- Binh!
Lôi Nặc vô lực quỳ trong mật thất.
- Một năm, một năm...
Lôi Nặc lẩm bẩm một mình, mặc dù hắn tràn đầy tự tin với kim hệ thiên phú của mình, nhưng kinh nghiệm của hai thức trước hắn hiểu, khảo hạch thứ ba quy định một năm, chứng tỏ muốn phá vỡ mật thất này rất khó rất khó.
Nếu hắn biết Kiệt Sâm an toàn, bảo hắn ở mãi trong mật thất tu luyện cũng không sao, Lôi Nặc có thể cảm nhận được, trong mật thất này, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn bên ngoài mười lần, huống hồ còn có thể học được kim hệ công pháp cường đại và thâm áo như vậy.
Nhưng, hắn không biết Kiệt Sâm thế nào.
Kiệt Sâm ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, bản thân thu hoạch nhiều hơn thì cũng vô nghĩa.
Đứng trước kì ngộ và bảo tàng, việc đầu tiên hai cha con Kiệt Sâm và Lôi Nặc nghĩ đến không phải lợi ích bản thân, mà là sự an nguy của đối phương.
...
Trên cầu thang, Kiệt Sâm sau một hồi tĩnh tọa, đứng dậy, đi lại trên cầu thang.
- Tiểu tử này sớm muộn sẽ mất kiên nhẫn, để xem hắn còn giở trò gì.
Trong quảng trường, bọn Đái Mẫu Lặc khoanh chân ngồi đó, nhếch miệng cười lạnh.
Chúng rất có kiên nhẫn.
Sau một hồi đi đi lại lại, Kiệt Sâm lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử điều động linh lực trong người.
Nhưng kết quả rất rõ ràng, trong lĩnh vực cấm linh, linh lực trong người hắn căn bản không thể điều động, đến tia sức mạnh hỏa hệ hấp thu được từ thánh thú bất tử tiểu phụng, cũng trầm mặc như một đầm nước chết.
Đột nhiên, Kiệt Sâm nhìn thấy tia sức mạnh hắc sắc cổ quái trong người mình, thần xui quỷ khiến, Kiệt Sâm thử điều động luồng sức mạnh từ trước đến nay không thể điều động kia.
Sự tình khiến Kiệt Sâm kunh ngạc phát sinh, luồng sức mạnh hắc sắc cổ quái đó, sau khi được Kiệt Sâm điều động, từ từ vận chuyển.
Đồng thời, một cảm giác khó hiểu, từ cuối cầu thang, ở một nơi không biết sâu trong sương mù truyền đến, thầm thì vẫy gọi Kiệt Sâm.
Kiệt Sâm mặt lộ kinh ngạc, cả người bỗng nhiên đứng dậy.
- Xem, chuyện gì xảy ra với tiểu tử kia vậy?
Cử động của Kiệt Sâm thu hút sự chú ý của bọn Đái Mẫu Lặc và Hách Bá Đặc trên quảng trường.
- Cảm giác này?
Kiệt Sâm nhíu mày, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc.
Đây là một loại cảm giác cổ quái rất khó nói, giống như một loại sức mạnh thần bí nào đó lay động tâm thần hắn, khiến hắn có cảm giác bức thiết muốn xông vào sâu trong sương mù cùng nó tương tụ.
Kiệt Sâm ngẩng đầu, sâu trong sương mù, cầu thang như ẩn như hiện, mang đến cho người ta cảm giác thần bí phiêu miểu, khiến người ta khó đoán bắt được.
- Nhưng, ta khuyên các ngươi, tuyệt đối không được thâm nhập, một khi đã bước vào sâu bên trong cầu thang, thập tử vô sinh!
Câu nói cảnh cáo của Thí thần Nạp Địch Mẫu cứ vang vọng trong đầu Kiệt Sâm.
Nhưng Kiệt Sâm chỉ cười, hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng khoảng khắc này, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định.
Hắn mở rộng bước chân, men theo cầu thang, từ từ đi sâu vào bên trong, rất nhanh đã biến mất trong thị tuyến của bọn Đỡi Mẫu Lặc.
- Tiểu tử này!
Bọn Đái Mẫu Lặc lúc nãy còn cực kì kiên nhẫn khoanh chân ngồi trên quảng trường không thể nhịn thêm được nữa, bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, tinh mang lập lòe trong mắt.
- Tiểu tử này đúng là có gan, dám đi lên cầu tang, Nạp Địch Mẫu nói rồi, người đi sâu vào bên trong, là thập tử vô sinh, không lẽ tiểu tử này không muốn sống.
Giọng nói oang oang của Đái Mẫu Lặc vang lên trên quảng trường, ánh mắt mang theo một phiến kinh ngạc.
Khắc Lạp Lạp bên cạnh không biết phải nói gì, thầm nghĩ:
- Có các ngươi ở đây, không lẽ hắn ra khỏi lĩnh vực cấm linh có thể sống sót?
- Đái Mẫu Lặc đại trưởng lão, an tâm đi!
Hách Bá Đặc lại tỏ ra rất bình tĩnh:
- Thí thần Nạp Địch Mẫu nói nếu đi sâu vào trong cầu thang, sẽ thập tử vô sinh, nhưng ai biết đi lên bao nhiêu bậc thang mới tính là sâu, nói không chừng tiểu tử kia đang trốn ở một bậc cầu thang nào đó trong sương mù, chờ chúng ta rời đi.
Đái Mẫu Lặc ngây người, những lời Hách Bá Đặc nói, cũng không phải không có khả năng.
Nên Đái Mẫu Lặc một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực trong người bắt đầu tu luyện.
Trên cầu thang, thân hình Kiệt Sâm phiêu dật, không ngừng tiến về phía đỉnh cầu thang.
Cầu thang này, toàn bộ lát bằng bạch ngọc, rộng hơn mười mét, độ dài kéo dài đến tận cuối thị tuyến.
- Thí thần Nạp Địch Mẫu nói, vào sâu trong cầu thang, thập tử vô sinh, nhưng, đến bây giờ sao mình vẫn chưa phát hiện bất cứ nguy hiểm gì?
Kiệt Sâm mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn, vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Cảm giác triệu hoán đó, Kiệt Sâm càng đi sâu lên cầu thang, nó càng cường liệt.
Đột nhiên, trong thị tuyến Kiệt Sâm có một tia hắc sắc khí lưu lóe lên rồi biến mất.
Kiệt Sâm bị làm cho giật mình, vội dừng bước chân.
- Lúc nãy là cái gì?
Kiệt Sâm ngưng thần nhìn, chỉ thấy trên cầu thang bạch ngọc, các nơi thỉnh thoảng lại lóe lên một đường hắc sắc khí lưu, hăc sắc khí lưu đó, chính là khí lưu cường đại chỉ cần dính lên một ít đủ tiêu diệt thất giai đê cấp hoàng linh sư Ni Khắc Tùng biến mất trong giây lát.
Kiệt Sâm nhíu mày, hắc sắc khí lưu cường đại thế nào hắn đã được tận mắt chứng kiến, đến bọn Ni Khắc Tùng còn không phản kháng được chết ngay tại chỗ, Kiệt Sâm không nghĩ cơ thể mình có thể chịu được.
- Chẳng trách thí thần Nạp Địch Mẫu nói, bước vào sâu bên trong thập tử vô sinh.
Khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra một tia cười khổ.
- Làm thế nào bây giờ? Không lẽ quay lại?
Kiệt Sâm mang theo một tia không cam lòng, trở về không có đường sống, nhưng tiến lên cũng là đường chết.
Trong lòng Kiệt Sâm vạn phần do dự, khó có thể lựa chọn.
- Hả?
Đột nhiên, Kiệt Sâm như nhìn thấy gì đó, thị tuyến hắn rơi xuống một nơi cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào đó, trong lòng, thì đang thầm tính toán.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Một đường hắc sắc khí lưu đột nhiên xuất hiện ở nơi Kiệt Sâm đang nhìn vào, sau đó lại bất ngờ biến mất.
- Đây... đây là...
Trên mặt Kiệt Sâm lập tức lộ ra một tia thần sắc cuồng hỉ, hắn phát hiện, hắc sắc khí lưu này hình như không phải tùy ý xuất hiện, mà là tuân theo một loại quy luật và tuần hoàn đặc thù nào đó.
Nếu gọi người bình thường đến, cho dù là bát giai đỉnh phong đế linh sư Vĩ Ân, cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra loại quy luật cực kì tinh tế này.
Phóng mắt nhìn, cả quãng đường phía trước thỉnh thoảng lại xuất hiện một số hắc sắc khí lưu, cả cầu thang dài như vậy, số lượng hắc sắc khí lưu phải là một con số cực kì đáng sợ, ai có thể để ý được, bao giờ thì hắc sắc khí lưu sẽ xuất hiện, và sẽ xuất hiện ở đoạn cầu thang nào?
Nhưng Kiệt Sâm là người khai thác kĩ thuật lưu linh dược học, là linh dược đại sư chuyên gia quan sát những biểu hiện tỉ mỉ của linh dược tề trong phản ứng, nên có thể lập tức phát hiện ra bí mật này.
- Nếu hắc sắc khí lưu xuất hiện theo một quy luật đặc thù nào đó, vậy thì chắc mình cũng có thể thông qua quy luật này tránh né hắc sắc khí lưu, sau đó đi sâu vào trong cầu thang?
Lôi Nặc vô lực quỳ trong mật thất.
- Một năm, một năm...
Lôi Nặc lẩm bẩm một mình, mặc dù hắn tràn đầy tự tin với kim hệ thiên phú của mình, nhưng kinh nghiệm của hai thức trước hắn hiểu, khảo hạch thứ ba quy định một năm, chứng tỏ muốn phá vỡ mật thất này rất khó rất khó.
Nếu hắn biết Kiệt Sâm an toàn, bảo hắn ở mãi trong mật thất tu luyện cũng không sao, Lôi Nặc có thể cảm nhận được, trong mật thất này, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn bên ngoài mười lần, huống hồ còn có thể học được kim hệ công pháp cường đại và thâm áo như vậy.
Nhưng, hắn không biết Kiệt Sâm thế nào.
Kiệt Sâm ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, bản thân thu hoạch nhiều hơn thì cũng vô nghĩa.
Đứng trước kì ngộ và bảo tàng, việc đầu tiên hai cha con Kiệt Sâm và Lôi Nặc nghĩ đến không phải lợi ích bản thân, mà là sự an nguy của đối phương.
...
Trên cầu thang, Kiệt Sâm sau một hồi tĩnh tọa, đứng dậy, đi lại trên cầu thang.
- Tiểu tử này sớm muộn sẽ mất kiên nhẫn, để xem hắn còn giở trò gì.
Trong quảng trường, bọn Đái Mẫu Lặc khoanh chân ngồi đó, nhếch miệng cười lạnh.
Chúng rất có kiên nhẫn.
Sau một hồi đi đi lại lại, Kiệt Sâm lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử điều động linh lực trong người.
Nhưng kết quả rất rõ ràng, trong lĩnh vực cấm linh, linh lực trong người hắn căn bản không thể điều động, đến tia sức mạnh hỏa hệ hấp thu được từ thánh thú bất tử tiểu phụng, cũng trầm mặc như một đầm nước chết.
Đột nhiên, Kiệt Sâm nhìn thấy tia sức mạnh hắc sắc cổ quái trong người mình, thần xui quỷ khiến, Kiệt Sâm thử điều động luồng sức mạnh từ trước đến nay không thể điều động kia.
Sự tình khiến Kiệt Sâm kunh ngạc phát sinh, luồng sức mạnh hắc sắc cổ quái đó, sau khi được Kiệt Sâm điều động, từ từ vận chuyển.
Đồng thời, một cảm giác khó hiểu, từ cuối cầu thang, ở một nơi không biết sâu trong sương mù truyền đến, thầm thì vẫy gọi Kiệt Sâm.
Kiệt Sâm mặt lộ kinh ngạc, cả người bỗng nhiên đứng dậy.
- Xem, chuyện gì xảy ra với tiểu tử kia vậy?
Cử động của Kiệt Sâm thu hút sự chú ý của bọn Đái Mẫu Lặc và Hách Bá Đặc trên quảng trường.
- Cảm giác này?
Kiệt Sâm nhíu mày, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc.
Đây là một loại cảm giác cổ quái rất khó nói, giống như một loại sức mạnh thần bí nào đó lay động tâm thần hắn, khiến hắn có cảm giác bức thiết muốn xông vào sâu trong sương mù cùng nó tương tụ.
Kiệt Sâm ngẩng đầu, sâu trong sương mù, cầu thang như ẩn như hiện, mang đến cho người ta cảm giác thần bí phiêu miểu, khiến người ta khó đoán bắt được.
- Nhưng, ta khuyên các ngươi, tuyệt đối không được thâm nhập, một khi đã bước vào sâu bên trong cầu thang, thập tử vô sinh!
Câu nói cảnh cáo của Thí thần Nạp Địch Mẫu cứ vang vọng trong đầu Kiệt Sâm.
Nhưng Kiệt Sâm chỉ cười, hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng khoảng khắc này, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định.
Hắn mở rộng bước chân, men theo cầu thang, từ từ đi sâu vào bên trong, rất nhanh đã biến mất trong thị tuyến của bọn Đỡi Mẫu Lặc.
- Tiểu tử này!
Bọn Đái Mẫu Lặc lúc nãy còn cực kì kiên nhẫn khoanh chân ngồi trên quảng trường không thể nhịn thêm được nữa, bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, tinh mang lập lòe trong mắt.
- Tiểu tử này đúng là có gan, dám đi lên cầu tang, Nạp Địch Mẫu nói rồi, người đi sâu vào bên trong, là thập tử vô sinh, không lẽ tiểu tử này không muốn sống.
Giọng nói oang oang của Đái Mẫu Lặc vang lên trên quảng trường, ánh mắt mang theo một phiến kinh ngạc.
Khắc Lạp Lạp bên cạnh không biết phải nói gì, thầm nghĩ:
- Có các ngươi ở đây, không lẽ hắn ra khỏi lĩnh vực cấm linh có thể sống sót?
- Đái Mẫu Lặc đại trưởng lão, an tâm đi!
Hách Bá Đặc lại tỏ ra rất bình tĩnh:
- Thí thần Nạp Địch Mẫu nói nếu đi sâu vào trong cầu thang, sẽ thập tử vô sinh, nhưng ai biết đi lên bao nhiêu bậc thang mới tính là sâu, nói không chừng tiểu tử kia đang trốn ở một bậc cầu thang nào đó trong sương mù, chờ chúng ta rời đi.
Đái Mẫu Lặc ngây người, những lời Hách Bá Đặc nói, cũng không phải không có khả năng.
Nên Đái Mẫu Lặc một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực trong người bắt đầu tu luyện.
Trên cầu thang, thân hình Kiệt Sâm phiêu dật, không ngừng tiến về phía đỉnh cầu thang.
Cầu thang này, toàn bộ lát bằng bạch ngọc, rộng hơn mười mét, độ dài kéo dài đến tận cuối thị tuyến.
- Thí thần Nạp Địch Mẫu nói, vào sâu trong cầu thang, thập tử vô sinh, nhưng, đến bây giờ sao mình vẫn chưa phát hiện bất cứ nguy hiểm gì?
Kiệt Sâm mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn, vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Cảm giác triệu hoán đó, Kiệt Sâm càng đi sâu lên cầu thang, nó càng cường liệt.
Đột nhiên, trong thị tuyến Kiệt Sâm có một tia hắc sắc khí lưu lóe lên rồi biến mất.
Kiệt Sâm bị làm cho giật mình, vội dừng bước chân.
- Lúc nãy là cái gì?
Kiệt Sâm ngưng thần nhìn, chỉ thấy trên cầu thang bạch ngọc, các nơi thỉnh thoảng lại lóe lên một đường hắc sắc khí lưu, hăc sắc khí lưu đó, chính là khí lưu cường đại chỉ cần dính lên một ít đủ tiêu diệt thất giai đê cấp hoàng linh sư Ni Khắc Tùng biến mất trong giây lát.
Kiệt Sâm nhíu mày, hắc sắc khí lưu cường đại thế nào hắn đã được tận mắt chứng kiến, đến bọn Ni Khắc Tùng còn không phản kháng được chết ngay tại chỗ, Kiệt Sâm không nghĩ cơ thể mình có thể chịu được.
- Chẳng trách thí thần Nạp Địch Mẫu nói, bước vào sâu bên trong thập tử vô sinh.
Khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra một tia cười khổ.
- Làm thế nào bây giờ? Không lẽ quay lại?
Kiệt Sâm mang theo một tia không cam lòng, trở về không có đường sống, nhưng tiến lên cũng là đường chết.
Trong lòng Kiệt Sâm vạn phần do dự, khó có thể lựa chọn.
- Hả?
Đột nhiên, Kiệt Sâm như nhìn thấy gì đó, thị tuyến hắn rơi xuống một nơi cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào đó, trong lòng, thì đang thầm tính toán.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Một đường hắc sắc khí lưu đột nhiên xuất hiện ở nơi Kiệt Sâm đang nhìn vào, sau đó lại bất ngờ biến mất.
- Đây... đây là...
Trên mặt Kiệt Sâm lập tức lộ ra một tia thần sắc cuồng hỉ, hắn phát hiện, hắc sắc khí lưu này hình như không phải tùy ý xuất hiện, mà là tuân theo một loại quy luật và tuần hoàn đặc thù nào đó.
Nếu gọi người bình thường đến, cho dù là bát giai đỉnh phong đế linh sư Vĩ Ân, cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra loại quy luật cực kì tinh tế này.
Phóng mắt nhìn, cả quãng đường phía trước thỉnh thoảng lại xuất hiện một số hắc sắc khí lưu, cả cầu thang dài như vậy, số lượng hắc sắc khí lưu phải là một con số cực kì đáng sợ, ai có thể để ý được, bao giờ thì hắc sắc khí lưu sẽ xuất hiện, và sẽ xuất hiện ở đoạn cầu thang nào?
Nhưng Kiệt Sâm là người khai thác kĩ thuật lưu linh dược học, là linh dược đại sư chuyên gia quan sát những biểu hiện tỉ mỉ của linh dược tề trong phản ứng, nên có thể lập tức phát hiện ra bí mật này.
- Nếu hắc sắc khí lưu xuất hiện theo một quy luật đặc thù nào đó, vậy thì chắc mình cũng có thể thông qua quy luật này tránh né hắc sắc khí lưu, sau đó đi sâu vào trong cầu thang?
/1885
|