Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 43 - Chương 38

/65


Mặc dù Dịch Hồi ném hết mặt mũi chủ động chạy đến mang Tạ Xuân Hồng trở về nhà, nhưng cơn giận của anh tất nhiên vẫn chưa tan hết, cho dù ở chung một phòng, nhưng lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh tanh không nhìn Xuân Hồng.

Trong lòng Tạ Xuân Hồng có chút buồn bực, thời điểm không có nhà để về đã rất thê thảm, nhưng dạng chiến tranh lạnh hàng ngày như thế này làm cho cô mang cảm giác ăn nhờ ở đậu đè nén.

Mấy lần Xuân Hồng cố gắng tìm đề tài, muốn cùng anh nói chuyện một chút, nhưng liền bị anh kiếm cớ né tránh, thậm chí buổi tối đi ngủ, anh cũng rất khuya mới trở về phòng ngủ, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, nằm xuống phía bên kia giường quay lưng về phía cô.

Tạ Xuân Hồng rất khó chịu, nhưng không biết nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Bây giờ cơ thể Tô Văn cũng không còn phản ứng mãnh liệt với cái thai nữa, nhưng bởi vì sức khỏe của cô cũng chưa đủ tốt, thời kỳ đầu mang thai rất không ổn định, cho nên bác sĩ đã đề nghị cô ở lại bệnh viện để quan sát thêm.

Tạ Xuân Hồng có chút khó xử, biết rõ Dịch Hồi sẽ không vui nhưng cô vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc Tô Văn. Bây giờ cô đã không chỉ là vì Đường Sơ mới làm như vậy, Tô Văn là một cô gái dịu dàng lương thiện, làm cho Xuân Hồng không có cách nào bỏ mặt cô ấy một mình trong bệnh viện.

Những lúc khí trời không quá nóng, Tạ Xuân Hồng thường dìu Tô Văn đi dạo một chút trong vườn hoa của bệnh viện, thỉnh thoảng lắng nghe Tô Văn tâm sự, cùng cô ấy giải tỏa nỗi buồn.

“Khi đó A Sơ rất được các cô gái để ý, anh ấy thay thầy giáo tới hướng dẫn bọn chị học, làm cho rất nhiều nữ sinh trong lớp nảy sinh tình cảm. Sau đó trong một lần gặp nhau trong hội ái hữu, chị và anh ấy mới chính thức biết nhau.”

Khi nhắc tới những ký ức tươi đẹp đó ánh mắt Tô Văn dịu dàng hẳn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cười nói: “Khi đó chị không bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, trong bụng chị lại có con của bọn chị, chị thậm chí có thể cảm nhận nó đang lớn lên từng ngày ...”

Tô Văn giống như là nhớ ra cái gì đó là mất hứng, dần dần âm thanh thấp dần xuống, sắc mặt cũng có chút ảm đạm: “Chị thật là ích kỷ, biết rất rõ ràng mình không còn sống được bao lâu, lại vẫn ràng buộc A Sơ, liên lụy anh ấy nhiều năm như vậy … Chị không chỉ cảm thấy áy náy với A Sơ, mà đối mặt với cha mẹ anh ấy, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ …”

Tạ Xuân Hồng biết trong lòng Tô Văn vo cùng khó chịu, nhưng không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ đành phải nhẹ giọng an ủi cô: “Thầy Đường sẽ không trách chị.”

Tô Văn khổ sở bật cười: “Cho dù anh ấy không trách chị, chị cũng không có cách nào để tâm trạng mình thoải mái … Xuân Hồng , chị biết em luôn luôn muốn giúp A Sơ khuyên chị bỏ đứa bé này, đối với chị thật sự là không thể! A Sơ là con trai độc nhất, cha mẹ anh ấy đã lớn tuổi rất muốn ẵm cháu, em không nhìn thấy vẻ mặt của họ lúc biết chị có thai, bọn họ đã vô cùng vui mừng, làm sao chị có thể làm cho bọn họ đau lòng vì thất vọng được?”

“Nhưng chị cũng không thể mang tính mạng của mình ra mà đánh cuộc.” Tạ Xuân Hồng không kìm được mà tức giận, cho tới bây giờ cô vẫn chưa bao giờ nổi giận, luôn luôn dịu dàng mềm mại với Tô Văn, nhưng cô đã không thể nhịn được.

Tô Văn mang tất cả những tâm sự vốn định nói ra đè nén ở trong lòng, nhàn nhạt nói: “Đây là chị nợ anh ấy, cũng làm nợ gia đình anh ấy.”

Đưa Tô Văn trở về phòng bệnh, Tạ Xuân Hồng cùng Đường Sơ ra khỏi phòng.

“Để thầy đưa em về.”

“Không cần.” Tạ Xuân Hồng lắc đầu một cái, “Chị Tô Văn cần thầy ở đây, thầy vào với chị ấy đi.”

Đường Sơ cười cười, vỗ vỗ vai Xuân Hồng giống như một người bề trên: “Thật cám ơn em .”

Tạ Xuân Hồng miễn cường mỉm cười, ngập ngừng không biết nên nói ra hay không, nói quang co hồi lâu.di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Sao thế? Có gì em cứ nói thẳng ra đi.”

Tạ Xuân Hồng không thể nhẫn tâm, cô rõ ràng thấy được tình cảm của Đường Sơ đối với Tô Văn, khi anh biết được chân tướng sự việc tuyệt đối sẽ không trách chị ấy.

“Thầy, thật ra thì … Chị Tô Văn đã biết được bệnh tình của mình, chị ấy vẫn không nói cho thầy biết, bởi vì không thể rời bỏ thầy, nên mới gạt thầy. Hiện tại … Chị ấy cảm thấy mắc nợ thầy và người nhà của thầy, cố ý muốn sinh ra đứa bé này. Thầy Đường … em khuyên chị Tô Văn không được, khúc mắc trong lòng chị ấy chỉ có thầy mới cởi bỏ được.”

Nụ cười trên môi Đường Sơ dần dần biến mất, trầm mặc như không nghe thấy những gì Xuân Hồng đang nói.

Xuân Hồng có chút bất an, không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng trước mắt thì không còn cách nào khác, người duy nhất có thể làm cho Tô Văn thay đổi ý định chỉ có Đường Sơ.

“Thầy Đường, thầy không nên trách chị Tô Văn, chẳng qua chị ấy vì quá yêu thầy không muốn rời bỏ thầy …”

“Thầy biết.” Đường Sơ thở dài, sâu kín mở miệng: “Thầy đã sớm biết điều đó, lúc thầy đưa cô ấy về thị trấn nhỏ thầy đã biết, nhiều năm như vậy cô ấy vẫn muốn gạt thầy, không muốn cho thầy biết, thì thầy sẽ giả bộ không biết. Nhưng thầy không nghĩ cô ấy có những ý nghĩ như vậy … Cô ấy sao có thể ngốc như vậy chứ, thật ra không chỉ cô ấy không muốn rời bỏ thầy, chính thầy cũng không thể rời bỏ cô ấy, tất cả những chuyện này đều là do thầy tự nguyện.”

Tạ Xuân Hồng không thể tin nhìn anh: “Thầy biết rồi? Vậy thầy vẫn …”

Đường Sơ mỉm cười: “Thầy yêu cô ấy, cho nên bất kể cô ấy có thể sống được bao lâu, thầy cũng hy vọng có thể được chăm sóc cô ấy. Xuân Hồng, yêu một người không phải chính là như vậy sao? Muốn chăm sóc cô ấy, dù chỉ được thêm một ngày nữa thôi cũng tốt rồi.”

Trong lòng Tạ Xuân Hồng chấn động, sững sờ đứng yên tại chỗ, cô đột nhiên nhớ về Dịch Hồi, đã không chỉ một lần nói với cô những lời tương tự. Chỉ tiếc rằng, cho tới bây giờ cô vẫn không thể để trong tâm trí, hôm nay nhớ tới, cô mới thấy những do dự chần chừ của cô thật là buồn cười!

Trong lòng Xuân Hồng dần dần sáng tỏ, giống như đang đi trong sương mù dày đặc, đột


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status