Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 25 - Chương 22

/71


Du Thanh Quỳ vẽ tất cả đều là sao, trên vở vẽ đều là những ngôi sao, trang sau cô cũng vẽ kín. Thời Diệu nhìn lướt qua, cậu chỉ cảm thấy trước mặt mình đầy những ngôi sao nhỏ, cậu có chút choáng váng.

Hơn nữa còn là những ngôi sao nhỏ xấu xí.

Du Thanh Quỳ cảm nhận được ánh mắt của Thời Diệu, cô nhíu mày một cái, đưa tay che trang giấy lại. Cô quay người, quay mặt ra cửa sổ, đưa lưng về phía Thời Diệu, tiếp tục vẽ những ngôi sao.

Thời Diệu cười một tiếng, ánh mắt cậu dừng lại trên vành tai cô một lát mới thu hồi ánh mắt. Cậu mở weibo, yên lặng xem lại những bài viết của Tiểu Mê Quỳ từ khi cô bắt đầu theo dõi weibo của cậu.

Xem như thế, cậu mới phát hiện.

. . .

Tan học, Du Thanh Quỳ cầm túi sách của cô đi ra ngoài, cô vừa đến cổng trường thì bị Tần Ất Minh gọi lại, Du Thanh Quỳ nghi ngờ quay người lại, Chu Tiếu, Cổ Dật Phi đang đứng bên cạnh Tấn Ất Minh.

Trong tay Tần Ất Minh đang ôm một chiếc thùng lớn.

“Cái kia. . . .” Tần Ất Minh gãi đầu một cái, “Lần trước cậu khóc, bọn mình, bọn mình chưa có xin lỗi. Con bút bê này không phải con bút bê bọn mình làm hỏng kia. Con búp bê kia của cậu. . . . Bọn mình không mua được. Bọn mình cùng nhau mua cho cậu cái này. Đây không phải là một búp bê trong giới, cũng không phải số lượng hạn chế, nhưng mà nó cũng là búp bê mĩ nhân ngư.”

Du Thanh Quỳ ngạc nhiên không biết phải nói gì cho phải, cô đứng đờ tại chỗ nhìn cái thùng trong tay Tần Ất Minh.

Cổ Dật Phi nói: “Mặc dù mình không hiểu những con búp bê này có gì khác nhau,lqd, nhưng mà nếu sau này tìm được một con búp bê giống con mà bọn mình làm hỏng của cậu thì bọn mình sẽ đền cho cậu.”

“Rất xin lỗi cậu.” Chu Tiếu cũng đứng một bên nói.

“Không sao đâu. Không sao đâu. Các cậu cũng không cần chịu tất cả trách nghiệm, là do mình không cất kĩ đồ đạc. Các cậu không cần bồi thường cho mình, thật sự không cần.” Du Thanh Quỳ nhanh chóng lắc đầu.

“Cũng đã mua cho cậu rồi.” Tần Ất Minh kín đáo nhét cái hộp cho Du Thanh Quỳ. “Cậu cầm lấy đi.”

“Mình. . .”

Không chờ Du Thanh Quỳ nói gì nữa, Tần Ất Minh, Chu Tiếu và Cổ Dật Phi nhanh chóng cùng nhau bỏ chạy.

Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn chiếc hộp lớn trong tay, cô không biết phải làm sao mới tốt. Mặc dù đúng là do họ làm hỏng, nhưng Du Thanh Quỳ biết rõ họ cũng không cố ý, cô cũng không có ý muốn họ phải bồi thường. . .

Cảnh này trùng hợp bị Lâm Tiểu Ngộ và Thời Diệu tan học nhìn thấy.

“Cậu nhỏ?” Lâm Tiểu Ngộ quay đầu ngạc nhiên nhìn Thời Diệu. “Sao đột nhiên cậu lại không vui thế?”

“Cậu đâu có không vui.” Thời Diệu lạnh mặt bước về phía trước.

Lâm Tiểu Ngộ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vẻ mặt như vậy rồi mà còn cãi không phải không vui. . .”

“Cậu nhỏ, chờ cháu một chút.” Lâm Tiểu Ngộ vội vàng chạy


/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status