Cô thận trọng quan sát người đàn ông đối diện, cho ra một kết luận, Hứa Tri Hằng trở nên không giống như Hứa Tri Hằng nữa, trước kia anh luôn kiêu ngạo, tài năng lộ rõ, thích khiêu khích cô, lời nói cử chỉ có một loại mùi vị của con em hoàn khố*.
*hoàn khố: quần lụa, con em hoàn khố ở đây chỉ con cháu nhà giàu.
Nhưng nhìn lại người đàn ông trước mắt, trên mặt mỉm cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng có thể nhéo ra nước, mọi cử động đều lộ ra vẻ tao nhã, quả thật giống như biến thành một người khác.
"Cuộc sống ở bên ngoài thế nào, quen hay không quen?" Khuấy động cà phê, Hứa Tri Hằng mỉm cười hỏi.
"Cũng được, lúc đầu có chút không quen, về sau cũng quen hơn."
"Ừ, nhìn ra được em ở nước Pháp cũng không tệ, toàn thân. . . . . . Thay đổi rất nhiều." Hứa Tri Hằng suy nghĩ rất nhiều từ ngữ hình dung, cuối cùng cũng không nói ra.
Ánh mắt của anh dừng lại ở trên người Quý Thư Nhan rất lâu, con mắt càng thâm trầm.
"Thật sao?" Trái tim đập mạnh thình thịch, lại không thể để lộ hốt hoảng của mình ra ngoài, Quý Thư Nhan cố gắng giữ nguyên mỉm cười trả lời, tay phải đang cầm ly cà phê cũng không tự chủ nắm chặt, chậm rãi chuyển động cái ly, "Là thay đổi tốt hay là thay đổi xấu?"
Hứa Tri Hằng rất bình tĩnh liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cô, mắt đầy ý cười, "Tốt."
"Em còn tưởng rằng là xấu."
"Sẽ không, em ở trong mắt anh đều là tốt." Nhíu mày cười một tiếng, Hứa Tri Hằng ném xuống một câu nói như thế, giữa lông mày là một loại bá đạo tràn đầy tự tin.
"Thật sao?" Trái tim giật mình áy náy, cô khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn Hứa Tri Hằng.
Nhìn Quý Thư Nhan nửa rũ đầu chuyển động ly cà phê trong tay, thỉnh thoảng nâng đầu cười một tiếng, con mắt trong suốt lóe sáng, cả người đều lộ ra sức sống, nhưng trong ánh mắt kia còn cất giấu một sự kháng cự không nói ra. . . . . . Kiêu ngạo, tự tin, còn lẫn lộn một chút cẩn thận, thích chuyển động cái ly, người con gái trước mặt và cô gái cột tóc đuôi ngựa mấy năm trước có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng, lại có chút khác biệt mơ hồ.
Ngay từ đầu đến bây giờ, nếu thật sự muốn Hứa Tri Hằng nói cô thay đổi thế nào, có lẽ chuyện ngày hôm nay có thể nói rõ tất cả, Quý Thư Nhan bắt đầu phòng bị anh, đây chính là thay đổi lớn nhất sau khi rời đi.
Hứa Tri Hằng đăm chiêu suy nghĩ, Quý Thư Nhan lại bị ánh mắt rất có thâm ý vừa rồi của anh làm cho càng phiền não hơn, đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức chạy trốn.
"Em lại không cảm thấy mình thay đổi." Cô không phản bác được, chỉ có thể ứng phó khô khan buồn chán.
Có lẽ giọng điệu lừa gạt quá mức rõ ràng, ánh mắt Hứa Tri Hằng nhìn cô vừa trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm làm cho trong lòng người ta chột dạ, không dám nhìn thẳng.
"Anh Tri Hằng, anh thì sao?"
"Anh cảm thấy."
Yên lặng chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, ánh mắt giao nhau đến một chỗ đều là sững sờ, lại không nhịn được cười ra tiếng.
"Quy tắc cũ, em nói trước đi." Một nụ cười ăn ý phá vỡ lúng túng, Hứa Tri Hằng nghiêm túc nhìn cô, bày ra tư thế ngồi ngay ngắn lắng nghe.
"Em . . . . . Em không có gì nha, thật ra thì chỉ muốn hỏi anh sống có tốt hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, hẳn là rất tốt." Quý Thư Nhan khó khăn nói xong một câu, trên mặt treo nụ cười cứng rắn nặn ra.
Ông trời, cô hi vọng giây phút này có thể sớm kết thúc một chút, hoặc chỉ là một giấc mơ, rõ ràng ở giữa hai người ngăn cách gì đó, rồi lại không thể giải thích rõ, cảm giác như thế thật sự rất không thoải mái.
Huống chi chính cô cũng không biết rõ, mình hỏi vấn đề này, rốt cuộc muốn nghe được đáp án gì, là muốn nghe Hứa Tri Hằng nói anh sống không tốt, hay là rất tốt?
Nếu như anh nói không tốt, trong lòng sẽ cảm thấy có lẽ cô rời đi cũng có một chút ảnh hưởng đối với anh, lúc này sẽ không khỏi làm cho cô cảm thấy thỏa mãn: nhưng nếu như anh nói sống rất tốt thì sao, cô nên may mắn hay là mất mát đây?
Quý Thư Nhan có chút mâu thuẫn, bởi vì cô phát hiện sau mấy năm xa cách gặp lại, cô lại còn thói quen không tự chủ mà suy đoán suy nghĩ của người đàn ông này, hơn nữa tâm tình của mình cũng sẽ phập phồng bất định theo.
Đây tuyệt đối không phải một hiện tượng tốt, Quý Thư Nhan nhắc nhở mình ở trong lòng.
Nhiều thế hệ nhà họ Hứa làm kinh doanh, từ nhỏ thường thấy bạn tới tôi đi trong cuộc làm ăn nên quen suy đoán ý tứ của người khác, trước đây tuy Hứa Tri Hằng còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ cũng có mấy phần gian xảo, hơn nữa ở trước mặt thiếu nữ mười mấy tuổi đạo hạnh quá cạn như Quý Thư Nhan, anh phí ít sức lực là có thể thấy tâm tình của cô biến hóa rất rõ ràng.
Nhưng bây giờ, mặt đối mặt nhìn Quý Thư Nhan không ngừng biến đổi biểu tình như thế, vậy mà anh có chút không nắm đúng rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, sao cảm xúc lại biến hóa nhanh như vậy? Nhưng không vội, anh có nhiều thời gian từ từ làm rõ ràng.
Có đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi, Quý Thư Nhan tự tại không ít, cảm xúc lúng túng xua tan hầu như không còn, nói tới chuyện thú vị trong ký ức, thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua.
Chờ khi điện thoại Hứa Tri Hằng reo, cô mới chú ý tới hai người đã ngồi hơn nửa giờ.
Liếc mắt nhìn chữ "Tằng" nhảy trên điện thoại di động, Hứa Tri Hằng buông tay, "Bạn làm việc, anh đi nhận điện thoại."
"Xin cứ tự nhiên."
"Có chuyện gì. . . . . . Phần tài liệu kia ở trên bàn của mình. . . . . . Đúng, góc trên bên phải. . . . . . Đúng. . . . . ."
Nhìn anh không hề e dè nghe điện thoại ở trước mặt mình, trong lòng Quý Thư Nhan có loại cảm giác kỳ dị, không thể khống chế suy nghĩ mà nghĩ đến trước đây.
Hứa Tri Hằng lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô vẫn còn ở đại học, anh đã bắt đầu tự mình tiếp xúc với chuyện của công ty, mỗi lần nhận được điện thoại, nhìn anh làm ra vẻ hàn huyên cùng người ở trong điện thoại, cô đều sẽ thả nhẹ bước chân chạy đến phía sau người anh, đột nhiên nắm ở cổ của anh, không đứng đắn gãi eo ếch nhạy cảm của anh hoặc là hà hơi ở bên tai, xuất ra tất cả vốn liếng làm cho anh phân tâm, sau đó khiến cho anh oán giận, cúp điện thoại tới trừng phạt cô, hơn nữa quẳng xuống lời nói hung ác sau này cũng sẽ không cho cô có cơ hội như thế.
Nhưng đợi đến lần sau, anh vẫn sẽ không hề e dè nhận điện thoại của công ty ở trước mặt cô, sau đó lặp lại mỗi một lần trêu chọc và chơi đùa.
Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan cúi đầu cười, lắc lư ly cà phê trong tay, cô kiên nhẫn chờ cú điện thoại kia kết thúc, thấy anh cau mày thì vẻ mặt lạnh nhạt cười một tiếng, "Có phải công ty có việc bận hay không?"
Hứa Tri Hằng vốn có kế hoạch muốn làm mặt dày ở lại dùng cơm, không ngờ bạn tốt lại xảy ra chuyện xấu, bây giờ nhìn bộ dạng Quý Thư Nhan muốn tiễn khách, đành phải bất đắc dĩ đáp lại: "Đúng vậy, quả thật công ty có chút chuyện."
"Vậy anh đi làm việc trước đi."
"Nhan Nhan, vậy lần sau chúng ta gặp lại."
Cầm áo khoác đưa tới giúp anh, hai người yên lặng đi xuống dưới lầu, Quý Thư Nhan nghĩ, mình phải nói chút gì, nhưng nên nói cái gì đây?
Nói rằng gặp lại sau, nhưng đáy lòng cô cũng không muốn thấy Hứa Tri Hằng nhiều, ngay cả hôm nay, nếu không phải nói dối bị bắt lại thêm một lúc mềm lòng, ngay cả lần gặp mặt này cô cũng không tình nguyện, ít nhất đại não còn hỗn loạn tưng bừng mấy ngày này.
Hoặc là nói hôm nay nói chuyện phiếm với anh rất vui vẻ. . . . . . Quá xa lánh, lại còn dối trá, cô sẽ không nói như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trầm mặc.
Hứa Tri Hằng cũng không có nhiều lời, chỉ thả chậm bước chân phối hợp với cô, hai người mỉm cười trên mặt sóng vai đi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, yên lặng bình thản, hấp dẫn tất cả ánh mắt của người khác.
"Nhan Nhan, đúng rồi, lần trước em nói vẫn còn đang tìm việc làm đúng không?" Đứng ở trước xe, Hứa Tri Hằng khẽ mỉm cười, "Có cần anh giúp một tay hay không?"
"Không cần, em tự tìm là được rồi." Liên tục khoát tay, Quý Thư Nhan từ chối, đều do Tống Cẩn Huyên miệng rộng, cứ phải thảo luận chuyện phỏng vấn với cô ở trước mặt Hứa Tri Hằng, lần này tốt rồi, anh cũng biết, "Mấy ngày trước em đã tìm được một công ty rất tốt để gửi lý lịch, nên rất nhanh sẽ có câu trả lời."
"Hi vọng thế." Hứa Tri Hằng nghe nói như thế thì nét mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, nhìn cô vài lần mới xoay người ngồi lên xe rời đi.
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về sau, Quý Thư Nhan đã xoay người chậm rãi đi vào bên trong, nhìn bóng dáng yểu điệu đó, trên mặt của anh treo nụ cười đầy đắc chí vừa lòng.
Đang đợi thông báo phỏng vấn của công ty kia. . . . . . Rất tốt, xem ra bọn họ rất nhanh có thể gặp mặt!
*hoàn khố: quần lụa, con em hoàn khố ở đây chỉ con cháu nhà giàu.
Nhưng nhìn lại người đàn ông trước mắt, trên mặt mỉm cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng có thể nhéo ra nước, mọi cử động đều lộ ra vẻ tao nhã, quả thật giống như biến thành một người khác.
"Cuộc sống ở bên ngoài thế nào, quen hay không quen?" Khuấy động cà phê, Hứa Tri Hằng mỉm cười hỏi.
"Cũng được, lúc đầu có chút không quen, về sau cũng quen hơn."
"Ừ, nhìn ra được em ở nước Pháp cũng không tệ, toàn thân. . . . . . Thay đổi rất nhiều." Hứa Tri Hằng suy nghĩ rất nhiều từ ngữ hình dung, cuối cùng cũng không nói ra.
Ánh mắt của anh dừng lại ở trên người Quý Thư Nhan rất lâu, con mắt càng thâm trầm.
"Thật sao?" Trái tim đập mạnh thình thịch, lại không thể để lộ hốt hoảng của mình ra ngoài, Quý Thư Nhan cố gắng giữ nguyên mỉm cười trả lời, tay phải đang cầm ly cà phê cũng không tự chủ nắm chặt, chậm rãi chuyển động cái ly, "Là thay đổi tốt hay là thay đổi xấu?"
Hứa Tri Hằng rất bình tĩnh liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cô, mắt đầy ý cười, "Tốt."
"Em còn tưởng rằng là xấu."
"Sẽ không, em ở trong mắt anh đều là tốt." Nhíu mày cười một tiếng, Hứa Tri Hằng ném xuống một câu nói như thế, giữa lông mày là một loại bá đạo tràn đầy tự tin.
"Thật sao?" Trái tim giật mình áy náy, cô khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn Hứa Tri Hằng.
Nhìn Quý Thư Nhan nửa rũ đầu chuyển động ly cà phê trong tay, thỉnh thoảng nâng đầu cười một tiếng, con mắt trong suốt lóe sáng, cả người đều lộ ra sức sống, nhưng trong ánh mắt kia còn cất giấu một sự kháng cự không nói ra. . . . . . Kiêu ngạo, tự tin, còn lẫn lộn một chút cẩn thận, thích chuyển động cái ly, người con gái trước mặt và cô gái cột tóc đuôi ngựa mấy năm trước có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng, lại có chút khác biệt mơ hồ.
Ngay từ đầu đến bây giờ, nếu thật sự muốn Hứa Tri Hằng nói cô thay đổi thế nào, có lẽ chuyện ngày hôm nay có thể nói rõ tất cả, Quý Thư Nhan bắt đầu phòng bị anh, đây chính là thay đổi lớn nhất sau khi rời đi.
Hứa Tri Hằng đăm chiêu suy nghĩ, Quý Thư Nhan lại bị ánh mắt rất có thâm ý vừa rồi của anh làm cho càng phiền não hơn, đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức chạy trốn.
"Em lại không cảm thấy mình thay đổi." Cô không phản bác được, chỉ có thể ứng phó khô khan buồn chán.
Có lẽ giọng điệu lừa gạt quá mức rõ ràng, ánh mắt Hứa Tri Hằng nhìn cô vừa trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm làm cho trong lòng người ta chột dạ, không dám nhìn thẳng.
"Anh Tri Hằng, anh thì sao?"
"Anh cảm thấy."
Yên lặng chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, ánh mắt giao nhau đến một chỗ đều là sững sờ, lại không nhịn được cười ra tiếng.
"Quy tắc cũ, em nói trước đi." Một nụ cười ăn ý phá vỡ lúng túng, Hứa Tri Hằng nghiêm túc nhìn cô, bày ra tư thế ngồi ngay ngắn lắng nghe.
"Em . . . . . Em không có gì nha, thật ra thì chỉ muốn hỏi anh sống có tốt hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, hẳn là rất tốt." Quý Thư Nhan khó khăn nói xong một câu, trên mặt treo nụ cười cứng rắn nặn ra.
Ông trời, cô hi vọng giây phút này có thể sớm kết thúc một chút, hoặc chỉ là một giấc mơ, rõ ràng ở giữa hai người ngăn cách gì đó, rồi lại không thể giải thích rõ, cảm giác như thế thật sự rất không thoải mái.
Huống chi chính cô cũng không biết rõ, mình hỏi vấn đề này, rốt cuộc muốn nghe được đáp án gì, là muốn nghe Hứa Tri Hằng nói anh sống không tốt, hay là rất tốt?
Nếu như anh nói không tốt, trong lòng sẽ cảm thấy có lẽ cô rời đi cũng có một chút ảnh hưởng đối với anh, lúc này sẽ không khỏi làm cho cô cảm thấy thỏa mãn: nhưng nếu như anh nói sống rất tốt thì sao, cô nên may mắn hay là mất mát đây?
Quý Thư Nhan có chút mâu thuẫn, bởi vì cô phát hiện sau mấy năm xa cách gặp lại, cô lại còn thói quen không tự chủ mà suy đoán suy nghĩ của người đàn ông này, hơn nữa tâm tình của mình cũng sẽ phập phồng bất định theo.
Đây tuyệt đối không phải một hiện tượng tốt, Quý Thư Nhan nhắc nhở mình ở trong lòng.
Nhiều thế hệ nhà họ Hứa làm kinh doanh, từ nhỏ thường thấy bạn tới tôi đi trong cuộc làm ăn nên quen suy đoán ý tứ của người khác, trước đây tuy Hứa Tri Hằng còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ cũng có mấy phần gian xảo, hơn nữa ở trước mặt thiếu nữ mười mấy tuổi đạo hạnh quá cạn như Quý Thư Nhan, anh phí ít sức lực là có thể thấy tâm tình của cô biến hóa rất rõ ràng.
Nhưng bây giờ, mặt đối mặt nhìn Quý Thư Nhan không ngừng biến đổi biểu tình như thế, vậy mà anh có chút không nắm đúng rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, sao cảm xúc lại biến hóa nhanh như vậy? Nhưng không vội, anh có nhiều thời gian từ từ làm rõ ràng.
Có đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi, Quý Thư Nhan tự tại không ít, cảm xúc lúng túng xua tan hầu như không còn, nói tới chuyện thú vị trong ký ức, thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua.
Chờ khi điện thoại Hứa Tri Hằng reo, cô mới chú ý tới hai người đã ngồi hơn nửa giờ.
Liếc mắt nhìn chữ "Tằng" nhảy trên điện thoại di động, Hứa Tri Hằng buông tay, "Bạn làm việc, anh đi nhận điện thoại."
"Xin cứ tự nhiên."
"Có chuyện gì. . . . . . Phần tài liệu kia ở trên bàn của mình. . . . . . Đúng, góc trên bên phải. . . . . . Đúng. . . . . ."
Nhìn anh không hề e dè nghe điện thoại ở trước mặt mình, trong lòng Quý Thư Nhan có loại cảm giác kỳ dị, không thể khống chế suy nghĩ mà nghĩ đến trước đây.
Hứa Tri Hằng lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô vẫn còn ở đại học, anh đã bắt đầu tự mình tiếp xúc với chuyện của công ty, mỗi lần nhận được điện thoại, nhìn anh làm ra vẻ hàn huyên cùng người ở trong điện thoại, cô đều sẽ thả nhẹ bước chân chạy đến phía sau người anh, đột nhiên nắm ở cổ của anh, không đứng đắn gãi eo ếch nhạy cảm của anh hoặc là hà hơi ở bên tai, xuất ra tất cả vốn liếng làm cho anh phân tâm, sau đó khiến cho anh oán giận, cúp điện thoại tới trừng phạt cô, hơn nữa quẳng xuống lời nói hung ác sau này cũng sẽ không cho cô có cơ hội như thế.
Nhưng đợi đến lần sau, anh vẫn sẽ không hề e dè nhận điện thoại của công ty ở trước mặt cô, sau đó lặp lại mỗi một lần trêu chọc và chơi đùa.
Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan cúi đầu cười, lắc lư ly cà phê trong tay, cô kiên nhẫn chờ cú điện thoại kia kết thúc, thấy anh cau mày thì vẻ mặt lạnh nhạt cười một tiếng, "Có phải công ty có việc bận hay không?"
Hứa Tri Hằng vốn có kế hoạch muốn làm mặt dày ở lại dùng cơm, không ngờ bạn tốt lại xảy ra chuyện xấu, bây giờ nhìn bộ dạng Quý Thư Nhan muốn tiễn khách, đành phải bất đắc dĩ đáp lại: "Đúng vậy, quả thật công ty có chút chuyện."
"Vậy anh đi làm việc trước đi."
"Nhan Nhan, vậy lần sau chúng ta gặp lại."
Cầm áo khoác đưa tới giúp anh, hai người yên lặng đi xuống dưới lầu, Quý Thư Nhan nghĩ, mình phải nói chút gì, nhưng nên nói cái gì đây?
Nói rằng gặp lại sau, nhưng đáy lòng cô cũng không muốn thấy Hứa Tri Hằng nhiều, ngay cả hôm nay, nếu không phải nói dối bị bắt lại thêm một lúc mềm lòng, ngay cả lần gặp mặt này cô cũng không tình nguyện, ít nhất đại não còn hỗn loạn tưng bừng mấy ngày này.
Hoặc là nói hôm nay nói chuyện phiếm với anh rất vui vẻ. . . . . . Quá xa lánh, lại còn dối trá, cô sẽ không nói như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trầm mặc.
Hứa Tri Hằng cũng không có nhiều lời, chỉ thả chậm bước chân phối hợp với cô, hai người mỉm cười trên mặt sóng vai đi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, yên lặng bình thản, hấp dẫn tất cả ánh mắt của người khác.
"Nhan Nhan, đúng rồi, lần trước em nói vẫn còn đang tìm việc làm đúng không?" Đứng ở trước xe, Hứa Tri Hằng khẽ mỉm cười, "Có cần anh giúp một tay hay không?"
"Không cần, em tự tìm là được rồi." Liên tục khoát tay, Quý Thư Nhan từ chối, đều do Tống Cẩn Huyên miệng rộng, cứ phải thảo luận chuyện phỏng vấn với cô ở trước mặt Hứa Tri Hằng, lần này tốt rồi, anh cũng biết, "Mấy ngày trước em đã tìm được một công ty rất tốt để gửi lý lịch, nên rất nhanh sẽ có câu trả lời."
"Hi vọng thế." Hứa Tri Hằng nghe nói như thế thì nét mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, nhìn cô vài lần mới xoay người ngồi lên xe rời đi.
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về sau, Quý Thư Nhan đã xoay người chậm rãi đi vào bên trong, nhìn bóng dáng yểu điệu đó, trên mặt của anh treo nụ cười đầy đắc chí vừa lòng.
Đang đợi thông báo phỏng vấn của công ty kia. . . . . . Rất tốt, xem ra bọn họ rất nhanh có thể gặp mặt!
/24
|