Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 24 - Chương 21

/71


Du Thanh Quỳ đi theo về phòng, Thời Diệu đóng kín cánh cửa thủy tinh sát đất ngăn cách khu vườn gây ra một tiếng “bịch”. Chỉ có con mèo nhỏ trắng như tuyết kia nằm sấp ngoài cửa, hai móng vuốt phía trước áp vào mặt cửa kính, kêu “meo meo.”

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn vào hai mắt của nó, hỏi: “Cứ để bọn chúng ở bên ngoài sao? Thật sự không cho chúng vào sao?”

“Không mở.”

“Nhưng nó đang gọi liên tục kìa…”

Thời Diệu nhìn cô một cái, nói: “Muốn quản thì ôm nó về nhà đi.”

“A?” Du Thanh Quỳ nhướng mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi chưa từng nuôi mèo, tôi sợ mình không nuôi được…..”

“Vậy nói những câu bỏ đi như thế làm gì.” Thời Diệu bước những bước chân dài vào bếp.

Lâm Tiểu Ngộ kéo tay Du Thanh Quỳ nói: “Đi thôi, chúng ta ra phòng khách chờ ăn cơm.”

“Cậu gọi thức ăn bên ngoài sao?” Du Thanh Quỳ ngạc nhiên hỏi.

“Cậu nhỏ nấu.”

Du Thanh Quỳ giật mình, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Thời Diệu. Ánh mắt của cô có chút kì lạ, giống như vừa nhìn thấy quỷ.

“Cậu nhỏ của cậu biết làm cơm sao?” Du Thanh Quỳ thấy quái lạ nhỏ giọng hỏi Lâm Tiểu Ngộ.

“Đúng vậy.” Lâm Tiểu Ngộ gật đầu. “Mấy năm nay bà ngoại và ông ngoại mình ra nước ngoài nghiên cứu khoa học, vẫn luôn là cậu nhỏ nấu cơm.”

“A….” Du Thanh Quỳ vẫn có chút không thể tin nổi. Có phải trứng xào cà chua, mì sợi, cơm, và dưa muối không? Có thể có thêm món canh trứng rong biển.

“Đi thôi, chúng ta ra phòng khách.” Lâm Tiểu Ngộ kéo tay Du Thanh Quỳ.

“Này, cậu lớn lên chẳng giống ba cậu tí nào.” Lâm Tiểu Ngộ vừa đi vừa nói. Mặc dù tính cách của cô rất hướng nội, nhưng khi đối xử với những người quen thuộc thì sẽ không im lặng. Hiện tại cô coi Du Thanh Quỳ thành bạn thân.

Du Thanh Quỳ cong mắt cười cười: “Mình giống mẹ.”

Lâm Tiểu Ngộ nhìn kĩ gương mặt của Du Thanh Quỳ, nói: “Vậy nhất định mẹ cậu rất xinh đẹp.”

Sườn xào chua ngọt, cá hấp, chân gà nấu coca, cá bạc xào trứng, khoai tây nấu tương, còn cả canh cá nấu với tôm bóc nõn và đậu hũ. Du Thanh Quỳ sững sờ nhìn những món ăn trên bàn có chút không phản ứng kịp. Cô còn chưa được thử hương vị, nhưng “Sắc hương vị” cô đã cảm thấy được hai cái…..

Du Thanh Quỳ cẩn thận hít hít cái mũi, trong lòng cô đang hối hận vì vừa rồi đã khinh thường Thời Diệu.

Lâm Tiểu Ngộ nhìn những đồ ăn trên bàn cảm thấy có chút kì lạ nói: “Hôm nay những món ăn cậu nấu đa phần là thức ăn có vị ngọt …..”

Thời Diệu gắp vào bát cô một miếng cá hấp lớn, sau đó lại gắp cả cá bạc xào trứng, nói: “Hai món này không ngọt.”

Lâm Tiểu Ngộ nhìn về phía chân gà nấu cooca, nhỏ giọng nói: “Trước kia cậu nhỏ luôn làm món cánh gà nướng cay cho cháu.”

Thời Diệu giả vờ như không nghe thấy, cũng không nói lại.

Lâm Tiểu Ngộ quay đầu về phía Du Thanh Quỳ nói: “Thanh Quỳ, cậu ăn được những món ăn ngọt như này không?”

“Ăn được chứ, mình thích ăn vị chua ngọt, mình không muốn ăn cay.” Du Thanh Quỳ gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhét vào miệng, d,i,ễ,n, ,đ,à,n, ,l,ê, ,q,u,ý, ,đ,ô,n, nói không rõ từng chữ. “Đa số món ăn ở thành phố Nam Thanh của các cậu đều là món cay, mình ăn không quen……”

Thời Diệu uống một ngụm coca.

Cậu còn nhớ rõ……. Ngày đầu tiên con chuột đồng nào đó mới chuyển đến trường mới, ăn món ăn trong nhà hàng bị cay đến mức đưa tay lên quạt gió, dáng vẻ đó rất buồn cười.

Lúc Du Thanh Quỳ muốn về nhà, Thời Diệu gọi cô lại: “Mấy ngày nữa cậu có đi chơi thu không?”

“Chơi thu.” Du Thanh Quỳ có chút mê mang.

Thời Diệu dựa người vào cánh cửa, giống như đang tùy ý nói: “A, ….. cậu không biết sao? Mùa thu mỗi năm, sau kì thi giữa kì, trường Lục Trung sẽ tổ chức đi chơi thu, đi thành phố bên cạnh, ba ngày hai đêm. Tự nguyện tham gia.”

Thời Diệu dừng một chút, tiếp tục giải thích: “Nếu cậu đi thì tôi mới cho Tiểu Ngộ đi.”

Lâm Tiểu Ngộ mờ mịt nhìn Thời Diệu, Thời Diệu nhìn cô một cái, nói: “Đi vào rửa bát.”

Lâm Tiểu Ngộ bĩu môi, vẫy vẫy tay với Du Thanh Quỳ, sau đó đi qua Thời Diệu vào nhà rửa bát.

“Ba ngày hai đêm…….” Du Thanh Quỳ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cười rộ lên, híp mắt nhìn Thời Diệu nói: “Nếu như cuộc thi giữa kì này tôi đứng nhất thì tôi sẽ đi. Nếu không đứng thứ nhất thì ở nhà cố gắng học tập.”

Thời Diệu hơi ngừng lại, lập tức không còn gì để nói.

----

“Ba mẹ, con về rồi.” Du Thanh Quỳ vừa mở cửa vào nhà, cô có chút thấp thỏm trong lòng, rất lo lắng chào đón cô lại là mặt đất hỗn độn. Cô nhìn phòng khách sạch bóng và mẹ đang ngồi


/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status