Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 453

/769


Minh Sơn Quế lạnh lùng cắt lời:

- Hoàng thất có mang lại địa vị và tự do như hiện giờ cho Thập Tứ công chúa không? Thập Tứ công chúa còn nguyện ý quay lại cuộc sống trước kia hay sao? Ông và tôi đều không thể không thừa nhận, trước đây chúng ta đã hoàn toàn bị vẻ ngoài của công chúa mê hoặc, cho rằng cô ấy rất bình thường, nhưng trên thực tế cô ấy không đơn giản một chút nào, có thể chỉ trong một thời gian ngắn đã giành được tín nhiệm của Dương Túc Phong, cho dù lấy việc vứt bỏ chúng ta làm ưu thế thì đủ biết không thể là người đơn thuần rồi. Ông đừng nên có chút do dự nào nữa, tôi tin rằng chỉ cần ông tiêu diệt thành công Dương Túc Phong, hoàng đế bệ hạ cung tuyệt đối không chất vấn ông về chuyện kia nữa, chỉ có khen thưởng thôi.

Đường Lan cứng họng không nói lên lời.

Đường Lan cuối cùng cũng có thể hiểu ra, vì sao Minh Sơn Quế có thể Đông Sơn tái khởi, ông ta đúng là đủ ác độc đủ kiên nhẫn.

Đêm khuya rồi, Đường Lan lặng lẽ cáo từ rời đi, Minh Sơn Quế một mình ngồi trong thư phòng, vẫn chứ xuất thần nhìn bầu trời đêm u tối.

Bầu trời ngày càng thêm thâm trầm, nhưng ánh nến trước mặt ông ta vẫn cháy leo lét, tỏa sáng yếu ớt …

Đế quốc Đường Xuyên, Nguyên Xuyên đạo, phủ Hợp Xuyên.

Vẫn còn những cơn gió xuân nhè nhẹ mang hơi lạnh se sắt đến run người thoảng qua vùng đá núi hoang vu này, gây ra từng con gió bụi mù mịt, những hạt bụi li ti màu trắng bạc lặng lẽ bám hết cả lên trên lớp áo ngoài mà chẳng ai hay biết, để lại những vết bẩn loang lổ, giữa những tảng đá lô nhô hiếm hoi lắm mới thấy xuất hiện một vài cọng cỏ thoi thóp, cũng bị gió lạnh cùng tro bụi nhuộm thành một màu xám ảm đạm trở nên tàn úa, nhìn không ra hơi hướng mùa xuân nữa. Vũ Văn Phân Phương se sẽ níu chặt lấy váy của mình, để tránh bị gió xuân thổi tung lên, đứng bên cạnh nàng có một vài quan quân cao cấp của quân đội nước Mã Toa, bởi vì tình hình chiến đấu đang trở nên rất bất lợi, nên tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng trầm trọng, thế nhưng, nếu như nàng không cẩn thận, để váy bị gió thổi tốc lên thì bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nhìn ngắm một phen cho thỏa. T

"Đã xác định được sư đoàn Tinh Không tấn công rồi phải không?" Vũ Văn Phân Phương cất giọng khàn khàn hỏi.

Dương Túc Phong tấn công kịch liệt, thật sự đã mang đến phiền toái rất lớn cho Vũ Văn Phân Phương, trước mắt thì lực lượng quân Lam Vũ hiện đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhiều kế sách cũ đã được hoạch định sẵn giờ đây đã không thể thực hiện được, sự thua kém đến mấy bậc về trình độ chiến đấu này, căn bản không thể chỉ dựa vào cơ trí và sự linh hoạt của nàng để bù lại, trừ phi quân Lam Vũ tự mình phạm sai lầm không thể tha thứ, còn nhược bằng không thì quân đội nước Mã Toa căn bản không có bất kỳ một tia hy vọng. Tuy nhiên, Vũ Văn Phân Phương vẫn dàn dựng tỉ mỉ một đội kỵ binh chuẩn bị tấn công, cố gắng trì hoãn tốc độ tấn công của quân Lam Vũ, căn cứ vào tình huống trước mắt, kế sách này sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng bản thân Vũ Văn Phân Phương quả thật cũng đã vắt óc suy nghĩ đến kiệt sức.

"Bọn họ đã ra tay, tướng quân Vũ Văn Tinh Không cũng đã tới Xích Luyện Thần Kinh rồi." Phụ trách trả lời vấn đề chính là tân tham mưu trưởng mới nhậm chức là thượng tướng quân đoàn Ba La La. Hắn là một lão tướng quân đã hơn sáu mươi tuổi, quân hàm của hắn vốn chỉ là thiếu tướng mà thôi, trong quân đội nước Mã Toa, hắn đã từng đảm nhiệm chức vụ phó tham mưu trưởng trong quân đoàn, bản tính chậm chạp cù lần, nói sao cũng được, cả ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chỉ biết cun cút làm chân sai vặt, kết quả là được Vũ Văn Chấn Thiên chấm được cái tính phục tùng này, nên tức thời thăng chức cho hắn thành thượng tướng lục quân, đến đây đảm nhiệm chức tham mưu trưởng cho Vũ Văn Phân Phương. Hắn đến chưa được hai ngày, liên tục nhìn thấy quân đội nước Mã Toa rơi vào tình trạng bị quân Lam Vũ liên tiếp đánh bại phải lui binh, đầu óc hắn càng thêm tối tăm, chết lặng.

Vũ Văn Phân Phương gật đầu. Sau đó se sẽ thở dài một hơi.

Nhìn thấy sứ giả Xích Luyện Giáo đang từ từ đi khuất trong cơn gió xuân lạnh lẽo thổi từng cơn hun hút, trong lòng Vũ Văn Phân Phương thật sự cũng không khỏi áy náy, quân đội nước Mã Toa trước đây không ai bì được, ai ngờ cũng có ngày trở nên yếu ớt như trứng chọi đá thế này, thật sự làm cho người ta phải cảm thấy mệt mỏi. quân Lam Vũ nhanh chóng quật khởi, có thể nói là đã hoàn toàn làm cho quân đội nước Mã Toa phải chịu một phen khốn khổ. Đối với lời thỉnh cầu viện trợ của Xích Luyện Giáo đưa ra. chỉ cần Vũ Văn Phân Phương có thể điều động binh lực của một sư đoàn thôi, thì bên nàng nhất định sẽ sẵn sàng tiến hành viện trợ. Song, Dương Túc Phong tấn công gấp rút, chặt chẽ quá mức, làm cho nàng ngay cả thời gian để thở cũng không có, đừng nói là rút bớt binh lực của một sư đoàn.

"Quân bộ tăng cường điều động cho chúng ta thêm ba sư đoàn bộ binh sư cùng một sư đoàn kỵ binh, đại khái là vào đầu tháng sau sẽ tới được đây. trước lúc đó, chúng ta không cách nào có thêm được bất kỳ sự viện trợ nào." Thượng tướng Ba La La ánh mắt nghiêm trọng, ngữ khí có chút thê lương. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy sự hung ác của quân Lam Vũ, còn có hỏa pháo long trời lở đất, thì Ba La La tuyệt đối không thể nào tin nổi quân đoàn Vũ Văn Phân Phương của quân đội nước Mã Toa lại có thể bị đánh thê thảm như vậy, ngay cả bản thân Vũ Văn Phân Phương đều không có cách nào khống chế cục diện. Hai năm trước, danh tiếng Vũ Văn Phân Phương vẫn là một tên tuổi lớn không thể đánh bại.

"Thông báo cho bọn họ không cần sốt ruột. Quân Lam Vũ tấn công tới hôm nay là hết rồi, ngày mai ắt phải đình chỉ tấn công. Vì đạn dược của bọn chúng đã tiêu hao gần hết rồi, trước lúc được bổ sung đạn dược. Bọn họ sẽ không phát động đợt tấn công mới đâu." Vũ Văn Phân Phương trầm tĩnh nói. Đúng lúc này một trận gió mạnh ùa đến, nàng nương theo chiều gió xoay mình quay bước đi, thân hình nhỏ nhắn mỏng manh ngẩng cao trong gió đầy kiêu hãnh.

"Ta biết rồi, ta sẽ lập tức thông báo cho bọn họ." thượng tướng Ba La La từ tốn trả lời.

Bắt đầu từ giữa trưa hôm nay, tốc độ tấn công của quân Lam Vũ rõ ràng đã chậm lại, hỏa pháo cũng bắt đầu trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Quả nhiên nhãn lực của Vũ Văn Phân Phương đã nhìn thấy trước được tốc độ tiến công của quân Lam Vũ đã tới hồi vãn cuộc, đợt tấn công của bọn họ tại Kim Xuyên đạo đã chấm dứt. Dĩ nhiên, sở dĩ quân Lam Vũ đình chỉ tấn công, không phải bởi vì thấy ngán trước sự chống cự ương ngạnh của quân đội nước Mã Toa, mà là bởi vì đạn dược của bọn họ đã tiêu hao quá nhiều, cũng có thể là bọn họ muốn tiết kiệm đạn dược để trợ giúp Ngân Xuyên đạo chiến đấu, cho nên mới sớm ngưng hẳn cuộc tấn công. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Có viên quan tham mưu đang chạy vội vã từ bộ chỉ huy tới, báo cáo rõ ràng tin tức cho Vũ Văn Phân Phương.

"Ca Ca của ta tới à?" Vũ Văn Phân Phương kinh ngạc thốt lên rồi xoay người nhanh chóng trở về bộ chỉ huy.

Quả nhiên, từ Mông Thái Kỳ gấp rút chạy tới nơi này, chính là Vũ Văn Đông Kinh, một trong những tài năng xuất sắc triển vọng nhất của gia tộc Vũ Văn.

Vũ Văn Tiêu Tương là cha của Vũ Văn Phân Phương, và cũng là người con trai được Vũ Văn Chấn Thiên yêu thương nhất. Vũ Văn Tiêu Tương sinh ra đã là là bậc anh tài, thông minh hơn người. Song, ông trời thường đố đố kị người như vậy, mới ba mươi mốt tuổi đã bất hạnh mắc bệnh nặng qua đời, chỉ để lại đứa con gái duy nhất là Vũ Văn Phân Phương, bởi vậy Vũ Văn Chấn Thiên đã phá lệ, hết mực sủng ái nàng.

Bởi vì cha mất sớm, mẹ cũng đau lòng trước cái chết của cha nên quẫn trí tự sát, bỏ lại nàng một mình côi cút trên cõi đời này, nên từ nhỏ Vũ Văn Phân Phương không có ai chăm sóc, phải đi theo gia đình Vũ Văn, nhưng sống trong gia đìnhVũ Văn bọn con nít đối với nàng cũng không được tốt lắm, nhất là bọn Vũ Văn Tinh Không, ở sau lưng vẫn luôn xem nàng như người ngoài, thường hay xem thường nàng, chỉ có Vũ Văn Đông Kinh là ngoại lệ. Cho nên, trong thâm tâm yếu ớt của Vũ Văn Phân Phương hồi nhỏ chỉ có Vũ Văn Đông Kinh mới là người anh duy nhất của nàng.

Vũ Văn Đông Kinh phất tay ra hiệu, đuổi tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài, sau đó mới móc trong người ra rất nhiều những món đồ chơi mà thiếu nữ thích, bao gồm một chuỗi phong linh xinh đẹp lạ lùng, rồi mỉm cười nói:"Đây là chuỗi phong linh ta mang từ Á Sâm về, nhưng vẫn không có cơ hội đưa cho muội, lần trước nàng trở về Mông Thái Kỳ, lại vừa lúc ta có việc đi ra ngoài, chuỗi phong linh này ta giữ cũng đã hơn ba năm, bây giờ cũng đã có cơ hội tặng cho muội."

"Cám ơn ca ca!" Vũ Văn Phân Phương mừng rỡ nhận lấy chuỗi phong linh (chuông gió), sau đó cẩn thận treo ở bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, chuỗi phong linh phát ra những âm thanh leng keng rất đỗi vui tai, ánh mắt của Vũ Văn Phân Phương lập tức ánh lên những tia háo hức, thích thú. Những nỗi lo toan muộn phiền vì tình hình chiến đấu đang bất lợi cũng hoàn toàn tan biến.

Vũ Văn Đông Kinh mỉm cười nói: "Muội muội ngoan, mấy bữa nay muội sống thế nào? Tháng sau muội có thời gian để trở về không? Ta sắp kết hôn, nhất định muội phải nhớ tặng ta một lễ vật nhé. Muội cũng đã từng gặp mặt chị dâu tương lại một lần rồi đấy, kỳ thực ta cũng không thích nàng ta, nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa, ai bảo nàng ta là con gái của Áo Cổ Tư Đô chứ? Tuy nhiên nàng ta cũng khá xinh đẹp, ta cũng chẳng có yêu cầu gì hơn."

Vũ Văn Phân Phương gật đầu lia lịa nói: "Muội nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về, quà cưới muội đã chuẩn bị từ lâu rồi!"

Vũ Văn Đông Kinh cười tủm tỉm nói: "Chuyện của ta đã giải quyết ổn thỏa rồi. Còn về phần muội, muội có chấm được ai chưa. Ta giúp muội đánh tiếng, nếu ta nói không ăn thua, thì ta bảo Thành Đô ra tay. Có phải động tay chân cũng phải bắt hắn bỏ vào phòng để hai người động phòng hoa chúc! ở nước Mã Toa chúng ta, ngoại trừ muội ra, không ai là Thành Đô ca ca không thu phục được......"

Vũ Văn Phân Phương chu cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi nói:"Ca ca, lần nào cũng như vậy, cứ châm chọc muội, làm như muội mất giá lắm vậy, cứ cho là muội không xinh đẹp lắm, thì cũng không cần ca ca và Thành Đô ca ca ra mặt, hai người y chang nhau, giống như thổ phỉ, còn nói muốn đem người khác bắt bỏ vào động phòng chứ! Muội không cần."

Vũ Văn Đông Kinh vừa cười vừa nói:"Ta chỉ quan tâm muội thôi mà. Ta không nói giỡn đâu, nếu muội thực sự thích ai, thì hãy mau mau nói với ta. Ta sẽ nói chuyện với hắn, trước tiên ta sẽ nắm đầu tên tiểu tử đó đánh cho một trận, sau đó bắt hắn đi tìm phụ thân cầu hôn, như vậy hơn nửa là không vấn đề gì rồi. Bằng không, đến lúc đó gia gia bắt muội chỉ định một người, mà trong lòng muội không thích. Nhưng cãi lời gia gia thì không thể được, vậy thì hạnh phúc cả đời muội không phải xuôi theo dòng nước hay sao? Chẳng lẽ muội muốn sống trên chiến trường suốt cả đời sao?"

Vũ Văn Phân Phương trề môi, làm bộ tức giận nói: "Muội đã nói với gia gia rồi, muội đã có người ta thích rồi, tự nhiên sẽ nói với hắn. Muội không cần các người quan tâm. Ca ca quan tâm Thành Đô ca ca quá đó, huynh ấy cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã tới tuổi kết hôn rồi. Mọi người tại sao không đi hành hạ hắn đi?"

Vũ Văn Đông Kinh cười tủm tỉm nói:"Gia gia đã chỉ định Mạch Khắc Mã Nạp Mạn cho hắn rồi, ừm, chính là tiểu cô nương nhu nhược có thân hình gió thổi là muốn bay đó. Gia gia nói, cả ngày Thành Đô ca ca hung mãnh chiến đấu tàn nhẫn, trên đao luôn luôn vấy máu, muốn tìm một cô gái ôn nhu mới có thể quản hắn, lấy nhu khắc cương a! Gia gia còn nói, nếu tìm người cho muội a, nhất định là phải tìm một nam tử hán chân chính, ừm, La Đức Cấp Đặc thật sự không tồi, gia gia thật sự thích hắn, nhưng hắn hơi đứng tuổi, sợ muội không thích......"

Ngay lập tức Vũ Văn Phân Phương đỏ bừng mặt như mặt trời, hờn dỗi nói: "Ca ca tốt bụng, huynh lặn lội nghìn dặm xa xôi từ Mông Thái Kỳ đến đây, không phải là đến cầu hôn giùm muội đó chứ? Hay là còn có chuyện gì nữa?"

Vũ Văn Đông Kinh vừa cười vừa nói: "Ta đương nhiên không có tư cách cầu hôn cho muội, nếu như thật sự muốn nói chuyện cầu hôn, cũng phải là phụ thân ra mặt chứ. Được rồi, muội không nên tức giận, không nên tổn hao sinh khí, chỉ là mọi người quan tâm muội, hy vọng muội sớm tìm được hạnh phúc. Lần này ta đến đây thật sự là có việc, đây là thư hoạch định, nói về kế hoạch chúng ta chuẩn bị tạm thời lui quân, muội đọc sơ qua một lần, sau đó ta sẽ nói cụ thể lại cho muội rõ."

Vũ Văn Phân Phương hồ nghi hỏi:"Chúng ta tạm thời lui quân ư? Thế nào là tạm thời lui quân?"

Cầm lá thư hoạch định trên tay, hai mắt Vũ Văn Phân Phương nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt nhất thời trở nên biến đổi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cẩn thận đọc hết lá thư xong, thần sắc ngày càng trở nên khác lạ, chuỗi phong linh bằng bạc treo nơi cửa sổ phát ra những tiếng leng keng vui tai cũng không làm ánh mắt nàng bớt ngỡ ngàng chút nào. Hít một hơi thật sâu, Vũ Văn Phân Phương thận trọng nói:"Gia gia cùng phụ thân đều đồng ý kế hoạch này sao?"

Vũ Văn Đông Kinh đang cười hì hì liền dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nói:"Lá thư hoạch định này, ban đầu là do tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan đề xuất, hắn tự mình dùng bồ câu đưa tin cho gia gia xem qua, sau đó gia gia đưa cho phụ thân xem xong, rồi còn cho gọi mấy vị đại nhân khác bàn bạc, cảm giác được đề nghị của Tiêu Đường là rất có khả năng, tuy nhiên bọn họ còn muốn trưng cầu một chút ý kiến của muội, bởi vì muội là người ở tiền tuyến, hiểu rõ nhất tình hình chiến đấu của quân Lam Vũ, lại hiểu rõ tâm lý của các chiến sĩ nhất. Chuyện này thật sự là rất trọng đại, như mọi lần thì gia gia chỉ bảo người liên lạc văn thư chuyển đến, nhưng lần này gia gia muốn ta tự mình cầm lá thư hoạch định này tới tìm muội, trong toàn bộ tiền tuyến, nội dung lá thư hoạch định này chỉ có một mình muội biết, ngay cả Tinh Không tạm thời cũng không biết."

Ánh mắt nghiêm trọng của Vũ Văn Phân Phương một lần nữa lại chăm chú dồn vào lá thư hoạch định đang cầm trên tay.

Đối mặt với khí thế uy hiếp dữ dội của quân Lam Vũ, tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan cơ trí hơn người, đưa ra một kế hoạch thật táo bạo, đó chính là nước Mã Toa cùng nước Y Lan tương kế tựu kế lập tức rút quân khỏi đế quốc Đường Xuyên, đem tất cả lãnh thổ đất đai chiếm lĩnh được trả lại cho triều đình đế quốc Đường Xuyên, hơn nữa còn phóng thích tất cả tù binh là quan binh quân đội đế quốc Đường Xuyên. Tiếp theo Tiêu Đường đề nghị quân đội nước Mã Toa lui về yếu tắc Vũ Thắng Quan và Minh Na Tư Đặc Lai, còn quân đội nước Y Lan lui lại đến Á Sâm Hồi Lan, đất đai còn lại đều tạm thời buông tha.

Tiêu Đường cho rằng, sau khi cuốn tiểu sử Đường Lãng được xuất bản, Dương Túc Phong cùng triều đình đế quốc Đường Xuyên sẽ rơi vào tình trạng bị bao vây hoàn toàn, bởi vì con của Đường Lãng đã chết, Dương Túc Phong tất nhiên sẽ tìm đế quốc Đường Xuyên báo thù, mà đế quốc Đường Xuyên tất nhiên sẽ tìm mọi cách giết chết Dương Túc Phong, phục hồi sự tôn nghiêm của hoàng thất, mâu thuẫn giữa hai bên không thể hòa giải, chỉ có đấu tranh một mất một còn, nhưng trước mắt quân đội nước Mã Toa cùng quân đội nước Y Lan đang tiến công nên mâu thuẫn đó tạm thời bị lắng xuống, không thể hiện kịch liệt ra bên ngoài. Một khi không có quân đội nước Mã Toa cùng quân đội nước Y Lan uy hiếp nữa, tất nhiên triều đình đế quốc Đường Xuyên sẽ bộc phát mâu thuẫn kịch liệt với Dương Túc Phong.

Nên Tiêu Đường cho rằng, trong tình huống này quân đội nước Mã Toa không có năng lực trực tiếp đối đầu với quân Lam Vũ, nên chúng ta mượn đao giết người cũng là lựa chọn đúng đắn, một lần nữa giao lực lượng cho đế quốc Đường Xuyên, nhất định bọn họ sẽ tìm cơ hội để đối phó với Dương Túc Phong. Chỉ cần triều đình đế quốc Đường Xuyên thành công, diệt trừ Dương Túc Phong, đến lúc đó quân Lam Vũ sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa, đế quốc Đường Xuyên cũng chẳng có gì đáng sợ, đến lúc đó quân đội nước Mã Toa cùng quân đội nước Y Lan sẽ phất cờ trở lại, đế quốc Đường Xuyên có thể dễ dàng bị diệt vong.

Tiêu Đường tự tin cho rằng, dưới tình huống không có sự uy hiếp từ bên ngoài, tất nhiên đế quốc Đường Xuyên sẽ động thủ đối với quân Lam Vũ. Nhưng trước mắt triều đình đế quốc Đường Xuyên suy yếu quá mức, căn bản không có cách nào đối phó quân Lam Vũ, cho nên nước Mã Toa cùng nước Y Lan phải áp dụng biện pháp lùi một bước tiến hai bước, âm thầm giúp triều đình đế quốc Đường Xuyên một tay, mượn thủ đoạn của triều đình đế quốc Đường Xuyên để diệt trừ quân Lam Vũ.

Vũ Văn Đông Kinh thong thả nói:"Tiêu Đường cảm giác được, cho dù kế sách này không thể giết chết Dương Túc Phong. Ít nhất cũng đủ gây xích mích giữa Dương Túc Phong với triều đình. Trong lúc hai bên trực tiếp xung đột, bất luận ai thắng ai bại, đối với chúng ta mà nói cũng là ngư ông đắc lợi, đế quốc Đường Xuyên sẽ bị tổn thất lực lượng, mà chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, chẳng những không mất thời gian, mà thực lực đối phương sẽ bị suy yếu."

Vũ Văn Phân Phương chậm rãi tiêu sái đến bên cửa sổ, vô thức chạm vào chuỗi phong linh, suy tư nói:"Mọi người đều cảm thấy Tiêu Đường phân tích rất có lý sao? Gia gia cùng bá phụ đều cho là như vậy à?"

Vũ Văn Đông Kinh gật đầu cẩn trọng nói:"Mọi người đều cảm thấy đề nghị của Tiêu Đường mặc dù có điểm không khả quan cho lắm, nhưng trước mắt so với với cục diện giằng co quyết liệt này may ra sẽ có biến chuyển lớn. Nếu như chúng ta dựa theo kế hoạch này mà thực hiện, ít nhất chúng ta có thể tranh thủ một năm, thậm chí càng nhiều thời gian, đến khi đó chúng ta có thể huấn luyện lại bộ đội. Hiện tại điều chúng ta muốn nhất chính là phải có thời gian, tính năng của súng cùng đại pháo cần phải cải tiến hoàn thiện thêm một bước. Hơn nữa, cho dù chúng ta tiếp tục giằng co với quân Lam Vũ, chúng ta cũng không thể chống cự nổi với lực lượng mạnh mẽ của bọn chúng. ngược lại, nếu như chúng ta chủ động rút lui, rồi gây mâu thuẫn cho quân Lam Vũ với triều đình đế quốc Đường Xuyên, làm cho bọn họ tranh chấp, thì ngược lại chúng ta còn có cơ hội phất cờ trở lại."

Vũ Văn Phân Phương lại có vẻ đăm chiêu nói: "Tiêu Đường có lẽ đọc xong cuốn tiểu sử Đường Lãng mới có thể đưa ra kế hoạch như vậy. Nếu như nội dung bên trong cuốn tiểu sử Đường Lãng thuật lại là sự thật, như vậy Dương Túc Phong với triều đình đế quốc Đường Xuyên thật sự sẽ rơi vào tình trạng "thủy hỏa bất dung". Cho dù là vì sự uy nghiêm của hoàng thất, Đường Minh phải giết Dương Túc Phong, thì về phía Dương Túc Phong nếu như muốn tìm chân tướng cái chết của Đường Lãng, cũng không thể không va chạm với Đường Minh. Ừm, đề nghị này thật sự rất hay. Nhưng nếu thực hiện đề nghị này, mọi người đã suy nghĩ đến hậu quả về sau chưa?"

Vũ Văn Đông Kinh đi tới bên bản đồ, cẩn trọng nói:"Chúng ta cùng triều đình đế quốc Đường Xuyên lén lút ký kết hiệp ước, để cho bọn họ tiếp nhận sự rút khỏi khu vực của chúng ta, sẽ không có cơ hội để cho quân Lam Vũ nhúng tay vào, cứ như vậy, nhìn bề ngoài, chẳng khác nào triều đình đế quốc Đường Xuyên đã đánh thắng một trận thật lớn, bọn họ có thể lấy lại phần lớn lãnh thổ, một lần nữa đế quốc Đường Xuyên lại phục hồi lại sự uy nghiêm của hoàng thất, củng cố lực lượng quân đội lớn mạnh trở lại. Có lẽ, Đường Minh nhờ thế mà mừng vui hớn hở vung tay múa chân, dù sao cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ đến thắng lợi như thế, cho dù hắn có chết, thì cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Đương nhiên, lực lượng đế quốc Đường Xuyên được khôi phục, đối với chúng ta mà nói, cũng không bị uy hiếp gì, sự chênh lệch về trình độ giữa chúng ta với quân Lam Vũ, cũng giống như sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa quân đội của đế quốc Đường Xuyên với quân đội của chúng ta, trong thời gian ngắn không thể bù đắp được."

Vũ Văn Phân Phương trầm ngâm nói:"Nhưng mọi người có nghĩ tới chuyện nhỡ mà quân Lam Vũ thuận thế lấy hết toàn bộ lãnh thổ thì sao?"

Vũ Văn Đông Kinh thản nhiên cười lạnh lùng, chậm rãi nói:"Vậy thì càng tốt, xung đột giữa bọn chúng có thể bộc phát nhanh hơn nữa. Trong lúc triều đình đế quốc Đường Xuyên với quân Lam Vũ tự chém giết lẫn nhau, đối với chúng ta mà nói không có bất cứ chỗ bất lợi nào. Hiện tại điều duy nhất chúng ta hy vọng chính là triều đình đế quốc Đường Xuyên có thể áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào để giết chết Dương Túc Phong. Chỉ cần Dương Túc Phong chết, quân Lam Vũ sẽ như rắn mất đầu, cho dù cường hãn đến đâu đi nữa, chúng ta cũng có thể dùng nhiều biện pháp làm cho bọn họ tan rã."

Bên trong bộ chỉ huy, Vũ Văn Phân Phương yên lặng bước quanh, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói:"Ta không phải là không tán thành kế hoạch như vậy. Chỉ là ta rất lo lắng liệu triều đình đế quốc Đường Xuyên có đủ năng lực giết chết Dương Túc Phong hay không. Nếu triều đình đế quốc Đường Xuyên không có năng lực giết chết Dương Túc Phong, ngược lại còn bị hắn lật ngược thế cờ phản khách vi chủ (từ khách trở thành chủ) thâu tóm toàn bộ quyền lực và đất đai. Chúng ta sẽ rất phiền toái. Hiện tại Dương Túc Phong chỉ thiếu một thứ chính là nguồn nhân lực, một khi hắn có được đế quốc Đường Xuyên, nơi có nguồn nhân lực vô tận, đến lúc đó chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là thúc thủ chịu trói."

Vũ Văn Đông Kinh kinh ngạc nói:"Muội muội ngoan của ta, từ lúc nào mà muội trở nên bi quan như vậy? Thắng bại là chuyện bình thường, cho dù hiện tại chúng ta không đánh bại được quân Lam Vũ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần chúng ta chịu khó nằm gai nếm mật, nỗ lực làm cho nước ta mạnh mẽ hơn, thì nhất định sẽ có cơ hội đánh bại bọn chúng."

Vũ Văn Phân Phương có chút khổ sở cười buồn mà nói:"Ca ca quý mến. Huynh không phải người ngoài, nên muội cũng không muốn giấu diếm huynh. Mặc dù muội chưa bao giờ nhìn thấy Dương Túc Phong, nhưng muội có thể cảm giác được là hắn sẽ không bị giết dễ dàng như vậy đâu. Có thể quân Lam Vũ đối với việc áp dụng thủ đoạn có lẽ đang đùa lộng thủ đoạn chính trị quả thực rất lạc hậu, có lẽ Dương Túc Phong căn bản là không biết gì về chính trị, nhưng không thể không thừa nhận hắn nắm giữ lực lượng quá lớn, có thể giải quyết tất cả những âm mưu chính trị. Triều đình đế quốc Đường Xuyên có thể đối phó hắn như thế nào? Ám sát ư? Ha, Thành Đô ca ca đã hơn một năm cũng không tìm được cơ hội ám sát hắn. Người khác lại càng không cần phải nói. Cơ hội mà Đế quốc Đường Xuyên có thể nắm lấy đó là dụ hắn đến kinh đô Ni Lạc Thần, sau đó đột nhiên ra tay động thủ. Bình thường, nếu như Dương Túc Phong là chư hầu địa phương, như vậy xác xuất thành công là rất lớn, nhưng hắn dẫn đầu quân đội không phải là một quân đội bình thường, mà là đội ngũ có vũ lực siêu phàm, cho dù chỉ có một hai ngàn người so với mười vạn cấm vệ quân của triều đình đế quốc Đường Xuyên cũng chưa chắc trong thời gian ngắn đã hạ gục được bọn chúng, Đường Minh cùng Minh Sơn Quế âm mưu tính kế, Dương Túc Phong cũng không phải hoàn toàn không biết...... Tóm lại một câu, muội cảm thấy được muốn triều đình đế quốc Đường Xuyên đối phó được Dương Túc Phong là rất khó."

Vũ Văn Đông Kinh suy tư hỏi:"Vậy muội còn có biện pháp nào tốt hơn không?"

Vũ Văn Phân Phương lắc đầu vẻ khó khăn, chậm rãi đáp:"Không có."

Vũ Văn Đông Kinh chần chừ nói:"Như vậy...... kế hoạch này......"

Vũ Văn Phân Phương khe khẽ gật đầu, chậm rãi nói:"Muội đồng ý thực hiện kế hoạch này."

Dù sao có một tia hy vọng dù le lói cũng còn hơn là hoàn toàn không có hy vọng. Sau này chính thức nhận được lệnh, ta sẽ đem bộ đội lui lại đến yếu tắc Minh Na Tư Đặc cùng yếu tắc Vũ Thắng Quan, đem Nguyên Xuyên đạo, Minh Xuyên đạo, Trữ Xuyên đạo đều tạm thời trả lại cho đế quốc Đường Xuyên. Chúng ta tiếp tục tiến hành tiếp xúc với quân Lam Vũ, phòng ngừa bí mật này bị tiết lộ."

Vũ Văn Đông Kinh gật đầu nói:"Tốt. Cứ như vậy ta sẽ trở về báo cáo với mọi người."

Vũ Văn Phân Phương vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi nói:"Chúng ta cứ như vậy rút khỏi những chỗ này sao?

Thật sự chúng ta rất vất vả mới chiếm được, giờ toàn bộ phải trả lại hết cho đế quốc Đường Xuyên sao? Lúc đầu chúng ta cũng tốn hao rất nhiều khí lực mới bắt được nhiều tù binh cùng đất đai như vậy, giờ nói buông tha cho chúng là cứ thế buông tha hay sao?"

Vũ Văn Đông Kinh cười cười nói:"Chúng ta không phải trả lại, càng không phải buông tha cho chúng, chỉ là tạm thời giao cho đế quốc Đường Xuyên giữ dùm, chỉ cần bọn họ giết chết Dương Túc Phong, quân Lam Vũ sẽ tan rã, chúng ta sẽ có thể phất cờ trở lại. Chúng ta sẽ khống chế hai yếu điểm chiến lược là yếu tắc Minh Na Tư Đặc cùng yếu tắc Vũ Thắng Quan, nếu như sau này phát động tiến công lần nữa, chỉ cần một tháng cũng đủ khôi phục tình hình hiện tại."

Vũ Văn Phân Phương có điểm không hiểu nói: "Nhưng đối với các chiến sĩ từng phải đổ máu mà nói, đây không phải là chuyện dễ dàng, dù sao bọn họ cũng đã nỗ lực hết mình, trả một cái giá rất đắt, chúng ta có rất nhiều công tác tư tưởng cần phải làm. Cấp trên thật sự không cần chúng ta làm bất cứ hành động gì, như di chuyển bộ phận vật tư và các thứ khác hay sao?"

Vũ Văn Đông Kinh gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói:"Cấp trên thật sự không có dặn dò gì. A, như vậy đi, nếu như có thể, thì hy vọng có thể cố gắng vận chuyển thật nhiều lương thực về nước, để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Cho dù trong nước tạm thời không cần, tốt nhất chúng ta cũng nên tận lực lấy thật nhiều lương thực."

Vũ Văn Phân Phương lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi:"Việc cung ứng lương thực cho chúng ta xảy ra vấn đề ư?"

Vũ Văn Đông Kinh vội vàng nói:"Đừng lo, không hệ trọng. Mùa xuân năm nay không biết tại sao, mà chúng ta có mấy tỉnh đều bùng phát đại dịch bệnh trên diện rộng, hiện tại còn chưa tìm được nguyên nhân bộc phát, hơn nữa lần này bộc phát sâu hại này lại phát tác vô cùng lợi hại, tốc độ lan tràn rất nhanh, nếu chúng ta không kịp thời ngăn cản, nói không chừng đầu xuân năm nay sản lượng lúa có thể sụt mất một phần tư trở lên."

Vũ Văn Phân Phương cũng khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Dịch bệnh hoành hành như vậy, các chuyên gia giải thích như thế nào?"

Vũ Văn Đông Kinh thở dài nói:"Lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không để ý, muội cũng biết đấy, thứ dịch bệnh, hàng năm đều xuất hiện một ít, chúng ta cũng quen rồi, mãi cho đến khi phát hiện lần này diện tích bệnh đã lan tràn vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, chúng ta mới vội vàng phản ứng, nhưng đã chậm, có ba tỉnh ruộng lúa đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa, đến khi ta rời khỏi Mông Thái Kỳ, chuyên gia còn chưa tìm được biện pháp giải quyết. Muội biết bọn họ nói như thế nào với phụ thân không, bọn họ nói tốt nhất là đem toàn bộ lúa của ba tỉnh này cắt bỏ hoàn toàn, sau đó rắc vôi bột lên, cuối cùng chôn hết đi. Phụ thân mắng bọn họ một trận, nói bọn họ vô dụng, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn."

Vũ Văn Phân Phương lo lắng nói:"Có thể sẽ còn tiếp tục lan tràn không? Là ba tỉnh nào?"

Vũ Văn Đông Kinh lắc đầu nói:"Quy mô rất lớn, tiếp tục lan tràn hay không ta cũng không biết. Quận Kỳ Sơn, quận Văn Sơn cùng quận Thương Hải, ba tỉnh này lúa đều bị dịch bện nghiêm trọng, hoàng đế bệ hạ đã tự mình ủy thác Áo Cổ Tư Đô đại nhân đi trước khảo sát tình hình, nhưng trước mắt chưa tìm được biện pháp giải quyết nào."

Vũ Văn Phân Phương đi tới trước bản đồ, lại có vẻ đăm chiêu nói:"Ba tỉnh này đều ở trung tâm đất liền! Nếu tiếp tục lan tràn ra, lúa của cả nước có thể đều đã bị ảnh hưởng, chỉ mong Áo Cổ Tư Đô đại nhân có thể nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết......"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vũ Văn Đông Kinh nói:"Được rồi, ta trở về gặp phụ thân phục mệnh ngay đây. Chuyện dịch bệnh, muội cũng không cần lo lắng, những thứ khác chúng ta không có, nhưng lương thực thì vẫn rất sung túc, cho dù toàn bộ vụ lúa đông xuân năm nay không thu hoạch được hạt nào, thì đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, ta sẽ thông báo tình hình kịp thời cho muội biết."

Vũ Văn Phân Phương chau mày, hiển nhiên không nghĩ đơn giản như Vũ Văn Đông Kinh nói.

Vũ Văn Phân Phương mở cửa ra, quân tình báo vội vã tiến vào, ghé sát tai Vũ Văn Phân Phương, thì thầm điều gì một hồi lâu mới bỏ đi.

Vũ Văn Đông Kinh tò mò hỏi:"Xảy ra chuyện gì lớn sao?"

Vũ Văn Phân Phương lắc đầu nói:"Không có, là hạm đội bắc hải của hải quân Lam Vũ phát động tấn công với hải tặc Ca Âu."

Vũ Văn Đông Kinh có điểm kinh ngạc nói:"A? Dương Túc Phong đang khai chiến cùng chúng ta ở nơi đây, đồng thời còn có khí lực đi đánh hải tặc Ca Âu nữa ư?"

Vũ Văn Phân Phương có chút gật đầu, sắc mặt vô cùng lo lắng âu sầu.

Đúng vậy! đương lúc Dương Túc Phong cùng quân đội nước Mã Toa đang đánh nhau túi bụi, mà vẫn còn có khả năng đi khiêu chiến với hải tặc Ca Âu hung hãn hơn, lực lượng của hắn cuối cùng nhiều đến cỡ nào chứ? Mà đề nghị của Tiêu Đường, cuối cùng có thể thành công hay không? Nếu lỡ như xôi hỏng bỏng không......

Vũ Văn Phân Phương không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status