Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 429

/769


Khi quân đội nước Mã Toa phát động công kích, thì Dương Túc Phong cũng chỉ lặng lẽ phản kích, trước sau tiêu diệt tới gần ba bốn vạn quân đội của nước Mã Toa.

Vũ Văn Phân Phương chịu tổn thất lớn, nhưng Dương Túc Phong vẫn không hề phát biểu bất kỳ diễn thuyết nào, thậm chí chiến báo của cuộc chiến đó cũng không hề công khai công bố ra ngoài.

Sau đó, hai bên đều tiến vào trang thái an quân tĩnh dưỡng, hành vi của Dương Túc Phong lại càng thêm lặng lẽ, gần như không hề rời khỏi hồ Mạc Sàu, làm cho độ ám sát do Vũ Văn Thành Đô tổ chức nên căn bản không có cơ hội để ra tay.

Thế nhưng, chính loại trầm mặc im ắng đó làm vũ Vũ Văn Chân Thiên từng trải sương gió cũng cảm thấy bất an.

Dương Túc Phong im hơi lặng tiếng, đã chứng minh dã tâm của Dương Túc Phong hoàn toàn không chỉ có thế, y còn có tham vọng lớn hơn nữa, còn có mục đích cao hơn nữa, cho nên ý mới âm thầm tích trữ lực lượng.

Đại lục Y Lan tranh đấu mấy nghìn năm nay, đã chứng minh sâu sắc dạng sách lược như "đào động sâu, tích nhiều lương, hoãn xưng vương" là ổn thỏa nhất, cũng có thể trở thành kẻ cười cuối cùng nhất.

Phương sách mà Dương Túc Phong đang dùng, chắc chắn là một loại sách lược như thế.

Dương Túc Phong làm cho Vũ Văn Phân Phương cảm thấy được sự bấn an cường liệt tới từ sâu trong nội tâm, nhất là sau khi chủ lực của sư đoàn bộ binh 101 từ từ di chuyển tới Kim Xuyên đạo, thì sự bất an của nàng càng thêm mạnh mẽ, nàng chừng như đã nhìn thấy được khí thế phản kích mạnh mẽ tới từ quân Lam Vũ.

Vũ Văn Phân Phương không để ý tới sự xuất hiện của Khắc Lệ Tô Na, nhưng rất lo lắng bời sự xuất hiện của Dương Túc Phong, mà xui xẻo thế nào Dương Túc Phong lại xuất hiện ở đúng tiền tuyến của quân Lam Vũ.

Vũ Văn Phân Phương đi tới tiền tuyến âm thầm kiểm tra một vòng, phát hiện ra quân Lam Vũ chính đã khua chiếng gõ trống chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Vô số bộ binh quân Lam Vũ thân mang đồng phục ngụy trang đầu đội mũ sắt xuất hiện ở địa phương cách phòng tuyến của quân đội nước Mã Toa không tới hai nghìn mét, chính đang theo trình tự chuẩn bị tấn công.

Thông qua con đường bí mất kiếm được kính viễn vọng quân dụng của quân Lam Vũ, Vũ Văn Phân Phương từ đó có thể nhìn thấy được những khẩu pháo trái phá cỡ nòng lớn của quân Lam Vũ đang được đẩy vào trận địa, những nòng pháo đen ngòm ngòm chỉ về phía bầu trời trên đầu quân đội nước Mã Toa.

Loại áp lực này hoàn toàn vô hình, nhưng mỗi một quan binh quân đội nước Mã Toa lại cảm thủ được hết sức rõ ràng.

Mặc dù binh sĩ nước Mã Toa của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương còn chưa được chứng kiến sự lợi hải của đại pháo cỡ nòng lớn, nhưng bọn chúng từ chỗ những bộ đội khác, dù sao cũng nghe ngóng được sợ đáng sợ của những khẩu hỏa pháo cỡ nòng lớn này.

Có một số thứ trải qua miệng của quá nhiều người sẽ hoàn toàn biến dạng, nhưng không có gì phải nghi ngờ, pháo trái phá cỡ nòng 100 ly mà sư đoàn bộ binh 101 quân Lam Vũ sở hữu càng được bản thân quân đội nước Mã Toa thổi phồng, gần như trở thành danh tư đại diện cho sự hủy diệt.

Một sự khủng hoảng của bản năng phát ra từ nội tâm trào lên một cách hết sức tự nhiên, làm cho rất nhièu quan binh của nước Mã Toa theo tiềm thức muốn rời khỏi phạm vi mà pháo hỏa của quân Lam Vũ bao phủ.

Mà trên thực tế thì dựa vào hầm hào và công sự, bọn chúng có thể tránh được đại bộ phận hỏa pháo của quân Lam Vũ, căn bản không cần phải hoảng loạn thành như vậy.

Chỉ có Vũ Văn Phân Phương trong tiềm thức ý thức được phải đối phó với đại pháo của quân Lam Vũ như thế nào, đó chính là hầm hào và địa đạo.

Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh cho bộ đội tiền tuyến đào bới vô số chiến hào và địa đạo, để đối phó với cuộc công kích của quân Lam Vũ.

Thậm chí Vũ Văn Phân Phương còn tự mình định ra độ sâu tiêu chuẩn của chiến hào, đó là rộng hai mét, sâu bốn mét, cứ cách một trăm mét thì đào một cái hố lớn để cất chứa đạn dược, bên trên dùng ba lớn gỗ chất lên, sau đó bao phủ bởi đất đai, để chuyên môn dùng chứa đạn dược của súng trường Chấn Thiên.

Ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa đồng loạt động thủ, chỉ dùng mất thời gian mấy ngày, đã dựng lên vô số công sự và chiến hào phía trước trận địa tiến công của quân Lam Vũ.

Từ bên trong kính viễn vọng Dương Túc Phong đã chứng kiến hết tất cả những điều đó, cũng không thể không bội phục phản ứng mau lẹ của Vũ Văn Phân Phương.

Có lẽ Vũ Văn Phân Phương không hề nhận thức một cách có hệ thống được tác dụng cản trở của những hầm hào công sự này đối với quân Lam Vũ, mà chỉ muốn thông qua chúng để giảm bớt thương tổn của đại pháo quân Lam Vũ. Nhưng những đường hào chẳng chit này, đúng là đã trở thành rào chắn cho đợt tấn công của quân Lam Vũ.

Đối diện với những hầm hào kéo dài không có điểm kết này, Dương Túc Phong chỉ đành bắt đầu ngẩm nghĩ cải biến kế hoạch tác chiến.

Bất quá, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy chỗ hầm hào này còn chưa đủ, vì tăng cường chiều sâu cho phòng tuyến của quân đội nước Mã Toa, để phong quân Lam Vũ đột phá ở một vị trí nào đó, Vũ Văn Phân Phương thậm chí còn điều động hai sư đoàn bộ binh của quân đoàn Bóng Tối tới tăng cường khả năng phòng ngự, đem chiều sâu của trận địa phòng ngự kéo dài tới tận năm mươi kilomét.

Ở trong phạm vi năm mươi kilomet nành, đều là những hầm hào và cạm bẫy đan xen chẳng chịt vào nhau, một khi sa lầy vào đó, là tuyệt đối không thể còn cơ hội sống sót.

Đồng thời Vũ Văn Phân Phương cũng bắt đầu dày công suy tính xem làm thế nào để sự dụng kỵ binh cường đại của quân đội nước Mã Toa, để quay giáo phản kích lại quân Lam Vũ.

Kỵ binh giáp trụ chính là lực lượng nòng cốt của quân đội nước Mã Toa, quân đoàn Vũ Văn Phân Phương cũng có rất nhiều kỵ binh, nhưng bọn chúng không thích hợp với nhiệm vụ phòng ngự, mà thích hợp cho tiến công và phản kích.

Bời thế Vũ Văn Phân Phương đem cả năm sư đoàn kỵ binh đều sắp đặt ở bên cánh của mình, chuẩn bị khi quân Lam Vũ phát động tiến công, sẽ từ hai bên cánh công kích quân Lam Vũ, thậm chí tạo thành phản bao vây với quân Lam Vũ.

Nhưng không may vào đúng lúc này, Vũ Văn Phân Phương nhận được tin tức hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ đổ bộ lên Ngân Xuyên đạo.

Xích Luyện giáo hùng cứ Ngân Xuyên đạo tới năm mươi năm, hiển nhiên là đã bị sự xuất hiện của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ dọa cho sợ phát khiếp rồi. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ càng thể hiện ra sức chiến đấu cường hãn ở cảng Ninh Ba, làm cho nhân vật đứng đầu Xích Luyện giáo là Mục Tử Huân rối loạn trận địa, liên tục thả ra sáu con bồ câu đưa thư để truyền cùng một tin tức y hệt nhau, cứ như là sợ tin tức không tới được chỗ Vũ Văn Phân Phương vậy.

Từ đó có thể thấy được Mục Tử Huân đã hoảng loạn tới mức độ nào.

Kỳ thực Mục Tử Huân cũng được tính là người đã người trải qua phong ba bão táp rồi, nhưng lại bị quân Lam Vũ dọa cho thành cái bộ dạng này, Vũ Văn Phân Phương ngoại trừ miệt thị hắn ra thì cũng chẳng thể làm gì.

Sự xuất hiện của Dương Túc Phong, đã làm cho vô số kiêu dùng ở trên thế giới này trở thành hòn đát lót được cho sự quật khởi của y, gần như không có một đối thủ nào có thể chiếm được tiện nghi ở trên tay của y.

Biết bao thế lực địa phương hoặc kẻ độc tài hiển hành đều đã trở thành vật hi sinh cho sự quật khởi của quân Lam Vũ, tác dụng duy nhất của bọn chúng chỉ làm tăng thêm vầng hảo quang thần bị trên đầu của Dương Túc Phong.

Mục Tử Huân nếu như cũng có thể tính được tính là kiêu hùng một thủa, hắn không bị Dương Túc Phong dọa cho té đãi vãi phân thì cũng xem như là khá lắm rồi.

Xích Luyện giáo mặc dù rất đáng hận, nhưng nước Mã Toa vẫn cần tới sự tồn tại của bọn chúnt, ít nhất là ở trong năm nay vẫn rất cẩn sự tồn tại của bọn chúng.

Quân đội nước Mã Toa đã bị hao tổn lượng lớn binh lực ở trong tay quân Lam Vũ, bộ đội tinh nhuệ nòng cốt không ngừng bị mất đi, mà bộ đội được thành lập sau đó, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng đa phần là thiếu thốn trang bị và huấn luyện, dùng tốc độ nhanh nhất thì bọn chúng cũng chỉ có thể tham gia chiến trường vào nửa cuối năm nay.

Trước thời điểm đó, quân đội nước Mã Toa nếu như có thể gắng sức thu nạp được càng nhiều lực lượng để đối kháng với quân Lam Vũ, thì như vậy đối với nước Mã Toa mà nói chắc chắn sẽ có rất nhiều cái lợi.

- Bên phía Xích Luyện giáo thỉnh cầu chúng ta…

Tên tham mưu thận trọng báo cáo, không dám nhìn vào mặt của Vũ Văn Phân Phương.

Một trận gió nhẹ thổi qua, hất tung mái tóc mấy của Vũ Văn Phân Phương lên.

Vũ Văn Phân Phương đột nhiên cảm thấy mình rất muốn đi ngâm suối nước nóng, để suối nước nóng thấm ướt tâm linh của mình, đem bụi đật trên thân thể của mình tẩy đi sạch sẽ, đồng thời cũng xóa hết đi nhưng chuyện không được thoải mái trong đầu óc của mình.

Mục Tử Huân nhân vật lãnh tụ chủ yếu của Xích Luyện giáo ở trong bức thứ để xuất thỉnh cầu hết sức rõ ràng, hi vọng Vũ Văn Phân Phương có thể điều phái bộ đội đủ sức mạnh tiến vào Ngân Xuyên đạo giúp đỡ bọn chúng đối phó với hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Ở trong thư hắn không hề che dấu sự yếu ớt của bản thân, cực kỳ thành thực thừa nhận thực lực của quân Xích Luyện căn bản không thể nào chiếm lại được cảng Ninh Ba, mà cho dù có may mắn chiếm lại được cảng Ninh Ba thì cũng chỉ có thể thành vật hi sinh cho hạm pháo của hải quân quân Lam Vũ.

Mục Tử Huân mập mờ nhắc tới, nếu như Vũ Văn Phân Phương có thể điều một hai sư đoàn bộ binh hoặc là kỵ binh tiến vào Ngân Xuyên đạo, thì sẽ cải thiện cực lớn cho cục diện của Ngân Xuyên đạo, cho dù hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ có thể từ ngoài khời tiến vào được vùng trung tâm của Ngân Xuyên đạo, thì Xích Luyện giáo cũng chẳng cần phải sợ.

Đồng thời Xích Luyện giáo cũng hết sức trắng trợn hỏi xin trang bị của quân đội nước Mã Toa, Mục Tử Huân nói bản thân phải trang bị cho ba mươi vạn giáo chúng cốt cán.

Trên mặt Vũ Văn Phân Phương không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng khi nhận được tin cầu cứu của Mục Tử Huân, trong lòng nàng sớm đã phủ địch thỉnh cầu của Mục Tử Huân rồi.

Quân đoàn Vũ Văn Phân Phương tổng cộng sở hữu sáu sư đoàn bộ binh, hiện giờ đang tổ chức trận địa phòng ngự thọc sốc ở tiền tuyến của Nguyên Xuyên đạo, để đề phòng quân Lam Vũ công kích, đừng nói là rút ra một hai sư đoàn đi tăng viện cho Ngân Xuyên đạo, cho dù là bản thân nàng cũng phải rút ra hai sư đoàn bộ binh của quân đoàn Bóng Tối mới có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến thọc sâu kéo dài năm mươi kilomet.

Còn kỵ binh của quân đội nước Mã Toa thì cần phải dùng để phản kích quân Lam Vũ, năm sư đoàn kỵ binh đều là tâm can bảo bối của Vũ Văn Phân Phương, cho dù không có nhiệm vụ chiến đấu cũng chẳng thể điều phái tới vùng núi non như Ngân Xuyên đạo để chịu hành hạ.

Ở Ngân Xuyên đạo kỵ binh còn chẳng bằng bộ binh, đưa tới nơi đó há chẳng phải là để nạp mạng?

- Nói với Mục Tử Huân, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đổ bộ nhiều nhất cũng chỉ có một vạn người thôi, hắn có cần phải hoảng loạn như thế không?

Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng nói, ngữ khí chẳng hề có chút khách khí nào hết. Nàng có chút không hiểu, tốt xấu gì Xích Luyện giáo cũng có hai mươi vạn nhân mã, Mục Tử Huân còn tự xưng quân Xích Luyện tên nào cũng có thể một chọi mười, cho dù đơn đấu với quân đội nước Mã Toa cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ mới chỉ có thể thôi mà đã bị quân Lam Vũ dọa cho sợ vỡ mật rồi.

Nhưng Vũ Văn Phân Phương không hề biểt rằng, thì ra Xích Luyện giáo căn bản không làm rõ được tình huống, bọn chúng cơ bản không biết rốt cuộc hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ có bao nhiêu người xuất hiện ở cảng Ninh Ba, còn cho rằng toàn bộ hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ đã đánh tới đó rồi cơ.

Năm nghìn phần tử Xích Luyện giáo mà chưa tới ba tiếng đồng hồ đã bị tiêu diệt sạch, đương nhiên là làm cho Mục Tử Huân chấn kinh, mà những kẻ may mắn sống sốt chạy được về vì để giảm nhẹ tội lội của mình, cũng thêm dầu thêm mỡ miêu tả sử lợi hại của quân Lam Vũ, một tấc tới trời gia tăng binh lực của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Mới ban đầu thì hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ chỉ có một vạn người, sau này đã tăng lên thành năm vạn người.

Năm vạn người của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, mới nghe thôi sắc mặt Mục Tử Huân đã tái nhợt rồi, hắn làm sau mà đấu cho nổi?

Hơn nữa trong nội bộ của Xích Luyện giáo còn có kẻ chính đang đợi nhìn hắn biến thành trò hề nữa, ví như đám người Dương Liệt và Canh Tang Loan.

Bời thế Mục Tử Huân lập tức không cần suy nghĩ liên tục phái ra tín hiệu cầu cứu tới chỗ Vũ Văn Phân Phương.

- Đúng là một đám ngu xuẩn.

Sau khi tìm hiểu sơ bộ được tình hình, Vũ Văn Phân Phương thầm mắng trong lòng.

Vũ Văn Phân Phương đương nhiên sẽ không thể tùy tiện nhận định hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ xuất hiện ở Ngân Xuyên đạo thuần túy chỉ là kế nghi binh.

Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ở Ngân Xuyên đạo hiện giờ đúng là có thực lực để làm một số chuyện rồi, nhưng Vũ Văn Phân Phương tuyệt đối sẽ không tin rằng, số lượng hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ xuất hiện ở cảng Ninh Ba hiện giờ có được nhiều lắm.

Đúng thế, hiện giờ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ có thể rảnh tay hành động chỉ có hai trung đoàn, binh lực vừa vặn một vạn người, nhưng tuyến đường biển của cảng Ninh Ba là do chính nàng hạ mệnh lệnh lấp kín.

Không có tuyến đường biển này, thuyền vận chuyển của quân Lam Vũ không thể cập bến thuận lợi được, không thể vận chuyển số lượng vật tư lớn được.

Nếu một vạn hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ xuất hiện hết ở cảng Ninh Ba, thì đừng nói tới đánh trận, bời không đủ tiếp viện cũng chỉ ngồi đợi chết đói mà t hôi.

" Bội đội quân Lam Vũ ở cảng Ninh Ba nhiều lắm cũng chỉ có hai nghìn người." Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng chuyền tin đáp lại Mục Tử Huấn, bảo hắn tự mình nghĩ biện pháp.

Nhưng Mục Tử Huân cứ thể sống thề chết rằng, chính bộ hạ của hắn đã tận mắt nhìn thấy, toàn bộ cảng Ninh Ba khắp nơi đều là bộ đội của hải quân lục chiến quân Lam Vũ, khắp nơi chen kín những chiếc mũ sắt của quân Lam Vũ, còn có rất nhiều người tràn ra cả núi đồi bên ngoài cứ điểm Ninh Ba.

Từ Mục Huân xác nhận nhiều lần, binh lực của quân Lam Vũ phải vượt quá năm vạn người, còn về phần năm vạn người này làm sao mà tới đó được thì hắn không biết. Nhưng hắn kiên quyết tin chắc rằng có năm vạn quân Lam Vũ đã tién vào NGân Xuyên đạo.

Vũ Văn Phân Phương đúng là vừa bực mình vừa buồn cười, tên Mục Tử Huân này không biết là còn đầu trên cổ hay không, mà cứ đi dùng đầu gối để suy nghĩ, mà dù dùng đấu gối cũng chẳng thể nghĩ ra nổi cái kết quả quá thể đáng được như vậy.

Vì để tranh thủ sự viện trợ của quân đội nước Mã Toa, hắn dứt khoát nhắm mặt nói càn, thế nhưng Vũ Văn Phân Phương còn lâu mới mắc bẫy của hắn.

Mà muốn Vũ Văn Phân Phương hạ quyết tâm rút binh lực của quân đoàn của nàng tới viện trợ cho Ngân Xuyên đạo, thì cũng quá làm khó nàng rồi, đấy hoàn toàn là chuyện không thể được.

Cho dù hoàn toàn đánh mất Ngân Xuyên đạo, Vũ Văn Phân Phương cũng sẽ không rút binh lực của quân đoàn bản thân đi được, đối diện với việc Dương Túc Phong đích thân ra trận, thì biển pháp tốt nhân của nàng là phải điều động càng thêm nhiều binh lực tụ tập xung quanh mình, chứ không phải là điều phái đi viện trợ cho người khác.

- Bảo bọn chúng đi tìm Vũ Văn Tinh Không mà tìm biện pháp.

Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng nói, nàng thực sự coi thường lá gan của Mục Tử Huân.

Quân đoàn Vũ Văn Tinh Không cũng là một trong số những quân đoàn cỡ lớn của lục quân nước Mã Toa, mặc dù bộ đội chủ lực không ngừng bị rút đi, nhưng vẫn còn lại một chút thực lực.

Hơn nữa quân đoàn Vũ Văn Tinh Không chỉ phụ trách công tác trị an ở hậu phương, đồng thời giám thị động tĩnh của đế quốc Tinh Hà, dưới tình huống này, để Xích Luyện giáo đi tìm quân đoàn Vũ Văn Tinh Không cầu cứu thì càng hợp lý hơn.

Thế nhưng, quan chỉ huy vũ Văn Tinh Không của quân đoàn Tinh Không trước nay luôn ngứa mắt với sự đãi ngộ đặc biệt của Vũ Văn Phân Phương, cho nên thỉnh thoảng làm cho Vũ Văn Phân Phương phải khó chịu, thế nên Vũ Văn Phân Phương chẳng dại mà đưa mình tới trước họng súng của hắn.

Dù sao Ngân Xuyên đạo mà xảy ra chuyện gì, thì cũng chẳng phải một mình nàng sốt ruột, Vũ Văn Chân Thiên sẽ lệnh cho Vũ Văn Tinh Không nghĩ biện pháp cứu viện.

Đương nhiên, loại thôi thoát trách nhiệm này thực sự không dễ chịu gì, xưa nay quân đội nước Mã Toa luôn nắm chắc quyền chủ động ở trong tay, muốn gì làm nấy, loại tư vị phải giật gấu vá vai này chỉ xuất hiện ở phía kẻ địch của nước Mã Toa.

Thế nhưng, từ giờ trở đi, Vũ Văn Phân Phương không thể không thừa nhận, quân Lam Vũ đã chiếm cứ một phần quyền chủ động rồi, quân đội nước Mã Toa cũng bắt đầu phải nếm thử tư vị cay đắng phải đi giật gấu vá vai.

- Tư lệnh quan, chúng ta làm như vậy, liệu có thể …

Có viên tham mưu hết sức dè dặt nhắc nhở, giọng nói hạ xuống rất thấp.

Vũ Văn Phân Phương hờ hững nhìn khu đồi núi đá vôi xám xì xám xịt, lạnh lẽo nói:

- Tất cả trách nhiệm đã có ta gánh vác.

Ý tứ của viên tham mưu này những người ở đó đều hiểu, dù sao khi xưa Xích Luyện giáo quy thuận nước Mã Toa, chính là do đích thân Vũ Văn Phân Phương ra mặc đàm phán, hứa hẹn không ít điều kiện cho Xích Luyện giáo.

Cũng chính bời vì có sự phối hợp của Xích Luyện giáo, mà quân đội nước Mã Toa mới có thể thành công cắt đứt sự liên hệ giữa cứ điểm Minh Na Tư Đặc Lai và Vũ Thắng quan, đánh phá từng phần của tòa cứ điểm kiên cố này.

Hay nói cách khác, công lao của Xích Luyện giáo là không thể phủ nhận, nhưng lần này Xích Luyện giáo găp phải uy hiếp, Vũ Văn Phân Phương lại thấy chết không cứu, sợ rằng sẽ khơi lên sự phản cảm lớn trong nội bộ của Xích Luyện giáo, từ góc độ hợp tác lâu dài mà nói, đây không phải là một chuyện tốt.

Bất quá những người có mặt ở đây cũng hiểu rõ nỗi khổ trong lòng của Vũ Văn Phân Phương.

Vũ Văn Phân Phương đương nhiên là hi vọng có năng lực đi cứu viện cho Ngân Xuyên đạo, xua toàn bộ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ở nơi đó hết xuống biển, trả hết mỗi thù cho sự thất bại của quân đội nước Mã Toa trước đó.

Thế nhưng vấn đề trước mắt là sư đoàn bộ binh 101 lục quân quân Lam Vũ với gần năm vạn người đang ép tới trước mặt Vũ Văn Phân Phương, hơn nữa Dương Túc Phong còn đích thân tới cứ điểm Công Kê Sơn, như hổ đói nhìn chằm chằm vào Hợp Xuyên phủ.

Vũ Văn Phân Phương không dám lơ là xem nhẹ, mỗi một quan binh của quân đoàn Vũ Văn Phân Phương cũng không dám xem nhẹ.

Hội nghị khẩn cấp tiến hành chưa tới được nửa tiếng đồng hồ, Vũ Văn Phân Phương đã quyết đoán đem chuyện của Ngân Xuyên đạo cho bộ đội khác của nước Mã Toa giải quyết.

Chuyện tiếp theo là chuyên tâm nghiên cứu hành động của quân Lam Vũ ở Kim Xuyên đạo, Dương Túc Phong tự mình chỉ huy quân Lam Vũ tác chiến, đúng là đã làm cho không ít quan quân của nước Mã Toa phải vắt nát óc, bời vì tâm tư của Dương Túc Phong thực sự quá khó nắm bắt.

- Mục tiêu công kích trước tiên của Dương Túc Phong sẽ ở đâu?

Vũ Văn Phân Phương nói đầy ý tứ, chữ cuối cùng nàng cố ý kéo thật dài.

- Hợp Xuyên phủ.

Có liền mấy tên tướng lĩnh đều đồng loạt lên tiếng nhận định, mắt dán sát vào vị trí của Hợp Xuyên phủ trên bản đồ.

Theo nhận định của bọn chúng, Dương Túc Phong sẽ tấn công Hợp Xuyên phủ trước là điều không có gì phải nghi ngờ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status