Sáng hôm sau, sắc trời sáng rực.
Từng cơn đau đầu phiền não, làm cho Lãnh Hương Nhi tỉnh lại. Nàng khó chịu nhẹ nhàng lên tiếng, yếu ớt mở mắt ra, thái dương truyền đến đau đớn làm nàng không khỏi chau mày lại để tâm.
Nàng lim dim mở đôi mắt, xoay chuyển ánh mắt, ghé vào mép giường, Hoàng Phủ Đình Ngạn đang trầm lắng ngủ.
Trí nhớ hổn độn nháy mắt trở nên thanh tĩnh, nhớ tới chuyện đêm qua, mặc dù không phải từng chi tiết cũng một rõ hai ràng, thế nhưng nàng nhớ rõ không chút nào không có quên.
Nàng còn nhớ rõ, hắn bằng lòng hứa hẹn với nàng, hứa hẹn bất luận tương lai nàng có tâm nguyện gì, hắn nhất định đem hết khả năng vì nàng đạt được.
Nàng cũng nhớ rõ, nụ hôn dịu dàng của hắn, bờ môi cùng hơi thở nóng rực như lửa kia hút lấy, làm cho nàng cả người tựa như hoá thành một vũng nước, cả người mềm yếu say mê vì hắn.
Nàng càng nhớ rõ, hắn cuối cùng quyết định ở lại bên cạnh nàng. Mà nàng kích động ngã vào trong lòng ngực hắn khóc lớn…
Những cảnh tượng kia, tỉnh dậy nhớ lại không khỏi khiến mặt nàng ửng hồng tim đập nhanh không ngớt, làm khổ sở cùng mất mác vốn vì cha mẹ nàng đều bị xua tan, tất cả đều trở thành cảm động và nhu tình (tình cảm dịu dàng).
Chẳng qua, đáy lòng tuy rằng hiện lên ngọt ngào nho nhỏ, lý trí lại hắt nàng một chậu nước lạnh, tàn khốc mà nhắc nhở nàng đừng quên đối mặt với một sự thật.
Hắn không chỉ là con trai tướng quân địa vị cao quý, hắn còn là đại tửu thương tiếng tăm lẫy lừng, mà nàng ư ? Bất quá chỉ là cô nương bình thường, còn có song thân tham lam ích kỷ, sao xứng đôi với hắn chứ ?
Mặc dù nàng cảm giác được, hắn đối với nàng là tình chân ý thiết ( tình cảm chân thật), vả lại hắn cũng hứa hẹn bất kể nàng có nguyện vọng gì, đều phải đem hết toàn lực vì nàng thực hiện, nhưng….. nàng có thể nào hy vọng có được hạnh phúc xa vời như thế?
Hắn xuất sắc bất phàm, đáng giá rất tốt, có nhiều cô nương xứng đôi với hắn, nàng tốt nhất vẫn là đừng hy vọng xa vời loại hạnh phúc vĩnh viễn không có khả năng thuộc về nàng.
Mấy ngày trước đây. Hắn đối tốt với nàng, ôn nhu cùng quan tâm với nàng, nàng mãi mãi ghi tạc trong lòng, mãi mãi nhớ rõ bản thân từng được một nam tử xuất sắc như thế để ở trong lòng.
Không nghĩ đến báo đáp của nàng, có thể làm vì hắn, có lẽ cũng chỉ có thể giúp hắn sớm một chút nhận rõ sự thật.
Phải đau lòng, phải khổ sở, một mình nàng chịu đựng là được rồi, sớm một chút để hắn nhận rõ sự thật, cũng tránh cho cả hai sau này càng lúng càng sâu mới bị buộc phải tách ra, vậy chẳng phải là càng thêm đau khổ ?
Lãnh Hương Nhi thở sâu, đè nén sầu não trong lòng. Thấy hắn còn đang ngủ, nàng cầm áo khoác, nghĩ muốn giúp hắn khoác lên.
Nhưng mà, khi quần áo vừa mới phủ lên trên thân hình Hoàng Phủ Đình Ngạn, hắn lập tức tỉnh dậy.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn mở miệng hỏi: “Nàng có khoẻ không ? Có phải đau đầu không ?” Hắn cũng không quên đêm qua nàng một mình uống không ít rượu say.
“Ta không sao, rất khoẻ.” Lãnh Hương Nhi nghĩ phải giả vờ mạnh mẽ tựa như không có việc gì, nhưng cơn đau buốt từ thái dương khiến nàng không tự chủ được mà mi tâm cuộn lại.
“Đừng giả vờ, ta giúp nàng bảo tiểu nhị chuẩn bị một ít trà giải rượu!”
Lãnh Hương Nhi nhìn hắn, muốn nói lại thôi, mà phản ứng của nàng làm Hoàng Phủ Đình Ngạn càng lo lắng thêm.
“Làm sao vậy ? Có phải thật sự rất khó chịu không ?”
Hắn đứng dậy tiến lên, vốn định khẽ vuốt mặt của nàng, nhưng tay còn chưa chạm vào hai gò má của nàng, nàng liền đột ngột lui một bước lớn, kiên quyết tránh ra.
“Ta…..” Lãnh Hương Nhi chần chừ một lát, giọng nói cứng nhắc mới nói: “Huynh nên….. Đừng đối tốt với ta như vậy nữa !”
Hoàng Phủ Đình Ngạn nhăn mày rậm lại, trong lòng nghi hoặc càng sâu.
“Tại sao ?”
“Việc này còn cần phải sao ? Chúng ta chẳng qua chỉ là….. tiện đường cùng đi thôi. Sau khi đến Kinh Thành, mỗi người sẽ đi một ngả, huynh tiếp tục làm nhà giàu quý tộc của huynh, còn ta……. Giữa chúng ta khác biệt quá lớn, rất lớn, sau cùng là không có khả năng ở cùng một chỗ, một khi đã như vậy, hà tất gì phải thế ?” Lãnh Hương Nhi cố nén đau lòng nói, hy vọng có thể làm hắn sớm một chút nhìn rõ sự thật.
Hoàng Phủ Đình Ngạn hơi hơi sửng sốt, lúc sau hiểu được băn khoăn trong lòng nàng, hắn khẽ thở dài, thật không biết nên làm thế nào để có được nàng.
“Ai nói không có khả năng ?” Hắn hỏi lại.
Nếu hắn may mắn có thể gặp được cô nương khiến mình động tâm vạn phần như vậy, nếu hắn còn để nàng bên cạnh tự mình rời đi, vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất ngốc tử. Lãnh Hương Nhi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu nàng đã nói rõ như vậy, hắn vì cái gì còn hỏi như vậy ? Hơn nữa, ánh mắt chuyên tâm nóng bỏng của hắn, làm suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn.
“Huynh…… Ta……. Nhưng mà……. Chúng ta……….”
Hoàng Phủ Đình Ngạn đi đến bên cạnh nàng, Lãnh Hương Nhi vội vàng bày ra khuôn mặt khác, lảng tránh ánh mắt khiến lòng nàng rối loạn, nhưng hắn lại lấy tay đem khuôn mặt của nàng quay trở về, nàng không được trốn tránh.
Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ hai gò má non mềm, thậm chí còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi môi nhỏ nhắn đỏ hổng của nàng.
Hành động ôn nhu lại kích tình này, làm Lãnh Hương Nhi một trận đỏ mặt tim đập, cũng không nhịn được nhớ đến nụ hôn đêm qua làm nàng tâm đãng thần trì .
“Ở trong lòng nàng, ta là Đăng Đồ Tử hạ lưu tuỳ tiện cợt nhã cô nương sao ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn hỏi.
“Đương nhiên không phải —— “
Lãnh Hương Nhi lời còn chưa nói xong, liền bị nụ hôn của hắn đánh gãy.
Chờ hắn trở lại, nàng liền vội vàng làm rõ: “Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ như vậy !”
Hắn không phải loại lỗ mãng, nam tử không chịu trách nhiệm ấy, nàng ngay từ đầu đã biết, nếu không cũng sẽ không đối với hắn cảm mến như vậy.
“Một khi đã như vậy, vậy tại sao nàng còn có loại hoài nghi này với ta ?”
“Ta chính là…… Ta chẳng qua là……..”
Hoàng Phủ Đình Ngạn không cho nàng cơ hội giải thích, lần nữa che môi nàng lại, mà nụ hôn lần này cùng với ban nãy hoàn toàn khác nhau, là một nụ hôn sâu mà nồng nhiệt.
Hắn dùng hành động thực tế làm cho nàng hiểu được, hắn đối với nàng động lòng thế nào.
Đợi nụ hôn lâu dài này kết thúc, Lãnh Hương Nhi sớm đã ý loạn tình mê gần như không còn suy nghĩ nào khác.
“Hương Nhi, nàng nên đối với ta cũng có tin tưởng một chút. Ta không phải sớm đã nói, ta sẽ ở bên cạnh nàng, đến khi nàng chê ta chướng mắt mới thôi ? Nếu không phải có tình ý với nàng cả đời gần bên nhau, ta thế nào lại bằng lòng hứa hẹn như vậy ? Nếu không phải sớm xác định là nàng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm ra hành động vượt quá phép tắc như vậy, càng đừng nói tối hôm qua còn ở lại cùng nàng.”
Hai mắt Lãnh Hương Nhi hiện lên nước mắt cảm động,, nức nở nói: “Ta biết chàng không phải, nhưng mà…. Nhưng mà giữa chúng ta…….”
“Hương Nhi, nàng lo lắng điều này, ta căn bản một chút cũng không để ý ! Còn nhớ lời ta đã nói không ? Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, mà cha nương nàng đời này làm một việc đúng đắn nhất, chính là đem nàng bán cho sư phụ nàng, bởi vì nếu không phải như thế, hiện giờ nàng có thể còn chịu đủ mọi lời mắng chửi đánh đập nhục mạ qua ngày, ta lại làm sao có cơ hội có thể gặp nàng ?”
Hoàng Phủ Đình Ngạn chớp mắt cũng không mà chăm chú nhìn đôi mắt của Lãnh Hương Nhi, để nàng có thể thật rõ nhìn thấy tình ý thật sự trong mắt hắn.
“Cũng tương tự, ta cũng không có cách nào lựa chọn xuất thân của ta, nhưng mà ta có thể nói với nàng, mặc dù cha ta là tướng quân, nhưng tính tình ông ấy giản dị, căn bản không quan tâm vấn đề môn đăng hộ đối, nương ta năm đó thậm chí chẳng qua chỉ là một nha hoàn bên cạnh tổ mẫu ta (bà nội).”
“Thật sự ?” Lãnh Hương Nhi kinh ngạc vô cùng.
“Đương nhiên là thật, ta làm sao có thể gạt nàng ? Cho nên nàng hiện tại hẳn là đã rõ, những phiền não cùng lo lắng lúc trước của nàng, tất cả đều là dư thừa.”
Nghe xong lời nói của hắn, Lãnh Hương Nhi từ đáy lòng nảy lên một trận vui mừng như điên, đôi mắt đẹp cũng hiện lên giọt nước mắt thư thái, rối rắm do dự cùng kiêng dè trước kia, thoáng chốc đều tan thành mây khói.
Nàng vui sướng nhìn hắn, nghiêm túc gật gật đầu.
Hoàng Phủ Đình Ngạn giơ khoé miệng lên thưởng cho nàng một nụ hôn khẽ.
“Được rồi, ta đi dặn tiểu nhị đem lên trà giải rượu, nàng đừng suy nghĩ miên man nữa, biết không ?” Thấy nàng gật gật đầu, hắn mới xoay người rời đi.
Lãnh Hương Nhi một mình chờ ở trong phòng, nhớ lãi những lời nói vừa rồi của hắn, ngọt ngào cùng vui sướng liền tựa như thuỷ triều ** dâng lên trong lòng, làm trên mặt của nàng tràn đầy ý cười.
Thật tốt quá ! Thì ra giữa bọn họ, căn bản không có vấn đề gì tồn tại, thì ra tất cả đều do nàng lo sợ không đâu, hiện tại nàng có thể cứ việc mở rộng tâm tư !
Hắn nói đúng, không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, cho dù có cha mẹ không chịu được như thế, nhưng nếu bọn họ hơn mười năm trước cũng đã cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng cần gì phải bị chuyện cũ trói buộc lòng nàng ?
Lãnh Hương Nhi thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ phát ra từ nội tâm, cũng may rốt cục lại tìm về sự vui tươi tự tin của mình, dù sao bi thương và rối rắm thật sự không thích hợp với nàng nha !
Trước khi rời khỏi Mai Lâm trấn, Lãnh Hương Nhi lặng lẽ tìm người uỷ thác mang ngọc bội kỳ lân kia chuyển cho cha mẹ, xem như cùng quá khứ hoàn toàn kết thúc.
Quái lạ, sau khi tháo ngọc bội xuống, nàng từ đáy lòng cảm thấy thoải mái vui mừng, có dũng khí lấy được cuộc sống vui sướng mới.
Nàng biết từ nay về sau, bản thân sẽ không lại một mình lặng lẽ cảm thấy hối tiếc, bời vì Hoàng Phủ Đình Ngạn nói không sai, nàng thật sự không cần lấy sai lầm không thuộc về nàng tra tấn chính mình.
Nàng hiện tại, lần nữa lấy lại sự độc lập, dũng cảm và kiên cường, vả lại bên người còn có nam tử cùng mình lưỡng tình tương duyệt*, thật tốt đẹp !
*Lưỡng tình tương duyệt: hình dung hai bên đối với nhau đều có cảm tình, từ trái nghĩa “Nhất sương tình nguyện.”
Lãnh Hương Nhi tâm tình vô cùng vui sướng, khóe mắt chân mày đều không giấu được ý cười.
Khi bọn họ sóng vai cưỡi ngựa rời khỏi Mai Lâm trấn, Lãnh Hương Nhi tâm tình tốt định lần nữa đề nghị cùng Hoàng Phủ Đình Ngạn so tài cưỡi ngựa, hưởng thụ vui sướng khi hai người sóng vai rong ruổi đuổi nhau, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu to mang theo vẻ vui mừng cùng kinh ngạc.
“Biểu ca ? Đình Ngạn biểu ca !”[HV: ta ghét con này =.=”]
Nghe thấy thanh âm kêu to này, bọn họ lập tức ghìm cương ngựa lại.
Đầu vừa quay lại, chỉ thấy một cô nương mặc quần áo hồng nhạt tuổi còn nhỏ, vẻ mặt vui mừng chạy vội tới, mà theo sau nàng là năm, sáu gã thị vệ.
“Đình Ngạn biểu ca, thật là huynh !” Vị cô nương trẻ tuổi nhìn về phía Hoàng Phủ Đình Ngạn tươi cười, trên khuôn mặt xinh xắn còn có một tia chưa thoát tính trẻ con.
“Bình Bình, muội thế nào lại ở nơi này ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn kinh ngạc vội vàng hỏi.
Tiểu cô nương trước mắt này là biểu muội của hắn, tên gọi Lí Bình Bình, tháng trước vừa mới đến cập kê(15t), bộ dạng hồng phấn như ngọc được mài dũa chạm trổ, là cô nương mọi người nuông chiều bằng mọi cách a.
Lí Bình Bình nghe vậy cong môi nhỏ nhắn lên, làm nũng oán giận nói: “Còn nói thế ! Muội vốn định đến Giang Nam du ngoạn, nhưng mà mấy người phía sau kia cũng đi theo muội, càng không ngừng khuyên muội xoá bỏ ý nghĩ trong đầu, khiến cho muội chưa chơi đùa hứng thú, đang định trở về Kinh Thành đây !”
Nghe thấy lời nói của nàng, Hoàng Phủ Đình Ngạn liếc vài tên hộ vệ phía sau nàng, quả nhiên thấy bọn họ một đám biểu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Biểu muội tuổi nhỏ này của hắn, cũng đến Kinh Thành, hắn có thể nói là nhìn thấy nàng lớn lên.
Một ngày nào đó năm nàng tám tuổi, bởi vì ham chơi quá mức, bị tên dâm tặc tâm thuật bất chính lừa gạt đến trong rừng, thiếu chút nữa đã bị cưỡng hiếp.
Lúc ấy tuy rằng đúng lúc cứu về, thân thể trong sạch không có bị cưỡng hiếp, nhưng mà trải qua việc đáng sợ này ở trong lòng nàng tạo thành thương tổn và chấn động một chút cũng không có khả năng hồi phục.
Chỉ cần hơi có một chút áp lực và không được suông sẻ, sẽ khiến nàng cả người rơi vào trạng thái bệnh tâm thần, nghiêm trọng hơn khi còn từng cầm dao tự sát, hù doạ mọi người.
Bởi vì bất hạnh nàng gặp phải, hơn nữa rất sợ nàng tổn thương chính mình, vì vậy tất cả mọi người đều đem nàng đặt trong lòng bàn tay, mọi chuyện gần như thuận theo nàng. Cho dù nàng có những hành động bốc đồng, cũng không dám mạnh mẽ ngăn lại, chỉ có thể ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên răn.
“Như thế nào chỉ có muội cùng nhóm hộ vệ ? Nha hoàn của muội đâu ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn nghi hoặc hỏi.
“Ách….” Trên mặt Lí Bình Bình xẹt qua một tia chột dạ. “Muội là tạm thời ra ngoài, cho nên….”
Trên thực tế, khi nàng biết được Đình Ngạn biểu ca đi đến Giang Nam, cũng ầm ĩ muốn đến Giang Nam tìm biểu ca, nhưng cha mẹ lo lắng đường xá xa xôi, nàng sẽ không chịu được dọc đường bôn ba chịu khổ, cho nên không đồng ý, thậm chí còn muốn nha hoàn giúp trông coi nàng, không cho nàng chạy loạn.
Trước đây nàng muốn có cái gì là có cái đó, có thể nào cha mẹ chịu từ chối ? Nàng giận dữ, ngay cả nha hoàn cũng không mang liền một mình lặng lẽ lên đường.
Vài tên hộ vệ này đuổi theo, ven đường cực khổ khuyên bảo, nhưng nàng cũng không để ý đến, một mạch đi đến nơi này, kết quả vừa vặn gặp được biểu ca.
Từng cơn đau đầu phiền não, làm cho Lãnh Hương Nhi tỉnh lại. Nàng khó chịu nhẹ nhàng lên tiếng, yếu ớt mở mắt ra, thái dương truyền đến đau đớn làm nàng không khỏi chau mày lại để tâm.
Nàng lim dim mở đôi mắt, xoay chuyển ánh mắt, ghé vào mép giường, Hoàng Phủ Đình Ngạn đang trầm lắng ngủ.
Trí nhớ hổn độn nháy mắt trở nên thanh tĩnh, nhớ tới chuyện đêm qua, mặc dù không phải từng chi tiết cũng một rõ hai ràng, thế nhưng nàng nhớ rõ không chút nào không có quên.
Nàng còn nhớ rõ, hắn bằng lòng hứa hẹn với nàng, hứa hẹn bất luận tương lai nàng có tâm nguyện gì, hắn nhất định đem hết khả năng vì nàng đạt được.
Nàng cũng nhớ rõ, nụ hôn dịu dàng của hắn, bờ môi cùng hơi thở nóng rực như lửa kia hút lấy, làm cho nàng cả người tựa như hoá thành một vũng nước, cả người mềm yếu say mê vì hắn.
Nàng càng nhớ rõ, hắn cuối cùng quyết định ở lại bên cạnh nàng. Mà nàng kích động ngã vào trong lòng ngực hắn khóc lớn…
Những cảnh tượng kia, tỉnh dậy nhớ lại không khỏi khiến mặt nàng ửng hồng tim đập nhanh không ngớt, làm khổ sở cùng mất mác vốn vì cha mẹ nàng đều bị xua tan, tất cả đều trở thành cảm động và nhu tình (tình cảm dịu dàng).
Chẳng qua, đáy lòng tuy rằng hiện lên ngọt ngào nho nhỏ, lý trí lại hắt nàng một chậu nước lạnh, tàn khốc mà nhắc nhở nàng đừng quên đối mặt với một sự thật.
Hắn không chỉ là con trai tướng quân địa vị cao quý, hắn còn là đại tửu thương tiếng tăm lẫy lừng, mà nàng ư ? Bất quá chỉ là cô nương bình thường, còn có song thân tham lam ích kỷ, sao xứng đôi với hắn chứ ?
Mặc dù nàng cảm giác được, hắn đối với nàng là tình chân ý thiết ( tình cảm chân thật), vả lại hắn cũng hứa hẹn bất kể nàng có nguyện vọng gì, đều phải đem hết toàn lực vì nàng thực hiện, nhưng….. nàng có thể nào hy vọng có được hạnh phúc xa vời như thế?
Hắn xuất sắc bất phàm, đáng giá rất tốt, có nhiều cô nương xứng đôi với hắn, nàng tốt nhất vẫn là đừng hy vọng xa vời loại hạnh phúc vĩnh viễn không có khả năng thuộc về nàng.
Mấy ngày trước đây. Hắn đối tốt với nàng, ôn nhu cùng quan tâm với nàng, nàng mãi mãi ghi tạc trong lòng, mãi mãi nhớ rõ bản thân từng được một nam tử xuất sắc như thế để ở trong lòng.
Không nghĩ đến báo đáp của nàng, có thể làm vì hắn, có lẽ cũng chỉ có thể giúp hắn sớm một chút nhận rõ sự thật.
Phải đau lòng, phải khổ sở, một mình nàng chịu đựng là được rồi, sớm một chút để hắn nhận rõ sự thật, cũng tránh cho cả hai sau này càng lúng càng sâu mới bị buộc phải tách ra, vậy chẳng phải là càng thêm đau khổ ?
Lãnh Hương Nhi thở sâu, đè nén sầu não trong lòng. Thấy hắn còn đang ngủ, nàng cầm áo khoác, nghĩ muốn giúp hắn khoác lên.
Nhưng mà, khi quần áo vừa mới phủ lên trên thân hình Hoàng Phủ Đình Ngạn, hắn lập tức tỉnh dậy.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn mở miệng hỏi: “Nàng có khoẻ không ? Có phải đau đầu không ?” Hắn cũng không quên đêm qua nàng một mình uống không ít rượu say.
“Ta không sao, rất khoẻ.” Lãnh Hương Nhi nghĩ phải giả vờ mạnh mẽ tựa như không có việc gì, nhưng cơn đau buốt từ thái dương khiến nàng không tự chủ được mà mi tâm cuộn lại.
“Đừng giả vờ, ta giúp nàng bảo tiểu nhị chuẩn bị một ít trà giải rượu!”
Lãnh Hương Nhi nhìn hắn, muốn nói lại thôi, mà phản ứng của nàng làm Hoàng Phủ Đình Ngạn càng lo lắng thêm.
“Làm sao vậy ? Có phải thật sự rất khó chịu không ?”
Hắn đứng dậy tiến lên, vốn định khẽ vuốt mặt của nàng, nhưng tay còn chưa chạm vào hai gò má của nàng, nàng liền đột ngột lui một bước lớn, kiên quyết tránh ra.
“Ta…..” Lãnh Hương Nhi chần chừ một lát, giọng nói cứng nhắc mới nói: “Huynh nên….. Đừng đối tốt với ta như vậy nữa !”
Hoàng Phủ Đình Ngạn nhăn mày rậm lại, trong lòng nghi hoặc càng sâu.
“Tại sao ?”
“Việc này còn cần phải sao ? Chúng ta chẳng qua chỉ là….. tiện đường cùng đi thôi. Sau khi đến Kinh Thành, mỗi người sẽ đi một ngả, huynh tiếp tục làm nhà giàu quý tộc của huynh, còn ta……. Giữa chúng ta khác biệt quá lớn, rất lớn, sau cùng là không có khả năng ở cùng một chỗ, một khi đã như vậy, hà tất gì phải thế ?” Lãnh Hương Nhi cố nén đau lòng nói, hy vọng có thể làm hắn sớm một chút nhìn rõ sự thật.
Hoàng Phủ Đình Ngạn hơi hơi sửng sốt, lúc sau hiểu được băn khoăn trong lòng nàng, hắn khẽ thở dài, thật không biết nên làm thế nào để có được nàng.
“Ai nói không có khả năng ?” Hắn hỏi lại.
Nếu hắn may mắn có thể gặp được cô nương khiến mình động tâm vạn phần như vậy, nếu hắn còn để nàng bên cạnh tự mình rời đi, vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất ngốc tử. Lãnh Hương Nhi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu nàng đã nói rõ như vậy, hắn vì cái gì còn hỏi như vậy ? Hơn nữa, ánh mắt chuyên tâm nóng bỏng của hắn, làm suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn.
“Huynh…… Ta……. Nhưng mà……. Chúng ta……….”
Hoàng Phủ Đình Ngạn đi đến bên cạnh nàng, Lãnh Hương Nhi vội vàng bày ra khuôn mặt khác, lảng tránh ánh mắt khiến lòng nàng rối loạn, nhưng hắn lại lấy tay đem khuôn mặt của nàng quay trở về, nàng không được trốn tránh.
Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ hai gò má non mềm, thậm chí còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi môi nhỏ nhắn đỏ hổng của nàng.
Hành động ôn nhu lại kích tình này, làm Lãnh Hương Nhi một trận đỏ mặt tim đập, cũng không nhịn được nhớ đến nụ hôn đêm qua làm nàng tâm đãng thần trì .
“Ở trong lòng nàng, ta là Đăng Đồ Tử hạ lưu tuỳ tiện cợt nhã cô nương sao ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn hỏi.
“Đương nhiên không phải —— “
Lãnh Hương Nhi lời còn chưa nói xong, liền bị nụ hôn của hắn đánh gãy.
Chờ hắn trở lại, nàng liền vội vàng làm rõ: “Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ như vậy !”
Hắn không phải loại lỗ mãng, nam tử không chịu trách nhiệm ấy, nàng ngay từ đầu đã biết, nếu không cũng sẽ không đối với hắn cảm mến như vậy.
“Một khi đã như vậy, vậy tại sao nàng còn có loại hoài nghi này với ta ?”
“Ta chính là…… Ta chẳng qua là……..”
Hoàng Phủ Đình Ngạn không cho nàng cơ hội giải thích, lần nữa che môi nàng lại, mà nụ hôn lần này cùng với ban nãy hoàn toàn khác nhau, là một nụ hôn sâu mà nồng nhiệt.
Hắn dùng hành động thực tế làm cho nàng hiểu được, hắn đối với nàng động lòng thế nào.
Đợi nụ hôn lâu dài này kết thúc, Lãnh Hương Nhi sớm đã ý loạn tình mê gần như không còn suy nghĩ nào khác.
“Hương Nhi, nàng nên đối với ta cũng có tin tưởng một chút. Ta không phải sớm đã nói, ta sẽ ở bên cạnh nàng, đến khi nàng chê ta chướng mắt mới thôi ? Nếu không phải có tình ý với nàng cả đời gần bên nhau, ta thế nào lại bằng lòng hứa hẹn như vậy ? Nếu không phải sớm xác định là nàng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm ra hành động vượt quá phép tắc như vậy, càng đừng nói tối hôm qua còn ở lại cùng nàng.”
Hai mắt Lãnh Hương Nhi hiện lên nước mắt cảm động,, nức nở nói: “Ta biết chàng không phải, nhưng mà…. Nhưng mà giữa chúng ta…….”
“Hương Nhi, nàng lo lắng điều này, ta căn bản một chút cũng không để ý ! Còn nhớ lời ta đã nói không ? Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, mà cha nương nàng đời này làm một việc đúng đắn nhất, chính là đem nàng bán cho sư phụ nàng, bởi vì nếu không phải như thế, hiện giờ nàng có thể còn chịu đủ mọi lời mắng chửi đánh đập nhục mạ qua ngày, ta lại làm sao có cơ hội có thể gặp nàng ?”
Hoàng Phủ Đình Ngạn chớp mắt cũng không mà chăm chú nhìn đôi mắt của Lãnh Hương Nhi, để nàng có thể thật rõ nhìn thấy tình ý thật sự trong mắt hắn.
“Cũng tương tự, ta cũng không có cách nào lựa chọn xuất thân của ta, nhưng mà ta có thể nói với nàng, mặc dù cha ta là tướng quân, nhưng tính tình ông ấy giản dị, căn bản không quan tâm vấn đề môn đăng hộ đối, nương ta năm đó thậm chí chẳng qua chỉ là một nha hoàn bên cạnh tổ mẫu ta (bà nội).”
“Thật sự ?” Lãnh Hương Nhi kinh ngạc vô cùng.
“Đương nhiên là thật, ta làm sao có thể gạt nàng ? Cho nên nàng hiện tại hẳn là đã rõ, những phiền não cùng lo lắng lúc trước của nàng, tất cả đều là dư thừa.”
Nghe xong lời nói của hắn, Lãnh Hương Nhi từ đáy lòng nảy lên một trận vui mừng như điên, đôi mắt đẹp cũng hiện lên giọt nước mắt thư thái, rối rắm do dự cùng kiêng dè trước kia, thoáng chốc đều tan thành mây khói.
Nàng vui sướng nhìn hắn, nghiêm túc gật gật đầu.
Hoàng Phủ Đình Ngạn giơ khoé miệng lên thưởng cho nàng một nụ hôn khẽ.
“Được rồi, ta đi dặn tiểu nhị đem lên trà giải rượu, nàng đừng suy nghĩ miên man nữa, biết không ?” Thấy nàng gật gật đầu, hắn mới xoay người rời đi.
Lãnh Hương Nhi một mình chờ ở trong phòng, nhớ lãi những lời nói vừa rồi của hắn, ngọt ngào cùng vui sướng liền tựa như thuỷ triều ** dâng lên trong lòng, làm trên mặt của nàng tràn đầy ý cười.
Thật tốt quá ! Thì ra giữa bọn họ, căn bản không có vấn đề gì tồn tại, thì ra tất cả đều do nàng lo sợ không đâu, hiện tại nàng có thể cứ việc mở rộng tâm tư !
Hắn nói đúng, không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, cho dù có cha mẹ không chịu được như thế, nhưng nếu bọn họ hơn mười năm trước cũng đã cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng cần gì phải bị chuyện cũ trói buộc lòng nàng ?
Lãnh Hương Nhi thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ phát ra từ nội tâm, cũng may rốt cục lại tìm về sự vui tươi tự tin của mình, dù sao bi thương và rối rắm thật sự không thích hợp với nàng nha !
Trước khi rời khỏi Mai Lâm trấn, Lãnh Hương Nhi lặng lẽ tìm người uỷ thác mang ngọc bội kỳ lân kia chuyển cho cha mẹ, xem như cùng quá khứ hoàn toàn kết thúc.
Quái lạ, sau khi tháo ngọc bội xuống, nàng từ đáy lòng cảm thấy thoải mái vui mừng, có dũng khí lấy được cuộc sống vui sướng mới.
Nàng biết từ nay về sau, bản thân sẽ không lại một mình lặng lẽ cảm thấy hối tiếc, bời vì Hoàng Phủ Đình Ngạn nói không sai, nàng thật sự không cần lấy sai lầm không thuộc về nàng tra tấn chính mình.
Nàng hiện tại, lần nữa lấy lại sự độc lập, dũng cảm và kiên cường, vả lại bên người còn có nam tử cùng mình lưỡng tình tương duyệt*, thật tốt đẹp !
*Lưỡng tình tương duyệt: hình dung hai bên đối với nhau đều có cảm tình, từ trái nghĩa “Nhất sương tình nguyện.”
Lãnh Hương Nhi tâm tình vô cùng vui sướng, khóe mắt chân mày đều không giấu được ý cười.
Khi bọn họ sóng vai cưỡi ngựa rời khỏi Mai Lâm trấn, Lãnh Hương Nhi tâm tình tốt định lần nữa đề nghị cùng Hoàng Phủ Đình Ngạn so tài cưỡi ngựa, hưởng thụ vui sướng khi hai người sóng vai rong ruổi đuổi nhau, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu to mang theo vẻ vui mừng cùng kinh ngạc.
“Biểu ca ? Đình Ngạn biểu ca !”[HV: ta ghét con này =.=”]
Nghe thấy thanh âm kêu to này, bọn họ lập tức ghìm cương ngựa lại.
Đầu vừa quay lại, chỉ thấy một cô nương mặc quần áo hồng nhạt tuổi còn nhỏ, vẻ mặt vui mừng chạy vội tới, mà theo sau nàng là năm, sáu gã thị vệ.
“Đình Ngạn biểu ca, thật là huynh !” Vị cô nương trẻ tuổi nhìn về phía Hoàng Phủ Đình Ngạn tươi cười, trên khuôn mặt xinh xắn còn có một tia chưa thoát tính trẻ con.
“Bình Bình, muội thế nào lại ở nơi này ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn kinh ngạc vội vàng hỏi.
Tiểu cô nương trước mắt này là biểu muội của hắn, tên gọi Lí Bình Bình, tháng trước vừa mới đến cập kê(15t), bộ dạng hồng phấn như ngọc được mài dũa chạm trổ, là cô nương mọi người nuông chiều bằng mọi cách a.
Lí Bình Bình nghe vậy cong môi nhỏ nhắn lên, làm nũng oán giận nói: “Còn nói thế ! Muội vốn định đến Giang Nam du ngoạn, nhưng mà mấy người phía sau kia cũng đi theo muội, càng không ngừng khuyên muội xoá bỏ ý nghĩ trong đầu, khiến cho muội chưa chơi đùa hứng thú, đang định trở về Kinh Thành đây !”
Nghe thấy lời nói của nàng, Hoàng Phủ Đình Ngạn liếc vài tên hộ vệ phía sau nàng, quả nhiên thấy bọn họ một đám biểu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Biểu muội tuổi nhỏ này của hắn, cũng đến Kinh Thành, hắn có thể nói là nhìn thấy nàng lớn lên.
Một ngày nào đó năm nàng tám tuổi, bởi vì ham chơi quá mức, bị tên dâm tặc tâm thuật bất chính lừa gạt đến trong rừng, thiếu chút nữa đã bị cưỡng hiếp.
Lúc ấy tuy rằng đúng lúc cứu về, thân thể trong sạch không có bị cưỡng hiếp, nhưng mà trải qua việc đáng sợ này ở trong lòng nàng tạo thành thương tổn và chấn động một chút cũng không có khả năng hồi phục.
Chỉ cần hơi có một chút áp lực và không được suông sẻ, sẽ khiến nàng cả người rơi vào trạng thái bệnh tâm thần, nghiêm trọng hơn khi còn từng cầm dao tự sát, hù doạ mọi người.
Bởi vì bất hạnh nàng gặp phải, hơn nữa rất sợ nàng tổn thương chính mình, vì vậy tất cả mọi người đều đem nàng đặt trong lòng bàn tay, mọi chuyện gần như thuận theo nàng. Cho dù nàng có những hành động bốc đồng, cũng không dám mạnh mẽ ngăn lại, chỉ có thể ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên răn.
“Như thế nào chỉ có muội cùng nhóm hộ vệ ? Nha hoàn của muội đâu ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn nghi hoặc hỏi.
“Ách….” Trên mặt Lí Bình Bình xẹt qua một tia chột dạ. “Muội là tạm thời ra ngoài, cho nên….”
Trên thực tế, khi nàng biết được Đình Ngạn biểu ca đi đến Giang Nam, cũng ầm ĩ muốn đến Giang Nam tìm biểu ca, nhưng cha mẹ lo lắng đường xá xa xôi, nàng sẽ không chịu được dọc đường bôn ba chịu khổ, cho nên không đồng ý, thậm chí còn muốn nha hoàn giúp trông coi nàng, không cho nàng chạy loạn.
Trước đây nàng muốn có cái gì là có cái đó, có thể nào cha mẹ chịu từ chối ? Nàng giận dữ, ngay cả nha hoàn cũng không mang liền một mình lặng lẽ lên đường.
Vài tên hộ vệ này đuổi theo, ven đường cực khổ khuyên bảo, nhưng nàng cũng không để ý đến, một mạch đi đến nơi này, kết quả vừa vặn gặp được biểu ca.
/17
|