Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 8 - Giáo Huấn

/125


Lâm Thiến Khanh, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã đem cửa hôn sự đẩy rồi sao? Nam nhân vô tình vô nghĩa như vậy, ta sẽ không muốn, ai nghĩ muốn thì muốn! Lâm Mị cười một tiếng nói: Nếu như ngươi muốn đi làm chủ mẫu Chu gia, ngươi liền đi tìm Chu Bảo Trạch nếu không liền đi tìm phụ thân mẫu thân làm chủ, nói với ta làm gì!

Nói xong, Lâm Mị xoay người rời đi, ánh mắt đảo qua nam nhân vô tình vô nghĩa kia, ngay cả tạm dừng cũng không có tạm dừng.

Lâm Thiến Khanh lúc này mới nhìn thấy Chu Bảo Trạch đứng ở cửa viện, sắc mặt càng trắng mấy phần, lần này là một điểm huyết sắc cũng không có.

Chu Bảo Trạch đi tới, nhìn Lâm Thiến Khanh, mặt trầm như nước, thanh âm lãnh tới cực điểm: Tứ tiểu thư, xin ngươi đừng tới tìm Tam tiểu thư phiền phức. Coi như là nàng đẩy hôn sự, ta cũng sẽ không cưới thú ngươi !

Nói xong, Chu Bảo Trạch cũng không quản Lâm Thiến Khanh sắc mặt xám trắng lung lay sắp đổ đi nhanh đi xa.

Lâm Thiến Khanh ở tại chỗ ngẩn ngơ, sau đó, dùng tay che mặt mình, cũng không quản nha hoàn bà tử nằm trên mặt đất kêu rên, khóc chạy trở về viện của mình.

Ai ô, đây là thế nào? Sao lại khóc thành như vậy? Nha hoàn bà tử đâu? Bọn họ đi đâu ? Khổng thị vừa thấy nữ nhi bảo bối của mình khóc được thê thảm như thế, thế nhưng đau lòng phá hủy.

Di nương, Chu công tử không thích con. Hắn nói, coi như là Tam tỷ không gả cho hắn, hắn cũng sẽ không thú ta! Lâm Thiến Khanh nghĩ đến thời gian trước đây hai người ngọt ngào, lúc này càng khóc được ruột gan đứt từng khúc.

Khổng di nương vừa nghe, thế nhưng nóng nảy: Việc này con đừng quản, ta tự sẽ đi tìm phu nhân làm chủ .

Trấn an Lâm Thiến Khanh xong, Khổng di nương sửa sang lại dung nhan, đi viện của phu nhân, vừa vào phòng, hai tay vỗ bắp đùi của mình thật mạnh, cao hô một tiếng: Phu nhân, ngài nhưng phải làm chủ cho Tứ tiểu thư a.

Triệu Giai Ninh hoảng sợ, phật châu trong tay thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất, bất mãn liếc liếc mắt Khổng di nương đang như khóc tang một cái, khẽ quát lên: Ồn ào náo loạn làm cái gì?

Khổng di nương đem mọi chuyện vừa nói, Triệu Giai Ninh thở dài một tiếng: Việc này cũng là muốn lão gia làm chủ, ta cũng không tiện nhúng tay. Ngươi cứ đi về trước, nhìn nhìn lại nói. truyện chỉ đăng trên lequydon, những trang khác là hàng nhái......

Phu nhân, không thể nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại nữa, cửa hôn nhân nhưng liền thực sự muốn không được... Khổng di nương thế nhưng thiếu kiên nhẫn, cái này liên quan đến hạnh phúc một đời của nữ nhi, tại sao có thể cứ quên đi như vậy?

Không nhìn nhìn lại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ buộc Chu gia thú Thiến Khanh sao? Triệu Giai Ninh thấp giọng quát Hồ nháo, có cô nương nhà nào còn có bức thân (ép cưới) ?

Coi như là được Chu gia nâng vào cửa, sau này nàng ở Chu gia làm sao còn ngẩng đầu lên được?

Lời của Triệu Giai Ninh khiến Khổng di nương á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất mãn rời đi, trở lại trấn an nữ nhi của mình.

Triệu Giai Ninh không thèm để ý hừ lạnh một tiếng: Hạ cửu lưu sinh tiện bại hoại quả nhiên sẽ cướp nam nhân.

Lâm Y Hân đang đấm chân cho Triệu Giai Ninh trong lòng khẽ nhảy, nỗ lực khống chế cánh tay của mình, mới duy trì tiết tấu đấm chân không có đánh loạn.

Được rồi, con cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Giai Ninh chậm rãi nói.

Lúc này Lâm Y Hân mới quy quy củ củ hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Bên cạnh Kỷ ma ma liếc liếc mắt cửa một cái, ở trước mặt Triệu Giai Ninh nói nhỏ: Phu nhân, Nhị tiểu thư...

Hừ, sau này việc hôn nhân của nàng còn muốn dựa vào ta đâu, không làm ra dạng gì được. Nàng có thể sánh bằng Lâm Mị biết nhiều chuyện hơn. Triệu Giai Ninh khinh thường nói, căn bản cũng không có đem Lâm Y Hân để vào mắt.

Nghe nha hoàn trong viện kia nói, khẩu vị của nàng đặc biệt lớn, bây giờ ngay cả nha hoàn bà tử của Tứ tiểu thư cũng đánh... Kỷ ma ma cẩn thận từng li từng tí nêu ý kiến: Có muốn bẩm báo lão gia một tiếng hay không?

Không, tùy nàng đi. Triệu Giai Ninh vân vê phật châu cười cười: Tính tình không tốt, lại phá hủy thanh danh, đến lúc đó nhìn gia đình nào còn muốn nàng.

Càng như vậy, Lâm Mị gả càng không tốt, bà thế nhưng tương đương rất vui tán thành loại chuyện này.

Làm cho người ta nhìn chằm chằm chút, ngộ nhỡ Lâm Mị nếu không biết kiểm điểm len lén xuất phủ, nhưng phải chú ý, huynh trưởng của Thanh Nha còn đang ở kinh đô, đừng xảy ra chuyện gì mới được. Triệu Giai Ninh mỉm cười, Hảo tâm dặn dò.

Vâng, phu nhân. Kỷ ma ma lĩnh hội đáp lời, chần chừ một chút, rồi mới lên tiếng: Chỉ là, Tam tiểu thư bây giờ cùng Chu công tử náo lật, Chu công tử còn chịu mang nàng xuất phủ sao?

Tính tình hoang dã, chung quy sẽ nghĩ biện pháp ra cửa. Triệu Giai Ninh nói một câu sau, nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Kỷ ma ma đã hiểu ý tứ của phu nhân, Lâm Mị nếu như xuất phủ, để nha hoàn trong viện nàng chuẩn bị, thật tốt ra cửa.

Thuận tiện tìm tìm huynh trưởng của Thanh Nha, để hắn nhìn chằm chằm thật tốt một chút, nói không chừng có cơ hội liền báo thù cho muội muội của mình.

Lâm Y Hân về tới trong phòng của minhg, đuổi nha hoàn ra ngoài, lúc này mới ôm thân thể co lại thành một đoàn.

Răng dùng sức cắn chăn, mới không để tiếng nức nở truyền đi.

Hai mắt đỏ rực, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lâm Mị yêu tinh hại người kia, cứ ở trong sân không tốt sao?

Vì sao cố đi ra chọc mắt mẫu thân?

Nếu mẫu thân bởi vì Lâm Mị mà không thích nàng, nhưng làm sao bây giờ?

Nghĩ đến nơi này, Lâm Y Hân đứng dậy, nhìn kinh thư đã chép rất nhiều bên cạnh bàn, cầm bút lên, tiếp tục chép.

Liên tiếp mấy ngày mới đưa kinh thư chép xong, đưa cho Triệu Giai Ninh, lấy trấn an vài ngày trước nhìn thấy Lâm Mị phát điên đã bị khiếp sợ.

Y Hân có ý . Triệu thị cười sai Kỷ ma ma nhận lấy kinh thư thật dày: Nhìn mấy ngày nay, con cũng là mệt rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem gầy không ít.

Chỉ cần mẫu thân an khang, nữ nhi không sao. Lâm Y Hân lanh lợi hành lễ, hai người mẫu nữ (mẹ và con gái) nói một hồi oán trách, lúc này Lâm Y Hân mới rời đi.

Triệu Giai Ninh mỉm cười, vê phật châu không thèm nhìn lướt qua kinh Phật thật dày kia: Nhìn xem, nuôi được còn là một con cẩu hiểu chuyện.

Đúng vậy, phu nhân không vô ích nuôi dạy nàng. Kỷ ma ma cười làm lành nói.

Lâm Y Hân ở trong viện đi từ từ, nhìn thấy bóng dáng trước mặt chợt lóe, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, bước nhanh đuổi theo: Lâm Mị, ngươi đứng lại.

Lâm Mị dừng lại, nhìn cô nương dưỡng được thủy linh xinh đẹp liền hiểu, đây chính là thân tỷ tỷ Lâm Y Hân bị Triệu thị mang đến bên người nuôi lớn.

Lâm Y Hân bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Mị, không hề nghĩ ngợi giơ lên một cái tát, hung hăng đánh qua.

Chỉ tiếc, Lâm Y Hân muốn đánh Lâm Mị... Công phu thật sự là không tới nơi.

Bị Lâm Mị nắm chặt cổ tay.

Lâm Mị nhíu mày cười hỏi: Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?

Lâm Y Hân giãy một chút không có giãy ra, tức đỏ hai má mềm mại của nàng: Chỉ bằng ngươi đối với mẫu thân bất kính, chỉ bằng ngươi tùy ý đánh giết hạ nhân, ta thân là tỷ tỷ của ngươi nên thay thế di nương giáo huấn ngươi!

Lâm Mị cười, đôi mắt hoa đào quyến rũ sóng mắt liễm diệm, minh diễm động nhân, ngay cả Lâm Y Hân thân là nữ tử, cũng không khỏi tâm thần ngẩn ngơ một chút, ở trong lòng mắng một tiếng yêu tinh.voicoi-lqd

Rõ ràng Chu công tử thích chính là tứ muội, ngươi tranh cái gì mà tranh? Ta đánh chính là ngươi nha đầu không biết liêm sỉ này! Lâm Y Hân nổi giận đùng đùng quát lớn nói.

Nếu không phải là Lâm Mị nói, nàng tội gì mấy ngày nay kinh hoàng khiếp sợ, sợ bị mẫu thân không thích?

/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status