Nhiếp Mĩ Na chậm rãi mở mắt, nhăn mũi vài cái bỗng thấy khắp phòng toàn là mùi thuốc đông y, ngửi thấy đã khó chịu, nếu mà phải uống vào miệng thì...... Nhiếp Mĩ Na nuốt nuốt nước miếng hờ hững nhìn xung quanh, bởi vì nàng phát hiện ra, gian phòng này không phải là phòng bệnh viện, mà có lẽ là một thiền phòng (1)? Hơn nữa thiền phòng này còn quá cổ xưa, ngoại trừ chính chiếc giường nàng đang nằm dưới đất còn có hai cái bồ đoàn (2), trên hương án bày một pho tượng Quan Âm ngồi trên đài sen, nơi góc tường đặt một siêu thuốc sôi ùng ục, bên cạnh là một cô bé trông giống nha hoàn chừng 12, 13 tuổi đang dùng một cái quạt cũ xơ cũ xác ra sức quạt.Nhiếp Mĩ Na kinh ngạc, nàng muốn phát ra âm thanh lại thấy cổ họng không nói được, nâng tay muốn gọi cô bé kia lại đây để hỏi một chút, nàng lại trợn trừng mắt! Tay này, tay này là của mình sao? Ngón tay trắng xanh, nõn nà, lại xem xét trên người, chiều cao cũng thấp đi? Mình rõ ràng cao 1m65! Nhìn thế nào hiện tại cũng chỉ 1m50, trời ạ, nàng đây là......
Nhiếp Mĩ Na dùng hết khí lực rốt cục kêu lên “Ah” một tiếng, làm cô bé đang hầm thuốc kia giật mình ném quạt hương bồ (3) trong tay chạy vội lại xem nàng, “Đại tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Người làm sao vậy? Ai nha, tiểu thư đừng ngất, mau tỉnh lại!”
Tiếng kêu thất thanh của cô bé như cách Nhiếp Mĩ Na càng ngày càng xa, thẳng đến lúc trong đầu Nhiếp Mĩ Na “Oanh” lên một tiếng liền lập tức truyền đến vô số tin tức, nàng đau đầu quá mà ngất đi!
Đợi đến lúc Nhiếp Mĩ Na khôi phục lại tri giác, nàng hiển nhiên đã biết là chuyện gì xảy ra với mình, giống như rất nhiều tiểu thuyết trọng sinh, xuyên qua, hoàn hồn vào thân xác người khác nàng đã xem trong kiếp trước, bây giờ nàng thực sự đã gặp chuyện như vậy!
Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã nghe vang đến bên tai một giọng nữ sắc bén đang nói chuyện, “Cả ngày ngạc nhiên ngơ ngác cái gì, chẳng qua là thân thể yếu quá mà thôi còn tưởng rằng mắc cái bệnh gì, tiểu thư nhà ngươi không hiểu chuyện ngay cả nha đầu như ngươi cũng không biết quy củ hay sao? Hoang mang rối loạn ầm ầm chạy về phủ cầu cứu, ai không biết còn tưởng rằng ta đối xử với đích nữ (4) khắt khe, thể diện của ta không nói, chuyện này truyền ra thanh danh Diệp phủ còn đâu? Đều là nô tỳ các ngươi ngày thường không biết khuyên nhủ đại tiểu thư, mới làm cho nàng chịu phạt như thế này, ngươi trốn cũng không thoát tội. Người đâu, lôi con tiện nhân (*) này đi ra ngoài đánh hai mươi bản, lại phạt ba tháng tiền tiêu hàng tháng!"
Nha hoàn vừa mới hầm dược khóc quỳ xuống đất dập đầu,“Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, phu nhân tha mạng......”
“Mẫu thân.” Nhiếp Mĩ Na thở nhẹ một tiếng, âm thanh ồn ào trong phòng nhất thời dừng lại, yên lặng một lát, liền có tiếng bước chân truyền đến, Nhiếp Mĩ Na ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi xinh đẹp mặc bộ áo váy hoa màu xanh, chân đi hài thêu mẫu đơn đỏ thẫm đế bằng vải bồi, vẻ mặt tươi cười như cảnh xuân ấm áp làm cho người ta không khỏi có cảm giác gần gũi, nếu như Nhiếp Mĩ Na chưa từng nghe qua mấy câu bà ta vừa mới nói kia có lẽ thực sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện tại khuân mặt nàng bình thản ẩn nhẫn vừa lộ ra vài phần tươi cười lại mang theo một chút tủi thân,“Mẫu thân, đều tại con không tốt, làm người lo lắng .”
Người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn mỉm cười đầy mặt đỡ nàng nằm xuống, “Con gái thông minh của ta, con ngoan ngoãn chăm sóc thân thể, khi nào khỏe lại, mẫu thân liền sai người đón con trở về, không được nghĩ nhiều, con là con gái ta cũng như là máu mủ ruột thịt của ta, tìm hôn nhân cho con đương nhiên là vì muốn tốt cho con sau này, sao lại làm việc ngốc nghếch như thế? Chẳng lẽ mẫu thân còn có thể hại con sao?”
Người đàn bà này tiếng cười giống như tiếng chuông gió nghe thật êm tai, nhưng Nhiếp Mĩ Na thật sự là không có nổi hứng thú thưởng thức, “Mẫu thân, lần này xin người hãy bỏ qua cho Xuân Nguyệt, cô bé mấy ngày nay chăm sóc con rất vất vả.”
Phụ nhân (5) sắc mặt hiện lên một tia sắc bén, nói chuyện ngữ khí cũng càng không khách khí, “Con nha đầu Xuân Nguyệt chết tiệt kia phải hầu hạ con cho tốt vốn là bổn phận nô tỳ của nó, chẳng lẽ còn phải cảm ơn nó mới được hay sao? Con dung túng cho nó như vậy không phải là làm hỏng hết quy củ?”
“Mẫu thân......” Nhiếp Mĩ Na giọng nói thêm vài phần cầu xin, nhưng phụ nhân kia vẫn không chịu buông tha, “Diệp gia chúng ta là thương nhân, vốn đã kém một bậc, may vì có hai chữ quan gia mới có thể khiến cho người khác phải nể mặt, nhưng cũng có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nếu chỉ vì một đứa hạ nhân mà làm hỏng khuôn phép, chẳng phải là tự làm ra cái cớ để người ngoài coi thường chúng ta sao? Đều là do con không biết dạy dỗ nô tỳ, ta sao có thể tha cho con tiện nhân này được? Vả miệng cho ta!” Câu cuối cùng này là nói với hạ nhân bên ngoài .
Nhiếp Mĩ Na thấy ánh mắt bà ta sắc bén cũng không dám nói thêm gì nữa, lấy thể diện trong phủ chụp mũ cho nàng, nàng sao còn dám lắm miệng, chỉ sợ nàng mà nói nữa, mạng nhỏ của Xuân Nguyệt cũng chẳng còn, Nhiếp Mĩ Na chỉ có thể nghe tiếng Xuân Nguyệt kêu rên thảm thiết ngoài cửa mà trong lòng quặn thắt.
Người đàn bà kia thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, trên mặt lộ ra vài ý cười nhạt, “Ta biết trong lòng con hận ta không cho con thể diện, nhưng ta không thể vì cho con mặt mũi mà không để ý đến thể diện Diệp phủ, nô tỳ chính là nô tỳ, con làm chủ tử phải có chủ ý, phải có tâm, không thể để cho bọn nó kiêu ngạo làm bộ làm tịch, nếu không có quy củ đến lúc xảy ra chuyện ta có thể tha cho con, nhưng tổ mẫu (6) con cùng phụ thân con cũng không thể dung, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta, ngày hôn lễ phụ thân con đã định vào đầu tháng hai năm sau, lần này không được phép lại làm việc bất hiếu ngu ngốc kia nữa, con không nghĩ cho mình, cũng phải giữ thể diện cho phụ thân con và Diệp phủ, biết chưa?”
(6) bà nội
Nhiếp Mĩ Na nén giận trả lời, “Nữ nhi không dám có nửa phần hận ý, tự biết mẫu thân đây là tốt với con.”
Người đàn bà kia có vẻ vừa lòng tươi cười, còn vỗ vỗ tay nàng xong mới xoay người đi ra cửa, bên ngoài phòng tiếng la khóc không ngừng, là tiếng Xuân Nguyệt bị phạt hai mươi đại bản xong còn bị thêm vả miệng, đợi đám người ồn ào rời hết đi, Nhiếp Mĩ Na mới dám đứng dậy ra khỏi phòng, Xuân Nguyệt nằm úp sấp trên phiến đá lạnh như băng, trên mông máu loãng đã thấm ra dính tán loạn vào quần vải bố màu xanh bẩn không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô bé bị đánh đến sưng đỏ, quanh miệng toàn là máu me nhầy nhụa, trên mặt chan chứa nước mắt, tóc cũng tán loạn rũ sang một bên, cổ họng vẫn còn đang nghẹn ngào nức nở, Nhiếp Mĩ Na bước nhanh đến nâng cô bé dậy, trong mắt Xuân Nguyệt tràn đầy kinh hoảng, “Đại tiểu thư, người như thế nào lại ra đây? Tiểu thư mau đi vào cẩn thận trúng gió!”
Nhiếp Mĩ Na trong lòng rất khó chịu, nàng không nghĩ tới cô bé kia vì chính nàng mà bị đánh lại trước tiên còn lo lắng sợ nàng bị trúng gió, chủ tớ hai người dìu nhau vào phòng, Nhiếp Mĩ Na tự mình bưng nước tới cầm khăn lau mặt cho cô bé, lại lấy thuốc trị thương, bảo Xuân Nguyệt nằm úp sấp xuống, Xuân Nguyệt mới đầu không chịu, “Nào có đại tiểu thư nào hầu hạ nô tỳ bao giờ, không nên, không nên.”
“Ta chỉ còn có em hai người sống nương tựa lẫn nhau, còn nói cái gì ai hầu hạ ai, em không mau nằm xuống thì ta phải làm sao bây giờ......” Nhiếp Mĩ Na cố ý chấm chấm khóe mắt, Xuân Nguyệt lập tức xua xua tay ngoan ngoãn nằm xuống, để Nhiếp Mĩ Na bôi thuốc, nếu để cho tiểu thư phải rơi lệ sẽ là lỗi của cô!
Nhiếp Mĩ Na vừa bôi thuốc cho Xuân Nguyệt, vừa nghĩ nàng đã biết rõ thân thế của thân thể này, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười chua xót, những chất chứa trong lòng không thể nói ra, cũng không dám nói ra, nàng chỉ có thể tự mình chậm rãi nhấm nháp những ký ức trong hai kiếp làm người......
Kiếp trước Nhiếp Mĩ Na là sinh viên đại học ngành y dược, nàng bị chết trong một vụ cướp ngân hàng, cho tới bây giờ, ánh mắt tràn ngập sát khí của tên cướp giết nàng trong ký ức của kiếp trước kia vẫn còn hiện rõ như vừa mới xảy ra, nhớ lại vẫn là kinh hồn táng đảm, nàng chết thực oan uổng, chẳng qua chỉ đi rút tiền mà thôi, kết quả lại bị cướp giết chết.
Còn ở kiếp này nàng tên Diệp Vân Thủy, là người ở kinh thành Niết Lương nước Đại Nguyệt, phụ thân là Diệp Trọng Thiên, mẫu thân là Diệp Trương thị, Diệp gia năm đời làm nghề y bốc thuốc, bốn đời phục vụ trong cung, Diệp Trọng Thiên là ngự y trong Thái y viện, cùng với lương thương Tô gia, diêm thương Đổng gia, trà thương Đổng gia, trù thương Phong gia, châu thương Trần gia (7), được người đời xưng tụng là “Lục đại hoàng thương”, là gia tộc rất có tiếng tăm ở Niết Lương.
(7) Mấy gia tộc này buôn bán các mặt hàng thiết yếu bao gồm: lương thực, muối, trà, tơ lụa, châu báu, thuốc men. Hoàng thương là một khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời Minh – Thanh của TQ, đặc biệt là triều Thanh, đại khái họ là các thương gia được nhà nước phong kiến bảo hộ, có lợi ích gắn bó qua lại chặt chẽ với tài chính, triều đình, quân đội của quốc gia, kiểm soát và lũng đoạn thị trường thương mại trong xã hội phong kiến.
Diệp Vân Thủy chính là đích trưởng nữ (8) của Diệp gia, năm nay mười lăm tuổi, mẹ đẻ nàng là Diệp Trần thị (9) vốn xuất thân từ gia tộc buôn châu báu nổi tiếng Trần gia, sau khi sinh Diệp Vân Thủy được một năm thì bị bệnh mà mất, mẫu thân hiện tại Diệp Trương thị chính là mẹ kế, bà ta sinh được ba nam một nữ. Đại công tử Diệp Tiêu Phi năm nay mười ba tuổi, nhị công tử cùng tam công tử Diệp Tiêu Khanh, Diệp Tiêu Bằng sinh đôi, đều mười tuổi. Diệp Tiêu Phi từ nhỏ được cho học y đã ở y quán phục vụ nhiều năm, chỉ chờ có ân điển của Hoàng thượng là vào Thái y viện. Nhị tiểu thư Diệp Thiến Như so với Diệp Vân Thủy nhỏ hơn một tuổi, năm nay mười bốn, chưa được hứa hôn. Ngoài ra còn có ba vị di nương nhưng đều không có con, không cần nhắc tới.
(8) con gái lớn nhất do chính thất - vợ cả sinh ra
(9) những người phụ nữ đã có chồng trong truyện được gọi bằng: tên họ của chồng + tên họ của mình + “thị”, ví dụ mẹ Diệp Vân Thủy họ Trần lấy chồng họ Diệp thì được gọi là Diệp Trần thị
Diệp Trương thị chính là con gái Lại bộ thượng khanh Trương Thương Đức, tuy chỉ là thứ nữ (10) nhưng rất được sủng ái, lại là cháu họ đại thần phủ nội vụ Hoàng Sùng, lúc ấy Diệp Trọng Thiên sở dĩ cưới Diệp Trương thị không chỉ vì bà ta trẻ đẹp mà còn vì thế lực gia đình bà ta, bản thân Diệp Trọng Thiên năm nay cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi, thành thục tuấn lãng, rất có phong độ, Diệp Trương thị chỉ liếc mắt một cái, liền đồng ý làm vợ kế của ông ta, từ nhỏ là viên ngọc quý trong tay cha mẹ, làm vợ kế thủy chung là cái gai trong lòng bà ta, mà hiện thân của cái gai ấy chính là Diệp Vân Thủy.
(10) con vợ lẽ
Chỉ cần Diệp Trương thị nhìn thấy Diệp Vân Thủy liền nghĩ đến thân phận vợ kế của mình, mấy lần bày mưu tính kế nhưng vẫn chưa thể hại chết được Diệp Vân Thủy, hơn nữa Diệp Trọng Thiên đối với đứa con này mặc dù lãnh đạm nhưng cũng đã cảnh cáo Diệp Trương thị không được lại gây ra thị phi, dù sao nhà ngoại Diệp Vân Thủy cũng là gia tộc châu báu Trần gia, tuy rằng vì Diệp Trần thị mất, Trần gia tức giận cắt đứt quan hệ với Diệp gia, nhưng Diệp Trọng Thiên vẫn muốn giữ mặt mũi, cho nên Diệp Trương thị lại đổi mưu tính kế khác, quyết định sớm đem Diệp Vân Thủy tống ra khỏi phủ.
Diệp Vân Thủy chết cũng do Diệp Trương thị ép gả nàng cho cháu bà ta là Trương Hoành làm tiểu thiếp, Trương Hoành chính là nhị công tử nhà Trương Thương Đức (11), tính tình ương ngạnh, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, Diệp Vân Thủy không chịu nổi nhục liền treo cổ tự sát, may mắn có người phát hiện mới cứu được, Diệp Trương thị nổi giận liền bắt nàng vào miếu phạt chép kinh, nhưng ý chí Diệp Vân Thủy đã quyết, tuyệt thực mấy ngày rốt cuộc cũng mất, mà Nhiếp Mĩ Na lại đúng lúc hồ đồ hoàn hồn đến trên người Diệp Vân Thủy, mới xảy ra sự việc hôm nay.
(11) Ở đây không phải Trương Hoành là con thứ hai của Trương Thương Đức mà có nghĩa là trong những anh em cùng thế hệ với Trương Hoành hắn là người đứng thứ hai (TQ cổ đại phân thứ tự anh em họ trong gia tộc theo độ tuổi chứ không phân theo bố mẹ họ là anh hay em)
Diệp Vân Thủy cười khổ, nước Đại Nguyệt tuy không có trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhưng những hà khắc đối với phụ nữ và quy củ rườm rà, trọng nam khinh nữ trong xã hội lại không khác gì thời Minh - Thanh, chết chỉ là chuyện nhỏ thất tiết mới là chuyện lớn (12), xem ra thân phận kiếp này của nàng cũng không được tốt cho lắm.
(12) Nguyên gốc câu này là “nhân tử sự tiểu thất tiết sự đại”, theo mình hiểu nôm na là đối với phụ nữ thời xưa, quan trọng nhất chính là khí tiết, thà chết cũng phải giữ được khí tiết.
Nhiếp Mĩ Na kiếp trước là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, mà kiếp này tuy có cha mẹ nhưng cũng như không, chẳng lẽ hai kiếp làm người nàng vẫn không tránh khỏi số phận cô độc? Một người mười lăm tuổi vẫn còn chưa trưởng thành thì có thể làm được gì? Phải đấu tranh mà sinh tồn? Hay cứ mặc cho nước chảy bèo trôi, nghe lời Diệp Trương thị đi làm vợ bé cho đứa cháu ăn chơi trác táng của bà ta, vui vẻ sống qua vài năm rồi thủ tiết giống như góa phụ ở trong xó nhà cho đến chết?
Hồng nhan trong nháy mắt đã tàn, cũng chỉ là khoảnh khắc phương hoa, dù cho tái thế làm người, vô luận nàng là Nhiếp Mĩ Na, hay là Diệp Vân Thủy, đều chỉ như một mảnh lục bình phiêu dạt trong thế gian này mà thôi......
Nhiếp Mĩ Na dùng hết khí lực rốt cục kêu lên “Ah” một tiếng, làm cô bé đang hầm thuốc kia giật mình ném quạt hương bồ (3) trong tay chạy vội lại xem nàng, “Đại tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Người làm sao vậy? Ai nha, tiểu thư đừng ngất, mau tỉnh lại!”
Tiếng kêu thất thanh của cô bé như cách Nhiếp Mĩ Na càng ngày càng xa, thẳng đến lúc trong đầu Nhiếp Mĩ Na “Oanh” lên một tiếng liền lập tức truyền đến vô số tin tức, nàng đau đầu quá mà ngất đi!
Đợi đến lúc Nhiếp Mĩ Na khôi phục lại tri giác, nàng hiển nhiên đã biết là chuyện gì xảy ra với mình, giống như rất nhiều tiểu thuyết trọng sinh, xuyên qua, hoàn hồn vào thân xác người khác nàng đã xem trong kiếp trước, bây giờ nàng thực sự đã gặp chuyện như vậy!
Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã nghe vang đến bên tai một giọng nữ sắc bén đang nói chuyện, “Cả ngày ngạc nhiên ngơ ngác cái gì, chẳng qua là thân thể yếu quá mà thôi còn tưởng rằng mắc cái bệnh gì, tiểu thư nhà ngươi không hiểu chuyện ngay cả nha đầu như ngươi cũng không biết quy củ hay sao? Hoang mang rối loạn ầm ầm chạy về phủ cầu cứu, ai không biết còn tưởng rằng ta đối xử với đích nữ (4) khắt khe, thể diện của ta không nói, chuyện này truyền ra thanh danh Diệp phủ còn đâu? Đều là nô tỳ các ngươi ngày thường không biết khuyên nhủ đại tiểu thư, mới làm cho nàng chịu phạt như thế này, ngươi trốn cũng không thoát tội. Người đâu, lôi con tiện nhân (*) này đi ra ngoài đánh hai mươi bản, lại phạt ba tháng tiền tiêu hàng tháng!"
Nha hoàn vừa mới hầm dược khóc quỳ xuống đất dập đầu,“Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, phu nhân tha mạng......”
“Mẫu thân.” Nhiếp Mĩ Na thở nhẹ một tiếng, âm thanh ồn ào trong phòng nhất thời dừng lại, yên lặng một lát, liền có tiếng bước chân truyền đến, Nhiếp Mĩ Na ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi xinh đẹp mặc bộ áo váy hoa màu xanh, chân đi hài thêu mẫu đơn đỏ thẫm đế bằng vải bồi, vẻ mặt tươi cười như cảnh xuân ấm áp làm cho người ta không khỏi có cảm giác gần gũi, nếu như Nhiếp Mĩ Na chưa từng nghe qua mấy câu bà ta vừa mới nói kia có lẽ thực sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện tại khuân mặt nàng bình thản ẩn nhẫn vừa lộ ra vài phần tươi cười lại mang theo một chút tủi thân,“Mẫu thân, đều tại con không tốt, làm người lo lắng .”
Người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn mỉm cười đầy mặt đỡ nàng nằm xuống, “Con gái thông minh của ta, con ngoan ngoãn chăm sóc thân thể, khi nào khỏe lại, mẫu thân liền sai người đón con trở về, không được nghĩ nhiều, con là con gái ta cũng như là máu mủ ruột thịt của ta, tìm hôn nhân cho con đương nhiên là vì muốn tốt cho con sau này, sao lại làm việc ngốc nghếch như thế? Chẳng lẽ mẫu thân còn có thể hại con sao?”
Người đàn bà này tiếng cười giống như tiếng chuông gió nghe thật êm tai, nhưng Nhiếp Mĩ Na thật sự là không có nổi hứng thú thưởng thức, “Mẫu thân, lần này xin người hãy bỏ qua cho Xuân Nguyệt, cô bé mấy ngày nay chăm sóc con rất vất vả.”
Phụ nhân (5) sắc mặt hiện lên một tia sắc bén, nói chuyện ngữ khí cũng càng không khách khí, “Con nha đầu Xuân Nguyệt chết tiệt kia phải hầu hạ con cho tốt vốn là bổn phận nô tỳ của nó, chẳng lẽ còn phải cảm ơn nó mới được hay sao? Con dung túng cho nó như vậy không phải là làm hỏng hết quy củ?”
“Mẫu thân......” Nhiếp Mĩ Na giọng nói thêm vài phần cầu xin, nhưng phụ nhân kia vẫn không chịu buông tha, “Diệp gia chúng ta là thương nhân, vốn đã kém một bậc, may vì có hai chữ quan gia mới có thể khiến cho người khác phải nể mặt, nhưng cũng có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nếu chỉ vì một đứa hạ nhân mà làm hỏng khuôn phép, chẳng phải là tự làm ra cái cớ để người ngoài coi thường chúng ta sao? Đều là do con không biết dạy dỗ nô tỳ, ta sao có thể tha cho con tiện nhân này được? Vả miệng cho ta!” Câu cuối cùng này là nói với hạ nhân bên ngoài .
Nhiếp Mĩ Na thấy ánh mắt bà ta sắc bén cũng không dám nói thêm gì nữa, lấy thể diện trong phủ chụp mũ cho nàng, nàng sao còn dám lắm miệng, chỉ sợ nàng mà nói nữa, mạng nhỏ của Xuân Nguyệt cũng chẳng còn, Nhiếp Mĩ Na chỉ có thể nghe tiếng Xuân Nguyệt kêu rên thảm thiết ngoài cửa mà trong lòng quặn thắt.
Người đàn bà kia thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, trên mặt lộ ra vài ý cười nhạt, “Ta biết trong lòng con hận ta không cho con thể diện, nhưng ta không thể vì cho con mặt mũi mà không để ý đến thể diện Diệp phủ, nô tỳ chính là nô tỳ, con làm chủ tử phải có chủ ý, phải có tâm, không thể để cho bọn nó kiêu ngạo làm bộ làm tịch, nếu không có quy củ đến lúc xảy ra chuyện ta có thể tha cho con, nhưng tổ mẫu (6) con cùng phụ thân con cũng không thể dung, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta, ngày hôn lễ phụ thân con đã định vào đầu tháng hai năm sau, lần này không được phép lại làm việc bất hiếu ngu ngốc kia nữa, con không nghĩ cho mình, cũng phải giữ thể diện cho phụ thân con và Diệp phủ, biết chưa?”
(6) bà nội
Nhiếp Mĩ Na nén giận trả lời, “Nữ nhi không dám có nửa phần hận ý, tự biết mẫu thân đây là tốt với con.”
Người đàn bà kia có vẻ vừa lòng tươi cười, còn vỗ vỗ tay nàng xong mới xoay người đi ra cửa, bên ngoài phòng tiếng la khóc không ngừng, là tiếng Xuân Nguyệt bị phạt hai mươi đại bản xong còn bị thêm vả miệng, đợi đám người ồn ào rời hết đi, Nhiếp Mĩ Na mới dám đứng dậy ra khỏi phòng, Xuân Nguyệt nằm úp sấp trên phiến đá lạnh như băng, trên mông máu loãng đã thấm ra dính tán loạn vào quần vải bố màu xanh bẩn không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô bé bị đánh đến sưng đỏ, quanh miệng toàn là máu me nhầy nhụa, trên mặt chan chứa nước mắt, tóc cũng tán loạn rũ sang một bên, cổ họng vẫn còn đang nghẹn ngào nức nở, Nhiếp Mĩ Na bước nhanh đến nâng cô bé dậy, trong mắt Xuân Nguyệt tràn đầy kinh hoảng, “Đại tiểu thư, người như thế nào lại ra đây? Tiểu thư mau đi vào cẩn thận trúng gió!”
Nhiếp Mĩ Na trong lòng rất khó chịu, nàng không nghĩ tới cô bé kia vì chính nàng mà bị đánh lại trước tiên còn lo lắng sợ nàng bị trúng gió, chủ tớ hai người dìu nhau vào phòng, Nhiếp Mĩ Na tự mình bưng nước tới cầm khăn lau mặt cho cô bé, lại lấy thuốc trị thương, bảo Xuân Nguyệt nằm úp sấp xuống, Xuân Nguyệt mới đầu không chịu, “Nào có đại tiểu thư nào hầu hạ nô tỳ bao giờ, không nên, không nên.”
“Ta chỉ còn có em hai người sống nương tựa lẫn nhau, còn nói cái gì ai hầu hạ ai, em không mau nằm xuống thì ta phải làm sao bây giờ......” Nhiếp Mĩ Na cố ý chấm chấm khóe mắt, Xuân Nguyệt lập tức xua xua tay ngoan ngoãn nằm xuống, để Nhiếp Mĩ Na bôi thuốc, nếu để cho tiểu thư phải rơi lệ sẽ là lỗi của cô!
Nhiếp Mĩ Na vừa bôi thuốc cho Xuân Nguyệt, vừa nghĩ nàng đã biết rõ thân thế của thân thể này, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười chua xót, những chất chứa trong lòng không thể nói ra, cũng không dám nói ra, nàng chỉ có thể tự mình chậm rãi nhấm nháp những ký ức trong hai kiếp làm người......
Kiếp trước Nhiếp Mĩ Na là sinh viên đại học ngành y dược, nàng bị chết trong một vụ cướp ngân hàng, cho tới bây giờ, ánh mắt tràn ngập sát khí của tên cướp giết nàng trong ký ức của kiếp trước kia vẫn còn hiện rõ như vừa mới xảy ra, nhớ lại vẫn là kinh hồn táng đảm, nàng chết thực oan uổng, chẳng qua chỉ đi rút tiền mà thôi, kết quả lại bị cướp giết chết.
Còn ở kiếp này nàng tên Diệp Vân Thủy, là người ở kinh thành Niết Lương nước Đại Nguyệt, phụ thân là Diệp Trọng Thiên, mẫu thân là Diệp Trương thị, Diệp gia năm đời làm nghề y bốc thuốc, bốn đời phục vụ trong cung, Diệp Trọng Thiên là ngự y trong Thái y viện, cùng với lương thương Tô gia, diêm thương Đổng gia, trà thương Đổng gia, trù thương Phong gia, châu thương Trần gia (7), được người đời xưng tụng là “Lục đại hoàng thương”, là gia tộc rất có tiếng tăm ở Niết Lương.
(7) Mấy gia tộc này buôn bán các mặt hàng thiết yếu bao gồm: lương thực, muối, trà, tơ lụa, châu báu, thuốc men. Hoàng thương là một khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời Minh – Thanh của TQ, đặc biệt là triều Thanh, đại khái họ là các thương gia được nhà nước phong kiến bảo hộ, có lợi ích gắn bó qua lại chặt chẽ với tài chính, triều đình, quân đội của quốc gia, kiểm soát và lũng đoạn thị trường thương mại trong xã hội phong kiến.
Diệp Vân Thủy chính là đích trưởng nữ (8) của Diệp gia, năm nay mười lăm tuổi, mẹ đẻ nàng là Diệp Trần thị (9) vốn xuất thân từ gia tộc buôn châu báu nổi tiếng Trần gia, sau khi sinh Diệp Vân Thủy được một năm thì bị bệnh mà mất, mẫu thân hiện tại Diệp Trương thị chính là mẹ kế, bà ta sinh được ba nam một nữ. Đại công tử Diệp Tiêu Phi năm nay mười ba tuổi, nhị công tử cùng tam công tử Diệp Tiêu Khanh, Diệp Tiêu Bằng sinh đôi, đều mười tuổi. Diệp Tiêu Phi từ nhỏ được cho học y đã ở y quán phục vụ nhiều năm, chỉ chờ có ân điển của Hoàng thượng là vào Thái y viện. Nhị tiểu thư Diệp Thiến Như so với Diệp Vân Thủy nhỏ hơn một tuổi, năm nay mười bốn, chưa được hứa hôn. Ngoài ra còn có ba vị di nương nhưng đều không có con, không cần nhắc tới.
(8) con gái lớn nhất do chính thất - vợ cả sinh ra
(9) những người phụ nữ đã có chồng trong truyện được gọi bằng: tên họ của chồng + tên họ của mình + “thị”, ví dụ mẹ Diệp Vân Thủy họ Trần lấy chồng họ Diệp thì được gọi là Diệp Trần thị
Diệp Trương thị chính là con gái Lại bộ thượng khanh Trương Thương Đức, tuy chỉ là thứ nữ (10) nhưng rất được sủng ái, lại là cháu họ đại thần phủ nội vụ Hoàng Sùng, lúc ấy Diệp Trọng Thiên sở dĩ cưới Diệp Trương thị không chỉ vì bà ta trẻ đẹp mà còn vì thế lực gia đình bà ta, bản thân Diệp Trọng Thiên năm nay cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi, thành thục tuấn lãng, rất có phong độ, Diệp Trương thị chỉ liếc mắt một cái, liền đồng ý làm vợ kế của ông ta, từ nhỏ là viên ngọc quý trong tay cha mẹ, làm vợ kế thủy chung là cái gai trong lòng bà ta, mà hiện thân của cái gai ấy chính là Diệp Vân Thủy.
(10) con vợ lẽ
Chỉ cần Diệp Trương thị nhìn thấy Diệp Vân Thủy liền nghĩ đến thân phận vợ kế của mình, mấy lần bày mưu tính kế nhưng vẫn chưa thể hại chết được Diệp Vân Thủy, hơn nữa Diệp Trọng Thiên đối với đứa con này mặc dù lãnh đạm nhưng cũng đã cảnh cáo Diệp Trương thị không được lại gây ra thị phi, dù sao nhà ngoại Diệp Vân Thủy cũng là gia tộc châu báu Trần gia, tuy rằng vì Diệp Trần thị mất, Trần gia tức giận cắt đứt quan hệ với Diệp gia, nhưng Diệp Trọng Thiên vẫn muốn giữ mặt mũi, cho nên Diệp Trương thị lại đổi mưu tính kế khác, quyết định sớm đem Diệp Vân Thủy tống ra khỏi phủ.
Diệp Vân Thủy chết cũng do Diệp Trương thị ép gả nàng cho cháu bà ta là Trương Hoành làm tiểu thiếp, Trương Hoành chính là nhị công tử nhà Trương Thương Đức (11), tính tình ương ngạnh, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, Diệp Vân Thủy không chịu nổi nhục liền treo cổ tự sát, may mắn có người phát hiện mới cứu được, Diệp Trương thị nổi giận liền bắt nàng vào miếu phạt chép kinh, nhưng ý chí Diệp Vân Thủy đã quyết, tuyệt thực mấy ngày rốt cuộc cũng mất, mà Nhiếp Mĩ Na lại đúng lúc hồ đồ hoàn hồn đến trên người Diệp Vân Thủy, mới xảy ra sự việc hôm nay.
(11) Ở đây không phải Trương Hoành là con thứ hai của Trương Thương Đức mà có nghĩa là trong những anh em cùng thế hệ với Trương Hoành hắn là người đứng thứ hai (TQ cổ đại phân thứ tự anh em họ trong gia tộc theo độ tuổi chứ không phân theo bố mẹ họ là anh hay em)
Diệp Vân Thủy cười khổ, nước Đại Nguyệt tuy không có trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhưng những hà khắc đối với phụ nữ và quy củ rườm rà, trọng nam khinh nữ trong xã hội lại không khác gì thời Minh - Thanh, chết chỉ là chuyện nhỏ thất tiết mới là chuyện lớn (12), xem ra thân phận kiếp này của nàng cũng không được tốt cho lắm.
(12) Nguyên gốc câu này là “nhân tử sự tiểu thất tiết sự đại”, theo mình hiểu nôm na là đối với phụ nữ thời xưa, quan trọng nhất chính là khí tiết, thà chết cũng phải giữ được khí tiết.
Nhiếp Mĩ Na kiếp trước là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, mà kiếp này tuy có cha mẹ nhưng cũng như không, chẳng lẽ hai kiếp làm người nàng vẫn không tránh khỏi số phận cô độc? Một người mười lăm tuổi vẫn còn chưa trưởng thành thì có thể làm được gì? Phải đấu tranh mà sinh tồn? Hay cứ mặc cho nước chảy bèo trôi, nghe lời Diệp Trương thị đi làm vợ bé cho đứa cháu ăn chơi trác táng của bà ta, vui vẻ sống qua vài năm rồi thủ tiết giống như góa phụ ở trong xó nhà cho đến chết?
Hồng nhan trong nháy mắt đã tàn, cũng chỉ là khoảnh khắc phương hoa, dù cho tái thế làm người, vô luận nàng là Nhiếp Mĩ Na, hay là Diệp Vân Thủy, đều chỉ như một mảnh lục bình phiêu dạt trong thế gian này mà thôi......
/15
|