“Chính muội tự ý bỏ chạy ra ngoài, dượng, dì nhất định sẽ lo lắng, muội nhẫn tâm để bọn họ mỗi ngày lo lắng an nguy của muội sao?” Hoàng Phủ Đình Ngạn khéo léo khuyên bảo.
“Được được, muội đã biết. Vậy biểu ca đi đâu? Cũng là phải về Kinh Thành sao?” Lí Bình Bình hỏi, đôi mắt trong sáng chứa đầy chờ mong.
“Đúng vậy, sự việc đã xử lý, cũng nên trở về.”
“Thì ra là thế, khó trách lại gặp biểu ca ở nơi này.” Lí Bình Bình di chuyển tầm mắt, dừng ở trên người Lãnh Hương Nhi, cười hỏi: “Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Muội cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua!”
Nàng ta thân thiện mỉm cười, làm cho Lãnh Hương Nhi khóe miệng cũng gợi lên theo, cười đáp: “Ta tên là Lãnh Hương Nhi, đúng lúc cùng đường với Đình Ngạn biểu ca của muội, cho nên kết bạn mà đi!”
“Thì ra là thế. Chào Lãnh tỷ tỷ, muội gọi Lí Bình Bình.” Nàng lễ độ đáp lại.
“Chào muội.” Lãnh Hương Nhi cười cười, tiểu cô nương có khuôn mặt ngọt ngào này, tươi cười thoạt nhìn ngây thơ, thật sự đáng yêu vô cùng.
“Lãnh tỷ tỷ và biểu ca cùng nhau lên đường, nhất định rất buồn ? Huynh ấy thích nhất là lải nhải, thuyết giáo.”
Nghe Lí Bình Bình oán giận, Lãnh Hương Nhi buồn cười thiếu chút nữa đã bật cười, mà khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Đình Ngạn hiện lên một tia bất đắc dĩ.
“Không tồi trước mắt ta còn không có cơ hội tiếp nhận được lời lải nhải và giáo huấn của hắn.”
“Thật vậy chăng ?” Lí Bình Bình con ngươi sáng lên, nói: “Nếu đã như vậy, không bằng muội cùng các người cùng nhau lên đường ! Có Lãnh tỷ tỷ, biểu ca hẳn là sẽ cho tỷ chút mặt mũi, sẽ không thuyết giáo muội, hơn nữa nhiều người cũng náo nhiệt hơn. Lãnh tỷ tỷ, tỷ nói được không ?”
Đối mặt với khuôn mặt cười khanh khách kia, Lãnh Hương Nhi không có cách nào cự tuyệt, huống hồ Lí Bình Bình này không chỉ là biểu muội của Hoàng Phủ Đình Ngạn, lại là tiểu cô nương vui tươi đáng yêu như thế, cùng nhau lên đường đương nhiên không thành vấn đề.
“Đương nhiên được.”
“Vậy thật tốt quá !” Lí Bình Bình hoan hô một tiếng, mắt mang theo vẻ đắc ý liếc về phía Hoàng Phủ Đình Ngạn.
“Biểu ca, Lãnh tỷ tỷ cũng đồng ý rồi, huynh không được phép phản đối đó !”
“Muội a, thật là.” Hoàng Phủ Đình Ngạn không có cách nào với nàng đành khẽ thở dài, làm cho Lí Bình Bình cười đến mức càng thêm xán lạn.
Lãnh Hương Nhi nhìn bọn họ tự nhiện toát ra loại tình cảm anh em này, từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ, bờ môi cũng không nhịn được gợi lên một nụ cười.
Mặc dù có nhiều người cùng đi, nàng cùng Hoàng Phủ Đình Ngạn sẽ không cách nào một mình ở chung, bất quá nàng tin tưởng có tiểu cô nương đáng yêu như vậy làm bạn, dọc theo đường đi chắc chắn sẽ khá vui vẻ.
Hơn nữa khi đi cùng với Lí Bình Bình không biết cưỡi ngựa cũng không biết một chút võ công, cước trình của đoàn người bọn họ thong thả hơn rất nhiều so với khi chỉ có hai người Hoàng Phủ Đình Ngạn cùng Lãnh Hương Nhi.
Mặc dù như thế, Hoàng Phủ Đình Ngạn băn khoăn nghĩ đến Lãnh Hương Nhi có lẽ không muốn dừng lại Mặc Dương Thành quá lâu sẽ khiến nàng thấy cảnh thương tình, vì vậy khăng khăng giữ lộ trình ban đầu.
Mãi đến sắc trời đã tối, bọn họ mới đến thành trấn kế tiếp.
Bôn ba cả ngày đường, đối với Hoàng Phủ Đình Ngạn, Lãnh Hương Nhi cùng vài tên thị vê mà nói không tính là gì, nhưng với Lí Bình Bình thì khác nhau.
Nàng mảnh mai duyên dáng có vẻ có chút mệt mỏi, vì thế sau khi dùng bữa tối, đoàn người bọn họ đều tự mình về phòng trong khách điếm nghỉ ngơi.
Bởi vì vẫn không buồn ngủ, Lãnh Hương Nhi liền đẩy cửa sổ ra, thưởng thức ánh trăng ngoài cửa sổ, mà một lát sau, Hoàng Phủ Đình Ngạn đến tìm nàng.
“Đi một ngày đường, mệt không ?” Hắn quan tâm hỏi.
“Một chút cũng không.” Lãnh Hương Nhi lắc đầu cười nói, tinh thần của nàng thật sự rất tốt !
“Nàng không phải thay mặt sư phụ đi chúc thọ sư bá sao ? Nếu chúng ta chậm cước trình lại, có thể hay không chậm trễ chuyện của nàng ?”
“Ta vốn xuất phát trước thời gian dự định, sẽ không đến trễ.”
Hoàng Phủ Đình Ngạn nghe vậy, lúc này mới yên lòng, cười nói: “Không lỡ việc là tốt rồi, nếu không ta phải nghĩ cách khác.”
“Đừng lo lắng, nếu thực không kịp, ta tự mình lên đường trước cũng được, không phải vấn đề gì lớn. Bình Bình ngủ sao ? Hôm nay đi đường dài như vậy, cũng thật khó cho muội ấy.” Lãnh Hương Nhi nói.
Nàng biết hắn là vì nàng, mới cố ý không dừng lại ở Mặc Dương Thành quá lâu, phần quan tâm kia, làm cho nàng cảm thấy ngọt ngào mà uất ức.
“Ừhm, muội ấy lúc này cũng đã ngủ rồi !”
“Muội ấy thật sự là tiểu cô nương đáng yêu, nhất định từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều ?”
Lãnh Hương Nhi cười nói như thế đồng thời, phát hiện bản thân đối với chuyện cũ đã bình thường trở lại..
Nếu đổi lại là trước đây, vừa nghĩ đến người khác từ nhỏ đã được mọi người che chở cùng yêu thương cưng chiều.
Trong lòng của nàng khẳng định sẽ cảm thấy vừa hâm mộ lại mất mát.
“Ừh.” Hoàng Phủ Đình Ngạn nhẹ giọng đáp. Mày rậm lại hơi hơi chau lại.
Phần lớn thời gian, Lí Bình Bình quả thật khờ dại lại đáng yêu, chẳng qua đôi khi có chút rất tuỳ hứng, hơn nữa trừ lần đó ra, nàng thuở nhỏ đối với hắn quá mức sùng bái và ỷ lại, cũng rất làm cho hắn đau đầu.
“Làm sao vậy ?” Lãnh Hương Nhi nghi hoặc hỏi, mơ hổ cảm giác được hắn dường như có gì muốn nói.
“Không có gì.” Hoàng Phủ Đình Ngạn lắc lắc đầu cười cười.
Nàng thật vất vả mới từ cha mẹ đã gây ra tổn thương cho nàng, hắn cũng không hy vọng lại có chuyện gì phá huỷ tâm tình tốt đẹp của nàng, mà dựa vào đạo nghĩa thân là biểu ca, hắn cũng hiểu được không nên nói thêm về bất hạnh của Lí Bình Bình năm đó thiếu chút nữa thê thảm bị kẻ xấu cưỡng hiếp.
Hắn liếc mắt nhìn cửa sổ mở rộng, cười nói: “Nàng lúc trước không phải nói, sư muội nàng cùng vị hôn phu của nàng ấy, thường xuyên ở trên nóc nhà hẹn hò ?”
“Đúng vậy !”
“Nếu chúng ta lúc này đều vẫn không buồn ngủ, muốn hay không cũng mô phỏng bọn họ một chút ?”
Hoàng Phủ Đình Ngạn cười hỏi.
“Được !” Lãnh Hương Nhi nhãn tình sáng lên, vui vẻ gật đầu.
Hai người bọn họ lập tức thi triển khinh công, rất nhanh đi đến nóc nhà.
Đêm nay trăng nhỏ tuy như vậy không sáng bằng mấy ngày trước, nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm tình thật tốt của bọn họ.
Bọn họ sóng vai ngồi ở nóc nhà, cùng nhau thưởng gió đêm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, không khí vừa yên tĩnh lại ấm áp, dù ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lại có thể cảm giác được tâm bọn họ dựa vào nhau rất gần rất gần.
Qua một lát sau, Hoàng Phủ Đình Ngạn mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ, ta còn phải đi Giang Nam một chuyến.”
“Tại sao ?” Lãnh Hương Nhi hỏi.
“Đương nhiên là đưa nàng quay về Tô Châu a !” Hoàng Phủ Đình Ngạn cười cười. ” Nàng thích rước lấy nguy hiểm như thế, ta làm sao yên tâm để nàng một mình trở về ?” Hắn cũng không quên chuyện lúc trước nàng từng vô ý trúng ám toán, trúng độc hôn mê ở trong lòng ngực của hắn.
Lãnh Hương Nhi biết hắn nhớ đến chuyện của Tô Đại Hào, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia xấu hổ.
“Lần đó là ta quá sơ suất, mới có thể cho Tô Đại Hào có cơ hội, ta bình thường không dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.” Nàng biện minh cho chính mình.
“Chỉ cần xảy ra ngoài ý muốn một lần, đã đủ mất mạng ! Hương Nhi, ta biết võ công của nàng cao, người cũng đủ thông minh, nhưng dù sao lòng người hiểm ác, trên giang hồ rất nhiều tên gây rối nham hiểm xảo quyệt, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như nàng một mình lên đường, muốn ta làm sao yên tâm đây ?”
Lãnh Hương Nhi thanh âm cười khẽ, bỗng nhiên hiểu được vì sao Lí Bình Bình nói hắn thích thuyết giáo.
Bất quá trong lòng nàng biết rất rõ, hắn là từ đáy lòng lo cho an nguy của nàng, cái loại cảm giác được hắn để ở trong lòng này làm nàng vừa uất ức lại cảm động, mà vừa nghĩ đến không lâu sau còn có thể cùng hắn lên đường quay về Giang Nam, nàng lại không khỏi vui mừng cong khóe miệng lên.
Hoàng Phủ Đình Ngạn tiếp theo cười nói: “Thật ra, ngoài trừ lo lắng nàng một mình ở bên ngoài, ta còn định đến bái kiến sư phụ của nàng.”
“Ách ? Tại sao ?” Lãnh Hương Nhi tò mò hỏi.
“Việc này còn cần phải hỏi sao ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn ánh mắt rạng rỡ nhìn nàng. “Đương nhiên là muốn hướng bà ấy lấy đồ đệ, hướng bà ấy cầu hôn, hy vọng bà ấy có thể đồng ý đem cao đồ này gả cho ta a !”
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, Lãnh Hương Nhi khuôn mặt xinh đẹp nóng lên trong lòng nảy lên một trận vui mừng mãnh liệt.
“Chàng như thế nào lại nghĩ muốn hỏi sư phụ ta, hẳn là nên hỏi ta trước mới đúng ?” Nàng cười không hài lòng nói.
“Nói cũng đúng.” Hoàng Phủ Đình Ngạn cười cười, biết nghe lời hỏi han: “Hương Nhi, nàng có bằng lòng gả cho ta không, mãi mãi ở lại bên cạnh ta ?”
“Nếu ta nói không muốn, chàng định làm thế nào ?” Nàng cố ý hỏi lại.
“Ta đây đành phải cố gắng thuyết phục nàng.”
“Ách ? Thuyết phục như thế nào ?” Lãnh Hương Nhi cười hỏi, thầm nghĩ hắn sẽ không định dùng lời thuyết giáo lải nhải kia đối với Lí Bình Bình đối phó với nàng chứ ?
Hoàng Phủ Đình Ngạn con ngươi nóng lên lấy tay đem nàng ôm vào trong lòng.
“Đương nhiên là thuyết phục như thế này………….” Hắn nghiêng người hôn lên môi của nàng, lưỡi nóng như lửa xâm nhập vào trong miệng của nàng, cùng chiếc lưỡi thơm tho của nàng quấn lấy nhau.
Dưới ánh trăng, bọn họ càng hôn càng khó dừng lại, mà sau khi hôn nhau triền miên nóng bỏng chấm dứt, Lãnh Hương Nhi suy nghĩ sớm đã mê loạn, ánh mắt mờ mịt.
“Thế nào ? Nàng nguyện ý không ?” Hắn một bên hỏi, một bên hôn nhẹ vành tai của nàng.
Hơi thở nóng rực lướt nhẹ ở bên tai, làm cho nàng nhạy cảm phát ra tiếng rên khẽ, thân hình thậm chí còn hơi hơi run rẩy.
“Ta nguyện ý…….” Nàng thở dốc trả lời. Có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng đương nhiên nguyện ý !
Đáp án này của nàng đổi lấy một nụ hôn sâu càng nóng bỏng, mãi đến khi Hoàng Phủ Đình Ngạn cho rằng tiếp tục thêm, luôn luôn cho là tự hào về kỷ luật có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc này mới buộc bản thân buông nàng ra.
“Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta tiếp tục lên đường !” Hắn nói.
“Ừhm.”
Bọn họ lại ôn tồn ở trên nóc nhà lẳng lặng ôm nhau một hồi lâu sau, mới lưu luyến không rời đều tự trở về phòng của mình.
“Được được, muội đã biết. Vậy biểu ca đi đâu? Cũng là phải về Kinh Thành sao?” Lí Bình Bình hỏi, đôi mắt trong sáng chứa đầy chờ mong.
“Đúng vậy, sự việc đã xử lý, cũng nên trở về.”
“Thì ra là thế, khó trách lại gặp biểu ca ở nơi này.” Lí Bình Bình di chuyển tầm mắt, dừng ở trên người Lãnh Hương Nhi, cười hỏi: “Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Muội cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua!”
Nàng ta thân thiện mỉm cười, làm cho Lãnh Hương Nhi khóe miệng cũng gợi lên theo, cười đáp: “Ta tên là Lãnh Hương Nhi, đúng lúc cùng đường với Đình Ngạn biểu ca của muội, cho nên kết bạn mà đi!”
“Thì ra là thế. Chào Lãnh tỷ tỷ, muội gọi Lí Bình Bình.” Nàng lễ độ đáp lại.
“Chào muội.” Lãnh Hương Nhi cười cười, tiểu cô nương có khuôn mặt ngọt ngào này, tươi cười thoạt nhìn ngây thơ, thật sự đáng yêu vô cùng.
“Lãnh tỷ tỷ và biểu ca cùng nhau lên đường, nhất định rất buồn ? Huynh ấy thích nhất là lải nhải, thuyết giáo.”
Nghe Lí Bình Bình oán giận, Lãnh Hương Nhi buồn cười thiếu chút nữa đã bật cười, mà khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Đình Ngạn hiện lên một tia bất đắc dĩ.
“Không tồi trước mắt ta còn không có cơ hội tiếp nhận được lời lải nhải và giáo huấn của hắn.”
“Thật vậy chăng ?” Lí Bình Bình con ngươi sáng lên, nói: “Nếu đã như vậy, không bằng muội cùng các người cùng nhau lên đường ! Có Lãnh tỷ tỷ, biểu ca hẳn là sẽ cho tỷ chút mặt mũi, sẽ không thuyết giáo muội, hơn nữa nhiều người cũng náo nhiệt hơn. Lãnh tỷ tỷ, tỷ nói được không ?”
Đối mặt với khuôn mặt cười khanh khách kia, Lãnh Hương Nhi không có cách nào cự tuyệt, huống hồ Lí Bình Bình này không chỉ là biểu muội của Hoàng Phủ Đình Ngạn, lại là tiểu cô nương vui tươi đáng yêu như thế, cùng nhau lên đường đương nhiên không thành vấn đề.
“Đương nhiên được.”
“Vậy thật tốt quá !” Lí Bình Bình hoan hô một tiếng, mắt mang theo vẻ đắc ý liếc về phía Hoàng Phủ Đình Ngạn.
“Biểu ca, Lãnh tỷ tỷ cũng đồng ý rồi, huynh không được phép phản đối đó !”
“Muội a, thật là.” Hoàng Phủ Đình Ngạn không có cách nào với nàng đành khẽ thở dài, làm cho Lí Bình Bình cười đến mức càng thêm xán lạn.
Lãnh Hương Nhi nhìn bọn họ tự nhiện toát ra loại tình cảm anh em này, từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ, bờ môi cũng không nhịn được gợi lên một nụ cười.
Mặc dù có nhiều người cùng đi, nàng cùng Hoàng Phủ Đình Ngạn sẽ không cách nào một mình ở chung, bất quá nàng tin tưởng có tiểu cô nương đáng yêu như vậy làm bạn, dọc theo đường đi chắc chắn sẽ khá vui vẻ.
Hơn nữa khi đi cùng với Lí Bình Bình không biết cưỡi ngựa cũng không biết một chút võ công, cước trình của đoàn người bọn họ thong thả hơn rất nhiều so với khi chỉ có hai người Hoàng Phủ Đình Ngạn cùng Lãnh Hương Nhi.
Mặc dù như thế, Hoàng Phủ Đình Ngạn băn khoăn nghĩ đến Lãnh Hương Nhi có lẽ không muốn dừng lại Mặc Dương Thành quá lâu sẽ khiến nàng thấy cảnh thương tình, vì vậy khăng khăng giữ lộ trình ban đầu.
Mãi đến sắc trời đã tối, bọn họ mới đến thành trấn kế tiếp.
Bôn ba cả ngày đường, đối với Hoàng Phủ Đình Ngạn, Lãnh Hương Nhi cùng vài tên thị vê mà nói không tính là gì, nhưng với Lí Bình Bình thì khác nhau.
Nàng mảnh mai duyên dáng có vẻ có chút mệt mỏi, vì thế sau khi dùng bữa tối, đoàn người bọn họ đều tự mình về phòng trong khách điếm nghỉ ngơi.
Bởi vì vẫn không buồn ngủ, Lãnh Hương Nhi liền đẩy cửa sổ ra, thưởng thức ánh trăng ngoài cửa sổ, mà một lát sau, Hoàng Phủ Đình Ngạn đến tìm nàng.
“Đi một ngày đường, mệt không ?” Hắn quan tâm hỏi.
“Một chút cũng không.” Lãnh Hương Nhi lắc đầu cười nói, tinh thần của nàng thật sự rất tốt !
“Nàng không phải thay mặt sư phụ đi chúc thọ sư bá sao ? Nếu chúng ta chậm cước trình lại, có thể hay không chậm trễ chuyện của nàng ?”
“Ta vốn xuất phát trước thời gian dự định, sẽ không đến trễ.”
Hoàng Phủ Đình Ngạn nghe vậy, lúc này mới yên lòng, cười nói: “Không lỡ việc là tốt rồi, nếu không ta phải nghĩ cách khác.”
“Đừng lo lắng, nếu thực không kịp, ta tự mình lên đường trước cũng được, không phải vấn đề gì lớn. Bình Bình ngủ sao ? Hôm nay đi đường dài như vậy, cũng thật khó cho muội ấy.” Lãnh Hương Nhi nói.
Nàng biết hắn là vì nàng, mới cố ý không dừng lại ở Mặc Dương Thành quá lâu, phần quan tâm kia, làm cho nàng cảm thấy ngọt ngào mà uất ức.
“Ừhm, muội ấy lúc này cũng đã ngủ rồi !”
“Muội ấy thật sự là tiểu cô nương đáng yêu, nhất định từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều ?”
Lãnh Hương Nhi cười nói như thế đồng thời, phát hiện bản thân đối với chuyện cũ đã bình thường trở lại..
Nếu đổi lại là trước đây, vừa nghĩ đến người khác từ nhỏ đã được mọi người che chở cùng yêu thương cưng chiều.
Trong lòng của nàng khẳng định sẽ cảm thấy vừa hâm mộ lại mất mát.
“Ừh.” Hoàng Phủ Đình Ngạn nhẹ giọng đáp. Mày rậm lại hơi hơi chau lại.
Phần lớn thời gian, Lí Bình Bình quả thật khờ dại lại đáng yêu, chẳng qua đôi khi có chút rất tuỳ hứng, hơn nữa trừ lần đó ra, nàng thuở nhỏ đối với hắn quá mức sùng bái và ỷ lại, cũng rất làm cho hắn đau đầu.
“Làm sao vậy ?” Lãnh Hương Nhi nghi hoặc hỏi, mơ hổ cảm giác được hắn dường như có gì muốn nói.
“Không có gì.” Hoàng Phủ Đình Ngạn lắc lắc đầu cười cười.
Nàng thật vất vả mới từ cha mẹ đã gây ra tổn thương cho nàng, hắn cũng không hy vọng lại có chuyện gì phá huỷ tâm tình tốt đẹp của nàng, mà dựa vào đạo nghĩa thân là biểu ca, hắn cũng hiểu được không nên nói thêm về bất hạnh của Lí Bình Bình năm đó thiếu chút nữa thê thảm bị kẻ xấu cưỡng hiếp.
Hắn liếc mắt nhìn cửa sổ mở rộng, cười nói: “Nàng lúc trước không phải nói, sư muội nàng cùng vị hôn phu của nàng ấy, thường xuyên ở trên nóc nhà hẹn hò ?”
“Đúng vậy !”
“Nếu chúng ta lúc này đều vẫn không buồn ngủ, muốn hay không cũng mô phỏng bọn họ một chút ?”
Hoàng Phủ Đình Ngạn cười hỏi.
“Được !” Lãnh Hương Nhi nhãn tình sáng lên, vui vẻ gật đầu.
Hai người bọn họ lập tức thi triển khinh công, rất nhanh đi đến nóc nhà.
Đêm nay trăng nhỏ tuy như vậy không sáng bằng mấy ngày trước, nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm tình thật tốt của bọn họ.
Bọn họ sóng vai ngồi ở nóc nhà, cùng nhau thưởng gió đêm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, không khí vừa yên tĩnh lại ấm áp, dù ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lại có thể cảm giác được tâm bọn họ dựa vào nhau rất gần rất gần.
Qua một lát sau, Hoàng Phủ Đình Ngạn mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ, ta còn phải đi Giang Nam một chuyến.”
“Tại sao ?” Lãnh Hương Nhi hỏi.
“Đương nhiên là đưa nàng quay về Tô Châu a !” Hoàng Phủ Đình Ngạn cười cười. ” Nàng thích rước lấy nguy hiểm như thế, ta làm sao yên tâm để nàng một mình trở về ?” Hắn cũng không quên chuyện lúc trước nàng từng vô ý trúng ám toán, trúng độc hôn mê ở trong lòng ngực của hắn.
Lãnh Hương Nhi biết hắn nhớ đến chuyện của Tô Đại Hào, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia xấu hổ.
“Lần đó là ta quá sơ suất, mới có thể cho Tô Đại Hào có cơ hội, ta bình thường không dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.” Nàng biện minh cho chính mình.
“Chỉ cần xảy ra ngoài ý muốn một lần, đã đủ mất mạng ! Hương Nhi, ta biết võ công của nàng cao, người cũng đủ thông minh, nhưng dù sao lòng người hiểm ác, trên giang hồ rất nhiều tên gây rối nham hiểm xảo quyệt, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như nàng một mình lên đường, muốn ta làm sao yên tâm đây ?”
Lãnh Hương Nhi thanh âm cười khẽ, bỗng nhiên hiểu được vì sao Lí Bình Bình nói hắn thích thuyết giáo.
Bất quá trong lòng nàng biết rất rõ, hắn là từ đáy lòng lo cho an nguy của nàng, cái loại cảm giác được hắn để ở trong lòng này làm nàng vừa uất ức lại cảm động, mà vừa nghĩ đến không lâu sau còn có thể cùng hắn lên đường quay về Giang Nam, nàng lại không khỏi vui mừng cong khóe miệng lên.
Hoàng Phủ Đình Ngạn tiếp theo cười nói: “Thật ra, ngoài trừ lo lắng nàng một mình ở bên ngoài, ta còn định đến bái kiến sư phụ của nàng.”
“Ách ? Tại sao ?” Lãnh Hương Nhi tò mò hỏi.
“Việc này còn cần phải hỏi sao ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn ánh mắt rạng rỡ nhìn nàng. “Đương nhiên là muốn hướng bà ấy lấy đồ đệ, hướng bà ấy cầu hôn, hy vọng bà ấy có thể đồng ý đem cao đồ này gả cho ta a !”
Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, Lãnh Hương Nhi khuôn mặt xinh đẹp nóng lên trong lòng nảy lên một trận vui mừng mãnh liệt.
“Chàng như thế nào lại nghĩ muốn hỏi sư phụ ta, hẳn là nên hỏi ta trước mới đúng ?” Nàng cười không hài lòng nói.
“Nói cũng đúng.” Hoàng Phủ Đình Ngạn cười cười, biết nghe lời hỏi han: “Hương Nhi, nàng có bằng lòng gả cho ta không, mãi mãi ở lại bên cạnh ta ?”
“Nếu ta nói không muốn, chàng định làm thế nào ?” Nàng cố ý hỏi lại.
“Ta đây đành phải cố gắng thuyết phục nàng.”
“Ách ? Thuyết phục như thế nào ?” Lãnh Hương Nhi cười hỏi, thầm nghĩ hắn sẽ không định dùng lời thuyết giáo lải nhải kia đối với Lí Bình Bình đối phó với nàng chứ ?
Hoàng Phủ Đình Ngạn con ngươi nóng lên lấy tay đem nàng ôm vào trong lòng.
“Đương nhiên là thuyết phục như thế này………….” Hắn nghiêng người hôn lên môi của nàng, lưỡi nóng như lửa xâm nhập vào trong miệng của nàng, cùng chiếc lưỡi thơm tho của nàng quấn lấy nhau.
Dưới ánh trăng, bọn họ càng hôn càng khó dừng lại, mà sau khi hôn nhau triền miên nóng bỏng chấm dứt, Lãnh Hương Nhi suy nghĩ sớm đã mê loạn, ánh mắt mờ mịt.
“Thế nào ? Nàng nguyện ý không ?” Hắn một bên hỏi, một bên hôn nhẹ vành tai của nàng.
Hơi thở nóng rực lướt nhẹ ở bên tai, làm cho nàng nhạy cảm phát ra tiếng rên khẽ, thân hình thậm chí còn hơi hơi run rẩy.
“Ta nguyện ý…….” Nàng thở dốc trả lời. Có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng đương nhiên nguyện ý !
Đáp án này của nàng đổi lấy một nụ hôn sâu càng nóng bỏng, mãi đến khi Hoàng Phủ Đình Ngạn cho rằng tiếp tục thêm, luôn luôn cho là tự hào về kỷ luật có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc này mới buộc bản thân buông nàng ra.
“Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta tiếp tục lên đường !” Hắn nói.
“Ừhm.”
Bọn họ lại ôn tồn ở trên nóc nhà lẳng lặng ôm nhau một hồi lâu sau, mới lưu luyến không rời đều tự trở về phòng của mình.
/17
|