Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 428

/769


Vương Lên Minh cũng cảm thấy bức điện báo này của Cận Tiểu Thái đúng là có chút làm người ta rùng mình ớn lạnh.

Mặc dù Cận Tiểu Thái chỉ là một viên quan quân thượng úy nho nhỏ của hải quân lục chiến đội, nhưng có tên tuổi vang lừng trong hải quân lục chiến đội.

Bất quá Vương Lê Minh đúng là có chút thương tình cho quân đội nước Mã Toa nếu xui xẻo bị rơi vào trong tay của Cận Tiểu Thái.

Cận Tiểu Thái là người Đường Xuyên sinh ra và lớn lên ở quê nhà, có sáu huynh đệ và bốn tỷ muội, vốn là một gia đình hết sức hạnh phúc, nhưng bời vì quân đội nước Mã Toa xâm nhập mà tan nát chia ly, cực kỳ bi thảm.

Tất cả người thân của hắn đều bị quân đội nước Mã Toa giết hại, hai muội muội có hắn còn bọ binh sĩ nước Mã Toa gian sát ngay trước mặt, cho nên hắn có mối thủ hận khắc cốt ghi lòng với quân đội nước Mã Toa.

Sau khi chạy thoát thân, Cận Tiểu Thái liền dùng dao găm rạch lên mặt mình một dấu thập hết sức ghê rợn, dùng máu tươi tuôn chảy xoa dịu bớt nổi đau trong lòng. Gia nhập quân Lam Vũ rồi hắn rất ít khi nói chuyện, còn thù hận chỉ ghi sâu ở tận đáy lòng.

Vào cuối năm ngoái, khi Vũ Văn Phân Phương tấn công Kim Xuyên đạo, Cận Tiểu Thái đã có được cơ hội báo thù rửa hận, nhưng hắn thiếu chút nữa bị tòa án quân sự quân Lam Vũ xử phạt.

Đội đột kích Ngốc Ưng do Cận Tiểu Thái suất lĩnh đã đánh lén thành công sở chỉ huy của sư đoàn kỵ binh số 19 lục quân nước Mã Toa.

Khi đó sư đoàn trưởng trung tướng Sa Lý Phu không có mặt ở sở chỉ huy, may mắt thoát chết trong cuộc đột kích này, nhưng toàn bộ nhân viên của sở chỉ huy sư đoàn kỵ binh số 19, bao gồm cả hai viên thiếu tưởng tham mưu trưởng tổng cộng có hơn hai trăm người đều bị giết chết hết, ngoài ra thêm vào người của đội cảnh vệ, có tới năm trăm người bị chết dưới súng của bọn Cận Tiểu Thái.

Có mấy tên quan quân chủ yếu chết rồi còn bị Cận Tiểu Thái chặt đứt bốn chân tay, coi như trừng phạt.

Nguyên nhân Cận Tiểu Thái bị trừng phạt, sau khi qua sự can thiệp của Dương Túc Phong, liền được giữ kín như bưng, trừ đương sự ra thì không một ai biết cả.

Nghe nói, sau cuộc chiến quân Lam Vũ phát hiện ở gần Lâm Thương phủ, có ước chừng hơn ba trăm tên binh sĩ nước Mã Toa bị giết chết, hiềm nghi là bị đồ sát tập thể.

Bời vì khi những tên binh sĩ nước Mã Toa này bị giết chết, ở trên người không có bất kỳ một thứ vũ khí nào, hơn nữa toàn bộ tay chân đều bị trói chặt, rồi bị người ta dùng dao găm đâm chết tươi, có rất nhiều cỗ thi thể hạ thân bị đâm cho nát be bét. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Tòa án quân sự mau chóng đem ánh mắt hoài nghi chiếu thẳng vào đội đột kích Ngốc Ưng do Cận Tiểu Thái suất lĩnh.

Bời vì căn cứ vào điều tra của bộ tổng tham mưu quân Lam Vũ, hôm ấy chỉ có đội đột kích Ngốc Ưng của Cận Tiểu Thái đi qua nơi ấy.

Cận Tiểu Thái và các đội viên của hắn đều dứt khoát phủ nhận chuyện này, kiên quyết không chịu thừa nhận đã tàn sát và ngược đãi tù binh chiến tranh.

Cuối cùng tòa án quân sự xin ý kiến của Dương Túc Phong, nhưng Dương Túc Phong không nói gì, chỉ bảo lúc này chiến sự khẩn cấp, đợi chiến đấu kết thúc rồi hãy tiếp tục điều ra.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, sự kiện này liền bị Dương Túc Phong cố tình bỏ quên.

Còn nhớ khi đó ở trước mặt phán quan của tòa án quân sự, Cận Tiểu Thái nở nụ cười hết sức ngây thơ, tựa hồ hắn hoàn toàn là một người vô tội.

Cận Tiểu Thái và viên pháp quan tranh luận đã làm cho danh tiếng của hắn nổi lên như cồn trong toàn bộ hải quân lục chiến đội.

Quân Lam Vũ đã rất lâu rồi không có ai tàn sát tù binh chiến tranh như vậy.

Thế nhưng đám người Vương Lê Minh đều tin chắc rằng, sự kiện này dứt khoát là do Cận Tiểu Thái làm.

Có ai biết được. dưới nụ cười ngây thơ xán lạn kia của Cận Tiểu Thái ẩn chưa bao nhiêu thù hận với người nước Mã Toa.

Siết lấy điện báo của Cận Tiểu Thái ở trong tay, Vương Lê Minh cũng cảm thấy giọng nói của mình trở nên lạnh lẽo, tàn khốc ra lệnh:

- Tiêu diệt!

Kỳ thực điều này không cần phải nói, Cận Tiểu Thái biết rõ ràng cho nên mới cố tình hỏi, chỉ bất quá là hướng Vương Lê Minh xác nhận một chuyện, đó là có cần bắt giữ tù binh hay không thôi.

Kỳ thực, vấn đề này ở bên trong điện báo giao nhiệm vụ, Dương Túc Phong đã lờ mờ nhắc tới, vì để giữ bí mật, bọn họ tạm thời không cần tù binh.

Trên thực tế, Vương Lê Minh đã mơ hồ phát giác ra rằng, do Xích Luyện giáo chiếm cứ Ngân Xuyên đạo thời gian tới năm mươi năm, tư tưởng của bọn chúng sớm đã đầu độc cư dân của Ngân Xuyên đạo rất sâu rồi.

Còn những lực lượng vũ trang này, nếu như muốn cảm hóa thành công tư tưởng của bọn chúng thì gần như là điều không thể. Nuôi bọn chúng cũng chỉ lãng phí lương thực, chẳng bằng để bọn chúng trở thành phân bón cho đất đai Ngân Xuyên đạo thêm phì nhiêu.

Cận Tiểu Thái sau khi nhận được điện báo, trên mặt tựa hồ lại lộ ra nụ cười hết sức ngây thơ xan lạn.

Đội đột kích Ngốc Ưng âm thầm rời đi, không một ai biết bọn họ đi làm cái gì, nhưng khi bọn họ rời đi, nhưng tên đầu mục xuất lĩnh lực lượng vũ trang Xích Luyện giáo tới tấn công cứ điểm Ninh Ba đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh.

Chiến đấu máu chóng nổ ra.

Những phần tử vũ trang của Xích Luyện giáo dùng đủ mọi thứ vũ khí hỗn loạn kia tập trung lại đánh trận đầu, thăm dò động tĩnh của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Bọn chúng cầm súng rãnh xoắn hoặc súng trường Minh Tư Khắc, khom người xuống thuận theo con đường đá răm phát động tấn công.

Đám người đông đảo này dấm nát toàn bộ cỏ dại hai bên con đường đá răm, bọn chúng hiển nhiên là còn chưa có kinh nghiệm tác chiến với quân Lam Vũ, cho nên đội hình được bố trí tương đối dàu đặc, hơn nữa dốc hết tấn cả quân vào trong một đợt tấn công.

Có rất nhiều phần tử vũ trang hình như còn là người cùng một thôn, vừa cầm súng tiến quân, lại còn vừa chào hỏi lẫn nhau, căn bản không ý thức được tai họa hủy diệt đã tới.

Tạch tạch tạch …

Những khẩu súng máy Bạo Phong Tuyết của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ khạc đạn trước tiên, trận mưa đạn xối xả trút lên trên người những phần tử vũ trang của Xích Luyện giáo, tức thì nở bùng lên vô số đóa hoa máu, phần tử vũ trang của Xích Luyện giáo đổ rạp hàng loạt.

Đạn của súng máy quét tới chỗ nào, lập tức chỗ đó trở thành một khoảng trống, ngay cả đám cỏ dại trên mặt đất cũng bị vét sạch một cách không hề dùng tình,.

Những tên phần tử vũ trang còn lại đều sợ chết điếng, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Kết quả mau chóng bị chiếc lưỡi lửa của súng máy Bạo Phong Tuyến liếm qua, bao phủ lên cả người bọn chúng, chỉ trong khoảnh khắc liền thịt nát xương tan.

Nhìn những tên phần tử vũ trang tham gia tấn công bị đổ rạp hàng loạn, đám quân Xích Luyện còn chưa tham dự tấn công đã loạn hết cả lên.

Bọn chúng căn bản không tài nào hiểu nổi ở phía trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có một số tên theo bản năng muốn bỏ chạy, kết quả bị đám tiểu đầu mục rút Đại Khảm đao ra uy hiếp phải rút về.

Khi bọn chúng còn đang do dự nên tiến công hay là rút lui, thì đợt hỏa pháo dày đặc của quân Lam Vũ đã từ trên trời đổ xuống.

Uỳnh uỳnh uỳnh …

Uỳnh uỳnh uỳnh …

Đạn của bách kích pháo như có mắt rơi đúng vào vị trí của quân Xích Luyện, không lãng phí bất kỳ một quả đạn nào.

Bởi vì toàn bộ bọn chúng vừa đúng lúc tiến vào vị trí trước trận địa của quân Lam Vũ ước chừng một nghìn mét, khéo thể nào ở ngay chỗ mà pháo binh của quân Lam Vũ đã đo đạc, cho nên hỏa pháo phát ra vô cùng chuẩn xác, vô cùng mãnh liệt. Mỗi một quả đạn pháo rơi xuống, là có vô số máu thịt bắn tung lên.

Gần như không cần suy nghĩ, quân Xích Luyện và những phần tử vũ trang Xích Luyện giáo liền quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng, đạn pháo của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ sớm đã nhắm chuẩn đường lui của bọn chúng, đạn pháo liên tục rơi xuống giết chết rất nhiều phần tử vũ trang Xích Luyện giáo trong quá trình bỏ chạy, chỉ có rất ít tên có thể chạy thoát thân.

Những tên còn sống cuống cuống chạy dọc theo con đường núi mà bọn chúng tới đây để quay trở về.

Uỳnh uỳnh uỳnh …

Uỳnh uỳnh uỳnh …

Những tiếng nổ lớn vang lên không ngớt, trên con đường núi đột nhiên vang lên những tiếng nổ còn dữ dội hơn pháo bách kích, những tên phần tử vũ trang Xích Luyện giáo may mắn sống sót khỏi trận pháo kích của quân Lam Vũ, lại bị vụ nổ mãnh liệt ở dưới đất hất văng lên nửa tầng không, có tên còn biến mất tăm tích ngay lập t ức.

Vụ nổ vô cùng mãnh liệt, uy lực còn lớn hơn cả bách kích pháo, phá hủy hoàn toàn con đường.

Những tiếng nổ qua đi, phần tử vũ trang Xích Luyện giáo hoảng hốt quay người lại, kết quả phía sau lại phát nổ dữ dội, con đường núi tức thì bị hoàn toàn cắt đứt, hơn ba bốn trăm tên phần tử Xích Luyện giáo còn sót lại liền bị bao vây vào giữa.

Đây là lễ vật Cận Tiểu Thái tặng cho bọn chúng, hắn lấy thuốc nổ dùng thay cho địa lôi.

Những tiếng súng lác đác vang lên, những tên phần tử vũ trang Xích Luyện giáo bị vây khốn ở trên núi tiến thoái lương nan, nối tiếp nhau trở thành vong hồn dưới súng của đám người Cận Tiểu Thái.

Thi thể bị giết chết, lăn lông lốc cho tới tận chân núi mới dừng lại, trông đã không còn ra bộ dạng của con người nữa, nhưng đa phần số thi thể chất đống ở trong rãnh nước hai bên đường.

Có một số tên phần tử vũ trang Xích Luyện giáo khi gặp phải công kích liền chui vào rãnh nước hai bên, đem lưng và mông đít lộ ra ngoài, đương nhiên không thể may mắn thoát nạn.

Bốn mươi phút sau trận chiến kết thúc, Vương Lê Minh nghiêm nghị hạ lệnh kiểm tra chiến trường.

Trải qua thống kê sơ bộ, có hơn hai nghìn ba trăm thành viên của quân Xích Luyện bị giết chết, ngoài ra còn có ước chừng ba nghìn phần tử vũ trang Xích Luyện giáo bị bắn chết hoặc bị thương.

Quân Lam Vũ bắt sống hơn sáu mươi thành viên của Xích Luyện giáo, trong đó bao gồm cả tên tiểu đầu mục suất lĩnh bọn chúng tới tiến công cứ điểm Ninh Ba.

Vương Lê Minh phụ trách tra hỏi tin tức tình báo cần thiết, còn Cận Tiểu Thái thì mặt lạnh tanh cùng với những chiến sĩ của đội đột kích Ngốc Ưng giết chết bất kỳ tên tù binh nào không chịu cung cấp tin tức.

Vì thế toàn bộ tin tức tình báo mà bọn chúng biết được đều bị lấy ra, hiện trường bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.

Căn cứ vào lời tự thuật nhát gừng của tên tiểu đầu mục, thì ra lần này cao tầng của Xích Luyện giáo phái năm nghìn phần tử vũ trang Xích Luyện giáo tiếng vào cảng Ninh Ba, chẳng phải là quyết sách do người đứng đầu Xích Luyện giáo hiện nay là Mục Tử Huân đưa ra, mà là bời áp lực tới từ Vũ Văn Phân Phương.

Vũ Văn Phân Phương đã phát hiện ra những biến động khác thường của quân Lam Vũ, nhận định hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ nhất định sẽ có hành động gì đó ở Ngân Xuyên đạo.

Nhưng sư đoàn bộ binh 101 của quân Lam Vũ vừa mới tiến vào Kim Xuyên đạo đã mang tới áp lực cực lớn cho quân đội nước Mã Toa, làm cho Vũ Văn Phân Phương không dám rút binh lực của mình ra chi viện cho Ngân Xuyên đạo, nên chỉ đành lệnh cho Xích Luyện giáo phái người đi nạp mạng.

- Điều này là đương nhiên rồi.

Vương Lê Minh cười lạnh nói.

Sư đoàn bộ binh 101 quân Lam Vũ chẳng phải là bộ đội trang bị nhẹ như hải quân lục chiến đội, mà sở hữu rất nhiều vũ khí hạng nặng như pháo trái phá.

Mặc dù quân đội nước Mã Toa đã dần dần đổi sang dùng súng trường Chấn Thiên, nhưng khi đối diện với đại pháo của quân Lam Vũ oanh kích, vẫn rất nguy hiểm.

Vũ Văn Phân Phương mặc dù sở hữu binh lực lên tới ba mươi tám vạn người, nhưng binh lực của sư đoàn bộ binh 101 quân Lam Vũ cũng có hơn bốn vạn người, một con số chưa từng có, làm sao Vũ Văn Phân Phương dám lơ là cho được?

Đưa một nhát dao cắt đứt yết hầu của tên tiểu đầu mục, Cận Tiểu Thái dẫn đội viên đội đột kích của hắn, dùng lưỡi lê tiễn từng tên quân Xích Luyện chưa đứt hơi còn sót lại xuống hết địa ngục, không hề có một chút thương xót và đồng tình nào.

Mặc dù có tên không ngừng kêu khóc xin tha mạng, nhưng tiếp đãi bọn chúng, vẫn chỉ có những chiếc lưỡi lê sáng quắc.

Xác định tất cả phần tử quân Xích Luyện tới tấn công cảng Ninh Ba đã bị giết chết, Vương Lê Minh mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc trời từ từ xuống núi, đất trời liền trở nên mông lung mịt mù, những cỗ thi thể nằm ngổn ngang trên chiến trường cũng bị mờ đi.

Những chiếc thuyền công trình chuyên dụng ở cửa cảng Ninh Ba đều đã sáng đen, bọn họ cần phải làm việc cả ngày lẫn đêm, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành được nhiệm vụ Dương Túc Phong giao phó.

Nhân viên của cục công trình hải quân đại khái đã dốc hết toàn quân, bời vì từ trong kính viễn vọng Vương Lê Minh có thể nhìn thấy một viên thượng tá hải quân đang chỉ huy những người nhái thao tác.

Rất nhiều dây thừng được buộc vào những chiếc thuyền bị người nước Mã Toa đánh chìm, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, là bọn chúng sẽ được kéo hết cả xuống biển sâu.

Dưới ánh đèn sáng choang như ban ngày của cảng Ninh Ba chiếu rọi, cứ điểm Ninh Ba trông vô cùng yên tĩnh, nơi đó chẳng hề có một ánh đèn nào, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội đều đã đi ngủ dưỡng sức, chỉ còn có lính gác trực ban và những trạm canh ngầm đặt ở bốn phương tám hướng là đang mở to mắt quát sát từng ngọn gió lay từng cọng cỏ động ở xung quanh.

Thời gian từng giây từng giây một qua đi, rặng núi mờ xa xăm trở nên vô cùng yên ắng.

Cận Tiểu Thái suất lĩnh đội viên đội đột kích Ngốc Ưng đã lại một lần nữa âm thầm biến mất, bọn họ sẽ bí mất đột nhập vào Xích Luyện Thần Kinh xa xôi, chuẩn bị phối hợp với bộ đội tiếp ứng đằng sau chấp hành kế hoạch giải cứu tàn khốc nhất.

Những tù binh chiến tranh ở Xích Luyện Thần Kinh, đều là quan cao của quân đội triều đình, nhưng vận mệnh của bọn họ lại chỉ có lai con đường, hoặc là được giải cứu, hoặc là bị bắn chết. Vận mệnh của bọn họ sẽ hoàn toàn phải thay đổi bởi sự can thiệp của Dương Túc Phong.

Vương Lê Minh không muốn kinh động tới bất kỳ ai, hắn chỉ hi vọng có thể bình an trải qua thời gian mười ngày này, trận chiến vừa rồi hoàn toàn là cuộc đụng độ bất ngờ.

Vương Lê Minh hi vọng Xích Luyện giáo sau khi thấy được sức chiến đấu của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, sẽ không lại những chuyện ngu xuẩn như đưa quân tới tiến công cứ điểm Ninh Ba nước. Thế nhưng hi vọng của hắn muốn trở thành hiện thực, thì cần phải được quân đội nước Mã Toa và Xích luyện giáo phối hợp.

Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của quân Lam Vũ, Xích Luyện giáo và nước Mã Toa sẽ có phản ứng như thế nào?

Hợp Xuyên phủ, Nguyên Xuyên đạo, đế quốc Đường Xuyên.

Nếu như có người nói Linh Thọ phủ là viên minh châu long lanh nhất trên lãnh thổ của đế quốc Đường Xuyên, thì Hợp Xuyên phủ lại là vết xẹo khó coi nhất trên vùng đất này.

Tòa sơn thành được đặt ở phía đông bắc của Nguyên Xuyên đạo này, bốn xung quanh khắp mọi chốn đều là những tảng đá vôi trơ trụi, trên những ngọn núi trọc lóc chẳng hề có lấy một thân cây nào, chỉ có những cây cỏ đuôi chó mọc lưa thưa nhấp nhô, phân tác rải rác, giống như những cọng tóc lưa thưa mọc trên đầu người bị chốc ghẻ.

Nhưng cũng chính bởi những mảng cỏ móc lớm chởm này lại càng làm nổi bật thêm sự xấu xí của Hợp Xuyên phủ, làm cho nơi này đâu đâu cũng hiện lên mộ vẻ hoang lương bi tráng.

Nơi này là một khu chiến trường cổ xưa, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu trận huyết chiến, vô số máu tươi của những chiến sĩ tựa hồ như nhuộm đổ hết cả những tảng đá vôi ở nơi này, làm cho bọn chúng âm thầm toát lên một vẻ bi tráng.

Vũ Văn Phân Phương thích nơi này.

Quen mắt với quá nhiều vườn hoa rực rỡ, quen mắt với quá nhiều mỹ cảnh nhân gian, quen mắt với quá nhiều lầu hồng tửu **** xa hoa đồi trụy, cho nên Vũ Văn Phân Phương cảm thấy sự hoang lương và hẻo lánh ở nơi này kỳ thực cũng là một vẻ đẹp, nhưng cần phải có người biết thưởng thức mới có thể nhận ra được sự bi tráng và mỹ lệ của Hợp Xuyên phủ.

Nàng có thể cảm nhận được, không khí ở nơi này lúc nào cũng bốc lên một mùi vỉ thảm liệt của chiến trường cổ xưa, mà chôn giấu ở giữa những khe đá kia, cũng là những mũi tên đầu thương có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, chúng đang lặng lẽ kể lại tất cả những sự kiện đã xảy ra năm xưa.

Thậm chí có một lần Vũ Văn Phân Phương còn vô ý phát hiện ra một thanh trường mâu mà bộ đội của Y Lan vương Tiêu Trầm đã xử dụng vào bảy trăm năm trước, bên trên còn có tiêu chí rõ ràng của Hắc kỵ binh.

Đương nhiên, tòa thành thị của Hợp Xuyên phủ này ngoại trừ được chìm đắm trong máu và lửa của lịch sử ra, còn nổi bật bời tầm quan trọng ở vị trí địa lý của nó.

Do ba vùng đất Nguyên Xuyên Đạo, Phương Xuyên đạo, và Kim Xuyên đạo cơ bản đều là những bình nguyên rộng mênh mông bát ngát, không có được bao nhiêu cao điểm chiến lược, bộ đội hành quân tác chiến cũng không có được ưu thế địa lợi.

Nhưng Hợp Xuyên phủ thì khác hẳn, ở trên vùng đất bình nguyên bao la này, Hợp Xuyên phủ nơi có độ cao bình quân hơn một trăm mét so với tất cả bình nguyên xung quanh, định lên vị trí tầm cao nổi bật của nó.

Kỵ binh nước Mã Toa xuất phát từ Hợp Xuyên phủ có thể dễ dàng quẫy nhiễu khu vực trong phạm vi hai trăm kilomet xung quanh đó.

Khi quân Lam Vũ còn chưa đổ bộ lên Kim Xuyên đạo, quân đội nước Mã Toa bá chiếm Hợp Xuyên phủ, gần như luôn ở tư thế bề trên tác chiến với quân đội của đế quốc Đường Xuyên, đánh cho bộ đội quân trung ương của triều đình đế quốc Đường Xuyên và Long gia quân tơi bời hoa lá. Ngay cả dạng đại tướng quân như Long Lân cũng phải bị trong thương.

Quân đội nước Mã Toa tất nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng cũng dễ dàng thấy được ưu thế do chiếm cứ Hợp Xuyên phủ, cuộc tấn công phát động từ trên cao đánh xuống vĩnh viễn đều là cuộc công kích khó kháng cự nhất.

Thế nhưng vào lúc này, một mình đừng trên ngọn đồi xám xịt, phóng mắt nhìn đồng hoang xung quanh, Vũ Văn Phân Phương lại cảm thấy một sự bất an chưa từng có.

Từng trận gió hiu hiu khẽ lướt qua trên bề mặt tảng đá vôi trở trọi, cuốn lên từng lớp bụi mù mịt, ập thẳng vào mặt Vũ Văn Phân Phương, thế nhưng Vũ Vân Phân Phương tựa hồ không hề có bất kỳ cảm giác nào.

Bụi đất làm bẩn chiếc váy đầm trắng như tuyết của Vũ Văn Phân Phương, lưu lại dấu vết không thẻ xóa mờ, nhưng tất cả những người đứng ở xung quanh đều chỉ đứng im không nhúc nhích, cũng không dám vỗ mông ngựa vào lúc này, mỗi một người trong số bọn chúng đều có thể nhận ra được, tâm tình của Vũ Văn Phần Phương không được tốt.

Vừa mới ở tiền tuyến quay trở về, Vũ Văn Phân Phương liền lập tức mở hội nghị quân sự khẩn cấp, nhưng hội nghị tiến hành không được thuận lợi, bời Dương Túc Phong đã tự thân xuất mã, còn cả chuyện hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ xuất hiện ở Ngân Xuyên đạo, đều làm cho cao tầng của quân đội nước Mã Toa cảm giác được sự nguy hiểm chưa từng có, và đồng thời cũng cảm thụ được khó khăn không có lời giải.

Vũ Văn Phân Phương hiện giờ đã cảm thụ được sự bối rối và bất lực phát ra từ sâu bên trong nội tâm, dần dần ăn mòn tinh lực của nàng.

Hải ngày trước đó, tin tức mà cơ quan tình báo của nước Mã Toa thu thập được đã mau chóng chuyển tới cho quân đoàn Vũ Văn Phân Phương.

Căn cứ vào dự đoàn của cơ quan tình báo, trong thời gian ngắn quân Lam Vũ sẽ tiến hành động tác rất lớn, có khả năng phát động phản kích mãnh liệt về phía quân đội nước Mã Toa, bao gồm cả hai phương hướng Ngân Xuyên đạo và Nguyên Xuyên đạo.

Nhưng đối với chiếc lược phản kích cụ thể của quân Lam Vũ thì không có cách nào làm rõ được, tới ngay cả mục địch căn bản nhất của lần hành động này của quân Lam Vũ là nhắm vào điều gì, ban ngành tình báo của nước Mã Toa cũng không thể đưa ra phán đoán cụ thể được. Còn về phần thời gian phát động phản kích chính xác thì cơ quan tình báo không hề biết một chút xíu nào.

Vũ Văn Phân Phương không tiện trách móc ban ngành tình báo vô dụng, chỉ có thể tiếc nuối bày tỏ bọn họ đôi lúc đã không đem năng lực của mình dùng cho đúng chỗ.

Trong khoảng thời gian hơn nửa của năm ngoái, gián điệp của nước Mã Toa hoạt động vô cùng tích cực, thu được vô số tin tức tình báo từ phía quân Lam Vũ, nhưng cũng chính bời vì như thế mà khiến cho quân Lam Vũ và Dương Túc Phong cảnh giác cao độ, cuối cùng sử dụng thủ đoạn phản kích hung tàn.

Dương Túc Phong bí mật ban cho cục an toàn và cục phản gián cực lớn, đích thân lãnh đạo bọn họ tiến hành phản kích gián điệp của nước Mã Toa, dưới vẻ bề ngoài quân đội nước Mã Toa và quân Lam Vũ chung sống hòa bình một cách yên ấm, là ít nhất hơn một trăm gián điệp ưu tú của ngước Mã Toa lặng lẽ biến mất trên thế gian.

Công tác tình báo của nước Mã Toa sụt giảm hiệu quả nghiêm trọng, nhưng quân Lam Vũ cũng phải trả giá nặng nề, thủ lĩnh cục phản giản của quân Lam Vũ là Phong Chi Xã thiếu chút nữa bị mất mạng.

Đối diện với áp lực nặng nề của quân Lam Vũ, hoàng đế Vũ Văn Chấn Thiên của nước Mã Toa cũng có chút bất an, ông ta phái người uyển chuyển nhắc nhở Vũ Văn Phân Phương cần phải thận trọng với lần phản kích này của Dương Túc Phong, ngàn vạn lần không được lơ là sơ xuất.

" Chó sủa loạn thì không cắn người, chó cắn người sẽ không sủa, Dương Túc Phong trước này không sủa bậy, cho nên cần phải cẩn thận bội phần." Sứ giá tới từ Mông Thái Kỳ đã đem nguyên văn lời nói của Vũ Văn Chân Thiên truyền lại cho Vũ Văn Phần Phương.

Vũ Văn Phân Phương hết sức đồng cảm, Dương Túc Phong đúng là một con chó chuyên môn cắn người mà không sủa lấy một tiếng.

Dương Túc Phong sau khi tới Kim Xuyên đạo, tác phong hành sự cho tới giờ vẫn luôn hết sức lặng lẽ, gần như không hề xuất hiện ở trường hợp công khai, hải quân lục chiến đội dưới quyền quản lý của y cũng vô cùng im hơi lặng tiếng, thậm chí tới ngay cả hành quân cũng tiếng hành trong đêm, phảng phất không một ai ý thức được sự tồn tại của bọn họ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status