Yên Chi suy nghĩ đến chuyện của bản thân, Hồ Đại lang cũng là người không thích nói chuyện phiếm, không khí giữa hai người bỗng lặng xuống. Qua hồi lâu Yên Chi mới ngẩng đầu lên nhìn Hồ Đại lang. “Có người an ủi di di và Nhị tỷ em thật ra cũng tốt”.
Hồ Đại lang hiểu ý Yên Chi, nhưng vẫn nói. “Đại tỷ nói những thứ đó, em cũng…”. Dưới ánh mắt nghiêm túc của Yên Chi, Hồ Đại lang nuốt xuống phần còn lại câu nói.
Yên Chi tiếp lời. “Chị biết em đang nghĩ gì, em luôn cảm thấy tuy rằng mẹ chị và chị hiện tại đối xử tốt với Lưu di và các em, nhưng dù sao vẫn cách một tầng. Còn nữa, hầu phủ cũng chẳng truyền đến tay em, bởi vậy em muốn học cho giỏi, kết giao rộng, về sau cha mất đi rồi, Lưu di và Nhị tỷ em đỡ phải nơm nớp sống dưới trướng mẹ chị”.
Hồ Đại lang lập tức co quắp lại, những câu này Hồ Đại lang chỉ dám lén suy nghĩ trong lòng, chưa bao giờ nói cho Lưu cơ biết, càng không biểu hiện ra hành động, làm sao Yên Chi lại chữ chữ tố hết tâm sự của mình ra?
Yên Chi thấy Hồ Đại lang mất tự nhiên, không khỏi mỉm cười, dù lão thành chút, chung quy vẫn là đứa bé thôi.
Nhìn Yên Chi cười, Hồ Đại lang càng thêm gượng gạo, thấp giọng nói. “Đại tỷ giáo huấn, em hiểu được. Em chỉ suy nghĩ như vậy, cũng không phải muốn bất hiếu mẫu thân”.
Yên Chi bật cười, tiếp theo lắc đầu. “Chị vẫn đang tò mò đây, chị là yêu hay là quỷ, tại sao di di của em, Nhị nương tử, ngay cả em cũng vậy, nói chuyện với chị luôn phải banh chặt thần kinh?”.
“Em?”. Hồ Đại lang có chút quẫn, nếu nói Thuấn Hoa cảm thấy Yên Chi thiếu giáo dưỡng, bị nhà chồng bỏ hai lần khiến nhà họ Hồ mất mặt, Hồ Đại lang lại đa phần cảnh giác Yên Chi. Lúc cậu ta đọc sách tại Quốc Tử Giám, giao thiệp bạn bè nghe được rất nhiều câu chuyện, biết được rất nhiều nhà, gia chủ còn sống thì không sao, gia chủ chết đi, ngay lập tức vợ cả liền lật mặt, giày vò thiếp thất. Người ngoài nhìn Yên Chi chính là phẩm chất thích làm gì thì làm, không hề cố kỵ, lỡ đâu đổi khác… Hồ Đại lang không dám đảm bảo Lưu cơ sẽ không chịu đối đãi như vậy.
Thấy Hồ Đại lang nín thinh, Yên Chi cười. “Mà thôi, chị chỉ là muốn nói ít câu với em, để em trấn an di di. Còn nữa, muốn hỏi em về sau những người này còn tới nữa, em sẽ ứng phó như thế nào? Ai mà biết lại khiến em co quắp lại thế, thôi bỏ đi”.
“Đại tỷ tỷ!”. Hồ Đại lang nghẹn tới bây giờ, rốt cuộc kêu lên, gặp Yên Chi cười mím mím nhìn mình. Hồ Đại lang chần chờ một chút mới nói. “Đại tỷ tỷ có phải cảm thấy em làm người không đủ quân tử, không đủ quang minh chính đại?”.
“Em suy nghĩ cho di di của em, có gì mà không quang minh chính đại?”. Yên Chi trả lời lại ngoài dự kiến của Hồ Đại lang. Con trai thứ xuất là khó làm nhất, vừa phải tôn trọng mẹ cả, lại phải hiếu thuận mẹ ruột, nếu mẹ cả mẹ ruột xung đột với nhau, thiên về phía ai cũng đều bị quở trách.
“Đại tỷ tỷ, nhưng mà em…”. Giọng nói của Hồ Đại lang cứ ngần ngại, Yên Chi than nhẹ. “Em trai, chị đương nhiên hiểu, đích thứ, thứ đích, trong mắt thế gian chỉ có mẹ cả là mẫu thân, mẹ đẻ chẳng qua là hũ đi mượn để ủ rượu ké. Cũng có những người từ khi sinh ra đã nuôi bên cạnh mẹ cả, mẹ đẻ bị khiển đi xa, đương nhiên sẽ thân cận với mẹ cả. Trường hợp thứ hai là mẹ đẻ không bị khiển đi xa, nhưng mẹ cả dốc lòng chiếu cố, thê thiếp hoà thuận, con trai thứ xuất vừa kính mẹ cả lại hiếu với mẹ ruột, như thế không còn gì tốt hơn. Nhưng mà em trai, nhà chúng ta không phải như vậy”.
Lúc Vương thị và Hồ Trừng đoàn viên, Hồ Đại lang đã năm tuổi, là tuổi hiểu chuyện rồi. Giờ phút này Hồ Đại lang nghe Yên Chi nói như vậy, mặt mũi nóng bừng đứng lên. “Tỷ tỷ, em…”.
“Em không cần chen vào, cứ để chị nói. Chị biết Lưu di cũng vậy, Nhị nương cũng vậy, còn em nữa, tất cả đều cảm thấy mẹ chị đang giả vờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên lộ mặt làm khó dễ. Em trai, chị có câu này, mẹ chị không phải không thể, mà là khinh thường làm như vậy. Bà khinh thường chia lìa cốt nhục, khinh thường khiến người khác nơm nớp lo sợ để biểu hiển bản thân uy nghiêm. Bà cảm thấy sao cho đời thư thái thì cứ sống như thế”.
Yên Chi nói xong, Hồ Đại lang thật lâu không lên tiếng. Yên Chi cảm thấy khát nước, bưng chén trà uống, vừa uống vừa nghĩ, nói nhiều thật là phí nước miếng, vì sao vẫn có kẻ thích thao thao bất tuyệt giáo huấn người khác? Tiết kiệm sức lực đi làm chuyện khác không tốt ư?
“Ý của tỷ tỷ, mẫu thân là vậy, mà tỷ tỷ cũng thế?”.
“Đương nhiên, em cho rằng chị thích cả ngày đi quản những việc cỏn con như ai bất kính với mình, ai xài cái này cái kia nhiều một chút?”.
Hồ Đại lang quả thật bật cười. “Tỷ tỷ là tâm vô lo mới không hề cố kỵ”.
Câu này hay, Yên Chi cười tươi hơn, sau đó thở dài. “Quả thật những người đọc sách từ thuở nhỏ như em khác hẳn chị. tuy mẹ có dạy chị biết chữ, vào thành Biện Kinh xong cũng đọc rất nhiều sách, nhưng vẫn không thể há miệng liền thốt lên được.
“Em lại cho rằng tỷ tỷ…”. Hồ Đại lang lại chần chờ, Yên Chi nhịn không được vỗ nhẹ xuống bàn. “Chị ghét nhất là những người trù trừ như vầy, mọi người là người một nhà, có lời liền nói, sao phải ngẫm nghĩ sợ nói không đúng sẽ chọc giận người khác. Hai da, chị nhìn các khuê tú nhà người ta tất cả đều gầy gầy thon thon, chắc không phải do thiếu cơm ăn đâu, mà là suốt ngày nghĩ quá nhiều, nên phiền não mà gầy thôi”.
“Tỷ tỷ cũng đâu có béo!”.
Yên Chi không khỏi dùng tay véo lên mặt mình để xác nhận, quả thật không tính béo. “Ừ, ở nông thôn ai cũng nói béo chút nhìn mới phúc khí, nhưng vào thành Biện Kinh lại khác hẳn”.
“Tỷ tỷ ở nông thôn rất vui sao?”. Hồ Đại lang nhìn thần sắc trong mắt Yên Chi có điều hoài niệm, không khỏi thốt lên hỏi.
“Rất mệt, mùa xuân phải đi cày ruộng, mùa hè đội mặt trời trên lưng đi tỉa cây, mùa thu cũng phải đi thu hoạch. Chỉ có ngày đông mới nghỉ ngơi được một chút, nhưng còn lo lắng lương thực không đủ ăn, bình thường thậm chí phải gây gổ với người khác”. Trong mắt Yên Chi càng dâng lên hồi ức, tiếp theo cười giòn tan. “Nhưng mà, cuộc sống thế nào cũng phải sống, một người chuẩn bị tâm lý sống cả ngày lành lẫn ngày khổ thì ngày nào cũng lành. Nếu muốn sống ngày nào cũng sung sướng vô lo, ngược lại ắt sẽ khổ”.
Giống hệt như bình thường Lưu cơ vẫn hay nói, nhưng quả thật cảm giác khác hẳn, Lưu cơ tuy không để lộ bản thân ấm ức trước mặt Hồ Trừng, đôi khi lại tố khổ với con cái. Nếu không phải mệnh không tốt, đã chẳng khiến con cái sinh ra trong hoàn cảnh như thế này.
Hồ Đại lang nghiền ngẫm câu nói của Yên Chi, khổ như vậy, Yên Chi đâu hề oán trời trách đất, vẫn có thể mỉm cười nói ra. Trưởng tỷ chẳng hề không hiểu đạo lý, không hiểu lễ nghi như mình vẫn tưởng, chẳng qua trưởng tỷ không chịu nói cho người khác biết đạo lý của chị là gì mà thôi. Có lẽ vì bọn họ không coi tỷ tỷ là người nhà. Vậy hôm nay chị tự tâm sự với mình những lời này, là vì đã coi mình là người nhà?
Hồ Đại lang nghĩ đoạn liền mở miệng. “Đại tỷ tỷ đây là xem em như người nhà?”.
Yên Chi nhìn trong mắt Hồ Đại lang đầy chờ đợi, đưa tay vỗ vai em. “Cha tới giờ chỉ có ba đứa nhỏ là chúng ta, ba người chúng ta tuy không thể nói thân thiết như ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, thoải mái có gì nói đó, nhưng chúng ta nhất định không phải kẻ thù”.
“Em cứ tưởng tỷ tỷ sẽ oán di di và chúng em!”.
Yên Chi nhướn mày, Hồ Đại lang nói tiếp. “Bởi vì lúc tỷ tỷ và mẫu thân ở nông thôn chịu khổ, chúng em và di di đang hưởng phúc trong thành”.
“Cái này đâu có trách được mọi người”. Yên Chi bỗng bật cười. “Thì ra mọi người vẫn nghĩ như vậy sao. Chị nói này, em trai, việc này muốn trách chỉ có thể trách cha, trách các em làm gì? Người nạp Lưu di là cha, cùng Lưu di sinh các em ra cũng là cha, làm gì có đạo lý không trách người khởi xướng, lại trách người liên luỵ?”.
Thì ra có thể trách cả phụ thân của mình, Hồ Đại lang chỉ cảm thấy những lời hôm nay nghe được thú vị hơn hẳn đạo lý trong sách vở.
“Đương nhiên”. Yên Chi ngẫm nghĩ chút, lại nói. “Thật ra muốn trách thì nhiều lắm chị hơi trách các em, chị không còn là đứa nhỏ duy nhất của cha mẹ. Mà cái này cũng chẳng trách được, toàn bộ đều do lỗi của cha”.
Bấy lâu nay mình và di di đều nghi lầm rồi, Hồ Đại lang cười chân thật tới đáy mắt. Yên Chi chống cằm nhìn cậu ta. “Ừ, vậy mới giống đứa nhỏ, tự nhiên tỏ ra già dặn như vậy làm chi, đi thôi, đi khuyên nhủ Lưu di đi. Hôm nay bị mấy người nháo, chị mệt quá chừng”.
Hồ Đại lang đứng lên, chung kính hành lễ chào Yên Chi, rời đi, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, Hồ Đại lang chỉ cảm thấy những âm trầm trong lòng biến mất. Thế gian này có rất nhiều chuyện vốn chỉ là lo sợ không đâu.
Hồ Nhị thím bị Vương thị đuổi khỏi viện, cảm giác quê độ lắm, quay về khách viện nhìn trượng phu chơi đùa với con trai, càng tức điên hơn, đập bàn cái rầm. “Tôi sắp bị người ta ăn hiếp gần chết, các người còn ở đây chơi đùa!”.
Hồ Ngũ lang bị mẹ nóng giận doạ thiếu chút nữa khóc ra, Hồ Nhị thúc cười ha ha, bảo con trai ra ngoài chơi mới nói với Hồ Nhị thím. “Tôi đã sớm nói với bà, chuyện này phải từ từ, bà không tin, giờ thì sao, bị người ta đánh cho chứ gì”.
“Từ từ sao được mà từ từ? Chờ thêm hai ba năm, tên nghiệt chủng kia cưới vợ, biết đâu được nhà vợ nó hợp vô thuyết phục Đại ca đổi ý thì sao”. Hồ Nhị thím ngồi xuống, vẫn tràn đầy giận dữ.
“Như bà cũng không xong, chúng ta cần nhất là được ở lại kinh thành, còn nữa, phải đề phòng vợ lão Tam”. Hồ Nhị thúc liếc nhìn sang phía Hồ Tam thúc đang ở, ghé vào tai Hồ Nhị thím thì thầm.
Đề phòng vợ lão Tam? Hồ Nhị thím còn chưa hỏi, Hồ Nhị thúc đã bám vào rù rì nói nhỏ. Hồ Nhị thím dần buông lỏng hai hàng lông mày, xem ra là cùng chí hướng.
Đến lúc ăn tối, Vương thị chợt nghe Hồ Nhị thím đến xin lỗi Lưu cơ, cũng nói với Hồ Trừng và Vương thị bà ta không dám tới gặp Vương thị, nhờ Hồ Nhị thúc chuyển lời, muốn mời Vương thị ra ngoài tạ lỗi.
“Bọn họ thật sự chỉ nói như vậy?”. Vương thị đang bận thêu thùa, nói không mặn không nhạt.
Hồ Trừng ho nhẹ một tiếng mới nói. “Tôi nghĩ, đã là anh em, ở cùng một chỗ tôi cũng tiện giúp đỡ”.
Hồ Đại lang hiểu ý Yên Chi, nhưng vẫn nói. “Đại tỷ nói những thứ đó, em cũng…”. Dưới ánh mắt nghiêm túc của Yên Chi, Hồ Đại lang nuốt xuống phần còn lại câu nói.
Yên Chi tiếp lời. “Chị biết em đang nghĩ gì, em luôn cảm thấy tuy rằng mẹ chị và chị hiện tại đối xử tốt với Lưu di và các em, nhưng dù sao vẫn cách một tầng. Còn nữa, hầu phủ cũng chẳng truyền đến tay em, bởi vậy em muốn học cho giỏi, kết giao rộng, về sau cha mất đi rồi, Lưu di và Nhị tỷ em đỡ phải nơm nớp sống dưới trướng mẹ chị”.
Hồ Đại lang lập tức co quắp lại, những câu này Hồ Đại lang chỉ dám lén suy nghĩ trong lòng, chưa bao giờ nói cho Lưu cơ biết, càng không biểu hiện ra hành động, làm sao Yên Chi lại chữ chữ tố hết tâm sự của mình ra?
Yên Chi thấy Hồ Đại lang mất tự nhiên, không khỏi mỉm cười, dù lão thành chút, chung quy vẫn là đứa bé thôi.
Nhìn Yên Chi cười, Hồ Đại lang càng thêm gượng gạo, thấp giọng nói. “Đại tỷ giáo huấn, em hiểu được. Em chỉ suy nghĩ như vậy, cũng không phải muốn bất hiếu mẫu thân”.
Yên Chi bật cười, tiếp theo lắc đầu. “Chị vẫn đang tò mò đây, chị là yêu hay là quỷ, tại sao di di của em, Nhị nương tử, ngay cả em cũng vậy, nói chuyện với chị luôn phải banh chặt thần kinh?”.
“Em?”. Hồ Đại lang có chút quẫn, nếu nói Thuấn Hoa cảm thấy Yên Chi thiếu giáo dưỡng, bị nhà chồng bỏ hai lần khiến nhà họ Hồ mất mặt, Hồ Đại lang lại đa phần cảnh giác Yên Chi. Lúc cậu ta đọc sách tại Quốc Tử Giám, giao thiệp bạn bè nghe được rất nhiều câu chuyện, biết được rất nhiều nhà, gia chủ còn sống thì không sao, gia chủ chết đi, ngay lập tức vợ cả liền lật mặt, giày vò thiếp thất. Người ngoài nhìn Yên Chi chính là phẩm chất thích làm gì thì làm, không hề cố kỵ, lỡ đâu đổi khác… Hồ Đại lang không dám đảm bảo Lưu cơ sẽ không chịu đối đãi như vậy.
Thấy Hồ Đại lang nín thinh, Yên Chi cười. “Mà thôi, chị chỉ là muốn nói ít câu với em, để em trấn an di di. Còn nữa, muốn hỏi em về sau những người này còn tới nữa, em sẽ ứng phó như thế nào? Ai mà biết lại khiến em co quắp lại thế, thôi bỏ đi”.
“Đại tỷ tỷ!”. Hồ Đại lang nghẹn tới bây giờ, rốt cuộc kêu lên, gặp Yên Chi cười mím mím nhìn mình. Hồ Đại lang chần chờ một chút mới nói. “Đại tỷ tỷ có phải cảm thấy em làm người không đủ quân tử, không đủ quang minh chính đại?”.
“Em suy nghĩ cho di di của em, có gì mà không quang minh chính đại?”. Yên Chi trả lời lại ngoài dự kiến của Hồ Đại lang. Con trai thứ xuất là khó làm nhất, vừa phải tôn trọng mẹ cả, lại phải hiếu thuận mẹ ruột, nếu mẹ cả mẹ ruột xung đột với nhau, thiên về phía ai cũng đều bị quở trách.
“Đại tỷ tỷ, nhưng mà em…”. Giọng nói của Hồ Đại lang cứ ngần ngại, Yên Chi than nhẹ. “Em trai, chị đương nhiên hiểu, đích thứ, thứ đích, trong mắt thế gian chỉ có mẹ cả là mẫu thân, mẹ đẻ chẳng qua là hũ đi mượn để ủ rượu ké. Cũng có những người từ khi sinh ra đã nuôi bên cạnh mẹ cả, mẹ đẻ bị khiển đi xa, đương nhiên sẽ thân cận với mẹ cả. Trường hợp thứ hai là mẹ đẻ không bị khiển đi xa, nhưng mẹ cả dốc lòng chiếu cố, thê thiếp hoà thuận, con trai thứ xuất vừa kính mẹ cả lại hiếu với mẹ ruột, như thế không còn gì tốt hơn. Nhưng mà em trai, nhà chúng ta không phải như vậy”.
Lúc Vương thị và Hồ Trừng đoàn viên, Hồ Đại lang đã năm tuổi, là tuổi hiểu chuyện rồi. Giờ phút này Hồ Đại lang nghe Yên Chi nói như vậy, mặt mũi nóng bừng đứng lên. “Tỷ tỷ, em…”.
“Em không cần chen vào, cứ để chị nói. Chị biết Lưu di cũng vậy, Nhị nương cũng vậy, còn em nữa, tất cả đều cảm thấy mẹ chị đang giả vờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên lộ mặt làm khó dễ. Em trai, chị có câu này, mẹ chị không phải không thể, mà là khinh thường làm như vậy. Bà khinh thường chia lìa cốt nhục, khinh thường khiến người khác nơm nớp lo sợ để biểu hiển bản thân uy nghiêm. Bà cảm thấy sao cho đời thư thái thì cứ sống như thế”.
Yên Chi nói xong, Hồ Đại lang thật lâu không lên tiếng. Yên Chi cảm thấy khát nước, bưng chén trà uống, vừa uống vừa nghĩ, nói nhiều thật là phí nước miếng, vì sao vẫn có kẻ thích thao thao bất tuyệt giáo huấn người khác? Tiết kiệm sức lực đi làm chuyện khác không tốt ư?
“Ý của tỷ tỷ, mẫu thân là vậy, mà tỷ tỷ cũng thế?”.
“Đương nhiên, em cho rằng chị thích cả ngày đi quản những việc cỏn con như ai bất kính với mình, ai xài cái này cái kia nhiều một chút?”.
Hồ Đại lang quả thật bật cười. “Tỷ tỷ là tâm vô lo mới không hề cố kỵ”.
Câu này hay, Yên Chi cười tươi hơn, sau đó thở dài. “Quả thật những người đọc sách từ thuở nhỏ như em khác hẳn chị. tuy mẹ có dạy chị biết chữ, vào thành Biện Kinh xong cũng đọc rất nhiều sách, nhưng vẫn không thể há miệng liền thốt lên được.
“Em lại cho rằng tỷ tỷ…”. Hồ Đại lang lại chần chờ, Yên Chi nhịn không được vỗ nhẹ xuống bàn. “Chị ghét nhất là những người trù trừ như vầy, mọi người là người một nhà, có lời liền nói, sao phải ngẫm nghĩ sợ nói không đúng sẽ chọc giận người khác. Hai da, chị nhìn các khuê tú nhà người ta tất cả đều gầy gầy thon thon, chắc không phải do thiếu cơm ăn đâu, mà là suốt ngày nghĩ quá nhiều, nên phiền não mà gầy thôi”.
“Tỷ tỷ cũng đâu có béo!”.
Yên Chi không khỏi dùng tay véo lên mặt mình để xác nhận, quả thật không tính béo. “Ừ, ở nông thôn ai cũng nói béo chút nhìn mới phúc khí, nhưng vào thành Biện Kinh lại khác hẳn”.
“Tỷ tỷ ở nông thôn rất vui sao?”. Hồ Đại lang nhìn thần sắc trong mắt Yên Chi có điều hoài niệm, không khỏi thốt lên hỏi.
“Rất mệt, mùa xuân phải đi cày ruộng, mùa hè đội mặt trời trên lưng đi tỉa cây, mùa thu cũng phải đi thu hoạch. Chỉ có ngày đông mới nghỉ ngơi được một chút, nhưng còn lo lắng lương thực không đủ ăn, bình thường thậm chí phải gây gổ với người khác”. Trong mắt Yên Chi càng dâng lên hồi ức, tiếp theo cười giòn tan. “Nhưng mà, cuộc sống thế nào cũng phải sống, một người chuẩn bị tâm lý sống cả ngày lành lẫn ngày khổ thì ngày nào cũng lành. Nếu muốn sống ngày nào cũng sung sướng vô lo, ngược lại ắt sẽ khổ”.
Giống hệt như bình thường Lưu cơ vẫn hay nói, nhưng quả thật cảm giác khác hẳn, Lưu cơ tuy không để lộ bản thân ấm ức trước mặt Hồ Trừng, đôi khi lại tố khổ với con cái. Nếu không phải mệnh không tốt, đã chẳng khiến con cái sinh ra trong hoàn cảnh như thế này.
Hồ Đại lang nghiền ngẫm câu nói của Yên Chi, khổ như vậy, Yên Chi đâu hề oán trời trách đất, vẫn có thể mỉm cười nói ra. Trưởng tỷ chẳng hề không hiểu đạo lý, không hiểu lễ nghi như mình vẫn tưởng, chẳng qua trưởng tỷ không chịu nói cho người khác biết đạo lý của chị là gì mà thôi. Có lẽ vì bọn họ không coi tỷ tỷ là người nhà. Vậy hôm nay chị tự tâm sự với mình những lời này, là vì đã coi mình là người nhà?
Hồ Đại lang nghĩ đoạn liền mở miệng. “Đại tỷ tỷ đây là xem em như người nhà?”.
Yên Chi nhìn trong mắt Hồ Đại lang đầy chờ đợi, đưa tay vỗ vai em. “Cha tới giờ chỉ có ba đứa nhỏ là chúng ta, ba người chúng ta tuy không thể nói thân thiết như ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, thoải mái có gì nói đó, nhưng chúng ta nhất định không phải kẻ thù”.
“Em cứ tưởng tỷ tỷ sẽ oán di di và chúng em!”.
Yên Chi nhướn mày, Hồ Đại lang nói tiếp. “Bởi vì lúc tỷ tỷ và mẫu thân ở nông thôn chịu khổ, chúng em và di di đang hưởng phúc trong thành”.
“Cái này đâu có trách được mọi người”. Yên Chi bỗng bật cười. “Thì ra mọi người vẫn nghĩ như vậy sao. Chị nói này, em trai, việc này muốn trách chỉ có thể trách cha, trách các em làm gì? Người nạp Lưu di là cha, cùng Lưu di sinh các em ra cũng là cha, làm gì có đạo lý không trách người khởi xướng, lại trách người liên luỵ?”.
Thì ra có thể trách cả phụ thân của mình, Hồ Đại lang chỉ cảm thấy những lời hôm nay nghe được thú vị hơn hẳn đạo lý trong sách vở.
“Đương nhiên”. Yên Chi ngẫm nghĩ chút, lại nói. “Thật ra muốn trách thì nhiều lắm chị hơi trách các em, chị không còn là đứa nhỏ duy nhất của cha mẹ. Mà cái này cũng chẳng trách được, toàn bộ đều do lỗi của cha”.
Bấy lâu nay mình và di di đều nghi lầm rồi, Hồ Đại lang cười chân thật tới đáy mắt. Yên Chi chống cằm nhìn cậu ta. “Ừ, vậy mới giống đứa nhỏ, tự nhiên tỏ ra già dặn như vậy làm chi, đi thôi, đi khuyên nhủ Lưu di đi. Hôm nay bị mấy người nháo, chị mệt quá chừng”.
Hồ Đại lang đứng lên, chung kính hành lễ chào Yên Chi, rời đi, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, Hồ Đại lang chỉ cảm thấy những âm trầm trong lòng biến mất. Thế gian này có rất nhiều chuyện vốn chỉ là lo sợ không đâu.
Hồ Nhị thím bị Vương thị đuổi khỏi viện, cảm giác quê độ lắm, quay về khách viện nhìn trượng phu chơi đùa với con trai, càng tức điên hơn, đập bàn cái rầm. “Tôi sắp bị người ta ăn hiếp gần chết, các người còn ở đây chơi đùa!”.
Hồ Ngũ lang bị mẹ nóng giận doạ thiếu chút nữa khóc ra, Hồ Nhị thúc cười ha ha, bảo con trai ra ngoài chơi mới nói với Hồ Nhị thím. “Tôi đã sớm nói với bà, chuyện này phải từ từ, bà không tin, giờ thì sao, bị người ta đánh cho chứ gì”.
“Từ từ sao được mà từ từ? Chờ thêm hai ba năm, tên nghiệt chủng kia cưới vợ, biết đâu được nhà vợ nó hợp vô thuyết phục Đại ca đổi ý thì sao”. Hồ Nhị thím ngồi xuống, vẫn tràn đầy giận dữ.
“Như bà cũng không xong, chúng ta cần nhất là được ở lại kinh thành, còn nữa, phải đề phòng vợ lão Tam”. Hồ Nhị thúc liếc nhìn sang phía Hồ Tam thúc đang ở, ghé vào tai Hồ Nhị thím thì thầm.
Đề phòng vợ lão Tam? Hồ Nhị thím còn chưa hỏi, Hồ Nhị thúc đã bám vào rù rì nói nhỏ. Hồ Nhị thím dần buông lỏng hai hàng lông mày, xem ra là cùng chí hướng.
Đến lúc ăn tối, Vương thị chợt nghe Hồ Nhị thím đến xin lỗi Lưu cơ, cũng nói với Hồ Trừng và Vương thị bà ta không dám tới gặp Vương thị, nhờ Hồ Nhị thúc chuyển lời, muốn mời Vương thị ra ngoài tạ lỗi.
“Bọn họ thật sự chỉ nói như vậy?”. Vương thị đang bận thêu thùa, nói không mặn không nhạt.
Hồ Trừng ho nhẹ một tiếng mới nói. “Tôi nghĩ, đã là anh em, ở cùng một chỗ tôi cũng tiện giúp đỡ”.
/76
|