hồ Nhị tỷ tỷ đang che giấu cho Hồ Đại tỷ tỷ sao? Nói cho cùng, hôn sự này cũng chẳng môn đăng hộ đối mấy”.
Thấy Ngưu Tam nương tử chẳng những không chịu nói qua chuyện khác, còn cố ý dẫn đề tài qua hướng xấu, Thuấn Hoa khẳng định Ngưu Tam nương tử trước nay đều giả vờ giả vịt, nghĩ đến mình bị cô ta gạt lâu như vậy, Thuấn Hoa càng bất mãn, chỉ là cô không giỏi tranh chấp đầu môi, ngoại trừ mặt tím lại vì giận, nhìn chằm chằm Ngưu Tam nương tử thì không nói ra được gì nữa.
Ngưu Tam nương tử thấy Thuấn Hoa như vậy, mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn cố ý dùng tay che miệng. “Là ta quên mất, chuyện như vậy sao lại cố tình hỏi ra, đáng chết, đáng chết”.
Tiếng động không nhỏ, vừa lúc khiến mọi người nghe được, đồng loạt nhìn về hướng này. Triệu Trấn đang nói chuyện với muội muội Quỳnh Hoa, thấy trong sân tự nhiên im ắng, tất cả đều nhìn phía Yên Chi, sau đó quay lại nhìn mình, chẳng hiểu ra làm sao.
Triệu Quỳnh Hoa mỉm cười, nói với Triệu Trấn. “Nếu để ta nói, chỉ có thể trách ca ca ta trời sinh quá bắt mắt”.
Dù nhường Triệu Trấn cưới công chúa, cũng không thể để Yên Chi chiếm được, quyết định chủ ý xong, Ngưu Tam nương tử liền cười lên tiếng. “Triệu nương tử nói đúng lắm, người như Triệu công tử chỉ có nhân tài đặc biệt tốt mới có thể xứng đôi”.
Vừa dứt lời, Vân Mộng công chúa liền hơi đỏ mặt, hôm nay các lang quân ở đây quả thật không ai xuất sắc bằng Triệu Trấn, chỉ là không biết Thiên tử họ Sài có đồng ý ban hôn cho mình và Triệu Trấn không?
Trong sân tình huống có vẻ quỷ dị, có người xem náo nhiệt, nhưng cảm thấy chuyện này không có khả năng, lại có người muốn biết rốt cuộc tình huống sẽ kết thúc như thế nào. Thậm chí có người đang suy đoán, chẳng lẽ trưởng lang nhà họ Triệu vốn không thích thiếu nữ hoa cúc mà chỉ thích những người đã gả qua một lần chồng? Chợt nhớ tới Tam thúc của Triệu Trấn, vợ ông ta bây giờ chẳng phải là quả phụ hai lần trước đó sao?
Yên Chi hít sâu một hơi, nếu Triệu Trấn không muốn cưới công chúa nước Đường, vậy chính mình phải cố tình kéo anh ta vào thế phải cưới công chúa nước Đường mới được.
“Ngưu Tam nương tử nói hay lắm, Triệu công tử hết sức xuất sắc, hôm nay Vân Mộng công chúa cũng là mỹ nhân hiếm gặp”. Thủ đoạn ám chỉ nửa vời này ai mà không biết xài? Yên Chi cười khả ái, giống như chẳng chút quan tâm.
Triệu Trấn nhìn về phía Yên Chi, thần sắc không thiện, Yên Chi mới không thèm sợ ánh mắt của anh ta, thiên hạ này không có đạo lý cho phép nhà họ Triệu bọn họ tính kế người khác, lại cấm người khác tính kế bọn họ.
Ánh mắt hai người tới tới lui lui, người ngoài nhìn vào lại biến thành chuyện khác. Thậm chí đã có người cảm giác được một chút ẩn tình bên trong, càng thêm khẳng định Triệu Trấn và Yên Chi chẳng biết từ khi nào đã lưỡng tình tương duyệt, lúc này hẳn do Yên Chi phẫn nộ Triệu Trấn tham gia yến hội mới cố ý nói hờn dỗi như vậy.
Hai người đối chọi gay gắt, chúng cung nhân đều kinh hãi đứng tại chỗ. Hai người nhìn nhau xong, cung nữ dẫn Yên Chi vào liền bước lên trước. “Hồ Đại nương tử, nơi này dù sao cũng là trong cung, ngài và Triệu công tử nếu có gì không ổn, kính xin ra ngoài cung lại nói”.
Cung nữ nói cung kính nhưng ý tứ bên trong rất rõ ràng, Yên Chi trừng mắt liếc Triệu Trấn, sau đó quay sang cung nữ. “Đa tạ nhắc nhở, ta cũng không nghỉ ngơi nữa, liền ra ngoài”.
Cung nữ chưa nói gì, Triệu Trấn không hiểu sao liền thốt lên. “Thì ra cô ở trước mặt người ngoài cũng biết giả vờ hiểu lễ”. Lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những các cung nhân khiếp sợ, Yên Chi cũng lập tức quay ngoắt lại nhìn Triệu Trấn.
Mặt Triệu Trấn không khỏi đỏ lên, tự nhắc bản thân phải trấn định, đang muốn nói đỡ lại một chút, chợt nghe bên ngoài có tiếng thiếu nữ cười, sau đó hai người được các cung nữ vây quanh đi tới. Nhìn thấy Yên Chi và Triệu Trấn đứng trong viện, hai thiếu nữ dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Điều này thật sự ngoài dự kiến của bọn họ, một bên là người đàn ông chưa lập gia đình được coi trong nhất kinh thành, một là người phụ nữ bị bỏ hai lần, gia giáo không tốt. Nếu vô tình gặp gỡ thì cũng khó tránh khỏi, nhưng hiện tại rõ ràng Triệu Trấn hơi nghiêng người về phía trước, muốn nói gì đó với Yên Chi. Triệu Trấn không hay biết động tác của mình đã khiến hai thiếu nữ hiểu lầm, nếu đã người ngoài xuất hiện, anh ta không nói gì với Yên Chi nữa.
“Biểu huynh, thì ra anh ở đây, ban nãy Quỳnh Hoa muội muội còn hỏi sao không thấy anh đâu?”. Không ít người tới đây nghỉ ngơi, thêm ba cô gái nữa tiến vào, một người trông thấy Triệu Trấn liền lên tiếng gọi anh ta. Là muội muội của Tào Hưu, biểu muội của Triệu Trấn, hòn ngọc quý nhà họ Tào – Tào Thanh Thanh.
Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, Triệu Trấn biết muốn trốn ở đây tìm thanh tịnh là không thể, gương mặt vẫn duy trì nụ cười thong dong. “Hôm nay ta dậy sớm, cảm giác hơi mệt mỏi, vì thế hỏi qua Thánh nhân, biết được ở đây có thể nghỉ tạm liền đến chốc lát. Ai ngờ ngủ một giấc lại bỏ lỡ cả yến hội”.
Trong mắt Tào Thanh Thanh tràn ngập không tin, nhưng đương nhiên sẽ không bắt bẻ, chỉ cười nói. “Vậy sao? Biểu huynh, em nói cho anh nghe, Vân Mộng công chúa của nước Đường rất là xinh đẹp đó”.
Thật là vạch áo cho người xem lưng, da mặt Triệu Trấn không khỏi giật giật, gặp Yên Chi đã lặng lẽ lẩn mất, anh ta cũng không muốn ở lại trong này đối đáp với các thiếu nữ, giơ tay lên nắm quyền cáo từ. “Ta đã nghỉ khoẻ, chư vị tiểu nương tử xin tự nhiên”.
Nói xong Triệu Trấn liền rời đi, hai thiếu nữ kia nhìn cảnh này, cảm giác biểu hiện giống như anh ta thấy Yên Chi đi mất liền vội vàng đuổi theo. Vì vậy bóng dáng Triệu Trấn vừa khuất xa, liền có thiếu nữ lên tiếng. “Tào Tam nương tử, lệnh biểu huynh chẳng lẽ ái mộ Hồ Đại nương tử sao, cái này thật là…”.
Ngạc nhiên vì câu hỏi, Tào Thanh Thanh nhíu mày. “Sao đột nhiên hỏi vậy? Tuy biểu huynh mới từ hôn nhưng cũng không có nghĩa nhà họ Hồ sẽ xứng kết thân gia”.
“Tào muội muội đến chậm, không thấy cảnh ban nãy, thần sắc lệnh biểu huynh nhìn Hồ Đại nương tử khác ngày thường lắm”. Nói xong cô gái kia chỉ sang các cung nhân. “Các ngươi đều ở đó, chắc là nhìn rõ hơn chúng ta đúng không?”.
Chúng cung nhân đương nhiên hiểu được Yên Chi và Triệu Trấn ban nãy đấu khẩu, nhưng không dám nói thật, ngẫm lại thì tình nhân bình thường gặp gỡ, có giận dỗi cãi nhau cũng là chuyện không lạ. Nhưng nếu là thật, chọn gặp ở đây, khó tránh khỏi sẽ nói mấy câu. Lo lắng tuyệt đối không thể để đắc tội với bọn họ, các cung nhân nhìn nhau thoáng qua, im lặng.
Không nói gì chính là đồng tình, thiếu nữ lên tiếng hỏi lúc trước đã giẫm chân thình thịch. “Hồ Đại nương tử có gì tốt chứ, đã gả hai lần, hai lần đều bị bỏ rơi, gia giáo cũng không ra sao, gia thế lại càng bình bình. Người như vậy, vì sao Triệu công tử lại ái mộ?”.
Lời này thiếu nữ chưa lập gia đình tuyệt không thể nói ra, đã có tiếng ho nhẹ tỏ vẻ bất mãn. Thiếu nữ ngừng miệng, mặt hơi đỏ lên, Tào Thanh Thanh vội vàng hoà giải. “Không chừng hiểu lầm thôi, bọn họ chỉ vô tình gặp phải. Đứng nửa ngày mệt quá, chúng ta ngồi xuống uống chén trà đi”.
Tào Thanh Thanh hoà giải, các thiếu nữ tự nhiên không suy đoán nữa, chẳng qua nghi hoặc còn đó, diệt cũng không xong.
Yên Chi ra khỏi viện một đoạn, liền cười nói với cung nữ dẫn đường. “Xin lỗi, ban nãy là ta thất thố”.
Cung nữ vẫn cung kính như trước. “Hồ Đại nương tử khách khí, Hồ Đại nương tử không trách cứ nô tỳ chẳng dám ngăn cản Triệu công tử đã là phúc của nô tỳ rồi”.
Danh phận của Triệu Trấn là cháu ngoại Thái hậu, xuất nhập cung đình là chuyện thường, cung nữ thiên hướng anh ta cũng là dễ hiểu. Phía trước đã tới ngự hoa viên ngắm cảnh dạo chơi, mọi người đang tốp năm tốp ba hoặc là ngắm hoa hoặc là làm thơ, ai nấy tự chơi đùa. Yên Chi thưởng cho cung nữ, đi hướng chỗ Thuấn Hoa, chưa nói được câu này với Thuấn Hoa liền nghe một tiếng hét kinh hãi.
Yên Chi quay đầu nhìn, thấy Triệu Trấn đi tới, ngay cả Yên Chi không vừa mắt Triệu Trấn nhưng không thể không thừa nhận Triệu Trấn có một dáng người tốt, dáng người vậy khó trách các thiếu nữ ôm lòng ái mộ, nhưng là nếu chỉ nhìn bên ngoài, làm sao biết bên trong ruột anh ta hư hỏng nông cạn bao nhiêu.
Yên Chi liếc mắt nhìn, nói với Thuấn Hoa. “Muội muội muốn đi nghỉ tạm chốc lát không? Thánh nhân nghĩ chu đáo, đã an bài chỗ nghỉ và cung nhân hầu hạ”.
“Không cần, tỷ tỷ, em vừa làm xong bài thơ, bây giờ phải vẽ một bức hoạ nữa”. Thuấn Hoa có chút háo thắng, không thể sửa được. Yên Chi cười nhẹ, hỏi Thuấn Hoa xem cô muốn vẽ gì.
Hai chị em đang thương lượng nên vẽ cảnh hay vẽ người, Ngưu Tam nương tử đã đi tới, cười tủm tỉm nói với Yên Chi. “Hồ Đại tỷ tỷ gặp Triệu công tử ở đâu vậy, sao lại người trước người sau về đây”.
Nói nghe thật bình thường, giống như nhân chi thường tình thuận miệng hỏi. Nhưng do Ngưu Tam nương tử hỏi, Yên Chi nghe ra hương vị khác bên trong. Yên Chi chỉ cười. “Trong cung lớn như vậy, ta đi bên này, anh ta đi bên kia, đúng dịp thôi, không có gì cố ý cả”.
Ngưu Tam nương tử còn chưa chết tâm, muốn tiếp tục hỏi. Trong mắt Thuấn Hoa không khỏi lộ ra bất mãn, lần trước đến chùa Thường Quốc xong, Thuấn Hoa liền nhận ra Ngưu Tam nương tử không dịu dàng khả ái như bề ngoài, bởi vậy dần dần xa lánh cô ta, giờ phút này Ngưu Tam nương tử hỏi vậy, quả thật chẳng ra thể thống gì.
“Ngưu Tam nương tử, ban nãy cô làm thơ không tệ, ngay cả Trường Ninh trưởng công chúa đều khen”. Thuấn Hoa quyết ý đổi chủ đề, Ngưu Tam nương tử hơi nhăn mày, từ lúc nào mà Thuấn Hoa không còn gọi mình là Ngưu muội muội nữa? Chẳng lẽ chuyện lần trước chính là làm lợi cho Yên Chi? Vì sao?! Cô ta đã gả qua hai lần, dù cho trời sinh xinh đẹp đi nữa cũng không xuất sắc bằng mình.
Trong lòng Ngưu Tam nương tử cuồn cuộn ghen tuông, thật có thể đổ đầy một biển dấm, nhưng vẫn cười nhợt nhạt nói với Thuấn Hoa. “Hồ Nhị tỷ tỷ đang che giấu cho Hồ Đại tỷ tỷ sao? Nói cho cùng, hôn sự này cũng chẳng môn đăng hộ đối mấy”.
Thấy Ngưu Tam nương tử chẳng những không chịu nói qua chuyện khác, còn cố ý dẫn đề tài qua hướng xấu, Thuấn Hoa khẳng định Ngưu Tam nương tử trước nay đều giả vờ giả vịt, nghĩ đến mình bị cô ta gạt lâu như vậy, Thuấn Hoa càng bất mãn, chỉ là cô không giỏi tranh chấp đầu môi, ngoại trừ mặt tím lại vì giận, nhìn chằm chằm Ngưu Tam nương tử thì không nói ra được gì nữa.
Ngưu Tam nương tử thấy Thuấn Hoa như vậy, mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn cố ý dùng tay che miệng. “Là ta quên mất, chuyện như vậy sao lại cố tình hỏi ra, đáng chết, đáng chết”.
Tiếng động không nhỏ, vừa lúc khiến mọi người nghe được, đồng loạt nhìn về hướng này. Triệu Trấn đang nói chuyện với muội muội Quỳnh Hoa, thấy trong sân tự nhiên im ắng, tất cả đều nhìn phía Yên Chi, sau đó quay lại nhìn mình, chẳng hiểu ra làm sao.
Triệu Quỳnh Hoa mỉm cười, nói với Triệu Trấn. “Nếu để ta nói, chỉ có thể trách ca ca ta trời sinh quá bắt mắt”.
Dù nhường Triệu Trấn cưới công chúa, cũng không thể để Yên Chi chiếm được, quyết định chủ ý xong, Ngưu Tam nương tử liền cười lên tiếng. “Triệu nương tử nói đúng lắm, người như Triệu công tử chỉ có nhân tài đặc biệt tốt mới có thể xứng đôi”.
Vừa dứt lời, Vân Mộng công chúa liền hơi đỏ mặt, hôm nay các lang quân ở đây quả thật không ai xuất sắc bằng Triệu Trấn, chỉ là không biết Thiên tử họ Sài có đồng ý ban hôn cho mình và Triệu Trấn không?
Trong sân tình huống có vẻ quỷ dị, có người xem náo nhiệt, nhưng cảm thấy chuyện này không có khả năng, lại có người muốn biết rốt cuộc tình huống sẽ kết thúc như thế nào. Thậm chí có người đang suy đoán, chẳng lẽ trưởng lang nhà họ Triệu vốn không thích thiếu nữ hoa cúc mà chỉ thích những người đã gả qua một lần chồng? Chợt nhớ tới Tam thúc của Triệu Trấn, vợ ông ta bây giờ chẳng phải là quả phụ hai lần trước đó sao?
Yên Chi hít sâu một hơi, nếu Triệu Trấn không muốn cưới công chúa nước Đường, vậy chính mình phải cố tình kéo anh ta vào thế phải cưới công chúa nước Đường mới được.
“Ngưu Tam nương tử nói hay lắm, Triệu công tử hết sức xuất sắc, hôm nay Vân Mộng công chúa cũng là mỹ nhân hiếm gặp”. Thủ đoạn ám chỉ nửa vời này ai mà không biết xài? Yên Chi cười khả ái, giống như chẳng chút quan tâm.
Triệu Trấn nhìn về phía Yên Chi, thần sắc không thiện, Yên Chi mới không thèm sợ ánh mắt của anh ta, thiên hạ này không có đạo lý cho phép nhà họ Triệu bọn họ tính kế người khác, lại cấm người khác tính kế bọn họ.
Ánh mắt hai người tới tới lui lui, người ngoài nhìn vào lại biến thành chuyện khác. Thậm chí đã có người cảm giác được một chút ẩn tình bên trong, càng thêm khẳng định Triệu Trấn và Yên Chi chẳng biết từ khi nào đã lưỡng tình tương duyệt, lúc này hẳn do Yên Chi phẫn nộ Triệu Trấn tham gia yến hội mới cố ý nói hờn dỗi như vậy.
/76
|