Biết ngay trượng phu sẽ nói như vậy, cũng khó trách ông ta mềm lòng, đã nhiều năm không quay về quê cũ, nào biết được tình hình gia hương. Vương thị buông chiếc giày trong tay xuống, để Hồ Trừng mang thử xem có hợp chân không, rồi nói. “Đúng là châm chưa đâm lên người ông, ông sẽ không biết đau”.
Hồ Trừng mang giày trên chân, nhảy nhót vài bước, rất vừa. Vương thị kéo ông ta ngồi xuống. “Đừng nhảy, châm còn chưa lấy ra, cẩn thận đâm vào chân”.
Hồ Trừng mặc cho Vương thị cởi giày cho mình, cười ha ha. “Chẳng phải bà nói vậy sao? Châm chưa đâm lên người tôi, tôi sẽ không biết đau, tôi đây đang muốn thử đó thôi?”.
Vương thị gắt ông ta. “Vậy ông nói tôi nghe thử xem, trong lòng ông là chủ ý gì?”.
Hồ Trừng lại cười. “Tôi biết bà ước gì đuổi bọn họ về quê nhanh nhanh, vĩnh viễn đừng trở lại. Nhưng bà phải hiểu, dù tính cảnh cáo đi nữa, cũng khó tránh khỏi bọn họ sẽ mượn tên chúng ta ức hiếp đồng hương”.
“Cho nên ông muốn đặt bọn họ gần bên người, để dễ canh chừng?”. Vương thị đi đường thêu cuối cùng trên chiếc giày, tỉ mỉ xem, cảm thấy đôi giày này làm quả là không tệ, sáng mai liền cho Hồ Trừng mang.
Hồ Trừng ừ một tiếng. “Bà cho rằng tôi ngốc như vậy thật sao, cái gì cũng không biết?”. Thấy Vương thị liếc qua, Hồ Trừng lại nói. “Về sau sẽ không giống bây giờ. Trước đó mấy ngày tôi đến quý phủ Tào tướng công, nghe ông ấy nói rất nhiều thứ. Nói sau này chiến tranh sẽ ngừng, thiên hạ sẽ thái bình, những quân công hầu tước rồi sẽ phải ra đi”.
Trong loạn thế, công danh lợi lộc dễ được, chờ thiên hạ thái bình, Thiên tử lại mong muốn thứ khác. Vương thị tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng mấy năm nay cũng ngộ ra một vài sự tình, không nói gì khác, riêng câu chim rừng vắng bóng chó săn về chuồng đã nghe qua không ít lần. Nghe trượng phu nói xong, Vương thị liền trầm ngâm, sau đó cười. “Tôi hiểu ý ông rồi, tốt lắm, cứ để bọn họ ở kinh thành, sát bên cạnh chúng ta, cũng dễ bề kiểm soát”.
Thấy thê tử tán đồng, Hồ Trừng cũng cười. “Bà xem, sau này thiên hạ sẽ không đánh trận nữa, mãng phu chỉ biết đánh nhau như tôi cũng hết chỗ để đi, nếu không, chúng ta sinh thêm đứa con trai?”.
Vương thị tuy biết trượng phu chỉ nói đùa, nhưng trên mặt vẫn hiện lên đỏ ửng, mắng ông ta. “Già mà chưa đứng đắn. Yên Chi đã hai mươi có một, chúng ta còn sinh con trai, truyền ra ngoài người khác sẽ nói gì?”.
Hồ Trừng thuận thế kéo Vương thị sát lại gần mình. “Bà là vợ tôi, tôi là chồng bà, cũng đâu có già lắm, sinh con trai cũng là việc đứng đắn mà”.
Vương thị rút lại tâm đùa bỡn với trượng phu, vỗ vỗ tay ông ta. “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lúc trước vào sinh ra tử trên chiến trường, nhiều người xương trắng vùi cát bụi, ông có thể sống sót, còn được phong hầu, nghĩ thêm gì nữa lại hóa nhiều đó”.
Đúng vậy, Hồ Trừng lại nhìn thê thử. “Cho nên chúng ta thêm đứa con trai, nuôi con lớn lên”. Vương thị mắng trượng phu tiếng nữa, rồi im lặng.
Vương thị là người nói được làm được, rất nhanh đã tìm được một căn nhà hai viện nhỏ ở trên đường ngay sau lưng Hầu phủ, ngoại trừ hai nha hoàn ban đầu an bài để hầu hạ bọn họ, lại bảo Lưu cơ chọn thêm một nhà nô bộc thành thật đáng tin đưa qua. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, thế mới cho người sang nói cho Hồ Nhị thúc.
Hồ Nhị thím nghe được từ miệng Hồ Nhị thúc, biết được Hồ Trừng đã đồng ý cho bọn họ ngụ lại kinh thành, mừng rỡ không thốt nên lời. Hồ Nhị thúc nói xong thấy Hồ Nhị thím chỉ biết há hốc mồm vui sướng, lỗ mũi hừ lạnh. “Bà đó, cũng để ý chút, chớ làm ra những chuyện như hôm qua, khi không đi làm đao cho người khác”.
Làm đao cho người khác? Hồ Nhị thím chau mày. “Chúng ta vốn chẳng phải đều như thế này?”.
“Đó là lúc ở quê, bây giờ khác. Hiện tại Đại ca chỉ cần thả ra một ngón tay cũng đủ chúng ta sống cả đời, huống chi là việc khác”. Hồ Nhị thúc nói gợi lại bất mãn của Hồ Nhị thím. “Vậy thì sao, chúng ta sinh được con trai, còn bà chị chỉ sinh được con gái”.
“Nhà Tam đệ, hai đứa con trai đều ở quê, bà tưởng gọi chúng nó lên kinh thành thì phí lực lắm hả?”. Hồ Nhị thúc hắt thêm chậu nước lạnh. “Về sao nhớ kĩ cho tôi, ngoan ngoãn mà sống, đừng như lúc trước, biết chưa? Tôi nói cho bà hay, tôi nghe đâu mấy ngày nay vợ lão Tam rảnh rỗi liền đến viện của Lưu thị, không thì cũng đến chỗ Yên Chi, bình thường thím ta quen đóng vai người tốt, chỉ sợ Lưu thị sẽ bị dỗ xuôi lòng”.
Hồ Nhị thím vẻ mặt không tin, nhưng phải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuyển đi, nghĩ đến sau này có thể ở chốn kinh thành xa hoa, Hồ Nhị thím thật sự là vui đến nở hoa trên đầu. Mặc kệ thế nào, cũng phải nghĩ cách đưa Ngũ lang đi làm con thừa tự, nhà nào chọn con thừa tự chẳng chọn tuổi nhỏ, có ai chọn đã trưởng thành, nhớ rõ cha ruột mẹ ruột?
Chờ dọn qua hết, Vương thị cũng tự mình đi xem, tặng thêm một ít gia cụ. Bọn họ liền an an ổn ổn sống, chỉ là Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím thường xuyên đến hầu phủ, lấy cớ là muốn thân thiết hơn với Vương thị, cũng thỉnh giáo Lưu cơ nên đương gia như thế nào.
Vương thị cho bọn họ vào nhà, Lưu cơ đương nhiên càng không có gì để nói, huống hồ trải qua trận kia xong, Lưu cơ hiểu được Vương thị không phải người trong ngoài bất nhất, bởi vậy cũng khách khách khí khí với đám người nhà họ Hồ. Cuộc sống bỗng trở nên bình tĩnh lại.
Chuyện này qua đi, Lưu cơ vẫn tiếp tục bận tâm hôn sự của Thuấn Hoa, lần trước sau tiệc ngắm hoa, cũng có mấy nhà đến thăm dò, nhưng khi đó Lưu cơ vừa bị Hồ Nhị thím nhục mạ, đương nhiên không còn sinh lực lo lắng. Bây giờ vật đổi sao dời, hôn sự của Thuấn Hoa mới là việc quan trọng.
“Chị nghe mẹ và Lưu di đang thương lượng chọn cho em một hôn sự thích hợp”. Yên Chi và Thuấn Hoa trải qua lần đó xong, Thuấn Hoa thân thiết với Yên Chi hơn hẳn. Hai chị em thường nói chuyện với nhau, giờ phút này Thuấn Hoa nghe Yên Chi đề cập tới, mặt lại biến đỏ. “Toàn dựa vào mẫu thân làm chủ”.
Thời tiết đã tiến vào tháng tư, mẫu đơn tàn, thược dược nở rộ, hai chị em ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy thược dược, đương nhiên cũng thấy được người đang bào chế hoa khô. Hương vị hoa khô bay khắp vườn, cũng khiến người ta cảm thấy thược dược không có gì đẹp đẽ nữa. Thuấn Hoa xác nhận lại lần nữa, mặc dù biết giữa mình và tỷ tỷ có thể thân thiết hơn, nhưng thói quen cuộc sống của Yên Chi, Thuấn Hoa không học theo được, cũng không thích hợp.
Yên Chi nhìn gương mặt Thuấn Hoa đỏ ửng, đột nhiên phì cười. “Nhìn xem, em chính là như vậy, động một chút liền đỏ mặt”.
Thuấn Hoa không đáp, Yên Chi vung tay lên. “Nhưng mà, gần đây em có nghe tin gì mới không? Nghe nói thiên kim nhà Trung Nghĩa bá đã định thân với con trai trưởng Ninh quốc công”.
Ngày ấy Yên Chi trêu cợt Triệu Trấn xong, liền biết Triệu Trấn chắc chắn sẽ đi tìm đối tượng khác. Vì vậy cho người lặng lẽ hỏi thăm, quả nhiên, mấy ngày sau chợt nghe thiên kim nhà Trung Nghĩa bá ra cửa suýt nữa bị ngựa dẫm, may mắn được Triệu Trấn cứu. Ngày tiếp theo Trung Nghĩa bá tiến tới cảm tạ, nói vài câu xong, hai nhà liền định ra hôn sự.
Gia giáo nhà Trung Nghĩa bá nói ra liền bị cả kinh thành cười vào mũi. Chưa nhắc tới vị phu nhân vào thành Biện Kinh liền bán thiếp thất của ông ta, thiên kim của Trung Nghĩa bá từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, vào thành Biện Kinh hai năm liền gả cho người ta. Gả qua suốt ngày tranh cãi ầm ĩ với trượng phu, sau bị nhà chồng lấy cớ ba năm chưa sinh được con đuổi về nhà mẹ đẻ.
Phu nhân Trung Nghĩa bá đương nhiên không chịu để con gái bị bỏ về, dẫn theo đoàn hơn mười người đến nhà thông gia, đập bể te tua cổng nhà bọn họ. Nhà thông gia hết cách, đành lôi con trai ra cho phu nhân Trung Nghĩa bá tự nhìn, những vết thương chi chít trên người anh ta đều nhờ phúc con gái yêu quý của bà ta. Không ngờ phu nhân Trung Nghĩa bá không coi là gì, ngược lại nói đàn ông đánh không lại phụ nữ còn có mặt mũi đâu ra nhìn đời, sớm chết đi cho xong.
Nhà thông gia không nghĩ tới phu nhân Trung Nghĩa bá lại càn quấy đến mức đó, không chịu chia tay trong hòa hợp, con gái của mụ đàn bà chanh chua như vậy đương nhiên không thể giữ ở nhà mình. Kiện cáo lên tới điện vua, cuối cùng vẫn là Thiên tử trấn an ai về nhà đó, đã không có duyên phận thì chia tay trong an bình đi. Thiên tử đã lên tiếng, Trung Nghĩa bá cũng chỉ có thể bỏ qua.
Nhưng phu nhân Trung Nghĩa bá nghĩ tới nghĩ lui vẫn bất mãn, kéo sang đòi bồi thường, nói rằng con gái bà ta hoàng hoa khuê nữ gả qua, bây giờ biến thành bị chồng ruồng bỏ, nhất định phải bồi thường. Nhà thông gia sợ không cho bạc, mụ già này thể nào cũng không chịu đi, vì vậy mời Ngụy vương làm chủ, cầm năm trăm mẫu ruộng làm bồi thường, cũng nói rõ từ nay về sau không còn liên can tới nhau nữa.
Phu nhân Trung Nghĩa bá nhận khế ước, không đi gây sự nữa, nhưng mỗi lần yến hội gặp gỡ đều hô hào con gái mình vô tội, những vết thương kia không phải do con gái bà ta gây ra. Nhà kia sống không nổi ở kinh thành nữa, đơn giản cáo lão về quê mới thỏa mãn lòng dạ của phu nhân Trung Nghĩa bá.
Nghe Triệu Trấn thế nhưng định thân với thiên kim kia, hai mắt Thuấn Hoa liền trợn to. “Cái này, chắc là đồn bậy quá?”. Đừng nói tới dòng dõi, ngay cả tính tình, đích trưởng tôn nhà họ Triệu sao lại cưới người đàn bà kinh khủng như vậy được?
Trong lòng Yên Chi lại nghĩ khác Thuấn Hoa, biết đâu vị thiên kim nhà Trung Nghĩa bá cũng giống như nàng, bị người đời miệt thị, nhưng tính tình vốn không phải vậy? Yên Chi không trả lời, mà cười hỏi. “Vị thiên kim kia chị không thân, em thân với muội muội cô ta đúng không, có nghe được gì không?”.
Thuấn Hoa nhăn mặt. “Cô ấy không chịu nói, nhưng mà…”. Dù hiện tại chỉ có hai chị em, Thuấn Hoa vẫn nhỏ giọng xuống. “Bảo rằng tỷ tỷ kia chỉ đỡ hơn mẹ cả cô ấy một xíu xiu thôi”.
Thuấn Hoa thật ra đã nói đỡ lắm rồi, thực tế con gái thứ xuất nhà Trung Nghĩa bá nói nguyên văn là mẹ nào con nấy. Nhưng dù sao làm con gái thì tốt xấu về sau còn tái giá được, chú ý thanh danh chút.
Hai da, cỡ đó lận sao, Yên Chi cười bất đắc dĩ, chắc tám chín phần mười cũng do cô ta tự gây ra. Đương nhiên Yên Chi cũng không nói cho Thuấn Hoa biết ý định trong lòng nàng, đó là lỡ thiên kim này bị oan giống nàng, nàng sẽ giúp đảo lộn hôn sự. Nếu không, vậy thì mặc kệ Triệu Trấn cưới một mụ đàn bà chanh chua, thấy quan tài cho đổ lệ luôn.
Chung quy, theo mô tả của người ở thành Biện Kinh về phu nhân Trung Nghĩa bá, nhà họ Triệu muốn thoát khỏi hôn sự này quả thật không hề dễ dàng. Nghĩ đoạn, Yên Chi liền mắc cười, thật sự là chờ không nổi tới ngày vị thiên kim kia gả vào nhà họ Triệu, nhất định sẽ phấn khích lắm đây.
Hồ Trừng mang giày trên chân, nhảy nhót vài bước, rất vừa. Vương thị kéo ông ta ngồi xuống. “Đừng nhảy, châm còn chưa lấy ra, cẩn thận đâm vào chân”.
Hồ Trừng mặc cho Vương thị cởi giày cho mình, cười ha ha. “Chẳng phải bà nói vậy sao? Châm chưa đâm lên người tôi, tôi sẽ không biết đau, tôi đây đang muốn thử đó thôi?”.
Vương thị gắt ông ta. “Vậy ông nói tôi nghe thử xem, trong lòng ông là chủ ý gì?”.
Hồ Trừng lại cười. “Tôi biết bà ước gì đuổi bọn họ về quê nhanh nhanh, vĩnh viễn đừng trở lại. Nhưng bà phải hiểu, dù tính cảnh cáo đi nữa, cũng khó tránh khỏi bọn họ sẽ mượn tên chúng ta ức hiếp đồng hương”.
“Cho nên ông muốn đặt bọn họ gần bên người, để dễ canh chừng?”. Vương thị đi đường thêu cuối cùng trên chiếc giày, tỉ mỉ xem, cảm thấy đôi giày này làm quả là không tệ, sáng mai liền cho Hồ Trừng mang.
Hồ Trừng ừ một tiếng. “Bà cho rằng tôi ngốc như vậy thật sao, cái gì cũng không biết?”. Thấy Vương thị liếc qua, Hồ Trừng lại nói. “Về sau sẽ không giống bây giờ. Trước đó mấy ngày tôi đến quý phủ Tào tướng công, nghe ông ấy nói rất nhiều thứ. Nói sau này chiến tranh sẽ ngừng, thiên hạ sẽ thái bình, những quân công hầu tước rồi sẽ phải ra đi”.
Trong loạn thế, công danh lợi lộc dễ được, chờ thiên hạ thái bình, Thiên tử lại mong muốn thứ khác. Vương thị tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng mấy năm nay cũng ngộ ra một vài sự tình, không nói gì khác, riêng câu chim rừng vắng bóng chó săn về chuồng đã nghe qua không ít lần. Nghe trượng phu nói xong, Vương thị liền trầm ngâm, sau đó cười. “Tôi hiểu ý ông rồi, tốt lắm, cứ để bọn họ ở kinh thành, sát bên cạnh chúng ta, cũng dễ bề kiểm soát”.
Thấy thê tử tán đồng, Hồ Trừng cũng cười. “Bà xem, sau này thiên hạ sẽ không đánh trận nữa, mãng phu chỉ biết đánh nhau như tôi cũng hết chỗ để đi, nếu không, chúng ta sinh thêm đứa con trai?”.
Vương thị tuy biết trượng phu chỉ nói đùa, nhưng trên mặt vẫn hiện lên đỏ ửng, mắng ông ta. “Già mà chưa đứng đắn. Yên Chi đã hai mươi có một, chúng ta còn sinh con trai, truyền ra ngoài người khác sẽ nói gì?”.
Hồ Trừng thuận thế kéo Vương thị sát lại gần mình. “Bà là vợ tôi, tôi là chồng bà, cũng đâu có già lắm, sinh con trai cũng là việc đứng đắn mà”.
Vương thị rút lại tâm đùa bỡn với trượng phu, vỗ vỗ tay ông ta. “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lúc trước vào sinh ra tử trên chiến trường, nhiều người xương trắng vùi cát bụi, ông có thể sống sót, còn được phong hầu, nghĩ thêm gì nữa lại hóa nhiều đó”.
Đúng vậy, Hồ Trừng lại nhìn thê thử. “Cho nên chúng ta thêm đứa con trai, nuôi con lớn lên”. Vương thị mắng trượng phu tiếng nữa, rồi im lặng.
Vương thị là người nói được làm được, rất nhanh đã tìm được một căn nhà hai viện nhỏ ở trên đường ngay sau lưng Hầu phủ, ngoại trừ hai nha hoàn ban đầu an bài để hầu hạ bọn họ, lại bảo Lưu cơ chọn thêm một nhà nô bộc thành thật đáng tin đưa qua. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, thế mới cho người sang nói cho Hồ Nhị thúc.
Hồ Nhị thím nghe được từ miệng Hồ Nhị thúc, biết được Hồ Trừng đã đồng ý cho bọn họ ngụ lại kinh thành, mừng rỡ không thốt nên lời. Hồ Nhị thúc nói xong thấy Hồ Nhị thím chỉ biết há hốc mồm vui sướng, lỗ mũi hừ lạnh. “Bà đó, cũng để ý chút, chớ làm ra những chuyện như hôm qua, khi không đi làm đao cho người khác”.
Làm đao cho người khác? Hồ Nhị thím chau mày. “Chúng ta vốn chẳng phải đều như thế này?”.
“Đó là lúc ở quê, bây giờ khác. Hiện tại Đại ca chỉ cần thả ra một ngón tay cũng đủ chúng ta sống cả đời, huống chi là việc khác”. Hồ Nhị thúc nói gợi lại bất mãn của Hồ Nhị thím. “Vậy thì sao, chúng ta sinh được con trai, còn bà chị chỉ sinh được con gái”.
“Nhà Tam đệ, hai đứa con trai đều ở quê, bà tưởng gọi chúng nó lên kinh thành thì phí lực lắm hả?”. Hồ Nhị thúc hắt thêm chậu nước lạnh. “Về sao nhớ kĩ cho tôi, ngoan ngoãn mà sống, đừng như lúc trước, biết chưa? Tôi nói cho bà hay, tôi nghe đâu mấy ngày nay vợ lão Tam rảnh rỗi liền đến viện của Lưu thị, không thì cũng đến chỗ Yên Chi, bình thường thím ta quen đóng vai người tốt, chỉ sợ Lưu thị sẽ bị dỗ xuôi lòng”.
Hồ Nhị thím vẻ mặt không tin, nhưng phải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuyển đi, nghĩ đến sau này có thể ở chốn kinh thành xa hoa, Hồ Nhị thím thật sự là vui đến nở hoa trên đầu. Mặc kệ thế nào, cũng phải nghĩ cách đưa Ngũ lang đi làm con thừa tự, nhà nào chọn con thừa tự chẳng chọn tuổi nhỏ, có ai chọn đã trưởng thành, nhớ rõ cha ruột mẹ ruột?
Chờ dọn qua hết, Vương thị cũng tự mình đi xem, tặng thêm một ít gia cụ. Bọn họ liền an an ổn ổn sống, chỉ là Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím thường xuyên đến hầu phủ, lấy cớ là muốn thân thiết hơn với Vương thị, cũng thỉnh giáo Lưu cơ nên đương gia như thế nào.
Vương thị cho bọn họ vào nhà, Lưu cơ đương nhiên càng không có gì để nói, huống hồ trải qua trận kia xong, Lưu cơ hiểu được Vương thị không phải người trong ngoài bất nhất, bởi vậy cũng khách khách khí khí với đám người nhà họ Hồ. Cuộc sống bỗng trở nên bình tĩnh lại.
Chuyện này qua đi, Lưu cơ vẫn tiếp tục bận tâm hôn sự của Thuấn Hoa, lần trước sau tiệc ngắm hoa, cũng có mấy nhà đến thăm dò, nhưng khi đó Lưu cơ vừa bị Hồ Nhị thím nhục mạ, đương nhiên không còn sinh lực lo lắng. Bây giờ vật đổi sao dời, hôn sự của Thuấn Hoa mới là việc quan trọng.
“Chị nghe mẹ và Lưu di đang thương lượng chọn cho em một hôn sự thích hợp”. Yên Chi và Thuấn Hoa trải qua lần đó xong, Thuấn Hoa thân thiết với Yên Chi hơn hẳn. Hai chị em thường nói chuyện với nhau, giờ phút này Thuấn Hoa nghe Yên Chi đề cập tới, mặt lại biến đỏ. “Toàn dựa vào mẫu thân làm chủ”.
Thời tiết đã tiến vào tháng tư, mẫu đơn tàn, thược dược nở rộ, hai chị em ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy thược dược, đương nhiên cũng thấy được người đang bào chế hoa khô. Hương vị hoa khô bay khắp vườn, cũng khiến người ta cảm thấy thược dược không có gì đẹp đẽ nữa. Thuấn Hoa xác nhận lại lần nữa, mặc dù biết giữa mình và tỷ tỷ có thể thân thiết hơn, nhưng thói quen cuộc sống của Yên Chi, Thuấn Hoa không học theo được, cũng không thích hợp.
Yên Chi nhìn gương mặt Thuấn Hoa đỏ ửng, đột nhiên phì cười. “Nhìn xem, em chính là như vậy, động một chút liền đỏ mặt”.
Thuấn Hoa không đáp, Yên Chi vung tay lên. “Nhưng mà, gần đây em có nghe tin gì mới không? Nghe nói thiên kim nhà Trung Nghĩa bá đã định thân với con trai trưởng Ninh quốc công”.
Ngày ấy Yên Chi trêu cợt Triệu Trấn xong, liền biết Triệu Trấn chắc chắn sẽ đi tìm đối tượng khác. Vì vậy cho người lặng lẽ hỏi thăm, quả nhiên, mấy ngày sau chợt nghe thiên kim nhà Trung Nghĩa bá ra cửa suýt nữa bị ngựa dẫm, may mắn được Triệu Trấn cứu. Ngày tiếp theo Trung Nghĩa bá tiến tới cảm tạ, nói vài câu xong, hai nhà liền định ra hôn sự.
Gia giáo nhà Trung Nghĩa bá nói ra liền bị cả kinh thành cười vào mũi. Chưa nhắc tới vị phu nhân vào thành Biện Kinh liền bán thiếp thất của ông ta, thiên kim của Trung Nghĩa bá từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, vào thành Biện Kinh hai năm liền gả cho người ta. Gả qua suốt ngày tranh cãi ầm ĩ với trượng phu, sau bị nhà chồng lấy cớ ba năm chưa sinh được con đuổi về nhà mẹ đẻ.
Phu nhân Trung Nghĩa bá đương nhiên không chịu để con gái bị bỏ về, dẫn theo đoàn hơn mười người đến nhà thông gia, đập bể te tua cổng nhà bọn họ. Nhà thông gia hết cách, đành lôi con trai ra cho phu nhân Trung Nghĩa bá tự nhìn, những vết thương chi chít trên người anh ta đều nhờ phúc con gái yêu quý của bà ta. Không ngờ phu nhân Trung Nghĩa bá không coi là gì, ngược lại nói đàn ông đánh không lại phụ nữ còn có mặt mũi đâu ra nhìn đời, sớm chết đi cho xong.
Nhà thông gia không nghĩ tới phu nhân Trung Nghĩa bá lại càn quấy đến mức đó, không chịu chia tay trong hòa hợp, con gái của mụ đàn bà chanh chua như vậy đương nhiên không thể giữ ở nhà mình. Kiện cáo lên tới điện vua, cuối cùng vẫn là Thiên tử trấn an ai về nhà đó, đã không có duyên phận thì chia tay trong an bình đi. Thiên tử đã lên tiếng, Trung Nghĩa bá cũng chỉ có thể bỏ qua.
Nhưng phu nhân Trung Nghĩa bá nghĩ tới nghĩ lui vẫn bất mãn, kéo sang đòi bồi thường, nói rằng con gái bà ta hoàng hoa khuê nữ gả qua, bây giờ biến thành bị chồng ruồng bỏ, nhất định phải bồi thường. Nhà thông gia sợ không cho bạc, mụ già này thể nào cũng không chịu đi, vì vậy mời Ngụy vương làm chủ, cầm năm trăm mẫu ruộng làm bồi thường, cũng nói rõ từ nay về sau không còn liên can tới nhau nữa.
Phu nhân Trung Nghĩa bá nhận khế ước, không đi gây sự nữa, nhưng mỗi lần yến hội gặp gỡ đều hô hào con gái mình vô tội, những vết thương kia không phải do con gái bà ta gây ra. Nhà kia sống không nổi ở kinh thành nữa, đơn giản cáo lão về quê mới thỏa mãn lòng dạ của phu nhân Trung Nghĩa bá.
Nghe Triệu Trấn thế nhưng định thân với thiên kim kia, hai mắt Thuấn Hoa liền trợn to. “Cái này, chắc là đồn bậy quá?”. Đừng nói tới dòng dõi, ngay cả tính tình, đích trưởng tôn nhà họ Triệu sao lại cưới người đàn bà kinh khủng như vậy được?
Trong lòng Yên Chi lại nghĩ khác Thuấn Hoa, biết đâu vị thiên kim nhà Trung Nghĩa bá cũng giống như nàng, bị người đời miệt thị, nhưng tính tình vốn không phải vậy? Yên Chi không trả lời, mà cười hỏi. “Vị thiên kim kia chị không thân, em thân với muội muội cô ta đúng không, có nghe được gì không?”.
Thuấn Hoa nhăn mặt. “Cô ấy không chịu nói, nhưng mà…”. Dù hiện tại chỉ có hai chị em, Thuấn Hoa vẫn nhỏ giọng xuống. “Bảo rằng tỷ tỷ kia chỉ đỡ hơn mẹ cả cô ấy một xíu xiu thôi”.
Thuấn Hoa thật ra đã nói đỡ lắm rồi, thực tế con gái thứ xuất nhà Trung Nghĩa bá nói nguyên văn là mẹ nào con nấy. Nhưng dù sao làm con gái thì tốt xấu về sau còn tái giá được, chú ý thanh danh chút.
Hai da, cỡ đó lận sao, Yên Chi cười bất đắc dĩ, chắc tám chín phần mười cũng do cô ta tự gây ra. Đương nhiên Yên Chi cũng không nói cho Thuấn Hoa biết ý định trong lòng nàng, đó là lỡ thiên kim này bị oan giống nàng, nàng sẽ giúp đảo lộn hôn sự. Nếu không, vậy thì mặc kệ Triệu Trấn cưới một mụ đàn bà chanh chua, thấy quan tài cho đổ lệ luôn.
Chung quy, theo mô tả của người ở thành Biện Kinh về phu nhân Trung Nghĩa bá, nhà họ Triệu muốn thoát khỏi hôn sự này quả thật không hề dễ dàng. Nghĩ đoạn, Yên Chi liền mắc cười, thật sự là chờ không nổi tới ngày vị thiên kim kia gả vào nhà họ Triệu, nhất định sẽ phấn khích lắm đây.
/76
|