Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 93: Giai nhân có hẹn

/769


Phát giác ra sắc mặt âm trầm không ngừng của Đường Tư, Dương Túc Phong lạnh lùng nói:

- Điều kiện của ta chỉ có một, nhưng ta hi vọng đế quốc không nên sáng nắng chiều mưa, ta hi vọng hoàng đế bệ hạ có thể công khai phát biểu rõ ràng, bất kể sau này phát sinh ra chuyện gì, giữ Mỹ Ni Tư và lục địa đế quốc đều có thể tự do mậu dịch thông thương, ít nhất trong khi ông ta còn sống là như thế.

Đường Tư tưởng chừng như đồng ý luôn mồm, điều này thực sự không có gì khó, chỗ ngon mình mò được thức quá nhiều rồi, hoàng đế Đường Minh tuyệt đối sẽ không có lý dó và ý nghĩa cự tuyệt nào. Dưới tình hình cường địch xâm nhập này, có lẽ ông ta sớm đã quên cái từng là Dương thị gia tộc đáng chết rồi, mà quan niệm của đám Minh Sơn Quế và Dương Túc Phong gần như là y chang nhau, đó là yêu cầu mở cửa thông thương.

- Ta nghĩ điều này không có vấn đề gì lớn.

Đường Tư dùng kiểu nói chuyện ngoại giao trả lời như thế, đó đã là chấp nhận khá sảng khoái rồi.

- Vậy thì tốt, ta mong đợi hoàng đế bệ hạ công khai nói rã.

Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nói.

Để lại công tước Tả Phỉ Nhĩ Đức cùng Đường Tư thương thảo công việc cụ thể, Dương Túc Phong rời khỏi sảnh bên, theo sự ra đi lặng lẽ của công tước Mặc Linh Đốn, công tước Tạ Phỉ Nhĩ gặp thời được Dương Túc Phong đề cử làm thương nghiệp đại thần của Cách Lai Mỹ, y tuyệt đối là một nhân vật hết sức hữu hảo với Mỹ Ni Tư, xưởng đóng tàu thuộc sở hữu của y vì Dương Túc Phong tham gia vào mà đơn đặt hàng đã kéo dài tới tận sau năm 1732 thiên nguyên, riêng hạng mục chế tạo chiến đấu hạm loại mới cho Dương Túc Phong đã làm sản nghiệp của y cơ hồ tăng gấp bội phần, cho nên Dương Túc Phong tuyệt đối không lo lắng y sẽ bán đứng lợi ích của Mỹ Ni Tư.

Dương Túc Phong vừa đi vừa cười lạnh trong lòng:" Đường Tư à Đường Tư, nhãn quang của ngươi dù sao cũng hơi nông cạn rồi, cho rằng có được chỗ vũ khí này là chuyện ghê hớm lắm, nhưng ngươi không biết rằng mấy thứ súng ống dùng thuốc súng đen đó trong mắt ta, đơn giản là chẳng khác gì bó đuốc. Cho dù số lượng của chúng có nhiều hơn nữa, cũng không thể sánh cùng với súng trường Mễ Kỳ Nhĩ được, đó căn bản là không cùng đẳng cấp. Về phần năm dây chuyền sản xuất, cái đó hoàn toàn chỉ làm các ngươi từ nay trói chân trói tay, dừng ở giai đoạn súng nạp đạn bằng nòng. Nền công nghiệp quân sự của Cách Lai Mỹ sắp hoàn toàn thăng cấp đổi đời rồi, những dây chuyển sản xuất này để lại đó chỉ làm quan niệm của bọn họ định trệ không tiến lên được. Những thứ súng thông nòng đó nếu như không bán cho các ngươi, ta còn phải nghĩ cách tiêu hủy, nếu không có người sẽ không chịu an phận, về phần chiến hạm hải quân. Đầu năm sau ngươi cũng không cần nhớ tới nữa, vĩnh viễn ũng không có chiến hạm hải quân bán cho ngươi đâu…

Đột nhiên nghe thấy Phong Phi Vũ hồ nghi nói:

- Phong lĩnh, vừa rồi ngài vô ý lộ ra nụ cười rất quỷ dị, ngài nghĩ tới điều gì vậy?

Dương Túc Phong thu lại nụ cười lạnh bên khóe miệng, thần thái khôi phục lại bình thường, lạnh nhạt nói:

- Ta đang nghĩ quyền lực cái công tước Ni Tư ta đây rốt cuộc lớn nhường nào … à nữ vương bệ hạ đã đi chưa?

Phong Phi Vũ đáp:

- Bọn họ đang đợi ngài.

Một giờ trưa, công chúa Y Toa Bối Nhĩ đã tiếp nhận chức vị nữ vương Cách Lai Mỹ chính thức ngồi thuyền rời khỏi cảng Ni Tư tới thủ đổ Tư Đa Khắc của vương quốc Cách Lai Mỹ, đi cùng còn có đám người Khắc Lai Ô Địch Mã.

Tiễn công chúa Y Toa Bối Nhĩ đi rồi, Dương Túc Phong chần chừ chừng nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định tại gặp Tiêu Tử Phong. Y lẳng lặng tới bến tàu cảng Ni Tư, từ xa xa đã thấy thuyền hoa của Tiêu Tử Phong lặng lẽ dừng cách bờ biển chừng ba bốn hải lý. Cũng có lẽ là vì muốn tránh chiến tranh đêm qua, hoặc là vì nguyên nhân khác. Cự ly một dặm xung quanh thuyền hoa không hề có bất kỳ còn thuyền nào khác, làm nó lộ vẻ lẻ loi, mặc dù hoa lệ nhưng lại hết sức cô quạnh.

- Khoảng cách xa như vậy, ta không tới cũng không tính là thất hẹn chứ.

Dương Túc Phong thầm nhủ, may mắn vượt qua một kiếp này. Y đúng là không biết phải đối diện với Tiêu Tử Phong như thế nào, mặc dù trong người mang súng lục K54, nhưng chẳng lẽ thực sự còn phải bắn nàng một phát.

Đột nhiên, sau lưng có người nhỏ nhẹ nói:

- Công tước đại nhân, ngài tới muộn rồi.

Dương Túc Phong vội quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi vóc dáng cao thon, đang dựa vào dựa vào cánh cửa một hiệu bán hoa lạnh lùng nhìn mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nữ tử với khuôn mặt trái xoan đặc trưng của phương đông ấy đã chuyển thành nụ cười ôn nhu, giống như là nhìn thấy tình nhân vậy, lộ ra sự dịu dàng và thân mật vô cùng. Mái tóc đen dài tới vai tự do phiêu động trong gió biển, nàng mặc một bộ váy liền bó sát người pha giữa màu trắng và lam, phảng phất trang phục chuyên nghiệp của công ti hiện đại nào đó, ở miệng chiếc váy tơ mỏng manh nổi lên hai ngọn núi nhỏ nhú cao, thấp thoáng có thể cảm giác được hai quả anh đào nhỏ bên trong săn chắc mê người thế nào, mà khe núi lộ ra rõ ràng càng giống như sơn cốc sâu thăm làm người ta chấn động tâm hồn, chết người nhất là đôi mắt xếch quyến rũ kia, tròng mắt chao đào, thu ba hàm xuân, làm Dương Túc Phong không thể không cẩn thận khống chế tâm tình của mình, trách khỏi bị lừa.

Nữ tử này mặc dù không có vẻ mỹ lệ siêu phàm thoát tục như Tiêu Tử Phong, nhưng mỗi cái giơ chân nhấc tay của nàng đều lộ ra sức dụ hoặc làm Dương Túc Phong tăng cường cảnh giác, nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể không có lai lịch.

Quả nhiên, nàng ánh mắt long lanh, nụ cười duyên dáng nói:

- Công tước đại nhân, tiểu nữ tử chính là muội muội kết bái của Tiêu Tử Phong, gọi tôi là Lam Sở Yến là được.

Dương Túc Phong gật đầu nhưng không nói gì, từ sau khi hấp thụ năng lượng thần bí trên tinh mộng thạch, y tựa hổ cảm thấy thị giác, thính giác, khữu giác của mình đều nhạy cảm hơn rất nhiều. Càng thần kỳ hơn nữa là, mơ hồ như bản thân như có thể tại lần đầu tiên nhìn thấy người khác là có thể nhìn thấu bản chất người đó, đó là một cảm giác rất huyền bí, hoặc có lẽ đó thuần túy là trực giác, không cách nào giải thích được, giống như cổ ngữ có nói, chỉ có thể lĩnh hội không thể nói ra.

Nữ tử tên là Lam Sở Yến ở trước mắt này, trong loại cảm giác huyền bí đó, Lam Sở Yến tuyệt đối là một nữ tử tâm tư kín đáo lại tàn nhẫn lãnh khốc như đá tảng. Nhưng mà bề ngoài của nàng lại ngọt ngào như thế, ngọt ngào như những đóa hoa nở rực rỡ trong ngày xuân, làm y không thể không sinh ra hoài nghi với cảm giác của mình.

Trong làn da Lam Sở Yến lộ ra chút màu tím nhàn nhạt, trong mắt tựa hồ ánh lên quang mang màu lam, tựa hồ không phải là người Đường tộc thuần chủng, nhưng cũng không phải con lai giữa người Đường và người da trắng. Loại sắc tím nhàn nhạt hết sức đặc biệt và màu lam trong mắt đều là quý tộc người Vũ Chân trên cao nguyên mới có. Chẳng lẽ nàng lại là quý tộc người Vũ Chân? Nhưng quý tộc người Vũ Chân sao lại xuất hiện trong hoa thuyền của Tiêu Tử Phong? Hơn nữa lại còn là tỷ muội kết bái của Tiêu Tử Phong.

Nàng cười nói duyên dáng mặt đầy gió xuân như vậy thực sự lãnh khốc tàn nhẫn như thế sao?

Lam Sở Yến nhẹ nhàng bước tới, lơ đễnh đưa tay sửa sang lại mái tóc bị gió biển thổi loạn, ngón tay thon thon dưới ánh mặt trời trắng tới mức làm người ta hoa mắt, trắng như tuyết ở Tiêu Xuyên đạo. Trang sức duy nhất trên ngón tay là chiếc nhân kim cương, dưới sự chiếu sáng của mặt trời, ánh lên đủ mọi màu sắc tươi sáng rực rỡ.

Một chiếc thuyền nhỏ không biết từ nơi nào chui ra, khe khẽ cập bờ. Một phụ nữ trung niên đi lên, giọng ồm ồm nói:

- Nhị cô nương, đây chính là người cô muốn đón sao? Trông sao mà như giống bọn mặt trắng vậy? Khẩu vị của cô nương càng ngày càng giống thói tục rồi.

Lam Sở Yến cười hì hì nói:

- Tam cô bà, người nói đùa rồi, có khách nhân nào của cô nương mà người nhìn thuận mắt chứ? Lần trước ngay cả anh chàng như Vân Tranh người cũng không hài lòng, nói người ta trông quá đen. Trắng thì quá trắng, đen thì quá đen, rốt cuộc thì thế nào mới qua được cửa của người đây?

Nguyên tắc của Dương Túc Phong là nghe nhiều nói ít, im lặng là vàng, hướng tam bà cô không biết lai lịch thế nào kia gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, sau đó bước lên chiếc thuyền nhỏ kia. Không ngờ chân vừa mới dẫm xuống mới phát hiện chiếc thuyền đó không ngờ lại chẳng có đáy, giống như chiếc thuyền không đáy trong thần thoại Tây Du Ký mới có. Từ nguyên lý khoa học hiện đại mà nói, loại thuyền như thế không cách nào nổi lên được, nhưng nó lại cứ nổi trên mặt nước.

- Thế nào? Công tước đại nhân từng đánh lui thiên quân vạn mã của Ô Mạn Lặc Tư xoay chuyển chính cục Cách Lai Mỹ sáng lập ra công trạng bất thế. Chẳng lẽ lại sợ một con thuyền không đáy?

Lam Sở Yến vẫn cười duyên dáng nói, thoải mái ngồi ở bên mạn thuyền, hai chân cho xuống nước biển, khẽ nhắp mắt lại. Tựa hồ đang chăm chú thưởng thức sự mát lạnh của nước biển, bề ngoài của nàng ngọt ngào đáng yêu như vậy, ai có thể nghĩ tới nàng là người tàn nhẫn lãnh khốc? Dương Túc Phong lại lần nữa hoài nghi cảm giác của mình.

Dương Túc Phong lắc đầu, cũng học theo cách của nàng ngồi xuống, bất quá hai chân lại đặt lên mạn thuyền, không buông vào trong nước. Kỹ thuật bơi luội của y không tệ, nhưng đây là biển rộng mây mong, vạn nhất rơi xuống nước thì khó coi rồi.

Tam bà cô quát một tiếng, dùng sức quẫy chèo, thuyền không đáy rất nhanh rời khỏi bờ.

- Vì sao ngài cứ luôn im lặng vậy?

Lam Sở Yến đột nhiên mở mắt ra, hiếu kỳ hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Ta không biết nói gì.

Dương Túc Phong cẩn thận đáp, từ trong trực giá, y có thể cảm giác được Lam Sở Yến có hảo cảm với mình, bất quá không phải là loại hảo cảm giữa nam và nữ, mà la loại hảo cảm truy cầu công danh trục lợi danh vọng. Y mơ hồ cảm thấy, Lam Sở Yến tuyệt đối không phải là dạng người như Tiêu Tử Phong, thích tự do ngoài thế tục, mà nàng càng thích dấm lên đầu người khác nhìn người ta thống khổ và cầu xin.

Đây đúng là chuyện rất cổ quái, trong cảm giác của mình, Lam Sở Yến sao lại như thế?

Khuôn mặt Lam Sở Yến phảng phất cười như hoa nở, như gió xuân thổi qua đồng nổi, mang tới hơi thở ấm áp của mùa xuân, con mắt nàng khẽ chớp, như hai đầm nước mùa thu sâu không thấy đày, trầm tĩnh mà đầy biểu cảm. Nhìn Dương túc Phong đầy hứng thú, nhỏ nhẹ nói:

- Ngài có biết không? Trong đoàn đội của chúng tôi, Tiêu Tử Phong là lão đại, tôi là lão nhị. Thứ Tiêu Tử Phong thích tôi đều không thích, cho nên ngài đừng có tự tác đa tình, không cần tim run mặt đỏ, phàm nam nhân cô ta nhìn trung, trong mắt tôi đều là một cục phân chó.

Dương Túc Phong tức thì chết ngẹn, có người nói chuyện như vậy sao? Còn nói ngọt ngào như thế.

Mặc dù Lam Sở Yến nói chuyện làm người ta rất phản cảm, nhưng nàng vẫn cười tủm tỉm, đẩy vẻ ngọt ngào duyên dáng, tựa hồ nàng có thể hoàn toàn đem biểu tình và nội tâm của mình cắt rời ra. Chỉ nghe thấy nàng tiếp tục tươi cười nói:

- Nhưng nếu thuẩn túy là *** chó mà nói, ngài là thứ *** chó kém cỏi nhất mà tôi gặp được, ngài biết cái gì? Võ công? Cầm kỳ thư họa? Thư pháp tranh họa? Trà đạo? Ca vũ? Ta thấy ngài chẳng biết cái gì, trừ cầm súng.

Dương Túc Phong tiếp tục giữ im lặng.

Tam bà cô chèo thuyền ở bên thô lỗ tiếp lời:

- Bộ dạng của y trông cũng khó coi nhất, chẳng có chỗ nào đặc sắc, trên người chẳng có dấu hiệu gì rõ ràng. Ra đầu đường ngó một cái dù có mắt lửa ngươi vàng cũng chẳng nhận ra.

Dương Túc Phong chỉ rửa tai lắng nghe.

Cuối cùng y cũng tin tưởng vào loại cảm giác đặc biệt độc đáo của mình rồi, nội tâm của Lam Sở Yến thực sự cùng vẻ ngoài của nàng hoàn toàn trái ngược. Bề ngoài nói cười tươi tắn, nhưng nội tâm của nàng lại như từng chịu thương tổn và áp lực cực lớn, làm đối với mỗi người xung quanh đều đầy cảm giác căm ghét mạnh mẽ, tựa hồ chỉ có không ngừng nói lời chế giễu và khắc khe mới có thể phát tiết sự bất mãn của nàng với thế giới này. Nếu như bản thân không luôn luôn nhớ kỳ điểm này, chỉ sợ chết cũng không biết là chết thế nào.

Trong lúc Lam Sở Yến không ngừng nói những lời móc mày và cay nghiệt, thuyền không đáy cuối cùng cũng tiếp cận hoa thuyền. Mà lúc này Lam Sở Yến lại không biểu hiện ra ngoài mặt tàn nhẫn và lãnh khốc nữa, mà là lịch sự lễ độ, ôn nhu hiền thục, đầy phong phạm của một đại gia khuê tú, mặc dù không có vẻ đẹp chiếu rọi bốn phía như Tiêu Tử Phong, nhưng cũng đủ ngạo nghễ rồi. Sự thay đổi giữa lãnh khốc và ôn nhu của nàng phảng phất như là trời sinh, là dạng tự nhiên không để lại chút dấu vết nào.

- Công tước đại nhân, xin mời!

Lam Sở Yến lời nói nhỏ nhẹ thân thiết ra hiệu, còn khẽ cong lưng xuống, giông như nữ tử Nhật Bản tiễn trượng phu ra ngoài vậy, mỗi động tác đều ân cần chu đáo. Nhưng Dương Túc Phong không khỏi có cảm giác rợn hết gai ốc, ở cùng với dạng nữ nhân này, thực quá đáng sợ.

Trên hoa thuyền thả thang dây xuống, kéo Dương Túc Phong lên. Hai thiếu nữ phụ trách thu lễ vật nhìn thấy trên khan đài đã nghênh tiếp y trên đầu thuyền, chỉ có điều lúc này các nàng đã không có chút nụ cười nào, ngược lại như có sương đóng trênmặt vậy, nhìn thấy Dương Túc Phong vừa xuất hiện, liền không chút do dự đi tới túm lấy y, kẹp y vào giữa đưa vào bên trong khoang thuyền, cứ như áp giải tội phạm vậy. Cánh thay thon thả của các nàng lúc này mạnh mẽ vô cùng, căn bản không cho Dương Túc Phong giãy dụa chút nào.

Dương Túc Phong vừa bực mình vừa buồn cười, đám nữ nhân này đúng là biến thái. Sauk hi rời khỏi sân khấu đều biến thành bộ dạng khác, không biết Tiêu Tử Phong cũng có biến thành bộ dạng hung thần ác sát hay không. Trong lúc đi đường, bầu ngực nhô lên của hai thiếu nữ không tránh khỏi ép vào cánh tay y, làm y bất đắc dĩ cũng đành tạm thời hưởng thụ sự ôn nhu rung động đó. Bất quá hai thiếu nữ này lại như chẳng hề phát giác, hoặc là bọn họ tuy phát giác ra nhưng chẳng hề để ý, nếu chẳng phải nhìn mặt nhận sắc có thể khẳng định hai thiếu nữ này đều là xử nữ giữ thân như ngọc, ngực vừa non tơ lại săn chắc, y suýt nữa coi họ là kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng rồi.

Hai thiếu nữ mang Dương Túc Phong tới cửa khoang thuyền, rồi không chút khách khí đẩy y vào bên trong. Dương Túc Phong tức thì mất tự chủ lăn vào, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng lên được, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Tử Phong. Nàng lặng lẽ dựa vào cửa sổ, nhìn ra biển rộng mênh mông không bờ, người mặc váy liền màu đen, vửa rất u nhã lại tĩnh lặng. Nàng tựa hồ có yêu thích trời sinh với màu đen, trừ lúc lên đài biểu diễn, nàng đều dùng trang phục màu đen. Bất quá trang phục màu đen và làn da trắng nõn của nàng hình thành sự tương phản mạnh mẽ, làm người ta càng sinh cảm giác đẹp tựa thiên tiên.

Bên cạnh Tiêu Tử Phong có một bình hoa gốm tinh tế màu lam nhạt. Trong bình hoa rót nước đầy một nửa, trong nước cắm một bó hoa hồng thẩm màu, đó là màu xanh mê hoặc cực kỳ hiếm thấy, màu thẫm của nó có chút gần như thành màu đen. Nhìn qua thật tương xứng với Tiêu Tử Phong, gió biển Ni Tử thôi qua đóa hoa màu xanh mê hoặc, mang tới một mùi hương gần như xoa hoa, nước biển khẽ khẽ vỗ thuyền hoa, bông hoa màu xanh mê hoặc cũng khẽ lay động, lay động như sắp rụng, nhưng thủy chung lại không rụng xuống.

Gian phòng này hẳn là phỏng riêng của Tiêu Tử Phong, hào hoa xa xỉ, dựa theo vị trí thất binh bắc đầu đặt chiếc đèn treo thủy tinh trong suốt, ánh nên bên trong sáng tỏ mà nhu hòa. Trên mặt đất trải thảm da dê ba tư dàu màu vàng nhạt, trên thảm thêu từng hình bông hoa màu lam mê hoặc, đóa hoa tươi màu như muốn tiết ra chất dịch màu tím, làm có vẻ quỷ dị. Còn tường bốn xung quanh, đều thuần một loại gỗ đàn hương, cổ kính mà nghiêm trang. Chỗ cửa vào treo tấm bình phong Đôn Hoàng Phi Thiên (*), nhưng bay múa bên trên tựa hồ chẳng phải là tiên nữ đáng yêu, mà là một con quỷ dạ xoa mặt mày hung tợn. Trong mỗi góc của gian phòng, đều đặt bức tượng gỗ thủ công tinh xảo, nhưng hoa văn tựa hồ lệch về thể loại âm u, đại đa số là ma quỷ nhe nanh múa vuốt, rất nhiều còn là thè những chiếc lưỡi dài. Có lẽ bản thân Tiêu Tử Phong quá mỹ lệ, cho nên nàng không thích những thứ đẹp đẽ lắm, ngược lại khuynh hướng thích những thứ bị người ta cho là xấu xí thậm chí là tà ác, bao gồm cả yêu ma quỷ quái trong địa ngụ, loại bố trí mị lực và xấu xí đan xen lẫn nhau này làm người ta rất dễ sinh ra cảm giác thần kinh thác loạn.

Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài một hơi không nói. Nữ nhân có khi đúng là động vật không thể hiểu nổi.

Ít nhất, y nhìn không thấu Tiêu Tử Phong rốt cuộc là dạng người nào, nhìn không thấu, cảm giác cũng không được.

Tiêu Tử Phong không quay đầu lại, ngón tay thon thả trắng muốt khẽ miết một cánh hoa xanh, chăm chú cảm nhận sự mềm mại trên cánh hoa, chậm rãi nói:

- Ngươi cho Cung Tử Yên một khối Tinh Mộng Thạch?

Dương Túc Phong nhếch miệng đáp:

- Phải.

Canh hoa màu xanh khẽ bị vặn nát dưới ngón tay ngọc nhà, mẩu vụn theo gió bay vào biển Ni Tư. Tiêu Tử Phong chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt trái xoan nõn nà như ngọc mang theo nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ, đôi mắt như nước mùa thu nhìn chăm chú vào Dương Túc Phong. Nàng cười rất khẽ, nhưng đám Lam Sở Yến căn bản không cách nào so sánh được, nụ cười khẽ khàng sinh ra trăm loại mị hoặc, mặc dù Dương Túc Phong nỗ lực khống chế bản thân, nhưng vẫn cảm thấy xương cốt toàn thân như nhẹ đi vài phần. Chỉ có điều sau khi hơi tỉnh táo lại, Dương Túc Phong tức thì có loại cảm giác không rét mà run, đó không phải là nụ cười của thiên sứ, mà là nụ cười của ma quỷ giả mạo thiên sư. Y không thể không cảnh cáo nghiêm khắc bản thân, bất kỳ lúc nào mình cũng không được quên Tiêu Tử Phong đến từ Nghi Hoa cung, môn phái tà ác quỷ dị nhất trong giang hồ.

Quả nhiên nụ cười của Tiêu Tử Phong đột nhiên đông cứng lại, trong ánh mắt lóe lên hàn ý thâm trầm, tay phải đột nhiên khe khẽ vặn cổ tay, theo đó một cây roi màu đen bay tới, xoạt một tiếng quấ lên đầu vai Dương Túc Phong. Vừa vặn đánh chúng vết thương của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong thét lên một tiếng thảm thiết, tựa thì quỵ xuống mặt đất, cảm thấy đau tới tận tim phổi, thiếu chút nữa ngất đi.

- Vì sao ngươi cho ả.

Khuôn mặt như ngọc khắc thành của Tiêu Tử Phong một lần nữa hiện liên nụ cười ngọt ngào, giọng nói ôn nhu giống như lời hỏi han ân cần thân thiết của thể tử đợi trượng phu về nhà. Nhưng khi nàng hạ thủ, lại không hề dung tình, nếu không phải nàng thân mang thương tích, Dương Túc Phong sợ rằng sớm đã bị một roi của nàng đánh văng xuống biển Ni Tư rồi.

Dương Túc Phong cười khổ, cật lực từ mặt đất bò dậy, mới phát hiện ra một roi này của Tiêu Tử Phong, đã làm y phục của mình bị xé thành hai nửa, gần như lộ ra bộ ngực trần, ngọn roi rài trong tay Tiêu Tử Phong ngay ở dưới chân y. Đó là một loại roi dài giống như Long Cốt tiên của Điệp Phong Vũ, nhưng so với Long Cốt tiên càng dài càng mảnh hơn. Có lẽ gọi là dây thừng càng hợp lý hơn, sợi dây thừng này dùng tơ bạc cẩn thận bện thành, vừa dài lại vừa mảnh, bên trên tựa hồ còn có từng chấm lân quang, phảng phất như được ngâm trong nước thuốc đặc biệt.

Dương Túc Phong cố nhịn đau, cười khổ nói:

- Lễ ra mắt của Nghi Hoa cung các cô có phải là đều phải đánh người ta một trận?

Trong lòng lại cảm khái, ôi nữ nhân! Vì sao các cô đều thích dùng roi!

Tiêu Tử Phong cười nói duyên dáng, nhưng giọng nói lại như từ trong hố băng phát ra, lạnh lùng nói:

- Đối với nam nhân mà nói thì đúng đấy.

Dương Túc Phong yếu ớt rên lên:

- Chẳng trách …

Nếu đúng là thế, nghĩ hẳn khổ nạn mà Đường Kiệt Lạp Đức phải chịu cũng không ít, chẳng trách bày ra dạng diễm phúc như vậy cũng không muốn nhận, người lại còn khổ sở né tránh.

Tiêu Tử Phong kéo lê chiếc roi dài màu đen, lạnh lùng đứng thẳng trước mặt Dương Túc Phong, sau lưng nàng là biển Ni Tư xanh thẩm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào sau lưng nàng, làm khuôn mặt nàng có chút âm u, nhưng đôi mắt nàng vẫn rất sáng, sáng như sao trên trời. Bông hoa màu xanh mê hoặc bên cửa sổ đang đúng lúc nở rực rỡ nhất, mỗi cánh hoa đều như có ánh sáng chiếu lên mặt Tiêu Tử Phong, làm khuôn mặt trái xoan của nàng càng như mộng như ảo, giống cảm giác mông lung huyền áo khi cửu thiên tiên nữ hạ phàm.

Chỉ có điều, Dương Túc Phong thật khó nảy sinh hảo cảm với nàng, bởi vì y đã dần cảm nhận được bản chất tà ác của đối phương. Bất kể là nụ cười của nàng ngọt ngào thế nào, bất kể động tác của nàng u nhã thế nào, nhưng nội tâm của nàng, chỉ có bóng den bao phủ, cho dù ánh mặt trời của biển Ni Tư có rực rỡ hơn, cũng không cách nào xua tan màn đêm đông đặc này.

Tiêu Tử Phong một lần nữa đưa ngón tay thon thả ra, ôn nhu vuốt ve bông hoa màu xanh bên cạnh, bộ dạng thâm tình chân thành đó tựa hồ tràn đầy tình yêu với mỗi cánh hoa, phảng phất như bọn chúng là thứ trân quý nhất trong trời đất. Nhưng chớp mắt một cái, nàng có thể dễ dàng bóp nát chúng sau đó không chút thương tiếc vứt vào biển Ni Tư.

Sắc mặt Tiêu Tử Phong lần nữa trở nên âm trầm.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khẽ, Tiêu Tử Phong lập tức lật cổ tay, liền thu lại chiếc roi dài. Chiếc roi màu đen đó cứ như sống giữa cổ tay của nàng, chui vào ống tay áo lập tức biến mất hút. Nhưng nụ cười rạng rỡ của nàng lập tức lại nở ra, ung dung tươi cười đi tới, nhỏ nhẹ dịu dàng nói:

- Công tước đại nhân, mời ngồi.

Trong chớp mắt, nàng tựa hồ trở nên ôn nhu vô cùng, đầy hảo cảm và ngưỡng mộ với Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong như rơi vào đám mây mù, bản năng sâu thẳm cảm thấy hơi lạnh thấu tim gan, chưa kịp phản ứng lại đã nghe cửa phòng két một tiếng, khẽ khàng bị đẩy ra. Lam Sở Yến mang nụ cười nhẹ nhàng bưng hai chén trà tới.

- Đây là chè xuân Long Tỉnh thượng hạng, mong công tước đại nhân không chê.

Lam Sở Yên đặt chén trà trước mặt Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong, lời nói nhẹ nhàng, tràn đầy đạo hiếu khách của chủ nhân với Dương Túc Phong. Sâu thẳm nội tâm Dương Túc Phong không khỏi lại toát rơ một hơi lạnh, hai nữ nhân trước mặt đúng là không phải nhân vật đơn giản, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

Lam Sở Yên khẽ khàng đặt chén trà xuống, giọng nói mềm mại êm ái:

- Nghe nói công tước đại nhân thích trà thanh đạm, thứ trà xuân Long Tỉnh này là thích hợp nhất đấy. Bất quá, đây chẳng phải là trà xuân Long Tỉnh bình thường, mà là các tỷ muội tự mình tới núi trà hái xuống, sau đó dùng thân thể của mình hấp chin, bên trong mang theo hương thơm cơ thể nữ nhân… công tước đại nhân phải chăng cũng giống như những ngụy quân tử, không dám thử sao?

Dương Túc Phong cố gắng khống chế khuôn mặt phát sốt của mình, thấp giọng nói:

- Loại trà này… có phần quá trân quý rồi.

Lam Sở Yên cười khẽ nói:

- Đó là đương nhiên, trên thuyền chúng tôi có bao nhiêu tỷ muội chứ!

Dương Túc Phong gật đầu không nói, bất quá trong lòng không khỏi nổi lên một tia rung động.

Loại trà Long Tỉnh ướp bằng vú này y cũng biết, nghe nói phát triển từ cuối đời nhà Thành đầu nền cộng hòa, nhưng không thể phổ biến ra, yêu cầu những nữ tử thanh xuân, tốt nhất là xử nữ. Trước Cốc Vũ hoặc trước Thanh Minh, rạng sáng lên núi hái trà, phải xuống núi trở về trước khi mặt trời lên, đem lá trà mới hái đặt sát ở nhũ phong, lá trà sẽ hấp thụ sự ôn nhuận và hương thơm của xử nữ, trở thành mùi vị độc đáo, hương thơm vô cùng.

Không chỉ trà Long Tỉnh mới có cách làm này, Hoàng Sơn Mao Phong còn có Bích Loa Xuân đều có cách làm như vậy, ví dụ cùng loại cũng rất nhiều. Nghe nói còn có một loại táo đỏ bổ dưỡng, tuyển chọn tảo đỏ thượng hạng, nấu chin xong đặt ở trong âm đạo của xử nữ một ngày một đêm, sau đó lấy ra. Nghe nói là loại đồ bổ cực phẩm với nam nhân, có thể làm nam nhân đại triển hùng phong, mỗi người đêm đêm đều có thể biến thành lang sói mấy lần.

Mặc dù Dương Túc Phong cảm thấy loại trà ướp nhũ này giống với kiểu tiệc trân thân thể nữ nhân của Nhật Bản, đều là loại truy cầu biến thái, là loại thiếu tôn trọng với giới nữ. Bất quá quan niệm của mọi người là thế, y cũng chẳng có năng lực thay đổi, huống chi trong thế giới tiền thế, y cũng không có khả năng hưởng thụ loại xa xỉ phẩm này, huống chi tới cải biến quan niệm.

Ở trên thế giới này, y chỉ biết loáng thoáng thông tin liên quan tới phương diện này, trà ướp nhũ trong giới hào môn quyền quý khá là phổ biến, cũng có người gọi là trà sữa người, có thể thấy nó thành thức uống thường ngày giống như thứ trà sữa trong giới quyền quý. Không ít quyền quý còn nuôi riêng những thiếu nữ để làm ra loại trà sữa này. Một đám hào môn quyền quý vung tiền như rác theo đuổi Tiêu Tử Phong, đại khái không thoát khỏi liên quan tới loại trà Long Tỉnh ướp vú này. Nữ tử trong nhà mình tự nuôi dưỡng cho dù có thể làm ra loại trà sữa tốt hơn, cũng chẳng quý bằng loại trà ướp bằng nhữ phong của Tiêu Tử Phong, đó đã không còn là trà nữa, mà là một loại vinh dự, tượng trưng cho tài phú và địa vị.

Chỉ có điều, có mấy người có thể uống được trà sữa của Tiêu Tử Phong chứ?

Lam Sở Yến lịch sự lùi khỏi phỏng. Tiêu Tử Phong lạnh lùng nhìn chăm chăm theo bóng lưng của nàng, nhãn thần tựa hồ trở nên hết sức phức tạm, qua mộ lúc lâu, nàng mới đưa ngón tay thon thả ra, khe khẽ miết lấy chén trà, đứa tới bên chiếc miệng anh đào nhỏ đỏ thắm, khẽ thổi qua, hương thơm trà Long Tỉnh theo làn hơi của nàng lan khắp cả căn phòng.

Dương Túc Phong cũng nâng chén trà lên, tỉ mỉ thưởng thúc sự nhẵn mịn và thanh tú của chén trà, đây cũng là đồ gốm Bích Giang phủ sản xuất ra, đây vốn là u vô ý phát hiện được. Bích Giang phủ vốn có đất cực tốt có thể sản xuất đồ gốm là hoàn toàn sai, trải qua hai tháng dốc sức nghiên cứu và nhiều lần thí nghiệm, loại đồ gốm cácbon này cuối cùng cũng ứng vận ra đời. Hơn nữa còn có hiệu quả thị trường rất tốt, hiện giờ Tằng gia gần như vứt bỏ tất cả sinh ý lương thực, chuyển sang sản suất kinh doanh đồ gốm. Y sở dĩ muốn Đường Tư đáp ứng tự do mở rộng thông thương trong nội địa đế quốc Đường Xuyên, chính là muốn để dịa khu Mỹ Ni Tư sẽ xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mới, ví như cao su, xà phòng, nhựa, xe đạp, máy chụp ảnh. cuồn cuồn không ngớt tiến vào nội địa đế quốc Đường Xuyên, y muốn mỗi người trong nội địa đế quốc Đường Xuyên biết tới địa khu Mỹ Ni Tư.

Hương thơm lá trà thấm sâu vào trong tim phổi, làm người ta phiêu dạt tới tận phương nào. Trà ướp nhũ này rốt cuộc là của ai đây?

Tiêu Tử Phong lạnh lùng nói:

- Nhị muội của ta thật xem trọng ngươi! Đây là đồ của muội ấy đó, mới gặp mặt một lần liền bê lên rồi, thể diện của ngươi không nhỏ đâu! Sợ là các công tước đại nhân khác còn khó được hưởng thụ dạng đãi ngộ như thế đó!

Trong lòng Dương Túc Phong hơi chấn động, tay nắm chặt chén trà, thầm nghĩ, thì ra là trà ướp nhũ do tự thân Lam Sở Yến làm ra, chẳng trách hương thơm mê người. Nhưng … đối với bản thân chẳng có chút nghệ thuật thưởng trà mà nói, thấy này có tính là một loại xúc phạm không đây?

Tiêu Tử Phong chẳng để ý tới tâm tư của Dương Túc Phong, khẽ nhíu mày, xóa bỏ đề tài này, lạnh lùng nói:

- Dương Túc Phong, ngươi cho rằng ta rất tham tài? Nhìn thấy ta nhận bao nhiêu lễ vật như vậy, cho nên cảm thấy ta là người thấy tiền sáng mắt, có phải không?

Dương Túc Phong trầm tư gật đầu, tỉnh tào lại, lại lắc đầu, lãnh đạm nói:

- Ta không biết, ta cũng không muốn tìm hiểu, cô nên là dạng người nào thì chính là dạng người đó, hơn nữa, ta cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu cô.

Con mắt Tiêu Tử Phong hơi nheo lại, dường nhưu mang theo một loại giễu cợt, lạnh lùng nói:

- Nếu đã như thế, vậy ngươi vì sao tặng ta một khối Tinh Mộng Thạch lấy lòng ta? Ngươi đừng có nói ngươi không biết thứ này có giá trị liên thành, với bản tính của ngươi, ngươi chẳng hào phóng như thế chứ?

(*) Đôn Hoàng Phi Thiên: Nghệ thuật Đời Đường của Đôn Hoàng đã tiêu biểu cho thời đại xán lạn nhất của nghệ thuật phật giáo Đôn Hoàng. Phi Thiên trong phật giáo được coi là vị Bồ Tát xinh đẹp biết diễn tấu nhạc, giỏi bay và múa, cơ thể tỏa ngát hương thơm. Phi Thiên của Đời Đường trở nên phong phú đa dạng và sinh động hơn, vừa không giống vị thiên sứ chắp cánh của Hy Lạp, cũng không giống nàng tiên vờn mây bay lượn của Ấn Độ, các nhà nghệ thuật Trung Quốc khiến họ trở thành nữ giới duyên dáng xinh đẹp múa bay trên trời. Nhắc đến Đôn Hoàng, người ta sẽ nghĩ tới Phi Thiên thần kỳ

Dương Túc Phong vẫn lắc đầu, bình đạm nói

- Tiêu cô nương, cô sai rồi. Ta sở dĩ tặng cho một khối Tinh Mộng Thạch chẳng phải là vì ta muốn lấy lòng cô, mà là cho cô một cơ hội công bằng. Ta hi vọng cô biết rằng, Cung Tử Yên sẽ rất mau tới tìm cô, cô ta đã chiếm trước tiên cơ, cô tốt chất phải cẩn thận ứng phó.

Ánh mắt Tiêu Tử Phong tức thì trở nên sắc bén, nhìn như muốn cắt đứt Dương Túc Phong ra, thâm trầm nói

- Con tiện nhân đó! Ta sớm đã đồng ý không cùng ả tranh chức cung chủ Nghi Hoa cung. Ả còn muốn dây dưa mãi không thôi! Đừng cho rằng ta sợ ả, bất kể lúc nào ta cũng có thể đưa ả vào chỗ chết.

Dương Túc Phong giữ im lặng hợp lý.

Sắc mặt Tiêu Tử Phong biến ảo không ngừng, cũng không biết trong lòng đang xoay chuyển ý nghĩ gì, qua hồi lâu, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, ưỡn bộ ngực đầy đặn, cổ tay xoay một cái, chiếc roi dài màu đen một lần nữa rời tay, quất mạnh lên người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong không kịp đề phòng, chén trà trong tay rơi xuống, nhưng bị chiếc roi cuốn lấy, sau đó lại nhẹ nhàng đưa trở lại bàn, ngay cả nước trà bên trong cũng không lay động nửa phần. Chỉ có điều, trên người y lại có thêm một vết thương, vết thương này từ vai trí kéo xuống bụng, dài dung hai mươi centimet, trên vết rôi từng sợi gân xanh nổi lên, nhưng lại chẳng hề có một chút vết máu nào.

- Cô làm gì vậy?

Dương Túc Phong đau đớn không chịu nổi, nhịn không được trầm giọng nói.

- Ngươi thích Cung Tử Yên! Ngươi muốn lấy Cung Tử Yên làm lão bà! Có phải không? Có phải không?

Tiêu Tử Phong đột n hiên như hoàn toàn mất kiểm soát điên cuồng thét lên chói tai. Sắc mặt nàng trong tích tắc phảng phất như đóng lại thành sương lạnh màu xám xịt, không chút huyết sắc, thân thể thon thả của nàng cũng theo hô hấp rối loạn mà run lên không ngừng, bộ ngực đầy đặn rung rinh, nhưng cây roi dài màu đen giống như bước chân tử vong, chậm rãi trườn trên sàn tàu.

Dương Túc Phong ngây ra chẳng hiểu vì sao, chẳng lẽ đây chính là bộ mặt thật của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trong truyền thuyết?

Đột nhiên bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếp đó két một tiếng, Lam Sở Yến lại lần nữa đẩy cửa đi vào.

Trong tích tắc cửa phòng mở ra, Tiêu Tử Phong lập tức lại khôi phục lại, nàng dùng động tác như tia chớp thu hồi trường tiên màu den, tư thế ưu nhã ngồi xuống vị trí của mình, đưa ngón tay thong thả khẽ nhấc chén trà lên, làm bộ ra vẻ đang ngẩm nghĩ gì đó thích thủ thưởng thức trà. Đối với Dương Túc Phong nửa thân trên phơi trần, bộ dạng trợn mắt há mồm như không hề nhìn thấy, cứ như trong phòng không hề xảy ra chuyện gì, hai người chỉ yên yên tĩnh tĩnh thưởng thúc trà mà thôi.

Càng kỳ quái hơn là, Lam Sở Yên tựa hồ cũng chẳng nhìn thấy bộ dạng buồn bực và xấu hổ của Dương Túc Phong, trong con mắt dường như căn bản không phát giác ra trong phòng còn có một người khác.Nàng nhẹ nhàng đặt xuống một mâm bánh nếp thơm, sau đó lại uyển chuyển đi ra, không nói một tiếng. Khi nàng đi ra, ánh mắt Tiêu Tử Phong đồng thời biến thành âm lãnh chưa từng có, làm Dương Túc Phong hoài nghi quan hệ như nước với lửa giữa đôi tỷ muội kết bái này.

Dương Túc Phong chỉ đành đem ánh mắt tập trung vào mâm bánh, tổng cộng có sáu cái bánh, hình dạng mỗi cái cũng khác nhau, có hình thoi, hình nón, sao năm cánh, hình ba lá, còn có hình ánh trăng nữa, dường như vị tỷ muội cực kỳ khéo léo nào đó đem hết tài năng làm ra. Sợi tơ màu lục trên cái bánh còn kết nơ bướm xinh đẹp.

Lam Sở Yến chân trước vừa mới rời đi, Tiêu Tử Phong bước sau lập tức khôi phục thần thái lạnh lùng thù địch, hận không thể đưa móng tay dài xé nát Dương Túc Phong, sau đó ném xuống biển nuôi cá. Ngón tay thon thả của nàng trong tiềm thức dựa theo quy luận nào đó uốn lượn, làm Dương Túc Phong không thể không mấy lần lặng lẽ sờ vào súng lục K54 giắt ở hông, đề phòng nàng đột nhiên tập kích.

- Ngươi không biết quy củ của Nghi Hoa cung.

Tiêu Tử Phong đột nhiên âm trầm thốt lên một cấu không đầu không đuôi, nhưng nói rất chậm, mọi người đều có thể nghe rõ ràng.

Dương Túc Phong tiếp tục giữ sự im lặng.

- Cung Tử Yên căng bản không thể gả cho ngươi, ả là cung chủ tiếp theo.

Giọng nói Tiêu Tử Phong đột nhiên trở nên bén nhọn, giông như treo ở trên vách đá, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười lãnh khốc, phảng phát nhìn thấy kẻ thù giết cha cuối cùng rơi vào lò lửa tuyệt vọng vùng vẫy chỉ đành đợi thiêu sống vậy.

Dương Túc Phong vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Như biết Dương Túc Phong căn bản sẽ không đáp lại, Tiêu Tử Phong âm trầm hướng tới y cười lạnh lùng, trong nụ cười bam hàng một tia tàn khốc và bất đắc dĩ. Thân thể của nàng cũng chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, dường như có chút mệt mỏi cuộn mình dựa vào ghế, giọng nói không ngờ lại có chút đau thương:

- Cung Tử Yên không thể gả chon am nhân, ả phải giữ thân phận thánh nữ, bất kỳ nữ đệ tử nào của Nghi Hoa cung cũng có thể chung chăn gối với nam nhân, nhưng cung chủ thì không thẻ, trừ khi ả chấp nhận bỏ vị trí cung chủ.

Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, lạnh lùng nói:

- Cô nương không muốn làm cung chủ, là bởi vì cô có nam nhân mình thích?

Tiêu Tử Phong cười lên một tiếng quái dị chói tai, chén trà trong tay nàng đột nhiên tràn ra hơi lạnh, nước trà trong tay nàng không ngờ lại dần dần đóng băng, tới tận khi cả chén trà bị đóng thành một khối băng xanh thẩm, nàng mới khẽ buông tay ra, chén trà rơi xuống thảm, kêu "thịch" một cái, nhưng lại không hề vỡ nát. Nàng thong thả thổi hơi lạnh trên đầu ngón tay, hơi lạnh trong không khí chuyển hóa thành suơng trắng nhàn nhạt, sương trắng bao chùm khuôn mặt nàng, nhưng nghe nàng trong sương trắng âm trầm nói:

- Ngươi thấy có khả năng đó sao?

Dương Túc Phong trầm mặc, qua một lúc lại khẽ lắc đầu.

- Vì sao? Vì cái gì ta không thể có nam nhân mình thích?

Tiêu Tử Phong đột nhiên chuyển thành vẻ đáng thương vô cùng, mắt cong lên nói.

- Ta chỉ cảm giác vậy thôi.

Dương Túc Phong bình tĩnh đáp, Tiêu Tử Phong và Lam Sở Yến đều thay đổi thái độ quá nhanh, làm y có cảm giác khó nắm bắt.

- Trước này ta không tin vào cảm giác.

Tiêu Tử Phong lại lần nửa hiện ra thần thái lạnh lùng cao ngạo, nói với tư thế bề trên.

Dương Túc Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

Chiếc roi dài màu đen của Tiêu Tử Phong lại chui ra, quất lên người Dương Túc Phong. Nhưng lần này Dương Túc Phong không chịu yếu thế nữa, ánh mắt trầm xuống, nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy sợi thừng. thuận thế kéo về phía trước. Tiêu Tử Phong hơi kinh ngạc, vội vàng kéo về sau, sắc mặt trong chớp mắt trở nên nhợt nhạt vô cùng. Dương Túc Phong hít sâu một hơi, quyết đoán giật vè phía trước, Tiêu Tử Phong cũng theo phản xạ điều kiện kéo về đắng sau, kết quả Dương Túc Phong thừa cơ buông tay, Tiêu Tức Phong tức thì không dằn lại được loạng choạng lùi lại, thiếu chút nữa xô đổ bình hoa màu xanh bên cửa sổ.

Khó khăn lắm mới đứng vững được, lại cảm thấy trước mắt có bóng đen loáng lên, tiếp đó cảm thấy toàn thân bị người ta ôm chặt, cơ hồ ngay cả hô hấp cũng khó khăn, càng chẳng nói tới giãy dụa nữa. Thì ra Dương Túc Phong thuân theo chiếc roi dài màu đen nhảy tới, lập tức tiếp cận trước người Tiêu Tử Phong, cơ hồ trong chớp mắt, đã ôm chặt lấy Tiêu Tử Phong.

Có lẽ là trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ bị nam nhân ôm vào lòng như vậy, trong tích tắc, Tiêu Tử Phong không ngờ lại ngẩn ra, dáng vẻ ngây dại, không có chút phát ứng nào. Bất quá Dương Túc Phong chẳng dám sơ xuất lơ là, thuận thế dùng dây thứng quấn quanh thân thể nàng một vòng, nhanh nhẹn đem hai tay của nàng trói quặt ra sau lưng, loại động tác này y rất thành thục, không tới một giây là hoàn thành rồi. Tiêu Tử Phong theo bản năng vùng vẫy mấy cái, nhưng khí tức nồng đậm của nam nhân nhất thời làm nàng choáng váng, trong đầu trống rỗng, mỗi người trước mặt nàng nếu chẳng phải cung cung kính kính thì cũng nho nhã lịch sự, có ai lại dám nhào vào mình như cầm thú, lại còn lấy dây thứng trói mình lại?

- Ngươi … buông ra!

Tiêu Tử Phong một lúc lâu mới phản ứng trở lại, vừa gấp lại vừa giận phẫn nộ kêu lên, đồng thời ra sức vùng vẫy, nhưng sợi tơ mềm mại trên chiếc roi dài màu đen kia tới lúc này lại biến thành Khổn Tiên Thằng, nàng càng giãy dụa càng lún sâu càng bị chói chặt, cuối cùng không thể nhúc nhích chút nào nữa.

Dương Túc Phong buông tay ra, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, lạnh lùng nói:

- Tiêu cô nương, thương thế của cô quá nặng ròi, cô không phải là đối thủ của ta, ta khuyên cô đừng có giãy dụa nữa, nếu không bị siết chảy máu ra đó.

Tiêu Tử Phong ngẩn ra, sắc mặt nhợt nhạt bất giác ửng đỏ, đỏ tới tới mức như muốn nhỏ ra máu, nhưng mà bất kể nàng vận nội lực thế nào cũng không có cách nào làm sợi roi dài tơ bạc màu đen đó lỏng ra, hơn nữa đúng như lời nói của Dương Túc Phong. Những sợi tơ mềm đó thít sâu vào da thịt, thật sự như muốn siết ra máu. Sau vài lần nỗ lực, sắc đỏ trên mặt nàng ngày càng đậm, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh vô cùng, bắ chết vào Dương Túc Phong, tròng mắt như muốn phọt ra ngoài, bất kể lúc nào cũng có thể nuốt chửng sinh mệnh của Dương Túc Phong. Lúc này nàng không còn phong phạm đại gia khuê tú nữa, mà phảng phất như câu hồn sứ giả từ địa ngục đi lên, thân hình hấp dẫn và linh hồn tà ác trộn lẫn vào nhau.

Dương Túc Phong khẽ thở nhẹ ra một hơi, nhấc chén trà xuân Long Tỉnh lên, khẽ nhậm một ngụm, để hương thơm kia theo cổ họng lan ra thâm nhập vào trong tim, rồi mới nhìn Tiêu Tử Phong đầu tóc bù xù, sắc mặt đỏ sậm. Trầm tĩnh nói:

- Tiêu cô nương, thương thế của cô cô hẳn tự biết, cô mặc dù có thể giết Cung Tử Yên, nhưng giết địch ba ngàn cũng bị tổn thất tám trăm. Giá cô phải trả cũng không tốt hơn cô ấy là bao, hơn nữa phạm lỗi lầm cực lớn học tập võ công của Phồ Đà Sơn Hải Thiên Phật quốc, rốt cuộc lại hại chính bản thân mình. Cô nên dưỡng thương cho tốt, đừng nên sính cường diễn xuất nữa. Ngay cả đạn của súng lục K54 cô còn chưa lấy ra, vừa rồi cô mới dùng hết khí lực cuối cùng đóng băng nước trà, giờ cô đã không còn sức trói gà nữa, hà tất gì cô phải cố che dấu thương thế của mình…

Tiêu Tử Phong đột nhiên nghiến chặt răng trăng, lắc mặt đầu, tức thì đầu bù tóc rối, mặt mũi dữ tợn, trông n hư ma nữ, âm thanh cực kỳ bén nhọn quát lên:

- Ngươi câm mồm! Chuyện của ta không cần ngươi xen vào.

Dương Túc Phong khe khẽ lắc đầu, cười khổ nói:

- Thôi vậy, ta hà tất xen vào việc người khác? Nếu đã thế thì ta đi đây.

Tóc Tiêu Tử Phong như dụng lên, càng giống với ma quỷ, thét chói tai:

- Xéo! Ngươi mau xéo đi.

Dương Túc Phong khẽ thở dài, xoay người muốn đi, nhưng chưa đi tới cửa, lại nghe thấy hơi thở của Tiêu Tử Phong ngày càng yếu ớt, mà ngày càng dồn dập. Y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, thân thể lắc lư như muốn ngã. Thân thể như mất không chế nghiêng đi, cánh tay tức thì đụng bồn hoa màu xanh bên cửa sổ rơi xuống thảm, choang một tiếng vỡ nát. Những cánh hoa màu xanh kia không có nước thấm ướt, không ngờ trong khoảnh khắc toàn bộ héo tàn, còn Tiêu Tử Phong toàn thân co giật nằm bên cánh hoa khô héo màu xanh, chỉ khẽ giãy dụa và phát ra tiếng rên thống khổ.

Dương Tử Phong theo bản năng bước tới mấy bước, muốn đỡ nàng lên. Nhưng vừa mới chạm vào ánh mắt âm lãnh của nàng, bất giác đứng lại. Chính lúc đang kinh ngạc, chỉ nghe cửa phòng két một tiếng mở ra, lại là Lam Sở Yến nhẹn nhàng tiến vào. Lần này nàng vào tay không, bất quá sắc mặt hết sức cổ quái, nhìn thấy Tiêu Tử Phong ngã như vậy ở bên cửa sổ cũng không thấy kỳ quái chút nào, mà đi thẳng tới sau lưng Dương Túc Phong.

- Lấy roi quất cô ta.

Dương Túc Phong đang muốn mở miệng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy Lam Sở Yến ở sau lưng y thấp giọng nói gấp. Âm thanh này là nàng ghé vào tai Dương Túc Phong nói, cho nên Dương Túc Phong nghe rất rõ ràng.

Nhương Dương Túc Phong nhất thời không hiểu ra, "lấy roi quất cô ta; là sao?

Chính đang lúc hồ nghi, Lam Sở Yến đã lấy một chiếc roi màu đen từ trên tường gỗ đàn hương xuống, vung vẩy trước mặt Dương Túc Phong. Đó là roi ngựa rất ngắn rất thô, ướng chừng dài hơn một mét, vật liệu cũng rất bình thường, chỗ đặc biệt duy nhất trên roi ngựa tựa hồ có gì đó rất cổ quái giống gai nhiều cạnh nhô lên, roi ngựa lẽ ra là phải trơn nhẵn, nếu không sẽ làm ngựa bị thương, ngọn roi này không biết lưu lại từ thời đại nào, tựa hồ hết sức lâu đời, nhưng bên trên lại mang theo màu máu tay rất nồng.

"Quất cô ta" Lam Sở Yến nhét roi vào trong tay Dương Túc Phong, ngữ điệu đột nhiên biến thành cực kỳ cổ quái, nhưng ánh mắt của nàng không hề nhìn Tiêu Tử Phong đang khổ sở giãu dụa và rên rỉ trên mặt đất, mà không ngừng đảo qua cánh hoa khô héo màu xanh kia, thần sắc tựa như có chút thống khổ.

Dương Túc Phong ngơ ngẩn nhận lấy roi ngựa, đứng ngây ra bất động.

Ý của Lam Sở Yến y tựa hồ đã hiểu, nhưng…

Chẳng lẽ thực sự phải cầm roi quất Tiêu Tử Phong.

Lam Sở Yến thấy y còn đang do dự, đưa tay đẩy y tới bên người Tiêu Tử Phong, ánh mắt trầm xuống, nói lạnh như băng:

- Công tước đại nhân, trước tiên thu lại lòng thương hương tiếc ngọc đi, đừng cho rằng là ngài đang làm thương tổn cô ta, sự thực ngài đang cứu cô ta. Tôi nói thẳng cho ngài biết, nếu ngài không lấy roi quất cô ta, cô ta sẽ chết trước mặt ngài. Nếu như ngài thấy chết mà không cứu, thì ngài cứ đứng đó là được rồi.

Dương Túc Phong ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ được chuyển sang Tiêu Tử Phong.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status