Tiêu Tử Phong lúc này đã toàn thân co giật, cuộn mình dưới cửa sổ, cả người đều đang run lên. Da thịt toàn thân tựa hồ đều nổ lên một tầng xám xịt lờ mờ, giông như người chết vậy, sắc mặt ngày càng tệ, không nhưng tái xanh tái xạm, mà còn có từng chấm đỏ sậm, thấp thoáng tạo thành hình một cái đầu lầu, cánh môi của nàng cũng không chút huyết sắc, trắng nhợt như ngọc, trắng tới mức giông như giấy tiền khi đưa tang người chết.
Ánh mắt của Tiêu Tử Phong cũng không còn mang vẻ âm lãnh thù hần kia nữa, mà là không khổ, cam chịu. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cây roi trong tay Dương Túc Phong, con ngươi vốn đen nhánh nổi lên từng lớp xám xịt, nhưng nàng vẫn đang kiên trì, kiên trì nhìn roi ngựa trong tay Dương Túc Phong. Đó đích xác là một loại khát vọng tha thiết phát ra từ trong nội tâm.
Lam Sở Yến tựa vào ghế sa long sau lưng Dương Túc Phon, cười lạnh nói:
- Còn có một phút nữa là cô ta phải xuống địa ngục biểu diễn rồi.
Dương Túc Phong thầm thở dài một tiếng, trong thiên hạ nào ngờ có loại chuyệnnày, đúng là tạo hóa trêu người. Nhắm mắt lại thử quất một roi xuống, chỉ càm thấy roi trong tay quất lên lưng Tiêu Tử Phong, loại da thịt đầy sự đàn hồi đó không cách nào che dấu được, Tiêu Tử Phong phát ra một tiếng rên trầm thấp, trong thống khổ xen lẫn cường liệt dục vọng được phát tiết.
Dương Túc Phong vội rút roi lại tránh ra, mở mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Tử Phong vẫn ở trên mặt đất khổ sở giãu dụa. Vì giãy dụa mà y phục bị rơi xuống phần lớn, lộ ra bộ ngực trắng nõn đầy đặn, cơ hồ ngay trên ngực cũng có thể nhìn thấy những chấm đỏ, chỉ có điều Dương Túc Phong đích xác không có sự xung động muốn xâm phạm nàng, nhưng nhìn thấy màu xám xanh trên mặt nàng không ngờ nhạt đi một chút, trên mặt lại nổi lên một thia khoái cảm thỏa mãn khó che dấu.
Đột nhiên y hiểu ra, không ngờ Tiêu Tử Phong thích bị bạo ngược cực sâu, nữ nhân bề ngoài phong quang vô hạn không ngờ sau lưng lại mang khát vọng bị người ngược đãi. Nhưng y mơ hồ cảm thấy sự tình chẳng thể đơn giản như thế.
Có vết roi ngựa quật lên chiếc lưng trơn bóng của Tiêu Tử Phong, làm chiếc váy dài màu đen của nàng bị xé nát, ẩn hiện từng lằn roi, trên vết roi có từng tia máu rỉ ra, cùng da thịt trắng nõn nà thành đối nghịch rõ ràng, nhìn mà giật mình. Nhưng Tiêu Tử Phong lại không những cảm thấy thống khổ, ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn, có một cảm giác muốn thôi mà không được, nàng dùng ánh mắt khẩu cầu lần nữa cầu xin Dương Túc Phong vung roi ngựa lên.
Dương Túc Phong cười khổ một tiếng, việc tới nước này, đã không thể dùng ngỗ ngữ để biểu đạt nữa. Chỉ đành tiếp tục tiến lên, cân nhắc sức lực của mình, lấy rói ngựa liên tục quất lên người Tiêu Tử Phong, Thân thể Tiêu Tử Phong theo roi ngựa quất xuống dần khôi phục lại bình thường, màu xanh xám trên mặt và những chấm đỏ cũng dần dần biến mất, nhưng vết roi trên lưng ngày càng nhiều, vết máu rỉ ra cũng ngày càng nhiều, cả tấm lưng đầy rẫy vết thương, vết mấu lốm đốm, hơi mang vẻ làm người ta không nỡ nhìn.
Đi theo Tiêu Tử Phong dần dần hồi phục bình thường, roi của Tiêu Túc Phong cũng ngày càng yếu ớt, cuối cùng dừng tay, bất kể Tiêu Tử Phong thèm ngược đại hay không, y đã không thể quất roi xuống được nữa. Thô bạo với nữ nhân đúng là một chuyện làm hỏng phong cảnh, bất kể thế nào y cũng không thể không chút động lòng được.
Lam Sở Yến không nói một lời nhận lấy cây roi của y, quất liên tục mấy roi mạnh mẽ lên người Tieu Tử Phong, cứ như dùng hết sức binh sinh, mang thâm thù đại hận vậy, vung roi quất tới rách da xé thịt, Tiêu Tử Phong tức thì toàn thân như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt trong chốc lát, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng nàng trọng thương chưa lành, đã chỉ còn chút hơi tàn, chỉ thở ra không hít vào, mềm nhũn nằm trên thảm vất vả thở hổn hển, những bông hoa màu xanh mê hoặc héo úa kia tựa hồ cũng dần dần khôi phục lại một chút sinh khí.
Dương Túc Phong muốn đỡ nàng lên, nhưng cuối cùng lại không dám.
Lam Sở Yến mặt không chút biểu tình nào đem chiếc roi nữa lấm thấm vết máu trên lên tường. Dương Túc Phong cuối cùng cũng hiểu ra vì sao trên chiếc roi ngựa lại có vị máu tanh nồng như vậy, bởi vì nói hấp thụ máu tươi của Tiêu Tử Phong.
Dương Túc Phong đưa mắt nhìn Lam Sở Yến, mang hiếu kỳ cực độ hỏi:
- Đây rốt cuộc là chuyện gì.
Lam Sở Yến nhìn Tiêu Tử Phong vất vả bò dậy, yếu ớt dựa vào tường thở hổn hết. Lúc này nàng chỉ cúi đầu xuống, lặng lẽ không nói, phảng phẩn như ngây dại rồi, mọi chuyện bên ngoài tựa hồ đã không liên quan tới nàng nữa.
- Tỷ ấy có bệnh…
Lam Sở Yến chua sót nói, thần tình vô cùng phức tạp, tựa hồ có chút thù hận lại có chút thương hại.
Dương Túc Phong gật đầu, cái bộ dạng Tiêu Tử Phong như thế này nếu không phải có bệnh mới là lạ.
Nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh yếu ớt của Tiêu Tử Phong:
- Ta không có bệnh…
Giọng nói không cao, nhưng hết sức kiên quyết và chán ghét, bất quá đầu nàng vẫn cúi xuống, tóc tai rối bù che đi khuôn mặt của nàng, nhìn không ra biểu tình, nhưng chắn chắn Tiêu Tử Phong vô cùng phàn cảm với hai chữ "có bệnh" này.
- Muội biết, tỷ không có bệnh, mà tỷ bị người ta hãm hại, là có người ghen tị với tỷ, cho tỷ uống thuốc độc. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Lam Sở Yến thần tình cổ quái nói, nhưng ánh mắt của nàng lại nói rõ ràng cho Dương Túc Phong, câu nói này của nàng vì an ủi Tiêu Tử Phong nên mới nói thế thôi.
Dương Túc Phong khẽ nhíu mày:
- Tiêu cô nương, bất kỳ loại độc nào cũng có thuốc giải…
Tiêu Tử Phong lạnh lùng nói:
- Ngươi đi hỏi Cung Tử Yến, xem xem đọc dược Nghi Hoa Cung có bao nhiêu loại có thuốc giải, lại có bao nhiêu loại không có thuốc giải? Ngươi nhìn xem đem Thiên Tiên Ngọc Lộ cho ả uống một ngụm, xem ả sẽ có phản ứng thế nào?
Dương Túc Phong chỉ đành ngậm miệng không nói, tới lúc này nàng ta còn nhớ tới kẻ tử thù Cung Tử Yên, đúng thật là… bất quá cái tên Thiên Tiên Ngọc Lộ gì đó nghe ra cũng có ý tứ, chẳng lẽ còn có loại độc dược không có thuốc giải mang tên như vậy?
Lam Sở Yến hạ thấp giọng nói:
- Khi năm tuổi tỷ ấy dùng Thiên Tiên Ngọc Lộ, sự thực thì Thiên Tiên Ngọc Lộ là một loại dược phẩm cực kỳ trân quy của Nghi Hoa cung, giá trị liên thành, có công hiệu làm người chết sống lại, xương khô mọc thịt, đối với người luyện võ càng có lợi ích cực lớn… năm xưa ngay cả chưởng môn nhân Nhật Hậu nương nương của Phổ Đà sơn Hải Thiên Phật quốc cũng không thể không thừa nhận, nếu chỉ riêng công hiệu mà nói, loại thuốc tốt nhất của Hải Thiên Phân quốc Linh Dực Thiên Hương cũng không thể sánh bằng Thiên Tiên Ngọc Lộ… bất quá, tôi cũng không biết vì sao những nhân vật trọng yếu của Nghi Hoa cung tựa hồ hết sức kiêng kỵ Thiên Tiên Ngọc Lộ..
Tiêu Tử Phong đột nhiên lại lần nữa cắt ngang lời nói của Lam Sở Yến:
- Thiên Tiên Ngọc Lộ chính là độc dược! Thiên Tiên Ngọc Lộ chính là độc dược..
Thân tình của nàng đột nhiên trở nên bất thường vô cùng, tóc tai rối bù mặt mày hung dữ, khủng bố hết mức có thể, nếu chẳng phải thân thể hư nhược, phảng phất muốn nhào tới tóm lấy Lam Sở Yến.
Lam Sở Yến lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia sát ý âm lãnh, bất quá cuối cùng vẫn biến mất hút, chỉ lạnh lùng nói:
- Tiêu Tử Phong vốn có chứng bệnh thích ngược đãi nghiêm trọng, đó là di truyền của gia tộc. Mẫu thân của tỷ ấy mặc dù là Chư Hậu phu nhân cao quý của một vùng, nhưng lại là vật hi sinh cho trò chơi hoàng cung của thổ vương đương địa, vì để được thổ vương nơi đó sủng ái, mẫu thân của tỷ ấy tự nguyện tiếp nhận các loại dày vò mang tính ngược đãi, để lấy lòng thổ vương…
Tiêu Tử Phong toàn thân đột nhiên trở nên run rẩy, tay vung lên trên không, quát lớn:
- Ngươi nói bậy… sao ngươi lại biết được?
Lam Sở Yến cười lạnh lùng, nụ cười tựa hồ hết sức thanh nhã, nhưng chớp mắt lại đông cứng ở trên mặt, lạnh lùng nói:
- Mấy năm nay, tỷ luôn muốn giết tôi bịt miệng, để giữ kín bí mật của mình. Tôi vì tự bảo vệ, đương nhiên phải thăm dò một chút tình hình của tỷ, chẳng phải nói tri kỷ tri bỉ mới có thể bách chiến bách thắng sao. Tôi đương nhiên không thể đợi chết, Nghi Hoa cung mặc dù đem tư liệu của tỷ bảo quản ở trong mật thất cao cấp nhất. Nhưng mấy năm nay tỷ một mực không chịu trở về Nghi Hoa cung, làm cho những nhân vật tầng cao của Nghi Hoa cung bắt đàu sinh hoài nghi với tỷ, bọn họ muốn thâm nhập điều tra tư liệu của tỷ. Vì để cho thuận lợi, bọn họ đem tư liệu của tỷ đăng ký hạ một bậc bảo mật, như thế người có thể tiếp xúc với tư liệu của tỷ tăng lên chin người, tôi chỉ cần bỏ chút giá nhỏ….
Tiêu Tử Phong như ngây ra, muốn nói lại thôi, hồi lâu mới chua xót lẩm bẩm:
- Bọn họ hoài nghi ta… bọn họ hoài nghi ta…
- Cô nói với ta để làm gì?
Dương Túc Phong đột nhiên cảm thấy hết sức quái dị, y mơ hồ cảm thấy mục tiêu những lời Lam Sở Yến nói không phải trên người Tiêu Tử Phong, ngược lại bản thân ngày cảm thấy một loại bất an mãnh liệt.
- Bởi vì bí mật này chỉ có hai tỷ muội chúng tôi biết, nhưng hiện giờ lại thêm một là ngài.
Lam Sở Yến nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười kỳ quái, làm Dương Túc Phong nhìn mà sởn gai ốc. Nữ nhân này tuyệt đối không mang ý tốt, nhưng chẳng ai có thể biết được trong lòng nàng rốt cuộc có chủ ý gì?
Nhưng Dương Túc Phong đúng là không hiểu, Tiêu Tử Phong và Lam Sở Yến rốt cuộc là quan hệt thế nào? Hai người nhìn qua giống như đối đầu với nhau, lại giống như là bằng hữu. Nếu như hai người là kẻ tử thù, vì sao lại có thể hợp tác với nhau lâu như thế? Hơn nữa lại còn có vẻ ăn ý. Nhưng nếu không phải kẻ tử thù, vì sao người bên ngoài cơ bản không biết tới sự tồn tại cảu Lam Sở Yến, mà Tiêu Tử Phong trước nay biểu diễn cũng chưa từng xuất hiện bóng dáng của Lam Sở Yến, Tiêu Tử Phong lại còn muốn giết Lam Sở Yến bịt miệng?
- Tiêu Tử Phong muốn giết tôi, nhưng lại không hạ được quyết tâm. Giết tôi rồi, bí mật của tỷ ấy còn cần có người khác biết, bởi vì khi quái bệnh của tỷ ấy phát tác thì phải có người thứ ba có mặt thì tỷ ấy mới có thể sống được. Chỉ nên tỷ ấy chỉ đánh không chết chặt chẽ lấy tôi ở bên cạnh, ở bên ngoài tôi cũng có rất nhiều kẻ địch, tôi cũng cần tỷ ấy bảo vệ. Nhưng hiện giờ có một cơ hội rất tốt bày ra trước mặt tôi, tôi phải rời khỏi tỷ ấy, cho nên tôi đem phần công tác vĩ đại vì bệnh nhân bài ưu giải nạn cho ngài.
Dương như nhìn thấy tâm tư của Dương Túc Phong, Lam Sở Yến cười duyên dáng nói. Nhưng nụ cười của nàng trong mắt Dương Túc Phong, không tránh khỏi có cảm giác rung mình, nếu như cho rằng nụ cười của nàng là chân thành rực rỡ, như vậy người đó nhất định sẽ chết rất thảm.
Tiêu Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa ngọn tay hư nhược yếu ớt khẽ gạt mái tóc rối bòi, trong ánh mắt mang theo một tia ác độc nhìn chằm chằm vào Lam Sở Yến, con ngươi đảo tròn, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Dương Túc Phong không để ý tới thần thái của Tiêu Tử Phong, chỉ nghi hoặc hỏi:
- Cô nói cô muốn rời đi?
- Đúng vậy, tôi phải rời đi rồi. Để trao đổi, ngài phải chấp nhận một điều kiện của tôi.
Lam Sở Yên đổi giọng, tức thì biến thành trầm tĩnh mà lãnh khốc, sau khi nói xong lời này, nàng phảng phất như thay đổi cả con người, toàn thân trên dưới tràn trền vẻ tự tin, điều này làm Dương Túc Phong cảm thấy so với Tiêu Tử Phong, nàng mới là đại tỷ thực sự.
Dương Túc Phong khẽ nhíu mày, trong tiềm thức y cảm giác được phiền toái sắp đến rồi. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, điều kiện của Lam Sở Yến tuyệt đối không phải dễ dàng mà làm được.
Lam Sở Yến nói cực kỳ bình tĩnh, làm y không thể không tin đó là sự thật. Nhưng cũng chính vì lời nàng nói toàn bộ đều là sự thật, hơn nữa nói rất nghiêm túc, Dương Túc Phong mới cảm thấy nàng thực sự không phải đơn giản, lúc bình thường chắc chắn Tiêu Tử Phong là đáng sợ, bất kể võ công, tài trí đều không ai bì kịp. Nhưng bệnh trạng của Tiêu Tử Phong lại hết sức nguy hiểm, thẩm chí ngay cả bản thân cũng không cách nào tự cứu được. Ngược lại Lam Sở Yến, nàng nhìn qua tựa hồ là một người hoàn toàn vô danh chẳng ai để mắt tới, nhưng Dương Túc Phong phát hiện nàng vĩnh vĩnh đều bình tĩnh, hơn nữa vĩnh viễn thận trọng, vĩnh viễn cũng không phạm sai lầm. Dạng nữ nhân như vậy có lẽ so với Tiêu Tử Phong còn đáng sợ hơn.
Vô tình, y lại nhớ tới Điệp Phong Vũ, không biết nàng có phải cũng là một nữ nhân như vậy hay không.
- Cô muốn điều kiện gì? Ta chỉ có thể nhận lời cô trong phạm vi năng lực của ta.
Dương Túc Phong tram tư chốc lát rồi mới hết sức cẩn thận nói.
- Điều nay đương nhiên là trong phạm vi năng lực của ngài, đơn giản chỉ là nhấc tay một cái là xong, tôi cũng muốn đảm nhiệm chức tham mưu trưởng của quân Lam Vũ.
Lam Sở Yến nhẹ nhàng nói, ngữ khí không có gì đặc biệt, dường như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Dương Túc Phong ngẩn ra, lập tức phản ứng lại theo điều kiện:
- Hoang đương! Cô… sao có thể làm được?
Bất kể Lam Sở Yến nói cái gì, phản ứng của Dương Tức Phong đều sẽ không kịch liệt như thế, cho dù là nàng muốn làm nữ vương của vương quốc Cách Lai Mỹ. Chính như phong cách nói chuyện nhất quát của Lam Sở Yến, giọng nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng nói từng chữ rõ ràng, tuyệt đối không làm người ta nghe nhầm. Y nghe thấy đích xác là nàng muốn làm tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, bất kể nàng có yêu cầu gì khác, đều không thể hoang đường hơn yêu cầu này.
- Tôi muốn cũng giống như Phượng Thái Y, làm tham mưu trưởng của quân Lam Vũ.
Lam Sở Yến nhắc lại lần nữa, dáng vẻ lúc nàng nói rất nghiêm túc, tuyệt đối phong phải là vẻ nói đùa, hơn nữa đích xác có một loại khát vọng mong mỏi. Điều này làm Dương Túc Phong tin nàng có ý định từ lâu với vị trí tham mưu trưởng của quân Lam Vũ.
Nhưng Dương Túc Phong không hề suy nghĩ quả quyết cự tuyệt, trầm giọng nói:
- Không thể.
Ánh mắt Lam Sở Yến nhìn chằm chằm vào vào y, cành môi mỏng mím chặt, con ngươi đen nhánh không hề nhúc nhích, dùng khẩu khí kiên quyết không thể kháng cự nói:
- Bất kể là có thể hay không thể, hôm nay ngài cũng phải chấp nhận.
Dương Túc Phong hít sâu một hơi, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn, chậm rãi nói:
- Cô đang uy hiếp ta sao?
Lam Sở Yến gật đầu không chút do dự, lạnh lùng nói:
- Ngài có thể cho rằng như vậy.
Dương Túc Phong kiên quyết lắc đầu.
Tiêu Tử Phong đột nhiên muốn đứng dậy, nhưng không đủ sức, cho nên nàng dần dần ngồi xuống, song vẫn cựa mình thở gấp nói:
- Dương Túc Phong, ngươi không được đồng ý thứ điên rồ này, nếu cô ta nắm giữ quân đội, sẽ làm cả thế giới này mỗi tấc đất đều nhuộm đỏ máu tươi. Cô ta là ma quỷ tới từ địa ngục, sẽ đam tới sự chém giết không thể khống chế được cho thế giới này…
Dương Túc Phong nhìn Lam Sở Yến, ánh mắt thâm trầm.
Lam Sở Yến như không nghe thấy lời của Tiêu Tử Phong, lạnh lùng nói:
- Chuyện tôi đã quyết định, không có cơ để thay đổi. Tôi biết trong lòng ngài có mang vũ khí, nhưng nếu ngài cho rằng dựa vào một cây súng là có thể chạy thoát được khỏi chiếc thuyền này, thì ngài nhầm rồi. Hiện giờ hoa thuyền cách bở biển ít nhất ba chục hải lý, hơn nữa đạn trên người ngài cũng chỉ có mười tám viên, mà thủy thủ trung thành vối tôi ít nhất có hơn sáu mươi người, mỗi người bọn họ đều có thể vì một câu nói của tôi mà nhào đến, bất kể lúc nào tôi cũng có thể bảo bọn họ dùng mạng sống của mình tiêu hao đạn của ngài…
Dương Túc Phong quá giận thành bật cười, trầm giọng nói:
- Lam Sở Yến, cô đúng là điên rồi.
Lam Sở Yến không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn y, hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Nếu như ngài cho rằng tôi bị điên, thì ngài càng nên chấp nhận yêu cầu của một người điên, nếu không chuyện gì cô ta cũng làm ra được đấy,
Dương Túc Phong chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, thật muốn vùi đầu ngủ một giấc, chẳng còn muốn thấy những nữ nhân toàn mang bệnh thần kinh này nữa, yếu ớt cười khổ nói:
- Tiêu Tử Phong, người trên thuyền các cô làm sao toàn bộ đều có bệnh vậy? Những người khác đầu như thế ư?
Tiêu Tử Phong lặng lẽ thở dài, không ngờ nói có chút đau sót:
- Ta chỉ thân thể có bệnh, nhưng cô ấy lại tâm lý có bệnh. Bệnh trên người còn có thể tìm thấy thuốc, bệnh tâm lý thì không phải thẩy thuốc có thể chữa được, cởi chuông cần người buộc chuông. Người buộc chuông này chính là ngươi đấy.
Dương Túc Phong chỉ đành cười khổ.
Thần sắc Lam Sở Yến lại không chút biến hóa nào, vẫn bình tĩnh mà cơ trí, lạnh lùng nói:
- Ngài có không tin lời của tôi hay không đây?
Dương Túc Phong cười khổ nói:
- Lam Sở Yến, cho dù cô làm tham mưu trưởng quân Lam Vũ đi nữa, thì cô có thể làm được gì đây? Thuộc hạ của ta tuyệt đối sẽ không chịu nghe lệnh chỉ huy của một người lai lịch bất minh như cô. Cô vừa mới đến nơi, làm sao có thể để họ tâm phục khẩu phục? Cô lại chẳng phải là Phượng Thái Y, cô căn bản không được dạy chuyên môn quân sự…
Lam Sở Yên lạnh lùng nói:
- Công tước đại nhân, ngài cũng chẳng được dạy chuyên môn quân sự.
Dương Túc Phong không khỏi ngạc nhiên, lập tức lại cảm thấy có chút bực bội, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào, cảm giác như muốn bấu chặt lấy mình rồi.
Lam Sở Yến nhương mày, lạnh lùng nói:
- Công tước đại nhân, tôi nghĩ ngài phải thừa nhận rằng, có được dạy chuyên môn quân sự hay không, đối với tôi và ngài mà nói đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta nổ lực học tập là được rồi, mỗi bộ hạ của ngài đều tâm phục khẩu phục ngài sao? Tôi thấy chưa chắc đâu, tôi không cần bộ hạ của ngài, tôi sẽ tự mình phát triển, tôi chỉ cần cái danh phận tham mưu trưởng, tôi không cần bất kỳ chi bộ đội nào của ngài. Bộ đội tôi sẽ tự thành lập, nhưng ngài phải cung cấp súng ống đạn dược cho tôi, trong vòng một năm tôi có thể giúp ngài bình đình vùng phía nam địa khu Mỹ Ni Tư. Trong vòng hai năm đánh bại Ma Ni giáo và phản quân Bành Việt, trong ba năm san phẳng cao nguyên Huyết Sắc. Ta biết mục tiêu của ngài là đế quốc Đường Xuyên, nhưng hậu viện của nhà mình nếu không xử lý sạch sẽ, sao có thể yên tâm rời nhà…
Dương Túc Phong nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi, chẳng hề khách khí nói:
- Điều này là không thể, cô nhất định là đang nói bừa.
Lam Sở Yến lạnh lùng nói:
- Nếu như không phải là tôi đang nói bừa thì sao?
Dương Túc Phong hết cách đành nói:
- Ta không biết phải nói gì, ta chỉ có thể nói, tư duy của cô… không giống với ta lắm.
Lam Sở Yến đột nhiên đi tới cửa sổ bên cạnh Tiêu Tử Phong, nhìn ra biển rộng rồi không ngờ quỳ xuống, chân thành giơ tay phải của mình lên, hai tay giao nhau trước ngực, thâm trầm nói:
- Tôi biết ngài không thể chấp nhận có lực lượng vũ trang không nghe lời ngài chỉ huy. Tuy nhiên ngài yên tâm, vì thể hiện sự trung thành với ngài, tôi chấp nhận gả cho ngài, tôi có thể lấy danh nghĩa chân thần A Lạp Na tôi tin tưởng nhất phát lời thề, cả đời cả kiếp này tôi đều theo bên người ngài, nếu như ngài cảm thấy cần thiết, bây giờ tôi có thể trao ngay trinh tiết trân quý nhất của nữ nhân cho ngài. Tới lúc thích hợp, tôi còn có thể giúp ngài sinh con, như thế ngài rốt cuộc cũng nên tin tưởng tôi rồi chứ?
Tiêu Tử Phong lẩm bẩm:
- Điên rồi, người trong thiên hạ điên hết cả rồi..
Dương Túc Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp a ấp úng nói:
- Lam cô nương, chuyện này thật quá hoang đường. Ta không thể không thừa nhận, đầu ta loạn hết cả lên rồi, vì sao cô nhất định phải tìm tới ta chứ? Với thân phận của cô, cô tới địa khu hoặc quốc gia khác chẳng phải càng tốt hơn sao?
Lam Sở Yến chậm rãi đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, lạnh lùng nói:
- Đây là lựa chọn của tôi, tôi sẽ không giải thích đâu.
Dương Túc Phong cảm thấy vừa bực mình lại buồn cười, nếu như nói khuynh hướng ngược đãi của Tiêu Tử Phong còn tính là bình thường, thì Lam Sở Yến ép mình nạp nàng dưới cờ, chỉ có thể nói là mình nhân phẩm không tốt, chẳng gặp nổi người tử tế. Nếu như mình đem chuyện hôm năm gặp trên hoa thuyền nói cho người khác nghe, sợ rằng người trên toàn thế giới đều cho rằng mình mới là đồ điên. Nghĩ một lúc, chỉ đành nói:
- Được rồi, sự tình trọng đại như vậy, ít nhất cô cũng nên cho ta ba ngày để suy nghĩ chứ…
Lam Sở Yến kiên quyết lắc đầu:
- Không, ngài không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy đâu. Trừ phingài ở lại trong phạm vi khống chế của tôi.
Dương Túc Phong đột nhiên mắt sáng quắc nhìn vào nàng, hồ nghi nói:
- Lam cô nương, có là quý tộc người Vũ Chân à?
Lam Sở Yên lạnh nhạt đáp:
- Ngài chẳng phải đã nhìn ra rồi sao? Ngài cần nghiệm chứng một chút không?
Dương Túc Phong cau mày:
- Nghiệm chứng thế nào?
Lam Sở Yến bình tĩnh nói:
- Mời nhìn.
Lời vừa dứt, Lam Sử Yến tư thế ưu nhã đứng lên trên bàn trà gỗ bằng hoa lê trước mặt Dương Túc Phong. Nhìn y từ tren cao, sau đó nhoẻn miệng cười duyên, ngón tay khẽ khàng khéo một cái, tức thì cởi bò chiếc váy trắng thêu hoa bướm sát nười ra. Váy rơi xuống, lập tức lộ ra da thịt mềm mại mịn màng không thua kém Tiêu Tử Phong bao nhiêu. Da của Tiêu Tử Phong là trong màu trắng nõn ánh lên màu hồng, còn Lam Sở Yến thì trong màu mang theo chút màu nâu đồng, nhìn càng thêm khỏe khoắn mạnh mẽ, càng thêm gợi cảm và mê hoặc.
Dương Túc Phong tức thì lưỡi khô cổ cháy, y thế nào cũng không nghĩ tới Lam Sở Yến lại thoát y ngay trước mắt người khác. Trong tiềm thức muốn ngăn lại, nhưng chân tay không hề có phản ứng, dường như chết lặng nhìn Lam Sở Yến chậm rãi đem thân thể trần truồng lộ ra trước mặt mình.
Thần sắc Lam Sở Yến như giếng xưa phẳng lặng, nàng bị nam nhân chăm chăm nhìn vào mà không hề cảm thấy có chút xấu hổ nào, thậm chí còn mang theo một vẻ kiêu ngạo. Nàng nhẹ ngàng cởi bỏ chiếc yếm bó chặt trước bầu ngực nhô cao, một đôi ngọc nhũ trắm muốt lóng lánh mềm mại trơn mịn bật ra, đồi ngực ngây thơ thánh khiết mềm nhẵn lại cực kỳ đầy đặn. Ngực của nàng rõ ràng phong mãn tròn trịa hơn của Tiêu Tử Phong, hai điểm nhũ đầu đỏ tươi nhỏ nhắn non nớt, giống như hai viên ngọc tương tư hồng đậu ngạo nghễ nhô lên giữa vầng hồng ngọc nhàn nhạt. Một con lạch trơn mịn vắt ngang giữa hai ngọn đồi sừng sững, thoáng hiện ra màu nâu đồng làm cặp vũ ngạo nghê nhô cao càng hiện ra đẩy vẻ đàn hổi, làm người ta nhịn không được muốn tới dày vò nó.
Đầu Dương Túc Phong nổ uỳnh một tiếng, cảm thấy huyết địch toàn thân đều trào cả lên, không kiềm được sinh ra phản ứng bản năng của nam nhân, mặc dù cố gắng khống chế tâm thần của mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hai mắt sáng rực, chỗ nào đó trên thân thẻ phồng lên như muốn bung ra.
Lam Sở Yến khá là hải lòng với thần tình của Dương Túc Phong, mỉm cười đầy tính khiêu khích, sau đó khẽ xoay một vòng, nhẹ nhàng đem toàn bộ nội y cởi ra, đem bản thân hoàn toàn lõa lộ trước mặt nam nhân.
Chỉ thấy Lam Sở Yến eo thon thon, nhưng lại mềm dẻo đầy sức sống, bụng dưới không hề có chút thịt dư nào, hẳn là ngày thường hết sức chú trọng vận động, cặp mông tròn căng vênh vểnh, đôi chân ngọc thon dài tùy ý cong lên, như cố tình như vô ý che đi bộ vị riêng tư cuối cùng của nữ nhân. Khuôn mặt nàng rốt cuộc cũng có một chút biến hóa, trở nên đỏ bừng như son, dường như tầng tầng rang đỏ đang chiếu lên mặt nàng, đôi mắt dưới hàng mi dài sóng sánh, đang thâm tình nhìn y. Tựa hồ còn mang theo dấu hiệu ngầm ám muội, cả người nàng như dương chi bạch ngọc trải qua nghệ nhân tài nghệ điêu luyện tỉ mỉ trạm trổ mà thành, thân thể nàng hiện giờ đang ánh lên màu đồng nhạt, có thể nỏi không chút tỳ vết.
Ánh mắt Dương Túc Phong bất giác hướng xuống dưới, nhưng thấy ở cửa động đào nguyên của Lam Sở Yến làm người ta mơ mộng, vườn hoa rậm rạp, hương thơm tràn đầy, cỏ thơm đen dày che lấp lên u cốc thần bí, che cả vỏ sò phấn hồng u tinh. Một dòng suối nhỏ mêm người xuyên qua gò đất chạy dọc ra sau, xung quanh thánh địa đào nguyên là một mảng cỏ thơm lớn, phát triển rậm rạp, gò đất căng chặt khẽ hé ra một khe hẹp, con sò đã róc rách chảy nước. Hai mảnh cửa hồng tươi non mịn lặng lẽ bảo vệ khu vườn, chờ đợi chủ nhân đi tới.
Bất quá, ánh mắt Dương Túc Phong cuối cùng dừng ở trên tiểu phục trơn phẳng như gương của Lam Sở Yến, nơi đó dùng trâm săm một con long ưng bay lượn, một con long ưng bay vọt lên chin tầng trời. Con long ưng mặc dù rất nhỏ, nhưng sống động như thật, rõ ràng vô cùng.
- Cô là người Vũ Chân…
Dương Túc Phong hết sức gian nan cất tiêng, Long Ưng là tiêu chí làm người Vũ Chân kiêu ngạo nhất, cũng là chính là thánh linh cũng chỉ nữ nhân Vũ Chân mới có thể sai bay tới trên chin tầng trời.
Lam Sở Yên cười duyên dáng, nhưng không hề vội mặc lại y phục, mà bình tĩnh như không từ trên bàn trà bằng gỗ hoa lê thong dong đi xuống, lượn một vòng nhỏ trong phòng, phối hợp với một loại nhịp vũ đạo nào đó, làm thân thể của mình tận tình lõa lộ trước trong gió biển Ni Tư và ánh mắt nam nhân. Đem địa phương trân quý nhất bí mật nhất bơi bày không sót chút nào cho tất cả sự vật xung quanh. Khi nàng đi qua bên người Dương Túc Phong, cố ý khiêu khích tình dục của Dương Túc Phong, đem thân thể trần truồng nóng bỏn vùi sâu vào trong lòng của y.
Dương Túc Phong chỉ cảm thấy dục hỏa thiêu đốt trong lòng, không cách nào khống chế bản thân nữa. Nàng đưa tới tận cửa như vậy sao có thể cự tuyệt được? Không kìm được lòng ôm chặt lấy Lam Sở Yến, cho dù cảm giác được ánh mắt phẫn nộ và căm ghét của Tiêu Tử Phong cũng cũng mặc, nhu cầu bức thiết của y là phải phát tiết bản thân.
Lam Sở Yến cười quyến rũ, dường như đã sớm dự liệu trước mọi việc hôm này, lại cảm thấy như mưu kế tỉ mỉ trù tính cuối cùng sắp tới lúc đại công cáo thành. Nhẹ nhàng kéo tấm bình phong tới, che giữa hai người và Tiêu Tử Phong. Hai người cứ như thế chẳng để ý tới Tiêu Tử Phong ở ngay bên cạnh, ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên tấm thảm dày hoàn thành hảo sự.
Dương Túc Phong bị kích thích mãnh liệt, động tác không tránh khỏi có chút thô lỗ, giây phút phá quan, làm Lam Sở Yến đau tới cả người đều vặn vẹo, đầu ngón tay bấu sâu vào trong da thịt Dương Túc Phong, gần như muốn ngất lịm đi, khó khăn lắm mới dần khôi phục trở lại. Nhưng cũng đau đớn nhiều hơn khoái cảm, chỉ đành khổ sở nhẫn nại, đáng thương là Dương Túc Phong trên đà hứng thú, chẳng để ý tới thương hương tiếc ngọc, lại mơ hồ cảm thấy dạng nữ nhân như Lam Sở Yến tựa hồ chẳng cần thương xót nhiều, cho nên cả quá trình đều hừng hực dục vọng, dũng mãnh tiến lên, cho tới khi bùng nổ đem toàn bộ tình dục tống sâu vào trong cơ thể Lam Sở Yến.
Trong giây phút hai người kích động triền miên, các loại âm thanh thở dốc và rên rỉ toàn bộ đều rơi vào trong tai Tiêu Tử Phong, nàng muốn tránh đi nhưng lại không thể động đậy được. Chỉ đánh trơ ra nghe màn xuân cung này. Nhưng mà tấm bình phong kia lại dùng tơ đan thành, phần ở giữa có chút trong suốt, hai thân ảnh nam nữ điển cuồng sau tấm bình phong như ẩn như hiện, ân ái triền miên, giống như bạch tuộc tám vòi quấn chặt vào nhau.
Dương Túc Phong và Lam Sở yên, hai người củi khô gặp lửa mạnh, điên đảo loan phượng, chẳng biết chém giết mấy hồi, tới tận khi tinh bì lực tận mới chịu thôi. Dương Túc Phong không tránh khỏi thở hồn hển, toàn thân mất hết sức lực, còn Lam Sở Yến thì cũng chỉ thở thoi thóp, chỉ còn phận thở dốc. Nàng vốn hiếu thắng, thề muốn Dương Túc Phong nộp vũ khí đầu hàng, nhưng không liệu được rằn mình mới trải sự đời, ít nhiều luôn có chút đau đớn, tự nhiên là nàng đầu hàng trước rồi.
Khó khăn lắm mới mây tan mưa tạnh, hai người đều mồ hôi đầm đìa, chẳng ai muốn nhúc nhích, tới tận ki gió biển Ni Tư thổi tỉnh lại. Hai người mới lặng lẽ mặc y phục, đều có cảm giác như trong giấc mộng, trừ dấu máu đỏ lấm thấm trên thảm, mọi thứ vừa rồi phảng phất như là hư ảo.
Dương Túc Phong im lặng không nói, trong đầu muốn suy nghĩ một chút nàng rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao trăm phương ngàn kế dính lấy mình. Chỉ đáng tiếc sau màn kích tình mơ màng, đầu đau ghê ghớm, chẳng nghĩ nổi chuyện gì.
Lam Sở Yến chí thỏa ý mãn đổi sang nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói:
- Tôi cho ngài một tiếng thời gian để suy nghĩ, nếu như ngài cảm thấy ngài có bản lĩnh rời khỏi chiếc hoa thuyền này thì ngài cứ mặc sức rời đi. Tôi rất mau có thể đổi sang gọi ngài là Phong lĩnh rồi, có phải không đây?
Dương Túc Phong cười khổ, đối với một người điên đầu óc tỉnh táo là nàng, y còn có thể nói gì được nữa.
Tiêu Tử Phong đột nhiên nói xen vào:
- Cô ta mặc dù là một kẻ điên, bất quá cũng đúng là một quan chỉ huy quân đội rất giỏi. Kẻ địch của ngươi sẽ run rẩy trước mặt cô ta, sẽ bị thủ đoạn đẫm máu của cô ta chấn nhiếp, dự ngôn đại sư Phổ Da Ba La Mật từng có duyên gặp gỡ cô ta một lần, ông ấy nói cô ta là tướng quân có lực sát thương nhất thế gian, nhưng một khi để cô ta xuất hiện trên chiến trường, cả bầu trời đều sẽ biến thành màu đỏ của máu, lịch sử nhân loai vì sự xuất hiện của cô ta mà thụt lùi ba mươi năm…
Lam Sở Yến hờ hững nói:
- Chẳng lẽ tỷ không cảm thấy, máu tưới thấm ướt đấm sẽ màu mỡ và mỹ lệ vô cùng sao.
Trong lòng Dương Túc Phong chấn động, Phổ Da Ba La Mật ư!
Y đương nhiên là biết Phổ Da Ba La Mật, đó là một người lùn đến từ đảo Mã Gia Tư Gia trên vùng cực nam của nam đại dương, nhưng chính người lùn này đã sáng tạo ra một thần thoại tiên tri trên đại lục Y Lan. Ông ta là một nhà dự ngôn vĩ đại, từng dự ngôn chính biến Cúc Nguyệ của nước Y Lan, cũng dự ngôn được sự độc lập của nước Nhược Lan, còn dự ngôn được mười tháng đen tối của liên minh Nhã Ca. Chỉ đáng tiếng là khi đó chẳng ai muốn tin ông ta, tới tận sau khi mọi lời dự ngôn đều chìm vào trong vũng máu ngập tới đầu gối biến thành hiện thực tàn khốc, cái tên c ủa ông mới được người ta chú ý. Nhưng mà bắt đầu từ đó, vị dự ngôn đại sư thần kì đó không công khai xuất hiện nữa.
Đại lục thường có lời đồn, năm xưa Nhạc Thần Châu chẳng có ý đầu quân, kết quả vì một cấu nói của Phổ Da Ba La Mật mà xếp bút lông theo nghiệp binh đao, từ đó mà thành nhân vật lưu truyền sử xanh của đế quốc Đường Xuyên. Rất nhiều người còn lưu truyền câu nói của Phổ Da Ba La Mật với Nhạc Thần Trâu:" Này con, trên tay của con lẽ tất yếu phải nhuốm máu tươi của kẻ khác, đó mới là điều mỹ lệ nhất."
Dương Túc Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Phổ Da Ba La Mật nói với cô ta cái gì?
Tiêu Tử Phong nhìn Lam Sở Yên thân thể trần truồng mà không đề ý gì tới mình, hơi thở mong manh nói:
- Bốn năm trước, chúng ta tới địa khu Đồ Bố Lỗ của liên minh Nhã Ca biểu diễn, ở đó may mắn gặp được đại sư. Đại sư đối với ta hững hờ như không, nhưng lại chăm chú nhìn cô ta một cái, sau đó nói với cô ta: này con, đi tìm một nam nhân đi, chỉ có đứng trên vain am nhân đó con mới có được tất cả, chỉ có tấm lòng của y mới có thể hóa giải được tai họa bằng máu cho con. Nam nhân đó đứng càng cao, con sẽ nhìn được càng xa, nhưng nếu như y bị ngã, con cũng ngã xuống theo đấy.
Dương Túc Phong vẫn nhíu mày, nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ nam nhân mà Phổ Da BA La Mật nói kia chính là bản thân minh? Đứng là quá ngoài ý liệu rồi, dù sao mình tới thế giới này còn chưa được hai năm! Phổ Da Ba La Mật cho dù có thẩn thông quảng đại, cũng không thể biết được sự xuất hiện của mình. Huống chi, đối với những dự ngon trong truyền thuyết, Dương Túc Phong cơ bản không tin, cũng giống như cái gọi là đại sư chuyên môn phân tích chứng khoán cổ phiếu vậy, nếu như bọn họ có thể biết được tương lai, bọn họ còn đứng trước TV buôn nước miếng kiếm mấy đồng tiền?
Dương Túc Phong lắc đầu nói:
- Thủ hạ của cô không ngờ còn có dạng người như vậy… nếu đại sư Phổ Da Ba La Mật đã nói như vậy, ta thật không còn biết nói sao nữa.. được rồi, cô muốn thế nào thì thế đó. Nếu như đại sư nói là đúng, như vậy tất cả tội nghiệt của cô để ta gánh chịu là được.
Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn buồn bực. Mặc dù vì thế thu được hồng hoàn (*) của Lam Sở Yến, nhưng chẳng hề biết lai lịch và động cơ của nàng ta. Tình cờ y liếc mắt nhìn thấy Tiêu Tử Phong yêu kiều yếu ót, môi đỏ ướt át, đẹp hơn vạn vật thiên hạ. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu, tình dục vừa mới phát tiết chẳng ngờ sôi trào lên, gần như chẳng cần suy nghĩ, y ghé đầu tới, hôn ngấu nghiến lên cánh môi Tiêu Tử Phong.
Tiêu Tử Phong dường như ngây ra, không ngờ lại chẳng né tránh, đờ đẫn để cho Dương Túc Phong hôn một cái thật sâu.
Lam Sở Yến ở bên cũng ngẩn ra, tiếp đó tròng mắt đảo một vòng, rồi ròn rén đi ra ngoài.
Tiêu Tử Phong giây lát sau mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng, tiếp đó là một cái tát lên mặt Dương Túc Phong, tức thì hiển lên năm dấu ngón tay rõ ràng. Gần như đánh Dương Túc Phong bay đi, nàng dùng sức quá độ, thể thể không chống đỡ được, tức thì lại ngã ra mặt thảm.
Dương Túc Phong bị một cái tát của nàng đánh cho ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy giây phút hương thơm sót lại sắp tan đi, trong đầu mơ hồ, thoáng như cảm thấy như mình đã hôn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại hoài nghi rốt cuộc có phải thật hay không, nhất thời không ngờ lại ngẩn ra.
Tiêu Tử Phong cũng ngây ra đó, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng im lặng không nói.
(*) Hồng hoàn: bắt nguồn từ vụ án Hồng Hoàn thời Minh Quang Tông, ý nói thuốc độc mới uống vào thì khỏe ra nhưng dùng thêm thì chết chắc.
/769
|