Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Chương 9: Tang Hồn Thủ Chỉ Công!

/56


Tiết Thiên Y đạp mạnh chân trái xuống đất, chân phải thuận thế nhảy tới, theo động tác đơn giản đó, cả thân hình liền như tên rời cung, bắn thẳng ra ngoài, lúc chạm xuống đất, hắn đã ở cách đó hơn bảy, tám mét.

Ngay sau đó, chân phải của hắn lại đạp xuống, chân trái bước tới, lặp lại động tác vừa rồi. Vì vậy cả thân hình hắn lại bay vút ra ngoài một lần nữa, bước thứ hai này còn xa hơn bước trước đó, trực tiếp vượt qua khoảng cách mười mấy mét.

Tư thế động tác của hắn không khác người bình thường đang chạy là mấy, nhưng tốc độ thì lại cực nhanh, khoảng cách mỗi bước cũng rất xa, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Vỏn vẹn vài bước chân, Tiết Thiên Y đã “chạy” được hơn mấy chục mét, thế nhưng trong mắt người khác thì chỉ là một đạo hư ảnh nhàn nhạt như có như không xẹt qua mà thôi.

Trong thời gian nháy mắt, thân hình Tiết Thiên Y đã từ chỗ hàng ghế tựa trên quảng trường phóng nhanh như chớp đến con hẻm nhỏ, nơi mà hai tên cướp vừa chạy vào. Nương theo một luồng gió mạnh thổi vào con hẻm, hai chân hắn khẽ điểm trên mặt đất, toàn thân phiêu đãng như gió, nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh đầu một bức tường cao ngất tại phía bắc con hẻm.

Đối lập với quang cảnh rực rỡ như ban ngày của quảng trường, do bị bức tường cao che lấp nên không gian của con hẻm có phần âm u tĩnh mịch, khó có thể thấy rõ mọi cảnh vật ở bên trong. Thế nhưng Tiết Thiên Y ánh mắt như điện, chỉ cần tập trung chút ít là hắn đã phát hiện ngay ra hai thân ảnh đang vội vàng chạy thục mạng.

Hắn thản nhiên cười, thân hình khẽ động, như giẫm trên đất bằng, hướng phía trước đuổi theo.

... ...

Khi mấy chiếc lá bay xuống chạm đất, tiểu nữ sinh xinh đẹp đứng dưới gốc cây một lần nữa nhìn về nơi Tiết Thiên Y vừa đứng.

Và trong chớp mắt, tiểu nữ sinh liền kinh ngạc phát hiện, gã thanh niên đẹp trai mới lúc nãy còn vươn vai duỗi thân trước hàng ghế tựa, miệng mỉm cười với mình đã bốc hơi không tăm tích, chỉ còn lại một bọc quần áo cũ kĩ cùng bình nước quân dụng xỉn màu vẫn đặt trên chỗ ghế hắn vừa ngồi.

“Kỳ lạ thật, sao mới chớp mắt thôi mà đã không thấy tăm hơi thế này?”

Tiểu nữ sinh cố gắng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đảo khắp bốn phía, hi vọng có thể tìm được bóng dáng của chàng trai trẻ kia. Nhưng tiếc rằng có cố gắng đến mấy cũng không thu lại được kết quả gì. Hai hàng lông mi dài hẹp hình lá liễu của cô nàng khẽ nhíu lại, miệng thì thào lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta hoa mắt? Không thể nào, rõ ràng vừa rồi hắn còn đứng ở chỗ này mà...!”

Cô nàng đứng đó một lúc lâu, nhưng rồi đột nhiên nhớ tới trong cặp sách nặng trịch là một đống bài tập về nhà, nên đành khẽ thở dài, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào khẽ cong lên, sắc mặt buồn bã như vừa đánh mất thứ gì đó, bước từng bước rời đi, thân hình nhỏ nhắn chưa hoàn toàn nẩy nở nhòa dần trong ánh đèn đường sáng chói.

... ...

Bước chân hai gã thanh niên kia như bay, chạy vội vã trong hẻm nhỏ.

Con hẻm này sâu hun hút, lại rất chật hẹp, nghe nói nó đã có lịch sử tồn tại hơn một nghìn năm, bởi vậy, tuy nằm ở khu vực hoàng kim tại trung tâm thành phố nhưng nó vẫn được lưu giữ với tư cách là một di tích cổ.

Vào nửa năm trước, tại nơi này đã xảy ra một vụ án giết người cướp của, nên từ đấy về sau không ai dám đi qua đây nữa. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, trong hẻm có gió lạnh thổi qua, không gian trở nên âm u quỷ dị thì lại càng khiến người ta cảm thấy nổi da gà, nội tâm run rẩy. Chính vì vậy con hẻm này bị người dân quanh đấy vui đùa gọi là “Hẻm Quỷ”.

Hai gã thanh niên cũng chẳng thèm quan tâm cái gì mà “Hẻm Quỷ” hay “Hẻm Yêu”, bởi ngay khi cướp giật thành công, bọn hắn không dám dừng lại một khắc nào, chỉ biết cắn răng chạy như điên về phía trước.

Con hẻm này đã sớm nằm trong kế hoạch chạy trốn của bọn hắn, chỉ cần vọt tới một lối ra khác của con hẻm, nhảy lên được xe tải do đồng bọn phụ trách tiếp ứng, là bọn hắn liền có thể chuồn thẳng.

“Vèo...”

Gió thổi vù vù trên đỉnh đầu, dường như có vật gì đó vừa lướt qua với tốc độ cực nhanh.

Hai gã thanh niên thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch trong lòng ngực, theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy không có gì khác thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong hẻm nhỏ, một ngọn đèn cao áp cũ nát đã được bật sáng, bất quá ngọn đèn mờ nhạt đó không hề mang đến cảm giác an toàn, mà ngược lại nó còn càng làm cho bầu không khí thêm phần quỷ dị.

Con hẻm này đã rất lâu không có người dám bước chân vào nữa rồi, chỉ có điều, lúc hai gã thanh niên chạy tới chỗ quẹo thứ hai ở trong hẻm thì bọn hắn lại bất ngờ thấy được một thân ảnh cao gầy đang đứng đó.

Người kia đưa lưng về phía ngọn đèn, khuôn mặt ẩn hiện như bóng ma, ngũ quan khó phân biệt, từ dáng người có thể nhận ra đấy là một gã nam tử còn trẻ.

Người này đứng yên đầy nghiêm trang, im lặng không nói lời nào, dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi, chỉ chờ hai gã thanh niên này tới nữa thôi.

“Ơ...!”

Hai gã thanh niên đều đồng thời hít một hơi khí lạnh, lập tức dừng hẳn người lại, phản ứng đầu tiên của bọn hắn chính là “Gặp quỷ thật rồi!”

Hẻm nhỏ đến đoạn này đã rất hẹp rồi, chỉ đủ cho hai, ba người kề sát vai nhau đi qua. Vị nam tử kia đứng ngay chính giữa lối đi, tuy rằng thân hình hơi gầy nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như một tảng cự thạch nghìn cân đang chắn ở chỗ đó, không thể nào vượt qua dễ dàng được.

“Giao tất cả những thứ các ngươi vừa cướp cho ta, một cái túi xách màu đen, một chuỗi dây chuyền khảm bảo ngọc!”

Nam tử đột nhiên lên tiếng, tuy ngữ khí bình thản không nhanh không chậm, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo không cho phép kháng cự.

“Bà mẹ nó, gặp hắc ăn hắc* sao?”

Hai gã thanh niên nhìn nhau, loại chuyện như này trước kia bọn hắn cũng đã đụng phải mấy lần, thế nhưng đối phương luôn dựa vào nhân số áp đảo mới dám hắc ăn hắc. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy một kẻ dám đơn thương độc mã đến khiêu khích như vậy.

“Huynh đệ, lăn lộn bên ngoài nào có dễ dàng gì, chúng ta không muốn làm ngươi bị thương, cho nên tốt nhất ngươi cũng đừng tự rước họa vào thân! Thức thời thì nhường lối cho bọn ta đi, mỗi người một nơi, sau này gặp lại cũng dễ nhìn mặt nhau!”

Hai gã thanh niên này đã gây án khắp nơi rồi, đều là dân liều mạng cả, đương nhiên sẽ không vì một kẻ cản đường mà hoảng sợ, gã thanh niên tóc ngắn phục hồi tinh thần đầu tiên, bước từng bước lên phía trước, lời nói sặc mùi giang hồ.

“Dài dòng với hắn làm quái gì! Muốn chết thì cứ đứng đó, còn muốn sống thì mau cút con mẹ mày đi!”

Gã thanh niên đầu trọc táo tợn hơn đồng bọn rất nhiều, sắc mặt hắn đầy âm trầm, mắt hiện hung quang, xông lên đứng trước người đồng bọn, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã lăm lăm một con dao găm.

Con dao găm dài khoảng 15 cm, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, con dao lóe lên hàn mang khiến lòng người kinh hãi, giống như một con rắn độc có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, dung mạo của kẻ đang chặn đường cũng dần rõ ràng hơn. Thanh niên đầu trọc nheo mắt lại, liền thấy rõ nam tử kia cũng chỉ là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi mà thôi.

“Con mẹ nó, hóa ra là một thằng nhóc!” Thanh niên đầu trọc liền buông lỏng tâm thần, vung vẩy con dao găm trong tay, hung dữ trừng mắt nhìn Tiết Thiên Y: “Ranh con, mắt mày bị mù hả, dám đặt chủ ý lên người bọn tao! Tao đâm bỏ mẹ mày bây giờ!”

“Bởi con dao trong tay ngươi sao?” Người ngăn trở hai thanh niên đó dĩ nhiên là Tiết Thiên Y rồi. Hắn cười một tiếng khinh thường, giơ tay phải ra, quơ quơ hai ngón tay, “Ngươi có dao găm, ta có thủ chỉ*, để xem ai lợi hại hơn!”

“Thủ chỉ?”

Hai gã thanh niên đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, rồi cất tiếng cười to.

“Thủ chỉ của mày liệu có thể lợi hại hơn Gia Đằng Ưng* không?”

Thanh niên đầu trọc cười quái dị.

“Mày có thể mạnh hơn Lục Tiểu Phụng* sao?”

Thanh niên tóc ngắn tiếp lời.

“Gia Đằng Ưng? Lục Tiểu Phụng?” Tiết Thiên Y khẽ giật mình: “Thủ chỉ công phu của hai người đó rất lợi hại sao?”

Trước khi rời núi, Tiết Thiên Y có nghe sư phụ giới thiệu về một ít cao thủ võ học đương thời, nhưng thật sự hắn chưa bao giờ nghe qua tên hai người này.

“Không biết Lục Tiểu Phụng thì cũng được thôi, nhưng ngay cả Gia Đằng Ưng mà cũng không biết thì tao nhổ vào!”

“Mày có phải là đàn ông không? Là đàn ông mà không biết Gia Đằng tiền bối à?”

Hai gã thanh niên nhận thấy Tiết Thiên cũng không giả bộ, mà là thật sự không biết Gia Đằng Ưng và Lục Tiểu Phụng, vẻ mặt của cả hai không khỏi lộ ra vẻ xem thường.

“Nói cho mày hay, ngoáy lỗ tai mà nhớ cho kĩ nhé, hai vị chúng ta vừa nói đều là tuyệt đỉnh cao thủ sử dụng thủ chỉ đấy! Ha ha, thủ chỉ của Gia Đằng Ưng có thể làm cho nữ nhân…”

Thanh niên tóc ngắn cười tà, rung chân đắc ý nói.

Thanh niên đầu trọc trừng mắt đầy bất mãn với đồng bọn, dường như có ý trách tên kia dám cướp lời của mình. Hắn lập tức nói tiếp: “Về phần Lục Tiểu Phụng… Thủ chỉ của hắn có thể làm địch nhân tang hồn!”

Hai câu nói lời ít mà ý nhiều, đã khái quát được đặc điểm của hai vị tiền bối “chỉ công cao thủ” tiếng tăm lừng lẫy, còn Tiết Thiên Y có hiểu hay không thì bọn hắn cũng lười giải thích cặn kẽ.

“À, nếu so sánh với người kia…” Tiết Thiên Y nhìn hai ngón tay của mình đang được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt từ ánh đèn đường: “Thủ chỉ của ta cũng có thể khiến địch nhân tang hồn!”

“Tang con mẹ mày hồn ấy!”

Hai gã thanh niên đều đang muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, nào có bụng dạ chém gió cùng Tiết Thiên Y cơ chứ! Thanh niên đầu trọc thấy hắn không chịu nhường đường, lập tức giận dữ chửi to một tiếng, thân hình lao nhanh về phía trước, con dao găm trong tay như độc xà đâm thẳng vào ngực Tiết Thiên Y.

Tiết Thiên Y cũng không trốn tránh, không làm ra chút động tác phòng ngự nào, phảng phất như đã sợ đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

Khuôn mặt của thanh niên đầu trọc toát ra vẻ tàn khốc lạnh lùng, bên tai tựa như đã nghe được tiếng Tiết Thiên Y bị thương ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi.

Hàn quang lạnh lẽo, bạch quang chợt lóe, mũi dao găm đã chạm tới vạt áo nơi ngực của Tiết Thiên Y, và đến lúc này cánh tay phải của Tiết Thiên Y mới khẽ động. Theo đó, thanh niên đầu trọc liền kinh hãi phát hiện, con dao găm mà mình ngưng tụ khí lực toàn thân đâm tới, không ngờ đã bị kẹp chặt bởi hai ngón tay của thằng nhóc này.

Con dao găm vốn sắc bén vô cùng, thổi một cọng lông qua cũng có thể đứt, vậy mà lại bị ngón tay của Tiết Thiên Y kẹp chặt lấy. Trông thì có vẻ hời hợt vô lực, thế nhưng thanh niên đầu trọc có gắng sức ra sao cũng không thể đâm về trước thêm được chút nào, thậm chí còn chẳng thể rút về được. Dường như chỉ cần hai ngón tay của Tiết Thiên Y không buông ra, thì con dao găm của gã sẽ vĩnh viễn bị kẹp ở đó.

Thanh niên đầu trọc bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười trào phúng trên khóe miệng của Tiết Thiên Y, hắn không khỏi nghẹn họng trân trối, trong nội tâm dâng trào một cỗ cảm xúc chấn động không nói lên lời.

‘Thủ chỉ của ta cũng có thể khiến địch nhân tang hồn!’

Gã thanh niên đầu trọc đột nhiên đã hiểu ra ý nghĩa thực sự trong lời nói vừa rồi của Tiết Thiên Y.

-----------------------------------------------------

(*)Thủ chỉ: ngón tay.

(*)Hắc ăn hắc: ý nói: Đi cướp thì gặp cướp lại.

(*)Gia Đằng Ưng (Kato Taka): Diễn viên AV của Nhật Bản.

(*)Lục Tiểu Phụng: Một nhân vật trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Cổ Long tiên sinh.

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status