ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

CHƯƠNG 5

/64


CHƯƠNG 5
Editor: Cogau

Thật vất vả tới ngày cuối cùng của kỳ Quân sự, ngày mai sẽ là ngày huấn luyện 15km dã ngoại truyền thuyết, ngày huấn luyện cuối cùng tưởng là không có chuyện gì nữa, ai dè lại có chuyện khẩn cấp phát sinh – trong vòng 15’ phải chạy thục mạng về phòng ở gói ghém chăn màn đeo trên lưng chạy quay lại sân huấn luyện, Thành Hạ vừa nghe mười lăm phút đã muốn chết ngay rồi, cô chạy 800m cũng không qua mà.

Phương Ngu kéo cô đi đường tắt, tối thui không nhìn rõ, chân không biết dẫm phải cái gì, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lập tức đau nhói giống như bẻ thành hai nửa vậy, cho rằng chỉ là đau chân nên Thành Hạ cũng không chú ý lắm, chỉ sau khi về phòng mới phát hiện bàn chân lâm râm đau, đi bộ cũng phải nhẹ nhàng.

Phương Ngu nhìn cô đi như nhảy, hỏi bị làm sao, Thành Hạ nói có thể vừa rồi trẹo chân, không có gì lớn.

Ba giờ sáng, cả tầng đã thức dậy, bốn giờ, đội ngũ từ khu tập trung lên đường, mới xuất phát Thành Hạ lại cảm thấy có điểm không ổn, chân càng ngày càng đau, đau đến mức cô phải cắn môi. Tình hình này có vẻ muốn tàn phế rồi.

Thật vất vả kiên trì đến khu tập trung, ngồi xuống đất nghỉ ngơi Thành Hạ xoa xoa bàn chân, vừa đụng vào đã đau, lúc Lâm Lâm bỏ gói hành lý xuống không cẩn thận bình nước ở trong rơi ra, cũng tại Thành Hạ xui xẻo, bình nước 500ml đập trúng vào giữa chân cô, đau đến nỗi cô "Oa" lên một tiếng.

Vẻ mặt đau đớn không thể là giả, Lâm Lâm vội tới hỏi thăm, Thành Hạ nói có lẽ tàn phế rồi, Lâm Lâm nói cô thật là ngu, như vậy còn kiên trì đi làm gì, rồi chạy nhanh đi tìm huấn luyện viên báo xin đến Phòng Y tế kiểm tra.

Lâm Lâm đi rồi, hai người nói đỡ Thành Hạ đi, nhưng vừa đứng lên chân Thành Hạ đã đau muốn chết.

Phương Ngu nhìn trái nhìn phải kêu một tiếng "Tiếu Thanh", Tiếu Thanh cũng đang nhìn bên này vội đi tới.

"Cậu cõng Thành Hạ đến Phòng Y tế của trường đi, cậu ấy đau chân không thể nào đi bộ được." Phương Ngu quả nhiên là một chỉ huy nhân tài, biết cách dùng người.

"Ấy, không cần, cậu và Lâm Lâm đỡ tớ đi là được rồi." Thành Hạ nói. Việc này, mặc dù xã hội hiện đại không cần chú ý ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ vả lại ‘Quan đi sứ cũng có phụ nữ’ mà - ngộ nhỡ gây mâu thuẫn nội bộ cho người ta là có tội lớn.

"Đừng khoe khoang, đi thôi!" Tiếu Thanh ngồi xổm xuống: "Nhanh lên đi, chậm một phút chân cậu có thể tăng thêm nguy cơ tàn phế cả đời đó."

Phương Ngu cũng khuyên, Thành Hạ cắn răng một cái, đành liều mạng vậy.

Đã có người đưa cô đi, nên huấn luyện viên không để nhiều người đi theo, chỉ để Tiếu Thanh cõng cô đến Phòng Y tế, balo hành lý đã quẳng cho bạn trai hỗ trợ rồi.

Trời cực nóng lại cõng một người lớn đúng là mệt chết đi được, trong chốc lát Thành Hạ đã nhìn thấy mồ hôi từ trên đầu Tiếu Thanh chảy xuống cổ chảy vào cổ áo.

"Tiếu ‘đẹp trai’, nghỉ một lát đi." Thành Hạ có chút ngượng ngùng, không quen không biết, đối với Tiếu Thanh mà nói đây không phải là bay lên tận đỉnh núi sao?

"Nếu tớ nghỉ một lát, có thể cả đời này cậu ‘chấm phẩy’ đấy." Tiếu Thanh nói nhưng cũng không dừng lại.

"Cám ơn, đợi quay về tớ mời cậu ăn cơm." Thành Hạ nói, đây là phong tục quê họ.

"Đến lúc đó tớ ‘giết’ cậu, cậu đừng kêu khóc nha." Tiếu Thanh nói.

"Không thành vấn đề, tớ sẽ tìm chỗ tớ có thể mời được." Thành Hạ nói. Cô mời không nổi ở Nhà hàng sang trọng, nhưng quán ăn bình dân thì cô có thể mời được, Tiếu Thanh có phình bụng ra thoải mái, thì 700 nghìn cũng đủ rồi.

Phòng Y tế của trường không xa lắm – xuyên qua góc đối diện kia là đến, dọc theo con đường này hai người bị không ít ánh mắt chăm chú.

Mơ hồ còn nghe được lời bình luận "Bây giờ sinh viên mới thật thoáng . . . . . ." .... Thành Hạ buồn bực, chỉ vì bàn chân cô bị thương mà có thể đánh giá cả nhân phẩm, rõ là. . . . . . Gì cũng nói được, ông trời ạ.

Vào Phòng y tế, Tiếu Thanh đặt cô xuống chờ, một mình chạy đi đăng ký sau đó lại cõng cô lên lầu bốn, bác sĩ nhéo chân của cô rồi lại hỏi quá trình bị thương, sau đó đặt bút ghi "X quang", bất đắc dĩ, Tiếu Thanh lại phải chạy tới chạy lui một hồi, cuối cùng chụp X quang khoảng 1 giờ mới có thể lấy, cũng được, bác sĩ lại không làm việc liên tục nên phải buổi chiều mới tới lấy được.

"Tiếu ‘đẹp trai’, thật xin lỗi, trời quá nóng, làm phiền cậu." Hiện tại, Thành Hạ đành phải không biết xấu hổ thôi.

"Không


/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status