Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 57 - Chương 52

/65


Đông đi xuân tới, thời tiết ngày càng ấm áp, Dịch Hồi cũng không biết tại sao lại thành thế này, trong khoảng thời gian này có chút không yên ổn trong tâm trí, cảm thấy trong lòng buồn bã, rất bất an.

Giữa bữa tiệc trưa, Dịch Hồi vì buồn phiền mà uống hơi nhiều rượu, càng lúc càng thấy trong lòng nặng trĩu. Trên bàn tiệc đang ăn uống vui vẻ, nâng ly cạn chén, một đám người mang trên mặt sự dối trá đáng ghê tởm, làm cho Dịch Hồi càng thêm chán nản.

Viện cớ rời khỏi bàn tiệc, Dịch Hồi không biết bản thân mình muốn đi đâu, liền không tự chủ mà đi đến quầy bar.

Buổi chiều trong quán bar thường rất ít khasch, ngồi ở một góc sáng sủa, Dịch Hồi không khỏi nhớ tới việc mình từng gặp Tạ Xuân Hồng ở đây, đó là lần thứ ba hai người gặp mặt, khi ấy cô bị người khác quấy rầy, cuối cùng anh phải đứng ra giải vây cho cô. Đột nhiên Dịch Hồi nhớ tới những lời người đàn ông đã nói.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, ở bên cạnh một người phụ nữ có lòng dạ sắt đá như cô ta rất là uổng phí công sức, anh và cô ta sẽ không có kết quả tốt! Sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận!”

Dịch Hồi liên tục cười khổ, anh lại còn nhớ lúc ấy chính anh vẫn kiên định nói chắc chắn sẽ không có kết cục như anh ta nói, vậy mà bây giờ nhìn lại, anh và anh ta cũng không có gì khác biệt, vẫn không thể cùng cô đến hết cuộc đời.

Trở lại chốn cũ, Dịch Hồi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mất đi một người thì mọi chuyện cũng dừng lại một cách thê lương, một mình anh uống một ly rồi thêm một ly, cứ thế mà mượn rượu để giải sầu.

Không biết đã uống nhiều bao nhiêu, bóng đêm dần dần bao phủ càng lúc càng dày đặc, xung quang càng lúc càng nhiều người, cuộc sống về đêm trong quán bar cũng bắt đầu. Nếu như Lý Lily tìm được đến đây, thì chắc rằng Dịch Hồi có thể ngồi uống đến ngày hôm sau.

Đầu óc Dịch Hồi choáng váng, cảm giác khó chịu trong bụng dâng lên từng đợt, vẫn còn chút ít ý thức, đẩy hai tay Lý Lily đang vươn ra ý muốn đỡ anh, một mình thất tha thất thểu đi ra ngoài.

Trong lòng Lý Lily cảm thấy rất không vui, thở dài, chạy lên phía trước nói: “Anh say rồi, để em lái xe.”

Mặt Dịch Hồi lạnh nhạt không khác gì bình thường, chỉ khác là do anh uống hơi nhiều nên hai mắt hơi đỏ lên, có hơi men nên giống như phủ thêm một lớp sương mù.

Không hề từ chối, Dịch Hồi ném chìa khóa cho cô rồi ngồi vào ghế sau, thuận miệng đọc cho cô địa chỉ.

Lý Lily sửng sốt, bàn tay nắm vô lăng siết chặt lại, cắn cắn môi, theo địa chỉ anh vừa đi lái xe đi.

Đây là lần đầu tiên anh trở lại nơi này kể từ khi chia tay với Tạ Xuân Hồng, mở cửa thấy căn nhà lạnh lẽo trống vắng, đồ đạc trong nhà phủ một lớp bụi dày, đột nhiên Dịch Hồi cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, cố kiềm chế không đi tìm cô, sau khi say rượu lại bất giác đi đến nơi đã cùng cô chung sống, trong tiềm thức của anh luôn cho rằng cô vẫn đang ở đây, không nghĩ rằng vừa vào cửa liền thấy chiếc chìa khóa nhà nằm lẻ loi cô độc trên bàn trong phòng khách, ánh kim loại lạnh lẽo sáng lên dưới ánh đèn, làm cho người ta cảm thấy chói mắt.

Trong nháy mắt Dịch Hồi cảm nhận được lòng mình nguội lạnh như tro tàn, một tia hy vọng ẩn sâu trong lòng cũng đã biến mất, đầu đau như muốn nứt ra, trái tim quặn thắt, khó khăn bước đến sô pha ngồi xuống.

Lý Lily vội vàng đi vào bếp nấu ít nước nóng, đột nhiên nghe từ phòng khách truyền đến một tiếng động lớn làm cho hoảng sợ, vội vàng lao ra, cô thấy Dịch Hồi nghiêng ngả lảo đảo phóng vào phòng vệ sinh.

Lý Lily chạy theo phía sau, thấy Dịch Hồi nhào đến bên cạnh toilet, nôn ra một vũng máu, cô hoảng sợ đến trắng bệt cả mặt.

“Dịch Hồi!” Lý Lily thét lên một tiếng rồi xông đến, vỗ vỗ sau lưng anh lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy? Tại sao lại bị nôn ra máu thế?”

Đầu óc Dịch Hồi càng thêm hỗn loạn, nhíu mày miễn cưỡng mở mắt, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng trong bụng lại quặn đau làm cho anh không nhịn được mà lại tiếp tục ói ra.

Lý Lily sốt ruột đến độ nước mắt tuôn trào, đứng lên bước nhanh ra phòng khách gọi điện gọi xe cấp cứu, sau đó lại chạy vào phòng bếp bưng cho Dịch Hồi một ly nước ấm.

Đúng lúc này Tạ Xuân Hồng đang nằm trong phòng phẫu thuật, ngày dự sinh đúng ra là tháng sau, Tạ Vân đã ra ngoài đi chợ từ sáng sớm chưa trở về, cô đang giúp bà phơi một chậu đồ lớn ngoài ban công, không nghĩ rằng mình đã tới lúc lâm bồn chỉ thấy bụng dưới bắt đầu đau từng đợt.

Cũng may Tạ Vân trở về kịp thời, vừa nhìn đã kinh hãi, vội vàng điện thoại gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.

Cô bị vỡ nước ối, bác sĩ rất nhanh chóng đưa ra quyết định đưa Tạ Xuân Hồng vào phòng phẫu thuật chuẩn bị cho đứa bé chào đời, trong lòng Xuân Hồng cực kỳ sợ hãi, đau đớn làm cho khoảng không trước mắt cô tối sầm lại từng cơn, nhịn không nổi phải phát ra tiếng rên lớn.

Tạ Vân đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, không ngừng an ủi, bây giờ mới bắt đầu đau bụng chuyển dạ, đoán chừng còn rất lâu nữa sinh được.

Trán Tạ Xuân Hồng mồ hôi đổ như mưa, nhắm mắt thống khổ rên rỉ, dùng lực nắm chặt tay Tạ Vân để lại trên tay bà nhiều vết tím xanh.

“Đừng sợ, Xuân Hồng, đừng sợ, con sẽ không sao đâu…” Tạ Vân nhìn con gái khổ sở như vậy, trong lòng giống như đang bị ai đó dày vò, hận không thể đau thay cho cô.

Tạ Xuân Hồng đau đớn đến đầu óc cũng mơ hồ, nước mắt tạo thành dòng chảy xuống, đau đớn đến tận cùng, vô thức gọi to tên Dịch Hồi.

Tạ Vân rất khổ sở, ngồi xuống bên cạnh cô rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mẹ đây, Xuân Hồng, mẹ ở đây…”

Dịch Hồi được đưa đến bệnh việc, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra một lượt, chẩn đoán


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status