Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 452

/769


Minh Sơn Quế đến mí mắt cũng chẳng nhướng lên, thờ ơ nói:

- Ông cho rằng thế nào?

Đường Lan do dự chốc lát, sắc mặt vô cùng u ám, không chính diện hồi đáp, mà chỉ máy móc nói:

- Tôi muốn biết suy nghĩ chân thực của ông.

Minh Sơn Quế nghiêng người qua, nhìn bầu trời tối mù ở bên ngoài thư phòng, chậm rãi nói:

- Tôi đúng là không có ý kiến gì cả, tình hình chiến đấu hiện giờ, đã không tới lượt chúng ta thao túng nữa. Cho dù chúng ta có thảo luận nhiều hơn nữa, thì quyền chủ động vẫn nắm trong tay quân Lam Vũ, chúng ta thì có thể làm được gì? Không bằng chúng ta làm chút chuyện hữu ích hơn, vì như làm sao động viên thêm nhiều binh lực ở địa khu như Hà Xuyên đạo chẳng hạn, có lẽ là còn thực tế hơn một chút.

Đường Lan thần sắc u ám gật đầu, vẻ chua xót trên mặt biểu lộ ra không chút che dấu.

Là thượng thư của bộ quân vụ đế quốc Đường Xuyên, năm sáu năm trước đây Đường Lan chắn chắn là vô cùng phong quang, quyền cao chức trọng, trong tay quản lý hơn hai trăm vạn lục quân đế quốc Đường Xuyên, cùng với gần ba mươi vạn tướng sĩ hải quân đế quốc Đường Xuyên, có thể nói là uy phong vô cùng.

Thế nhưng cùng với chiến tranh bùng phát, quân đội đế quốc Đường Xuyên liên tục bị đánh bại, hết sư đoàn này tới quân đoàn khác bị tiêu diệt hoặc bắt làm tù binh, hải quân thì hoàn toàn bị tiêu diệt, hiện giờ quân đội còn sót lại, đã không tới năm mươi vạn người, hơn nữa còn là một đám ô hợp đủ mọi thể loại trộn lẫn với nhau.

Đương nhiên, công tội thị phi trong chuyện này không một ai có thể xuy sét rõ ràng, nhưng bản thân Đường Lan cảm thấy vô cùng day dứt khó chịu, ông ta nhiều lần muốn từ chức thượng thư bộ quân vụ, nhưng thủy chung không được Đường Minh phê chuẩn.

Năm xưa rất nhiều lão thần phát động chính biến, đưa Đường Minh là người có tâm địa tương đối mềm yếu lên ngôi hoàng đế, là vì có thể mang lại hạnh phúc cho những ngày cuối đời của mình.

Thực tế thì về điểm này bọn họ đã làm được, Đường Minh gần như không giết một vị đại thần nào, nhưng sự nhu nhược do dự của ông ta cũng khiến cho quân đội đế quốc Đường Xuyên rơi vào khốn cảnh chưa từng có.

Đường Lang thầm thở dài, ông ta hiểu rõ Minh Sơn Quê chẳng phải đang đối phó qua loa với mình, thực sự đó đều là những lời tận đáy lòng của Minh Sơn Quế.

Hiện giờ quyền chủ động chiến tranh của đại lục Y Lan nằm trong tay quân Lam Vũ, quân Lam Vũ muốn làm gì, sẽ làm gì, đều chẳng phải là điều mà bọn họ có thể dự đoán được, cũng chẳng phải là điều bọn bọ có thể ngăn cản được.

Nói trắng ra, hiện giờ bọn họ chỉ có thể ngửa mặt nhìn quân Lam Vũ mà sinh tồn thôi, đương nhiên chẳng một ai công khai thừa nhận điều này.

Minh Sơn Quế cũng cảm thấy trong lòng mình không được thoải mái, một mình lặng lẽ ngửi thuốc hít, để mùi bạc hà nồng đạm xua tan đi u ám ở trong lòng, bị ông ta ảnh hưởng, Đường Lan cũng móc lọ thuốc hít ra thưởng thức, im lặng không nói.

Qua một lúc rất lâu, Đường Lan mới khó khăn lên tiếng:

- Vậy ông có ý kiến gì về cuốn tiểu sử của Đường Lãng.

Đối với vấn đề này, thái độ của Minh Sơn Quế vô cùng dứt khoát, không chút do dự nói ngay:

- Đó thuần úy là ngụy tạo vu khống.

Đường Lan nửa tin nửa ngờ:

- Minh đại nhân, ông lại thế rồi.

Minh Sơn Quế không nói gì, ánh mắt vẫn tỏ ra vô cùng thờ ơ và ảm đạm, những dáng vẻ biểu lộ ra trên khuôn mặt khô gầy, đã nói rõ khi ông ta nói câu này, là vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không phải là nói đùa.

Đường Lan gian nan gật đầu, cười khổ nói:

- Tôi hiểu ý của ông, cho dù nó là thật, chúng ta cũng phải phủ nhận, mặc dù làm được cũng sẽ vô cùng khó khăn. Tôi thực sự không biết được, Dương Túc Phong sưu tập được những tư liệu bí mất đó từ đâu. Cho dù là tôi và ông, thậm chí bao gồm cả hoàng đế bệ hạ, có thể đối với sự kiện này đều không hiểu nhiều lắm. Dương Túc Phong, Dương Túc Phong, ài …

Minh Sơn Quế trầm giọng kiên quyết nói:

- Cho dù ý có nhiều chứng cứ hơn nữa, thì chúng ta cũng chỉ có lựa chọn phủ nhận. Những người tham gia vào sự kiện đó, đều đã chết hết rồi, những chuyện này, nhiều lắm chỉ có thể trở thành một truyền thuyết, từ từ rồi sẽ tiêu tan thôi.

Đường Lan đầy vẻ hoài nghi nói:

- Nếu như Dương Túc Phong thực sự cố ý làm như vậy, thì chuyện này có thể dễ dàng trôi đi được hay không?

Minh Sơn Quế lạnh lùng nói:

- Trừ khi ông chấp nhận để Dương Túc Phong tới làm hoàng đế, nếu không ông chỉ có thể làm cho nó trôi đi.

Đường Lan không khỏi rùng minh, hít mạnh một hơi bạc hà.

Hoàng đế Đường Minh mặc dù rất ít giết đại thần, nhưng không có nghĩa rằng ông ta vĩnh viễn tin tưởng đại thần ở dưới. Nếu như xúc phạm tới sự vững vàng của hoàng vị, Đường Minh cũng sẽ không chút do dự giơ đồ đao lên, điểm này tin rằng mỗi một thần tử đều biết rất rõ ràng.

Đường Lan trầm mặc một lúc rồi thay đổi đề tài, chậm rãi nói:

- Chúng ta có nên kiến nghị hoàng đế bệ hạ rút một phần quan đội ở Vĩnh Thanh phủ tới Phương Xuyên đạo tăng cường phòng ngự không? Quân đội nước Mã Toa hiện giờ ở Vĩnh Thanh phủ binh lực chỉ có một liên đội mang tính tượng trưng, chúng ta còn cần để mười vạn bộ đội ở Vĩnh Thanh phủ sao?

Minh Sơn Quế chầm chậm lắc đầu, lạnh lùng nói:

- Ở phía Vĩnh Thanh phủ, không thể gọi là quân đội, chỉ có thể gọi là một đám nông dân vũ trang. Cả ông ta tôi đều hiểu, Bạch Vương Lâu là người võ công vô cùng xuất sắc, nhưng ở phương diện huận luyện và chi huy quân đội tác chiến, đúng là có chênh lệch rất lớn với tam hoàng tử. Từ sau khi hắn tat hay thế tam hoàng tử, nếu chẳng phải có Đường Lê tạm thời chống đỡ, thì mười vạn người này sẽ lập tức tan nát hết cả, đấy là điều khi đó tôi rất lo lắng.

Đường Lan không nói gì.

Ông ta cũng biết đó là một quyết định sai lầm, những quyết định đó do hoàng đế Đường Minh đưa ra, bời vì liên quan tới vấn đề người kế thừa hoàng vị, cho nên dù là với sự cứng cỏi của Minh Sơn Quế, cũng không dám khuyên can hoàng đế Đường Minh thay đổi quyết định này.

Nhúng tay vào chuyện của hoàng thất, vĩnh viện là kỵ húy nguy hiểm nhất đối với các đại thần, ông ta và Minh Sơn Quế là lão thàn tử mấy chục năm rồi, đối với quy củ này tất nhiên là hết sức rõ ràng.

Thế nhưng quyết định sai lầm này của hoàng đế Đường Minh mang tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, quân trung ương đế quốc Đường Xuyên vừa mới có chút khởi khắc sau khi mất đi sự lãnh đạo của Đường Hạc, lại rơi vào vòng tròn ác tính tan rã.

May mà lúc này quân đội nước Mã Toa liên tục bị quân Lam Vũ làm trọng thương, cho dù là tướng lĩnh xuất sắc như Vũ Văn Phân Phương, cũng không có cách nào kháng cự lại được vũ lực cực lớn của quân Lam Vũ, cũng không có tâm tư và năng lực đi đối phó với bộ đội của Bạch Vương Lâu, nếu không phủ Vĩnh Thanh sớm đã bị công chiếm từ lâu rồi.

Hiện giờ đế quốc Đường Xuyên ở phương hướng phủ Vĩnh Thanh còn binh lực chừng mười vạn người, nhưng cùng với việc quân Lam Vũ liên tục đánh bại quân đội nước Mã Toa, làm cho quân đội nước Mã Toa trên thực tế mất đi năng lực tiếp tục tiến công Vĩnh Thanh phủ.

Mười vạn người này lưu lại ở Vĩnh Thanh phủ cũng không còn cần thiết nữa, nhưng bọn họ rốt cuộc nên bố trí tới nơi nào, Đường Lan cũng chưa suy nghĩ được kỹ càng cho lắm.

Minh Sơm Quế gõ gõ bàn trong vô thức, chậm rãi nói:

- Bộ đội ở Vĩnh Thanh phủ, tôi đề nghị không nên động đến, bất quá tốt nhất là kiến nghị hoàng đế bệ hạ có thể để Đường Lê đảm nhận tổng chỉ huy, điều này có hơi khó một chút, cần tôi và ông cố sức thuyết phục hoàng đế bệ hạ.

Đường Lan có chút khó xử nói:

- Chuyện này sợ rằng có chút khó khăn, cho dù tôi và ông tán thành, nhưng hoàng đế bệ hạ chừng là khó mà đồng ý được, người chỉ tin tưởng tướng lĩnh xuất thân từ quân cấm vệ. Trừ khi bản thân Bạch Vương Lâu tự mình đế xuất từ chức. Nhưng chuyện này …

Đường Lan nhún vai, tỏ ý chuyện này đúng là rất không dễ dàng gì, hoàng đế Đường Minh vừa là người nhu nhược thiếu quyết đoán, cũng là một ngườ vô cùng cố chấp, nếu như được ông ta tín nhiệm, đương nhiên là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng nếu như không được ông ta tín nhiệm, là một việc vô cùng thống khổ.

Đường Minh rất ít khi thay đổi suy nghĩ của cá nhân, ông ta nhìn trúng Bạch Vương Lâu, tin rằng Bạch Vương Lâu đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi, huống chi, ông ta xưa nay không hề thích tính cách cương trực của Đường Lê, bởi vì Đường Lê từng có va chạm với ông ta ở ngay trên triều.

Minh Sơn Quế đương nhiên biết rằng vấn đề này không dễ gì mà giải quyết được, nếu muốn Đường Minh đổi ý là rất khó khăn, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, lại chuyển đề tài, bình đạm nói:

- Ngoài ra, tôi đề nghị mau chóng rút quân đội ra khỏi Phương Xuyên đạo, không nên tiếp tục lưu lại nơi đó, chỉ có hại mà vô lợi.

Đường Lan có chút kinh hãi thốt lên:

- Rút lui? Vạn nhất quân Lam Vũ tấn công kinh đô Ni Lạc Thần thì làm như thế nào? Dương Túc Phong là người như thế nào ông không phải là không biết, bản thân y chính là một tên điên, chuyện gì cũng có thể làm ra được! Không thể rút! Kiên quyết không thể rút! Tôi còn chuẩn bị đem bộ đội ở Vĩnh Thanh phủ tập trung hết ở Phương Xuyên đạo nữa là.

Minh Sơn Quế thản nhiên nói:

- Ông cho rằng bằng vào mười vạn quân cấm vệ là có thể ngăn cản được bước tiến của quân Lam Vũ sao? Cho dù tăng thêm mười vạn nữa thì cũng có tác dụng gì?

Đường Lan muốn nói lại thôi.

Chiến sự đang phát sinh ở Nguyên Xuyên đạo đương nhiên là bọn họ phải biết rõ ràng rành mạch, ba mươi vạn quân đội dưới quyền của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương, còn do chính Vũ Văn Phân Phương, cũng không ngăn được đòn tấn công hung dữ của quân Lam Vũ, liên tục thấtbại, bản then nghe nói cũng bị kích nộ công tâm mà ngất xỉu, cuối cùng phải lui tới tận Hợp Xuyên phủ, mới khó khăn lắm đứng vững lại được.

Nhưng, những người sáng suốt đều nhìn ra, quân Lam Vũ sở dĩ không tiếp tục tiến công, không phải là bời vì quân đội nước Mã Toa ngoan cường phản kháng, mà là vấn đề ở bản thân quân Lam Vũ: bọn họ đã tiêu hao gần hết đạn dược rồi.

Quân cấm vệ đế quốc Đường Xuyên là bội đội tinh nhuệ duy nhất còn sót lại của đế quốc Đường Xuyên, cũng là hi vọng duy nhất hiện nay của đé quốc Đường Xuyên, nhưng nếu muốn dựa vào bọn họ để kháng cứ lại quân Lam Vũ, tựa hồ còn chưa đủ sức.

Sức chiến đấu của quân cấm vệ đế quốc Đường Xuyên, tối đa là tương đương với quân đội nước Mã Toa, thậm chí là còn yếu hơn quân đội nước Mã Toa một chút, muốn chống lại quân Lam Vũ tiến công, đúng là không được thực tế cho lắm.

Minh Sơn Quế lạnh lùng nói:

- Quân đội của chúng ta hiện giờ xuất hiện ở Phương Xuyên đạo, chẳng những không thể ngăn cản được bước tiến của quân Lam Vũ, ngược lại còn cho quân Lam Vũ cái cớ để tập trung binh lực. Cùng với thời gian trôi đi, khẳng định sẽ càng ngày càng có nhiều bộ đội quân Lam Vũ xuất hiện ở Kim Xuyên đạo, hiện giờ binh lực của bọn chúng trọng điểm bố trí còn ở phía tây nam. Nhưng cùng với việc quân đội nước Mã Toa, Dương Túc Phong có khả năng đem bộ đội chủ lực tập trung tới phía tây bắc, tụ tập trước mặt chúng ta. Điều này đối với chúng ta mà nói, không phải là một chuyện tốt, chúng ta tốt nhất đừng có làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Đường Lan khó xử nói:

- Nhưng chúng ta không an bài bộ đội đồn trú ở Phương Xuyên đạo, lỡ chẳng may ….

Minh Sơn Quế vẫn lạnh lùng nói:

- Cái phải tới cuối cùng cũng sẽ tới. Dương Túc Phong khẳng định là muốn tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần, nhưng thời gian năm nay y tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần, có lẽ có thể nắm trong tay của chúng ta. Hiện giờ nhiệm vụ bức thiết nhất của Dương Túc Phong là đứng vững chân ở đại lục Y Lan, hơn nữa giải quyết một số vấn đề nội bộ của mình, chúng ta vẫn chưa phải là mục tiêu hàng đầu của y. Nhưng nếu như chúng ta tiếp tục tăng cường quân đội ở Phương Xuyên đạo, như vậy rất có khả năng chúng ta tự đẩy mình về phía trước, hi sinh lãng phí một cách vô ích để quân Lam Vũ xưng vương xưng bá.

Đường Lan không nói gì, mày nhăn tít lại.

Minh Sơn Quế nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng nếu muốn ông ta khuyên bảo hoàng đế Đường Minh rút quân khỏi Phương Xuyên đạo, thì ông ta tuyệt đối không làm, nếu đem quân cấm vệ rút khỏi Phương Xuyên đạo, sợ rằng Đường Minh cả ngày đều ngồi trên bàn chông, sự sợ hãi của Đường Minh đối với quân Lam Vũ, còn lớn hơn quân đội nước Mã Toa.

Minh Sơn Quế tựa hồ như đang suy tính điều gì, từ từ nói:

- Hiện giờ vấn đề lớn nhất của Dương Túc Phong, chính là nhân số của quân đội, bời vì địa khu Mỹ Ni Tư thậm chí cả đại lục Y Vân nguồn nhân lực đều không sung túc, y mặc dù bá chiếm được rất nhiều khu vực, có được rất nhiều tài nguyên khoáng sản, nhưng tài nguyên nhân lực vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Khi y bước chân lên đại lục Y Lan, điều mà y cần nhất không phải là đất đai, cũng không phải là chính quyền, mà là nhân khẩu. Theo tôi dự tính, Dương Túc Phong sẽ đem Kim Xuyên đạo trở thành cứ điểm tiền tiêu, không ngừng thu hút nạn dân ở các địa phương khác, để tiếp tục giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực. Đồng thời, y sẽ bí mật mở rộng số lượng quân đội, khi quân đội của y ở đại lục Y Lan vượt quá mười vạn người, y sẽ phát dộng tiến công mang tính thăm dò, một khi bộ đội của y vượt quá ba mươi vạn …

Đường Lan giật bắn mình, kinh hãi kêu lên:

- Ba mươi vạn ư?

Minh Sơn Quế sắc mặt vô cùng âm trầm, ngự điệu cũng rất nặng nề, nói:

- Dương Túc Phong chính đang bí mật khuếch quân, mặc dù phiên hiệu của bộ đội không thay đổi, nhưng nhân số thì lại gia tăng mạnh mẽ. Thống soái bộ của chúng ta nếu như vẫn còn chiếu theo phiên hiệu của quân Lam Vũ mà tính toàn quân lực, thì sẽ chịu thiệt lớn. Tôi đề nghị bộ quân vụ sau này dùng nhân số thống kê binh lực của quân Lam Vũ, không nên chiếu theo biên chế tính toán nữa.

Đường Lan gật đầu.

Minh Sơn Quế lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm ở bên ngoài, tựa hồ có chút xuất thần.

Đường Lan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói với chút không cam lòng:

- Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào có thể đối phó được với y sao? Tôi nhớ thánh nhân đã nói, bất kỳ một ai cũng có khuyết điểm, chẳng lẽ Dương Túc Phong không có nhược điểm trí mạng nào hay sao? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Minh Sơn Quế không nói gì, dường như không nghe thấy lời của Đường Lan.

Đường Lan không nhịn được lại hỏi một câu:

- Với trí tuệ của Minh đại nhân, còn không có biện pháp khác hay sao?

Minh Sơn Quế hồi thần lại, lãnh đạm nói:

- Đại nhân đã được hoàng đế bệ hạ chỉ thị, chính đang trù tính kế hoạch bí mật, tôi há tất nói nhiều làm gì? Nếu chuyện đã tới nước này rồi, thì cũng chỉ đành dùng biện pháp đó mà thôi, nhưng y đã bị dọa dẫm không ít rồi, người ở bên cạnh y cũng có một số nhân vật xuất sắc, ông vãn nên tính toàn tỉ mỉ thêm một chút.

Đường Lan mập mờ nói:

- Nhưng Dương Túc Phong… y liệu có thể mắc lừa hay không?

Minh Sơn Quế lại nhìn ra bầu trời đêm tối tăm ở bên ngoài, tựa hồ lại có chút thất thần, chậm rãi nói:

- Người chết vì tài, chim chết vì mồi. Chỉ cần có đủ mồi nhử, có đủ lợi ích, Dương Túc Phong sẽ tới kinh đô Ni Lạc Thần. Chỉ có điều chúng ta có thể nuốt được con cá mập hung dữ này hay không, thì phải trông vào bản lĩnh của đại nhân ngài rồi.

Đường Lan lắc đầu, khó khăn nói:

- Nói một câu thực lòng, tôi không nắm chắc lắm.

Minh Sơn Quế ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao?

Đường Lan khẽ cười khổ nói:

- Dương Túc Phong nhập kinh, không phải là chuyện không thể, nhưng nếu như y đã dám tới, thì ắt có sắp xếp chu toàn. Bọn Chu Đức Uy đều ở phía y, không thể không nhắc nhở y chú ý chúng ta có thể sẽ dùng loại thủ đoạn này. Hiện giờ y chính là cháu của Đường Lãng, ở bên trong kinh đô Ni Lạc Thần này, rốt cuộc còn có bao nhiêu người nhớ tới ân tình của Đường Lãng, âm thầm bắn tin cho y, tôi hoàn toàn không thể nắm chắc được. Hơn nữa Dương Túc Phong nếu như thực sự tới đây, cũng khẳng định là sẽ mang quân tới, nhiều không nói, hai ba nghìn người hẳn phải có…

Minh Sơn Quế lạnh lùng nói:

- Chúng ta có thể giới hạn nhân số, mỗi một lộ chư hầu chỉ có thể mang hai nghìn nhân mã. Đóng cửa đánh chó, đối phó với hai nghìn người của quân Lam Vũ vẫn không có vấn đề gì chứ? Từ Kim Xuyên đạo tới kinh đô Ni Lạc Thần, cho dù là kỵ binh cũng phải cần tới sáu tiếng đồng hồ. Có thời gian sáu tiếng đồng hồ này, đủ cho các ông làm rất nhiều chuyện rồi.

Đường Lan khó xử nói:

- Mặc dù chúng ta có thể đưa ra giới hạn, nhưng hai nghìn nhân mã thì khẳng định là không được, gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô khẳng định sẽ không chấp nhận, bọn họ chắc chắn là sẽ mang hơn một vạn binh mã tới, hơn nữa ngoài thành khẳng định còn có đại quân chi viện. Dương Túc Phong lẽ tất nhiên là cũng không thể một mình tiến kinh. Huồng hồ, đại thọ sáu mươi tuổi của bệ hạ, chúng ta mời mỗi một mình Dương Túc Phong sợ rằng càng làm cho y nghi ngờ. Nếu như chúng ta làm thế để đối phó với Dương Túc Phong, thì phía gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã thì phải làm thế nào? Nơi cùng anh hùng thiên hạ uống trà đàm đạo:

Minh Sơn Quế bình thản nói:

- Đường đại nhân, Dương TúcPhong có tiến kinh hay không, thì do tôi an bài, tôi khẳng định sẽ làm cho y tới kinh đô Ni Lạc Thần vào tháng tám, còn về phần binh mã do y mang theo, ngoài thành cũng ta không quan tâm, trong thành nhất luật giới hạn dưới ba nghìn người. Gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô mặc dù không bày tỏ rõ ràng thái độ của mình, nhưng rõ ràng rằng bọn họ cũng tỏ ra không yên lòng với sự xuất hiện của quân Lam Vũ. Tôi có cách để bọn họ khoanh tay ngồi nhìn Dương Túc Phong bị tiêu diệt.

Đường Lan nửa tin nửa ngờ nói:

- Minh đại nhân, ông thực sự nắm chắc làm được vậy chứ?

Minh Sơn Quế nghiêm nghị nói:

- Tôi sẽ khuyên nhủ hoàng đế bệ hạ, phát ra tin tức với bên ngoài, trong ngày đại thọ sáu mươi tuổi của người, sẽ chỉ định người kế thừa của đế quốc Đường Xuyên, người kế thừa này, không chỉ hạn chế trong mỗi con cháu hoàng thất, còn có thể là các lộ chư hầu. Tới khi đó, đám người Dương Túc Phong cho dù biết rõ đây là một cái bẫy, thì bọn chúng cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội, đối với người có tư cách kế thừa hoàng vị, tất nhiên là càng ít càng tốt, Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long đều hiểu rất rõ đạo lý này.

Đường Lan trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói:

- Phương pháp này đúng là rất có sức hấp dẫn, đối phó với gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô đều rất hữu hiệu, bọn họ thèm khát hoàng vị đã lâu lắm rồi. Nhưng đối với Dương Túc Phong, nói thực là tôi rất hoài nghi, liệu y có để ý tới cái danh phận này hay không. Quân Lam Vũ quá hùng mạnh, bọn chúng cũng hoàn toàn không cần danh phận này cũng có thể tự lập nên bảo tọa hoàng đế.

Minh Sơn Quế ánh mắt sáng quắc, lạnh lùng nói:

- Ông cứ tin tôi, tháng tám Dương Túc Phong khẳng định sẽ tới kinh đô Ni Lạc Thần.

Đường Lan nửa tin nửa ngờ gật đầu, chậm rãi nói:

- Nếu đã như thế, tôi sẽ toàn lực tiến hành kế hoạch này.

Minh Sơn Quế lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng cứng rắn, làm Đường Lan hết sức yên lòng.

Nhưng Đường Lan chẳng hề biết rằng, trong lòng Minh Sơn Quế thật ra chẳng hề kiên quyết như ông ta thể hiện ra ngoài.

Dương Túc Phong là người như thế nào, không ai hiểu rõ hơn ông ta được, ông ta đã cùng Dương Túc Phong mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

Đối với dạng người lãnh đạo không hề có một chút kinh nghiệm nào như Dương Túc Phong mà nói, lần đầu tiên gặp mặt với khứu giác của một chính khách lão luyện, ông ta đã phát hiện ra nội tâm của Dương Túc Phong.

Thủ đoạn chính trị của Dương Túc Phong kỳ thực không hề dáng sợ, chỉ bời vì lực lượng y nắm trong tay quá mức cường đại, đã hoàn toàn che lấp nhược điểm về mặt chính trị. Nhưng cũng chính bời vì như thế, mà Dương Túc Phong mới vô cùng khó đối phó.

Đối diện với ưu thế vũ lực tuyệt đối của quân Lam Vũ, bản thân Minh Sơn Quế cũng có cảm giác lực bất tòng tâm.

Đường Lan suy nghĩ một chút, rồi thử thăm dò:

- Phía Thập Tứ công chúa.. liệu có thể giúp được chút nào không? Đại thọ sáu mươi của bệ hạ, công chúa khẳng định cũng sẽ vào kinh, nếu như công chúa có thể đơn độc đem Dương Túc Phong…

Minh Sơn Quế lắc đầu phủ định:

- Sợ rằng rất khó, hiện giờ tâm tư của công chúa đã đặt cả trên người quân Lam Vũ, hơn nữa tôi đề nghị, kế hoạch của các ông, tốt nhất là cũng tính luôn Thập Tứ công chúa ở trong đó. Thập Tứ công chúa hiện giờ đã không phải là Thập Tứ công chúa trước kia nữa, cô ấy hiện giờ là kẻ địch thực sự của chúng ta rồi.

Đường Lan dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Minh Sơn Quế, phát hiện ra Minh Sơn Quế sắc mặt không có chút do dự và xót thương nào, mới tin chắc rằng không phải ông ta nói đùa, ông ta đúng là muốn giết luôn cả Thập Tứ công chúa, nhưng Đường Lan vẫn mang theo một chút kỳ vọng nói:

- Nhưng Thập Tứ công chúa thế nào cũng là người của hoàng thất mà? Cánh tay sao có thẻ vòng ra bên ngoài được, huống hồ hoàng đế bệ hạ …


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status