ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

CHƯƠNG 4

/64


CHƯƠNG 4
Editor: Cogau

Có người tò mò, nhiều chuyện cũng có cái hay: Buổi tối trước khi tắt đèn, người người ở lớp Kiến trúc 0302 (bao gồm cả con gián ký sinh trong thùng rác) đều biết chuyện Tiếu ‘đẹp trai’ là hoa có chủ, các nam sinh trong nhóm ầm ĩ đòi Tiếu ‘đẹp trai’ khao.

Phương Ngu đang đắp mặt nạ dưa leo, nghe Chu Nhược Nhược nhắc đến yêu cầu của mọi người, cô chợt cười, làm rơi cả mấy miếng dưa leo: "Có lẽ tiền của Tiếu Thanh sau này đều dùng vào việc chiêu đãi mọi người nhỉ."

"Phương Ngu, cậu không coi trọng tình yêu của Tiếu ‘đẹp trai’ à?" Không phải Lâm Lâm không nhìn ra, khóe miệng lại còn cười gian nữa chứ.

"Bản chất quyết định ý thức!" Phương Ngu nói.

Thành Hạ nằm lỳ ở trên giường gửi tin nhắn cho Lâm Phóng, hỏi anh ấy lúc trước tìm bạn gái có khao mọi người hay không, Lâm Phóng nói, anh tìm bạn gái chứ không phải là tuyển người đẹp, có khao cái đầu ấy, có số tiền đó để dành mà dẫn bạn gái đi chơi còn hơn.

Thành Hạ trả lời anh ấy mấy chữ: Người khác thường, không nhân tính.

Nghe nói, cuối cùng Tiếu Thanh vẫn khao mấy người ở phòng của cậu ta, vì uống nhiều quá, nên lỡ lời nói một câu danh ngôn, ngày hôm sau đồn tới cả nhóm, bị bốn vị cô nương cực kỳ coi thường.

"Tam nhân hành tất hữu ngã thê!"** (Ba người cùng đi ắt có vợ của tớ)
(**Gốc: ‘Tam nhân hành tất hữu ngã sư’Nghĩa là: Trong ba người cùng đi ắt có thầy của ta)

Theo người tiết lộ tình hình, sau ba tuần rượu, Tiếu ‘đẹp trai’ bị tra hỏi bí quyết theo đuổi người đẹp, Tiếu ‘đẹp trai’ cười tà mị "Còn đây là bí mật bất truyền của tớ", sau đó phun ra câu danh ngôn này.

Từ sau khi kết thân với cô bạn gái Khoa Ngoại ngữ, Tiếu Thanh với nhóm bạn thân Phương Ngu và Thành Hạ càng ngày càng xa cách, chỉ chào hỏi khi đi học mà thôi, hơn nữa, có vẻ như ‘trình’ tiếng Pháp của Tiếu Thanh còn tăng lên, gặp mặt Phương Ngu và Thành Hạ liền chào một câu "Bon¬jour".

Khó khăn lắm mới có ngày Tiếu Thanh ăn cơm cùng các cô, Phương Ngu nói: "Tiếu Thanh, sau này, cậu đừng tìm bạn gái học Khoa âm nhạc nhé, nếu là Khoa âm nhạc thì đừng là chuyên ngành Tuồng đấy, tớ nghe đau đầu lắm."

"Nếu là người học Tuồng thì mua hai cái nút tai là được, nhưng nếu cậu tìm người tập Taekwondo, Judo thì nhất định phải cách xa tớ ra một chút, những thứ đó thì không chơi." Thành Hạ bổ sung.

"Nói có lý." Phương Ngu gật đầu phụ họa.

"Tớ nói hai người các cậu này, khổ tớ quá, tớ vừa mới bắt đầu mà các cậu đã không coi trọng à?" Tiếu Thanh nuốt sợi mì xuống, hỏi.

"Chúng tớ nói như vậy, mục đích là hi vọng cậu và người này được lâu dài, thiên trường địa cửu - biển cạn đá mòn mà thôi." Phương Ngu nói.

Thành Hạ gật đầu: "Có lợi cho ổn định xã hội, còn có lợi cho cá nhân cậu tiến bộ, cớ sao không làm?"

Tiếu Thanh lảng sang chuyện khác, nói đến anh chàng thạc sĩ Khoa toán săn đón Phương Ngu . . . . . .

Năm thứ nhất, tình yêu sinh viên cũng bắt đầu hình thành.

Nhìn tình yêu của người khác rút ra bài học cho mình, những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến cuối kỳ. Ngày nóng bức lại còn phải học không biết là cực hình thế nào?

Gửi tin nhắn cho Lâm Phóng than thở, nếu được sống ở dưới nước thì thật tốt.

Lâm Phóng cười ngất, nói: sống ở dưới nước, trừ Nàng Tiên Cá thì có cóc khô gì!

Thuận tiện, Lâm Phóng nói lịch trình nghỉ hè đã thu xếp ổn thỏa hết rồi, ba Lâm hỏi cô có ghé chơi không.

Thành Hạ nói cô phải về nhà với mẹ.

Cũng sắp tới kỳ Tập quân sự, thi cuối kỳ không đáng sợ. Chẳng qua, các nam sinh thì hưng phấn, còn các nữ sinh thì sợ rám, đen.

Tới ngày thi, Thành Hạ lại ngủ quên, thiếu chút nữa thì trễ, đến phòng học lớn phát hiện Học trưởng Hành lý Giang Nam Đồng đang đứng rất lịch sự trên bục giảng.

Cuộc thi bắt đầu, cũng không có gì là khó.

Vừa làm bài, ánh mắt liếc thấy có người đứng bên cạnh, đứng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Thành Hạ ngẩng đầu lườm một cái, đừng nhìn, nếu nhìn nữa cô sẽ quên hết đáp án những câu còn lại, Học trưởng hành lý cũng nhìn cô một cái, gật đầu rồi tiếp tục giám sát.

Chỉ còn một câu cuối cùng thôi! Thành công sắp ló rạng.

Vẫn ra sức ghi ghi chép chép lên giấy.

Ông trời ơi! Cô muốn bay ngay đến căng tin của trường mua cây bút chấm điểm (chất lượng kém chút cũng được) để lừa gạt họ.

Một bàn tay trắng nõn cầm cây bút chấm điểm, đặt lên bài thi của cô, nhẹ nhàng để xuống rồi đi qua.

Oaaa! Cô muốn đi mua một lá cờ thi đua để


/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status